Kumokawa Maria và Saflee Opendays rời khỏi cơ sở hình vòm có phòng y tế và bước vào vùng trắng xóa. Thay vì cảm thấy cái lạnh đâm vào da, nó giống như cơn đau xé qua da họ hơn.
“Ui da.” Saflee nói.
"Gì vậy?”
“Nó là thứ giống như máy bay giấy vậy. Chẳng lẽ nó giống như lá thư trên mũi tên mà ninja Nhật sử dụng à? Toryahh!”
Trong khi Kumokawa cau mày khó hiểu, Saflee ném máy bay giấy trở lại hướng nó bay tới.
Saflee nhìn lên bầu trời trong sự khó chịu và nói. “Âm 20 độ… Chúng ta có thể chịu được trong bao lâu nữa khi ăn mặc thế này chứ?”
“Cứ nghĩ nó như ở trong một cái tủ lạnh khổng lồ đi. Sau khoảng 30 phút, chúng ta sẽ ngất đi, và sau một tiếng, mạng sống của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.”
“Vậy là Kihara Enshuu cũng không thể chịu được lâu à?”
“Nếu cô ta có đối sách nào đó thì ai biết cô ta có thể chịu được bao lâu chứ. Đừng quên cô ta là kẻ sắp đặt mọi chuyện như thế này.”
Những nhà máy sản xuất cây trồng đều không ở xa lắm. Những nhà máy sản xuất cây trồng hình thùng container đã được xếp chồng lên nhau trong bãi đậu xe tiếp nối với cơ sở hình vòm. Nó không có những cái cần cẩu cố định khổng lồ giống như ở cảng, thế nên nó chủ yếu dùng những cái cần cẩu và xe nâng hàng gắn với xe tải.
Rất dễ hình dung trong đầu, nhưng quy mô rất lớn khi ta thực sự nhìn thấy nó.
“Có tới cả trăm thùng.”
“Tôi ghét việc mình còn không thể đoán được có bao nhiêu cái ở đây. Chuyện này sẽ làm tổn thương lòng tự hào của tôi đây.”
“?”
“Kihara Enshuu đang sử dụng tia cực tím để phá hủy thông tin di truyền và biến đổi nấm mốc đặc biệt này thành vũ khí sinh học. Nhưng cô ta có bao nhiêu mẫu vật chứ? Nếu cô ta chia chúng ra nhiều thùng container và tiến hành quá trình song song, thì chúng ta cần phải phá hủy tất cả số đó. Tôi cược rằng cô ta làm thế để phòng ngừa việc thất bại.”
“Vậy là thậm chí ta còn không biết phải phá hủy bao nhiêu cái sao?” Saflee tặc lưỡi khó chịu. “Chắc phải bắt đầu nghĩ đến cái quy mô phá hủy hết toàn bộ rồi."
“Ừ, có lẽ vậy. Nếu cố đoán những thùng container đúng thì sẽ hết thời gian mất.”
Saflee chỉ nói kiểu tự nhạo báng, nhưng lại bất ngờ khi Kumokawa thực sự chấp nhận ý tưởng ấy một cách nghiêm túc.
“Không, không, không! Có tới cả trăm cái đấy! Tôi không biết phải mất bao lâu để tạo ra cái thứ vũ khí sinh học này, nhưng phá hủy hết chúng phải mất tới một hay hai ngày đấy!!”
“Tôi chưa bao giờ nói chúng ta phải nghiền nát từng cái như lon rỗng cả.” Kumokawa Maria vẫy vẫy ngón trỏ tới lui. “Những nhà máy sản xuất cây trồng này chạy bằng điện. Ánh sáng, điều hòa không khí, và sự lưu thông của chất lỏng dinh dưỡng phải liên tục 24/7. Bình ắc quy xe sẽ không dùng được. Chúng phải kéo năng lượng điện từ nguồn bên ngoài. Mỗi cái đều phải làm vậy.”
Khi được dùng trên chiến trường, chúng có thể có tấm pin mặt trời để tạo ra điện, nhưng có rất ít ánh mặt trời trong khu vực tuyết rơi này. Chúng cần phải được nối bằng dây cáp.
“Tức là…”
“Chúng ta có câu trả lời rồi đấy. Có vẻ lòng tự hào của tôi lại có thể tăng thêm rồi. Nếu chúng ta phá hủy nguồn điện bên ngoài thì những bóng đèn màu đen phát ra tia cực tím đều sẽ tắt! Kihara Enshuu sẽ không thể hoàn thiện vũ khí sinh học của cô ta!!”
Kumokawa Maria nhìn quanh khu vực. Để tránh bị đứt kết nối do trọng lượng của tuyết, không có dây điện nối với những cột điện. Dây điện chắc phải chạy bên dưới mặt đất.
Saflee tặc lưỡi và nói. “Chắc chuyện này sẽ không dễ dàng rồi. Chúng ta sẽ trở lại dưới lòng đất chứ?”
“Không…”
Kumokawa Maria tiến đến gần một trong những nhà máy sản xuất cây trồng xếp chồng lên nhau. Cô cẩn thận đọc những chữ viết bằng chữ cái alphabet trên bề mặt.
“Đơn vị điện tiêu tốn 300 vôn và 50 ampe. Dòng điện khá chuyên biệt đấy. Nó khác với điện dân dụng của Nhật Bản lẫn Baggage City. Có lẽ nó là định dạng quân sự.”
“Đừng có mong tôi hiểu mấy con số chẳng có liên quan đến hàm lượng protein.”
“Có nghĩa là điện không thể được sử dụng trực tiếp từ dây điện. Rất có thể có trạm biến áp ở đâu đó quanh đây. Nếu ta phá hủy nơi đó, toàn bộ nhà máy sản xuất cây trồng sẽ dừng hoạt động!!”
Cô gái trong bộ đồng phục hầu gái nhìn quanh và tìm thấy một khu vực có hàng rào bao quanh. Khu vực khoảng chừng 10 mét vuông. Bên trong, một vài vật thể như máy bán hàng tự động được xếp thành hàng.
“Trạm biến áp đấy!!” Kumokawa Maria la lên.
Cùng lúc đó, cánh cửa của một trong các container ở bề mặt ngoài bị đá mở ra từ bên trong.
Một cô gái với chiếc điện thoại thông minh, tivi 1seg, và những thiết bị như vậy treo trên cổ bước ra trong khi cầm một lon trà đen giữa hai tay.
“Ừ nhỉ, nếu nghĩ một chút thì cái điểm yếu đó rõ ràng quá mà." cô ta nói với giọng bối rối.
Saflee nắm nhẹ vào quần áo của Kumokawa Maria.
“(Này, cô ta bước ra từ đó, lẽ nào cái container đó…?)”
“(Không biết nó có phải là cái đúng hay không, nhưng nếu chúng ta phá hủy các máy biến áp để dừng hết chúng thì vẫn chắc ăn hơn.)”
“Các người hiểu rồi đấy. Nếu các người chỉ phá hủy cái này và thỏa mãn với điều đó thì tôi sẽ thắng.” Kihara Enshuu co rúm người và làm ấm mình bằng lon trà. “Nhưng vì các người đã biết tầm quan trọng của máy biến áp, nên tôi đành phải đi ra phản công vậy.”
“Bên này mới là phe phản công chứ.”
“Vâng, vâng, đúng vậy. Cháu hiểu rồi, Amata-ojisan.”
Kihara Enshuu bắt đầu nói với ai khác.
Chiếc điện thoại thông minh và tivi 1seg treo trên cổ cô ta hiển thị biểu đồ kì lạ này nối tiếp biểu đồ kì lạ kia.
“Giờ mọi chuyện đã thành ra thế này nên cháu không thể tránh việc chiến đấu được!! Không may là, rất, rất không may là, đó là việc mà một Kihara phải làm! Cháu phải đập chúng thành bã!!”
Saflee tặc lưỡi, hạ trọng tâm xuống một chút, và đứng vào thế sẵn sàng.
“Cô ta tới đấy! Cô đã sẵn sàng đấu với một con quái vật chưa!?”
“Tôi đã sẵn sàng đến mức mà tôi phải sửa lại lời chị. Cô ta không tiến tới đây. Tôi sẽ tiến đến chỗ cô ta!!”
Cả ba đụng độ nhau trong trận bão tuyết -20 độ.
Trong khi đó, thời gian đến khi vũ khí sinh học của Kihara Ransuu sẵn sàng vẫn đang đếm ngược.
0 Bình luận