NT Volume 14
Chương 1: Ảo Tưởng Sát và Lí Tưởng Tống — One_Night_Encount
0 Bình luận - Độ dài: 9,039 từ - Cập nhật:
Chương 1: Ảo Tưởng Sát và Lí Tưởng Tống [1] — One_Night_Encount
Phần 1
Đồ trong tủ lạnh đã cạn kiệt. Chúng thậm chí còn ảm đạm hơn cả sự lạnh lẽo đang xâm nhập qua cánh cửa sổ bị vỡ. Họ không thể nấu thứ mình không có, do đó hiện tại họ gạt viễn cảnh triển vọng nồi lẩu sang một bên.
“Vậy Kamisato này là sao? Mà đúng ra thì, sao cô lại yếu đến thế chứ? Không phải cô là một vị thần sao?”
“Nói ra cũng chẳng hay ho gì, nhưng mà đáng buồn là tôi không thể phủ nhận nó.”
Chuyện này có vẻ sẽ thành một cuộc trò chuyện lâu dài, thế nên họ đã di chuyển đến chỗ cái kotatsu. Nephthys chỉ ngồi dậy và nhét chân xuống dưới chăn thôi mà cũng thấy rõ ràng là ngay cả chuyện này cũng khó khăn với cô ta.
Thật khó tin nổi cô ta là một trong các Ma Thần kiêu ngạo đó.
Ma Thần sẽ không bao giờ muốn để lộ bất kì điểm yếu nào cho con người, thế nên nhìn thấy sức mạnh yếu ớt cùng tốc độ chậm chạp của cô ta đủ giúp cho Kamijou nới lỏng cảnh giác.
(Cô ta…)
Cậu tuy không phải là một pháp sư hay một Ma Thần, nhưng cậu vẫn có thể biết được.
Ngay cả một con người cũng có thể nhìn thấy nó.
Nephthys không có sức mạnh để chiến đấu. Cô ta còn ít sức mạnh đến nỗi một con người nhỏ bé bò trên bề mặt trái đất cũng có thể xem thường.
(Cô ta chắc hẳn là chẳng còn lại gì nữa…)
Đến mức bị nghĩ như thế thì Ma Thần sẽ đau đớn đến mức nào?
Othinus đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình đến phút cuối và Tăng Thống đã cười lớn cho đến hơi thở cuối cùng, thế nên cậu có thể tưởng tượng cô ta hẳn phải cảm thấy thế nào vào lúc này. Dù vậy, cô ta vẫn nuốt trôi toàn bộ sự hổ thẹn ấy và đến đây.
Điều đang diễn ra xứng đáng để làm như thế.
Cô ta không thể hỗ trợ thân trên, thế nên cô ta ngồi dậy với phần thân trên nằm dài ra trên cái kotatsu. Sau đó người phụ nữ tóc bạch kim với nước da màu sô cô la cùng băng vải quấn quanh người bắt đầu nói.
“Nương Nương đã chết rồi. Toàn bộ các Ma Thần khác cũng giống như vậy.”
“Ể!?”
“À không, nói cô ta đã chết có lẽ không chính xác lắm. Cô ta đã trúng một đòn trực tiếp từ World Rejecter của Kamisato Kakeru và bị gửi đến một ‘thế giới mới’. Miễn chúng ta vẫn còn ở trong thế giới hiện tại, tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại cô ta một lần nữa. Cũng có thể nói là cô ta đã băng qua sông Sanzu[2] hay sông Lethe[3] rồi. Nếu muốn thì cậu cứ nghĩ nó như là cái chết.”
Nếu như là vài giờ trước đó, cậu có thể đã bác bỏ nó như là lời vớ vẩn.
Các Ma Thần là mối đe dọa lớn nhất và chẳng có việc gì tốt hơn là họ biến mất hết, thế nhưng cậu sẽ bác bỏ ý tưởng đó bởi vì nó nghe quá tốt nên chẳng thể thành thật được.
Nhưng lúc này, cậu không làm vậy.
Tình trạng yếu ớt của cô ta đủ để biết đây không phải là trò đùa.
Song có một chuyện khác khiến cậu để tâm nhiều hơn nữa.
“Chờ chút đã nào. Cô đề cập tới cả đống thuật ngữ mới làm tôi hơi bị rối đấy. Kamisato? World Rejecter? Các Ma Thần khác đã bị gửi đến một thế giới mới sao??? Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Với lại…”
Cậu ngập ngừng tiếp tục.
“Với lại cô bảo Nương Nương đã bị hạ sao?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng làm sao mà cô biết được chứ? Nếu cô đã đụng độ gã Kamisato này thì sao chỉ mình cô còn sống?”
“Ngay cả tôi cũng không biết nữa.” Nephthys gắng sức thở khi trả lời. “Tôi chỉ biết là, một sức mạnh khác ngoài Imagine Breaker đã kết tinh và Kamisato Kakeru đang nắm giữ nó. Tôi không biết tại sao hắn lại nhận được World Rejecter hay tại sao hắn lại tấn công Ma Thần bọn tôi. Nhưng tôi biết tên nhóc đó sức mạnh tiêu diệt của Ma Thần.”
“Tên nhóc đó?”
Othinus, một Ma Thần khác, lên tiếng từ phía bên cạnh.
Đây là một thực thể giết chết các Ma Thần thay vì thuyết phục họ, thế nên cô chắc hẳn đã thấy khó mà tin được là nó tồn tại.
Nhưng đôi môi của Nephthys lại muộn màng cong lên thành một nụ cười chế giễu trong khi mái tóc bạch kim dài rũ xuống.
“Phải…tên nhóc đó. Kamisato Kakeru trông như học sinh trung học bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Tôi thậm chí còn không biết hắn có phải là học sinh của Thành Phố Học Viện hay không. Hắn có những đặc điểm cực kì đơn giản. Có thể hắn còn bình thường hơn cả Kamijou Touma nữa. Ít nhất thì, hắn chẳng vẻ gì là đã trải qua hàng năm trời huấn luyện quân sự cấp độ cao, hàng năm trời dành thời gian trong một hội pháp thuật, hay có bất kì đặc điểm vật lí độc nhất nào giống như Thánh.”
“Vậy thì cái thứ World Rejecter này là gì?”
“Giống như Imagine Breaker, hắn có lẽ chỉ đơn giản là được chọn bởi trò xổ số của thế giới. Nhưng mà tôi không tin Imagine Breaker lại chọn cậu ngẫu nhiên. Tôi vẫn tin giấc mơ của mọi pháp sự đã bị thu hút bởi linh hồn sáng ngời của người mang cái tên Kẻ Thanh Tẩy Thần Linh và Tiêu Diệt Quỷ Dữ thật sự. …Trong trường hợp đó, chắc hẳn cũng có thứ gì đó bên trong Kamisato Kakeru. Thứ gì đó độc nhất thu hút World Rejecter.”
“Nhưng nó là gì?” Kamijou hỏi trong khi nhìn xuống bàn tay của chính mình. “World Rejecter là gì chứ? Nó là thứ sức mạnh đặc biệt nào đó giống như tôi sao???”
“Phải, cơ mà nghĩ Imagine Breaker giống như những sức mạnh của Thành Phố Học Viện là sai lầm đấy.” Nephthys nói có phần bực tức. "Cậu đã bao giờ nghe Imagine Breaker là tập hợp các giấc mơ của tất cả những người sử dụng ma thuật chưa? Họ rất muốn thay đổi thế giới theo ý thích, nhưng họ lại sợ làm rối tung mọi thứ trong quá trình. Do đó họ muốn có một điểm phục hồi hay điểm tham chiếu rõ ràng mà họ có thể sử dụng để khôi phục lại mọi thứ nếu cần thiết. Mét, ki-lô-gam, độ Celsius, bảng tuần hoàn nguyên tố, và thêm nhiều cái khác nữa. Tay phải của cậu hoạt động như một tiêu chuẩn bất biến dành cho mọi đơn vị.”
Tuy là khó hiểu, nhưng cậu khá chắc Ollerus đã từng nói điều tương tự.
Imagine Breaker là một chốt an toàn tập trung giấc mơ của mọi pháp sư.
Định nghĩa đó thậm chí còn nằm ở trung tâm cuộc chiến của cậu với Othinus hoàn thiện. Kamijou chỉ có thể vui mừng khi trở lại “thế giới ban đầu” bởi vì Othinus đã sử dụng điểm phục hồi đó.
“Tôi chưa kiểm tra bất kì chi tiết nào, nhưng dựa vào những gì chính miệng Kamisato nói thì có một kết nối giữa nguồn gốc của Imagine Breaker và World Rejecter.”
“?”
“Imagine Breaker bảo vệ, phục hồi, và bám lấy thế giới hiện hữu. Nó là tập hợp lí tưởng như thế.”
Trong khi được quấn trong băng vải, Nephthys phà ra hơi thở ấm nóng của kẻ ốm yếu.
“World Rejecter bên trong tay phải Kamisato hoàn toàn ngược lại. Tay của hắn có năng lực ném mục tiêu vào một ‘thế giới mới’ và xóa sổ sự tồn tại của kẻ đó. Nói cách khác, nó bỏ mặc và chối bỏ thế giới hiện tại để đi đến một thế giới khác. Nó là tập hợp ảo tưởng như thế.”
“Ra là vậy.”
Othinus là người đầu tiên lên tiếng.
Cũng là một Ma Thần, cô có sự hiểu biết chung với Nephthys tốt hơn là Index, người ngồi ở vũ đài trước khi trở thành Ma Thần. Điều đó cho cô bắt kịp nhanh chóng hơn.
“Imagine Breaker là giấc mơ của mọi pháp sư, nhưng có vài sức mạnh đã thoát khỏi nó à? Có vài phần trăm trong số ‘mọi pháp sư’ vô thức không nghĩ mình thực sự sẽ an toàn nếu như tiếp tục dựa vào Imagine Breaker như vậy sao?”
“Cái đó thì không cần phải nói rồi, nhưng mà 99.9% toàn bộ sức mạnh của phe ma thuật được Ma Thần bọn tôi nắm giữ. Chúng tôi tuy thuộc phần thiểu số, nhưng mỗi người trong chúng tôi lại có rất, rất nhiều sức mạnh. Phe ma thuật loài người chiếm một nửa thế giới, nhưng nó không thể sánh với ngay cả ngọn tóc của một người trong chúng tôi.”
“Nói cách khác là, World Rejecter xuất hiện bên trong tên Kamisato này bởi vì các ngươi thất vọng với Kamijou Touma. Ha ha! Ta có thể hiểu tại sao hắn lại bị ác cảm như thế. Giống như một tế bào bị nuốt chửng bởi hiện tượng chết rụng tế bào[4] do nó tạo ra vậy!! Các ngươi thích khiến toàn bộ thế giới dính vào trò tự sát của mình sao!?”
“Cô thực sự nên cười à? Những người trong Gremlin thật sự bọn tôi bắt đầu nghi ngờ Kamijou Touma khi cậu ta đi lệch khỏi con đường cứu toàn bộ các Ma Thần bằng việc thấu hiểu mỗi mình cô đấy. Nói cách khác, nếu như không phải vì hành động của cô thì chẳng có việc gì xảy ra rồi. Mọi hỗn loạn từ cuối Đệ Tam Thế Chiến, bao gồm cả ngày hôm nay, đều là do sự ích kỉ của cô đấy.”
“…”
“…”
Những ánh nhìn sát thủ đụng độ nhau trong khoảng thời gian ngắn giữa Othinus mười lăm centimet và Nephthys đầy mồ hôi thậm chí còn không thể hỗ trợ phần thân trên của mình.
Kamijou là người cố gắng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.
“Này, chờ đã! Đừng có gây sự nhau ở đây. Hơn nữa, Othinus, cô sẽ bị nghiền nát bởi một cú quất tay, vậy mà sao lại cứ muốn gây chiến với người khác thế hả!?”
“Đó là cách nói chuyện với một vị thần à?”
“Ui! Đừng có đâm tôi bằng đầu của cái xiên đó!! Dù sao thì, hai cô gái trong trận chiến nghiêm túc là điều cuối cùng tôi muốn nhìn thấy. Cứ tưởng tượng nó giống như một cái móc câu cứng mắc vào linh hồn tôi đi.”
Điều đó đặt một ánh nhìn cay đắng lên khuôn mặt của cả Othinus lẫn Nephthys.
Nó là ánh nhìn giống như đã yêu cầu món tráng miệng nhỏ sau bữa tối và được mang cho một cái bánh cỡ bằng bánh cưới.
“Ừm… Hai cô sao vậy?”
“Đây là một ví dụ cho thấy ngay cả khi đã trở thành một vị thần vẫn có thứ làm ta ngạc nhiên. Thế giới đúng là một nơi rộng lớn thật đấy.”
Cậu không rõ nguyên nhân cho lắm, nhưng một khoảng lặng đang kéo qua họ.
Cậu chắc chắn phải sử dụng cơ hội này để quay trở lại vấn đề.
“Tôi biết Ma Thần các người có tư duy cao hơn, nhưng có thể chậm xuống cấp độ mà một con người như tôi có thể hiểu được không?”
Othinus khịt mũi.
“Ngươi có hiểu thì cũng giúp được gì đâu.”
“Cô lại ở trong chế độ S một lần nữa, đúng không?”
“Ừ đấy thì sao. Ngươi chỉ cần biết tên Kamisato Kakeru này có một năng lực vớ vẩn giống như Imagine Breaker và hai ngươi có thể đụng độ nhau trong tương lai gần thôi.”
“Ồ? Tôi cũng chả thấy nhiêu đó là đủ giải thích đâu. Đúng ra thì, thế là có hơi không công bằng với cậu ta đấy.”
“Ngươi là người đến đây với ý định khiến hắn can dự đấy. Ngươi định giả vờ ngây thơ trong khi lăn lộn trên giường hắn đấy à? Hơn nữa, những gì ta nói đều chính xác cả. Phải thế không, Kamijou Touma? Nếu ngươi có thể tránh bất kì rắc rối nào với Kamisato Kakeru bằng cách ném Nephthys với ta ra ngoài trời lạnh lẽo, liệu ngươi có thể làm thế được không?”
Chàng trai đầu nhím bị câu hỏi đó làm mất cảnh giác.
Và rồi không cần đến một giây suy nghĩ, cậu trả lời giống như thường lệ.
“Cô đang nói cái gì vậy? Tất nhiên là tôi không thể làm thế được rồi.”
Sau khi đã tranh cãi tới lúc này, Othinus và Nephthys chỉ có thể thở dài gần như cùng một lúc.
Có vẻ vô cùng bực tức, người hiểu rõ cậu nói.
“Thấy không? Hắn là loại người như thế mà.”
“Ra vậy. Người bất bình thường thế này đúng là cực hoàn hảo để làm người ghi điểm của bọn tôi.”
Kamijou không thích cái cách họ đang nói về mình và rồi quay sang Index nhằm kiếm chút hỗ trợ, nhưng cô bé lại quay đi với một tiếng hứ hờn dỗi.
Sau đó, Othinus đưa ra tuyên bố cuối cùng.
“Nếu ý định của ngươi là thế thì ngươi không thể bất cẩn được đâu, con người. Cho đến bây giờ, ngươi đã vượt qua mọi chuyện nhờ tận dụng hết sự ban phước được mang đến bởi tay phải của ngươi. Lúc mọi mối đe dọa bình thường đối đầu với ngươi, ngươi đã có được chiến thắng bất ngờ bằng thứ sức mạnh bất thường đó. Nhưng mà chuyện này sẽ khác đấy.”
“?”
“Sức mạnh của đối phương cũng không bình thường. Ngươi không còn có thể chiến đấu như một quân joker thắng một nhóm các lá át và già được nữa đâu. Nói cách khác, nó thậm chí còn khó dự đoán hơn trận đụng độ giữa con át với con át nữa. Ngươi chưa bao giờ trải qua chuyện như thế này trước kia, thế nên ngươi không thể dự đoán chuyện gì sẽ xảy ra dựa trên kinh nghiệm tích lũy của mình được. Nếu ngươi không tập trung, ngươi có thể sẽ chết theo cách phớt lờ mọi luật lệ ngươi đã từng nhìn thấy trước đây đấy.”
Phần 2
Trong một căn hộ sang trọng, Kihara Yuiitsu, một người phụ nữ trong bộ đồ rẻ tiền cùng áo khoác phòng thí nghiệm, đập dữ dội một cái bàn xẻng vào chảo rán.
“Sensei!! Bữa tối xong rồi đấy!”
Bị giọng nói của cô ta thu hút, một con chó săn vàng lon ton chạy băng qua mặt sàn gỗ. Lão lập tức bắt đầu nói bằng một giọng nói nhân tạo.
“Xin lỗi vì luôn bắt cô phải làm những chuyện rắc rối này. Cho dù chúng ta là thầy trò thì ta cũng không nghĩ cô có nghĩa vụ làm thế này, vậy mà ta vẫn bắt cô làm thế.”
“Ôi thiệt tình! Ngài đang nói gì vậy chứ? Tôi không thể để người đáng kính như ngài ăn đồ ăn thú nuôi làm sẵn mà người ta bán với cái giá rẻ mạt được đâu! Mấy cái thứ đó là rác rưởi không thôi! Người ta lười kiếm nguyên liệu vì biết con người sẽ không ăn nó đấy!!”
Một tấm thảm lụa nhỏ được trải ra trên sàn với cái bát nhỏ ở bên trên. Món chính là thịt heo đất trộn với ít ngũ cốc và được xào sơ qua với dầu và nêm muối ăn vừa phải. Cô ta không biết nó được gọi là gì, song nó đã trở thành món sở trường của cô ta bởi Kihara Noukan dường như rất thích nó.
Ngoài ra còn có bát nước nhỏ đã được đun sôi để loại bỏ clo và một phần salad để cung cấp thêm ít chất dinh dưỡng còn thiếu.
Con chó săn vàng tổng kết bữa ăn bằng một lời duy nhất.
“Lãng mạn thật đấy.”
“Ừm…?”
Cô ta tỏ vẻ bối rối.
Cô ta có vẻ không nhận ra đó là lời khen ngợi lớn nhất mà lão có thể nói ra.
Nhưng bỏ qua đồ ăn người ta đã làm đi ngược với phong cách cá nhân của Kihara Noukan. Tập trung vào món ăn trong giờ ăn là lẽ lịch sự phải có thôi. Lão luôn có thể giải thích ý của mình sau khi thưởng thức món ăn xong.
Lão không xem môi trường này là điều hiển nhiên và nói những lời chứa đầy sự cảm ơn sâu sắc.
“Ăn đây.”
“Vâng, mời ngài, sensei.”
Lão là một người hiểu biết về sự lãng mạn, song lão lại không sử dụng cánh tay robot của mình vào những lúc thế này. Lão húp mặt vào cái bát và ngấu nghiến thức ăn trong khi tạo ra khá nhiều tiếng ồn. Cách thức ăn uống mang ý nghĩa cho phép mọi người thưởng thức bữa ăn của mình, thế nên chứng minh sự thích thú của một người đối với đồ ăn quan trọng hơn là hình thức không cần thiết. Lão coi đây là phép lịch sự tối thượng dành cho người đã nấu nó.
Có thể lão còn chưa mất hết mười phút để ăn xong bữa.
Và lão không quên cảm ơn người đã chuẩn bị ngày đặc biệt này cho lão.
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
“Ủa? Ngài ăn xong rồi sao!? Nhưng tôi chỉ mới ăn tới món salad của mình thôi mà!”
“Xin lỗi. Ta biết là ta đáng lẽ phải làm cùng nhịp với cô, nhưng thành thật mà nói thì, tài nấu nướng của cô chỉ là quá tốt đi thôi.”
“Ô-ôi. Tôi sẽ xấu hổ chết mất. Tôi phải làm gì đây? Không biết có nên làm thêm cho ngài không nhỉ?”
“À không, không cần phải làm thế đâu. Ta là một con chó có tuổi rồi và ta cần phải cẩn thận về lượng mình ăn.”
“Mhh. Nhưng mà ăn một mình chán lắm.”
“Ta vẫn ở đây đấy thôi. Cơ mà, giờ ta sẽ đánh một giấc ngắn.”
Kihara Noukan nằm xuống kế bên chiếc ghế của Kihara Yuiitsu.
Sự ấm áp dễ chịu của lò sưởi đang khiến cho lão cảm thấy hơi buồn ngủ.
“Nghĩ lại thì,” cô ta nói. “Ngài đã khá bận rộn với việc bảo dưỡng, đúng không?”
“Ừ.”
“Ngài đã ngăn Sao chổi Arrowhead đó rơi xuống…nhưng ngài nói là mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, đúng không?”
“Nó bốc mùi khá là tanh đấy. Việc mọi Ma Thần ẩn mình trong Thành Phố Học Viện biến mất khiến ta thấy khó chịu.”
Họ đã biến mất.
Vì cái chết của họ chưa thực sự được xác định, vẫn có khả năng các Ma Thần đang lẩn trốn ở đâu đó. Kihara Noukan chỉ đơn giản là có linh cảm xấu về chiều hướng của chuyện này.
Nó có cảm giác như màn đêm trước thời kì vỡ bong bóng kinh tế vậy.
Hoặc là trước một thiên tai, một cuộc chiến tranh, hay một cuộc khủng hoảng dầu. Chi tiết cũng không hẳn là quan trọng gì mấy.
Lão cảm thấy nôn nóng. Nó giống như lão đang đứng trên một con đường biến động chiều rộng song vẫn có thể hiểu được, cho đến một ngày nọ nó lại đột nhiên thay đổi hoàn toàn.
Lão không nói cho Kihara Yuiitsu chuyện nào trong đây.
Chuyện này đã vượt quá sự logic và hiệu quả, thế nên một Kihara thuần túy sẽ không bao giờ hiểu được.
Hoặc có thể người đàn ông hiểu rõ sự lãng mạng này đang bắt được thứ gì đó trên cái ăng-ten ấy.
Phần 3
Tuy thấy làm vậy trong lúc các Ma Thần như Othinus và Nephthys đang thảo luận về thứ nghe như ngày tận thế thì không được hay lắm, nhưng Kamijou Touma vẫn chen vào.
“Tuy chúng ta có vẻ đang cố tránh nhìn vào thực tế bằng cái mớ chuyện phức tạp này, nhưng mà tủ lạnh vẫn đang trống rỗng đấy. Chúng ta không thể làm được gì khác cho đến khi xử lí chuyện đó đâu."
Nephthys thẳng thắn nêu ý kiến trong khi tựa phần thân trên lên cái kotatsu theo cách ép bộ ngực lớn của mình.
“Cậu lạ thật nhỉ.”
“Thôi, im lặng đi, kẻ ăn bám mới. Vậy chuyện này là sao? Kamisato ư? Ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng dù ngồi ì ở đây hay rời đi thì chúng ta cũng cần đồ ăn cái đã. Ta không muốn phải săn lùng chút đồ ăn khi bắt đầu đói sau đó đâu.”
“Touma! Vậy chúng ta sẽ đi mua sắm, đúng không!? Vào giờ này thì thịt ở siêu thị đều có dán giấy giảm giá một nửa đấy! Hào hứng quá đi!!”
“Chúng ta sẽ ăn lẩu, nên không cần thịt làm sẵn nào đâu!! Với lại đây không phải là đợt hạ giá giới hạn mỗi người một hộp trứng, nên anh cũng không cần giúp gì hết. Hơn nữa, nếu chúng ta đi loanh quanh bên ngoài, chúng ta có thể đụng độ gã Kamisato đó đấy! Em nghiêm túc giùm cái đi!!”
“Sao mà ngươi có thể buộc tội người khác không nghiêm túc khi ngươi đang ra ngoài mua nguyên liệu làm lẩu trong lúc có thể đụng độ một con quái vật dễ dàng đánh bại một nhóm Ma Thần bằng một cánh tay phải chứ? Và đừng có quên tay phải của ngươi cũng có thể là một mục tiêu quan trọng đấy.”
“Nhưng có thể Ma Thần như chúng ta mới là mục tiêu quan trọng nhất.”
Othinus chống trả Nephthys đang đè cô dưới tay.
Nhưng nếu không có đồ ăn, ngồi chờ đến chết sẽ là lựa chọn duy nhất của họ cho dù Kamisato có đang trên đường tìm kiếm hay không. Chàng học sinh nghèo Kamijou Touma không thể sử dụng thứ gì tư sản như dịch vụ giao hàng của cửa hàng tiện lợi hay siêu thị, thế nên cậu phải rời căn phòng kí túc xá bất chấp rủi ro. Cậu không muốn nói tiền là tất cả, thế nhưng cậu phải than khóc trong lòng trước cái cách nó khiến cho lựa chọn của ta bị giới hạn lại.
Và vì vậy…
“Anh sẽ ra ngoài. Index, em trông nhà với những người khác. Nghe đây, đừng có mở cửa nếu như chuông reo. Cứ kiểm tra qua thấu kính và giả vờ như mình không có ở nhà nếu không nhận ra người đó. Hiểu chưa, Index?”
“Touma, anh nghĩ em mấy tuổi rồi chứ?”
Cậu đáp lại câu hỏi của cô bé bằng sự im lặng. Cậu đã trưởng thành đủ để biết số phận gì sẽ đợi mình nếu như cậu thành thật trả lời rằng cậu khá chắc ai đó có thể dụ cô bé vào một con hẻm bằng chút kẹo.
Othinus mười lăm centimet chống tay lên hông và thở dài.
“Này.”
“Đừng lo. Đây là một thành phố lớn. Tỉ lệ đụng độ một người cụ thể trong khi chỉ đi loanh quanh là bao nhiêu chứ?”
“Ngươi đã quên vận xui của mình lố bịch đến mức nào à?”
“Nhưng chúng ta sẽ không chịu nổi cho đến sáng với miso, nước tương và nước đâu. Chúng ta sẽ bắt đầu tự hỏi mình đang chiến đấu vì cái gì đấy.”
Cậu để các cô gái ở lại trong phòng kí túc xá và tìm thấy mặt trời vừa mới khuất bóng sau đường chân trời. Màn đêm mang sắc tím nhiều hơn cam và nó đã trở nên khá nhá nhem. Những vì sao sáng hiện ở đây đó đang dần tăng thêm số lượng.
Cùng lúc đó, cậu biết đèn của những biển báo điện tử cùng cửa sổ tòa nhà sẽ bắt đầu bật lên và nhanh chóng xóa bỏ toàn bộ dấu hiệu của những vì sao đáng lẽ đã lấp đầy bầu trời.
(Nói thế nào đây nhỉ…?)
Kamijou thầm nghĩ khi bước dọc theo con đường được đèn đường thắp sáng.
(Lúc trước mình hoảng loạn quá nên không nhận ra, nhưng Tăng Thống thực sự đã gây ra cả mớ hỗn độn.)
Đến bây giờ, cậu vẫn có thể nhìn thấy dấu hiệu trận hoành hành của lão Ma Thần đó. Những chiếc xe xây dựng thì đang chuyển những chiếc xe hơi bị nghiền nát ra khỏi đường, những chiếc nón tam giác cùng dải băng thì được đặt quanh các lỗ khổng lồ, những tòa nhà thì nghiêng ngả bất thường, và những mảnh vỡ thủy tinh thì phủ khắp đường cùng vỉa hè. Thực sự, thực sự, thực sự thì, nếu có chuyện gì sơ xảy một chút thôi, mọi người trong thành phố có thể đã vướng vào trận mưa thủy tinh xối xả và mọi thứ đã bị phủ trong máu rồi.
Nhưng Kamijou không nghĩ mình đã phần nào sửa chữa mọi thứ.
Cậu đã dồn ép Tăng Thống, nhưng điều đó chỉ mang Thành Phố Học Viện đến gần hủy diệt hơn. Cuối cùng, cậu đã không phải là người kết liễu lão Ma Thần sau khi lão ta hợp nhất với ngôi sao chổi khổng lồ ấy. Nó là do một ánh sáng bí ẩn được bắn lên từ mặt đất.
Đó là cái gì?
2,3 triệu người đang sinh sống trong Thành Phố Học Viện và họ đều cố bảo vệ thành phố theo cách của riêng mình. Một trong số đó có thể đã giải quyết mọi chuyện theo một cách nào đó mà Kamijou không nhận thức được, nhưng…
“Suy nghĩ của ngươi lại đang chuyển sang hướng tiêu cực, đúng không?”
Cậu đột nhiên nghe thấy một giọng nữ.
Cậu quay về phía đó và thấy chiếc đầu của Othinus mười lăm centimet đang thò ra từ túi quần mình.
“Cô!!”
“Đừng có ngạc nhiên như thế với mọi việc ta làm chứ. Không phải ngươi hiểu ta lắm sao?”
“Ể? Ểể? Cô thò đầu ra suốt thời gian qua à? Suốt luôn sao!? Chờ chút đã nào. Ai nhìn thấy điều đó cũng có thể nghĩ tôi đang đi loanh quanh với một con figure nữ trong túi-…gogyahh!?”
“…”
“Chờ đã…đồ ngốc…chỉ vì cô đang ở trong túi quần tôi…không có nghĩa là cô nên khuất phục tôi bằng chỗ đó…”
Kamijou nghiêng người về phía trước do cuộc tấn công, nhưng chi tiết thế nào thì xin được bỏ qua để bảo tồn danh dự cho cậu.
Othinus khịt mũi và bắt đầu trèo lên áo khoác của Kamijou.
“Đúng là không ngồi lên vai ngươi thì chẳng thấy thoải mái gì cả.”
“Ưư… Làm ơn trốn trong khăn choàng của tôi đi.”
“Quan trọng hơn,” Othinus thản nhiên chen ngang. “Ngươi không phải đang xem xét định nghĩa lại ‘Kamijou Touma’ chỉ vì ngươi không phải là người giải quyết rắc rối đó, đúng không? Ngươi không có nghĩ mình có thể giải quyết tình hình đó chỉ khi có loại sức mạnh mới nào đó đấy chứ?”
“…”
“Từ bỏ ý tưởng đó đi. Chẳng lẽ ngươi có thể cứu nhiều người hơn nếu ngươi luyện tập võ thuật à? Chẳng lẽ ngươi có thể giải quyết mọi chuyện khôn khéo hơn nếu như có một khẩu súng hay một con dao sao? Điều đó sẽ có tác dụng hoàn toàn ngược lại thôi. Ngươi càng có nhiều phương pháp giết chóc bao nhiêu và ngươi càng đi lệch khỏi con đường cứu đối thủ bao xa bằng cách sử dụng sức mạnh của chính họ thì ngươi sẽ càng trở nên yếu hơn đấy. Chỉ riêng điều đó là chắc chắn. Ngươi có thể không muốn ai khác hành động như hiểu rõ ngươi, nhưng với tư cách là người từng được ngươi cứu thì ta hiểu đấy.”
Kamijou chẳng có gì để đáp lại điều đó.
Bởi vì một lẽ, cậu chưa nhận ra giá trị thực sự của chính mình. Tất nhiên, sự thiếu hiểu biết ấy chính là sức mạnh của cậu, thế nên điều đó cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy.
“Con người, ngươi nghĩ cái ác đến từ đâu?”
“?”
“Đừng có đưa cho ta câu trả lời trong sách giáo khoa. Cứ nói ý kiến thật lòng xuất hiện đầu tiên trong tâm trí đi. Nhớ đừng có cho ta câu trả lời biện hộ nào đó về thuyết nhị nguyên của thiện và ác đấy. Không phải ngươi đã tận mắt chứng kiến thế giới này không có đơn giản đến mức chỉ được phân chia giữa thiên thần và ác quỷ rồi sao?”
Thiện không phải là thiện bởi vì ai đó quyết định như vậy.
Ác không phải là ác bởi vì cuốn sách nào đó nói như thế.
Kamijou Touma làm theo lời Othinus và đưa ra câu trả lời thật lòng của cậu.
“Liệu cái ác thật sự có tồn tại không?”
“Ha ha!! Quả đúng là câu hỏi ta sẽ kì vọng từ ngươi. Và ngươi gần đúng rồi đấy. Cái ác được tạo ra khi ai đó từ bỏ một ai khác. Nó xảy ra khi mọi người từ bỏ ai đó như là một thứ vô vọng và xóa bỏ con đường cứu rỗi của mình. Một khi bị cắt khỏi mọi người khác, kẻ đó sẽ trở thành cái ác. Cứ nhìn qua lịch sử thì ngươi sẽ hiểu thôi. Khác biệt giữa một kẻ sát nhân giết một người duy nhất và một người hùng vĩ đại giết một triệu người là gì? Nó chẳng có liên quan gì đến bản thân người đó cả. Nó liên quan đến mọi người khác ngoài trừ hắn ta. Nó là vấn đề quy tắc đa số.”
Khi có ai đó từ bỏ ai đó và người đó bị cắt khỏi mọi người khác, người đó sẽ trở thành cái ác.
Nhớ lại hỗn độn từ vịnh Tokyo cho đến Đan Mạch, trong những lời của cô gái đó dường như có chút tự khiển trách chính mình. Đúng thực là thế giới đã từ bỏ cô, song chính cô đã từ bỏ thế giới trước tiên.
“Võ thuật, súng, dao, hay bất kì sức mạnh tấn công rõ ràng nào khác sẽ chỉ tăng thêm khả năng ‘cắt bỏ người khác’ của ngươi thôi. Ngươi sẽ chẳng khác gì những kẻ báo thù tàn nhẫn thích thú cướp đoạt của người ta cơ hội cải tạo rồi ném kẻ thua quy tắc đa số xuống vực thẳm, luôn miệng kêu đó là sự trừng phạt. Kamijou Touma, đó không phải là sức mạnh của ngươi. Vũ khí lớn nhất của ngươi là cánh tay mạnh mẽ vươn tới vực thẳm ấy rồi cứu lấy ngay cả kẻ mang thân phận là cái ác vô vọng và thối nát tới tận cốt lõi giống như Ma Thần Othinus. Năng lực kết nối đó là quân bài tẩy tối thượng của ngươi, thế nên đừng có mắc sai lầm và cũng đừng có đạt đến một câu trả lời rẻ tiền. Ngươi không thể đánh bại Tăng Thống ư? Gã Kamisato này quét sạch mọi Ma Thần đó sao? Ngươi đáng lẽ phải hỏi ‘vậy thì sao chứ’. Ngươi đáng lẽ phải coi khinh Thành Phố Học Viện vì đã để Tăng Thống chết và coi khinh Kamisato vì đã giết các Ma Thần mà không cứu lấy một người. Thứ cần có ở ngươi không phải là bạo lực cùng cấp độ với World Rejecter. Nó không phải là sức mạnh giết chóc. Nó là sức mạnh lí trí con người có thể bao trùm lấy sự bạo lực đó.”
Sau khi nghe điều đó, Kamijou Touma mỉm cười.
Cậu vẫn đã từng chiến đấu với Tăng Thống. Lúc đó đã có thứ gì đó không ổn nằm trong cậu và nó đã lấp đầy lo lắng trong lồng ngực cậu. Thế nhưng cậu cảm thấy cậu cuối cùng cũng biết nó là gì.
Tăng Thống đúng thực là tệ hại.
Lão đã để lại dấu vết của mình trên khắp Thành Phố Học Viện.
Nhưng bây giờ Kamijou lại ước giá như cậu đã lắng nghe nhiều hơn những gì lão nói và hiểu thêm về con người lão. Nếu cậu làm vậy, có thể sẽ có thứ gì đó thay đổi giống như chuyện với Othinus. Nhưng bây giờ đã quá trễ rồi.
Tăng Thống là cái ác, nhưng đó là vì Kamijou Touma đã biến lão thành cái ác. Cậu đã làm vậy bằng cách từ bỏ việc cứu lấy lão.
Nephthys biết được mặt không-ác của lão già đó bao nhiêu?
Cậu biết mình đang làm theo cảm tính, nhưng cậu vẫn tò mò điều đó.
“Cô đúng thực là hiểu tôi nhỉ.” cậu nói.
“Sao giờ lại muốn nhắc đến điều đó chứ? Ngươi muốn tái xác nhận ý nghĩa của nó à?”
Othinus nói năng rõ ràng và chàng trai đầu nhím mỉm cười một lần nữa. Lần này nó là nụ cười ngượng ngập chứa đầy sự vui sướng.
Siêu thị đang ở kề bên.
Cậu bước vào cái cửa hàng có điều hòa đó và vớ lấy một cái giỏ gần lối ra vào. Cậu bước dọc theo lối đi và kiểm tra gian thực phẩm tươi sống, nhưng cậu không lựa thịt và rau trông tươi ngon nhất. Khi Othinus nhìn thấy những thứ cậu ném vào giỏ, cô thất vọng lên tiếng.
“Ta biết là nó rẻ hơn, nhưng ngươi không thể suy nghĩ chút về vẻ ngoài của nó à? Sao ngươi chỉ lấy rau héo không vậy chứ?”
“Im lặng đi. Chúng ta sẽ ăn lẩu đấy, có nhớ không? Tất cả sẽ được đun trong nước, nên nếu chúng có hơi tệ chút cũng chẳng sao đâu.”
“Mà ngươi đang tính chuẩn bị lẩu gì vậy? Có rất nhiều lựa chọn bao gồm pot-au-feu[5] và pho mát fondue[6].”
“Ồ, tôi đang nghĩ nên chơi an toàn và làm mizutaki[7]. Thực ra đậu phụ đun sôi là dễ nhất, nhưng mà thứ đó sẽ không bao giờ thỏa mãn một cô gái đang lớn như Index và con bé chắc chắn sẽ nổi điên lên cho coi.”
Kamijou chọn vài gói đậu phụ và shirataki[8], nhưng Othinus lại tỏ vẻ bối rối.
“Ta không biết nhiều về thức ăn Nhật, nhưng mà, ừm, mizutaki nhỉ? Không phải thế nghĩa là nó được nấu bằng nước thường sao!? Nghe thì thấy vô cùng nhạt nhẽo, nhưng mà nó phải có hương vị nào đó, đúng không!?”
“Đó là vấn đề với đám người phương Tây điên rồ cứ khăng khăng khoai tây chiên là rau củ các cô đấy. Cứ chờ đó mà coi. Khi chàng học sinh nghèo Kamijou Touma dùng hết sức thì nó sẽ làm cô phải kinh ngạc đấy.”
“Tuy cũng chẳng thực sự quan trọng lắm, nhưng mà khoai tây chiên là đồ ăn truyền thống của nước Bỉ nằm ở Bắc Âu và họ thậm chí còn đang cố đưa chúng vào mục di sản thế giới. Nếu ngươi bắt đầu coi nó như món ăn rác rưởi rẻ tiền thì ta sẽ nguyền rủa ngươi đấy.”
“Gyah! Đừng có chọc cái tay nhỏ của mình vào tai tôi! Ai mà ngờ tôi lại biết được món ăn ưa thích của một vị thần ở đây chứ!?”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc xuống sống lưng Kamijou khi những ngón tay nhỏ xíu chọc gần nơi màng nhĩ cậu.
Khi lời nguyền của vị thần hoàn tất, Othinus rút tay ra và nói.
“Và nói đến thức ăn thì ngươi không thể quên cá mòi được.”
“Hm?”
“Ồ? Đó không phải là điều phổ cập sao? Tại Bắc Âu, hầu như bữa ăn nhà nào cũng phải ném cá mòi vào.”
“Othinus, tôi không biết nhiều về nước ngoài, nhưng tôi có cảm giác cô đang chế giễu những văn hóa Bắc Âu đó nhiều hơn tôi đấy.”
“Ta là trưởng thần Bắc Âu đấy. Ngươi thực sự nghĩ ta biết làm việc nội trợ à?”
“Chắc một vị thần tự hào về điều đó lắm nhỉ. Con người thì chắc chắn không thể làm vậy đâu.”
Cậu lấy chút thịt mỡ rẻ tiền cùng chút rau héo sẽ gia tăng kích thước khi ngâm nước.
“Mà này, Nephthys có kiêng kị món ăn nào không? Cô ta là một vị thần mà."
“Có vẻ thần thoại Ai Cập chấp nhận bất kì thứ gì.”
“Nghĩ lại thì, tôi có nghe trên TV rằng những người ở các khu vực nóng như Châu Phi hay Nam Mĩ rất thích đồ ngọt. Hình như là vì họ cần dinh dưỡng bổ sung. Nếu có tiền thì có lẽ tôi nên mua ít trái cây tươi…à không, thế thì mắc quá. Tôi sẽ lấy ít trái cây với kem vani đóng hộp thôi. Cắt thứ đó ra là nó sẽ thành một món tráng miệng ngon mắt. Con gái thích thứ như thế, đúng không?”
“Ta có thể không có tư cách để nói, nhưng mà ngươi thực sự gọi con quái vật đó là một cô gái à? Vả lại có thể ngươi đang cố giúp tâm trạng cô ta tốt lên, nhưng mà có lẽ ngươi nên suy nghĩ thêm về mối quan hệ giữa con gái với calo đi.”
“Ể? Tại sao chứ? Index luôn có vẻ hạnh phúc với nó cơ mà.”
Cậu nghiêng đầu và Othinus thở dài trên vai cậu.
“Quay trở lại món chính đi. Nếu lo lắng thì cứ làm gà hay cá ấy. Hầu như ai cũng có thể ăn những cái đó. Ta nghĩ chắc chỉ có Phật Giáo Nhật Bản là không thôi.”
“Ể!? Nhật Bản không ư!?”
“Phật Giáo khắp nơi đều cấm sát sinh và do lai tạp, Thần Đạo cũng có xu hướng xem ăn mặn là bất tịnh. Đạm bò, heo, gà, rắn, nai, khỉ, ngựa, thỏ, gấu, cá, trứng, côn trùng và bất kì đạm động vật nào khác đòi hỏi phải sát sinh đều không được phép. Ta nghĩ những người thực sự nghiêm khắc thậm chí còn không cho phép dùng thuốc trừ sâu khi trồng rau. Ngươi sẽ không tìm được những giới luật nào nghiêm ngặt như thế thường xuyên ngay cả khi nhìn khắp thế giới đâu. Tất nhiên, lượng người thực sự tuân theo luật nằm ở gần đáy. Ta hiểu ý tưởng đằng sau việc ăn chay, nhưng mà nó có vẻ là một yêu cầu không thể do cái cách cơ thể chúng ta được tạo ra.”
Vừa thảo luận điều đó, họ vừa di chuyển từ gian thực phẩm tươi sống ướp lạnh sang gian gia vị.
“Đồ ăn đóng hộp khó ngửi nhất thế giới đến từ Châu Âu và nó sử dụng cá mòi.”
“Ý cô là cái mà những diễn viên hài phải ăn trong các trò chơi trừng phạt và cuối cùng gần như nôn mửa ấy hả!? Cái thứ trong cái hộp dày ung mùi sao!? Làm ơn ngừng lại đi chứ không tôi sẽ bắt đầu tưởng tượng nó đấy!!”
“Bên trong hộp vẫn lên men được, thế nên đóng hộp nó thực sự chẳng có ích gì cả. Vi sinh vật liên tục thực hiện quá trình phân hủy, nên cá sẽ thối rửa ngay trong hộp.”
“Oa!! Tôi cứ tưởng natto với pho mát giòi đã tệ lắm rồi, vậy mà ai ăn cái thứ đó trước tiên đúng là một người hùng thực sự đấy!!”
“Có vài món ăn kì lạ thực sự sẽ khiến ngươi tự hỏi cái kiểu lịch sử gì đã khiến thứ đó xuất hiện trên bàn ăn tối. …Và thật đáng buồn, kì quặc là người ta vẫn thử nó rồi bị mắc câu.”
Họ đã đến gian gia vị.
Có rất nhiều loại, nhưng…
“Giờ nghĩ lại thì, căn bếp tệ hơn tôi nghĩ. Thậm chí còn chả có muối hay đường nữa. Index đã làm gì ban ngày vậy chứ?”
“Ngươi thực sự muốn biết người không thể nấu nướng từ bỏ bao nhiêu tính người để che lấp cơn đói của mình à?”
“Thôi bỏ đi. Tôi chẳng muốn biết đâu. Giống như nhìn thấy một cô gái mang lớp trang điểm vậy. Nó có cảm giác như thứ gì đó quý giá sắp sụp đổ.”
“Thôi, lo gia vị đi.”
“À rồi. Mizutaki thường có bột nước hầm gà, nhưng với một nhóm người quốc tế như vậy thì có lẽ tôi nên thử dùng bouillon hay consommé[9] để làm nó giống phương Tây hơn.”
“Nếu ngươi đổi ý thì cũng có thể dùng bột cà ri đấy.”
“Ồ? Cô cũng biết về cà ri à, Othinus?”
“Đừng có chế giễu cà ri Châu Âu. Bọn ta có loại ăn với cơm giống như người Nhật đấy.”
“Nghe như là trường hợp xuất khẩu ngược vậy… Nhưng cà ri lại là một ngõ cụt. Nó đủ ngon cho dù ai làm nó, nhưng cho dù ai làm nó thì cũng rất khó mà ngon hơn được. Chọn thứ khác đi.”
Cậu quyết định lấy bouillon làm vị chính cộng thêm muối, đường, và tiêu.
“Vậy là ngươi đang chơi trò an toàn. Đằng kia có vài món dân tộc kìa. Sao không mạo hiểm hơn và thử chút rau mùi hay tom yum[10] đi?”
“Tôi sợ có người sẽ không thích nó. Vả lại tôi cũng không biết một vị thần Ai Cập như Nephthys thích gì. Cô ta ăn gì trong cái thời trước Công Nguyên nhỉ?”
Họ cũng tranh luận là dùng cơm hay mì champon, nhưng phe mì lần này đã thắng. Mua nguyên liệu đóng gói sẽ có hiệu suất chi phí kém, nhưng cậu không muốn vác một bao gạo quá sớm sau trận chiến mệt mỏi với Tăng Thống.
Trong khi kiểm tra ở quầy tính tiền, Kamijou nhận ra mình đã quên lấy cái túi mua hàng có thể tái sử dụng và trở nên hơi chút chán nản.
“Này này, người hùng, ngươi thực sự cần phải đối cử tử tế với hành tinh vào lúc này à?”
“Không phải vậy đâu, Othinus. Họ sẽ đóng dấu thẻ điểm mỗi khi ta tái sử dụng túi của họ…”
“Ngươi thực sự đang tính đi theo con đường ông chồng nội trợ, đúng không?”
“Đây sẽ là con dấu cuối cùng trên tấm thẻ và tôi tính sử dụng nó để đổi lấy một củ khoai tây nướng bơ mà không để người khác biết.”
“Khoai tây nướng ư!? Nghe ngon đấy chứ! Đi lấy cái túi có thể tái sử dụng ấy đi!!”
Othinus phấn khích về món ăn đến mức đáng ngạc nhiên, nhưng đó không phải là do bụng của cô giống như Index. Cô chú trọng việc muốn ăn một bữa thoải mái cùng cậu mà không bị con mèo đó cản trở hơn, nhưng chàng ngốc đầu nhím dĩ nhiên là chẳng biết gì về điều đó.
Kamijou rời khỏi siêu thị với những túi nhựa trong cả hai tay và Othinus ở trên vai.
Bây giờ đã qua thời gian chạng vạng tháng mười hai, thế nên hơi thở cậu tỏa ra màu trắng rõ ràng.
“Tôi khá là ngạc nhiên đấy.”
“Về cái gì hả, con người?”
“Về việc siêu thị vẫn hoạt động như bình thường ấy. Mới đây thôi, Tăng Thống đã hợp nhất với một ngôi sao chổi và sắp đâm vào Thành Phố Học Viện. Chắc chắn ai đó đã ngăn nó lại, nhưng nó vẫn nổ tung giữa không trung và phá nát mọi cửa kính ở quanh đây. Thế giới mạnh mẽ thật đấy.”
“Nó cũng giống như ta đã nói với ngươi: ngươi không cần phải lo liệu tất cả một mình. Không chỉ có một cây cột hỗ trợ thế giới đâu. Nó không phải là kiểu sức mạnh thực tế mà bất cứ ai cũng có và ngươi cũng đừng nên từ bỏ chỉ vì không có cái gì. Cho dù không cho nhiều – trong trường hợp nếu có gì đó – thì mọi người cũng cố hết sức để sống cuộc sống của mình ngay cả lúc này."
“Có lẽ là vậy.”
Kamijou khẽ mỉm cười.
Cậu không cần phải gánh vác mọi thứ một mình. Cậu phần nào mỉm cười trước ý nghĩ ấy, nhưng cậu cũng nghĩ nó là một bước tiến lớn khiến Ma Thần Othinus, người đã liên tục kiến tạo thế giới rồi đưa nó trở lại bình thường, sử dụng từ “mọi người”.
Nhưng rồi cậu nghe thấy một tiếng bước chân trong bóng tối.
Âm thanh lặng lẽ ấy dường như bật công tắc dành cho thế giới.
Thứ gì đó vô hình đã sơn lại mọi thứ trong tích tắc.
Cậu như cảm thấy nhức nhối vì có gì đó không đúng.
“(Othinus.)”
“(Ừ, ta cũng có thể cảm nhận thấy nó, con người.)”
Cô nói khi họ dừng lại và cẩn trọng nhìn chằm chằm vào con đường tối đen.
“(Chuyến dạo chơi thú vị này vừa kết thúc mất rồi.)”
Một hình bóng đứng cách xa chưa đầy mười mét.
Họ không thể nhìn thấy chi tiết nào cả, song kẻ đó dường như có thể nhìn thấy họ. Một giọng nói hoàn toàn điềm tĩnh vọng đến họ.
“Chào, Imagine Breaker.”
“Vậy ngươi là World Rejecter?”
“Ha ha. Nếu ngươi biết cái tên đó thì ta chắc chỉ có thể cho rằng Nephthys thực sự đã tới gặp ngươi rồi nhỉ.”
“Và nếu cô ta làm vậy thì sao?”
Sự căng thẳng dày đặc lấp đầy bóng đêm.
Đây không phải là vấn đề mạnh hay yếu. Cả hai cánh tay phải của họ đều không bình thường và sự bất thường của chúng đang ăn vào không gian ấy. Sự hiện diện của một quân joker đã là một lỗi nghiêm trọng rồi, vậy mà hai quân bài lại đang đối đầu nhau ở đây. Thế giới dường như la to lên bảo rằng nó không thể chịu nổi điều này.
“Ừ nhỉ, ta nên làm gì đây?” Hình bóng cân nhắc.
“…”
“Ta có chuyện với các Ma Thần. Chính lũ Ma Thần đó đã làm ta ra thế này.”
“Đó là chuyện của ngươi. Chẳng liên quan gì đến ta cả.”
“Đúng vậy. Ngươi không cần phải lo về nó chút nào đâu.”
Hắn ta sẵn sàng thừa nhận, song…
“Và đó chính là lí do…”
Hắn ta tiếp tục nói năng trôi chảy như thể toàn bộ chuyện này đang diễn ra theo sự hài hòa sẵn có và rồi hắn đưa ra lời kết luận của mình.
“Ta không cần phải lo về ngươi một chút nào.”
Một ánh sáng rực rỡ chiếu sáng mọi thứ chỉ trong tích tắc.
Nó như đèn pha của một chiếc xe hơi đang rẽ qua từ một con đường khác. Như một tia sét kề bên lúc cúp điện, toàn bộ khung cảnh ập vào võng mạc của Kamijou.
Hai chàng trai đứng trong cái thế giới đó.
Họ đều có đặc điểm khuôn mặt ở mức trung bình và sẽ nhanh chóng hòa nhập cùng đám đông.
Họ đều là những học sinh trung bình thường mà ta có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
Kamijou Touma thả những túi nhựa xuống đất và siết chặt nắm tay phải của mình lại.
Ánh sáng biến mất, thế nhưng bóng tối lại không được phép quay về thống trị.
Hai chàng trai bắt đầu di chuyển như thể để xé tan cái thế giới màu đen ấy.
Kamijou Touma và Kamisato Kakeru.
Hai kẻ cực kì bất thường ấy cuối cùng cũng đụng độ nhau.
Bữa tiệc lẩu hôm nay, Danh sách nguyên liệu 2
Nước tương. Miso.
Ức gà, daikon[11], cải bẹ trắng, bắp cải, giá đỗ, shirataki, đậu phụ.
Bouillon, muối, đường, tiêu, mì champon.
Kem vani mặc cả, đào vàng đóng hộp, dứa đóng hộp, quýt đóng hộp. (Dành cho tráng miệng)
(Bản ghi chép nhanh)
Index: “Hi vọng Touma sẽ về sớm. Không biết anh ấy sẽ mang cái gì về cho món lẩu đây ta!”
Nephthys: “Tôi không quen với ẩm thực Nhật Bản, nên tôi không chắc mình có thể sử dụng đũa tốt lắm đâu. Chắc tôi nên bắt đầu thực hành thì hơn.”
Othinus: “Sao ngươi lại ném mấy cái túi đồ ăn đi chứ?”
Kamijou Touma: “Đây là vấn đề sống chết đấy!! Cô muốn tôi chiến đấu với mấy cái túi trong tay sao!?”
Giữa dòng 1
Nephthys là một nữ thần từ thần thoại Ai Cập, nhưng có một câu hỏi lớn liên quan đến nguồn gốc của cô ta. Những câu chuyện về vị thần mang cái tên ấy cực kì hiếm. Khi Osiris, một vị thần vô cùng quan trọng trong thần thoại Ai Cập, chết, mọi sinh vật sống trên khắp thế giới đều khóc than tại lễ tang của ông. “Nữ thần khóc” đại diện cho sự kiện đó chính là Nephthys.
Không hề có tài liệu nào khác đề cập đến Nephthys và không rõ cô ta được sinh ra khi nào và ở đâu.
Vì lí do đó, có một thuyết nói rằng cô ta không xuất hiện một cách tự nhiên và rằng cô ta là một vị thần nhân tạo được tạo ra để nhấn mạnh cho câu chuyện về Osiris.
Giữa tất cả điều đó, nếu như Nephthys thực sự là như vậy thì không ai còn biết thêm điều gì nữa.
Ngay cả bản thân Nephthys cũng vậy.
Nhưng có một câu chuyện nọ.
…Không có căn phòng nào cả.
…Mình không thể thở được.
…Đây là cách pharaoh xuất hiện.
Một trong những phần nổi tiếng nhất trong thần thoại Ai Cập là những kim tự tháp dùng làm lăng mộ cho các pharaoh.
Và có một lối suy nghĩ có thể được nhìn thấy trong nhiều nền văn hóa khác nhau trên khắp thế giới: nhốt nhiều nô lệ vào trong lăng mộ của vua để đảm bảo vị vua sẽ không gặp rắc rối gì ở thế giới bên kia.
Số nô lệ có thể lên đến hàng trăm hay thậm chí là hàng ngàn người.
Không phải ai đó đi loanh quanh và nắm kéo tóc những cô gái giẫy giụa ra từ gia đình của họ. Họ đều sẵn sàng tình nguyện phục vụ vị pharaoh. Thế nhưng trong thực tế, vẫn chưa rõ là liệu họ thực sự có thể từ chối hay không.
Đối với những kẻ chôn họ, mọi chuyện sẽ kết thúc một khi lối ra được bít lại, song đối với những người bị chôn vùi, cái kết phải mất một thời gian mới tới nơi.
Con người có thể chịu đựng hai hay ba ngày mà không uống một giọt nước nào.
Nếu họ cắn vào miếng vải của các món đồ chôn cất hay tìm thấy cách nào khác để lấy chút độ ẩm, có thể họ sẽ sống được hơn một tuần.
Đối với những người bị nhốt bên trong, cái kết phải mất một thời gian mới đến nơi.
Nó tốn rất, rất nhiều thời gian. Nhiều đến mức họ sẽ bắt đầu cầu xin nó hãy đến nhanh hơn.
Và khi chuỗi thời gian dường như vô tận ấy trôi qua, ai đó có một suy nghĩ.
Người đó không muốn cuộc đời mình bị lãng phí. Người đó vẫn chưa chết và người đó không muốn sự hiện hữu tư duy của mình lãng phí chẳng vì cái gì cả.
Và có đến hàng trăm nếu như không phải là hàng ngàn người ở đó.
Người đó kiểm tra những mảnh kiến thức của mình, những phần bí ẩn người đó biết, và cả mảnh giấy papyrus chôn cùng với pharaoh để ông ta có thể được hồi sinh lại.
Và khi người tập hợp tất cả lại với nhau…
Sâu trong một kim tự tháp nọ, vị nữ thần da nâu ấy được sinh ra giữa vô số tử thi.
Ngọn núi tử thi đó là hình dạng khởi nguyên đã tạo ra cô ta hay nó giống vỏ trứng hơn?
Ngay cả nữ thần được gọi là Nephthys cũng không biết chắc được.
Ghi chú
↑ Kanji của Imagine Breaker là Ảo Tưởng Sát trong khi của World Rejecter là Lí Tưởng Tống (tống trong tống xuất, tống khứ)
↑ Theo truyền thuyết Nhật Bản, đây là con sông dẫn đến địa ngục, một khi đã băng qua thì không thể trở lại trần gian.
↑ Con sông dẫn đến địa ngục trong thần thoại Hi Lạp.
↑ xem thêm https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%BFt_r%E1%BB%A5ng_t%E1%BA%BF_b%C3%A0o
↑ xem thêm https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B2_h%E1%BA%A7m_ki%E1%BB%83u_Ph%C3%A1p
↑ xem thêm https://vi.wikipedia.org/wiki/Fondue
↑ Một loại lẩu Nhật đơn giản
↑ Một loại mì Nhật
↑ Là các loại nước dùng Pháp
↑ xem thêm https://vi.wikipedia.org/wiki/Tom_yum
↑ Một loại củ cải
0 Bình luận