Toaru Majutsu no Index
Kamachi Kazuma Haimura Kiyotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

NT Volume 14

Chương 4: Kamijou Touma và Kamisato Kakeru — Attack_the_Fist

1 Bình luận - Độ dài: 13,279 từ - Cập nhật:

Phần 1

Tình hình rất đơn giản.

“Kamisato Kakeru sẽ tới đây sớm thôi.”

Sau khi trở về căn phòng kí túc xá của mình, Kamijou Touma bắt đầu bằng lời thông báo ấy.

Cậu không còn quan tâm đến căn phòng quá đỗi lạnh lẽo nữa. Sự căng thẳng tột độ đã át đi cảm giác nhiệt độ của cậu.

“Hắn đã biết chúng ta ở đâu rồi. Ưu tiên hàng đầu của hắn là các Ma Thần, Othinus và Nephthys, nhưng hắn cũng có vẻ xem Birdway là đối thủ thứ hai. Index và tôi có lẽ chỉ là vật cản đường thôi. Nói tóm lại là, chẳng ai trong chúng ta được an toàn cả.”

Và sau khi nói thế…

“Birdway, cô đang giấu điều gì à?”

“Điều gì khiến anh nghĩ thế?”

“Kamisato nói thế.”

“Ôi, thôi nào! Anh định tin những gì kẻ thù nói sao?”

“…”

Cậu không tiếp tục tranh cãi.

Thay vì lườm mắt hay hét lên, cậu cúi người xuống ngang tầm và lặng lẽ nhìn chòng chọc vào mắt cô. Sau một lúc, cô ngoảnh mặt khó xử.

Cô nàng thủ lĩnh hội bĩu môi và trả lời với vẻ mặt mà cô không bao giờ có thể để cho hội hay em gái mình nhìn thấy.

“Trái cây Cannibalization này sẽ phát triển hoàn thiện trong cơ thể tôi và nếu em tôi ăn nó thì sẽ hoàn toàn giải quyết vấn đề kí sinh Sample Shoggoth. Rắc rối không phải là thế. Sẽ chẳng có tác dụng phụ kì lạ nào và tôi cũng không có động cơ kín đáo nào ở đây.”

“Vậy thì cô không nói điều gì cho chúng tôi? Nói ra luôn đi."

Birdway thở dài và tiếp tục bằng giọng hoàn toàn chịu thua.

“Thứ trái cây ấy quá lớn. Lúc nó hoàn thiện, nó có thể khiến cho cơ thể tôi vỡ ra từ bên trong. À không, tôi rút lại điều đó. Nó chắc chắn sẽ làm thế. Tôi đã biết chuyện đó từ giai đoạn thiết kế rồi.”

“Sao cơ!?”

“Chính vì thế tôi mới không muốn cho anh biết và tôi mới không thể nhờ hội của mình giúp đỡ. Nếu biết kế hoạch của thủ lĩnh có tỉ lệ tử vong 100%, họ sẽ bỏ mặc Patricia mà giữ vững tổ chức. Không phải tôi đang cố khoe khoang, nhưng dù tốt xấu gì, cái chết của tôi cũng sẽ ảnh hưởng lớn lắm đấy. Nó có thể sẽ làm hỗn loạn lan khắp Châu Âu. Nghe đây, cơ thể con người là một kho tàng đầy bí mật. Không gian chẳng hề lãng phí chút nào và nội dung bên trong cũng được nhét chặt kín. Thêm một nội tạng hoàn toàn mới đường nhiên sẽ tăng áp lực từ bên trong, đúng không?”

Thứ trái cây cô đã cho họ nhìn thấy nằm ở trung tâm lồng ngực. Khu vực đó chứa trái tim của cô với những mạch máu lớn được sắp xếp phức tạp. Cho dù ở trong hay ngoài xương sườn, nó vẫn sẽ gây ra áp lực. Ngay cả khi cơ thể cô không thực sự vỡ ra, áp lực tới mạch máu giống như ai đó đang dẫm lên vòi nước cũng có thể dễ dàng tước đi mạng sống của cô.

“Thế thì cô định lấy trái cây hoàn thiện ra như thế nào?”

“Tôi đã chuẩn bị sẵn một loại linh dược để làm thế, nên đừng lo. Tôi có thể lấy nó ra mà không cần phải phẫu thuật cơ thể. Chắc thư viện ma đạo thư đó có thể giải thích cho anh về các thầy lang, nhưng cũng giống như người gọi mưa, việc này chỉ đơn giản sử dụng rất nhiều thứ mà người phương Tây nghĩ là ma thuật Châu Phi.”

Nhưng điều đó không giải quyết vấn đề thực sự rằng cơ thể cô sẽ vỡ tung.

Không rõ em gái Patricia của cô biết được bao nhiêu, nhưng lỡ như cô bé đang từ chối thứ trái cây đó bởi vì cô bé muốn ngăn nó hoàn thiện chứ không phải vì cô bé nghĩ thứ nội tạng nhân tạo đó quá kinh tởm thì sao?

Lẽ nào cô bé ít nhất cũng hiểu được tình trạng của chị mình mặc dù không biết gì về ma thuật?

“Nếu thế, bọn tôi không thể bắt cô làm quá nhiều lúc này được.”

“Nè, con người. Đừng quên vấn đề của Nephthys chứ. Mặc dù có cơ thể lớn không cần thiết, nhưng cô ta lại không thể di chuyển được. Ai đó sẽ phải cõng cô ta theo, và làm thế sẽ khiến chúng ta chậm lại. Ta thì không thể làm được bằng cơ thể này, ngươi thì chịu phần chiến đấu, còn cô gái hội pháp thuật kia cũng loại luôn. Chắc chuyện đó phải để cho Index Librorum Prohibitorum vậy.”

Họ tuy có khá khá người, thế nhưng đó lại không phải là điểm tích cực trong tình huống này.

Kamijou và Index là hai người duy nhất có thể di chuyển đàng hoàng và một người sẽ phải lo cho Birdway và Nephthys. Nếu như Kamisato tấn công theo nhóm, nhiều khả năng họ sẽ không thể nào xử lí được.

Quan trọng hơn, đèn trong phòng đột nhiên vụt tắt.

“Họ tới đây rồi.” Kamijou lầm bầm trong bóng tối.

Nếu như điện của cả tòa nhà kí túc xá đều tắt thì nó có thể đã gây ra một náo động ở các phòng xung quanh, thế nhưng chẳng có dấu hiệu nào như thế xảy ra. Thế lực Kamisato có thể đã dùng một mánh khóe nào đó giống như bùa chú đuổi người.

Thế nghĩa là nhóm Kamijou sẽ không có cơ hội suy nghĩ. Kẻ thù đã hoàn toàn chuyển sang tập trung đánh bại họ khi có thể.

“Vậy là sẽ phải ra ngoài gặp họ rồi. Không thể cứ ngồi yên ở đây được!!”

Phần 2

Ngay khi đèn điện tắt ngóm, đám Kamijou buộc phải di chuyển từ từ.

Họ là bên bị tấn công nên hiển nhiên họ sẽ phản ứng lại nhiều hơn là hành động.

Đóng quân mãi trong phòng thì sẽ chẳng đạt được bao nhiêu.

Cô gái cây tên Claire đó đã tấn công một lần rồi. Những sợi dây leo hay gì gì đó của cô ta có thể dễ dàng xâm nhập qua ban công tầng bảy. Có khóa cửa trước rồi đẩy đồ nội thất chặn lại thì cũng sẽ chẳng kéo dài được lâu.

Trên hết nữa, Kamisato Kakeru còn có World Rejecter.

Tác dụng, điều kiện sử dụng, và phạm vi của nó vẫn còn chưa rõ. Họ chỉ biết nó có thể lập tức giết chết cả Ma Thần mà thôi. Trong trường hợp tệ nhất, còn có khả năng nó có thể khiến cho cả tòa nhà kí túc sụp đổ.

(Bọn mình cần phải chạy xuống đất.)

“Index! Xin lỗi, nhưng em cho Nephthys mượn vai-…”

Cậu chững lại khi nghe thấy một âm thanh đáng ngại. Nó không phát ra từ cửa, cửa sổ, hay bên ngoài bức tường. Bất ngờ thay, nó phát ra từ bên trong chính căn phòng.

Đầu Birdway ngẩng lên.

“Đường ống ư!?”

Thứ to lớn gì đó rơi xuống từ trên ống dẫn ga trong không gian bếp. Một vật thể vô định hình phản lại ánh sáng mờ nhạt phát ra từ phía bên ngoài. Nó phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt như sơn dạ quang và mang đầy những thứ có thể là nhãn cầu hay giác mút. Cố nhìn vào nó để phán đoán hình dáng chỉ làm nó trông giống như một con bạch tuộc biển sâu, những miếng mỡ cắt lát, hay màn cao su tan chảy từ bên trong. Giống như là quan sát một lá cờ lâu đến nỗi mỗi màu sắc riêng lẻ sẽ nổi bật hơn ý nghĩa tổng thể vậy.

Những điểm khác nhau quằn quại, vuốt nhọn, rồi bắn những thứ trông như giáo mác ra khắp mọi phía.

Không phải Imagine Breaker của Kamijou đã chặn nó lại.

Birdway đã di chuyển trước khi cậu có thể làm thế. Sau khi một âm thanh giống như tấm vải lớn phất trong không khí, thứ như tấm thảm đỏ mục nát phủ lên toàn thân cô.

“Birdway!!”

“Đây không phải là lúc kén chọn đâu! Trớ trêu thay, những kẻ yếu nhất ở đây là các Ma Thần. Hai người mang họ theo đi. Tâm trí anh không chịu nổi cái chết, đúng không!? Dù thế nào, thế này càng tốt cho tôi. Con em ngốc của tôi đã bỏ nhà, đi lạc, rồi chạy vào nhà của một thằng con trai nào đó, nên tôi cần phải dạy bảo nó mới được!!”

Sample Shoggoth.

Khối vật màu đen ấy được phủ đầy bong bóng dạ quang. Đó hẳn là cô em gái của Birdway, người đã bị một kí sinh trùng ở Nam Cực tấn công và được Kamisato Kakeru nhận vào.

(Tên khốn đó!!)

Kamijou cố ngăn cái đầu sôi ùng ục của mình nổ tung.

“Vậy gặp lại ở nơi lần đầu chúng ta gặp nhau!!” cậu hét lên.

“Ồ? Anh chắc đã học được cách nói năng lãng mạn kể từ lần gặp trước rồi nhỉ.”

Cậu đặt Othinus lên vai và để Index đỡ Nephthys đang thở dốc nặng nề và không thể đứng vững. Tuy không thích để cô bé làm công việc tay chân, thế nhưng cậu là người chiến đấu của họ nên cần phải giữ linh hoạt cho trận chiến sắp tới.

Cậu điên cuồng mở cửa rồi chạy ra ban công tầng bảy.

Vài chiếc đèn pin cùng màn hình smartphone ngay lập tức chiếu ánh sáng vào cậu.

Hết sức cậu chỉ có thể nói…

(Ba, bốn, năm…không, còn có nhiều hơn trên tòa nhà bên cạnh, trên mặt đất và trên những sân thượng xung quanh nữa! Vả lại mình chỉ mới thấy nhiêu đó thôi. Bọn chúng có tất cả bao nhiêu người đang trốn quanh đây chứ!?)

Trên hết nữa, chẳng có hai người nào giống như nhau. Để hỗ trợ Kamisato, mỗi người đều có mánh khóe, năng lực siêu nhiên chuyên biệt hay công nghệ riêng nào đó.

Nếu tất cả tấn công cùng một lúc, cậu sẽ không thể nào phân tích được toàn bộ và phòng thủ kịp lúc.

Vừa nhìn quanh, cậu vừa hét lên với Index.

“Con nhỏ cáo đó!! Index, ít nhất anh biết cô ta là một pháp sư!!”

“Hiểu rồi, Touma. T R I A T O T T D Y B!! (Cơn mưa cáo đó sẽ tránh chúng ta và làm ướt cơ thể của các ngươi!!)”

Đó là Spell Intercept.

Vì không thể tinh chỉnh ma lực, nên Index không thể sử dụng được ma thuật. Song những câu chú trống rỗng và vô nghĩa của cô bé lại có thể cản trở ma thuật của người khác, tạo ra sai sót cố ý, và chiếm kiểm soát nó.

Và trong lời giới thiệu, Kamisato đã nói cô gái tai cáo tên Elza đó là một thành viên của phe ma thuật sử dụng “thứ giống như” Kokkuri để chiếm hữu con người và đồ vật. Cô ta sẽ mang kẻ thù về phe mình giống như những quân cờ shogi và có thể di chuyển những đồng xu ấy.

Cô gái du côn ngực bự ấy thốt lên một tiếng la thất thanh.

“Waaaah!? C-cái gì thế này!!!???”

Chiếc chai nhựa cô ta đang ôm lấy như một đứa trẻ đột nhiên phát nổ.

Những đồng mười xu chất đầy bên trong bắn tung tóe, nhưng sau đó thì chững lại, thay đổi đích nhắm, rồi bắn đi với tốc độ kinh hoàng. Chúng tuy không nhanh như Railgun của Misaka Mikoto, nhưng chúng vẫn đau đớn đến mức làm người ta ngã khuỵu xuống, đánh rơi vũ khí của mình.

Không cần phải đánh bại những kẻ thù này.

Chỉ cần làm bọn họ chùn chân trong giây lát mà thôi.

“…”

Kamijou tận dụng khoảng thời gian ấy để nhìn vào bóng tối và xác định kẻ địch thực sự của mình.

Cậu trai đó là chiến binh giỏi nhất và cũng là gót chân Achilles của bọn họ.

“Kamisatooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!”

Với Othinus trên vai, Kamijou chạy hết tốc lực về phía trước.

Cậu không biết có bao nhiêu chiến binh đang ẩn nấp trong bóng tối. Đám Kamijou có thể đã bị bao vây vài lần để che đậy cách bố trí đội hình có thể nào trước đây, thế nên bây giờ không thể nào phân tích được cả.

Nhưng đồng thời, những cô gái ấy cũng hình thành nên Thế lực Kamisato.

Cậu ta là trung tâm và là đỉnh chóp của họ.

Nếu cậu ta gặp nguy hiểm thì sự hài hòa định sẵn của họ sẽ bị phá hủy. Cho dù cậu ta có bảo họ không được rời vị trí, họ vẫn sẽ theo bản năng di chuyển tới giúp cậu ta.

Họ không phải là một đội quân hay tôn giáo.

Họ là một nhóm bạn trói buộc với nhau bằng thiện ý.

(Mình không cần phải đánh bại tất cả hay liên tục bảo vệ nhóm Index. Mình chỉ cần nhắm vào vua của họ thôi. Nếu toàn bộ lực lượng của họ chuyển hướng về phía mình thì đám Index sẽ an toàn!!)

“Ngươi có ước nguyện một thế giới mới không?”

Một cánh tay mảnh mai thản nhiên phất qua trong bóng tối.

Nó là World Rejecter.

Sức mạnh bí ẩn ấy có thể ngay tức khắc giết chết một Ma Thần toàn năng nếu như đánh trúng.

Nhưng ngay cả khi đối mặt với thứ như thế, Kamijou Touma vẫn chạy tiếp trong khi cúi đầu xuống để suýt soát tránh cuộc tấn công chết chóc.

“Kh.”

Lúc này, Kamisato Kakeru cuối cùng cũng lộ vẻ khó chịu.

Kamijou không chờ đợi cậu ta phục hồi.

Thực hiện một cú tông tầm thấp, cậu ném thể toàn bộ thể trọng của mình vào hông Kamisato. Một âm thanh nặng nề vang lên, cả hai bay qua lan can, và chút cảm giác lơ lửng bao trùm lấy họ.

(Không biết phạm vi của World Rejecter là bao nhiêu, nhưng hắn nhắm nó như thế nào chứ?)

Trong khoảnh khắc không trọng lượng, Kamijou nghĩ qua những dự đoán của mình.

(Hắn không thực sự chạm vào vật giống như mình. Thế thì sẽ không cho phép hắn tấn công tầm xa được. Vậy là bất cứ thứ gì hắn nhìn thấy? Bất cứ thứ gì hắn chỉ vào? Không, cả hai cái đó đều không phải. Nếu là thế thì hắn sẽ không ngắt điện trước khi tấn công như vậy. Hắn sẽ muốn tăng thêm tầm nhìn của mình.)

Vậy là…

“Bóng."

Cậu gần như thì thầm, đưa ra câu trả lời bằng giọng tự tin.

“Ngươi sử dụng bóng của cánh tay để xác định phạm vi hiệu quả của World Rejecter! Chính vì thế ngươi mới muốn tắt đèn trước khi tấn công!! Làm thế ngươi mới kiểm soát những nguồn sáng duy nhất và mới có thể tự do quyết định hướng với kích thước bóng của mình!!”

Cảm giác thời gian quay trở lại và cú rơi của họ thực sự bắt đầu.

Khi sợi chỉ trọng lực bắt lấy hai cậu trai, Kamijou vung cả hai cánh tay để cố hết sức chụp lấy lan can tầng sáu, một tầng phía bên dưới. Cậu lờ đi cơn đau nhói ở hai vai và cẩn thận kiểm tra xung quanh. Chuyện gì đã xảy ra với Kamisato Kakeru rồi?

“Gặp tình huống như vậy mà cũng không tệ đâu.”

Cậu ta ở cực gần.

Một hình bóng khác đang đong đưa trên lan can tầng sáu.

“Không ngờ ngươi chỉ mới tiếp xúc với Elza và ta mà việc sắp xếp một trăm quân trên bàn cờ lại sắp sụp đổ.”

Trong khi hỗ trợ bản thân bằng một cánh tay, Kamisato Kakeru mỉm cười và dồn sức vào cánh tay phải của mình.

Cậu ta vẫy nó.

“!!”

Kamijou ngay lập tức thả tay ra một lần nữa.

Cậu chụp lấy lan can tầng sáu và lần này bò lên được hành lang.

“Ngươi đang cố làm gì thế hả, con người!?”

“Nếu như hỗn loạn này kết thúc, thế trận tối ưu của bọn họ sẽ chuyển hướng sang Index với Nephthys. Tôi cũng lo cho Birdway còn trong phòng với Patricia nữa. Chúng ta không thể để bọn họ lấy lại điềm tĩnh. Chúng ta cần phải bám lấy và quấy nhiễu Kamisato nhiều nhất có thể!!”

Như thế là cậu chỉ còn một mục tiêu duy nhất.

Cậu chạy hết tốc lực trên hành lang và đi đến cầu thang thoát hiểm dẫn lên tầng trên.

Cậu trai kia chắc hẳn cũng nghĩ đến điều tương tự như thế bởi vì Kamijou đụng mặt Kamisato Kakeru sắp tới bậc thăng cấp giữa lối cầu thang.

“Khốn kiếp!!”

Khi Kamisato cố chạy xuống bậc cuối cùng, Kamijou đá vào mắt cá chân cậu ta từ phía bên hông, làm cậu ta vấp ngã. Giống như cậu ta đã nói, cậu ta là một học sinh trung học bình thường dành cho World Rejecter. Cậu ta ngã xuống bậc thăng cấp và rồi Kamijou trèo lên người cậu ta.

Kamisato vung vẫy cánh tay phải của mình ngẫu nhiên vài lần, nhưng mỗi lần như thế, Kamijou lại nghiêng người ra sau để tránh cuộc tấn công tàn bạo và mạnh mẽ ấy.

Cậu túm lấy cổ tay Kamisato và ngửa đầu ra phía sau.

“Yên…điiii!!!!”

Trán Kamijou đóng sầm vào trán Kamisato. Giống do não bộ bị chấn động hơn là cơn đau thực sự, hai mắt Kamisato quay cuồng trong đầu.

“…Kh…khah…!?”

Cậu ta rên rỉ rồi nhổm người lên để hất Kamijou ra khỏi người mình. Bị lực đà ấy đẩy lui, Kamijou lăn sang bên cạnh và Kamisato bắt đầu phản công. Họ thay phiên nhau tấn công rồi phòng thủ liên tục.

Tuy nhiên, chuyện đó không kéo dài được lâu.

Sau khi lăn lộn vài vòng, Kamisato cố trèo lên phía trên một lần nữa, thế nhưng Kamijou lại cong một chân lại và đặt lòng bàn chân lên bụng Kamisato.

Sau đó cậu duỗi chân ra như một chiếc lò xo được nén hết sức.

Cơ thể mảnh mai của Kamisato văng lên không trung. Đây là bậc thăng cấp của cầu thang, thế nên cậu ta bị ném văng lên những bậc thang dẫn xuống dưới.

“A.”

Cậu ta hoàn toàn lơ là phòng bị và rồi vài âm thanh nặng nề kéo theo sau. Kamijou thở hổn hển lấy không khí, đứng lên và nhìn xuống những bậc thang thì thấy ai đó nằm gục giống như con búp bê hỏng.

Khi cậu thấy cánh tay phải vẫn đang co giật, mọi kiềm chế đều biến mất hết.

Cậu nhảy xuống từ bậc thăng cấp và dẫm lên bàn tay phải ấy. Cậu ghim nó xuống mặt sàn.

“Sao ngươi lại mang Patricia đến đây hả?” cậu quát. “Ngươi đã đưa ra quyết định tệ hại nhất!! Ngươi đã dựng lên một trận tử chiến giữa hai chị em rồi đấy! Ngươi nghĩ đó là lựa chọn hợp lí nhất ư? Ngươi đang dẫm đạp lên cảm xúc của họ để làm hao mòn lực lượng bên ta sao!?”

“…Im đi.”

Kamisato rên lên từ chỗ mặt đất với bàn tay phải bị khóa lại.

“Đây là điều cô bé muốn!!”

Một tiếng phập vang lên. Một cây bút trong tay Kamisato đã đâm xuyên giày rồi tới mu bàn chân của Kamijou.

Cậu ta tuy hoàn toàn là một học sinh trung học bình thường, thế nhưng thế không có nghĩa cậu ta là kẻ vô dụng.

“!!”

Kamijou mất thăng bằng do cơn đau bất ngờ. Không còn bị giữ bàn tay phải nữa, Kamisato lăn sang bên cạnh. Sau khi thoát khỏi hiểm nguy, cậu ta đá cây bút vẫn còn đâm vào bàn chân Kamijou.

“Gaaah!!”

Lần này, Kamijou đổ gục xuống.

Hai cậu trai bắt đầu vật lộn một lần nữa.

Chẳng có gì khác quan trọng. Kamijou dồn mọi tập trung của mình vào cổ tay phải của Kamisato. World Rejecter được kích hoạt từ bóng của nó, thế nên cho dù cậu có tóm lấy nó, một cái bóng vẫn có thể cuốn phăng cậu đi.

Giống như đang đối phó với một con dao vậy.

Thay vì cố tóm lấy lưỡi dao, ta phải tóm lấy cổ tay kẻ địch để chuyển hướng quỹ đạo hay ngăn nó di chuyển.

Kamisato lên tiếng từ cự li gần.

“Ta chắc ngươi ít nhất cũng hiểu tình hình bây giờ rồi. Nếu cứu một trong hai chị em đó, người còn lại sẽ chết. Không còn thời gian nữa. Chúng ta không thể đưa ra quyết định được đâu.”

“Vậy thì ngươi ở bên phe nào hả? Trông thì như ngươi đang ở bên phe Patricia, nhưng giúp cô bé đánh bại Birdway sẽ chỉ nghiền nát thứ trái cây cần thiết để cứu mạng cô bé thôi!”

“Phải, đó chính là sự cứu rỗi đấy.”

Đây là cuộc trao đổi của hai cánh tay phải giống như quân joker cực kì bất thường.

Lúc cuộc chiến vẫn tiếp tục, Kamisato Kakeru đưa ra một câu trả lời khó hiểu.

À không…

“Lời giải thích của Patricia không đủ để biết chính xác thì cô chị Leivinia đang cố làm gì, nhưng ta biết giới hạn chắc chắn sắp đến rồi. Trong khi đó, Sample Shoggoth sống trong cơ thể Patricia tuy nguy hại, nhưng nó lại không có giới hạn nào cả.”

“Ngươi đang-… Chờ đã, không lẽ…!”

“Nếu Sample Shoggoth không được gỡ bỏ, Patricia sẽ chết ngay lập tức. …Có ai từng nói thế chứ? Ta nghĩ ngươi hiểu sai điều kiện ban đầu rồi.”

Kamisato Kakeru quát lên với Kamijou đang mang ánh mắt khó đoán được cảm xúc.

“Và miễn Patricia không chết, cô chị Leivinia của cô bé sẽ không còn lí do ở đây. Cô chị không cần phải liều mạng nếu như em gái cố cộng sinh với con kí sinh. Ít nhất, làm thế sẽ giải phóng họ khỏi cán cân điên rồ đòi hỏi phải có một người mất mạng này. Vì thế bọn ta đang cố phá hủy thứ đang sống trong lồng ngực Leivinia. Làm thế thì sẽ cứu được cả hai chị em.”

“Ngươi có thực sự hiểu mình đang nói gì không? Con kí sinh trùng đó đã phân giải toàn bộ chất béo trong cơ thể cô bé và sống trong khoảng không mà điều đó tạo ra đấy! Ngươi có biết sống hết phần đời còn lại với thứ đó có nghĩa là gì không hả!?”

“Kí sinh trùng có nhiều lí do để giết chết vật chủ, nhưng hầu hết kí sinh làm vậy để dễ dàng tìm đến vật chủ tiếp theo hơn. Sample Shoggoth đang được nghiên cứu bởi Ellen với Fran – người tự nhận mình đã biến thành một Nguyên Thạch do được một UFO cấy ghép. Ừm mà, cũng chả biết có bao nhiêu trong đó là thật nữa. Bọn ta sẽ biết thêm chi tiết sớm thôi. Từ đó, bọn ta chỉ cần tìm cách kiểm soát hành động của nó. Cố kiềm hãm có thể khiến nó nổi điên bên trong cô bé, nhưng nếu chúng ta chiều lòng, cho nó thứ nó muốn thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Cũng giống như là nuôi mèo vậy. Huấn luyện thì không thể, nhưng ngươi có thể che những sợi dây điện mà ngươi không muốn nó quậy phá và ngươi có thể rải thức ăn để làm nó phân tâm nếu như nó làm điều ngươi không muốn. Làm như thế sẽ cho chúng ta điểm khởi đầu để kiểm soát nó.”

Dạng sinh vật sống đó nuốt chửng xác thịt của con người để tạo ra căn nhà.

Nó trông giống như một con bạch tuộc biển sâu, mỡ cắt lát, hay màn cao su tan chảy từ bên trong. Cô sẽ sẽ phải sống với nó suốt một trăm năm, liên tục làm nó thỏa mãn và không bao giờ có thể hướng tức giận vào nó.

Kamijou chỉ suy nghĩ trong giây lát trước khi lắc đầu.

“Không có tác dụng đâu. Patricia sẽ mất hết kiểm soát. Và nếu Sample Shoggoth thực sự là loại giết vật chủ cũ để tìm vật chủ mới, nó sẽ chỉ lợi dụng cô bé thôi! Cho dù chúng ta cô lập cô bé sâu trong các ngọn núi, nó cũng có thể kiểm soát cơ thể để đưa cô bé tới khu dân cư!! Và sau đó cô bé sẽ chết khi nó chuyển đổi vật chủ!!”

“Phải, cũng không hiếm kí sinh trùng kiểm soát cơ thể hay suy nghĩ của vật chủ, nên đó chỉ là giai đoạn một thôi. Vấn đề hiện lại là loại bỏ khả năng cái chết tức khắc của Patricia, nhưng một khi xử lí xong chuyện đó, bọn ta có thể tìm cách loại bỏ nó khỏi cơ thể cô bé. Chẳng hạn, kí sinh trùng sẽ giết chết cô bé vì nó cướp đi toàn bộ chất béo dự trữ chất dinh dưỡng. Cô bé đang ở vào trong tình huống sẽ chết nếu như không có Sample Shoggoth, nhưng bọn ta chỉ cần phải xóa bỏ điều kiện ban đầu đó thôi.”

“Gì cơ?”

“Ngay cả khi không có chỗ chất dinh dưỡng dự trữ đó, chúng ta cũng có thể tiêm tĩnh mạch truyền chất dinh dưỡng liên tục cho cô bé. Máu của cô bé có thể được luân chuyển qua một chiếc máy lọc máu bổ sung chất dinh dưỡng vào máu của cô bé ở bên ngoài. Có nhiều cách lắm. Chính Patricia đã đề xuất vài cách và Ellen đã bắt đầu vạch ra kế hoạch thực tế rồi.”

Đó sẽ là một cuộc đời gắn liền với máy móc và ống tiêm bởi vì toàn bộ chất béo đã bị loại bỏ.

Cô bé sẽ mất đi những đường nét cùng vóc dáng cơ thể của mình.

Kamijou chỉ suy nghĩ trong giây lát trước khi lắc đầu.

“Cô bé sẽ không bao giờ có thể tự mình đứng dậy được nữa. Cô bé thực sự sẽ chẳng còn gì ngoài da và xương. Tóc và da sẽ khô đến mức đứt gãy, bong tróc. Cô bé sẽ không chỉ nằm liệt giường. Mọi khớp xương sẽ trở nên khô cứng, làm cô bé không thể cử động được. Nhưng nếu như chúng bị nghiền ép từ bên ngoài, thứ gì đó sẽ rỉ ra. Cô bé sẽ chỉ như một con nhộng thôi! Tất cả những gì cô bé có chỉ là mạng sống và cô bé chỉ còn sống về mặt y học. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao!?”

“Phải, một người bình thường chắc chắn sẽ bỏ cuộc. Số phận khó tránh khỏi thì không nói, nhưng chẳng ai lại chọn từ bỏ cơ thể hoạt động của mình cả. Miệng thì nói là sẽ làm, nhưng đâu đó lại hồi tâm chuyển ý. Nhưng Patricia không làm vậy. Cô bé không muốn chị mình chết và cô bé không muốn để lại cho chị mình nỗi hổ thẹn vì đã để cho một thành viên trong gia đình chết đi. Vậy nên thay vì chọn người này hay người kia, cô bé đã thử tạo ra lực chọn thứ ba sẽ cứu lấy cả hai mạng sống! Cho dù tất cả đều là để cứu lấy mạng sống của mình đi chăng nữa!! Cô bé cũng vẽ ra một con đường ở đó và từ bỏ mọi thứ khác!!”

“…”

“Ta tôn trọng sự can đảm đó. Ta tôn trọng sự chính trực nhỏ bé cho phép cô bé đối mặt với sự đau đớn mà không bỏ chạy và chấp nhận nỗi sợ hãi mà không từ bỏ đó. Vậy nên ta phát chán với cuộc nói chuyện vô nghĩa về thiện hay ác. Bị ai xem thường hay chỉ trích ta cũng không quan tâm. Ta sẽ không bỏ Patricia một mình. Trái tim cô bé mạnh đến mức đánh bật World Rejecter của ta, nên ta sẽ hỗ trợ cô bé đến phút cuối."

Vì đã chấp thuận nó và vì đã chấp nhận cảm giác của cô bé, thế nên cậu ta đang bảo sách giáo khoa chính quy thúc đẩy nó.

Nó hoàn toàn chủ quan, nó chẳng đòi hỏi cái gì từ ai ngoại trừ cô bé, và nó cũng không cố hiểu ai khác nữa. Đó là kết luận cậu ta đang hỗ trợ sao?

“Nhưng ngươi hẳn đã sai rồi. Đường ray đã chuyển hướng tại một lúc nào đó. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra giữa ngươi và Patricia, nhưng ta chắc chắn đã có gì đó. Đây thực sự là điều cô bé muốn lúc ban đầu, khi cô bé ứa lệ nhờ ngươi giúp đỡ và bám vào tay ngươi, ư? Có phải ngươi đã thỏa hiệp ở đâu đó không!? Có phải ngươi sau đó mới quyết định đây là câu trả lời duy nhất và tốt nhất không!?”

“Ngươi thì biết cái gì chứ?”

Không hề có cảm xúc rõ ràng nào trong giọng nói điềm tĩnh của Kamisato, thế nhưng thứ gì đó lại rỉ ra từ sâu bên trong.

“Ta đã hết lần này đến lần khác tự hỏi tại sao ta không phải là người đầu tiên bị World Rejecter tiêu diệt. Sau cùng, ta cũng quá do dự và ta cũng không thể phân loại ước nguyện của mình mà. Nhưng ta nghĩ mình còn ở đây do lòng căm thù các Ma Thần đã khuất phục ước nguyện quay lại những tháng ngày đã mất hay từ bỏ sức mạnh đã ban cho ta này. Ta cứu người và hòa hợp với đám Ellen để trả đũa lũ Ma Thần điên rồ. Nói cách khác, nó là một phần trong cuộc trả thù của ta. Ta chống lại những suy nghĩ tiêu cực mâu thuẫn đó bằng suy nghĩ tiêu cực duy nhất của chính mình. Vậy nên ta tôn trọng Patricia vì đối mặt với hoàn cảnh vô lí như vậy mà vẫn dám tiến bước đầu tiên về phía hi vọng nhỏ nhoi mà cô bé có thể tìm thấy thay vì ước nguyện một thế giới hay căm ghét thế giới hiện tại. Cô bé chọn bước lên sân khấu cao hơn ta, nên ta sẽ không để bất cứ ai cản đường cô bé. Cô bé là người hùng của ta.”

Cậu ta không thể làm được.

Cậu ta đã không thể nào làm được như vậy.

Sau mọi quyết định của cậu ta thì chỉ còn lại mỗi bạo lực đen tối. Nhưng không như cậu ta, Patricia đã tiếp tục suy nghĩ cho chị mình đến phút cuối. Cô bé chưa bao giờ dao động hay xung đột.

Cậu ta tôn trọng điều đó.

Song…

“Tỏ vẻ anh hùng dẫn một cô bé đang khóc vào đường cùng mà ngươi hài lòng ư? Ngươi đưa cô bé tới bờ vực rồi ca ngợi cô bé vì dám dũng cảm nhảy xuống sao!? Sai lầm! Trở thành một người hùng không phải là chuyện hay ho nào đó! Nhất là khi vứt bỏ mạng sống của mình như thế! Chiến đấu chống lại sự thôi thúc hạ thấp giá trị của một mạng sống mới là sức mạnh tuyệt vời! Nó đáng ngưỡng mộ hơn rất, rất, rất nhiều so với những kẻ chỉ có thể vẫy tay phải chiến đấu như chúng ta!! Chắc chắn phải là như thế!!”

Cứ mỗi khi một trận chiến dữ dội kết thúc, cậu đều bị Index, Misaka Mikoto, hay một ai khác rầy la.

Cậu có một cánh tay phải đặc biệt, nhưng thế giới không hề ép cậu cứ phải chiến đấu mãi.

Đó là lòng tốt thực sự.

Nếu lòng tốt ấy bị tước đi, thế giới thực sự sẽ kết thúc. Một hệ thống kĩ thuật số tàn nhẫn và lạnh lùng sẽ chiếm lấy nơi số phận của mạng người được quyết định chỉ đơn giản bằng cách so sánh các thông số.

Đó lí tưởng vượt qua thiện hoặc ác đơn giản của Kamisato.

Nếu ai đó có sức mạnh đặc biệt hay hoàn cảnh đặc biệt, chẳng lẽ chỉ vì thế thôi mà họ phải liều mạng và chiến đấu à? Chẳng lẽ họ phải quên đi con đường họ đã bước bấy lâu nay, gác bỏ mọi thứ quý giá với mình, rồi lao đầu đến cái chết như một con búp bê clockwork sao?

Nếu Kamijou thấy một cô gái gặp rắc rối với những suy nghĩ bên trên, cậu sẽ không làm gì khác ngoài vô điều kiện bảo rằng cô ấy đã sai.

Đó là một dạng chính trực khác.

Nhưng đối thủ mà cậu không cách nào nói được này lại buông lời chế giễu cậu.

“Vậy thì ngươi định làm gì? Cứu cả hai chị em hay từ chối từ bỏ một trong hai sao? Ngươi là thằng ngốc không bao giờ quyết định được và sẽ đánh mất cả hai người họ đấy. Ngươi đúng là một kẻ chẳng ra gì mang ám ảnh khác với ta. Ngươi chỉ là một tên đạo đức giả bảo vệ nhân tính của mình bằng việc khóc lóc rằng chẳng còn lựa chọn nào khác sau khi mất hết mọi thứ. Đừng có chọc ta cười, Kamijou Touma. Ngươi chẳng chọn thứ gì, chẳng từ bỏ thứ gì, và cũng chẳng hứng lấy gánh nặng gì. Ta không muốn nghe người như thế giảng đạo về sự cứu rỗi đâu. Chừng nào ngươi còn tiếp tục hỗ trợ kế hoạch của Leivina, ngươi sẽ còn đứng bên phía tước đi một mạng sống để mang một cái kết tốt đẹp đến cho chuyện này.”

“Cho dù…”

Kamijou Touma nghiến chặt răng, nhìn chằm chằm vào kẻ thù, rồi hét trả lại hết sức.

“Cho dù có thật là vậy đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ nói như thế!! Nếu một cô gái đang đứng trước mặt ta cầu xin giúp đỡ, ta phải đưa cho cô ấy câu trả lời lí tưởng đó chứ nếu không, tất cả sẽ kết thúc!! Ta phải bảo với cô ấy rằng ta sẽ không để mất bất cứ ai, rằng ta sẽ không bỏ bất cứ ai lại trong thế giới sợ hãi và khổ đau, và rằng ta sẽ đảm bảo mọi người có thể cùng mỉm cười với nhau vào phút cuối!!”

Chỉ trong một giây, Kamisato gần như nghẹn nơi cổ họng, nhưng rồi sự giận dữ cùng nỗi căm hận lấp đầy mắt của cậu ta.

World Rejecter đang quay trở lại.

“Ngươi đang cố hoãn đưa ra quyết định hay chỉ là ngươi không muốn quyết định vậy hả? Ngươi chẳng có cách nào để làm thế đâu. Nếu người mà nói như thế, ngươi sẽ mất đi cả hai người họ đấy.”

“Đúng vậy!! Ta không phải là một thiên tài có IQ 200! Ta không phải là Index Librorum Prohibitorum ghi nhớ mười vạn ba ngàn cuốn ma đạo thư hay một Ma Thần có thể tái tạo toàn bộ thế giới!! Nhưng thế không có nghĩa ta có thể bỏ cuộc chỉ vì ai đó bảo ta làm vậy. Một thằng ngốc như ta sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm gợi ý cho đến khi thực sự tìm thấy một cái. Ta sẽ nhờ Index hay Othinus giúp đỡ, ta sẽ hỏi Birdway hay Nephthys nếu như họ biết bất cứ điều gì, và ta sẽ sử dụng mọi thứ khả dụng với mình! Ta chẳng quan tâm tới niềm kiêu hãnh và cũng chẳng có luật nào nói ta phải tự mình làm hết mọi thứ cả!!”

“Ha. Vậy là ngươi chỉ đang định để nó cho người khác thôi sao? Đó lại là tuyến phòng thủ khác à? Nếu có gì đó gặp vấn đề khiến ngươi mất hết mọi thứ, thì ngươi sẽ nói ngươi chỉ đang làm điều mẹ mình bảo sao?”

“Không phải ta đã nói rồi à? Ta sẽ sử dụng mọi thứ khả dụng với mình. Mạng sống của ai đó đang ngàn cân treo sợi tóc! Giờ không phải là lúc giữ vẻ bề ngoài!! Vậy nên ta sẽ sử dụng nó!! Phương pháp của ngươi buộc chúng ta phải đứng nhìn Patricia sống một cuộc đời nằm liệt giường giống như một con nhộng trong khi chúng ta cố thuyết phục bản thân đây là lựa chọn tốt nhất ngay cả khi vẻ u ám bám lấy nụ cười! Ngươi có thể gọi nó là thảm hại, khó coi hay ngược ngạo nếu muốn! Nhưng ta sẽ không trở thành một thằng khốn tự mãn nào đó hành động ngầu lòi bằng việc bình tĩnh từ bỏ quá dễ dàng rồi cố thể hiện mình đã đưa ra quyết định khó khăn mà không ai khác có thể!! Ngươi chẳng có tư cách quyết định cứu rỗi là gì đâu, Kamisato!!”

Sau cùng, Kamijou cũng biết một thứ.

Cái ác đến từ đâu? Thiện không phải là thiện bởi vì ai đó quyết định như vậy và ác không phải là ác bởi vì cuốn sách nào đó nói thế. Khi ai đó từ bỏ và cắt bỏ ai khác, đó sẽ là lúc ai khác ấy trở thành cái ác. Nó xảy ra khi khả năng cứu rỗi của người đó bị tước đi, người đó chẳng còn quan hệ với ai, và mọi người cho rằng người đó là một thứ vô vọng.

Nó đã từng xảy ra với Tăng Thống.

Kamijou đã làm như thế với lão.

Họ đáng lí đã có thể hóa giải sự khác biệt giống như cậu đã làm với Othinus. Họ đáng lí đã có thể nói hết ra giống như cậu đã làm với Nephthys. Song cậu đã bị vẻ ngoài, lịch sử, bạo lực của Tăng Thống tác động đến mức hoàn toàn quên mất lựa chọn ấy. Cậu đã đơn phương xác định lão là kẻ cần bị đánh bại.

Cậu không định để cho chuyện như thế xảy ra một lần nữa.

Cậu không nghĩ Tăng Thống là một người tốt. Cậu cũng nghĩ cái kết đó là cái kết tốt nhất. Song những điều đó lại là một vấn đề khác hẳn. Cậu không muốn nhận hay ban nỗi đau như thế một lần nữa. Cậu không bao giờ muốn chứng kiến ai đó bị biến thành cái ác một lần nào nữa.

Vậy nên…

“Ta sẽ cứu họ, Kamisato.”

“?”

“Ta sẽ cứu cả Leivinia lẫn Patricia. Họ có thể đều đang muốn hi sinh bản thân vì người kia! Họ có thể đang sẵn lòng chấp nhận nỗi đau và sợ hãi khi da và xương được gắn kết với một cái máy! Thế nhưng ta sẽ đập tan tất cả và hủy hoại tất cả để cứu mọi người và mọi thứ!! Cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, ta cũng sẽ không cắt bỏ chị em Birdway như một thứ vô vọng!!”

“Ngươi…đang nói về cái gì vậy?”

“Làm người hùng nghĩa là vậy đấy. Làm một học sinh trung học bình thường nghĩa là vậy đấy! Đây là những gì chúng ta nói vào những lúc như thế này. Phương pháp thực tế hay tỉ lệ thành công thật sự không quan trọng. Cho dù chúng ta không biết mình có thể làm gì và đã đi đến ngõ cụt, chúng ta vẫn phải đảm bảo mọi thứ đều tốt đẹp vào phút cuối!! Không phải thế mới là hoàn toàn bình thường sao? Sao ta lại phải giải thích lí do mình muốn cứu mọi người, muốn ngăn mọi người chết, và không bỏ bất cứ ai ở lại thế giới sợ hãi và khổ đau chứ!!!?”

“Nói lại một lần nữa, ngươi sẽ làm vậy như thế nào?” Kamisato lấy lại hơi, chế giễu đáp. “Sự phát triển của thứ trái cây trong người Leivinia sẽ khiến cô ta vỡ tung từ bên trong và cố gỡ bỏ Sample Shoggoth khỏi Patricia sẽ giết chết cô bé. Ngươi chỉ có thể cứu được người này hoặc người kia thôi. Ngươi không thể cứu được cả hai đâu. Cách duy nhất để cứu cả hai là cung cấp chất dinh dưỡng cho Patricia từ bên ngoài thay vì dựa vào chất béo trong cơ thể cô bé cho dù quá trình đó có thay đổi gì tới cơ thể cô bé đi chăng nữa. Hay ý ngươi là ngươi quen biết ai đó có sức mạnh siêu nhiên còn hữu ích hơn nữa hả?”

“Không phải ta đã nói rồi à? Ta không quan tâm ngươi gọi nó là thảm hại, khó coi, hay ngược ngạo.” Kamijou trả lời với một nụ cười thư giãn. “Theo như Birdway, con kí sinh trùng đã phân giải chất béo của Patricia và luồn vào khoảng không đó. Vì nó đang lo việc dự trữ và phân phối chất dinh dưỡng, cô bé sẽ chết vì thiếu dinh dưỡng nếu như cố lấy ra nó. Và cần phải có thứ trái cây ấy mới đưa nó ra an toàn mà không giết chết cô bé.”

“Vậy thì sao chứ? Sao ngươi cứ nhắc đi nhắc lại mãi tình hình vô vọng vậy hả?”

“Vì nó quan trọng. Kiểm tra lại điều kiện ban đầu quan trọng lắm đấy, tân binh. Và nếu đó là điều kiện của chúng ta, thì chuyện này cũng đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần lấp đầy chất béo vào cơ thể Patricia để thế chỗ thứ đó. Và ta không phải đang nói tới tiêm tĩnh mạch hay lọc máu. Ta chỉ đơn giản đang nói tới cách cung cấp chỗ chất béo mất đi để đưa cô bé trở lại bình thường thôi. Nếu chúng ta sử dụng chất béo để đẩy con kí sinh đó ra ngoài giống như trò ghế nhạc, Patricia sẽ không còn mỗi xương với da sau khi con quái vật đó biến mất nữa! Nếu chất béo mới cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết thì cô bé sẽ không chết!! Chúng ta có thể cứu cô bé mà không cần thứ trái cây đó!! Và cũng không cần phải biến cô bé thành con nhộng nằm liệt giường nữa!!”

“Cảm ơn vì bài phát biểu, nhưng ngươi thấy công cụ tiện lợi như thế nằm quanh sao? Đừng có nói ngươi thực sự nghĩ ngươi có thể hút chất béo của mình ra như hút mỡ rồi bơm nó vào Patricia để giải quyết chuyện này đấy.”

“Ngươi đã biết giải pháp rồi còn gì.”

Lần này, Kamisato Kakeru hoàn toàn sững lại.

Trong giây lát, cậu ta hoàn toàn quên mất việc chiến đấu với kẻ thù.

“Sao cơ?”

“Ngươi biết người giống thực vật hơn động vật mà, đúng không? Ngươi biết người có thể sử dụng mối liên kết hay gì gì đó để hấp thu đặc tính của bất kì loại vật chất nào, đúng không?”

Và…

Và…

Và…

“Ngươi quên chỗ chất béo đó không nhất thiết phải lấy từ động vật sao!? Có rất nhiều loại chất béo thực vật như dầu cải dầu hay bơ thực vật cơ mà!!”

Giả định, nhận thức và suy nghĩ của Kamisato Kakeru biến mất.

Rắc rối và khó khăn của cậu ta biến mất.

Cậu ta thậm chí còn quên cả thở.

Trong khi đó, Kamijou tiếp tục nói.

“Tất nhiên, chỉ nhét bơ thực vật vào cơ thể sẽ không bổ sung chất dinh dưỡng cho người đó. Mọi chuyện không tiện lợi đến thế.”

Thứ trái cây phát triển trong lồng ngực Birdway có vẻ được làm từ tinh bột ngô.

Chất đó ban đầu được sử dụng làm chỉ hay bông để khâu hoặc băng vết thương. Một khi được cố định vào bệnh nhân, chúng sẽ tự nhiên tiêu biến và hòa cùng lớp mô xung quanh để nhẹ nhàng khép miệng vết thương mà không cần phải tháo bỏ sau đó. Nói cách khác, cơ thể sẽ không đào thải nó nếu làm đúng.

“Nhưng đồng đội của ngươi thì khác, đúng không? Ngươi nói cô bạn thành viên câu lạc bộ làm vườn tên Claire đó là một Nguyên Thạch và cơ thể cô ta gần hoàn toàn như một cái cây mà nhỉ. Thế nghĩa là chúng ta chỉ cần cô ta giúp thôi. Cô ta có thể sử dụng cơ thể của chinh mình làm ví dụ để tạo ra chất béo thực vật nào đó mà cơ thể con người sẽ chấp nhận. Sau đó cô ta chỉ cần phải bơm nó vào Patricia thôi! Làm thế sẽ giải quyết mọi thứ mà không phải hi sinh bất cứ ai cả!!”

“…”

“Vậy nên ta sẽ nói thế. Ta sẽ trơ trẽn lấy đi thứ thuộc về người khác rồi trưng ra như thể nó là của ta. Giá mà ngươi tự mình nói với cô bé thì có lẽ ngươi đã cứu được cả hai chị em Birdway rồi!! Và cách đó cũng chẳng có sợ hãi với đau đớn khi trở thành một con nhộng nằm liệt giường nữa chứ! Nhưng ngươi đã cố ra vẻ ngầu, hành động như thể bi kịch là lòng tốt, và sẵn sàng từ bỏ họ mà chẳng thèm quan tâm gì đến mức thảm hại! Ngươi làm người hùng kiểu gì vậy? Có sự cứu rỗi nào trong những việc ngươi đã làm ở đây chứ hả!? Tên ngu xuẩn!!!!!”

Kamisato đã mất cảnh giác.

Sự chính trực mà cậu ta tin tưởng đã bị chối bỏ và sự hiện diện của cậu ta đang bị chế giễu.

“Ta không có bằng chứng chuyện này sẽ có tác dụng.”

Kamijou thốt ra những lời đó.

Cậu không tránh nhìn vào những thiếu sót của chính mình.

“Chẳng ai trong chúng ta có bất kì bằng chứng nào nói kế hoạch của chúng ta sẽ cứu được họ. Chúng ta đều là những kẻ tệ hại khi đặt mạng sống của hai chị em đó lên những ý kiến nghiệp dư của mình! Nhưng nếu được lựa chọn, ta sẽ làm theo kế hoạch của ta. Cho dù kế hoạch của ngươi có tác dụng thì cũng sẽ chẳng có nụ cười nào cả. Nếu tỉ lệ hai bên ngang nhau thì tất nhiên ta sẽ chọn cách khiến chúng ta mỉm cười sau đó!!”

Kamisato không thể cãi lại. Cậu ta không thể nhúc nhích cánh tay phải của mình. Cậu ta đã nhận ra rằng, trong tình huống này, cậu ta không thể đưa ra một câu trả lời tốt hơn Kamijou Touma.

Vào lúc đó, một âm thanh đặc dính vọng đến họ.

Họ nhìn qua thì thấy những sinh vật vô định hình đỏ và đen đang bám vào tường của tòa nhà bên cạnh. Một con là bộ da động vật trông như tấm thảm mục còn con kia là một kí sinh trùng Nam Cực phân giải chất béo con người rồi chui vào khoảng không đó. Giờ họ đã có câu trả lời rồi, thế nên hai chị em đáng yêu đó sẽ không còn cần phải chiến đấu đến chết nữa.

“Mấy đứa ngốc đó đã bị bầu không khí ở đây cuốn theo rồi!!”

Kamijou cựa cơ thể đau nhức của mình để chậm rãi đứng lên.

Kamisato ngước nhìn cậu từ mặt sàn.

“Ngươi định làm gì? Họ đang bò trên bức tường khá cao đấy. Tay phải của ngươi không với tới đó nổi đâu.”

“Thay vào đó hãy để ta hỏi ngươi một chuyện. Ngươi muốn làm gì?” Kamijou đáp trả. “Ngươi lúc trước đã nói ngươi không nhận được sức mạnh ấy vì ngươi muốn thế và ngươi không làm điều này vì ngươi muốn vậy. Nếu ngươi có thể đứng đây, nhìn hai chị em đó, và vẫn nói thế, vậy thì ngươi có thể ngồi yên vị trên cái mông nhỏ bé thảm hại của mình ở đó. Còn ta thì sẽ đi lo liệu mọi thứ.”

“…”

“Nhưng nếu…”

Cậu ngưng một nhịp rồi nói trường hợp ngược lại.

“Nếu ngươi nhìn vào hai người đó! Nếu ngươi nhìn vào những cô gái bò trên con đường bi kịch vô lí và hi sinh không cần thiết đó!! Và ngươi cảm thấy bất cứ điều gì, vậy thì hãy đi cùng ta. Nghe đây, tân binh. Kiểu học sinh trung học bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu là người có thể trở thành người hùng bất cứ lúc nào nếu như tình cờ thấy ai đó gặp nạn đấy!!!!!”

Đó là hoàn toàn bình thường.

Ai cũng đều có mong muốn cứu ai đó.

Song nếu như họ chẳng chịu thử vì đã quyết định mình không thể làm được, vậy thì họ sẽ còn thấp hơn cả trung bình.

Đó là những gì kẻ thua cuộc làm.

Đó là lối suy nghĩ của một kẻ hèn nhát.

Vậy nên nếu không muốn bị gọi bằng những cái tên ấy thì họ phải đứng lên.

Không quan trọng họ có sợ hãi, răng họ có đang đánh lập cập, hay tâm trí họ đã trở nên trống rỗng.

Trở thành bình thường hay trở thành trung bình không phải là chuyện đơn giản. Nó không hề dễ dàng. Không làm gì không phải là “bình thường”. Cho dù không được ai chú ý thì cũng phải nỗ lực rất nhiều mới giữ được danh hiệu ấy. Buông lơi dù chỉ một ít trong nỗ lực ấy thôi cũng sẽ khiến cho ta đi lệch khỏi con đường "bình thường”.

Vậy nên…

“Cho ta thấy thế nào là ‘bình thường’ với ngươi đi."

Kamijou Touma, chàng học sinh trung học có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, nói.

“Cho ta thấy thế giới ‘bình thường’ ngươi muốn đẹp đẽ đến thế nào đi!!”

Phần 3

Người chị thầm nghĩ.

(Mình cuối cùng cũng đã làm kịp. Mình đã bắt kịp con bé trước khi trái cây trong người thối rữa. Giờ mình chỉ cần phải đợi nó ra trái thôi. Nó có thể chèn ép tim phổi của mình, nhưng mình sẽ có thể cứu được em gái!!)

Người em thì lặng thầm nói lên ước nguyện của mình.

(Mình vẫn có cách cứu chị ấy. Vì lỗi của mình mà Sample Shoggoth mới chui vào bên trong, nên đây không phải là trách nhiệm của chị ấy. Mình sẽ nghiền nát và gỡ bỏ thứ trái cây đó trước khi nó hoàn thiện. Mình có thể từ chối vé về nhà để cứu chị ấy!!)

Cả hai người đều phát ra những âm thanh đặc dính khi bám lên tường như một tấm thảm đỏ mục nát hay một con quái vật đen có hình dạng càng khó coi hơn khi càng quan sát lâu. Ước nguyện cứu người rất quan trọng với họ không phải là một thứ bẩn thỉu.

Nhưng đó chính là lí do họ sẽ không ngừng lại. Thiện quang đằng sau hành động của họ càng cực rỡ, họ càng không muốn thỏa hiệp. Nếu bước đi trên tà đạo, hầu hết mọi người sẽ dần trở nên mệt mỏi, kiệt sức, và cuối cùng phải dừng lại. Song phần lớn mọi người sẽ chẳng cảm thấy khổ đau từ việc thiện.

Thiện mạnh mẽ hơn ác.

Như thế cũng có nghĩa cái thiện dễ cuốn nó đi hơn.

Và vì thế…

“…!!”

“————!?”

Nhiều tiếng ầm ầm lớn nối tiếp từ cái này đến cái khác.

Những con quái vật màu đỏ và màu đen cố cấu xé nhau trong khi vẫn bám vào bức tường thẳng đứng.

Mặc dù đấu với thành viên gia đình cùng huyết thống, họ vẫn không hề kiềm chế. Họ không thể sử dụng bạo lực để tấn công nhau, làm nhau khóc, hay làm tổn thương nhau, thế nhưng họ có thể sử dụng bất kì lượng bạo lực nào nếu là để cứu nhau.

Nó là một cảnh tượng tàn bạo đến nỗi gần như nực cười.

Nhưng Imagine Breaker của Kamijou Touma sẽ đập tan bi kịch ghê tởm đó ra thành từng mảnh.

Làm thế nào cậu chạm được hai chị em Birdway đang bám vào bức tường đó ở độ cao như vậy?

Câu trả lời cực kì đơn giản.

Cậu đã chạy lên sân thượng tòa nhà rồi nhảy thẳng xuống.

“Ô, ôô, ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô!!”

Cậu không hề đeo dây an toàn.

Cậu rơi hoàn toàn tự do.

Những tòa nhà kí túc xá học sinh ngay từ đầu đã được xếp san sát nhau, nên dù hai chị em Birdway đang bám vào bức tường của một tòa nhà khác, cậu vẫn có thể chạm đến họ bằng cách nhảy khỏi sân thượng tòa nhà kí túc xá của mình.

Mục tiêu của cậu là Patricia, chứ không phải là Leivinia. Cậu siết nắm tay phải chặt hơn tưởng tượng, song cậu có cách nào thay đổi được hướng cơ thể của mình.

Vô số mũi giáo bắn ra từ những sinh vật màu đỏ và màu đen như thể muốn nói cậu đang gây cản trở.

Sự chính trực sai lầm của họ đang bảo cậu đừng chắn đường dẫn tới bi kịch.

Song trò hề đó không kéo dài được lâu.

Một học sinh trung học bình thường khác lên tiếng từ trên sân thượng.

“……———……———……——?”

Chúng bị quét đi.

Cậu ta sử dụng một chiếc đèn pin để tạo bóng tay khổng lồ quét đi vô số tấn công nhằm vào Kamijou.

Phát bắn phòng không ấy mở ra một khoảng không cho Kamijou Touma trượt xuyên qua.

Cậu vượt qua tấm thảm đỏ mục nát, tiếp tục rớt xuống chỗ vật thể màu đen trông như con bạch tuộc, mỡ, hay cao su tan chảy.

Cậu chạm vào nó.

Cậu cuối cùng cũng đã chạm đến nó.

“!?”

Khối màu đen ngay lập tức vỡ tung. Không biết có phải vì đã mất lực bám tường không mà cơ thể nhỏ nhắn của Patricia rơi tự do xuống phía dưới.

Tấm thảm màu đỏ bắt đầu đuổi theo cô bé nhưng sau đó chững lại không tự nhiên. Cậu trai thoáng nhận thấy ý chí con người đang ở đó và cho rằng nó là dấu hiệu tin tưởng.

Kamijou vươn tay phải ra, chụp lấy cánh tay cô bé đang rơi, rồi kéo cô bé lại.

Cậu ôm cô bé trong vòng tay khi họ tiếp tục rơi xuống.

“Rồi sẽ ổn thôi.”

Những lời thì thầm của cậu không chỉ hướng vào mỗi mình Patricia.

Kamijou Touma đang nói chuyện với cả hai linh hồn mà cậu ôm trong vòng tay.

Cậu không bận tâm đây là đạo đức giả hay tự phụ. Cậu không bận tâm cậu chẳng hề nghĩ gì đến năng lực hay khả năng vật lí của bản thân. Vào lúc như thế này, cậu chỉ cần phải nói vài điều. Nếu cậu đối mặt với một cô gái tuyệt vọng đến mức còn quên cả khóc khi tin việc hi sinh mạng sống bản thân là lựa chọn tốt nhất, cậu chỉ cần phải nói ra vài điều mà thôi.

“Ảo tưởng lố bịch đó giờ đã kết thúc rồi. Tôi sẽ đập tan nó ngay tại đây!!”

Cơ thể họ không đâm vào đường nhựa.

Những sợi dây leo thực vật dọc ngang bắn ra gần nơi mặt đất, tạo một tấm lưới khổng lồ dễ dàng bắt lấy họ.

Cậu chẳng muốn phải lằng nhằng bò ra khỏi nó, thế nên cậu xé tan tấm lưới thực vật bằng Imagine Breaker.

Cô gái cây tên Claire đợi bên dưới trong chiếc váy trắng lộ vai.

“Nhờ cô chuyện này!!”

“Ôi, thật là, sao mình lại tử tế vậy nè!? Sao mình lại phải dùng hết sức bảo vệ ai đó ngoài Kamisato-san chứ!?”

Kamijou đặt Patricia nằm ngửa trên đường và cô gái nhòm xuống cô bé thông qua cặp kính tròn lớn của mình. Họ không có nhiều thời gian. Họ không thể đoán được Sample Shoggoth sẽ phản ứng thế nào bên trong cơ thể của Patricia.

Đầu tiên, những sợi dây trông như rễ cây mỏng hơn chỉ luồn vào trong lỗ chân lông trên khắp cơ thể Patricia.

Cô gái đeo kính dường như đang tìm kiếm thứ gì đó khi vừa nhắm mắt lại vừa thì thầm.

“Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Đã xác định vị trí áp dụng. Quá trình chuẩn bị cho việc chế tạo, dựng hình, và tiêm chất béo thực vật hoàn tất.”

Cô mở mắt ra và một âm thanh cơ học nối theo sau.

Móng tay của Claire mọc dài ra đến hơn một mét. Những đầu móng màu kem nhanh chóng đâm vào các vị trí trên cơ thể Patricia. Hành động này tạo ra những âm thanh dễ chịu giống như cây xiên kim loại đâm vào một khối bột nhào. Những vị trí đó nằm ở mặt, tay, chân, và bụng dưới của Patricia, song khi những ngón tay ngăn chuyển động của thứ gì đó, cô bé lại bắt đầu cựa mình khó chịu. Sự biến đổi vẫn nhìn thấy rõ ràng mặc dù qua lớp áo down jacket của cô bé. Thứ gì đó chảy qua người cô bé như theo tám nhánh rồi tập trung tại trung tâm phần ngực phẳng. Một khối vật thể kích cỡ nắm tay quằn quại phía bên dưới lớp da cô bé.

Cơ thể nhỏ nhắn của cô bé giật lên, song cô bé lại chẳng có vẻ chảy máu ở đâu cả.

“Làm ơn hãy nghiền nát nó những nơi nó chui ra! Nhớ làm triệt để, phải đảm bảo nó sẽ không tìm kiếm một vật chủ mới!!”

Nó giống như là đang bóp mủ ra vậy.

Bắt đầu từ tám tuyến đường không chảy về trung tâm ngực, làn da mềm mại của Patricia phân tách và một thứ màu đen sủi bọt kinh tởm ứa ra. Trước khi nó có thể làm gì, Kamijou dí Imagine Breaker vào, lau nó đi bằng ngón tay của mình.

Cứ mỗi lần như thế là thứ gì đó lại biến mất và khối vật thể giữa ngực cô bé dần trở nên nhỏ lại. Kamijou không có kiến thức chính xác về chuyện như vậy, song điều này lại làm cậu theo bản năng hiểu được tiến độ của họ.

Mọi chuyện đang diễn biến tốt đẹp.

Cơ thể của Patricia không bị ép phẳng giống như hộp nước trái cây bị hút hết không khí qua một chiếc ống hút. Trước khi chuyện như thế có thể xảy ra, chất béo thực vật của Claire đã lấp đầy những chỗ trống và ngăn cô bé mất đi chất dinh dưỡng.

Nhưng đồng thời, Claire đang sử dụng toàn bộ mười ngón tay để xâm nhập vào cơ thể của Patricia cùng một lúc. Sample Shoggoth thì dường như đang tự do bợi lội bên dưới lớp da của Patricia, song nó rõ ràng chỉ phân giải chất béo rồi trượt vào khoảng không đó. Vì thế nó có lẽ đã bị tách thành nhiều "buồng" khi sống bên trong cơ thể cô bé. Khi nó bị ép ra và khoảng trống được lấp đầy, nó đang mất đi không gian sống của mình. Khối vật thể giữa ngực cô bé tuy lớn và kinh tởm, song thế không có nghĩa là nó có lợi thế. Đúng ra, khu vực ở ngực là “buồng” cuối cùng mà nó đã bị đuổi đến mà.

Thế nghĩa là họ không thể dự đoán nó sẽ làm gì tiếp theo.

Sau một tiếng thịch, chiếc áo down jacket của Patricia gợn sóng không tự nhiên từ bên trong.

Thứ gì đó như nanh đen gặm nhấm những ngón tay dài của Claire và ngăn chúng tiếp tục di chuyển.

“Cái gì? Nó nhầm ngón tay mình là một phần vật chủ của nó vì chúng đang ở bên trong cơ thể cô bé sao?”

Đôi bàn tay của Claire bị kẹt cứng và cô còn có vẻ đang bị kéo về phía Patricia.

Cô nhìn quanh nhằm tìm cách thoát khỏ tình huống này, nhưng rồi đầu cô dừng lại.

Kamijou nhận ra tại sao.

Ngay đằng sau cô, mặt đất phân tách và những xúc tu màu đen vọt ra.

Chúng có thể đã rời khỏi lưng Patricia rồi ăn xuyên lòng đất, bất chấp toàn bộ đất bẩn cùng cỏ mọc chắn đường.

“Không, đây không chỉ là loài thực vật giống như tôi. Nó đang nuốt mọi thứ có thể để kiểm tra mọi khả năng! Giống như là một con côn trùng cùng đường nhảy xuống sông hay một con cá nhảy lên khỏi nước vậy!”

Kamijou ngay lập tức giơ tay phải lên để che cho cô gái cây không phòng bị.

“Không-!”

Không được.

Trước khi cô hét xong, Kamijou đã nhận ra sự bất cẩn của chính mình.

Cô đã bảo cậu nghiền nát bất cứ thứ gì chạy ra từ Patricia, nên tình huống bất ngờ này sẽ nguy hiểm đến thế nào?

Thứ đó đã sử dụng điều này làm lá chắn.

Cậu đã nghiền nát khối màu đen bằng Imagine Breaker một vài lần rồi, nhưng chuyện này lại khác biệt. Cậu sẽ tác động đến cuộc phẫu thuật. Nếu như tốc độ của Claire giảm đi, họ sẽ không thể dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra với Patricia nữa. Sample Shoggoth có thể hủy hoại của cô bé nhiều hơn dự kiến và khiến cho cô bé nhanh chóng tàn héo hoặc nó cũng có thể phá rối với những ngón tay của Claire bên trong cơ thể Patricia.

Nói cách khác, chặn lại bằng cánh tay phải của cậu thì có thể gây ra cú sốc dữ dội đến mức giết chết Patricia, song mặc kệ nó sẽ khiến cho trận tuyết lở màu đen ập đến tất cả bọn họ. Và nếu nó chuyển sang vật chủ mới, nó sẽ chẳng còn bận tâm chuyện xảy ra với vật chủ cũ nữa.

Cậu sẽ hành động hay không?

Cả hai lựa chọn đều khiến Patricia bỏ mạng.

Và mọi chuyện đã quá trễ rồi.

Cậu đã chuyển từ suy nghĩ sang hành động mất rồi.

“Khốn…kiếp…”

Cậu cố đạp hệ thống phanh dành cho cơ bắp của mình, song nó lại không có tác dụng. Tay phải cậu va chạm với trận tuyết lỡ màu đen.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!”

Sự hủy diệt bắt đầu.

Phần 4

Trong lúc đó, Index cảm nhận thấy sức nặng rời khỏi vai mình khi đang quan sát từ hành lang ở tầng cao hơn. Hơi thở ấm nóng liên tục trên má cô bé cũng biến mất.

“?”

Cô bé bối rối quay về phía người mà mình đã đỡ trên vai.

Người đó là Nephthys, một trong các Ma Thần. Bản thân sự hiện diện của cô ta đã khó tin rồi, thế nhưng dựa trên những gì Index nghe được, hơn 99% cơ thể cô ta đã bị World Rejecter của Kamisato Kakeru tống sang một thế giới khác.

“Đã đến lúc rồi sao?”

Mĩ nhân da nâu mỉm cười, những giọt mồ hôi hiện rõ trên trán.

Tuy không ai biết được, nhưng Ma Thần Tăng Thống cũng đã nói ra những lời như thế khi quan sát Othinus vỡ tan ở Đan Mạch.

Nếu xét về thiện hay ác, Tăng Thống chắc chắn là ác, song ngay cả lão cũng đã cứu gì đó với tư cách là một trong các vị thần.

“Tôi cứ tưởng phép màu có thể xảy ra, nhưng chắc tôi không thể thoát khỏi sự hủy diệt được rồi. Mà, ngay từ đầu việc một vị thần dựa dẫm vào phép màu đã lạ lắm rồi.”

“Cô đang-…?”

“Nói với Kamijou Touma về chi tiết những gì sắp xảy ra nhé. Cậu ta có vẻ khó lòng chấp nhận cái chết của ai đó gần gũi với mình. Bảo cậu ta tôi đã chết rồi và cơ thể của tôi chỉ vẫn đang di chuyển nhờ vào thứ giống như thân nhiệt còn sót lại thôi. Bảo cậu ta tôi đã ngừng cử động vì đã đến lúc chứ không phải vì cậu ta đã làm gì sai nhé.”

Nephthys di chuyển ra xa.

Đúng hơn là ban đầu Index cảm thấy như vậy, song thế lại không chính xác. Ma Thần ấy đã không còn sức lực để di chuyển đôi chân nữa. Sức nặng đang biến mất đi vì sự hiện diện của cô ta đang mờ dần.

Đường nét của mĩ nhân da nâu trở nên khô khốc và tan rã như hình ảnh cát.

Cuối cùng, chỉ giọng nói mê đắm của cô ta là vẫn đọng lại.

“Đúng vậy. Tôi là một vị thần. Tôi đáng ra không được hi vọng phép màu; tôi đáng lí phải là người tạo ra phép màu.”

“Nephthys!!”

Index la lên, nhưng làm thế sẽ không đạt được điều gì.

Mặc dù người phụ nữ đó đã yếu đi, song cô ta vẫn là một vị thần thật sự. Kiến thức của mười vạn ba ngàn cuốn ma đạo thư không đủ sức ngăn cản ma thuật của cô ta.

Giọng nói và sự hiện diện của cô ta biến mất. Một trận bãi cát nhỏ cuốn qua lan can rồi đổ xô về phía mặt đất. Nó đổ xô về phía Patricia Birdway đang tiến dần đến bi kịch, bị ép phải chết dần chết mòn sau khi con kí sinh trùng bị giết trở nên bạo lực hơn mức cần thiết.

Cô ta là Nephthys, một nữ thần trong thần thoại Ai Cập. Cô ta không hề có huyền thoại thực sự nào ngoài khóc tại tang lễ của một vị thần vĩ đại và vài người nói thần tính của cô ta được tạo ra dựa theo người phụ nữ than khóc.

Cô ta không hề có bối cảnh hay lịch sử của riêng minh. Cô ta là tập hợp hàng ngàn, hàng vạn nô lệ bị chôn vùi trong kim tự tháp cùng với pharaoh loài người. Cô ta đáng lí không hề hứng thú gì với thế giới bên ngoài hay những con người sinh sống ngoài đó. Cô ta không thể tìm ra một cá nhân có quan hệ gần gũi với mình. Sau cùng, bản thân cô ta cũng không hề có khái niệm cá nhân. Và vì là ý thức mà một nhóm cùng chia sẻ, cô ta không có ý định sống hòa thuận với con cháu của những kẻ đã chôn sống nhóm người đó cùng với pharaoh.

Tuy nhiên…

(Mình đáng ra phải thắc mắc tại sao chứ nhỉ.)

Lúc Kamisato Kakeru tấn công bằng World Rejecter làm hơn 99% cơ thể của cô ta bị xé đi, cô ta đã thật lòng không muốn phải chết. Cô ta không muốn đi cùng với con đường lạ lẫm giống như Nương Nương. Nhưng tại sao lại không? Vì sợ sao? Nếu vậy thì nỗi sợ ấy đến từ đâu? Là sợ sự tồn tại của mình bị xóa bỏ hay chỉ đơn giản là sợ đau? Nhưng như đã đề cập lúc trước, cô ta là một nhóm các nô lệ bị nhốt bên trong kim tự tháp cùng với pharaoh. Cô ta đã bị bóp méo triệt để khỏi nguồn gốc ban đầu đến mức không còn gì bên trong để sợ bạo lực đơn giản nữa.

Vậy thì nỗi sợ đó là gì?

(Phải. Mình…)

Nếu xét theo thiện hay ác, Nephthys sẽ là một ác thần.

Ít ra là theo quan điểm của con người.

Sau khi Tăng Thống bị đánh bại, cô ta đã không cố ngăn Nương Nương khi Ma Thần đó thông báo mình sẽ hủy diệt Thành Phố Học Viện. Việc đó không hề thay đổi.

Nhưng…

Cho dù nó mâu thuẫn với những hành động trước đó và đi ngược với mọi thứ khác của cô ta, một suy nghĩ nọ vẫn đi vào tâm trí cô ta lúc Kamisato Kakeru tấn công.

(Mình vẫn muốn làm gì đó giống như thần linh.)

Cấu trúc như bão cát của Nephthys thay đổi trên cấp độ vi mô. Cơ thể cô ta là tập hợp tro bụi tạo thành từ xác ướp tan biến theo dòng thời gian. Không còn dấu vết nào có thể chỉ ra từng cá nhân riêng lẻ, thế nhưng chúng vẫn là những phần tạo nên cơ thể con người.

Cùng với đó, cô ta đã có mọi thứ cần thiết.

Cô ta đã có mọi thứ cần thiết cho mạng sống đang biến mất của Patricia khi Sample Shoggoth bị tiêu trừ nhanh chóng. Nói cách khác, cô ta có chất béo thay thế. Nhưng không giống như chất béo của cô gái cây, Nephthys sẽ trở thành chất béo động vật thật sự, nên có thể chui vào cơ thể của Patricia mà không có rủi ro đào thải nào.

Vì vậy cô ta tái tạo toàn bộ bản thân.

Cô ta sẽ trở thành một phần của Patricia Birdway.

Trong quá trình viết lại, tồn tại Nephthys của cô ta sẽ biến mất. Nó giống như xóa dữ liệu trong ổ đĩa cứng rồi lấp đầy nó bằng dữ liệu mới ngăn dữ liệu cũ phục hồi lại vậy.

Theo cách đó, Nephthys sẽ chết ở đây.

Nhưng kì lạ thay, cô ta lại không hề cảm thấy sợ hãi.

Cảm xúc đã tràn ngập cô ta trong cuộc tấn công của Kamisato Kakeru không xuất hiện ở đây. Nhưng đó không phải là vì cô ta đang có tầm nhìn logic rằng hơn 99% cơ thể cô ta đã tống sang một thế giới khác, do đó ý thức “chính” của cô ta sẽ tồn tại ở đâu đó ngay cả khi phần nhỏ bé này chết đi.

Suy đoán lúc trước của cô ta chắc hẳn đã chính xác.

Lần này, cô ta sẽ không biến mất trước khi có thể đạt được gì đó, thế nên cô ta không cảm thấy sợ hãi giống như lúc cánh tay của Kamisato đơn phương tống xuất cô ta.

Nếu vẫn còn khuôn mặt, cô ta biết mình chắc sẽ mỉm cười.

Một lúc sau, mọi chuyện kết thúc.

Nữ thần Ai Cập chạm vào cô bé đứng trên bờ vực cái chết.

“Kah…!?”

Toàn thân Patricia rung chuyển.

Cô bé lúc trước đã giảm thể tích nhanh chóng và biến thành một cái xác ướp khô khốc, nhưng giờ đây cô bé đang trở lại bình thường như thể phồng ra từ bên trong. Da, tóc cô bé bóng bẩy trở lại. Cô bé đã trở lại thành một cô gái bình thường.

Dấu vết cuối cùng của Nephthys biến mất và chỉ cơ thể tự nhiên của Patricia là vẫn còn đó.

NT_Index_v14_303

Trong giây lát, Patricia tưởng như bị ảo giác mộng mơ trói buộc khi lang thang trong khe hở giữa sự sống và cái chết. Đôi mắt mở to của cô bé đăm đăm nhìn vào khoảng không.

Khi tâm trí chìm trong thế giới ảo giác, cô bé thốt ra câu hỏi hiện lên trong đầu.

“Chị…là ai vậy?”

Kamijou Touma và Claire không nhìn thấy những gì cô bé thấy.

Câu trả lời không thực sự chạm đến cô bé bằng việc rung động không khí và màng nhĩ của cô bé.

Tuy nhiên, Patricia Birdway vẫn rõ ràng nghe thấy giọng nói của người phụ nữ đó.

“Nếu phải gọi tôi là gì đó, thì chắc em có thể gọi tôi là một vị thần.”

Phần 5

Mọi chuyện đã kết thúc.

Với việc xử lí xong con kí sinh trùng Nam Cực bên trong cơ thể Patricia Birdway, nguy cơ của quả táo bên trong cơ thể Leivinia Birdway cũng được giải quyết. Trong một lúc, Birdway dường như không thể tin phép màu đã ngự xuống họ, nhưng sau khi kiểm tra cơ thể cô em gái bất tỉnh của mình, cô không còn lựa chọn nào ngoài chấp nhận nó. Cô tuy không nói ra lời cảm ơn nào, thế nhưng hành động rút và vứt bỏ nội tạng nhân tạo kì lạ trong ngực cũng đã đủ chứng minh.

Có vẻ có một nhóm đáng ngại nào đó gọi là Thế lực Kamisato, nhưng bản thân Kamisato Kakeru không thể hiện ý muốn gắn bó với Patricia thêm nữa. Cậu ta đã định thế ngay từ đầu hay đó là do tôn trọng sự can thiệp của Kamijou? Dựa trên những gì cậu ta đã nói, cũng có khả năng cậu ta chỉ đơn giản không muốn thế lực của mình phát triển nếu như có thể tránh nó.

Hơn nữa, Ma Thần Nephthys đã biến mất.

Bất chấp toàn bộ lời lẽ khoác lác, Kamijou cuối cùng cũng để xảy ra một sự hi sinh.

“…”

Cậu đã chẳng thể làm gì được cả.

Cảm giác cay đắng lan khắp lồng ngực, song bây giờ cậu không thể đứng vững được.

“Sao?”

Cậu nhìn quanh một lần nữa.

Chàng học sinh trung học bình thường Kamisato Kakeru đang đứng đợi cậu với rất nhiều cô gái vây quanh.

“Ngươi định làm gì? Chuyện này chưa kết thúc, đúng không?”

“Ừ.”

Sự cố của Patricia là một con đường vòng đối với Kamisato. Cậu ta đã tình cờ gặp cô bé trong khi đang đối phó với các Ma Thần và Imagine Breaker. Do bản tính của mình, cậu ta đã đơn giản không thể bỏ mặc mạng sống đang gặp nguy hiểm trước mắt.

Giờ đã thoát khỏi chuyện đó rồi thì cậu ta sẽ quay lại nhiệm vụ chính của mình.

Nephthys đã biến mất, nhưng vẫn còn lại Ma Thần cuối cùng: Othinus.

“Ta có một câu muốn hỏi ngươi.” Kamisato nói. “Lượng Ma Thần ít ỏi có liên quan mật thiết tới sự hình thành World Rejecter của ta và Imagine Breaker của ngươi. Họ cũng là căn nguyên của môi trường kì lạ xung quanh chúng ta và nhiều sự kiện khiến chúng ta vướng vào, nên ngươi có thể gọi họ là lí do chúng ta không còn bình thường nữa. …Chẳng lẽ ngươi không nghĩ chúng ta có quyền báo thù sao?”

“Nếu…”

Kamijou cũng không do dự.

Với Othinus, cậu đã bị xoay như chong chóng đến mức bộ não gần như bị nướng chín. Với Tăng Thống, cậu đã bị nỗi sợ hãi dẫn dắt và không tìm thấy bản chất của đối phương. Nhưng với Nephthys thì thứ gì đó đã thay đổi. Cậu không cần phải chất vấn điều gì nữa.

“Nếu ngươi có thể gọi họ ‘chẳng là gì khác ngoài’ cái ác sau khi nhìn thấy cái kết của Nephthys, vậy thì ngươi thực sự sẽ là kẻ thù của ta, Kamisato. Với ta thì ngươi mới là cái ác. Ác đến mức ta cảm thấy muốn cắt bỏ ngươi.”

“…”

Chỉ một lần, Kamisato Kakeru nheo mắt lại với một tay đặt bên hông cổ.

Cậu ta có lẽ đã nghĩ thế. Đúng ra, vẻ mặt cậu ta cho thấy rõ cậu ta muốn mình không nhìn vào điều đó.

Cậu ta tiến tới một bước và toàn bộ các cô gái xung quanh chậm rãi lùi đi.

Đáp lại, Kamijou cũng để Othinus mười lăm centimet ở lại với Index. Nhận ra ý muốn của cậu, cô nữ tu tóc bạch kim cùng Birdway lùi ra xa trong khi Birdway ôm theo cô em gái yếu ớt của mình.

Lúc hai chàng trai chậm rãi tiến lại gần nhau, những người xung quanh đều biến mất.

Không biết từ lúc nào, họ hòa cùng với bóng tối của màn đêm.

Như hai cực đối của nam chậm bị hút nhau, Imagine Breaker và World Rejecter cùng tự nhiên bước về phía người kia.

Họ dừng lại tại nơi cách nhau chừng vài mét.

Nếu họ tiến thêm bước nữa và giơ nắm đấm lên, họ sẽ vào phạm vi khuôn mặt của đối phương. Kamisato bỏ lòng bàn tay ra khỏi bên hông cổ. Cậu ta chậm rãi đóng mở bàn tay ấy. Món vũ khí tối thượng đó có thể xé tan cả một Ma Thần.

Ánh mắt của Kamijou Touma và Kamisato Kakeru đụng độ.

“Nghĩ tới mối ràng buộc kì lạ này thì ta đã hơi tò mò đôi chút.”

“…”

“World Rejecter của ta và Imagine Breaker của ngươi là vũ khí tối thượng và lá chắn tối thượng. Nếu như hai vật thể bất thường nhất thế giới đụng độ, cái nào sẽ chiến thắng?”

NT_Index_v14_310-311

“Có thể nó không phải là vấn đề lớn đến thế đâu.”

“Thật sao? Ta thực ra có hơi lo là nó có thể gây ra chuyện giống như phản ứng phản vật chất đấy.”

Sức mạnh lớn dồn vào hai nắm tay.

“Lần này không có mánh khóe nào hết.”

“Ờ.”

Ánh sáng bất ổn định từ những ngọn đèn đường đột nhiên biến mất.

Bóng tối hoàn toàn rơi xuống.

Và trong bóng tối ấy, chuyện gì đó xảy ra.

Một tiếng ồn chói tai vang lên.

Bữa tiệc lẩu hôm nay, Danh sách nguyên liệu 5

Nước tương. Miso.

Ức gà, daikon, cải bẹ trắng, bắp cải, giá đỗ, shirataki, đậu phụ.

Bouillon, muối, đường, tiêu, mì champon.

Kem vani mặc cả, đào vàng đóng hộp, dứa đóng hộp, quýt đóng hộp. (Dành cho tráng miệng)

Xúc xích cá.

Trái Cây Cannibalization (Làm bởi Leivinia Birdway, nguyên liệu hiếm)

Sample Shoggoth (Thừa)

Da Động Vật của Công Chúa (Thừa)

(Bản ghi chép nhanh)

Kamijou Touma: “Hà. Vậy là chúng ta đã xử xong nồi lẩu kì quái này rồi nhỉ?”

Othinus: “Này, mấy thứ đó vẫn co giật ngay cả khi đã bị xé thành từng mảnh kìa. Với lại không phải một trong số chúng là kí sinh trùng sao?”

Birdway: “Cứ nghĩ nó chứa đầy thứ chiết xuất ra từ hai chị em đi, rồi nó sẽ nghe như một món ăn hiếm có thôi.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Món lẩu bóng tối j đấy à 🤣
Xem thêm