Tập 3
Chương 3: Bước về phía trước, đối diện với ngày mai - Phần 1
3 Bình luận - Độ dài: 7,995 từ - Cập nhật:
Chương 3: Bước tiếp, đối mặt với ngày mai
Thành phố nơi mưa lạnh rơi
Binh sĩ tinh linh hạng nhất Lakish đã đào ngũ.
Vấn đề này cần phải được xử lý rất thận trọng. Thông thường, binh sĩ đào ngũ sẽ bị xử phạt công khai để răn đe những người khác, nhưng hoàn cảnh của những binh sĩ tinh linh thì khác hẳn. Họ không được phép ra khỏi doanh trại, đơn giản bởi vì bản thân sự tồn tại của họ đã là một mối nguy hiểm khổng lồ. Chỉ khi ở dưới sự giám sát của quân đội họ mới được coi là những người có một số đặc quyền nhất định. Nếu không thì có thể sẽ có nguy làm lộ năng lực độc nhất của họ ra bên ngoài, một điều không thể tưởng tượng được..
Vì vậy, cũng không thể huy động toàn bộ lực lượng cho một chiến dịch tìm kiếm. Việc một binh sĩ tinh linh hạng nhất đào ngũ phải được xử lý chỉ như việc một binh nhất bình thường đào ngũ.
***
“Tôi đi đây.”
Không khí trong sở chỉ huy sư đoàn đang cực kì căng thẳng. Mọi người đều tỏ vẻ bối rối hoặc sốt ruột: Tiat, Collon, Panival, Aiseia, và Sĩ quan hạng Nhất - người đàn ông tộc Armado đang chỉ huy toàn bộ Sư đoàn Năm. Tất cả bọn họ đều đang nhìn Feodor chằm chằm.
“...Anh vừa bảo là anh đi đây à?” Panival hỏi. “Nghe như là anh muốn đi một mình ấy hả.”
“Ý tôi chính là như vậy đó. Tôi sẽ đi, một mình. Đó là lựa chọn tốt nhất của chúng ta lúc này.”
Cô lắc lư mái tóc dài màu tím của mình. “Hẳn là lúc này Lakish đang rúc vào nơi nào đó trong thành phố. Chưa kể tới chuyện chúng ta không biết tìm cậu ấy ở đâu, cậu ấy cũng đã bỏ trốn được một lúc lâu rồi. Nhìn thế nào em cũng thấy chỉ một người là không đủ.”
“Em nói không sai, nhưng anh vẫn sẽ không đưa tất cả mọi người đi cùng.”
Bờ vai của Collon run lên. Panival liếc nhìn cô, rồi quay lại nhìn Feodor. “Vì sao?”
“Dựa vào những gì chúng ta vừa trao đổi, ngay lúc này, Lakish không hành xử thân thiện với các em, phải không? Chúng ta không đi đánh nhau, nên anh muốn tránh bất cứ điều gì có thể kích động cô ấy.”
Panival hậm hừ khó chịu rồi im lặng.
“Và như vậy,” Feodor nói tiếp, “chúng ta cũng không thể cử binh sĩ đi để tìm cô ấy. Dù sao thì chúng ta cũng không thể giải thích tình hình cho họ, và chúng ta chỉ có thể cử đi một số người phù hợp để tìm kiếm một binh nhất. Nếu mọi chuyện không suôn sẻ, chúng ta sẽ kích động Lakish mà chẳng đem lại tác dụng gì.”
“Cứ cho là vậy đi.” Tiat chen vào từ góc phòng, tựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực. “Nhưng kể cả thế thì anh định làm gì một mình đây? Không phải anh thì cũng sẽ chỉ mò mẫm quanh mà chẳng làm được gì à?”
“Nói thật là, có khả năng khá cao rằng mọi chuyện sẽ xảy ra chính xác như vậy.” Feodor thừa nhận. “Nhưng ít nhất là tôi sẽ không mò mẫm. Tôi đã sống ở đây một thời gian rồi. Tôi có nhiều tai mắt mà tôi có thể lợi dụng.”
“Hmm…” Viên Sĩ quan hạng Nhất Armado khẽ gật gù như ông ta vẫn làm mọi khi. “Có thể cô ấy sẽ chống cự bằng vũ lực. Cậu có chắc cậu có thể tự lo được chuyện này không? Chẳng phải nếu mang theo ai đó có thể thương lượng với cô ấy sẽ tốt hơn sao?”
“Đó chính là ý của tôi.” Feodor nhìn thẳng vào mắt viên Sĩ quan Hạng nhất và cố không để lộ cảm xúc. “Nếu đi một mình, tôi có thể tự lo được bằng cách này hay cách khác.”
Mặc dù vừa mới chịu một thất bại ê chề, Feodor không hề khoác lác. Đánh úp, dùng thuốc mê… chỉ cần có đủ thời gian chuẩn bị, anh có vô vàn cách để có thể lấp đầy chênh lệch về sức mạnh giữa hai người họ.
“...Tôi hiểu.” Viên sĩ quan Hạng nhất trả lời bằng giọng bình thản không kém. “Đứng ở vị trí chỉ huy, tôi không quan tâm nếu cậu muốn làm theo cách của mình. Nhưng liệu mà làm cho ra hồn.”
“Đã hiểu thưa ngài.” Feodor đứng thẳng lưng rồi gập người xuống. “Nếu vậy thì, tôi, Sĩ quan Hạng tư Feodor Jessman, xin nhận nhiệm vụ truy đuổi này… ấy là tôi định nói thế, nhưng tôi phải xác nhận trước điều này đã.”
“Điều gì thế?”
“Ồ, tôi không hỏi ngài, thưa Sĩ quan hạng Nhất.” Feodor nhìn qua vai ông ta, thẳng vào mắt của một cô gái nãy giờ im lặng ngồi bưng mặt một mình. Những người khác cũng nhìn theo ánh mắt của Feodor và hướng sự chú ý của họ về phía cô ấy. “Sĩ quan Hạng hai Aiseia.”
Gương mặt cô xám như tro, làm anh có cảm tưởng cô đã già đi rất nhiều so với lần trước anh gặp cô. Nhưng với tình hình này thì phản ứng như vậy cũng không lấy gì làm lạ cả.
“Trước kia cô đã từng nói với tôi rằng một tinh linh bị hôn mê do đồng hóa linh hồn sẽ không bao giờ tỉnh lại.”
Aiseia yếu ớt gật đầu. “...Đúng vậy.”
“Nếu vậy thì, tôi muốn biết liệu cô có lời nào để giải thích cho trường hợp bí ẩn chưa có tiền lệ này của binh sĩ tương đương hạng nhất Lakish không?”
“Nếu tôi nói có… thì sẽ dễ dàng hơn, nhỉ?” Cô cố gượng cười cộc cằn, vẻ mặt sinh động mọi khi nay đã biến mất. “Nhưng không, tôi sẽ thành thật với cậu. Về cơ bản họ chỉ còn cái xác không hồn thôi. Thực ra… đã từng có một lần, duy nhất một lần, một tinh linh đã hôn mê bừng tỉnh trở lại. Chuyện này không phải chưa từng xảy ra.”
Mới nghe qua thì những gì cô nói có thể khiến người ta thấp thỏm hi vọng. Biết đâu, biết đâu đấy…, niềm hi vọng nhen nhóm lên trong lòng, không sao ngăn nổi. Nhưng vẻ mặt của Aiseia vẫn lạnh băng, còn giọng nói của cô thì buồn rầu.
“Tinh linh chúng tôi là những linh hồn kết tinh lại. Nếu bản thân linh hồn bị phá vỡ, thì cơ thể cũng sẽ bất động rồi dần tan biến. Nói cách khác - nếu bằng cách nào đó linh hồn vẫn giữ được một phần hình dạng, cơ thể đó có thể sẽ cử động lại được.”
Từ khóa “bằng cách nào đó” lơ lửng trong không trung.
“Linh hồn của cô ấy đã không còn nữa rồi. Giống như một khung cửa sổ vỡ vụn, rạn nứt, và thiếu đi những mảnh vỡ. Nhưng… nếu những mảnh vỡ và vết nứt đó được lấp đầy bởi kí ức và cảm xúc của kiếp trước… thì cơ thể của cô ấy có thể hồi phục đủ để trông có vẻ như nó đã sống lại.”
“Tức là…” Feodor cố nuốt trôi những gì mình vừa nghe được. “Cơ thể Lakish đang bị một linh hồn khác điều khiển, có phải vậy không?”
“Ừ. Phải nói là gặp được mấy nhóc hiểu nhanh như cậu thật là mừng. Giải thích mọi chuyện đơn giản hơn hẳn, phải không nào?” Aiseia cười khô khốc. “Dĩ nhiên, cũng không thể coi cơ thể mới này là sự hồi sinh của kiếp trước. Người chết thì đã chết rồi; họ đã từng trải qua cảm giác mất đi tất cả. Cơ hội để một linh hồn có thể chết đi mà vẫn còn nguyên vẹn rồi có thể bừng sống lại là… chà, khoảng một phần triệu. Tôi mới chỉ biết tới một trường hợp như vậy từng xảy ra thôi.”
Cô giơ một ngón tay lên. “Từ những gì Panival kể lại, Lakish đang bất ổn đến mức không biết bản thân mình là ai. Điều này có nghĩa là có thể bên trong cô ấy là kí ức và cảm xúc của cả hai người đang trộn lẫn vào nhau.”
Feodor nghĩ đi nghĩ lại về lời Aiseia vừa nói. Aiseia giống như chị cả của Lakish và những cô gái khác, là người hiểu bọn họ nhất. Anh cảm thấy nôn nao. “Có nghĩa là… linh hồn của Lakish đã dung hợp với người này?”
“...Nyahah.” Nét mặt của Aiseia méo hẳn đi vì đau buồn, tới mức cô không thể giữ nổi vỏ bọc bình thản mong manh của mình nữa. Chỉ có đôi môi vẫn còn gượng nhếch lên theo thói quen.
Nếu cô ấy không phủ nhận, vậy thì có lẽ đây là một lập luận chính xác. Feodor bằng cách nào đó đã ngăn được cơn buồn nôn đang dâng lên trong lồng ngực.
Có thể thấy rõ Aiseia đang phải gồng mình để kiểm soát cảm xúc của bản thân. “Chúng tôi đều hiểu rằng những sự bất ổn của bản thân đồng nghĩa với việc linh hồn có thể sụp đổ bất kì lúc nào. Lakish và kiếp trước của cô ấy chỉ có thể duy trì được sự tồn tại chắp vá này chừng nào những mảnh linh hồn sứt mẻ của họ còn được gắn với nhau một cách chắc chắn. Nếu sự cân bằng đó bị đảo lộn dù chỉ một chút, thì-”
Một tiếng bịch vang lên sau lưng Feodor. Anh ngoái đầu lại và thấy Panival đang đỡ lấy Collon, người gần như đã ngất xỉu. “À, xin lỗi nhé…” Panival vờ làm ra vẻ tươi tỉnh. “Bọn em ra ngoài trước được không? Mọi người đang nói mấy chuyện chán chết, nên bọn em muốn ra hít thở không khí một lúc.”
“Đúng, phải rồi, hẳn là các cô mệt rồi.” Viên Sĩ quan hạng Nhất uể oải phẩy tay. “Các cô có thể về nghỉ ngơi.”
“Cảm ơn ngài.” Panival cúi đầu thật lễ phép rồi đỡ Collon lên vai, rồi ra khỏi phòng. Feodor tiễn hai cô ra cửa mà không nói gì, rồi cũng chuẩn bị rời đi luôn.
“Này.”
Feodor dừng bước. Lúc nãy Tiat vô thức cúi gằm mặt khi Feodor nói chuyện với Aiseia, nhưng giờ cô đã lại ngẩng đầu lên.
“Ừm, nếu… nếu anh gặp được Lakish… hay là, cô gái đang trong bộ dạng của Lakish, thì, ừm… em cũng không chắc phải nói sao…”
Hẳn là chính bản thân cô cũng không chắc mình đang nói gì. Hiếm khi một người thẳng thắn như cô lại ấp úng như vậy.
“Tôi hiểu rồi.”
“Eh? Thật ư?” Trông cô có vẻ thực sự ngạc nhiên.
“Có lẽ tôi cũng đang nghĩ giống cô thôi. ‘Nếu tìm thấy cô ấy…’, chà, tôi cũng không biết phải nói sao, nhưng… ‘xin hãy làm tất cả những gì có thể.’”
Một câu xã giao không chút chân thành. Mình đang nói cái quái gì vậy?
“Chính nó đấy.”
“Ừ. tôi biết mà.” Chính anh cũng cảm thấy bất ngờ.
Tiat gật đầu, vẻ mặt cô hơi bực bội. “Em nhờ cả vào anh đấy.”
“...Ừ.” Bối rối không biết đáp lại ra sao, anh khẽ gật đầu. “Được rồi! Tôi, Sĩ quan hạng Tư Feodor Jessman bắt đầu tìm kiếm binh sĩ đã đào tẩu!”
“Được, đi đi!”
Lời chào của Sĩ quan hạng Nhất tiễn Feodor ra khỏi phòng của viên sĩ quan chỉ huy sư đoàn.
***
Trời đổ mưa.
“Mượn” tạm chiếc ô rẻ tiền đặt trên giá ở cửa ra vào, Feodor khoác chiếc túi lên vai và đưa mắt nhìn thành phố đang chìm vào màn đêm.
Thực ra thì, kể cả khi không dùng đến những phương pháp đặc biệt, Feodor cũng không quá lo lắng về khả năng tìm được Lakish. Dẫu sao thì, cô cũng chỉ mặc trên người bộ đồ bệnh nhân, và thậm chí còn không mang giày. Một cô gái nổi bật như vậy khó mà có thể chạy được quá xa.
Nói tóm lại, vùng tìm kiếm không cần phải quá rộng. Thông thường, những con phố như mê cung ở đây sẽ đem tới lợi thế cho bất cứ kẻ đào tẩu nào, nhưng riêng khu vực này thì chẳng khác gì quê hương thứ hai của Feodor. Bao lần trốn trại đi mua bánh ngọt của mình là để cho ngày hôm nay đây!... bộc phét vậy thôi.
Đương nhiên, nếu cô ấy kích hoạt Venom và bay đi mất, mọi sự chuẩn bị của anh sẽ trở thành vô nghĩa. Dẫu vậy, đôi cánh ảo ảnh rực rỡ của cô chắc chắn sẽ bị thấy rõ. Nếu đúng như vậy thì có khi đuổi theo cô ấy còn dễ hơn khi cô ấy chạy bộ. Hơn nữa, Lyell đang dần trở thành một thành phố ma nhanh tới mức anh không chắc rằng có thể tìm được nhân chứng nhìn thấy cô ấy. Nhưng dù sao Feodor vẫn tin rằng mình có tương đối cơ hội thành công..
Ngay khi mới đặt chân vào thành phố, Feodor cảm thấy một linh cảm kì lạ ập tới.
Cái gì thế này?
Năm giác quan của anh đều nhìn thấy, nghe thấy và ngửi thấy thành phố vẫn bình thường như mọi khi. Nhưng từ sâu bên trong, một điều gì đó mách bảo anh với một sự chắc chắn lạ thường.
Cô ấy đang ở đây.
Để cho một linh cảm như vậy dẫn lối thật là đáng ngờ, nhưng Feodor không cưỡng lại mà cứ tiếp tục bước đi. Sau khi đi một quãng trên đại lộ chính, anh rẽ phải ở một xưởng máy. Feodor bước vào cánh cửa thủy lực thứ ba, rồi rẽ trái và leo lên trên. Anh thở một cách khó nhọc khi phải vượt qua một con hẻm gập ghềnh đã mất công leo lên lại mất công leo xuống. Cuối cùng, anh tới phân khu thứ hai ở mạn đông nam, Khu Tưởng Niệm.
…Ah…
Anh tìm thấy cô rồi.
Một cô gái với mái tóc màu da cam, bận trên người chiếc áo thụng màu trắng của bệnh nhân.
Cô đang ngồi quay lưng về phía bức tường, hai tay ôm gối. Phía trên đầu cô là một mái hiên nhỏ nhô ra vừa đủ để những giọt mưa không rơi thẳng xuống đầu cô. Có điều, hình như trước khi tới được đây, cô đã không tránh khỏi việc bị ướt sũng. Bộ đồ bệnh nhân dính bết lên làn da của cô hẳn là khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Khi thấy cô như vậy, từ “cô đơn” nảy ra một cách tự nhiên trong tâm trí.
Feodor hơi chần chừ trước khi gọi cô. “...Em không thấy lạnh sao?”
Cô gái đã nhận ra anh ở đó từ trước. Hơi giật mình, cô từ từ ngẩng gương mặt đang cúi gằm của mình lên.
“Lạnh.”
Giọng của cô yếu ớt tới mức gần như bị át đi bởi tiếng mưa. Feodor bỗng cảm thấy một nỗi xa lạ ập tới khi anh nhìn thấy gương mặt của cô. Những đường nét trên gương mặt ấy khớp với một người con gái mà anh đã rất quen, Lakish Nyx Seniolis. Nhưng đồng thời, biểu cảm trên gương mặt ấy là một vẻ mặt anh chưa từng thấy bao giờ. Vẻ ấm áp và dịu dàng đặc trưng của cô đã không còn, thay vào đó là cảm giác lạnh lẽo như băng giá hay sắt thép. Như thể anh đang mong được tìm thấy một con búp bê nhồi bông, để rồi phát hiện ra một bức tượng bằng đá cẩm thạch. Cảm giác bất an trong lòng anh có thể được mô tả dường như vậy.
Những mảnh vụn của linh hồn Lakish và của kiếp trước của cô ấy đã hòa tan và trộn lẫn vào nhau, tạo nên nhân cách chắp vá này.
Feodor bỏ kính xuống và đút vào túi áo ngực. “Em định đi đâu hay sao?”, anh hỏi.
“Đâu cũng được, đúng không?”, cô đáp lại cộc lốc bằng giọng điệu hoàn-toàn-không-giống-Lakish. “Cho nên tôi đi đến chỗ này.”
Anh từ từ tiến lại gần cô và giơ chiếc ô của mình lên để che cho Lakish. Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh trong thoáng chốc, rồi lại ngoảnh đi chỗ khác.
“Xin lỗi vì lúc nãy.”
“Hmm?”
“Khi chúng ta đánh nhau ban nãy. Đầu óc tôi rối tung tới tận lúc này. Tôi muốn chiếc áo choàng đó của anh để có thể chuồn khỏi đây dễ hơn. Lúc đấy… không hay cho lắm.”
“...À, ra vậy.”
Anh chợt hiểu ra. Bộ đồ bệnh nhân của cô rất mỏng manh, chưa kể lại còn nổi bật trong đám đông nữa. Cố bỏ chạy khi chỉ mặc một tấm vải mỏng như vậy thì quá liều lĩnh. Cho nên việc cố gắng che đậy bản thân bằng một chiếc áo choàng là điều hoàn toàn hợp lý.
Trong khi những suy nghĩ ấy chạy qua đầu anh, ánh mắt của Feodor lướt qua thân hình của cô. Chiếc áo thụng đã bị rách vài vết, để lộ làn da trần ở bên dưới. Dù biết đây không phải lúc, nhưng anh vẫn không ngăn được ánh mắt của mình ngó nghiêng chỗ này chỗ kia. Tự nhắc nhở bản thân rằng anh không có hứng thú với các cô gái không dấu, hoàn toàn không, anh cắn răng và ngoảnh đầu đi chỗ khác.
Lakish lại liếc nhìn anh. Vẻ mặt của cô vẫn vậy, khiến anh không thể đoán ra cô đang nghĩ gì. Mong là cô ấy đừng hiểu nhầm.
Feodor cởi chiếc áo choàng của mình ra và khoác nó lên vai cô.
“Huh?”
“Phiền em đôi chút.” Anh cúi xuống và chạm vào đôi bàn chân đang tái đi của cô.
“K-khoan, anh đang-”
“Cơ thể của tinh linh các em không được khỏe mạnh, em biết đấy… thấy chưa? Biết ngay mà, em đang không ổn chút nào.”
Bàn chân của Lakish bị xây xước nghiêm trọng; cô ấy đã chạy trên chân trần từ nãy tới giờ. Tinh linh không sợ đau, nhưng vết thương mà không được chữa trị thì là một chuyện khác. Nếu cứ để mặc nó như vậy, vết thương sẽ nhiễm trùng. Ít nhất thì đó là những gì thường xảy ra với hầu hết những dạng sống khác mà Feodor từng biết.
Anh đưa tay vào túi và lấy ra một chai nước cùng với thuốc sát trùng và một chiếc khăn sạch.
“Anh… làm gì vậy?”
“Em còn phải hỏi sao? Tôi đang sơ cứu, sẽ hơi xót một chút, cố chịu đi.”
Feodor lấy nước rửa sạch những vết cắt trên người cô. Lakish khẽ rên lên, hơi run rẩy. Sau đó, anh chấm thuốc sát trùng và quấn vết thương lại bằng vải để cố định chỗ băng bó.
“Tạm thế đã.” Feodor đứng dậy. Cô ngước lên nhìn anh từ chỗ mình đang ngồi, mắt hấp háy, ngơ ngác. “T…tại sao?”
“Thôi nào. Làm sao tôi có thể bỏ mặc cô như vậy được.”
“...Ồ. Ra là thế.” Nét mặt cô vừa thấu hiểu vừa tỏ vẻ cô đơn. “Tôi hiểu rồi. Ta đi nào.”
“Hử? Đi đâu?”
“Quay lại cái chỗ lúc nãy. Cái… doanh trại Vệ binh Đeo cánh, đúng không?”
“Cô muốn quay lại ư?”
“Anh biết là không phải do tôi muốn mà! Nhưng nếu tôi không quay về thì sẽ phiền đến anh, có phải không?” Lakish nhìn xuống vai mình. Trên áo choàng của Feodor là quân huy của anh, thể hiện quân hàm Sĩ quan Hạng tư thuộc Vệ binh Đeo cánh của Feodor. “Nghe hơi kì, nhưng tôi nghĩ tôi bị làm sao rồi. Tôi quên hết cả rồi… cả tên tôi, vì sao tôi lại ở đây… Tôi nhớ rằng mình ghét Vệ binh Đeo cánh, nhưng đã quên mất lý do vì sao rồi.”
Sự tự mỉa mai thấm vào lời cô nói, từng chút từng chút một. Cô khẽ cười như tự giễu cợt chính mình.
“À, còn nữa. Tôi còn nhớ rằng mình có thể tin tưởng anh.”
Tim Feodor như thắt lại. Không phải, em nhầm rồi, suýt chút nữa thì anh đã nói ra như vậy.
“...Ừ.”
“Tôi chỉ biết có vậy thôi. Tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi chẳng thể làm gì, và chẳng còn chốn nào để quay về. Cho nên… tôi không muốn một đứa như mình lại gây phiền toái cho anh.”
“...Tôi thề đấy, đám tinh linh các cô.” Feodor lắc đầu. “Đều cùng một giuộc với nhau cả.”
“Hả?”
“Lúc nào cũng nghĩ đến mình sau cùng, mà chỉ quan tâm tới người khác.”
Feodor vươn tay ra để nắm lấy tay cô, rồi bất thình lình cõng cô lên vai, bỏ mặc những tiếng kêu và giãy giụa có phần dễ thương lạ thường của cô.
“G-gì thế?!”
“Cũng là lỗi của chúng tôi nữa. Bọn tôi không đáng tin cậy đến mức em chẳng thể bỏ mặc chúng tôi được, phải không nào?”
Feodor vẫn còn nghe những tiếng phản đối, nhưng những cựa quậy thì đã dịu dần. Cứ như thế này chắc là ổn. Anh cúi xuống nhặt lấy chiếc ô rơi dưới đất và đưa nó cho cô. “Phiền em cầm lấy nhé.”
***
Được che dưới tán ô, và cõng theo cô gái đang khoác bộ quân phục của mình, Feodor lội bước giữa thành phố nơi mưa lạnh rơi, cố gắng gạt ra khỏi tâm trí mình hơi thở đằng sau tai hay hơi ấm đang áp sát lên lưng mình.
Nào Feodor, giờ không được mất tập trung, anh nghĩ. Đồ đần này, tỉnh táo lên. Gắng lên nào!
“...Thành phố này lạ thật,” cô thì thào cằn nhằn. “Chúng mình đang đi trên kim loại, còn phố phường thì rối tung cả lên.”
“Em nói không sai.” Đúng là không có cách nào chấp nhận được.
Đảo Nổi 38, nơi có thành phố Lyell. Khởi đầu là một thị trấn mỏ, rồi trở thành một trung tâm công nghiệp, và bị đẩy tới bờ vực diệt vong bởi sự xuất hiện của Croyance. Một thành phố hoang vu, không phải xây bằng đất và đá, mà là kim loại, đinh vít, lò xo và điện năng. Hoàn toàn không phải là một thành phố thông thường xét theo tiêu chuẩn của Regul Aire.
“Với cả mấy bức tường tự dưng phun ra hơi nước.”
“À ừ, ai chưa quen cũng đều bị giật mình. Em có bị phun trúng không?”
“Tôi né được… mặc dù tôi bị ngã dập mông,” cô trả lời bẽ bàng. Xấu hổ thì có ai bắt cô trả lời đâu…
Bỗng dưng cô nắm chặt lấy vai Feodor. “Khoan đã.”
“Hở? Sao?”
“Đường này càng đi lại càng hẹp. Nếu anh muốn quay lại đường cái thì phải đi lối ngược lại chứ?”
“Tôi định đi đường này.”
Feodor gần như có thể cảm nhận được sự ngỡ ngàng của cô. “Không phải chúng ta đang về trụ sở Vệ binh Đeo cánh à?”
“Em không muốn quay về mà, phải không nào?”
“Không, nhưng mà… như vậy thì sẽ phiền cho anh.”
“Tôi chỉ cần nói rằng mình không tìm thấy em là được.” Feodor nhún vai. “Nói cách khác, chỉ cần họ không biết là tôi cố tình để em đi thì sẽ không sao đâu.”
“Thế nếu họ phát hiện ra thì anh tiêu đời chứ còn gì nữa?!” Cô càng nắm vai anh chặt hơn. “Thật đấy, anh không cần phải tự gây nguy hiểm cho mình-”
“Tôi không muốn em phải hy sinh,” Feodor ngắt lời. “Thật lòng thì tôi cũng không biết phải làm gì với em khi em đang ở trong tình trạng này. Có khi tôi nên coi em như một mối nguy hiểm và bắt giữ em, hoặc để cho đỡ phiền phức, giết em ngay tại đây.”
Leprechuan là một thực thể nguy hiểm. Chỉ cần một chút cảm xúc là đủ để biến họ thành những quả bom liều chết một cách tự nguyện. Giờ Feodor đã hiểu quá rõ điều đó. Họ có thể mang đến sự hủy diệt kinh hoàng chỉ với một cơn bộc phát cảm xúc. Hơn nữa, cô gái mà anh đang cõng trên lưng, về bản chất, là một linh hồn chưa hoàn chỉnh. Kí ức của Lakish và của người kia đã bị nhào trộn với nhau và trở thành một thứ chỉ giống con người trước kia của cô về mặt hình thức. Nói cách khác, cô ấy là một thùng thuốc nổ có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Một lý do nữa là cô ta đang sử dụng cơ thể của Lakish, có nghĩa là vụ nổ nếu xảy ra sẽ có sức công phá đặc biệt ghê gớm, kể cả đối với một Leprechuan. Xét thêm việc anh đang ở gần cô thế này, nếu Venom của cô mất kiểm soát, thì bản thân Feodor cũng sẽ bốc hơi cùng với tất cả mọi thứ xung quanh.
“Nếu vậy thì-!”
Anh lắc đầu. “Nếu tôi không biết lựa chọn nào là tốt nhất, thì tôi sẽ lựa chọn điều mình muốn. Lúc này, tôi muốn ưu tiên hạnh phúc của em.”
Cô lặng thinh.
“...Này?”
“Sao thế?”
“Bây giờ mới hỏi thì hơi muộn, nhưng anh tên là gì?”
“...Feodor. Feodor Jessman.”
Feodor, cô lẩm bẩm, đảo lại cái tên đó trong miệng. Dường như cô chỉ muốn nói cho mình nghe, nhưng đôi môi cô quá gần tai Feodor, làm anh loáng thoáng nghe thấy tên mình trong tiếng thở của cô. Trái tim anh như có điện giật, và một làn sương kích thích đang dần choán vào tâm trí anh.
“Vậy còn-” anh hỏi, như để cắt ngang những suy nghĩ bậy bạ trong đầu, “tôi nên gọi em sao đây?”
Cô nghĩ một lúc rồi khẽ tặc lưỡi. “Anh này hỏi lạ thật đấy,” cô trả lời bỡn cợt. “Anh là người quen… không, là người thân thiết với tôi, phải không? Anh phải biết tên tôi rồi chứ?”
“Cái đó… chắc vậy.”
“Có nghĩa là… linh hồn của Lakish đã dung hợp với người này?”
Chợt nhớ ra những lời mình đã thốt lên với Aiseia vài tiếng trước, Feodor nhắm mắt lại. Anh phải luôn nhớ điều đó trong đầu. Kể cả nếu như bề ngoài, hay giọng nói, hay hơi ấm và sự mềm mại trên lưng anh vẫn giống như những gì anh còn nhớ, thì sự thực là Lakish Nyx Seniolis đã không còn trên đời nữa.
“Lakish…”
“Hả-?!” Hơi thở của anh nghẹn lại.
“...Lúc nãy anh vừa gọi tôi như vậy. Các tinh linh khi trước cũng gọi tôi như thế. Tức là, đối với anh thì đó là tên của tôi. Phải vậy không?”
“À…ừ…”
Feodor nuốt cục nghẹn trong họng xuống và chuẩn bị sẵn sàng. Sẵn sàng làm gì mới được? Anh cũng không rõ.
“Phải,” anh trả lời lạnh lùng, khóa chặt ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Cô ta không còn là Lakish Nyx Seniolis nữa. Cô gái mang tên ấy, cô gái trong sáng, thành thật, và nhạy cảm, luôn trân trọng những người bạn của mình, và được họ yêu thương, cô gái như người chị của Apple, của Marshmallow, của Tiat, Collon và Panival, người luôn chăm sóc cho họ khi họ gặp rắc rối, đã biến mất rồi. Anh biết rõ điều đó, thế nhưng…
“Tên em là Lakish. Em là một binh sĩ tinh linh đã trưởng thành, và là cấp dưới của tôi.”
“Tinh linh…” Cô lẩm bẩm, như muốn nhắc lại với chính mình rằng mình hiểu ý nghĩa của điều đó. “Phải… rồi. Đúng rồi. Tôi… là một tinh linh.”
“Em nhớ ra rồi à?”
“Ừ, nhưng thực tình thì tôi ước rằng mình chưa làm vậy.”
“Tại sao?”
Cô ngập ngừng. “...Tôi không nhớ rõ, nhưng tôi cảm thấy… mình ghét cái thứ được gọi là tinh linh này. Một thứ vũ khí dùng một lần bị vứt bỏ mà thậm chí còn chẳng biết mình đã cứu được thứ gì. Ngay bây giờ đây tôi vẫn cảm thấy ghê tởm nó.”
Feodor bất giác bật cười.
“Có gì buồn cười nào?,” cô hỏi chua chát.
“Không, không có gì,” Feodor lắc đầu. “Chỉ là tôi cảm thấy mừng một chút.”
“Vậy sao? Nhưng tôi thấy mình có nói điều gì dễ nghe đâu?”
“Không phải, mà là cái cách mà em nói ra điều đó. Ai mà ngờ được lại có một tinh linh nghĩ như vậy. Tôi nghĩ chỉ có một mình tôi nghĩ như thế, vậy nên gặp được một người cùng quan điểm thật mừng. Em đã tiếp thêm cho tôi lòng can đảm.”
Tiếng mưa rơi ngày một nặng. Dường như khoảng không gian bên dưới chiếc ô trở nên tách biệt với phần còn lại của thế giới; một nơi chỉ dành riêng cho hai người bọn họ.
“...Feodor, anh có phải một kẻ kì quặc không?”
“Nào, không phải là tôi không biết chuyện đó, nhưng nghe em nói vậy tôi vẫn thấy nhói lắm.”
***
Họ đã đi khoảng năm trăm mét trước khi tới đích: một cửa hàng nhỏ nằm lọt trong góc của một con phố khá lớn, cách đó một dãy nhà. Một tấm biển mới tinh cho biết nơi này là một cửa hàng nội thất.
Feodor đẩy cánh cửa mở ra, và lập tức thu hút sự chú ý của một Orc đang uể oải lau chùi những món hàng. Dù chủng tộc khác nhau nhưng anh vẫn biết ánh nhìn đó chứa đầy ngờ vực. Cũng phải thôi; anh đang ướt nhẹp từ cơn mưa khi bước vào, lại cõng thêm một cô gái không dấu trẻ tuổi ăn mặc rách rưới. Ai cũng có thể thấy hai người bọn họ mang đến rắc rối.
“Xin lỗi, hôm nay chúng tôi đóng cửa rồi.”
“Tôi biết, tôi biết mà, nhưng tôi có một đơn hàng gấp. Tôi cần nửa tá bàn kính, chạm khắc kiểu Collinadiluche.”
“Hả…?” gã Orc há hốc mồm, có lẽ là biểu cảm cho sự ngạc nhiên. “...Mấy tháng nay rồi chúng tôi không có đủ chừng đó trong kho, nên anh sẽ phải đợi hai tháng đấy.”
“Vậy xui quá, vì tôi đang rất vội. Các vị có thể làm nhanh trong tối thiểu bốn mươi ngày được không?”
“Được rồi, để tôi xác nhận lại với quản lý. Xin hãy đợi ở đây.” Tay người Orc chỉ sang một căn phòng kế bên, rồi biến mất vào bên trong cửa hàng.
“Như vậy là sao?” Cô hỏi Feodor trong khi anh bước vào phòng và cuối cùng cũng đặt cô xuống khỏi tấm lưng khom của mình. “Bàn kính?”
Anh thò đầu ra ngoài để đảm bảo rằng không còn khách hàng nào khác trong cửa tiệm, hay còn bóng dáng nào lảng vảng bên ngoài phố, rồi ghé sát vào tai cô. “Gọi quản lý là mật hiệu thôi. Ở đây người ta bán những… dịch vụ, nói sao nhỉ, không giống với biển hiệu bên ngoài.”
“Những món đồ bất hợp pháp?”
“Hãy tạm coi chỗ này là cửa hàng chỉ dành cho khách hàng đặc biệt. Họ đảm bảo sự bí mật cho khách hàng, và miễn là không vi phạm quy định của họ, thì họ sẽ thực hiện gần như mọi yêu cầu. Cửa hàng này cũng không soi mói khách hàng, nên kể cả một người trong hoàn cảnh của cô thì vẫn có thể...”
Cô véo một bên đùi của anh thật mạnh.
“Khoan đã, oái, oái! Em-”
“Này. Gọi tên tôi đi, được không?” Giọng cô trở nên lạnh ngắt và lí nhí.
Feodor nhớ ra một điều anh đã được nghe; đối với tinh linh, cái tên là một thứ cực kì quan trọng, nhất là cái tên người khác đặt cho họ - nói cách khác, dùng cái tên đó để gọi người khác là một điều cấm kị. Lấy tên của Lakish đem cho cô ta liệu có ổn không? Feodor vẫn hơi ngần ngại, đến mức này rồi nhưng anh vẫn lo lắng về những chuyện đó.
“Xin anh đấy. Tôi không muốn đánh mất bản thân thêm lần nữa.”
“...Được rồi.” anh gật đầu quả quyết. “Lakish, chúng ta có thể nói chuyện về tình hình của em ở đây. Không chỉ riêng chuyện tối nay em ở đâu, mà cả kế hoạch sau này nữa.”
Lakish nở nụ cười rạng rỡ, một nụ cười từ tận sâu trong đáy lòng. “Nhất trí!”
***
Chuyện là, tộc Orc bị kì thị theo cách khác với hầu hết những tộc không dấu khác. Có rất nhiều lý do cho chuyện đó, bao gồm cả vẻ ngoài xấu xí của họ - kể cả đối với tiêu chuẩn nhan sắc cực kì đa dạng trên khắp Regul Aire. Họ cực kì thống nhất và gắn bó rất khăng khít với đồng loại của mình, đến mức trở nên biệt lập với các chủng tộc khác. Và có lẽ vì tuổi thọ ngắn ngủi của mình, họ cũng không tin vào tín ngưỡng, mà đặt niềm tin vào những thú vui vật chất. Và kết quả là họ có một bộ giá trị rất khó chấp nhận bởi bất cứ chủng tộc nào khác.
Tóm lại là, toàn bộ chủng tộc này đều sống rất ích kỉ. Lên kế hoạch dài hạn là một khái niệm hoàn toàn xa lạ đối với họ, bởi vì họ chẳng sống đủ lâu cho chuyện đó. Họ phớt lờ việc tích lũy kiến thức hay niềm tin, và cư xử bất chấp những gì người khác nghĩ, hay những phiền toái họ đem lại.
Với dân số đông đảo và theo một cách ồ ạt đúng chất Orc, họ lan tỏa ra nhiều thành phố, trở nên giàu có và tạo nên những cộng đồng hoàn toàn thuần chủng. Người ta không thể nói về kinh tế của phần lớn các hòn đảo mà không nhắc đến tộc Orc.
Lời giải thích chính thức cho sự hủy diệt của gã khổng lồ kinh tế từng được biết tới dưới cái tên Thương Hội Elpis là bởi vì phía quân đội đã hành động một cách tự tiện. Nhưng Feodor biết rõ sự thật đằng sau. Những kẻ đã thay đổi kế hoạch của quân đội vì lợi ích của cá nhân - những kẻ đã đẩy Elpis vào con đường của bi kịch không thể vãn hồi - không phải ai khác ngoài các thương nhân Orc. Bọn chúng là kẻ thù; những tên giặc đê tiện đã cướp đi anh rể, gia đình, quê hương, lấy đi tất cả mọi người, và mọi điều mà anh yêu thương.
Năm phút sau, ở trong phòng khách, Feodor và Lakish mượn tạm những chiếc khăn để lau khô người hết mức có thể trước khi ngồi xuống ghế trường kỉ mềm.
“Vậy ra anh là Feodor Jessman, đồng chí của chúng ta sao?”
Một nhân vật khác ngồi phía cuối bàn, một khối trang sức đá quý biết nói thành thạo tiếng Đại Lục. Nó khoác lên mình một chiếc áo choàng nhung thêu chỉ vàng và một chiếc dây chuyền trông có vẻ nặng nề gắn đầy những viên đá quý rutil và iolit. Những ngón tay mập ú đều đeo hàng loạt những chiếc nhẫn vàng dày cộp, được đính lên những viên đá quý to tướng và phô trương.
Nếu nhìn kĩ, ta có thể nhận thấy một khối mỡ được trang điểm bằng đá quý lấp lánh. Khi nhìn kĩ hơn nữa, đủ gần đến mức làm người ta phát buồn nôn, ta có thể thấy khối mỡ này hóa ra là một gã Orc phốp pháp.
“Ta có nghe nói cậu là một tay không dấu, nhưng trông cậu trẻ hơn nhiều so với ta tưởng.” Khối châu báu vừa được xác nhận là một gã Orc béo mập kia hơi nghiêng đầu.”
“Tôi biết là tuổi tác của tôi có vẻ bất thường, cho nên tôi đã dùng trung gian để liên lạc với ngài từ trước đến giờ,” Feodor đáp, cố nén những cảm xúc lộn xộn. “Ngài có phải là Giggir Mozag?”
Giggir - theo như Feodor được biết - không phải là một trong số những thương nhân có liên quan tới Biến cố Elpis. Có nghĩa là gã không liên quan tới cái chết của những người thân của anh. Biết là như vậy nhưng anh vẫn phải gồng hết sức để giữ bình tĩnh trước mặt gã thương gia Orc. Anh chỉnh lại đôi kính trên gương mặt lạnh lùng của mình.
“Đúng là vậy thật.” Gã Orc bận trên người một khối lượng châu báu chỉ có thể miêu tả là khiến người ta phát buồn nôn - Giggir Mozag, đại diện của Thương Hội Spessartine - chậm chạp gật đầu, trông giống như mặt của một con lợn bị thụt vào trong. “Vì cậu ghé thăm hơi đường đột, nên ta chưa kịp chuẩn bị người đóng thế. Mấy người kia đi theo chúng ta nhưng phiền cậu đừng bận tâm.”
Một đám người có dấu vạm vỡ bận đồ đen đứng ở hai bên bàn, một phần đứng sau lưng Giggir, còn lại thì ở phía sau lưng Feodor. Anh hoài nghi liếc nhìn bọn họ. “Ngài có nhiều vệ sĩ thật đấy. Có chuyện gì xảy ra sao?”
“À, mấy thương gia Elpis cũ dạo này chết như rạ. Nghe nói tay sát thủ đó là một kẻ không dấu, nên cậu phải thứ cho sự phòng bị của ta.”
“Ồ?” Chà, cũng không lấy gì làm lạ. Chuyện đám Orc gây thù chuốc oán là hết sức bình thường, bất kể là bao nhiêu tên, hay chúng đến từ đâu. Feodor lắc đầu. “Không sao cả, chúng ta cũng chẳng phải quá thân thiết. Mỗi người tự giữ cảnh giác thì càng tiện hơn.”
“Cảm ơn cậu đã thông cảm.” Những ngấn mỡ trên cổ Giggir rung rinh khi lão gật đầu lia lịa.
“Tóm lại thì,” Feodor hắng giọng. “Lại giới thiệu lại thì hơi kì, nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Xin lỗi vì ghé qua một cách đường đột, nhưng dạo gần đây đã có rất nhiều thay đổi.”
“Nói tiếp đi.”
Trái ngược với vẻ ngoài thô thiển của mình, sự khôn ngoan ánh lên từ đôi mắt lồi, điềm tĩnh của Giggir. Có phải mình đã không nhận ra điều gì đó do khác biệt về chủng tộc? Giấu đi sự bối rối, Feodor vờ tỏ ra bình thản và tiếp tục. “Ngày hôm nay tôi có hai yêu cầu. Đầu tiên, ngài có thể chăm sóc cho cô gái này một thời gian được chứ?”
Lão Orc hướng ánh mắt lên cô gái - Lakish - người đang ngồi cạnh Feodor. Cô lo lắng nhún vai. “Hả? Tôi ấy à?”
“Giống cái tộc không dấu à?” lão cuộn mũi, tỏ vẻ hơi khó ưa.
“Chính thế, bảo vệ tuyệt đối sự an toàn của cô ấy và đối xử với cô ấy một cách đàng hoàng. Vậy có vấn đề gì không?”
“Không, không hề gì. Nhưng ta có thể hỏi lý do được không?”
“Cô ấy là một trong những con bài tẩy của Vệ Binh Đeo Cánh. Tôi được biết rằng cô ấy sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt, và bằng cách nào đó, cô ấy có thể kích hoạt một siêu vũ khí cổ đại chưa từng được sử dụng cho tới nay.”
Feodor không nói dối, nhưng cũng cẩn thận không tiết lộ nhiều hơn cần thiết. Việc anh cần làm ngay bây giờ là thu hút sự quan tâm của lão Orc và khiến lão nhận thức được giá trị của việc giữ cho cô an toàn.
“H-hả-” Lakish quay ngoắt người về phía anh trong bàng hoàng trong khi Giggir gật gù tỏ vẻ tán thành. “Tự dưng anh đi nói cái gì vậy?!”
Sự tồn tại của các Leprechuan là một thông tin quân sự tối mật, hoàn toàn không phải là một chuyện có thể để lộ một cách đơn giản. Điều đó Feodor đã biết từ lâu, có điều…
“Những món vũ khí này có thể gây đòn chí mạng lên các Quái Thú. Chúng đã được kiểm chứng qua thực chiến. Và - quan trọng này - sự hiệu quả của chúng khi đối đầu với Croyance đã được minh chứng chỉ cách đây vài ngày.”
“Khoan đã! Anh từ từ đã nào!”
“Ồ hố…” lão Orc quan sát Lakish với một niềm hứng thú mới.
“Cô gái này bị cưỡng ép nhập ngũ và được đưa tới đảo này nhớ năng lực đặc biệt của mình. Trước đây không lâu, cô ấy đã bỏ trốn khỏi căn cứ, và tôi đã tìm lại được. Có lẽ không cần phải nói, nhưng có được sự hợp tác của cô ấy là điều tối quan trọng.”
“Ra vậy, ra vậy…”
“Này, đừng có lơ đi rồi nói tiếp, khốn nạn!” Lakish đứng phắt dậy, chắn trước mặt anh và dành cho anh một cái nhìn giận dữ. “Tôi cần được giải thích.”
Feodor ho gượng. “Vàaaa… tôi muốn nói tiếp, nên chuyện này để sau được không.”
“Feodor, anh không được lừa tôi,” cô rít lên đe dọa. “Nói cho tôi nghe anh định dùng tôi làm trò gì. Tôi sẽ hợp tác, nhưng tôi phải biết tôi đang dính vào chuyện gì.”
“Em có nói thế thì tôi cũng không…”
Anh đánh mắt về phía Giggir, lão nhún vai tỏ ý cậu tự đi mà lo. “...Nói thế này cho dễ hiểu, ngài Orc đây là một trong những đồng sự của tôi. Ông ấy đã chấp nhận kế hoạch mà tôi định tiến hành… Không, đúng hơn là ông ấy đã nhìn nhận thấy một phần giá trị trong kế hoạch của tôi, và là người đài thọ cho tôi từ trước tới nay.”
“Ha!” Giggir bật cười, đôi vai ục ịch của lão lắc lư từ bên này qua bên kia. “Cậu nói nghe cứ như ta với cậu thân mật lắm ấy nhỉ?”
“Thế rồi anh muốn làm gì?” Lakish hỏi dồn.
“Tôi muốn chấm dứt sự độc quyền của Vệ Binh Đeo cánh đối với các món vũ khí chống Quái Thú. Một phần kế hoạch của tôi là đánh cắp em và những người còn lại khỏi tay họ.”
“...Hả?” Cô hấp háy mắt, ngơ ngác.
“Tôi sẽ không để bọn họ sử dụng các cô rồi vứt bỏ tùy thích như một thứ công cụ. Tôi sẽ bảo vệ tất cả các cô.”
“Ồ…”
Cô ngồi thụp xuống ghế, chìm vào mê man như thể sức lực trong người đã bị giật đi. “Ừ…đúng…phải rồi…”
Giggir cố kìm tiếng cười khùng khục của lão nhưng không ăn thua, giống như lão đang xem một tấn hài kịch hay. Feodor thở dài. “Tóm lại, cô ấy là một binh sĩ đào ngũ của Vệ Binh Đeo Cánh. Hơn nữa, do hậu quả của một số sự kiện, cô ấy cũng bị mất một phần trí nhớ. Tôi khả năng che giấu cô ấy của tôi thì có hạn, nên tôi muốn gửi nhờ cô ấy ở chỗ ai đó tôi có thể tin tưởng. Đó là một trong những lý do vì sao tôi lại tới đây đường đột như thế này.”
“Được rồi. Vậy lý do thứ hai là gì?”
“Tôi cần ngài chuẩn bị cho tôi một dụng cụ để có thể cắt dỡ một chiếc hộp gỗ mà không gây tiếng động.” Feodor lướt nhanh qua các chi tiết: anh muốn đánh cắp thứ bên trong cái hộp vừa được chuyển tới căn cứ của Vệ Binh Đeo Cánh, cái hộp với kích cỡ đủ để chứa một người không dấu trưởng thành bên trong.
“Hửm? Cậu định đổi nghề sang nghề đạo chích à?”
“Đại khái thế. Tôi đang nhắm vào Nhà kho Bí mật số Không. Tôi đã thăm dò được lối đột nhập rồi.”
“...Cái gì Nhà kho số Không cơ?”
“Nhà kho Bí mật số Không.”
“Cái Vại Dưa Muối ấy hả?”
“Ngài nắm thông tin rõ đấy. Chính là nó.”
Lão Orc vuốt trán bằng những ngón tay múp míp của mình. “...Lần nào cũng vậy, cậu toàn nghĩ ra những ý tưởng điên khùng.”
“Bởi vì mục tiêu của tôi là một thứ điên rồ nhất trên đời.”
Những tiếng khụt khịt vang lên từ họng Giggir khi gương mặt lợn của lão nhăn lên một nụ cười. Gương mặt vui vẻ của một Orc đúng là một thứ sẽ ám ảnh mãi những cơn ác mộng kinh hoàng, một khi người ta đã nhìn thấy nó. “Không sai! Thế có gì trong cái hộp đấy nào?”
“Tôi cũng không rõ. Hầu như không một ai biết có gì bên trong, và tôi cũng không có đủ manh mối để có thể phát biểu giả thuyết của mình một cách tự tin.”
“Nhưng liều lĩnh đột nhập vào Vại để lấy cắp một thứ mà cậu không biết là gì có đáng không?”
“Có… Nếu giả thuyết của tôi là đúng… thì thứ này sẽ có tác dụng như một cái kíp nổ.”
Giggir thở dài. Như chợt nhớ ra nó có ở đó, lão cầm lấy tách trà đen trước mặt và tu cạn trong một hơi dài. “Vậy là nó sắp bắt đầu rồi. Tuyệt diệu, tuyệt hảo! Ôi, chúng ta phải đẩy nhanh việc chuẩn bị những phần còn lại!”
Bọn họ cùng bật cười một tiếng gọn lỏn.
“Tôi không biết mấy người định làm gì, nhưng tôi dám chắc không phải việc gì đàng hoàng,” Lakish lạnh tanh, đôi mắt cô lim dim.
“Đúng rồi!” Feodor nhăn răng cười toe toét. “Hiện giờ cô đang bị lợi dụng cho một kế hoạch xấu xa!”
“Ờ, có vẻ là vậy thật. Thôi kệ.” Trông cô tỏ ra chán đến phát ngáp rồi.
“Được rồi, từ từ đã. Tôi biết là tôi hỏi câu này thì hơi kì, nhưng cô thực sự ổn với chuyện này sao?”
“Mặc dù là việc xấu, nhưng nó quan trọng với anh, đúng không?” Cô hơi nhếch mép lên chế nhạo. “Ý tôi là, anh gần như đã dốc túi vào canh bạc này rồi còn gì.”
Đó rõ ràng là một nụ cười nham hiểm. Một biểu cảm rõ ràng không bao giờ có thể xuất hiện trên gương mặt của Lakish trước kia, một người thành thật đến mức đáng quan ngại.
…Chết tiệt.
Lakish Nyx Seniolis đã thực sự ra đi, không cách nào vãn hồi được.
Feodor sẽ không bao giờ thấy lại nụ cười dịu dàng, tràn đầy sức sống của cô nữa.
Và khi nhận ra điều đó, anh cảm thấy một cơn đau nhức nhối từ sâu trong tim mình.
3 Bình luận
Mình chưa chết, nhưng hai năm vừa qua cuộc sống mình có rất nhiều biến cố, và mình phải từ bỏ việc dịch của mình trong một thời gian rất dài. Sắp tới đây mình sẽ cố gắng quay trở lại với cả sukamoka và kamimemo. Mình không có lời hứa nào về tiến độ, nhưng mình mong rằng các bạn vẫn tiếp tục đồng hành với các cô gái tinh linh tới cuối hành trình này.