Tập 1
Chương 03: Hai bên cán cân của sự cân bằng mong manh - Phần 3
4 Bình luận - Độ dài: 4,875 từ - Cập nhật:
Cặp đôi rắc rối
Feodor ngồi xuống một chỗ trống trong sảnh nhà ăn, khay thức ăn trong tay. Một cô gái hình như anh có quen đã ngồi đó từ trước. Cô ấy ngẩng đầu lên một chút, khẽ gầm gừ khi thấy anh.
“Sao anh lại ở đây?” Tiat hỏi, vẻ khó chịu hằn rõ trên mặt.
“Còn chỗ nào trống đâu,” Feodor hậm hực, không vui vẻ hơn cô là mấy.
“Chẳng phải có một bàn dành riêng cho sĩ quan sao? Làm ơn, hãy ra đó ngồi.”
“Sao cô không dùng mắt mà nhìn? Hôm nay bỗng dưng mấy vị Sĩ quan hạng Nhì đều ra đây ăn trưa, mà từ đầu cái bàn đó cũng chẳng to tát gì, nên đương nhiên không có chỗ cho tép riu như tôi.”
“Hmph, nói cứ như thật-” Tiat liếc về phía góc nhà ăn chỗ Feodor vừa chỉ. Vai cô chùng xuống. “Đúng thế thật.”
“Vì vậy.” Feodor nói bằng giọng tự mãn “hôm nay tôi sẽ ăn ở đây.”
“Tôi đoán là cũng không có cách nào khác,” Tiat cằn nhằn. Sau khi thua cuộc tranh luận, cô chuyển sự chú ý của mình vào một loạt những lọ gia vị đặt trên bàn.
Một điều về những nhà ăn giống như cái của Sư đoàn Năm, đó là chúng phải chiều theo vị giác của nhiều chủng tộc, vì vậy lúc nào số gia vị này cũng luôn sẵn sàng. Bản thân những món ăn luôn không được nêm thêm gì khi nấu, đây là cách để người ăn thêm bất cứ hương vị gì họ thích.
Tiat chọn lấy một vài lọ và đập chúng xuống trước mặt Feodor: mù tạc bột xay nhuyễn, hạt tiêu, tỏi, muối, rau thơm, và cái gì đó trông giống mỡ lợn.
“Từ trái qua phải, ba, hai, bốn, ba, một, hai.” Tiat nói, giọng lạnh lùng. “Để nêm thêm hương vị, rắc thêm chỉ một nhúm từ cái lọ ở bên phải ngoài cùng, nhưng không trộn nó với phần còn lại.”
Feodor gật đầu, làm như cô hướng dẫn, và họ bắt đầu ăn.
“Tôi thấy rồi,” anh nói sau vài phút. “Mặc dù hơi tê tê lưỡi vì đắng, cách mà thứ gia vị cuối cùng kết hợp với rau thơm tạo nên một hương vị đủ mạnh để át đi cả vị, thậm chí cả mùi của những món ăn ở dưới. Không tồi, nếu xét tới cả việc cô mới bắt đầu ăn ở đây chưa lâu.”
“Chuẩn chưa? Chuẩn chưa?” Tiat tự hào vênh mặt lên, một phản ứng không phù hợp chút nào với lời nhận như đọc nghị quyết của Willem. “Heheheh…”
“Nhưng nó quá tập trung vào một thứ,” anh tiếp tục. “Vì cô luôn quanh quẩn quanh những tộc giống mình, cô không nghĩ cách suy nghĩ của mình hơn hạn hẹp sao?”
“Huh?” Tiat xì khói như một ấm trà mới đun. “Saoooooo? Anh dám nói vậy, sao anh không thử làm cái gì đó ngon hơn đi?!”
“Hmph.” Anh ta thậm chí còn không buồn ra vẻ nỗ lực. “Cứ cho thêm một thìa đầy cái chất lỏng trong cái lọ đen đằng kia.”
Tiat vớ lấy cái lọ anh chỉ, nghiêng đầu nhìn qua cái nhãn dán trên lọ khi cô mở nắp nó ra. Cô đột ngột kêu lên và giật người lại.
“EO?! C-cái mùi tởm lợm gì thế này?! Đây có phải là món chỉ dành cho tộc Nhân thú không?!”
“Tinh ý đấy,” Feodor nói tỉnh queo. “Nó làm từ ruột non lên men. Mùi của nó bám rất dai, nên chú ý đừng để rớt vào quần áo.”
“A-anh bảo tôi ăn cái này?!” Chỉ nhìn mấy giọt nước mắt chực trào ra trên mắt Tiat là có thể thấy cô đã hứng phải một liều không nhỏ mùi hương đậm đặc tỏa ra từ trong lọ. “Thật sao? Anh điên à? Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là thứ chúng ta không nên ăn!”
Feodor nhún vai. “Cứ chạy đi nếu muốn. Hoặc không. Tôi cũng chẳng quan tâm đâu.”
Mặt Tiat nhăn lại khi cô nhìn xuống cái lọ, đấu tranh dữ dội giữa việc để Feodor thắng cuộc đấu khẩu hay cắn câu của anh ta. Cuối cùng cô kêu lên một tiếng hùng dũng và cắm cả cái thìa của mình vào trong lọ.
Nhìn hai người từ cái bàn mà Feodor đang tiếc rẻ vì không được ngồi, Portrick lắc đầu. “Thật là một cuộc nói chuyện kì lạ,” gã người sói lẩm bẩm, hàm răng nanh cắn ngập một tảng thịt tái chín. “Nhìn họ từ đây, tôi không nhìn thấy được đầu đuôi mối quan hệ của họ. Họ đang thân thiết với nhau hay đang cãi nhau như chó mèo vậy?”
“Tiat của chúng tôi là một cô gái thẳng thắn, nhưng cậu ấy lại không phải người thành thật,” Pannival ngồi bên cạnh nhận xét, cắn vào tảng thịt của cô.
“Oh-” Portrick giật mình, không để ý thấy cô ở đó. “Tôi thấy rồi,” gã mau chóng gật đầu, bình tĩnh lại. “Ngay cả đối với một người như sĩ quan hạng Tư Jessman, một người trung thực tới mức cô có thể cho anh ta một cái huy chương vì điều đó, chuyện này vẫn có thể xảy ra nếu anh ta phải ngồi cùng với một cô gái mà anh ta không biết cách xử lý, nhỉ?”
“...Trung thực?” Pannival cười thầm, một miếng thịt dính vào má cô.
“Hmm? Cô không nghĩ vậy sao, cô bé tóc tím?”
“Tôi có nói vậy à? Nếu không thì, tôi cũng đồng ý là anh ấy trông có vẻ là một người dễ mến.” Pannibal cắn một miếng thịt to và bắt đầu xe thêm một miếng thịt nữa. “Đối với người như Tiat, cư xử lạnh lùng và cố đẩy anh anh ấy ra xa,” cô nói nhồm nhoàm, “có vẻ cậu ấy đã vượt qua được chuyện đó sau một đêm.”
Pannival nuốt miếng thịt. “Có lẽ tôi không thể coi anh ấy chỉ là một anh chàng bình thường được nữa rồi.”
Portrick nhìn theo hướng cô trỏ dĩa vào vừa kịp lúc cuộc trò chuyện của hai người kia kết thúc. “...Blargh! Tởm! Khoan… cái gì thế này? Nó thật kinh khủng, nhưng không hiểu sao tôi muốn ăn thêm nữa!”
“Người ta nói rằng ranh giới giữa thần dược và độc dược chỉ nằm ở liều lượng. Nếu cô biết dùng vừa đủ, một lượng dù là nhỏ nhất của bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành một sự thú vị-”
“Errrrgh! Ugh! Cho một thìa nữa!”
“Cô có nghe không đó?! Tôi vừa mới nói cẩn thận với lượng cô ăn vào! Và đừng để nó rớt lên quần áo!”
Cách xử sự của Tiat ngay lúc này thật phù hợp với câu “Mọi chuyện đang diễn ra đúng như những gì nên diễn ra.”
***
Khi Feodor rời khỏi sảnh nhà ăn, anh gặp phải cả vận đen và vận may cùng một lúc.
Vận đen: trời đột nhiên mưa to ngay khi anh bước ra ngoài. Rất to. Vận may: khi anh chạy qua cơn mưa xối xả, anh nhìn thấy một chỗ trú chân có mái che. Feodor vội vàng hướng tới chỗ đó, nơi mái che bảo vệ anh khỏi cơn mưa.
Hổn hển, anh chui xuống dưới và nhận ra mình đang ngồi đối diện với một người cũng ướt sũng và thở hổn hển như anh, một người cũng vừa vào trước anh.
Một lát sau, Lakhesh, lúc này đang đắp trên người chiếc áo choàng sĩ quan của anh, ngại ngùng hắng giọng. “...Ưm…”
“Sao vậy.”
“E-em xin lỗi. Về cái áo khoác, ý em là như vậy. À, và, ừm, em cảm ơn rất nhiều.”
Feodor lắc đầu. “Đừng lo về chuyện đó. Trách nghiệm của tôi là đảm bảo sức khỏe cho các cô.”
Anh vẩy bớt nước khỏi quần áo và bỏ kính ra, lau bớt nước trên mắt kính trước khi đeo nó lại. Anh nhìn ra bên ngoài, bầu trời xám xịt che kín mặt trời, và cơn mưa vẫn trút xuống không ngừng. Dù cái lạnh vẫn ở mức chịu được, anh không muốn chạy ra ngoài và ướt sũng thêm lần nữa.
“Ư-ưm... “ Cô gái cứ liếc mắt liên tục về phía anh, thì thầm cái gì đó với chính mình. “Tiat ngốc… tự dưng nói mấy chuyện không đâu… giờ mình thấy ngượng kinh khủng.”
“Mặt cô hơi đỏ đấy,” Feodor mở lời.
Lakhesh giật bắn mình. “Ahhh?!””
“Chắc cô cảm lạnh rồi. Lát nữa cô nên qua phòng y tế đi.”
“O-oh! Vâng, rõ rồi, em s-sẽ làm vậy!” cô hoảng hốt kêt lên, cuộn người thành một cục tròn run rẩy và uốn éo càng xa Feodor càng tốt. Nhìn cô làm anh liên tưởng tới một con thỏ con. Thật đáng yêu.
Feodor dẫu sao vẫn là một chàng trai. Dù có nhiều thứ cần để tâm tới liên quan tới những cô gái này, những điều đó không giúp trái tim anh khỏi loạn nhịp mỗi khi những tình huống như thế này xảy ra và anh ở một mình với một trong số họ.
Nhưng cô ấy là người không dấu. Và chỉ với sự thật đó, anh cảm thấy khoảng cách giữa họ trở thành một hẻm núi không thể vượt qua. Anh phải dẹp sang một bên bất cứ rung động nào mà anh cảm thấy.
“Um…”
“Hmm?”
“Có hơi đường đột một chút, nhưng… anh biết đấy… anh có ghét tộc không dấu không?”
Khoan, cô ấy đọc suy nghĩ của mình à?! Bất giác, Feodor chưa kịp đề phòng. Anh không nghĩ xem xét khả năng này một cách nghiêm túc là phản ứng thái quá. Anh thừa biết có những chủng tộc đáng ghét có thể làm được hơn như vậy nhiều.
“Em biết hỏi vậy hơi lạ, vì anh cũng là người không dấu mà, nhưng… nếu đúng như vậy, thì tại sao?”
“...Không hẳn.” Feodor hít một hơi, tự trấn tĩnh chính mình. “Đối với tôi, nó chỉ tự nhiên xảy ra. Từ khi tôi sinh ra, tôi chưa thấy một phẩm chất tích cực từ những người không dấu tôi quen. Bất kể tôi đi đâu, tôi chỉ gặp toàn loại người quái gở.”
Chính gia đình anh cũng đã phù hợp với lời mô tả kì lạ, nhưng đó chưa phải là tất cả. Kể cả những người không dấu mà Feoor quen biết vì cùng chủng tộc đều rất kì quái theo cách riêng của họ. Và sau những biến cố và bi kịch anh đã trải qua, anh không biết nên gọi tộc không dấu là một bộ tộc bị nguyền hay bản thân họ ngay từ đầu đã là những kẻ điên khùng rồi.
“Nếu cô có nhiều trải nghiệm không vui về họ như tôi, cô sẽ ghét họ ngay cả khi cô không muốn,” Feodor kết luận, ý thức rõ bản thân mình cũng không phải là ngoại lệ.
“Vậy, có phải là…” giọng cô lí nhí. “Nói chuyện với anh như thế này… em có làm phiền anh không?”
“Đừng có nói vớ vẩn,” anh trả lời thẳng thừng - có lẽ là hơi quá thẳng thừng. “Ý tôi là, cô không cần phải lo. Tôi ghét tộc không dấu nói chung, nhưng tôi ý thức được rằng cả mấy cô là những cô gái tốt. Tôi không nghĩ ai trong các cô là người xấu hết.”
“V-vậy sao?”
Feodor liếc ngang sang phía Lakhesh. Trông cô có vẻ nhẹ nhõm đi. Đằng nào thì, thật may là cô cũng đã tin câu chuyện chắp vá về quá khứ của anh. Điều đó làm anh thực sự lo lắng cho cô nếu sau này cô có gặp một tên lừa đảo nào đó.
“Thế…”
Anh nén tiếng thở dài khó chịu. “Sao nữa?”
“E-em xin lỗi! Nhưng, um, hình như Tiat đã nói với anh điều gì đó hơi lạ…”
“Lạ ư?” Feodor không chắc anh nên phản ứng ra sao. Mới gặp cô ấy chưa lâu nhưng mình có đầy kỉ niệm về những lần cô ấy cư xử hay nói những điều kì lạ.
“Vâng.” Lakhesh lo lắng trả lời. “Mấy thứ đại loại như ‘vì chúng tôi không hẳn là đang sống, nên chúng tôi không sợ chết’.”
“Ồ, cái đó sao?” Không nghi ngờ gì nữa, đó đúng là một cuộc trò chuyện kì lạ, có lẽ là kì lạ nhất trong số những lần anh từng nói chuyện với Tiat. Nhưng… “Không hẳn là kì lạ đến mức đó, nhưng đúng là nó có vẻ hơi lố bịch. Cô ấy nói thật đấy chứ?”
“V-v… vâng…” Lakhesh dành cho anh một cái gật đầu buồn rầu khe khẽ.
“Nếu vậy, thì không có gì lạ ở đây hết. Tôi vui vì các cô thậm chí còn nói với tôi cả những chuyện như vậy.”
“...Được rồi ạ.” Cô gật đầu lần nữa, có vẻ tươi tỉnh hơn.
“Ngoài ra thì, dù tôi tin mọi người, nhưng nó có hơi khó hiểu.” Feodor đặt tay lên cằm. “Cô có thể cho tôi xem bằng chứng nào đó cho tôi thấy các cô là hồn ma không?”
“Um, cái đó không dễ đâu… oh?” Lakhesh bật phắt dậy. “Anh nhắc em mới nhớ, có một vụ của Collon. Một lần cậu ấy uống hết nguyên một bình nước thánh bảo hộ và nó làm cậu ấy đau bụng khủng khiếp!”
Không, làm như vậy sẽ làm hỏng hết dạ dày của bất cứ ai, phải không?
Lakhesh nuốt nước bọt khi thấy biểu cảm ngờ vực trên mặt Feodor. “U-um, vậy có phải anh… anh ghét những hồn ma lắm phải không…?”
Không, không, ai lại trả lời câu đó bằng câu ‘Đương nhiên là không rồi’ chứ?
“Nếu cô muốn hỏi tôi đứng về phía nào, đương nhiên tôi kiên quyết đứng về phe ghét ma,” Feodor trả lời.
“O-oh…”
“Cô thấy đó,” anh nói tiếp. “Chú tôi rất thích truyện kinh dị. Chú ấy luôn bắt tôi nghe, kể bằng giọng đáng sợ nhất dù ông ấy biết tôi sợ đến mức nào. Sau đó, tôi không thể tự đi toilet một mình vào ban đêm.”
“Huh?” Lakhesh nhìn anh chằm chằm, chưa bắt kịp với câu chuyện của anh.
“Và vì vậy, mỗi khi chuyện đó xảy ra, tôi gọi anh rể dậy và bắt anh ấy đi cùng. Đôi lúc anh ấy không muốn đi và thế là tôi không chạy kịp tới toilet. Có lẽ vì chuyện đó mà tôi không ưa nổi truyện ma.”
“U-umm, khoan đã…”
“Oh, nhớ giữ bí mật chuyện đó với Tiat và mọi người nhé. Họ sẽ chọc tôi tơi bời nếu biết vụ đó.”
Lakhesh bật cười khúc khích. “F-Feodor, anh tệ quá! Lần sau gặp anh em sẽ ghét anh thật đó. Anh có thấy lúc đó em thực sự rất sợ không?”
“Cô không nên để biểu cảm của mình quá lộ liễu như vậy.” Feodor nhếch mép. “Nó khiến người khác càng muốn trêu cô hơn.”
“Ôi, anh-” cô khẽ đấm một cái vào khuỷu tay anh.
Khi Lakhesh bình tĩnh lại, Feodor nhìn lên trời để quan sát cơn mưa. Tiếc thay, cơn mưa chưa có dấu hiệu gì là sắp ngớt, và khi anh hạ tầm mắt xuống ngang mặt đất, anh thấy những tán cây ở phía xa đang đung đưa vì mưa và gió.
“Bọn em từng có một người chị gái.” Lại gần Feodor để cùng ngắm nhìn thế giới bên ngoài của anh, Lakhesh bắt đầu kể. “Chị ấy là Leprechuan giống em, đương nhiên. Chị ấy mạnh mẽ vô cùng, tốt bụng, và tuyệt vời. Tiat từng luôn nói Mình muốn được như chị ấy. Đó là câu cửa miệng yêu thích của cậu ấy.
Thì quá khứ, anh nhận ra điều đó. “Và tôi đoán người chị ấy của cô đã…?”
“Vâng. Chị ấy chiến đấu với bọn Quái Thú và hi sinh-” Lakhesh chợt ngưng lại. Cô hít một hơi thật sâu. “Chị ấy đã chấp nhận… rằng mình sẽ chết vì mọi người, nên chị ấy đã chuẩn bị để bước tới trận chiến. Nhưng trước khi chị ấy có thể làm vậy, chi ấy… đã đem lòng yêu một chàng trai tuyệt vời. Từ khi ấy, chị ấy không còn muốn chết nữa, chị ấy muốn… tiếp tục sống. Dù giống tất cả chúng em. chị ấy chỉ là những thứ vũ khí có thể hi sinh, nhưng chị ấy đã làm hết mình để sống sót và đã trở về được với người mà chị ấy muốn ở bên mãi mãi. Nhưng rồi… trong những giây phút cuối cùng của mình, chị ấy lại tự nguyện chiến đấu vì những người quan trọng đối với chị ấy. Chị ấy biết mình sẽ không bao giờ có thể trở lại một lần nữa, nhưng chị ấy vẫn ra đi với một nụ cười…!”
“...Hmm.” Đó là tất cả những gì Feodor có thể đáp lại. Lại một câu chuyện mùi mẫn nữa. Anh không nén nổi cảm giác ghê tởm.
“Oh, khoan đã!” Có gì đó mới lóe lên trong Lakhesh. “Em cũng không chắc họ là t-tình nhân, có lẽ chuyện đó hơi khác! Biết nói như thế nào nhỉ… hồi đó bọn em còn nhỏ, và lúc đó mọi chuyện trông như câu chuyện tình kiểu mẫu của người lớn đối với bọn em, nhưng giờ khi em nghĩ lại, có lẽ mọi chuyện không hẳn là vậy…”
“Vậy là sao chứ?!” Anh cảm thấy hơi bị lừa. “Vậy tình cảm của cô ấy là đơn phương à?!”
“Không, không! Em nghĩ đó là tình cảm từ cả hai. H-hay đúng hơn là, nó giống như cả hai bọn họ đều yêu đơn phương người kia vậy?” Gương mặt Lakhesh dần đỏ lên một cách đáng yêu tới mức kì lạ khi cô nói. “Lúc đó chị ấy cũng tầm tuổi bọn em bây giờ. Chị ấy không thực sự che giấu tình cảm của mình về t-tình yêu, và về các thứ, và chị ấy dành nhiều thời gian nhất có thể bên Willem. Còn Willem… anh ấy cũng thích chị ấy, nhưng anh ấy cứ đối xử với chị ấy như con gái vậy, nên nó giống như anh ấy muốn giữ khoảng cách? Ah, nhưng mà, nhưng mà! Không ai thực sự biết chuyện gì đã xảy ra! Dù em có cảm giác chuyện là như vậy, nhưng nó giống như…”
Khi Lakhesh đang lan man từ câu này sang câu khác, Willem tự nhủ.
“Anh ta là một người vĩ đại tới vậy sao?” cuối cùng anh hỏi. “Người chiến binh có tên Willem này?”
“H-huh? Oh, vâng! Anh ấy cực kì tuyệt vời! Um, nếu em phải miêu tả anh ấy ngắn họn hết sức có thể…” Cô nghĩ đôi chút. “Một người cha chiều chuộng?”
...Mình chẳng hiểu gì hết.
“Anh thấy đó, có khá nhiều tinh linh bọn em ở đó. Giờ là khoảng ba mươi, và hồi đó cũng vậy. Và Willem - chà, đó chính là Willem,” Lakhesh bật cười. “Anh ấy là kiểu người nói với từng đứa một trong số chúng em và nói ‘Em là cô gái đáng yêu nhất thế giới này’ với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc.”
Oh, mình hiểu rồi. “Vậy anh ta thực ra không phải họ hàng máu mủ của các cô?”
“Đúng vậy. Chúng em không có cha mẹ, theo nghĩa cơ bản nhất của từ đó.”
“...Vậy anh ta hẳn là một người hết sức kì lạ.”
Cô cười ngượng nghịu, không có cách nào để phản bác. “Nhưng anh ấy đã chăm sóc cho chúng em. Anh ấy đã bao bọc chúng em trong lòng tốt và sự ấm áp. Em luôn coi anh ấy như cha mình, là người gần nhất mà em có thể coi là cha mẹ.”
Giọng Lakhesh trở nên đượm buồn khi cô nhìn về phía chân trời xa xăm, đằng sau những đám mây đen kịt. “Em… em nghĩ bọn em đều cảm thấy vậy. Vì chúng em được sinh ra như vậy, tất cả đều khao khát tình thương yêu. Có thể một vài người sẽ cố chối, nhưng gần như không có ai không yêu Willem.”
Mình hiểu cả rồi. Feodor gật gù như thể anh vừa mới lý giải được một bí ẩn vĩ đại. Một anh chàng giàu tình cảm được ném vào một nơi đầy những cô bé chưa từng biết tới tình yêu thương. Và như vậy một bức tranh về một người cha trìu mến và ba mươi cô con gái của anh ta, từng người trong số họ giờ đều mắc chứng father-complex.
... Khoan. Chẳng phải chuyện này sẽ dẫn tới một tình huống rất khó xử sao?
Những hình ảnh trong đầu anh nhanh chóng bị nhấn chìm bởi những hình ảnh khác. Anh không biết phải cảm thấy sao về ý tưởng đó.
Thôi được rồi, tiếp tục nào… Anh lắc đầu thật mạnh. Dù sao thì, tinh linh là những tồn tại mà số phận đã được định đoạt là phải chết trên chiến trường. Bất kể anh ta có yêu họ tới mức nào, cuối cùng, họ đều sẽ chết trước anh ấy. Để một người có thể hành xử như một người cha, hay thậm chí người yêu… Bất kể anh có quyết tâm tới mức nào, anh cũng không thể hình dung nổi chuyện đó, và cũng không muốn làm vậy.
“Tiat nói cậu ấy muốn được như người chị của bọn em,” Lakhesh nói. “Thậm chí tới giờ, cậu ấy vẫn vậy. Vì vậy… um, có thể, chỉ có thể thôi, kể cả nếu như anh ghét Tiat… em có thể nhờ anh việc này không?”
Cách nói của cô làm sự ngờ vực chạy dọc lên sống lưng của Feodor. “...Còn tùy xem đó là việc gì.”
“Trong ba tháng tới, cho tới khi chiến dịch bắt đầu… anh có thể thân thiết với cậu ấy hơn được không? Ý-ý em là, anh có thể đối xử với Tiat như một thiếu nữ và dành thời gian bên cậu ấy như một cô gái? Chỉ tới khi cuộc chiến-”
“Nói cách khác,” Feodor ngắt lời, “Cô muốn tôi thế chỗ cho người đàn ông mà các cô luôn nhắc tới một cách trìu mến đó. Cô thực sự nghĩ tôi có thể dễ dàng yêu một ai đó hay đối xử với người khác như con gái của mình vậy sao?”
“À… ừm…” Lakhesh lắp bắp yếu ớt. “Em muốn… anh thử như vậy thôi?”
“Cô ấy đã quyết định rằng cô ấy muốn hy sinh, và ngay lúc này đây đang làm hết sức để biến điều đó thành sự thực. Cô đề nghị rằng tôi nên để cái kịch bản 'cô ấy nghẹn ngào từ biệt tôi vào ngày chiến dịch bắt đầu và rồi nổ tung một cách oanh liệt trong khi tôi khóc thương cô ấy' xảy ra ư?”
“C-cái đó…” giọng cô lạc đi.
Một cách thản nhiên, anh nhận thấy mắt kính của minh đã mờ đi vì cơn mưa. Bình tĩnh nào. Lúc này, Feodor Jessman là một người lính trung thực và gương mẫu. Đó là người mày phải trở thành.
Nếu Feodor thành thật với bản thân, có lẽ anh đã cảm thấy gần gũi với bốn cô gái. Ở bên cạnh họ luôn làm anh thấy vui, và - thường thì - họ là những cô gái tuyệt vời. Anh không hẳn là không có những động cơ khác mà những chàng trai trẻ vẫn luôn có đối với họ. Dù anh không chắc liệu có khi nào anh phải làm vậy, anh không phiền nếu phải nói với một trong số họ ‘Em là người xinh đẹp nhất trên đời’, miễn là sau đó anh được chạy trước một trăm bước.
Nhưng đó là một chuyện khác.
Trên thế giới này, có những lời nói dối mà bạn giả vờ nghe theo và những lời nói dối mà bạn không thể làm vậy. Trường hợp này rơi vào loại thứ hai.
“Anh nói… cũng có lý.” Lakhesh nói, ánh mắt lảng ra chỗ khác. “Em xin lỗi. Lẽ ra em không nên hỏi anh về… về chuyện này. Xin anh, hãy quên đi cuộc nói chuyện này.”
Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô làm trái tim của Feodor chợt nhói. Anh cảm thấy như lưỡi của mình sắp không nghe lệnh của anh nữa.
Mình nói quá nhiều, như mọi khi.
Feodor rất tệ mỗi khi gặp phải những cuộc nói chuyện như thế này; bất kể anh nói gì, cuối cùng chúng đều trở nên quá xúc động. Anh mở miệng để chuẩn bị xin lỗi-
Ở xa có một tiếng nổ dữ dội khiến mặt đất rung lắc một chút.
“Huh?!” Tiếng nổ kéo Feodor khỏi dòng suy nghĩ về thế giới thực. Bầu trời vẫn xám ngoét, nhưng có thể nhìn thấy con đường đang rung động qua cơn mưa.
Vụ nổ đó phát ra từ bến tàu! Có tai nạn xảy ra khi tàu cập bến?! Hay là…
Anh đưa ra quyết định. “Để tôi đi xem sao”
Lakhesh kêu lên vì bất ngờ, ngẩng đầu lên. “A-anh đi sao? Ưm, khoan đã, áo khác của anh-”
“Cứ giữ lấy.”
Chỉ để lại vỏn vẹn vài lời, Feodor lao vào cơn mưa.
***
Vụ nổ có phạm vi tương đối nhỏ, và không gây nhiều thiệt hại cho bến tàu. Tuy nhiên, hiện trường sự việc cho thấy rất ít khả năng đây là một vụ tai nạn đơn thuần, và vì vậy bên quân cảnh kết luận đây là một hành vi tội phạm.
Sau khi khám nghiệm hiện trường, quân cảnh kết luận kẻ gây án đã cho nổ quả bom để đánh lạc hướng. Nhiều khả năng thủ phạm thực sự đã thực hiện mục đích xấu xa của hắn ở một nơi khác.
“Tóm lại là, chúng ta chẳng biết cái gì hết,” vị Sư đoàn Trưởng kết luận, khuôn mặt không vui vẻ gì.
“Chỉ là một giả thuyết, nhưng có thể ai đó đã thoát khỏi sự truy lùng của chúng ta và đang ẩn núp sau lưng chúng ta ngay lúc này,” Feodor nói. “Dù vậy, nếu đây mới là sự việc duy nhất xảy ra, chúng ta cũng không biết phải liên hệ nó với chuyện gì.”
“Ý cậu là, có nhiều hơn một thủ phạm?”
“Có lẽ vậy.” Anh đưa tay lên cằm suy nghĩ. “Ở đây có gì không? Một mục tiêu tiềm năng, manh mối ẩn giấu, hay bằng chứng về sự thù địch của thủ phạm với lực lượng Vệ Binh Đeo Cánh…?”
“Ai biết được.” Vị Sư đoàn Trưởng nhún vai. “Có thể bên quân cảnh đang che giấu cái gì đó, nhưng nếu họ để lộ ra, thì chỉ tổ làm tôi bận hơn thôi.”
Hiển nhiên. Feodor cau mày. Nói vậy, nhưng cũng có thể những kẻ gây ra việc này là một nhóm trong quân đội. “... Liệu đây có phải là do bọn cuồng tín Sự Hiện diện Thiên Đàng?”
Tư tưởng của giáo phái Sự Hiện diện Thiên Đàng nói rằng Quái Thú và những cuộc tấn công là sự trừng phạt thiêng liêng do các Visitor giáng xuống, và do đó cách phản ứng tốt nhất chính là nằm im và để bọn Quái Thú giết sạch tất cả mọi người mà không chống cự.
Giống một tà phái hơn là môt tôn giáo thực sự, giáo lý khủng khiếp này đương nhiên bị cấm trên hầu như toàn bộ các hòn đảo. Vì thế Sự Hiện diện Thiên Đàng không có nhiều tín đồ. Tuy thế, đôi lúc bọn chúng vẫn đụng độ với lực lượng Vệ Binh Đeo Cánh với lực lượng ít ỏi của mình, trên danh nghĩa đức tin của chúng.
“Ahh… Tôi cũng không muốn nghĩ thế này, nhưng tôi không thể loại trừ khả năng đó. Bọn dở người ấy chỉ gây rắc rối cho chúng ta.” Vị Sư đoàn Trưởng lắc đầu mệt mỏi. “Dù sao thì, mớ rắc rối này không phải việc của chúng ta. Kẻ thù của chúng ta là cục đá đen khổng lồ đang bay kia, không phải một kẻ bí ẩn đang âm mưu gì đó trong bóng tối.”
Trước khi Feodor kịp bày tỏ sự đồng ý dè dặt của mình, một cơn ớn lạnh tấn công anh và một cái hắt xì khủng khiếp thoát ra từ miệng anh.
“...Cậu nên đi tắm ngay đi. Nhìn cậu tôi cũng thấy rét rồi.”
Feodor ôm người, nhận ra bản thân mình đang ướt sũng. “Vâng,” anh nói, run rẩy xoa xoa hai vai.
4 Bình luận