Tập 1
Chương 04: Đuổi theo, đuổi theo bóng lưng đáng ngưỡng mộ ấy - Phần 3
7 Bình luận - Độ dài: 10,215 từ - Cập nhật:
Cuộc chiến không có người thắng cuộc
Khi Feodor đang chạy về căn cứ, anh nghe thấy một hồi chuông inh ỏi.
Thông điệp giao tiếp qua tiếng chuông của Vệ Binh Đeo Cánh được quy ước theo cách mà nó vang lên. Hai tiếng và ba tiếng, lặp đi lặp lại, là buổi tập phản ứng khẩn cấp. Một tiếng và hai tiếng là tín hiệu trở về phòng và sẵn sàng nhận lệnh. Hai tiếng lặp đi lặp lại - là sáng tạo riêng của Sư đoàn năm - có nghĩa là mọi người mau chóng ra nhà ăn vì nhà ăn đang thiếu thức ăn; đến trước thì được xí phần.
Còn nếu chuông reo loạn xạ không theo quy luật gì - chẳng hạn như lúc này - có nghĩa là: “Tình huống khẩn cấp. Toàn bộ lực lượng chuẩn bị chiến đấu với phe thứ ba chưa xác định.”
***
“Sĩ quan hạng Tư Feodor Jessman, báo cáo có mặt.”
“Cậu đến muộn!”
Khi Feodor thở hổn hển lao vào phòng của vị Sư đoàn Trưởng, anh được chào đón bởi tiếng quát tháo của ông ta. “Chẳng phải cậu đang dưỡng bệnh sao, sĩ quan hạng Tư? Cậu làm gì mà lâu vậy?!”
“Tôi… đã lỡ mất cơ hội ăn mấy chiếc bánh rán ngon lành…” Feodor cố ổn định hơi thở. “Ngài có thể mắng tôi sau cũng được. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta đang gặp vấn đề gì?”
Vị Sư đoàn Trưởng nhìn anh chằm chằm. Ông ta lắc đầu ra chiều nghi ngờ. “Ba vụ nổ đã được báo cáo ở những địa điểm khác nhau trong thành phố. Vào lúc này, chúng ta đã điều động phần lớn số sĩ quan có thể huy động tới những vị trí đó để bắt đầu sơ tán thường dân, và quan trọng hơn là để đánh giá thiệt hại. Tôi đang bận bù đầu đây - chỗ nào cũng thiếu người hết.”
“Ba điểm thôi sao?”
Ông ta gật đầu. “Ở ngoại vi khu tưởng niệm, khu ổ chuột đang sửa dở dang ở quận 7 khu phía tây bắc, và khu tư dinh cũ của nam tước McGuinness. Có gì bất thường sao?”
“...Có lẽ là không.” Dù nói vậy, vẫn có điều gì đó khiến anh không yên tâm. “Tôi có thể xem bản đồ không?” Trải rộng trên mặt bàn làm việc là một tấm bản đồ lớn của thành phố. Những miếng chì được đặt lên ba điểm được xác định là hiện trường vụ nổ, vừa là vật đánh dấu, vừa để giữ cho tờ giấy khỏi bay. “Ngài biết kẻ nào gây ra chuyện này không?”
“Không, chúng ta chưa tìm được gì có thể dùng làm manh mối hết-” Vị sĩ quan hạng Nhất ngưng lại. “Cậu cũng không nghĩ đây là một tai nạn sao?”
Tộc Imps được coi là những chuyên gia về chiến thuật và rất giỏi nhìn thấu những lời nói dối. Đó không phải là nhờ siêu năng lực hay thế lực huyền bí nào mà họ có, mà là vì những định kiến rằng toàn bộ tộc Imp đều là những kẻ thâm hiểm theo những cách như vậy. Feodor cảm thấy khó có thể chối bỏ những định kiến ấy, bởi vì phần lớn chúng là sự thật. Một nguyên nhân nữa là vì chúng có ích một cách đáng ngạc nhiên trong những tình huống như thế này.
“Dĩ nhiên, thưa ngài. Khi tôi đang ở đây-
Feodor chỉ tay vào một điểm gần khu mỏ cũ trên bản đồ, “Tôi nghe thấy bốn tiếng nổ.”
“...Và chính xác thì tại sao cậu lại ở chỗ đó?”
“Tôi đã bỏ lỡ cả cơ hội ăn món gà rán ngon lành thưa ngài.” Feodor ho húng hắng. “Mà, ý của tôi là, không chỉ có ba vụ nổ. Ba tiếng nổ tôi nghe thấy khớp với những vị trí chúng ta đã xác nhận, nhưng còn cái cuối cùng..."
Anh căng những sợi dây đỏ trên bản đồ. “Đầu đó ở hướng này… nó vang vọng khắp một vùng rộng, nên khó để xác định chính xác, nhưng mà…”
“Không ai nghe thấy tiếng động nào như vậy cả.”
“Có lẽ một vụ nổ khác đã khỏa lấp nó. Nó khá nhỏ và xa so với căn cứ của chúng ta. Nếu tính cả thời gian âm thanh truyền đi, không khó để khiến chúng lẫn vào nhau.” Feodor đặt tay lên vị trí của căn cứ trên bản đồ, tìm kiếm điểm giao nhau của những sợi chỉ mà anh đã giăng tới những địa điểm khác nhau. “Đương nhiên, chỉ cần lời khai của một nhân chứng, chúng sẽ không thể bao che cho vụ nổ kia. Nhưng ít nhất, bọn chúng sẽ có thể ngăn cản quân đội phản ứng kịp thời.”
“...Và họ làm tất cả những việc đó để làm gì?” vị Sư đoàn Trưởng hỏi.
“Bọn chúng có lẽ định làm gì đó trong khoảng thời gian ngắn ngủi họ có trước khi quân đội kịp can thiệp. Chỉ cần chúng ta có dù chỉ một chút manh mối về danh tính của bọn chúng, chúng ta có thể đoán ra mục đích của chúng rõ ràng hơn, nhưng… à, Binh nhất Selzel đâu rồi nhỉ?”
“Cậu ta là liên lạc viên khẩn cấp của chúng ta, nên hiện tại cậu ta đang sẵn sàng đợi lệnh ở phòng bên. Cậu ta đang ngồi cùng với bốn cô bé binh-sĩ-tương-đương hạng Nhất đó.”
Feodor tự cho mình chút thời gian để suy nghĩ. Tấm bản đồ chỉ ra ba vị trí khả dĩ của vụ nổ thứ tư, trong đó có một cái cực kì phù hợp, khiến anh nghĩ rằng mình gần tìm ra vị trí chính xác.
Nhưng, anh vẫn chưa nghĩ ra động cơ cho vụ việc này. Nếu thủ phạm chỉ đơn giản là muốn cho nổ thứ gì đó, không việc gì phải thực hiện một màn đánh lạc hướng quy mô như vậy. Sau vụ nổ, và sau khi quân đội bị đánh lạc hướng, bọn chúng định làm gì? Bọn chúng có thể làm được gì?
Ngay từ đầu, Đảo 38 cũng sắp sửa bị phá hủy tới nơi rồi, bị bỏ lại vất vưởng, vậy tại sao lại cần mấy hành vi phá hoại này-
“...Không lẽ nào…”
Đảo Nổi 38. Chiến hạm Utica. Vụ va chạm không thể tránh khỏi với Đảo 39.
Con Croyance.
Không lẽ nào…? Không thể nào, chắc chắn không, nhưng mà…
Không thể như vậy được. Mình muốn tin vào điều này. Nhưng suy nghĩ đó đã thành hình trong tâm trí anh, và mọi giả thuyết khác đều trở nên vô lý khi anh nghĩ thêm về chúng.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Anh không biết kẻ nào - anh muốn tiếp tục tin là mình không biết kẻ nào chịu trách nghiệm về việc này - nhưng kẻ chủ mưu này có một trái tim cực kì thâm hiểm, đủ để khiến cho ngay cả một Imp như anh phải run sợ.
“Thưa Sĩ quan hạng Nhất. Tôi cần mệnh lệnh của ngài.”
Vị Sư đoàn Trưởng nhấp nháy mắt, ngỡ ngàng vì sự thay đổi đột ngột trong giọng nói của Feodor. “Cái gì nữa?”
“Tôi sẽ đem theo Binh nhất Nax Selzel và đi thẳng tới khu Cảng. Tùy theo tình hình, chúng ta có thể sẽ cần phải tách khoang số năm, chín, và mười bốn.”
“...Hả?” Ánh mắt của ông ta chúi xuống tấm bản đồ. Khu Cảng nằm ngay dưới những sợi chỉ đỏ mà Feodor vừa căng lên, đồng thời cũng trùng với vụ nổ đầu tiên mà họ đã nghe thấy từ căn cứ. Giống như cả thành phố, khu Cảng của Lyell cũng là một khu công nghiệp khổng lồ. Để dễ dàng cho việc mở rộng, nó được xây bằng cách ghép nhiều khối vật liệu khổng lồ lại với nhau. Nếu họ cắt dây xích và neo chằng kết nối chúng với nhau, họ có thể thả rơi cả một phần của khu Cảng xuống mặt đất chỉ trong một lần.
“Cậu định làm gì, sĩ quan hạng Tư? Chúng ta làm vậy ngay sau mấy vị nổ, và mớ hỗn độn này sẽ trở thành lời chất vấn rằng tại sao chúng ta lại phá hủy khu Cảng! Cậu thực sự nghĩ chúng ta có thể làm vậy mà không cần sự xin phép của thành phố-” vị Sư đoàn Trưởng ngừng lại, mặt tái mét.
“Nếu tôi nhầm lẫn,” Feodor nói tiếp hộ ông ta. “nó sẽ là một cái kết có hậu, và không có chuyện gì tồi tệ xảy ra. Nhưng nếu chỉ cần ngài nghĩ rằng có một chút khả năng tôi nói đúng, thì chúng ta cần đến đó ngay lập tức.”
“...Thì ra mọi chuyện là như vậy.” Vị Sư đoàn trưởng lẩm bẩm một cách cay đắng. “Có kẻ đang định sử dụng Croyance để tấn công… Cậu nghĩ vậy, phải chứ?”
Feodor gật đầu. “Đúng vậy.”
Những lời ấy chỉ vừa mới rời cuống họng anh khi anh nghe thấy tiếng bước chân chạy ngoài hành lang. Một lúc sau, cánh cửa phòng Sư đoàn Trưởng bị đạp tung kèm theo tiếng bang ầm ĩ.
“Xin lỗi vì chen ngang!”
Feodor đứng dậy và quay người lại, vừa kịp trông thấy Collon và Lakish lao vào phòng, người thứ nhất thì trông có vẻ thích thú, trong khi người thứ hai thì tái xám mặt. Đi sau họ là Nax, cười ngượng nghịu và gãi gãi đầu. Thiếu hai người so với đội hình thường thấy của bọn họ? Không, đầu tiên-
“Các cô?! Tại sao?!” Feodor quát lên. “Giờ không phải là lúc để xông vào phòng của Sư đoàn Trưởng như thế này-”
“T-Tiat bay đi mất rồi!” Lakish trỏ ngón tay run rẩy ra hành lang, chỗ Panival đang chạy hộc tốc đuổi theo tiếng chân đang nhỏ dần mà anh nghe thấy lúc nãy. Bóng lưng cô bé dần về phía xa, rồi biến mất khỏi tầm mắt khi cô ấy rẽ ngang ở góc hành lang.
“Nhưng tại sao?!”
“C-cậu ấy… cậu ấy nghe trộm h-hai người! E-em đã cố ngăn cậu ấy nhưng cậu ấy không nghe lời! Và, vừa nãy, đột nhiên cậu ấy chạy biến đi mất!”
À… ra là như vậy. Vừa nghe lời giải thích lộn xộn của Lakish, Feodor lập tức hiểu ra vấn đề. Ngày phán xét đã đến sớm hơn dự kiến.
Những chiến binh tinh linh được Sư đoàn Hai giao lại cho họ. Feodor chỉ là cấp trên và chỉ huy của họ trên danh nghĩa; anh được giao nhiệm vụ đó chỉ vì họ cần ai đó ở vị trí này. Trong tình huống khẩn cấp như lúc này, họ có quyền tự rời khỏi sự chỉ huy của anh và hành động tự do dưới những mệnh lệnh khác. Anh có thể đoán ra như vậy. Đáng ra anh nên làm vậy.
“...Nếu một binh-sĩ-tương-đương hạng nhất rời bỏ vị trí của mình mà chưa tiến hành thủ tục cần thiết sẽ bị coi là đào ngũ trên chiến trường.” Anh cố nặn ra những lời đó từ trong họng.
“X-xin hãy đợi đã! Tiat, ừm, cậu ấy…!” Lakish dang rộng hai tay, cố gắng bày tỏ một sự phản đối nào đó.
Feodor không để tâm tới cô. “Thưa Sĩ quan hạng Nhất. Tiat có biết Vũ Khí Cổ Đại được bảo quản ở đâu không?”
“Cái gì cơ?”
Việc vị Sư đoàn Trưởng tỏ ra ngạc nhiên là hợp lý. Sĩ quan hạng Tư như Feodor chắc chắn không được phép biết về sự tồn tại của Vũ Khí Cổ Đại. Nhưng cũng không còn thời gian để tra hỏi. “...Để xem nào. Binh-sĩ-tương-đương hạng Nhất Tiat… cô ta là người đại diện cho nhóm bốn người bọn họ. Nên tôi đã cho cô ấy, và chỉ cô ấy, biết số hiệu của nhà kho bí mật cất giữ những vũ khí đó.”
“Đã rõ.” Như vậy là xong rồi. “Xin phép. Tôi chợt nhớ ra chút việc tôi cần làm. Như đã nói, tôi tiến cử Binh nhất Nax là người thực hiện nhiệm vụ tách rời khu Cảng.”
“Hả, tôi á?” Nax tự trỏ tay vào chính mình, hoang mang thấy rõ. “Này, cậu nói cái gì-”
Feodor chạy vụt mất, lờ anh ta đi. “N-này! Cậu định đi đâu?!”
Anh còn không có cả thời gian để trả lời câu hỏi đó. Anh chỉ có thể chạy thật nhanh tới điểm đến của mình.
***
“...Vàaaa anh ấy cũng đi nốt,” Collon lẩm bẩm khi bóng lưng của Feodor biến mất sau hành lang.”
“S-s-s-s-sĩ quan hạng Nhất! Hẳn là… hẳn là… có lý do quan trọng cho việc này…” Lakish xua xua tay, mặt đỏ bừng. Dĩ nhiên, trong quân đội, khi đang trong tình huống khẩn cấp như thế này, hành vi của anh là một tội không thể tha thứ.
Vị Sư đoàn Trưởng đang ngơ ngác chỉ dành cho Lakish một cái liếc mắt đơn thuần. “Lạy trời, cái bọn ranh con này,” ông ta lầm bầm. “Chà, biết làm thế nào được. Tôi không có thời gian hay nhân lực để gọi bọn họ lại. Khi bọn họ quay lại, tôi chắc chắn sẽ dành thời gian để dạy dỗ cho ra hồn…”
Ánh mắt ông ta hướng về phía gã Ưng tộc đang bồn chồn. “Ồ, binh nhất Nax.”
“Ừm, này, thưa ngài. Chỉ huy! Tôi nói thế nào nhỉ… tôi đi làm nhiệm vụ nhé…?”
“Được.” Ông ta giơ tay lên một cách mệt mỏi. “Đi vào thành phố, tìm những người biết về kết cấu của khu Cảng. Nếu họ chống đối, cứ đe dọa họ. Sau đó thả rơi khu Cảng ra.”
“Uh huh, tôi đã rõ, được rồi. Thả rơi khu Cảng hả? Hợp lý.” Nax gật gù. “...Ấy, khoan đã?”
“Mục tiêu cần được thả hiện tại là khoang số năm, chín, và mười bốn. Có thể sẽ còn tăng lên tùy theo diễn biến tình hình. Mau chóng tới hiện trường và thả tất cả những khoang mà cậu thấy cần thiết.” Vị Sư đoàn Trưởng nhìn chằm chằm hắn với một cái liếc mắt. “Sao nào? Không có thời gian đâu! Tôi không nhắc lại đâu, mau nhấc đít lên mà làm đi!”
“D-dạ, vâng!” Có lẽ anh ta nghĩ làm như vậy sẽ nhanh hơn chạy trong hành lang, gã Ưng tộc nhảy tới chiếc cửa sổ lớn, mở nó ra, rồi bay đi. Vị sĩ quan hạng Nhất lặng lẽ nhìn anh ta bay đi.
“Ừm, ừm… còn chúng tôi thì sao?” Lakish lo lắng hỏi.
“Lạy trời…” Vị Sư đoàn Trưởng ngả người xuống chiếc ghế bọc da của mình, lắc lắc đầu. “Các cô cứ ở đây chờ lệnh. Chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.”
***
Croyance, Quái thú Kìm hãm và Giam cầm, Quái thú thứ Mười Một, phát triển bằng cách đồng hóa mọi thứ nó chạm phải. Tốc độ phát triển của nó cực kì chậm, nên Croyance có thể được coi là tuyệt đối vô hại đối với bất cứ thứ gì nó chưa chạm phải.
Tuy nhiên, nếu có gì đó va phải nó, sự đồng hóa sẽ tăng tốc kinh khủng. Kể cả khi chỉ lỡ dẫm chân lên nó chẳng hạn, sẽ khiến nó lập tức ăn vào gót giày của bạn. Nếu chém nó bằng một thanh kiếm, cả thanh kiếm lẫn người cầm kiếm sẽ biến thành một khối pha lê màu đen trong vòng một giây. Một lúc sau, tốc độ đồng hóa sẽ chậm lại và quay về tốc độ ban đầu.
Giờ, đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu con Croyance bị đập phải bởi một làn sóng xung kích khổng lồ?
***
Hai mươi phút kể từ khi rời đi, Feodor đã đặt chân lên khu Cảng của Lyell. Khi anh tới được một vị trí nơi anh có thể nhìn thấy mục tiêu của mình, anh dừng lại. Dành ra một vài giây để thở, anh nhìn bốn xung quanh, và đánh giá thiệt hại do vụ nổ gây ra. Đúng như dự đoán, nó khá là dễ thấy. Nhất là khi nó liên quan tới chiến hạm tối tân nhất, chiếc Utica.
Bắt nguồn từ khúc giữa thân tàu, hơn một nửa con tàu đã biến thành khối pha lê màu đen. Ngay lúc này, anh cũng đã có thể nghe thấy âm thanh như thể một cuộc hành quân vô tận của vô số những con côn trùng rít lên từ sâu bên trong con tàu, khi con Quái Thú tiếp tục nuốt chửng lớp thép và lớp kim loại nặng đỏ rực cấu tạo nên thân tàu.
Hẳn là vào một thời điểm nào đó, đã có ai đó gài một mảnh Croyance lên chiếc Utica. Xét tới tốc độ phát triển khét tiếng của nó, không thể nào có chuyện nó mọc tới một kích cỡ nhất định mà không bị ai phát hiện. Giờ Feodor không còn nghi ngờ gì nữa: vụ nổ vừa rồi chính là để tăng tốc sự ăn mòn này.
Giờ nó đang lớn nhanh tới mức anh có thể nhìn thấy điều đó từ khoảng cách này. Nếu họ cứ để yên, nó sẽ bắt đầu nuốt chửng những khoang khác của khu Cảng.
May mắn thay, không có một bóng người nào quanh đây. Kể cả trong khu Cảng, khoang này cũng hiểm khi được nhiều tàu ghé tới. Mặt khác, có điều gì đó khiến anh lo lắng về việc không có một ai ở xung quanh, hay thậm chí là làm việc ở gần chiếc Utica, trong khi mặt trời còn chưa lặn.
...Có mùi máu.
Cũng đúng thôi. Bất cứ ai đi gọi cứu viện hẳn là đã bị thủ tiêu. Việc liên lạc bị trì hoãn hơn nữa khi những vụ nổ xảy ra và con Quái Thú được giải phóng đạt được kích cỡ đủ lớn để có thể đồng hóa những phần xung quanh.
Đây là… con Croyance…
Dù họ vẫn luôn thấy nó cùng với Đảo 39 ở phía xa vào những ngày đẹp trời, chứng kiến tận mắt nó từ khoảng cách gần như thế này là lần đầu tiên đối với anh. Sự phát triển của nó tăng tốc khi gặp va chạm. Nếu ai đó chém nó bằng kiếm hay bắn đạn vào người nó, điều đó sẽ đẩy nhanh sự lớn lên của nó tới mức độ mà anh đang thấy lúc này. Nếu đúng là như vậy, điều đó sẽ giải thích tại sao tình hình lại trở nên tồi tệ tới mức này dù mới chỉ vài tiếng đồng hồ kể từ khi vụ việc được phát hiện.
Một thanh kiếm. Giờ anh mới nhớ ra, Tiat vừa nhắc tới nó, phải không? Vũ Khí Cổ Đại như cây Seniolis của Lakish là những thanh kiếm. Như vậy phải chăng vũ khí của cô ấy cũng vậy? Dù anh không biết nó có sức mạnh như thế nào, chẳng phải cách chiến đấu của một Leprechuan chính là cận chiến để đâm chém kẻ địch sao? Nếu là như vậy, chẳng lẽ…
Một ý tưởng điên khủng len lỏi vào tâm trí anh. Chính anh, người đã hộc tốc chạy tới đây, hóa ra vẫn tới muộn. Tiat đã lấy thanh kiếm của mình từ nhà kho và tới đây trước anh từ lâu. Cường hóa sức mạnh của bản thân, kích hoạt Venom, cô ấy chém xả vào con Quái Thú đang lan rộng ở buồng động cơ. Nhưng đòn đánh đó đã vô hiệu, và con Quái Thú chỉ càng mạnh thêm một cách tự nhiên.
Sức mạnh của nhát chém hóa thành sự tăng tốc cho sự phát triển của con Quái Thú. Thứ từng là thanh kiếm lập tức trở thành khối pha lê, và sự ăn mòn lan nhanh lên tay của Tiat. Vẫn luôn giữ được lòng dũng cảm của mình, cô chịu đựng cơn đau mà không kêu lên một tiếng. Nhưng, không còn tấc sắt trong tay, hai tay đã bị lấy đi, cô không còn cách nào để giải phóng bản thân. Nỗ lực giãy giụa của cô chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ thêm, và chẳng mấy chốc hai lá phổi của cô bị nuốt chửng, cô thậm chí không còn có thể hét lên nữa. Cô mất đi sức mạnh còn chưa dùng hết của mình, và cuối cùng trở thành một bức tượng pha lê màu đen trong căn buồng động cơ trống rỗng. Đương nhiên, bức tượng ấy mang trên mình một nụ cười mãn nguyện.
“Anh đến sớm đó, Feodor.”
Anh bóp chết giả thuyết điên rồ đang gào thét trong đầu mình. Hai bàn tay anh ướt đẫm những giọt mồ hôi đáng ghét. Lén chùi tay vào hai bên quần, Feodor ngẩng đầu lên.
Tiat đang bước lại chỗ anh từ hướng căn cứ. Trong tay cô là một thanh kiếm lớn, dài gần bằng chiều cao của cô. Nhìn vào ánh kim lấp lánh, nó ít nhiều được làm từ kim loại, nhưng anh hơi lo về vô số những vết nứt kì lạ chạy dọc theo bề mặt của thanh kiếm.
Gương mặt của cô không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì, không hồi hộp, không bồn chồn, không sợ hãi - hoàn toàn không có gì. Nếu anh buộc phải gán cho cô một cảm xúc, thì đó sẽ là điều gì đó giống như sự tĩnh lặng, khẽ lay động bên dưới đôi mắt mờ đục của cô.
“Cô đến muộn, Tiat.”
Bằng cách nào đó, anh đã đến kịp trước cô. Sâu thẳm trong tim, anh thấy thật nhẹ nhõm.
“Đừng nói vậy.” Tiat trả lời bằng giọng vui vẻ lạ thường. Anh không nhận ra điều được gì đang xảy ra - hay không xảy ra - trong tâm trí cô lúc này. “Tôi đã gặp đủ thứ rắc rối. Đương nhiên tôi có thể tới đây nhanh hơn nếu bay hết tốc lực bằng Venom, nhưng tôi không tự tin vào sức bền của mình lắm, và mọi thứ sẽ hỏng bét hết nếu tôi kiệt sức vào thời điểm quan trọng nhất và không thể mở Cánh cổng Tinh linh.”
“Panival đang đuổi theo cô cơ mà. Cô ấy đi đâu rồi?”
“Ồ, tôi cắt đuôi được cậu ấy rồi. Hẳn là cậu ấy không biết tôi định tới đây. Cô ấy sẽ tìm ra chúng ta sớm thôi, nhưng vẫn còn một chút thời gian.”
“Nhân tiện, tôi đoán chắc là cô cũng biết rồi, nhưng đã có lệnh sẵn sàng chiến đấu với phe thứ ba.” Feodor giữ nguyên phong thái điềm tĩnh của mình. “Vì vậy, với tư cách là sĩ quan chỉ huy của cô, Tiat Shiba Ignareo, tôi ra lệnh cho cô. Lập tức rút lui và đợi mệnh lệnh tiếp theo.”
“Không.”
Trong khi họ nói, Tiat vẫn không ngừng bước tới. Cô hướng thẳng về phía chiếc Utica.
Feodor bước tới chắn ngang đường cô, đứng thằng người, ưỡn ngực. Cuối cùng cô dừng lại. “Tránh ra.”
“Tôi không đồng ý. Nơi đây giờ là chiến trường, và chúng ta không cho phép những người can thiệp vào cuộc chiến đi qua.”
Mặt Tiat đanh lại. Cô giương kiếm lên và trỏ mũi kiếm về phía Feodor. “Nếu anh nói anh không thể tránh ra một bên, thì tôi sẽ buộc phải làm anh đau một chút. Cảnh báo trước này, nếu anh bị thứ này đánh trúng, thực ra nó sẽ rất đau.”
“Như vậy sẽ khá phiền phức đấy.”
“Vậy thì im đi và đứng đó mà nhìn tôi đây này. Hãy xác định xem đòn tấn công sử dụng Venom liều cao của tôi xuyên được vào người nó bao nhiêu và ghi chép lại cho những trận đánh tiếp theo.”
Sự thật là, nếu anh chỉ quan tâm tới cuộc chiến với Croyance, đó cũng không phải là một ý tưởng tồi. Không có thứ vũ khí nào thay thế được thông tin. Để phục vụ cho những trận chiến tiếp theo của Vệ Binh Đeo Cánh, và cho mục tiêu chung của những người sát cánh cùng với Vệ Binh Đeo Cánh, hiểu thêm dù chỉ đôi chút về kẻ thù chắc chắn sẽ rất có giá trị. Nếu là vì mục đích đó, một chút thương vong vẫn có thể chấp nhận được.
Anh có thể làm như vậy.
“Tôi nghi… chắc là nó sẽ không thành công đâu,” Tiat nói. “Nhưng như vậy cũng không sao. Dù chỉ cần anh biết được rằng sức mạnh của chúng tôi không có tác dụng với nó, thì quân đội cũng sẽ đối xử với Panival và Collon một cách thận trọng hơn trong trận chiến thực sự với con Croyance trên Đảo 39. Như vậy vẫn tốt hơn là cả ba bọn tôi cùng bỏ mạng một cách vô nghĩa cùng một lúc.”
Feodor nhìn xuống dưới mặt đất. Khu vực này đã được công nghiệp hóa hoàn toàn, vì vậy không còn chút đất đá nào, mà chỉ còn vô số những tấm đồng được dập phẳng bằng búa và được ghim chặt bằng đinh ri vê. “Cô, Panival, Collon, và cả Lakish, tại sao các cô không thể bỏ chạy và đừng chiến đấu nữa? Đâu có ai muốn các cô phải chết, vậy tại sao cô lại muốn chết?”
“Tôi cấm anh nhắc tới chuyện đó. Nếu chúng tôi không chết, chúng tôi sẽ không thể cứu được những người khác.”
Trong khoảnh khắc ấy, cả thân hình Feodor run lên. Máu trong người anh sôi sục, nóng bỏng tới mức anh cảm thấy tầm nhìn của mình bị nhuốm màu đỏ. Trong cơn thịnh nộ, những kỉ niệm xộc vào tâm trí anh, về những kẻ trong thành phố Elpis. Những kẻ anh trai anh đã liều mạng để bảo vệ, và những kẻ đã giết chết anh ấy để tìm kiếm sự giải thoát.
“...Nếu cô nghĩ cho tương lai của Regul Aire,” Feodor cố ép từng từ ra khỏi cổ, “có lẽ sẽ hiệu quả hơn nếu làm như cô nói, phải chứ?”
“Anh hiểu ra rồi phải không?”
“Vì mục tiêu cao cả của chúng ta, có lẽ nó cũng sẽ dễ dàng hơn cho những người khác.”
“Tôi nghĩ anh đang lặp lại những gì anh vừa nói lúc nãy… nhưng, đúng mà, phải không?” Hai mắt cô ngấn nước.
Cô nhắc tới hy vọng trong khi chính mình đang bật khóc? Cô định thu lấy sự can đảm khi chính mình đang sợ hãi?
Chớ nghĩ rằng mình nói dối giỏi hơn một tên Imp.
“Vì vậy, xin hãy tránh ra.” Sự nôn nóng và bực tức tràn vào giọng nói của cô. “Anh muốn gọi nó là màn tự sát kịch tính hay gì cũng được, nhưng hãy cho tôi đi qua.”
“Không được.”
“Cái gì-”
“Cô biết không, tôi khinh bỉ những nhân vật trong mấy câu chuyện cảm động.” Feodor nhún vai bằng điệu bộ trêu ngươi nhất có thể. “Họ làm mọi thứ vì những người khác, thậm chí, vì cả thế giới. Họ bảo vệ những kẻ mà - chà, tóm lại, từ rất lâu rồi, tôi vẫn luôn căm ghét những kẻ nói rằng họ sẽ chết đi để khiến người khác hạnh phúc.”
“Tôi…” Tiat cao giọng. “Tôi không biết đâu! Mau tránh ra! Không còn nhiều thời gian đâu!”
“Cô biết không, ông anh tôi từng nói thế này với tôi một lần,” Feodor bình thản nói. “‘Cậu đừng vội từ bỏ niềm tin vào thế giới này.’ Khi thế giới này giết chết anh ấy, tôi quyết định từ bỏ quách nó đi.”
Anh cười nhếch mép. “Nhưng giờ tôi có thể làm được một điều còn to lớn hơn cả như vậy. Không phải tôi chà đạp lên những lý tưởng của ông anh quá cố của mình đâu; chỉ là sẽ tốt hơn cho chính tôi nếu tôi ưu tiên bản thân mình hơn người khác.”
Feodor từ tốn dang rộng hai tay, vẫn giữ nguyên phong thái của mình. Anh bỏ kính ra và vứt nó đi. “Tôi đã quyết định rồi, chiến binh tinh linh à. Mục đích cao cả? Tương lai của Regul Aire? Mặc xác ba cái thứ vớ vẩn đó! Nếu cô nói cô muốn dàn dựng câu chuyện cảm động về những chủng tộc cùng nhau đứng tay trong tay, nếu cô nói cô muốn bảo vệ những tên khốn không xứng đáng được cứu vớt, thì tất cả các cô đều là kẻ thù của tôi hết!”
Anh từ từ hít sâu, rồi thở ra. Nụ cười của anh trở nên man rợ, chứa đầy những cảm xúc đang tuồn trào từ trái tim anh. Và rồi anh rít lên lời tuyên bố của mình.
“Tôi sẽ biến mình thành rắc rối của tất cả các người!”
Một tiếng kêu hoang dại phát ra từ phía Tiat, và khi Feodor đạp chân xuống đất, anh thấy cô cúi mình xuống. Thật may là anh đã ngửa người ra phía sau từ trước. Có một tiếng vù như ngọn lửa ngốn qua bụi cỏ khô, theo sau là một luồng gió khó tin quét qua người anh.
Này, cái gìiiii?!
Anh định né tránh cú đó bằng một cử động tinh tế, và đúng là đã làm được, nhưng nó sát nút hơn anh tưởng rất nhiều. Khối kim loại to tướng kia đã lao trực diện về phía anh, thân hình của Tiat nhảy múa trong không trung như thể bản thân cô là một phần của nó. C-cái quái gì thế này?!
Miệng anh cứng đờ, mà cũng có thể đó là nụ cười của anh đông cứng lại. Anh còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vài sợi tóc của anh đã bị hớt đứt bởi luồng gió - không, một số tương đối đang rơi lả tả, bay theo là gió.
Tiat áp sát anh và vung kiếm. Cô dùng phần sống kiếm, có nghĩa là cô chưa có ý định giết anh ngay lập tức. Anh tạm thời bỏ qua câu hỏi rằng liệu hành động đó có mấy tác dụng không.
Cô ấy vừa cường hóa bản thân bằng Venom?! K-không thể nào! Hẳn đây là một trò đùa, đúng không?!
Venom thường được hiểu là một thứ giống như một chất độc. Dù thức chất chúng là hai thứ hoàn toàn khác nhau, nhìn một cách tổng thể, người ta cũng có thể thấy chúng là những sự vật tương tự nhau.
Nói một cách chung chung, Venom là một loại năng lượng khiến người dùng tới gần hơn tới cái chết. Nó không thể được sử dụng bời những người có sức sống hay ý chí sống mạnh mẽ. Ngược lại, một người càng yếu, bất kể là về mặt thể chất, tinh thần, hay tâm linh, thì Venom của họ sẽ bùng cháy càng mãnh liệt. Tuy nhiên, chỉ cần một chút sơ ý và người sử dụng sẽ bị nuốt chửng bởi sức mạnh của chính mình và chết tại chỗ.
Chính vì vậy, phía quân đội thường coi Venom là một vũ khí cho những tộc yếu hơn có thể sử dụng để bù đắp cho sức mạnh thể chất thua kém so với những tộc khác. Mặc dù nó không phải là một cách hay để giải thích, gốc rễ của quyết định này là ý tưởng “thật đáng ngưỡng mộ khi kẻ yếu chống lại kẻ mạnh.” Về phần mình, dù Feodor hiểu rõ sức mạnh của các tinh linh, nhưng anh cũng có một hiểu lầm tương tự như vậy ăn vào tâm trí mình.
Và giờ anh đã lập tức hiểu ra sự hiểu lầm ấy của mình tai hại tới nhường nào. Nếu đây là sức mạnh của Venom được dùng một cách có kiểm soát, thử tưởng tượng xem khi trạng thái bùng nổ của nó sẽ khủng khiếp tới mức nào?!
“Aiiiieee!” Feodor ré lên một tiếng hét thảm hại không nam tính chút nào, khi cơ thể anh bằng cách nào đó vẫn di chuyển được theo ý muốn của anh. Anh phải dùng hết sức chỉ để sống sót qua mỗi nhát chém kinh hoàng của Tiat trong đường tơ kẽ tóc. Tiat vẫn tiếp tục lao về phía anh liên tục, ngay cả khi nước mắt đang rơi lã chã. Mỗi lần cô ra đòn, sức ép của luồng gió kết hợp với thần thái đáng sợ của cô gần như muốn thổi tung cả người anh đi.
Sự lo lắng đông cứng lại trên gương mặt anh, và những giọt mồ hôi đáng ghét túa ra trên trán anh không ngừng. Không như những bài tập cận chiến quen thuộc, lần này anh hoàn toàn không có thời cơ để che giấu sức mạnh thực sự của mình; cả hai tay anh đều tung ra những đòn thế thành thạo nhất của mình.
Chỉ cần mất tập trung một chút xíu là mình sẽ dính đòn. Nếu điều đó xảy ra, có lẽ nó cũng sẽ là dấu chấm hết dành cho mình.
Mình sợ quá.
Lạ thay, ý nghĩ về việc bỏ chạy không hề xuất hiện trong đầu anh.
“Cuối cùng, tôi cũng đã hiểu được cảm xúc của mình!” Feodor gào lên, cố gắng khích tướng cô. “Cô nàng chiến binh tinh linh tuyệt vời đó, Kutori Nota Seniolis, làm tôi muốn phát ói! Cô ta chết một cách ngu xuẩn, làm những việc ngu xuẩn, và khiến đàn em của mình hành xử như một bọn ngu chỉ vì một sự hiểu lầm to đùng? Cô ta nên chịu trách nghiệm cho việc đó mới phải chứ, phải không?!”
Tiat không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt cô ấy thay đổi. Gương mặt của cô ấy vẫn ướt nhép vì nước mắt, nhưng có một sự lạnh lẽo xuất hiện trong ánh mắt của cô. Feodor bất giác lùi lại vài bước, lo lắng. Mình không có mấy cái sức mạnh hữu dụng như tầm nhìn ma pháp hay đại loại vậy, nên mình không biết chắc chắn, nhưng có lẽ mình đã đẩy Venom của cô ấy lên mức cao hơn và mãnh liệt hơn cả lúc nãy.
“Còn ai nữa nhỉ? À, cả thằng cha Willem đó nữa chứ!” Feodor vội vàng lắp bắp. “Ba cái thứ yêu đương sến súa đó là cái khỉ gì chứ?! Rõ ràng là cô chỉ kể về một tên kĩ sư tằng tịu với con bé nhóc con cấp dưới của hắn ta còn gì nữa? Theo một cách nào đó, tôi ngưỡng mộ hắn ta với tư cách là một thằng đàn ông, nhưng với tư cách là một con người? Tôi chỉ có thể miêu tả hắn ta bằng một câu chửi như thế này thôi!”
“RRRRRRGHHH!”
Vậy là xong. Anh gần như có thể nghe thấy tiếng phựt khi dòng máu nóng sôi sục trong Tiat. Có lẽ cô đã đoán rằng mình sẽ không thể bắt kịp anh nếu không dùng hết sứ, cô chuyển sang bước chạy nước rút với sức mạnh hằn lên những tấm đồng lát trên mặt đất những vết hằn to tướng.
Đúng như mình đoán, mọi chuyện đã tới nước này. Feodor nín thở, cố hết sức để theo kịp chuyển động của cô. Thực sự là cô ấy nhanh kinh khủng.
Tiat tung thanh kiếm khổng lò của mình lên trời. Cô đã tới ngay trước mặt Feodor trong khi nó còn chưa kịp rơi xuống, và giơ nắm đấm lên.
Sao cô ấy không dùng kiếm? Có lẽ cô ấy nghĩ rằng chỉ đe dọa sẽ không ăn thua? Nhưng, dù sao thì rõ ràng là cô ấy cũng đã điều chỉnh theo tình huống hiện tại, quyết định là phải cho anh ăn đòn một chút, và hướng cú đấm vào mặt anh.
Đây quả thực là tình huống tốt nhất mà Feodor có thể trông đợi. Nãy giờ anh đã phải né tránh thanh kiếm chết người của Tiat tới mức anh đã quen với đường kiếm bình thường của nó; nếu Tiat đột ngột thay đổi cách tấn công, có thể Feodor sẽ không có cơ hội né tránh nó. Nhưng một người đã vứt vũ khí đi có ít lựa chọn hơn nhiều. Không hẳn là anh có thể nhìn thấy trước động tác của cô, mà đúng hơn là anh đã đoán trước được có lẽ cô sẽ muốn lao tới để thụi anh một quyền.
Phán đoán dựa trên cách di chuyển của cô ấy trong những buổi tập chiến đấu, cô ấy sẽ bước chân phải trước tiên. Giữ khoảng cách để có thể xô tới đối phương từ vị trí của mình, cô ấy sẽ nhắm vào gáy của đối phương với một cú đấm hơi chéo từ phía trên xuống, dồn lực từ động tác vặn hông trái sang vai bên phải.
Đoán trước những động tác đã thành phản xạ của cô, Feodor chặn đòn của cô lại. Anh cúi xuống né tránh để bẫy đòn của cô thành một cú đấm móc xuống dưới một cách vô ích, rồi lao cả người về phía trước, đồng thời vung tay trái ra thành một đường vòng.
Một cái nháy mắt trôi qua.
Và rồi Tiat ngã dập mặt xuống đất trong khi Feodor vặn người lại và nắm chặt lấy bàn tay cô, bẻ quặt chúng ra sau lưng và ghim chặt cô xuống.
Thanh kiếm của cô phát ra một tiếng kêu chát chúa khi nó rơi xuống đất một giây sau.
“Ah?...” Mất một lúc để Tiat nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Cô hấp háy mắt, vẻ mặt thẫn thờ. Feodor hít thở một vài hơi thật sâu một cách đau đớn, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Có cảm giác như thể anh đã nhịn thở cả tiếng đồng hồ vậy.
“Tôi thắng… rồi.”
Vẫn bị đè chặt dưới đất, Tiat cố nghiêng đầu sang một bên để lườm anh bằng một bên mắt. “A-anh!”
“Tôi sẽ không rút lại những lời tôi vừa nói,” Feodor thở dốc, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. “Nhưng hẳn họ phải là những người rất đáng ngưỡng mộ để cô có thể khen ngợi họ như vậy. Sự cống hiến của họ hẳn là vô cùng xuất sắc và đáng khen ngợi, và có lẽ họ đã cứu Regul Aire này không chỉ một lần; tóm lại, họ đã sống hết khả năng của mình. Kể cả một gã như tôi cũng thấy bị lương tâm cắn rứt khi phải xúc phạm những người như bọn họ, nếu điều đó là đúng.”
“Vậy sao anh lại-”
Cuối cùng anh cũng đã ổn định lại hơi thở, anh quát lên, “Nhưng! Ngay lúc này, họ phải chịu trách nhiệm vì gây nguy hiểm cho tính mạng của cô!”
Một thoáng im lặng trôi qua.
“...Huh?” Tiat ngước nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngẩn, những cảm xúc đen tối trong cô đã vơi đi gần một nửa. Có vẻ như cô không hiểu chút nào những lời anh vừa nói.
“Tôi đang nói thật đó!” Feodor gắt lên. “Tôi không biết mấy cô quá ngây thơ hay đầu óc giản dị, nhưng cái việc hai người bọn họ rời khỏi sân khấu sau khi cho mọi người thấy câu chuyện tình đẹp đẽ của họ - chẳng phải đó chính là điều tệ nhất họ có thể làm sao?! Ý tôi là, nếu mấy cô được nuôi dạy để cảm thấy yêu thích việc hi sinh bản thân tới mức nó trở nên hoành tráng trong cái đầu đầy ắp mấy thứ lãng mạn rởm của các cô, nghe nó ngớ ngẩn đến mức tôi phải phì cười, dù nó không buồn cười chút nào hết!”
Tới lúc này, tất cả những gì Feodor đang nói chỉ là bất cứ suy nghĩ nào hiện ra trong đầu anh một cách loạn xạ; anh bị cuốn theo cơn nóng giận của mình đến mức không nhận ra mình đang nói gì nữa. Tiat nhíu mày, cô gắng giải nghĩa từng lời anh nói trong khi gương mặt cô dần nhuốm màu đỏ vì tức giận.
“Ai thèm thích cái việc tự hi sinh tới mức nó trở nên hoành tráng trong cái đầu đầy lãng mạn rởm chứ?!”
“Cô đấy, đồ đần! Cô không có chút ý thức nào về bản thân hết, không có bất cứ chút ý thức nào hết trơn!”
“Lại còn, lại còn cái, “đầu óc giản dị” và “ngây thơ” nữa?! Rõ ràng anh đang đối xử với tôi và Lakish quá khác nhau!”
“Nếu cô biết vậy, thì có khi cô cũng có chút ý thức về bản thân đó!”
“Anh chỉ rút lại câu đó thôi à?! Không thể tin được!”
“Cô định khích tôi sao?! Mấy trò như vậy không-”
Feodor vẫn muốn tiếp tục nói, nhưng ngay lúc đó, có quá nhiều điều xảy ra cùng một lúc.
Đầu tiên, anh nhận ra tầm nhìn của mình đột nhiên mờ đi và quay cuồng. Mất một lúc để anh nhận ra rằng Tiat đã vật ngã anh với một cú vặn người mạnh kinh khủng. Kĩ thuật khóa tay và vị trí mà anh cho là thuận lợi đã bị vô hiệu hóa, bị bật tung bởi sức mạnh thuần túy.
Anh trườn ra phía sau, hai tay quờ quạng tìm chỗ bám cho tới khi cuối cùng tay phải anh túm được một vài sợi dây thừng nối với một khối nặng ở gần đó. Anh túm chặt lấy nó, vung nó bằng đà vặn người của mình theo một vòng cung lớn. Chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt anh chạm vào đôi mắt xanh của Tiat, gần như muốn nói 'Tôi xin lỗi.'
X-
Cô đạp chân xuống đất, tóm lấy thanh kiếm cô vừa vứt xuống, rồi quay ngoắt lại nhanh tới mức khiến mặt sàn bằng đồng rung bần bật. Cô lao nhanh như một cơn gió, hướng thẳng về phía chiếc Utica cùng con Croyance đang bám lên nó.
Ngay lúc này, kể cả giọng nói ra lệnh của anh cũng không thể đuổi kịp cô nữa rồi. Những vết nứt trên thanh kiếm mở rộng thành những khoảng trống rõ ràng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Cô ấy đang định làm gì đó. Một việc không thể vãn hồi được. Dù Feodor biết rõ điều đó, anh hoàn toàn không thể làm gì. Sự bực tức khiến anh nghẹt thở, như một người chết đuối cố vùng vẫy trong dòng nước.
Đừng-
Ánh sáng choán lấy tầm mắt anh. Có một khoảng lặng ngắn ngủi, rồi sau đó là một tiếng nổ vang dội xé tai.
Feodor, với hệ thần kinh đã được đẩy tới giới hạn từ lâu, lập tức nhận ra điều gì đang xảy ra. Kể cả sau khi bị Tiat vật ngã và lăn lộn trên mặt đấy, dù không thể đứng dậy nổi, anh vẫn có thể hoàn toàn nhận thức được nỗi kinh hoàng đang thành hình trước mắt anh.
Khối thuốc nổ giấu ở quanh đây đã được hẹn giờ hai lần.
Anh không biết kế hoạch chi tiết của thủ phạm, nhưng anh đã chắc chắn về danh tính của hắn là ai. Tên thủ phạm này chắc chắn đã có ý định đợi tới khi quân đội tới bao vây con Croyance lộ diện sau vụ nổ đầu tiên, rồi tiêu diệt bọn họ trong một đòn - hoặc đó chính là dấu hiệu để báo với các sĩ quan rằng đã hết thời gian để họ có thể ngừng tranh cãi về việc có nên thả khu Cảng xuống mặt đất hay không. Bất kể là như thế nào, đây là một cái bẫy thâm hiểm đáng sợ.
Thật may mắn là chỉ có hai người lọt vào nanh vuốt của cái bẫy này. Không may là, hai người đó Tiat, và chính bản thân Feodor, và cái bẫy đang sập lại.
Dừng la-
Trong nháy mắt, khối pha lê màu đen đã nuốt chửng toàn bộ chiếc Utica. Đương nhiên, nó chưa dừng lại ở đó, khối pha lê tiếp tục ngấu nghiến những sợi dây neo nối thứ từng là chiếc chiến hạm, và cuối cùng đã lan tới bên trong khu Cảng.
Tiat khựng lại trên đà lao tới của cô khi làn sóng xung kích từ vụ nổ hất cô bật lại. Mặt đất phía dưới vẫn tiếp tục biến thành một phần khối pha lê, nhanh chóng lan tới chân cô.
Khỉ thật, mình sẽ không tới kịp.
Ngay khi Feodor chấp nhận sự thật ấy, một tiếng lạch cạch vang lên khắp khu Cảng. Cả thế giới như bị xô lệch đi. Cơ thể anh run lên, như bị choáng ngợp bởi một cảm giác bồng bềnh kì lạ, giống như một ảo giác rằng mặt đất bỗng nhiên biến mất dưới chân anh.
Rồi anh nhận ra đó không phải một ảo giác.
Quy trình tách rời khoang số năm, chín, và mười bốn. Có vẻ những mệnh lệnh của anh đã được thi hành kịp thời. Một tên sĩ quan hạng Tư ngu ngốc và một cô binh-sĩ-tương-đương hạng nhất không may bị kẹt trên đó khi nó sụp xuống, nhưng nếu nó có thể đánh đổi lấy sự sống còn của toàn bộ hòn Đảo Nổi, thì không cần phải do dự.
Feodor gầm lên, nỗ lực với lấy Tiat bằng tay phải. Thời gian dường như chậm lại một tới mức bực mình khi sợi dây neo mà anh vừa tung ra cuốn quanh cổ chân cô. Tiat ngã xuống, mất thăng bằng vì bị sợi dây quấn phải. Thật không may, anh đã không còn sức để kéo cô lại.
Nếu bỏ mặc cô ấy, có lẽ Tiat đã lao thẳng tới con Croyance và đã bị giết. Feodor đã trì hoãn cái chết của cô ấy thêm vài giây nữa. Nhưng cũng chỉ được nhiêu đó thôi, và rồi nó cũng sẽ không thể tránh khỏi.
Và rồi, chắc là một lúc nữa cũng sẽ đến lượt mình thôi.
Feodor không muốn chết. Nhưng ngay lúc đó, anh trong tim anh đã chấp nhận rằng đây là định mệnh không thể tránh khỏi; anh sẽ chết. Sức mạnh rời bỏ cơ thể anh khi anh chấp nhận đầu hàng số phận.
Nhưng ngay lúc này, cơ thể của anh vẫn chuyển động nhờ quán tính. Bằng cách nào đó anh đã ra lệnh cho nó nhào xuống đất, và thậm chí lăn mình trên đó, cho tới khi mặt sàn bên dưới anh sụp xuống và thay vào đó là hư không. Một tiếng kêu hoảng hốt từ chỗ Tiat, và rồi Feodor bắt đầu rơi xuống.
Croyance không thể đồng hóa những thứ nó chưa chạm vào. Nếu mình hoàn toàn rơi trong không trung, mình có thể tránh được mối nguy đó.
Dĩ nhiên, điều đó không làm thay đổi điều gì về sự thật không thể cứu vãn được là anh đằng nào cũng sẽ tới số, chỉ đơn giản là anh đã thay đổi con đường đi đôi chút.
...Chà, vậy cũng được. Feodor nghĩ thầm. Chết một cách vô ích vẫn là một cách chết tốt hơn so với tự hi sinh bản thân mình.
Gót giày của Feodor trượt một cách vô dụng trên mặt sàn lát đồng đang rơi xuống dưới chân anh, trượt đi ngày càng xa hơn cho tới khi toàn bộ cơ thể anh đang rơi xuống trong một thế giới trôi bồng bềnh.
Gửi người anh trai thân yêu, đáng ghét, nhưng xuất chúng của em. Đắm chìm trong cảm giác lơ lửng đáng sợ, Feodor nhủ thầm những lời ấy trong lòng mình. Từ lúc này, thằng em của anh cũng sẽ tới nơi mà anh đã tới. Thế giới mà anh đã cố bảo vệ, thế giới đã giết chết anh - em đã cố hết sức để trở thành một kẻ xấu để có thể phá hủy nó bằng cách nào đó, nhưng có vẻ em không đủ năng lực. Nghĩ lại về những điều em đã làm năm năm qua, em thực sự rất hổ thẹn về những gì mình đã làm được.
Nhưng chỉ có một điều mà ngay cả em cũng có thể cảm thấy tự hào. Kể từ cái ngày ấy năm năm về trước khi em đã mất đi tất cả, em đã sống sót bằng cách ghi nhớ trong lòng rằng em không bao giờ nên thân thiết với ai. Em đã làm vậy để khi mình chết đi, bất kể theo cách nào, sẽ không có ai muốn thương xót em. Em có thể tan biến với đầu ngẩng cao, mà không cần kẻ khờ dại nào biến cái chết của em thành một bản bài ca mùi mẫn. Điều ước ấy của em đã thành sự thực. Giờ, em sẽ cố tan biến vào hư vô trong đơn độc. Ghi nhớ trong lòng điều này, em tin chắc là em đã vượt qua anh, người vẫn luôn mạnh mẽ và kiêu hãnh một cách ngu ngốc dù ở bất cứ nơi nào anh tới-
***
Có gì đó không đúng.
Cảm giác bồng bềnh lúc nãy đã biến mất trước khi anh kịp nhận ra. Dù bao nhiêu thời gian trôi qua đi chăng nữa, anh vẫn chưa chạm phải mặt đất. Quan trọng hơn hết, anh cảm thấy có gì đó ấm áp kì lạ đang ôm lấy mình.
Anh lo lắng mở mắt ra. Khuôn mặt của Tiat hiện ra trước mắt anh.
“...Uh…”
Một cách chậm chạp, anh bắt đầu ghép những mảnh ghép lại với nhau. Vì lý do nào đó anh đang bám lấy người của Tiat. Một cặp cánh trong suốt hư ảo màu xanh nhạt xuất hiện ở sau lưng cô ấy đang giữ họ đứng yên trong không trung.
“Vậy là cô… còn sống sao?” Feodor hỏi.
“Ừa.” Không dám cúi đầu xuống, Tiat xác nhận sự tồn tại của mình chỉ thông qua giọng nói của cô.
“Cô đang… chúng ta đang… bay… à?”
“Ừa. Nhờ có anh quăng cái thứ đó vào người tôi nên tôi mới kịp thoát ra.” Cô lắc lắc sợi dây neo ở chân phải của mình với một chút cố gắng.
Tôi đã dùng vài giây ngắn ngủi anh đã cho tôi để bung đôi cánh, tóm lấy anh, và bay khỏi mặt đất trước khi khối pha lê đuổi kịp cả hai. Feodor đoán cô muốn điều gì đó đại loại như vậy nếu lúc này cô không phải bận gánh thêm sức nặng của anh trong khi bay. Ra vậy… thì ra Venom còn có thể dùng để làm những thứ này nữa à? Feodor từng nghĩ anh đã hiểu về nó một cách tương đối, nhưng trải nghiệm lần này cho thấy rõ trình độ hiểu biết sơ đẳng của anh về vấn đề này.
“Vậy tôi đoán đây là một trận thua của tôi nhỉ.” Anh hít một hơi sâu, rồi thở dài. Anh có lẽ đã thở vào một chỗ nhạy cảm nào đó, vì Tiat đột nhiên kêu lên một tiếng và hơi hụt xuống. “Cuối cùng, tôi cũng không thể cản được đòn tấn công của cô.”
“Thật sao? Tôi lại cảm thấy mình mới là người thua cuộc. Rốt cục thì tôi cũng không thể chiến đấu với nó, và tôi vẫn còn sống.” Họ đang dần tiến tới phần còn sót lại của khu Cảng. “Điều mà anh vừa nói với tôi lúc nãy… tôi không thể đáp lại nó được.”
“Lúc nãy sao?”
Tiat không đáp một hồi lâu. “...Nếu anh đã quên rồi, vậy cũng tốt.”
Thế là sao chứ?
Cả hai người họ tiếp tục ôm lấy nhau, vượt lên khỏi những đám mây từng chút một. Ở phía xa, hoàng hôn đang dần buông xuống.
“Thế thì, cả hai chúng ta cùng thua à?” Feodor hỏi. “Một cái kết chẳng khiến ai hài lòng.”
“Vậy con Quái Thú là kẻ thắng cuộc duy nhất sao?”
“Biết đâu đấy? Tôi cũng nghi ngờ chuyện đó lắm.”
Rốt cục thì, họ vẫn mới chỉ né tránh được mối nguy của con Quái Thú mà chưa hề xứ lý nó. Dù họ đang nói chuyện giống như cuộc cãi vã của họ đã chấm dứt, có cảm giác như điều đó cũng không đúng lắm.
Cuối cùng, có vẻ là hơn một nửa khu Cảng đã thoát khỏi sự tàn phá. Feodor nhìn thấy Nax đang đứng ở một góc của phần còn sót lại của bến cảng, vẻ mặt cau có, đang vẫy chào bọn họ. Lakish đứng cạnh anh ta, quỳ sụp xuống dưới gối và gương mặt méo xệch đi vì đau buồn. Khi cô ấy thấy bọn họ, cô ấy hét lên không ngừng và vẫy cả đôi tay của mình luôn.
“...Vậy đấy. Tôi nghĩ là… rốt cục tôi vẫn chưa thể vượt được anh trai mình.”
“Gì cơ?”
“Không, không có gì.” Feodor rúc đầu vào cơ thể ấm áp của Tiat. “Người cô ấm thật đấy…”
Anh chầm chậm nhắm mắt lại.
“Ừm…”
“Sao vậy?” Anh mệt mỏi hé một bên mắt ra.
“Nếu em không thể trở thành như Kutori… vậy từ nay em nên sống cuộc đời mình như thế nào đây? Anh biết không?”
“Làm sao tôi biết. Nhưng…” Cố gắng giữ ý tứ, anh trả lời cô với tất cả khả năng của mình. “Cô nên suy nghĩ về điều đó bao lâu tùy thích. Có lẽ đó mới chính là ý nghĩa của cuộc sống.”
***
Mấy ngày tiếp theo trôi qua nhanh như gió. Anh bị quát tháo té tát bởi vị Sư đoàn Trưởng, rồi lại được khen thưởng vì thành tích của mình, khiến cho tuần đó trở thành một tuần bận rộn.
Vì đã lâu anh mới có thời gian rảnh, Feodor quyết định đi vào trong thành phố. Anh còn chẳng thèm xin phép ngài Sư đoàn Trưởng, và chui qua hàng rào để ra khỏi doanh trại.
Một ý nghĩ thoáng qua tâm trí anh đưa anh tới khu mỏ cũ. Anh muốn thưởng thức cái núi gà chiên mà anh chưa kịp mua trước khi mọi việc xảy ra. Như lần trước, anh tốn một khoảng thời gian kha khá khi tới đó, nhưng đối với một người như Feodor khi muốn ăn một món nặng bụng như vậy, cơn đói chính là thứ gia vị tuyệt vời nhất.
Khi Feodor bước đi trên đường, anh lại được nhắc nhở về sự tàn nhẫn của thành phố Lyell đối với cả những kẻ sống trong lòng của nó. Những con phố phức tạp một cách khó hiểu: có những chỗ có cả những cái công tắc bí mật cần phải được mở để đi qua những cánh cổng lẽ ra không thể mở được, có những ngã ba ngã bảy với ít hoặc nhiều những con đường giao nhau, có những khúc ngoặt gấp, và luôn luôn kèm theo những tiếng rít của hơi nước phụt vào người bạn. Sẽ là dễ hiểu nếu ai đó không thông thạo cấu trúc của Lyell, hay thậm chí cả những người đã quen với nó, nhận ra bản thân đang đi dọc theo một con ngõ xa lạ khi họ không tập trung vào đường đi của mình.
***
“...Đây rồi.” Bước đi trên một con đường lạ hoắc, với một con gà rán được bọc trên tay, Feodor tìm thấy một cái công viên có thể dùng làm một chỗ nghỉ chân tương đối dễ chịu. Anh đi vào và an tọa trên một chiếc ghế băng rỉ sét, cắn lấy một miếng thịt gà. Nước thịt túa ra từ miếng thịt. Đúng như dự đoán, nó đã nguội đi kể từ khi được lấy ra cho anh, nhưng như vậy cũng có nghĩa là giờ nó đang ở một nhiệt độ thích hợp hơn rất nhiều để tận hưởng.
Và đương nhiên, nó rất cay - cay một cách ngon lành. Trong khi ngấu nghiến con gà, Feodor thản nhiên cất tiếng gọi một người khác trong công viên. “Lâu rồi không gặp, chị hai.”
“Đúng thế, đã lâu không gặp,” người phụ nữ tóc bạch kim mà anh đã quá rõ trả lời với giọng tương tự, bước tới ghế của anh và ngồi xuống bên cạnh anh. Cô ta đã đứng đó bao lâu mà anh chưa nhận ra? “Năm năm rồi nhỉ, Feodor. Ồ, mà chẳng phải dạo này trông cậu tươi quá nhỉ?” Cô ta gật gật đầu. “Đúng rồi, đúng rồi, hẳn là trông cậu dạo này tươi rói.”
“Đừng nói vậy chứ. Thực ra tuần trước em suýt chết đó.”
“Chị cũng có nghe vậy,” cô ta lạnh lùng đáp lại. “Chị không ngờ là lại gặp cậu ở đây đâu. Hơn nữa, cậu lại còn gia nhập Vệ Binh Đeo Cánh, rồi lại còn chĩa mũi vào kế hoạch của chị nữa. Trước giờ chị chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ làm những thứ như vậy đâu. Tại sao, tại sao cậu lại gia nhập vào và trở thành một tên lính cho một tổ chức như Vệ Binh Đeo Cánh chứ?”
“Dĩ nhiên là để theo đuổi mục tiêu và tham vọng lớn lao của em rồi. Em hi vọng chị sẽ không chen vào việc của em.”
“Ồ, chị chưa từng có ý đó đâu. Nhưng, chị giả sử rằng… cậu chen vào việc của chị, chị có nên đè bẹp cậu như mọi khi không, hmm?”
“Em thực sự muốn biết chị nghĩ gì về những người thân ruột thịt của mình, chị hai.”
“Cậu thật vô lễ. Chị không phải là người lạnh lùng vậy đâu, cậu biết không? Nếu cậu chết, ít nhất chị cũng sẽ thương tiếc cậu đôi chút, mà thậm chí có khi chị còn gửi hoa đến mộ cậu ấy chứ.”
“Chị làm như vậy thì thật tốt quá.” Feodor cắn thêm một miếng thịt gà. Người phụ nữ bên cạnh anh im lặng mỉm cười. Cô ta là chị ruột của anh, và là góa phụ của Chỉ huy Binh Đoàn của Lực lượng Phòng vệ Elpis.
“Thế?” Feodor giữ ánh mắt mình tập trung vào con gà trên tay. “Chị có phải là người đã dùng cái ống đó và thả con Croyance ra tuần trước không? Đi dùng và lãng phí thứ vũ khí tối thượng đó… chị muốn làm gì với hòn Đảo này?”
“Chà…” Cô ta cười khúc khích, đăt một ngón tay lên môi. “Bây giờ chị giữ bí mật chuyện đó được không. Đừng lo, chị sẽ không chen vào việc của cậu đâu.”
Anh thở dài. “Mỗi khi em nói chuyện với chị, chị hai, em lại nhớ lại vì sao tộc Imp chúng ta lại trở thành một chủng tộc xấu xa.”
“Ối chài, cậu nói gì mà ác khẩu vậy.”
“Tại chị cả đấy.” Feodor xử lý gọn gàng con gà của mình.
Người phụ nữ đứng dậy khỏi ghế. “Giờ thì, dù chị rất vui khi được gặp lại cậu em đáng yêu của mình, thật tiếc là chị không còn nhiều thì giờ nữa, nên chị phải đi đây,” cô ta nói. “Nhưng chúng ta còn nhiều chuyện để nói với nhau lắm. Mình gặp nhau sau nhé? Tuần sau được không?”
“...Xin lỗi nhé. Không có chuyện đấy đâu.”
“Ồ?” Trông cô ta thất vọng trông thấy, như một cô bé vừa mở một hộp quà rỗng không.
“Em không bao giờ hứa gặp lại bất kì ai. Đó là một điều mà em đã tự hứa với mình vào ngày hôm ấy năm năm trước.”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
TN: Mình đã đổi cách xưng hô của Tiat từ "tôi" sang "em" vì mối quan hệ của Tiat và Feodor trong chương này đã đạt tới một mốc mới. Đây hoàn toàn là ý kiến chủ quan của mình thôi, vì bản tiếng anh thì chỉ có "I" với "You" nên mình cũng mù tịt. Nếu có bác nào có raw Jap, và có thể check lại mấy cái đại từ nhân xưng cho mình thì mình rất cảm kích.
7 Bình luận
Ngoài ra thì con tàu Utica đúng là đã ăn hại như dự đoán :v từ đầu đã thấy sặc mùi bia tập bắn rồi mà.