-Hậu trường của tấn bi kịch-
Hận thù nhấn chìm thế giới đỏ ngầu trải rộng khắp mặt đất.
Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Bất kể chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không bao giờ lãng quên. Một ngày nào đó, chắc chắn ta sẽ giết ngươi.
Hơn cả một lời tuyên bố, đó là một lời thề với trời đất. Một lời thề không mong được nghe thấy, hay được ghi nhớ trong kí ức của bất kì ai. Dù chỉ cần một đốm lửa của nỗi thống hận này của cô ấy vẫn tiếp tục nhen nhóm bên trong một người - cô - thì đó là một lời nguyện thề không thể lay chuyển, hướng tới sâu thẳm bên trong linh hồn của chính cô.
Bẹt. Âm thanh của một vật gì đó đang nghiến nát những thứ khác.
Bẹt. Âm thanh của một vật gì đó đang bị một thứ khác nghiền nát.
Cô đưa tay lên mặt mình. Có thứ gì đó giống như rác rưởi dính lên mặt cô. “Giờ, khi ta nhìn ngươi thật, thật kĩ, thật gần, nó… nó là như vậy đó. Ngươi biết không, ta đã từng thân thiết với ngươi, từng cười nói cùng người. Một người bạn quý giá mà ta vô cùng gắn bó, người mà ta coi là một kẻ ngang hàng.”
Cô ta cười lớn.
“Không hiểu vì sao…”
“...ta cảm thấy…”
“...sung sướng…”
“...mặt ta…một nụ cười…”
“...đang nở ra…”
***
“...COLL-”
Cô chợt tỉnh giấc, một giọng nói oang oang ngay gần đó làm cô choàng dậy. “...on…?”
Cô ôm ngực, cảm nhận tiếng đập loạn xạ của trái tim trong lồng ngực. Ah… Mình tự đánh thức mình vì tiếng hét của mình. Mình không ngờ đấy.
“Đồ to mồm…” Từ giường trên, Tiat càu nhàu bằng giọng ngái ngủ. “Làm ầm ĩ… lúc nửa đêm… thôi đi…”
“Xin lỗi,” cô nói khẽ, hi vọng là những tinh linh khác có lẽ đã không nghe thấy gì hết.
Nhớ lại những sự việc ngày hôm trước, cô lại nghĩ về cảm giác mừng rỡ khi Tiat vẫn an toàn. Cô ấy hẳn là đã nghĩ là dù sao bọn họ cũng đều sẽ chết trong vòng ba tháng tới, nên cô ấy vội vã, cuống cuồng tìm mọi cách để khiến cái chết ấy trở nên có ý nghĩa. “Mình muốn được chết sao cho dù chỉ một người bạn của mình có thể tiếp tục sống, dù chỉ là thêm một ngày nữa.” Hẳn là Tiat đã hi vọng như vậy.
Cô cũng hiểu cảm giác ấy. Cô, cũng muốn Tiat và những người khác sống lâu hơn nữa, lâu hơn rất nhiều so với cái thời hạn ba tháng trước mắt họ lúc này.
***
Lantolq từng kể với cô về mọi thứ. Những tinh linh đơn giản là cái bóng của linh hồn của một đứa trẻ đã chết trước khi kịp hiểu cái chết là gì. Trong số các Leprechuan, một số có lẽ đã được tạo ra bằng lõi của một linh hồn khổng lồ.
Dù cô không hiểu lắm về vấn đề đó, cô vẫn còn nhớ giây phút mình được sinh ra. Lúc đó, cô lờ mờ cảm nhận được một thứ gì đó rất lớn đang ở đó, lẩn khuất trong bóng đêm.
Nếu hình dạng thực sự của họ là những linh hồn lang thang, như vậy những linh hồn ấy cũng phải có quá khứ của riêng chúng. Nếu quá khứ ấy tồn tại trong mỗi linh hồn, thì cũng phải có cả những kí ức ở trong đó.
Có lẽ, những kí ức của chính họ, thực tế, mới là mong manh và thoáng qua. Nếu cô đánh thức những kí ức nguyên gốc bên trong linh hồn cô, thì cô mới là người sẽ bị tan biến đi trong nháy mắt.
Nó cũng sẽ giống như là mình chết đi vậy.
Hoặc có lẽ, một thứ gì đó kinh khủng hơn cả cái chết
***
Cô muốn uống chút nước. Đứng dậy khỏi giường, cô bước ra chỗ bếp lò để lấy cái bình nước đặt trên cái bàn nhỏ gần đó. Vẫn còn một ít nước ở trong bình. Cô rót nó ra cốc.
Khi cô nhấp ngụm nước trong cốc, cô chợt để ý tới tấm gương treo trên tường.
Cô từng nghe nói rằng những tấm gương như vậy được treo trên tường của mọi căn phòng ở khu nhà ở này. Cô từng có ý định tháo nó xuống, nhưng nó đã được đóng đinh chặt lên tường, và khiến mọi nỗ lực tháo dỡ nó trở nên khó khăn. Cô cũng lo lắng về việc mọi người hỏi, “Sao cậu không muốn soi gương?” Vì vậy, cô chưa có cơ hội để lên tiếng một cách gay gắt về việc này.
Một cô gái với đôi mắt đỏ hiện ra trong gương.
Cô cảm thấy như cô ta đang nhìn chằm chằm vào cô. Trên môi của cô ta là một nụ cười lạnh lẽo.
Cô giật mình, rồi vội vàng đưa hai tay lên che miệng, vô tình làm rơi chiếc cốc. Nó rơi xuống tấm thảm và lăn trên đó một cách im lặng, rồi ngừng lại.
Cô gục xuống sàn nhà, lấy tay che mắt lại, và thổn thức khe khẽ.
Không, tốt hơn cả thì mình muốn bóp nát đôi mắt của mình. Mình muốn nhổ phứt chúng ra và nghiền nát chúng! Nếu nó có thể sửa chữa hoàn toàn chuyện này, mình sẽ không ngần ngại mà làm điều đó!
Có một người mình chưa từng biết đang ở trong đó.
Những kí ức mình chưa từng biết, những cảm xúc mình chưa từng nghe tới, đang tuôn ra từ sâu trong lòng mình.
Và đó không phải là một điều tốt, không, không phải điều tốt đối với bọn mình.
Ngày hôm đó, Lakish Nyx Seniolis không chợp mắt được giây nào.
7 Bình luận
Mà sao lại gọi Collon nhỉ? Mình nghĩ vó gọi thì cx là Tiat or chính ẻm luôn chứ
Chương 5 là chương cuối cùng của Sukamoka Vol 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và hi vọng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng mình trong quãng đường sắp tới.