Tiat
Bực mình quá đi, Tiat nhủ thầm. Mỗi khi cô gần vượt qua được chuyện đó, những kí ức về ngày hôm đó lại ùa về.
Ngày hôm đó, khi cô đối mặt với chiến trường, khi cô đã sẵn sàng chấp nhận cái chết không thể tránh khỏi của mình. Cô đi mà không hề có ý định quay trở lại. Bất kể phía trước có gì đang chờ đợi, cô đã sẵn sàng để chiến đấu như một chiến binh tinh linh tới hơi thở cuối cùng. Bằng cách đánh đổi sinh mạng của chỉ một tinh linh, Vệ Binh Đeo Cánh có thể thu thập dữ liệu về Croyance.
Mặc dù là một trong số 17 loài Quái Thú, nhưng gần như không ai biết gì về bóng ma đang tới gần kia. Ngoài việc nó có khả năng bất tử giống những con Quái Thú khác, nó còn có khả năng ăn mòn và đồng hóa mọi thứ nó chạm vào, và động năng va chạm lên nó cũng sẽ trở thành sức mạnh cho chính con Quái Thú và đẩy nhanh quá trình đồng hóa - thế nhưng Tiat đã quyết tâm đối đầu với nó, để có thể tìm một cách chiến đấu với một kẻ địch quái đản như vậy.
Nếu cô làm vậy, cái chết của cô ít nhất sẽ có một ý nghĩa nào đó; nếu vậy kể cả khi cô không thể sống một cuộc đời như cô từng ao ước, có lẽ cuộc sống ấy vẫn có một chút ý nghĩa. Những suy nghĩ như vậy đã choán đầy tâm trí Tiat khi cô bước vào trận chiến.
Vậy nhưng, trận chiến kết thúc với Tiat vẫn còn đứng vững, chưa thể hy sinh. Dù nửa tháng đã trôi qua, cô vẫn tiếp tục sống.
“Tôi sẽ biến mình thành rắc rối cho tất cả các người!”
Bây giờ cô đang luyện tập chăm chỉ như một binh sĩ Vệ Binh Đeo Cánh để chuẩn bị cho chiến dịch được lên lịch trong ba tháng tới, và bằng cách nào đó còn cảm thấy thích thú với những món ăn ở căng tin, bất chấp những thách thức nó gây ra cho cô, và thi thoảng còn đi mua đồ ngọt trong thành phố nữa. Thi thoàng, giữa cuộc sống thường nhật của cô, những kí ức về ngày hôm đó - về anh ta - hiện về.
Rõ ràng anh ta yếu hơn nhiều so với những chiến binh tinh linh. Anh ta biết rằng chỉ nhờ sự hi sinh của các Leprechuan mà mọi người mới có thể sống sót tới giờ. Vậy nhưng anh không để Tiat vứt bỏ mạng sống của mình đi. Anh mang một nụ cười lịch lãm khi thuyết phục cô và cản đường cô, và…
Phải rồi. Cô không bị thuyết phục, cũng không lấy làm mãn nguyện với kết cục ấy, nhưng dù sao thì cơ hội để được chết của cô đã vụt mất trước khi cô kịp nhận ra.
Sĩ quan Hạng Tư Feodor Jessman.
Một hậu duệ của một chủng tộc gian dối dường như lúc nào cũng lừa lọc kẻ khác, luôn như đang bỏ chạy khỏi thứ gì đó. Anh ta có hiểu biết sâu sắc về những món ngon, chiến đấu một cách thành thạo dù yếu ớt, và lịch sự với mọi người, nhưng lại thẳng thắn một cách bất ngờ với một mình Tiat. Có thể rốt cục anh ta là một nguời tốt, nhưng không hề quan tâm tới cảm xúc hay quyết tâm của người khác. Đúng là anh ta có hơi ngầu mỗi khi nỗ lực hết mình - nhưng mỗi khi anh ta nỗ lực hết mình, nó thường là để làm cô khó chịu, theo cách này hay cách khác.
Nghĩ đến Feodor khiến Tiat rối tung cả đầu óc, những cảm xúc lũ lượt kéo đến làm loạn trong lòng cô. Cô trấn tĩnh lại, và dồn hết những gì cô cảm nhận về anh vào bốn từ.
Feodor là đồ khốn.
Chính vì vậy nên cô, Tiat Shiba Ignareo, dành cho anh không gì khác ngoài sự căm ghét tột độ.
***
“Cậu sao thế?”
Giọng nói tinh nghịch đưa Tiat trở lại thực tại. Cô thăm dò tình hình xung quanh - không, hiển nhiên cô biết rõ mình đang ở đâu. Vì lý do nào đó, cô đang ở trong phòng chỉ huy của Sư đoàn Năm. Trước mắt cô là một người đàn ông Nhân thú người đầy vảy màu nâu, với một bộ quân phục chật căng bao bọc lấy thân hình hơi lùn nhưng có bề ngang rất đáng nể của ông ta. Ông ta chính là người Armado hiện đang giữ vị trí Sư đoàn Trưởng và cũng là Sĩ quan Hạng Nhất của cả sư đoàn, người mà đặc điểm nổi bật nhất là đôi mắt lim dim lúc nào cũng trông như mơ ngủ.
“Oh, um… không có gì,” Tiat trả lời.
“...Cô không ngủ đủ giấc sao?”
“Thế không được đâu, Tiat!” Colon lên giọng, hãnh diện ưỡn ngực ra. “Nếu cậu muốn trở thành một người lính gương mẫu, cậu phải giữ gìn sức khỏe và chú ý vào công việc của mình!”
Cậu ấy vẫn tươi tỉnh như mọi khi. Lúc nào cũng nhiệt tình như vậy cũng thật ấn tượng.
Đương nhiên, tỏ ra nhiệt tình và thực sự nhiệt tình không hề giống nhau chút nào. Có một cái hố rộng và sâu hoắm ngăn cách bản chất của chúng.
“Hừm, đúng là khó có thể tìm được một công việc tử tế nào trên đời này mà không yêu cầu một người khỏe mạnh.” Vị Sĩ quan Hạng Nhất lải nhải về một chuyện không liên quan, rồi gãi gãi mấy cái vảy trên trán, và quay lại với vấn đề trước mắt. “Xin lỗi vì đã gọi hai cô tới đây hai ngày liền. Tôi hiểu hai cô đang bận với những công việc khác, nhưng có vẻ những vấn đề đặc biệt này không thể tin tưởng được ai khác cứ mọc ra hết cái này tới cái khác.”
“Không sao ạ, nhưng…”
‘Không thể tin tưởng được ai khác’? Nghe có vẻ đáng lo ngại đấy.
“Tóm lại là, tôi gọi hai cô tới để giao cho hai người nhiệm vụ này,” vị Sĩ quan Hạng Nhất nói. “Tôi muốn hai người tạm thời rời khỏi sự chỉ huy của Sĩ quan Hạng Tư Feodor Jessman để tham gia vào một nhóm đặc biệt khác.”
“Huh… ok, được thôi.” Tiat mau chóng gật đầu.
“Tạm thời bây giờ, hai người được lệnh chỉ hoạt động trong nhóm này. Sẽ có sự giới hạn đáng kể về liên lạc với các đội khác.”
“Sa-”
“Yên nào, Collon!” Tiat tặc lưỡi. “...Xin lỗi, Sĩ quan Hạng Nhất.”
Vì chỉ có cô và Collon được triệu tập, nên cô cũng đoán sẽ có những chuyện đại loại như thế này. Vì vậy, cô không lấy gì làm ngạc nhiên.
Ra vậy. Đúng như mình đoán, mình sẽ rời xa tên kia một thời gian.
Cô không định nói mấy thứ như ‘Ồ, tiếc quá nhỉ’ hay ‘Chắc là ở đây sẽ hơi vắng vẻ đấy.’ Có điều, hẳn là mọi việc trong sư đoàn giờ sẽ không còn thoải mái như trước nữa, chắc vậy. Thừa nhận điều đó cũng đủ làm cô thấy bực mình. ‘Nhẹ cả người’ hay ‘Đáng đời anh!’ là những lựa chọn hay hơn. Được, quyết định thế đi.
“Nhưng thực sự thì chọn bọn tôi như vậy có sao không?” Tiat hỏi. “Ý tôi là, chúng tôi là những người không dấu, và lại còn là chiến binh tinh linh nữa. Ngoại trừ tên ng- Sĩ quan Hạng Tư Feodor, chúng tôi không chắc mình có thể thi hành đầy đủ phận sự chiến binh của mình dưới chỉ huy của một sĩ quan khác. Nói thật, tôi không dám tự tin rằng chúng tôi có thể làm được như vậy.”
Những thành viên của tộc không dấu thường bị kì thị bởi công chúng, đặc biệt là bởi tộc Nhân thú. Mặc dù nói chung họ được chấp nhận trong Sư đoàn năm - hiển nhiên là vì nó cũng toàn những thành phần cá biệt của xã hội - những cô gái Leprechuan vẫn là một nguồn gây căng thẳng không hề nhỏ.
Hơn nữa, các Leprechuan là một loại vũ khí bí mật. Thông tin về bọn họ thường được giữ kín, nên it người biết được sự thật: họ thực chất là một dạng sống không ổn định mang theo sức mạnh ghê gớm của Venom, và khi đạt đủ điều kiện, có thể khiến chính họ nổ tung.
Nếu ai đó biết về bọn họ, có lẽ người đó sẽ sợ và xa lánh họ. Cũng phải thôi, ai mà muốn làm việc cùng với một quả bom nổ chậm đang tích tắc chứ?
Đấy là chưa nói tới việc họ chỉ là binh sĩ tương đương. Vượt qua khóa huấn luyện là một chuyện, nhưng xây dựng tình đồng chí là chuyện khác. Chúng tôi có thể cản trở khả năng của những người khác chỉ vì có mặt trong nhóm - đủ thứ phiền phức có thể xảy ra.
“Không vấn đề gì hết. Sĩ quan phụ trách nhiệm vụ này đã gọi đích danh hai cô.”
“Huh?” Tiat nghiêng đầu.
“Oh?” Vì lý do nào đó, đôi mắt của Collon sáng rực lên.
“Chi tiết về nhiệm vụ này, ah…” Người đàn ông Armado hắng giọng. “Là như thế này. Có một số vũ khí trái phép được đưa vào thành phố bởi những đối tượng khả nghi, và cần được thu hồi ngay trước khi chúng được sử dụng. Chuyện là như vậy đấy.”
“Ra vậy…” Lời giải thích không mấy thuyết phục, nên Tiat chỉ có thể nặn ra một câu trả lời ậm ừ. Chỉ một tích tắc là đủ để cô nhận ra có gì đó không đúng. “Đó là việc của bên quân cảnh chứ, có phải của chúng tôi đâu, phải không?”
“Đương nhiên, bên quân cảnh cũng sẽ hành động,” vị Sĩ quan Hạng Nhất gật gù. “Dựa trên những nghi vấn khác, họ cũng đã bắt đầu điều tra những kẻ họ tình nghi là đứng đằng sau sự việc khả nghi này.”
“Vậy… bọn tôi không cần đi nữa sao?”
“Xin lỗi vì phải báo tin xấu, nhưng không. Quân cảnh không thể làm gì trước những món vũ khí trái phép này.”
“Tôi không chắc là mình hiểu…” Tiat gãi đầu. Nếu ai mang lậu vũ khí trái phép vào, thì rõ ràng như vậy là phạm pháp rồi. Cảnh sát trấn áp tội phạm thì có gì sai chứ? Sao bọn họ phải vòng vo và lấp liếm ý đồ của họ bằng ‘những nghi vấn khác’ nhỉ?
Ngồi cạnh Tiat, người vẫn đang ngơ ngác, Collon khoanh tay lại. “...Vũ khí bí mật?”
“Đoán tốt lắm.” Vị Sĩ quan Hạng Nhất gật đầu. “Cô đoán trúng phóc.”
Tiat nhìn đi nhìn lại hai người kia một cách kinh ngạc. “K-khoan đã, cậu đoán ra từ những gì ông ta nói sao?”
Cô gái kia gật đầu, vẻ nghiêm túc hiếm thấy hiện lên trên mặt cô. “Gọi là vũ khí bí mật có thể là hơi đánh giá thấp chúng. Có thể hiểu là chúng… khác với những món bị cấm sở hữu và sử dụng thông thường, phải không?”
Tiat liếc nhìn gương mặt của vị Sĩ quan Hạng Nhất. Gương mặt của tộc Armado đầy vảy cứng khiến biểu cảm của họ thật khó đoán, nhưng dựa vào cách ông ta lặng lẽ lắng nghe Collon mà không ngắt lời cô ấy, nhiều khả năng những gì cô ấy nói tới giờ là đúng.
“Được rồi…” Collon tiếp tục. “Tôi đang nghĩ tới những thứ siêu nguy hiểm, hơn rất nhiều lần so với cả những loại vũ khí bị cấm thông thường. Cực kì nguy hiểm, tới mức còn không được phép công bố là chúng tồn tại. Chính vì vậy mà cảnh sát bó tay, và muốn đẩy nó cho chúng ta, phải không?”
“Ah…” Tiat lẩm bẩm, choàng tỉnh. Ra là vậy…
Rõ ràng, quân cảnh không phù hợp để điều tra một thứ vốn cần phải được giữ bí mật. Họ nổi bật và làm việc đúng quy tắc, nhưng đi kèm với hiệu suất làm việc ấy là sự kém linh hoạt khiến họ không thể tham gia vào những nhiệm vụ tối mật. Trong những trường hợp đó, lựa chọn tốt hơn cả là thành lập một nhóm nhỏ gồm những cá nhân có thể hoạt động một cách linh hoạt và hiệu quả trong tình huống khẩn cấp.
Ra vậy, ra vậy. Nói cách khác, đây chính là lúc bọn mình được dùng tới.
Khi nhìn nhận như vậy, mọi thứ trở nên hợp lý. Nếu chỉ có một mình, có lẽ cô sẽ không thể hiểu được.
Mình chẳng bao giờ hiểu được ẩn ý của mọi người như vậy. Cố nén tiếng thở dài, Tiat đứng yên ở chỗ của mình. Mình vẫn vậy, kẻ cả sau khi đã học được bao nhiêu điều. Mình có thể suy nghĩ một cách logic, nhưng mình vẫn không thể đoán được ý nghĩa thực sự đằng sau những gì mọi người nói. Mình thật là thất bại mà…
Cô đã nỗ lực không ngừng vì mục tiêu trở thành một chiến binh tinh linh trưởng thành - một người lớn đáng ngưỡng mộ - vậy mà, cuối cùng, rốt cục cô cũng chỉ làm được có ngần này. Tấm lưng của Kutori, người mà cô đã hằng ngưỡng mộ bao lâu nay, vẫn cách rất xa tầm với của cô. Cô không chắc liệu có khi nào mình đuổi kịp chị ấy không.
Mà không chỉ có vậy. Những cô bạn ít tuổi hơn - Panival, Lakish, Collon - tất cả họ đều đã đạt tới trình độ của Tiat và vượt qua cô, và khoảng cách giữa họ ngày một rộng ra.
Khi cô nghĩ về chuyện đó, nụ cười nhếch mép ngạo mạn của Feodor nửa tháng trước bỗng hiện lên trước mắt cô. Cô khịt mũi. Ahh, quá đủ rồi! Nghĩ tới anh ta làm mình phát bệnh!
Một tiếng lạch cạch kì lạ như tiếng bánh xe vang lên từ trong sảnh, và tiến lại gần tới khi nó dừng lại ở ngay trước cửa. Một tiếng gõ cửa vang lên, và kèm theo sau đó là một giọng nói uể oải: “Tôi đưa khách đến rồi.”
Tiat nghĩ mình nhận ra anh ta. Tên anh ta là… Binh nhì Nax Selzel? Anh ta phục vụ - một cách lười nhác - trong đơn vị Đội Phòng vệ Chim ưng.
“Vào đi,” vị Sĩ quan Hạng Nhất gật đầu. Tiếng lạch cạch tiến vào bên trong căn phòng.
“Huh…?”
“Oho…?”
Tiat và Collon ngẩn người vì những gì họ nhìn thấy. Về phần mình, vị Sĩ quan Hạng Nhất đặt điếu thuốc xuống gạt tàn, và nói bằng giọng thân mật kì lạ. “Ah, đã lâu rồi nhỉ. Xin lỗi vì gọi cô tới tận đây. Chắc cô mệt vì chuyến đi dài tới đây rồi.”
Tiếng lạch cạch phát ra từ chiếc xe lăn mà Nax đang đẩy. Ngồi trên nó là người mà vị Sĩ quan Hạng Nhất vừa cất lời chào: một cô gái khoảng hai mươi tuổi. Cô ấy có mái tóc vàng nhạt như màu cỏ úa dưới ánh mặt trời. Đôi mắt cô ấy trùng với màu của mái tóc vàng. Trông cô ấy mong manh như thể chỉ chạm vào là sẽ vỡ vụn ra, và tỏa ra bầu không khí như thể cô ấy có thể sẽ tan biến bất cứ lúc nào.
Cô ấy giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên vẫy chào yếu ớt, và nói, “Này, ông già! Chà, lâu lắm rồi không gặp! Hai năm trôi qua nhanh thật! Dạo này ông sao rôi?”
Cô ấy nở một nụ cười tươi rói và gương mặt cô tràn đầy năng lượng.
“Và hai đứa nữa, Tiat, Collon! Hai đứa trông ổn quá nhỉ! Nhìn hai gương mặt đáng yêu này là đủ thấy bõ công sức chị phải đi trên mấy chuyến tàu bay lắc lư kẽo kẹt để tới đây!”
“Ai…” Tiat cố gắng xử lý những gì mình đang thấy. “Ai…”
Cô gái đang tươi cười kia khum tay lên tai. “Ai…?”
“Ai… seia…?”
“Yup yup, đúng rồi!” Aiseia bật cười, tự cảm thấy thích thú vì lời nói của mình, y như một đứa trẻ. “Aiseia Myse Valgalis yêu quý của mọi người đây!”
Aiseia Myse Valgalis. Cô ấy chính là tinh linh lớn tuổi nhất hiện tại, chị cả của mọi người. Sau khi đã đẩy cơ thể mình tới mức thê thảm sau khi sử dụng Venom quá mức trong nhiều trận chiến, cô ấy cuối cùng đã bị đánh giá là không thể tham chiến từ sau Sự kiện Elpis.
Aiseia hiểu biết một cách lạ kì về đủ thứ, có tính cách tinh nghịch và đầu óc nhanh nhạy, và tìm kiếm niềm vui hơi quá nhiều từ việc trêu chọc đàn em của mình ở nhà kho. Theo ý kiến của Tiat, bà chị này là một nhân vật đầy vấn đề. Dù sao thì, chị ấy cũng đã giải nghệ, nên chị ấy thường dành thời gian đọc sách hay chăm chút cho bọn nhỏ - hay ít ra đáng lẽ ra chị ấy phải làm như vậy.
“Um, Sĩ quan Hạng Nhất, chính xác thì đang có chuyện gì xảy ra vậy?” Tiat hỏi nhỏ.
“Tôi nói rồi mà, phải không? Hai cô được yêu cầu đích danh bởi sĩ quan chỉ huy nhiệm vụ này. Cô ấy đây.”
“Chỉ huy?” Cô lặp lại lời ông ta vừa nói thành câu hỏi.
“Chỉ huy.” Ông ta gật đầu. “Chà, chắc là tôi khỏi cần phải giới thiệu nữa nhỉ. Cô ấy được giao toàn bộ quyền hạn về vấn đề này, và kèm theo một giải pháp tạm thời, cô ấy cũng được giao quyền hạn tương đương với một Sĩ quan Hạng Hai. Ba người sẽ tuân thủ những mệnh lệnh của cô ấy kể từ giờ phút này.”
Câu hỏi ai là người thứ ba lóe qua các nơ ron thần kinh của Tiat trước khi Nax thở dài. “Chắc tôi cũng phải tham gia nữa, nhỉ?”
“Tình hình là, Nax Selzel, đúng vậy đấy. Vì một vài lý do vượt quá hiểu biết của tôi, Aiseia đã yêu cầu đích danh cả anh nữa.”
“Hmm…” Ánh mắt của gã Ưng tộc hướng về phía Aiseia. “Cô không chỉ hấp dẫn, mà còn có đôi mắt tinh tường nữa. Tôi khiêm tốn biết ơn khi cô coi tôi ngang hàng với rất nhiều những chiến binh vĩ đại và tài giỏi khác. Nhưng…”
Câu hỏi tiếp theo của anh ta không có chút chân thành nào, và kèm theo nó là một nụ cười mỏng dính như nét bút chì. “Xin thứ lỗi vì hỏi câu này, tại sao cô lại chọn tôi?”
“À, cái đó hả.” Aiseia mỉm cười. “Nyahaha… cậu thực sự muốn tôi nói tuột một lèo ra ở đây luôn không?”
“Vậy cô cần phải nói ở một nơi thích hợp hơn chăng?”
“Chà, xem nào…” Cô hắng giọng, đặt ngón tay lên cằm. “Anh nghĩ đến điều gì đầu tiên khi nhắc tới Chiếc xô Không đáy của Orlandri?”
Nụ cười làm hàng của Nax đông cứng lại.
“Oh, oh, tôi nhớ ra rồi! Thế còn Ô cửa kính Bâng khuâng của Hoàng tử Tin Park thì sao? Mấy người nghe về vụ đó chưa?”
“Aack!” Nụ cười của Nax vụt tắt ngay lập tức. “Hiểu rồi, được chưa?! Tôi hiểu ý cô rồi! Tôi biết sao cô chọn tôi rồi, nên tôi van xin cô từ đáy lòng! Đừng kể chuyện đó nữa, tôi xin cô đấy!”
“Không vấn đề gì-yo,” Aiseia huýt gió và đan tay ra sau gáy, đôi mắt lấp lánh của cô hoàn toàn tương phản với bộ mặt nhợt nhạt như sắp chết của Nax. “Đỡ mất công tôi giải thích nốt phần còn lại.”
“Mm…” Vị Sĩ quan Hạng Nhất bình thản nhìn Nax. “Vụ cái xô có vẻ hấp dẫn đấy… kể cho tôi được không?”
“Chàaaa, ông biết đấy, trong đợt quyết toán bốn năm trước của Thương hội Orlandri, có một gã-”
“ÁAA.” Không giữ được bình tĩnh, Nax chặn cả hai tay lên miệng Aiseia. “K-không có gì to tát đâu, thật đấy! Chỉ là mấy chuyện tầm phào thôi! Sĩ quan Hạng Nhất, sao chúng ta không nói tiếp về vấn đề lúc nãy nhỉ? Cái vụ mà vươn tới tương lai tương sáng tràn đầy hi vọng bằng chính đôi tay của chúng ta ấy?”
“#%&!@...”
“Hmph. Nếu cậu nói vậy thì cũng được.” Vị Sĩ quan Hạng Nhất lấy ra một điếu thuốc, châm nó lên rồi rít một hơi dài, và thở ra một đám khói. “Nhưng cố gắng hạn chế đôi chút mấy cái nghề tay trái của cậu đi đấy. Nếu lần sau cậu cứ thò đầu vào những chỗ không nên thì tôi buộc phải hớt nó đi đấy.”
“Ngài nghĩ tôi không biết điều đó sao?!” Nax kêu lên bằng giọng nghèn nghẹt, nước mắt giàn giụa, trong khi Aiseia khúc khích cười vui vẻ.
Vị sĩ quan Armado lắc đầu. “Lạy trời…”
Tiat, đứng nhìn mọi chuyện xảy ra, chỉ biết thở dài. Cô không hiểu lắm chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cô biết được rằng cô, Collon và Binh nhì Nax sẽ hành động dưới chỉ đạo của Aiseia để làm… việc gì đó.
Cô liếc nhìn Collon để thấy cô gái kia đang hào hứng quan sát sự việc xảy ra trước mắt mình. Collon vẫn luôn là một cô gái tươi tỉnh, nhưng cô ấy có biết chuyện gì đang xảy ra hay không lại là chuyện khác.
“Oh?” Aiseia quay về phía cô, nụ cười vẫn còn nguyên trên mặt chị ta. “Sao dài mặt ra thế, Tiat?”
Tiat không chắc nụ cười bí ẩn kia có nghĩa là cô ấy biết hay không biết cô đang nghĩ gì. Dù bình thường họ đều hay mang trên gương mặt những nụ cười, ý nghĩa đằng sau nụ cười của Aiseia thường khác xa so với nụ cười của Collon. Những cảm xúc trên mặt của chị ấy luôn là tấm mặt nạ để che giấu cảm xúc thật sự của chị ấy.
Chị ấy chẳng thay đổi chút nào.
Tiat luôn cảm thấy bồn chồn khi ở cạnh Aiseia. Cô biết chị ấy không phải một người xấu và chị ấy cũng quan tâm tới đàn em theo cách riêng của mình. Nhưng Tiat không thể nào mở lòng hết cỡ với chị ấy - hay nói đúng hơn, chính Aiseia khiến người ta cảm thấy chị ấy đã khép lòng mình với người khác.
Dẫu sao thì, đơn giản là con người chị ấy là như vậy.
“Thôi, nói chuyện đó vậy là đủ rồi. Hai đứa lại đây với chị nào.” Aiseia vẫy vẫy ngón tay, gọi Tiat và Collon lại gần. Khi cả hai đã tới đủ gần, cô ra hiệu cho cả hai cúi xuống, rồi dịu dàng ôm cả hai vào lòng.
“...Thật tình, chị cũng không hiểu mình đang làm gì nữa.” cô nói, giọng run run. “Nhưng thấy hai đứa vẫn khỏe mạnh thế này làm chị rất mừng…”
“Vâng.” Tiat và Collon liếc nhìn nhau, rồi vòng tay qua người Aiseia để trả lại cái ôm của chị ấy. “Bọn em cũng rất mừng khi thấy chị vẫn vui vẻ như mọi khi.”
Cô cười dịu dàng. “Có vẻ dạo này đó là niềm an ủi duy nhất của chị.”
“Đó là điều quan trọng nhất.”
“Ừ, nhỉ? Đúng đấy, chị thật là may mắn!”
Tiat không chắc cái ôm của ai chặt nhất: Collon, Aiseia, hay chính cô. Mình chẳng bao giờ biết cách cư xử với chị ấy cả… Tiat lại vừa mới được nhắc nhở rằng Aiseia giỏi khiến cô dao động trong lòng tới mức nào. Chị ấy lúc nào cũng lắt léo, trêu chọc mọi người, nhưng chẳng bao giờ để lộ điều gì. Chỉ những lúc như thế này chị ấy mới cho bọn mình biết chị ấy thực sự cảm thấy như thế nào. Chị ấy cũng thương yêu bọn mình như bọn mình yêu quý chị ấy… thật khó khăn khi cứ phải tỏ ra mạnh mẽ… hầy. Nếu chị cứ chiều chuộng bọn em thế này… giống như hồi bọn em còn nhỏ vậy…
Một tiếng sụt sịt khẽ phát ra từ phía Tiat. Cô nín thở, cố gắng ngăn những giọt nước mắt trào ra.
***
Sau khi xin phép rời khỏi phòng chỉ huy, cả nhóm bước đi dọc theo hành lang - hay nói chính xác là, hai chiến binh tinh linh đương nhiệm thì đi trước, còn Nax theo sau, đẩy theo chiếc xe lăn của Aiseia.
“Xin lỗi vì hơi đường đột, nhưng chúng ta cần đi ngay.” Aiseia nói mà không cần dạo đầu. “Không còn thời gian để lãng phí nữa, hơn nữa kẻ địch có thể còn có tai mắt ở khắp nơi.”
Hợp lý. Nghe Aiseia nói bằng giọng nghiêm túc khiến khả năng cô ấy vừa nói nghe hoàn toàn khả dĩ.
“Aww…” Collon rên rỉ. “Chúng ta không thể qua chào Lakish và mọi người sao?”
“Không được, chị xin lỗi.”
“Hmph!” Cô gái tinh linh tóc hồng vùng vằng khoanh tay lại, nhưng không nằn nì thêm gì nữa. Dù sao, Aiseia cũng chính là người đầu tiên nói rằng chị ấy mong được gặp hai người kia hơn hết thảy. Nếu những mệnh lệnh ấy được chính chị ấy đưa ra, sẽ là đỉnh cao của sự vô lý nếu muốn làm trái lệnh.
Nax giơ tay lên hỏi. “Thế chúng tôi có thể về phòng để thay đồ không?”
“Từ chối nốt. Đồ tiếp tế đã được sửa soạn để được mang đến chỗ chúng ta sắp tới, nên cậu không cần phải lo.”
“Chà, nếu cô đã nói vậy…” Gã Ưng tộc nhún vai tỏ vẻ thất vọng.
Theo lời Aiseia nói, họ sẽ tới thẳng khu Cảng, và giả vờ rời khỏi Đảo 38 để che giấu mục tiêu thực sự của họ: trà trộn vào Lyell. Trở thành một sự hiện diện đáng ra không thể xuất hiện trong thành phố, nhiệm vụ của họ là hành động mà không đánh động sự nghi ngờ của kẻ địch… hay ít ra ý tưởng là như vậy.
Ra vậy. Có nghĩa là chúng ta không thể để mất cảnh giác được.
Chuyện là như vậy thôi. Không có lý do gì để từ chối cả. Tiat không thể cứng đầu như bọn họ được.
“Chị nghe Sĩ quan Hạng Nhất nói chưa Aiseia?” cô hỏi. “Về Apple và Marshmallow ấy?”
“Ah…” Aiseia gật gù, vẻ mặt thoáng cô đơn hiện lên gương mặt cô. “Mấy đứa nhỏ mới hả? Có, chị có nghe. Giá mà có thời gian, chị cũng muốn ghé qua để nhìn mặt mấy đứa nhỏ.”
“Hai đứa đó nghịch ngợm kinh khủng.”
Nét cô đơn vẫn đọng lại trên mặt cô kể cả sau khi cô bật cười, một nụ cười được căng lên trên gương mặt cô. “Không biết tại sao em luôn là người hay nhắc tới những chuyện đó nhỉ?”
Ái. Tiat bực mình vì không thể nào chối nổi chuyện đó.
“Tiat toàn mắng bọn nhóc thôi!” Collon chen vào. “Nên cứ thấy cậu ấy là hai đứa nó chạy mất!”
“N-này! Ai đó cần phải bảo bọn nhỏ cái gì không được làm, nếu không chúng sẽ chẳng bao giờ học được gì!” Tiat kêu lên. “Lakish thì hiền quá, Panival còn mải dạy bọn nhỏ mấy trò kì quái, còn cậu thì toàn nghịch cùng với bọn nhỏ!”
“Nghĩa vụ của trẻ con là chơi đùa mà, phải không?”
“Sao chị chẳng giúp gì thế?!” Tiat bất ngờ quay súng về phía cô gái tinh linh lớn tuổi, còn Collon phá lên cười đắc thắng. “Chị phải nghiêm túc hơn mới phải chứ!”
“Cơ mà, mấy cái tên đó kì quặc thật đấy.” Aiseia nhận xét như thể nãy giờ cô ấy chưa nói gì. “Ai nghĩ ra thế?”
Tiat im bặt, không dám trả lời. Nếu chị ấy biết đó là do tất cả mọi người - trừ Feodor - đồng thuận, thế nào chị ấy cũng cười trêu mình cho coi.
“Oh, nhân tiện nói về mấy đứa nhỏ, Masha cũng vừa trải qua giấc mơ rồi.”
Nụ cười ngượng nghịu của Tiat lập tức đông cứng lại.
Masha, tên của một cô bé tinh linh trẻ tuổi ở nhà kho. Năm nay cô bé mới 12 tuổi.
Đương nhiên, giấc mơ mà Aiseia nhắc tới không phải một giấc mơ bình thường. Đó là một giấc mơ kì lạ và độc nhất, bất cứ ai trải qua nó sẽ nhận ra ngay bản chất thực sự của nó.
Các Leprechuan được sinh ra từ những linh hồn đã khuất nhưng còn vương vấn với thế giới này. Giấc mơ ấy là bằng chứng rằng họ đã bắt đầu thức tỉnh những kí ức và những suy nghĩ đã bị lãng quên từ xa xưa. Nó đánh dấu sự chuyển đổi từ trẻ con sang tinh linh trưởng thành - quyền được trở thành một chiến binh tinh linh. Bất cứ tinh linh nào trải qua giấc mơ đều sẽ được đưa tới một cơ sở trên Đảo Nổi 11, nơi họ trải qua quá trình trưởng thành như một tinh linh.
“Almita sao rồi?” Tiat hỏi. Cô bé là một đàn em khác của Tiat ở nhà kho, cùng lứa với Masha. Cô bé đã trải qua giấc mơ của mình năm ngoái.
“Theo như chị biết, con bé vẫn ổn lắm. Loại thuốc nó đang dùng khá hiệu quả.” Aiseia cười yếu ớt. “Nhưng mà, nó đang dần mất tác dụng, và giờ cả Masha cũng phải dùng nữa. Giờ thì vẫn ổn, nhưng có nguy cơ sau này chúng ta sẽ không còn đủ dự trữ.”
Tiat chau mày. “Còn cả những người chúng ta có thể nhờ… có cả đô đốc nữa, phải không? Ông ấy nói sao?
“À, thì, có vẻ mấy bố làm to vẫn đang bận đấu đá lẫn nhau,” Aiseia lầm bầm. “Em nên nghĩ một cách tích cực như thế này, tình hình hiện giờ của chúng ta vẫn như xưa thôi. Còn nhìn một cách tiêu cực thì, chẳng có tiến triển gì cả. Hầy, Đại Hiền Giả biến mất đúng là ảnh hưởng tới tất cả mọi người.”
Rốt cục thì đúng là như vậy.
Tiat khẽ thở dài. Cô biết đây là vấn đề mà thời gian không thể giải quyết được, và ngồi đợi sẽ chỉ càng làm tình hình nghiêm trọng thêm. Cô không có hi vọng gì, nên không cảm thấy thất vọng. Cô không cảm thấy bi đát chút nào.
Nhưng cô không khỏi cảm thấy lo lắng. Thời gian sẽ không khắc phục tình hình hiện giờ. Những người duy nhất có thể làm vậy là chính họ. Nếu họ có thể chứng tỏ các tinh linh vẫn có giá trị như những vũ khí, thì bọn nhóc ở nhà kho vẫn sẽ được tiếp tục sống. Chính vì vậy-
“Này, Tiat.”
Collon cất tiếng gọi, nhưng bằng giọng trầm và từ tốn. “Đừng quá lo lắng. Chưa nói tới mọi người, riêng mình vẫn chưa tha thứ cho cậu vì chuyện tháng trước đâu.”
“Ừ, mình biết. Mình biết rồi mà.”
Collon chỉ nói như vậy khi cô ấy nghiêm túc. Vì vậy, không cần quay đầu lại, Tiat trả lời bằng giọng đơn điệu.
Khi những tinh linh trẻ tuổi trải qua giấc mơ, nghĩa là họ đang tiến tới tuổi trưởng thành.
Tuy nhiên, là một tinh linh cũng có nghĩa là một tồn tại có bản chất bất ổn. Tinh linh là những hiện tượng tự nhiên mà khi thành hình trên thế giới này, sẽ mang hình dạng của một đứa trẻ - kết quả của việc nguồn gốc của bọn họ là những linh hồn của một đứa trẻ đã chết khi chưa nhận thức được cái chết. (Tình cờ là, lý do chỉ có các nữ tinh linh được sinh ra có lẽ cũng bắt nguồn từ sự thật này).
Nơi bám rễ cho sự tồn tại của họ là một cơ thể trẻ con không bao giờ trở thành người lớn. Vì vậy, kể từ lúc trải qua giấc mơ, họ trở thành những nghịch lý biết đi. Nghịch lý ấy cuối cùng sẽ giết chết các tinh linh; nếu một thứ chỉ có thể tồn tại như một đứa trẻ không còn là đứa trẻ nữa, thì nó sẽ chẳng còn lại gì.
Nhưng có một lỗ hổng trong nghịch lý này. Cái được gọi là “chiến binh tinh linh trưởng thành” là những người trải qua những thay đổi để có thể trở thành một thứ vũ khí. Chi tiết quan trọng nhất của việc thay đổi này bao gồm việc giảm bớt lượng Venom nội tại sản sinh ra để hạn chế sự mất kiểm soát ngoài ý muốn và điều chỉnh cơ thể của họ để kéo dài tối đa thời hạn sử dụng của họ.
Vậy nhưng, sự thật hiển hiện vẫn còn đó. Nếu không trải qua quá trình kia, những tinh linh khó mà có thể sống sót tới tuổi thiếu niên.
“Vệ Binh Đeo Cánh chỉ cần các đàn chị của chúng ta để chiến đấu chống lại bọn Teimerre, rồi chúng ta giữ được chỗ của mình nhờ đánh bại Wil- “ Tiat dừng lại để lấy hơi. “...đánh bại Quái Thú Thứ Nhất. Nhưng giờ, không phải con thứ Nhất hay thứ Sáu đang tấn công Regul Aire. Nếu Almita và bọn trẻ ở nhà kho muốn tiếp tục tồn tại, bọn chúng sẽ cần những kẻ địch mới, cũng như phải chứng tỏ rằng các chiến binh tinh linh là vũ khí hiệu quả để chống lại kẻ thù mới đó.”
Tiat hạ giọng để Collon không nghe được những lời tiếp theo của cô. “Giá mà Kutori vẫn còn ở đây… chắc chắn chị ấy sẽ tìm ra cách.”
Mình muốn được như chị ấy.
Mạnh mẽ, dũng cảm, rạng ngời. Nếu Kutori vẫn còn ở đây, từ đầu đã chẳng có vấn đề nào để giải quyết nữa. Chị ấy sẽ nghiền nát bất cứ thứ gì dám cản trở tương lai của nhà kho tinh linh.
Nhưng mọi chuyện lúc này không phải như vậy.
Tiat Shiba Ignareo không thể trở thành Kutori Nota Seniolis. Đuổi theo bóng lưng ấy, cuối cùng đã thất bại.
‘Cô chỉ mượn danh nghĩa của người chị cô ngưỡng mộ để dàn dựng màn tự sát kịch tính của mình thôi.'
Một người nào đó đã từng nói với cô những lời này.
Mình ghét anh ta.
Có lẽ anh ta nói đúng. Mình chỉ đang bắt chước những gì Kutori đã làm. Anh ta đã nhìn thấu qua sự lười biếng của mình.
Dù anh ta không biết điều gì, không hiểu gì, và không thể làm gì.
Để người khác đi guốc trong bụng như vậy thật là thảm hại.
“Mình thực sự ghét hắn ta,” Tiat lẩm bẩm, như đang cố nhắc nhở chính mình vậy.
21 Bình luận
Anh dell ngán ai nhé.