Masou Gakuen HxH
Masamune Kuji Hisasi, Kurogin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 1 - Loạn kỉ luật chính là sự rối loạn của con tim

0 Bình luận - Độ dài: 10,855 từ - Cập nhật:

Phần 1

Hida Kizuna ráng sức rời khỏi hành lang mà không gây ra tiếng động lớn.

Lúc đó là đêm muộn.

Kim đồng hồ đã vượt qua mười hai giờ.

Tuy nhiên, Kizuna đang đi đôi xăng-đan hớn hở tới thang máy đại sảnh với khăn tắm vắt trên vai. Bộ đồ đang mặc vẫn là bộ đồ bình thường, áo phông và quần đùi.

Cậu đang chờ cho tới thời điểm này.

Trái tim cậu sướng rơn lên.

Dĩ nhiên trên môi Kizuna nở một nụ cười.

Cuối cùng thì, cái ngày cậu có thể đi vào phòng tắm lớn đã tới!

Nơi đây là kí túc xá cho học sinh của Ataraxia. Nó được gọi là một kí túc xá, nhưng bên trong khiến mọi người nhầm lẫn với một khách sạn cao cấp, giống như hành lạng nơi cậu hiện đang đi, thảm lông sang trọng và giấy dán tường tao nhã, ánh đèn lờ mờ dịu nhẹ, những bức tranh và các loài cây trang trí, tất cả chúng đều có chất lượng không như một kí túc xá học sinh chút nào.

Nhưng tất cả là vậy bởi vì tầng này dành riêng cho đội Amaterasu.

Những người chiến đấu với vũ khí ma thuật của AU mặc Heart Hybrid Gear, là Amaterasu. Đối với họ- những người gánh trên vai trọng trách nguy hiểm đó, họ đang được nhận một sự thiết đãi xứng đáng.

Các tầng khác đều không qúa sang trọng như tầng này thậm chí không có phòng tắm riêng trong phòng của các học sinh lớp dưới.

Đó là lý do tại sao, có một phòng tắm lớn được lắp đặt trong kí túc xá này.

Trái lại, có một phòng tắm tuyệt vời trong phòng Kizuna, cho nên cậu không có cơ hội vào phòng tắm lớn.

Ngay cả trước đó, nơi này là một kí túc xá nữ.

Thường thì, phòng tắm lớn dành riêng cho phụ nữ.

Đối với học sinh nam như Kizuna bước vào kí túc xá nữ này cũng là một câu chuyện lạ thường, nhưng nó liên quan đến nhiệm vụ đặc biệt của cậu đó là [Heart Hybrid (Dung tâm)].

Heart Hybrid là một hành động phục hồi thứ năng lượng gọi là Hybrid Count (Thông Số Dung Tâm) bởi một người đàn ông và một người phụ nữ sở hữu HHG, hợp nhất trái tim và cơ thể họ lại làm một và chia sẻ cảm xúc và khoái cảm.

Nói trắng ra, bằng thực hiện các thứ khiêu dâm khiến cảm xúc mỗi người được kích thích, năng lượng sẽ được phục hồi, nó có nghĩa là vậy.

Bởi vì cái lý do đó, Kizuna được khuyến khích có mối quan hệ tình dục trái phép. Cho nên để một sự sai lầm có thể xảy ra một cách dễ dàng hơn, Kizuna được vào sống trong kí túc xá nữ, với sự sắp xếp của phía nhà trường

‘—Họ mất trí rồi.’

Không có ai khác ngoài bản thân Kizuna nghĩ thế.

Dù bên phía nhà trường cho phép hay không, không đời nào cậu có thể vào phòng tắm của phái nữ.

Nhưng, ngày hôm nay là đặc biệt.

Suy cho cùng, nước nóng trong bồn tắm hôm này có từ một suối nước nóng.

Họ khám phá một suối nước nóng ở đáy biển, rồi những người từ bộ phận công nghệ kéo nó lên và cung cấp cho bồn tắm của kí túc xá.

Tuy nhiên, nó được giới hạn đến hôm nay.

Từ lúc đầu cậu đã nghĩ muốn vào bồn tắm rộng rãi của kí túc, giờ có cơ hội, cậu tuyệt đối sẽ vào, đó là suy nghĩ của cậu.

“Vậy, Tối nay cậu vào thì không sao. Buổi dọn dẹp sau đêm khuya sẽ được hoãn lại. Cứ sử dụng nó theo ý thích cho tới sáng.”

Chị gái Kizuna, Hida Reiri nói vậy với cậu.

Chỉ với một mệnh lệnh của chỉ huy Ataraxia, tối nay bồn tắm được dành cho Kizuna.

Và hiện giờ, cậu đang hướng tới phòng tắm lớn nơi không có bóng người nào trong buổi đêm này.

Có lẽ đi tới ký túc nam sẽ giúp cậu đỡ phải mất công lặn lội đi vào phòng tắm ký túc nữ. Tuy nhiên, cậu cảm thấy một sự nguy hiểm tới mạng sống nếu cố làm vậy.

Có khá nhiều bọn con trai ghen tỵ với nhiệm vụ may mắn (?) của Kizuna. Số lượng bọn chúng- những người có cảm giác từ đó kỵ chuyển thành căm ghét và thù oán không phải là ít. Xâm phạm vào trụ sở của bọn con trai trần như nhộng đó là một hành vi tự sát.

Đi xuống lòng đất bằng thang máy, cuối cùng cậu đứng trước phòng tắm lớn.

Trước cánh cửa trượt lớn, một bảng hiệu được viết to với kí tự [ゆ] được treo xuống. (Kí tự đó nghĩa là nước nóng, đọc là ‘yu’)

Lướt qua bảng hiệu, cậu mở cửa một cách ồn ã, ánh đèn đang sáng lên tráng lệ. Điện vẫn được bật, nhưng nơi đó hoang vắng, không cảm nhận được sự hiện diện của con người ở đó. Chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy, thậm chí không có tiếng ai đó vào bồn tắm.

Sau khi đóng cửa, Kizuna cởi đôi xăng-dan và tới phòng thay đồ. Cậu đi qua chỗ tủ xếp thành hàng bên trái và phải, rồi đột nhiên cậu nhìn sang bên cạnh.

Một cặp mông trắng và to, đang rung lắc như thạch.

Thời gian ngưng lại.

--Eh?

--Tại sao?

Đó là hình bóng đằng sau của một cô gái xinh đẹp.

Chỉ với một chiếc khăn tắm cuốn quanh ngực, một dáng vẻ đằng sau hoàn toàn không phòng vệ hiện ra.

Bên dưới mái tóc dài màu đen, là một vòng eo thắt lại. Ở đó phần hông nhô ra phi thường, kéo dài tới đôi chân thon dài và cân đối. Cặp mông to tướng đang vẽ một đường tròn dựa vào cặp đùi.

‘—Tệ rồi đây.’

Đây hiển nhiên là một tai nạn, nhưng cậu có cảm giác nó sẽ trở nên thành một vấn đề nghiêm trọng nếu cậu bị phát hiện. Cậu nên đi ra ngay bây giờ.

Kizuna lui lại cẩn thận để không tiếng động nào thoát ra.

Nếu cậu bị mọi người nhìn thấy vào cái lúc thế này, một vết nhơ biến thái chắc chắn sẽ được gán cho cậu. Đặc biệt trong trường hợp tệ nhất là cả Himekawa cũng phát hiện chuyện này—

Chỉ một chút nữa thôi, khi chỉ còn chút nữa, cô gái đó quay lại.

‘—Cái gì!?’

Chính xác là Himekawa Hayuru đang nhìn chằm vào Kizuna.

Kizuna đông cứng.

Himekawa cũng vậy, cô không hề di chuyển như thể bị đơ người.

Trên làn da mang màu hồng nhạt, các giọt nước nóng rơi xuống đang tỏa sáng.

IMG_9711

Những giọt nước trên ngực đang trượt xuống làn da mịn màng, rồi bị hút vào thung lũng của bộ ngực.

Mái tóc đen dài đang bám vào má và vai cô, trông thực sự quyến rũ.

Kể cả trong khi hình bóng vừa đứng dậy từ bồn tắm của Himekawa đánh cắp đôi mắt cậu, đầu óc cậu vẫn đang quay cuồng nghĩ về tình hình lúc này.

‘—Tại sao Himekawa lại ở đây?’

‘—Thật kì lạ? Chẳng phải nơi này dành cho mình hay sao?’

‘—Người mình không muốn bi bắt gặp nhất, lại ở ngay đây!’

…..Những suy nghĩ của cậu không cho ra kết quả nào.

Khuôn mặt Himekawa đang đỏ ửng lên trước mắt cậu.

Và rồi, cơ thể cổ đang bắt đầu run rẩy từng chút một.

“C, cậu thấy đấy, Hime—“

“KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-!!”

Một tiếng hét như xé vải dội lại bên trong kí túc xá.

“Cái-? C, Cá, Cái gì đây!? Tê, tên, quấy rối này! Biến thái! Cậu đang nghĩ cái quái gì vây.-!!”

Đầu óc Kizuna hoàn toàn hoảng loạn.

“Đó, đó, đó mới là câu của tớ chứ -! Tại sao Himekawa lại ở nơi này!?”

Hơi nước, thứ được làm ấm bởi suối nước nóng đang bốc lên từ cơ thể Himekawa. Ngay lúc này thứ đó trông chẳng khác gì một luồng nộ khí xung thiên.

Đôi mắt cô mở đột nhiên mở to.

“Nơi này là…. Phòng tắm nữ thì hiển nhiên là tớ ở đây rồi!!”

‘Những gì cô ấy nói, hầu hết là đúng.’

“Không-! Chuyện đó đúng! Tớ biết nhưng!”

Mắt Himekawa bừng cơn thịnh nộ.

“Đúng như tớ nghĩ, vậy cậu tới đây để nhìn trộm đúng không? Đây là một hành vi đê tiện đáng xấu hổ.”

“Đ, đợi đã! Bình tĩnh đi, tớ phản đối chuyện bạo lực!”

“Neros!!”

Cơ thể Himakawa bọc trong ánh sáng đỏ. Đó là thứ ánh sáng thứ được phát ra nhờ Lõi lắp đặt trong cơ thể cô. Các hạt ánh sáng đỏ đang tập trung trên bề mặt cơ thể và thay đổi thành vật chất hữu hình. Quá trình ấy hoàn toàn giống như ma thuật vậy.

Sau khi ánh sáng được biến đổi thành vật chất hữu hình, nó dịu dần. Đổi lại, tạo nên bộ giáp được trang bị trên cơ thể Himekawa.

Ánh sáng rực rõ ướt át ấy trông thật đẹp trên bộ giáp sắc đỏ. Hình thái mảnh dẻ thanh tú, nhưng nó cũng sở hữu sự ngoan cường, cho ra vẻ giống một thanh katana sắc lẹm.

Đó là Heart Hybrid Gear của Himekawa Hayuru, [Neros].

Nó có một món vũ khí chính là một lưỡi kiếm treo trên hông, thanh [Sword(Vibrant Sharp Katana)] (Trans: Tráng Duệ Đao). Hình bòng giống một thanh katana Nhật, nhưng nó có các chi tiết máy móc tương đồng với HHG. Nó chém không phải bằng tác động vật lý, nhưng do các hạt di chuyển được phát ra bởi các bộ phận của thanh kiếm ở tốc độ cao, thứ tác động bị chém rời, cơ chế đó là cách thanh kiếm hoạt động. Độ sắc bén rất tuyệt, khiến nó có thể chẻ đôi vũ khí ma thuật lớn hơn Sword nhiều với một nhát chém.

Và rồi một món vũ khí nữa mà bộ đồ sở hữu, là bốn thanh kiếm dài dữ trữ đang lơ lửng sau lưng Himekawa.

Vũ khí chết người của Neros, [Blade].

Thanh kiếm tuân theo ý chí Himekawa và vút bay tự do mà không bị hạn chế trên không trung. Nó thể hiện sức mạnh chiến đấu vô biên trong trận chiến tầm trung. Lượng lớn vũ khí ma thuật đã bị tàn sát bởi những lưỡi kiếm đó.

Vũ khí đáng sợ đó giờ đang chĩa vào Kizuna.

“B, bình tĩnh! Cậu không nên mặc bộ giáp chút nào-….eh?”

“Van xin tha mạng lúc này là muộn rồi. Cái hành vi dơ bẩn đó thật không thể tha thứ!”

Kizuna suy nghĩ.

Trước tiên, một bộ phi công độc nhất được mặc trong trường hợp trang bị HHG, bởi vì bộ đồ được thiết kế riêng đó là làm tăng cường ái lực của cơ thể với HHG.

Tuy nhiên, đồ phi công mỏng, nó làm cho mọi người thấy hoàn toàn đường cong cơ thể. Cậu đã một lần nghĩ rằng nó chẳng khác không mặc đồ là bao.

“Tuy vậy, mình đã nhầm…..”

Một bộ đồ phi công đang có hiệu lực.

“Ha? Cậu đang nói gì vậy?”

“Có chuyện gì thế!? Hayuru!”

Cánh cửa được mở ra với một âm thanh lớn.

“A, Aine!?”

Người tiến vào phòng thay đồ là cô nàng với mái tóc bạc và đôi mắt đỏ. Đó là Chidorigafuchi Aine, người đang có HHG [Zeros] cứ trú trong cơ thể.

“Mọi thứ chính xác như những gì cậu thấy!”

Himekawa trút tiếng hét phẫn nộ, nhưng Aine nghiêng đầu.

“Ngay cả nếu cậu bảo tớ rằng nó trông đúng như vậy thì….”

Aine chau mày và lườm Kizuna.

“…..Cái tình huống quái quỷ gì đây, tớ tự hỏi mình có thể nhận được một lời giải thích hay không?”

“Eerr, điều đó….”

Đánh mất sự bình tĩnh bởi cuộc đấu khẩu đó, Himekawa hét lên.

“Tên biến thái này đang lẻn vào phòng tắm nữ khi tớ ở đó! Tên quấy rối, biến thái!”

Aine lại chau mày hon nữa và nghiêng đầu.

“Nếu phải nói bên nào với bên nào, dường như bên Hayuru là kẻ trông biến thái đó.”

“Haa-!? Cậu đang nói cái quái gì—“

Thế rồi Himekawa ngó xuống và nhìn vẻ ngoài của chính mình.

Khăn tắm thứ đáng ra che đi vẻ ngoài bị xé thành nhiều mảnh, rơi xuống chân cô.

Hơi thở cổ ngưng lại bởi cú sốc lớn.

Lúc đó, khi bộ giáp được trang bị--?

Như thể nói rằng đó là điều không tưởng, cô nhìn vào tấm gương lớn trên tường.

Ở đó, một cô gái mặc trên mình HHG đang đứng đó phần thân trên hoàn toàn trần trụi.

Vẻ ngoài đó, thực sự hư hỏng.

“Một người phụ nữ dâm tặc.”

Aine lạnh lùng tuyên bố.

Ngay từ đầu, khu vực bộ giáp HHG che phủ đã ít. Tuy nhiên Neros là một kiểu mẫu bao phủ một vùng tương đối lớn với phần giáp của nó. Với miêngs đệm vai và các bộ phận bảo vệ phần trước cơ thể, và lá chắn trải ra hình cái váy trên éo và vân vân, năng lực phòng thủ của Neros cao hơn nhiều so với loại Zeros.

Song với sức bảo vệ vững chắc ra sao, bất ngờ là phần ngực và háng, và cả phần mông của nó nữa, các vùng thiết yếu lại không có giáp vì lý do nào đó, những nới đó chỉ phụ thuộc vào đồ phi công.

Do đó, không có gì che lấy những phần đó bây giờ.

Ánh mắt của Kizuna bị cướp đi trước cảnh tượng không tưởng đó.

Làn da ướt phản chiếu ánh sáng của trần nhà, tạo ra một vẻ rực rỡ mê hồn ở làn da cô ấy.

Chỗ đỉnh màu hổng nhỏ nhắn đặt trên bộ ngực ướt át với sắc màu tươi tắn và bề ngoài rực rỡ ấy lấy cắp đôi mắt cậu, dù có muốn hay không.

Nếu là một người đàn ông, thì cậu sẽ chắc chắn muốn sờ và tận hưởng cảm giác của nó, đặt nó vào trong miệng và tận hưởng hương vị. Không đời nào cậu không nghĩ thế bởi nhìn vào một cảnh tượng khiêu gợi đó.

Va rồi, khi cậu nhìn hạ xuống từ ngực cô, đôi mắt cậu sẽ bắt gặp phần sườn gợi tình. Từ chỗ lõm đám rối dương lớn kết nối tới vùng eo nhìn mỏng manh tới nỗi trông không thể tin nổi.

Đường cong thanh tú và mềm mại thật sự khêu gợi, nó kích thích bản năng cậu vô điều kiện.

Hơn nữa, dưới lỗ rốn là nơi nhẹ nhàng phồng lên, và dưới nữa đó là—

“KYAAAAAAA-!

Tiếng hét của Himekawa vang khắp kí túc xá một lần nữa.

Cô che ngực mình bằng cả hai tay và quay lưng lại phía cậu để che chở chính mình.

“Đừ-, đừng nhìn! Làm ơn đừng nhìnnnnn-!”

Kizuna hoảng loạn quay ra đằng sau.

“U, ừ-! Tớ quay ra rôi nên, chuyện đó…..buh-!?”

Tuy nhiên, sau cậu là một tấm gương.

Cặp mông trắng bóng loáng đập vào mắt cậu. Dường như bộ giáp đỏ của Neros trống rỗng mỗi nơi đó, khiến cặp mông trắng thò ra. Như thể Neros đang bố trí cho nó nổi bật. Mỗi lần Himekawa vặn người, cặp mông nhùn nhảy từ trái sang phải. Nó hơi lớn với Himekawa mảnh mai, một kiểu có thể dễ dàng sinh con. Bề mặt căng tràn và mịn màng có vẻ chạm vào sẽ có cảm giác thực sự dễ chịu.

“Hii-!?”

Nhận ra điều đó, Himekawa hoảng sợ che mông với cả hai tay. Lần này ngực cô lộ ra trận trụi lần nữa. Khớp với chuyển động về phía sau, ngực cô rung lên và xuống như thạch.

Cô ấy không đời nào che được hết tất cả.

“Này, Kizuna. Đây chính là cái gọi là nhảy khỏa thân đó hả?”

“Ch-! Chịu! Tớ không thấy gì hết!”

“Đừng nhìn nữa, KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG-!”

Từ lưng Himekawa- người nổi trận lôi đình, vũ khí chết người của cô, Blades được phóng đi.

Phần 2

Reiri- người ở văn phòng hiệu trưởng một cách khác thường hỏi với một giọng sửng sốt.

“Mấy đứa, muốn phá hủy kí túc xá bao lần mới thỏa mãn đây hả?”

Ngày hôm sau, Kizuna và Himekawa bị triệu tập tới phòng hiệu trưởng và nhận lời quở trách về tình hình.

“Em đang phản ánh về cơ sở nhà tắm bị hư hại hoàn toàn! Nhưng! đó là dùng vũ lực bất khả kháng. Em không thể tưởng tượng nổi một đứa con trai sẽ vào phòng tắm công cộng!”

“Tuy nhiên, Kizuna đã sống ở kí túc xá nữ. Tất nhiên là thằng bé có quyền sử dụng phòng tắm công cộng. Làm sao em không thể thừa nhận nó?”

“Đ, điều đó thật vô lý! Kizuna-kun có ý định vào phòng tắm công cộng từ giờ trở đi chứ!?”

Ánh mắt nghi vấn của Himekawa đang chỉ trích Kizuna.

“Không, không, không đời nào. Chỉ là, ngày hôm qua tớ đã đặt chỗ phòng tằm vào buổi đêm.”

“….Đặt chỗ?”

Himekawa tỏ vẻ mặt đáng ngờ.

“Eh? Cậu không biết ư?”

Kizuna cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.

Mặc dù tất cả học sinh trong kí túc xá được cho là đã được thông báo.

“Aah, chị chưa nói với Himekawa. Chị nói với con bé làm vài việc vặt vô nghĩa và chỉ con bé để nó vào lúc đó.”

“Đợi đã, vậy đây là việc do chị làm hảaaaa-!!”

“Tại sao, mục đích cho việc đó là gì! Chỉ huy!”

Với một cái nhìn đe dọa nguy hiểm, Himekawa đập bàn làm việc phòng hiệu trưởng.

“Không, bởi vì mối quan hệ giữa Kizuna và Himekawa vẫn không có chút tiến triển nào. Và như thế chị nghĩ, có thể nó sẽ tốt hơn nếu chị chuẩn bị một sự kiện. Dù đáng buồn nó hoàn toàn kết thúc theo một kết quả đáng tiếc.”

“Cái gì đáng tiếc hả bà chỉ huy kia! Bà ăn ở thế này, tôi đánh giá nhầm bà rồi!”

Tuy nhiên Reiri nói lại với khuôn mặt nguội lạnh.

“Tôi đáng ra mới là người hỏi mục đích của em là gì. Tôi đáng ra nên chỉ thị em thực hiên Heart Hybrid với Kizuna. Chỉ là khi nào em thực sự dự định tiến hành đây?”

“Đ… điều đó! Mệnh lệnh kiểu đó, không hợp lệ- em không thể chấp nhận nó!”

“Đừng có nói ích kỷ thế.”

“Ích….-!?”

Himekawa nắm chặt tay lại, vai cô đang run rẩy.

“Kizuna, Hybrid Count (Thông số Hybrid) ( của Himekawa hiện giờ còn bao nhiều phần trăm?”

Kizuna lấy ra từ trong túi áo thiết bị nhận dạng học sinh thứ còn hoạt động như một thiết bị tra cứu thông tin cầm tay. Hình dạng bên ngoài giống chiếc điện thoại thông minh, nhưng nhiều chức năng khác nhau được cài đặt trong nó.

Khi cậu bấm vào biểu tượng Amaterasu, dấu hiệu sự sống của các thành viên được hiển thị.

“Hybrid Count của Himekawa là 28%. Chắc chắn….Em nghĩ nó sẽ sớm nguy hiểm.”

Hybrid Count là đơn vị năng lượng vận hành Heart Hybrid Gear. Vùng màu vàng là khi vượt dưới 25%, màu đỏ là khi dưới 10%. Khi xuống dưới 5%, duy trì dạng vật chất hóa của HHG còn khó nữa là.

Nếu HHG bị hủy giữa trận chiến, không khó để tưởng tượng rằng tình hình sẽ trở nên cực kỳ nguy cấp. Dù cô ấy có được cứu, thì việc không thể trang bị HHG có nghĩa cô không có bất kì phương pháp nào chiến đấu với vũ khí ma thuật. Nói cách khác, Megafloat Nhật sẽ trở nên bất lực trước kẻ thù.

“Nghe kỹ này, Himekawa. Đây là thứ ảnh hưởng tới cuộc sống của em. Tôi chẳng yêu cầu điều này vì ý thích nhất thời hay làm trò cười. Cả em nữa Kizuna. Đảm nhận nhiệm vụ của mình nghiêm túc hơn đi.”

“Kể cả không có thứ như Heart Hybrid, làm cái điều xấu hổ như thế, Hybrid Count của chúng ta đương nhiên tự nó sẽ phục hồi! Tại sao, chờ đợi là không tốt!?”

“Phục hồi tự nhiên….em hỏi vậy?”

Reiri cười và tựa vào ghế, cô giao phó cơ thể mình vào lưng ghế.

“Thế tôi hỏi, hai tuần đã trôi qua kể từ khi trận chiến gần nhất phải không? Thế Hybrid Count của em, nó hồi được bao nhiêu rồi?”

“Nó….nó…”

Himekawa ấp úng.

Nó chỉ là tự nhiên.

Kizuna nói thầm trong tâm.

--3%.

Đúng. Chỉ là 3%.

Kizuna nghĩ đó có lẽ do máy cảm biến bị hỏng, tới độ cậu phải mang nó tới phòng nghiên cứu một lần để kiểm tra. Tuy nhiên, con số đó là chính xác.

“Em sẽ làm gì nếu kẻ địch xuất hiện bây giờ? Chăm sóc tình trạng của mình cũng là điều tất yếu của chiến trận. Siêng năng lên.”

“….Kuh”

Himekawa cắn môi và quay lại.

Theo sau cô, Kizuna cũng định rời khỏi phòng.

‘Ah, đúng rồi.’

Kizuna nhớ lại vấn đề cần bàn thứ cậu đã cảm thấy từ lúc trước. Cậu dừng lại tại chỗ và quay về phía Reiri.

“…Nhân tiện, em muốn hỏi một điều.”

“Gì thế?”

“Nếu Hybrid Count bị dùng hết, thì chuyện gì sẽ xảy ra với bọn em?”

Đôi môi Reiri đang tạo thành một đường kín mít.

“Em có thể tưởng tượng rằng HHG sẽ ngưng hoạt động, nhưng… cụ thể thì nó sẽ thành ra sao? Ví dụ, liệu bọn em sẽ không thể sử dụng bộ giáp lần thứ hai? Hay Lõi sẽ tự nó tách rời khỏi chúng em…. Em tự hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra?”

Reiri xoay ghê và quay lại với Kizuna.

“Chị không thể nói gì trước mắt. Việc nghiên cứu vẫn đang được Kei tiến hành trong phòng nghiên cứu.”

Reiri đang nhìn chằm vào khung cảnh bên ngoài. Kizuna không thể nhòm vẻ mặt của cô.

“Vậy à? Hiểu rồi.”

Kizuna rời phòng hiệu trưởng.

Nghe tiếng bước chân xa dần, Reiri thở một hơi dài.

Từ cửa sổ, công trường khôi phục Ataraxia hiện lên trong tầm mắt.

Học Viện Quốc Phòng Chiến Lược Ataraxia độc lập khỏi Megafloat Nhật Bản, nó là một con tàu nổi lớn với đường kính khoảng ba ki-lô-mét, hàng ngũ đứng đầu trong việc chống lại công nghệ AU. Với các cơ quan nghiên cứu nhiều thứ khác nhau làm nòng cốt, các cơ quan giáo dục từ đại học cho tới trung học được thành lập, huấn luyện các nghiên cứu viên xuất sắc và binh sĩ quân đội.

Ataraxia này đang gánh vác tuyến phòng ngự của Megafloat Nhật, chính Ataraxia có các cơ sở phòng thủ không người được lắp đặt số lượng lớn trong đó, như pháo phân tử trá hình thành các tòa nhà, hay bệ phóng tên lửa ngụy trang thành một quảng trường.

Tuy nhiên, trong trận chiến trước đó tất cả chúng đều bị phá hủy.

Hiện giờ công việc sửa chữa được tiến hành với một tốc độ nhanh chóng. Thêm vào đó, các cơ sở thương mại bị phá hủy, các con phố đổ nát, và các dịch vụ thứ yếu. Việc tái xây dựng và phục hồi tất cả chúng được thi hành khắp nơi.

Đó là vết sẹo đau buồn của chiến tranh, nhưng thành ra chỉ bị ngần này sau cuộc oanh tạc của đại chiến hạm, có thể nói rằng đó là một kết quả tốt.

Và rồi có một phương pháp dễ dàng phục hồi thiệt hại, đó là một sự cứu rỗi.

Reiri nghĩ thế.

Những gì đang đợi chờ Kizuna và Himekawa- những người trở lại lớp học, là những ánh mắt tò mò của tất cả những đứa bạn cùng lớp.

“Này—Himekawa-san, có đúng là hai người vào phòng tắm cùng nhau vào nửa đêm không!?”

“Eeh--!? Mặc dù là một thành viên ban kỉ luật? Ghê à nhaaaa!?”

“Chẳng phải là gợi tình khi tắm rửa với nhau trong phòng tắm à? N, này, một thằng con trai….”

“Cậu làm gì trong phòng Hida-kun cho tới sáng sớm-?

“Tớ nghĩ là trong phòng của Himekawa-san?” Vào buổi sáng, hai người tắm với nhau trước khi tới trường.”

Hơn nữa, nhiều sự thêm thắt được gộp vào nó.

Những học sinh đầy sự quan tâm không chỉ từ năm hai nhóm đầu của Kizuna. Phía cửa sổ đối mặt với hành lang, các học sinh từ các lớp khác nhau đang túm tụm lại. Từ đó, các ánh mắt chứa đầy oán giận và sát khí đang xuyên qua thân thể Kizuna. Chủ yếu là từ đám con trai.

“M, mọi người. làm ơn đừng có tắc trách. Tất cả chúng đều là những lời nói dối, hoàn toàn nhảm nhí!”

Himekawa phủ nhận hoàn toàn các lời đồn. Tuy nhiên, cô ấy rất xấu hổ bởi phản ứng của đám đông bạn học.

‘…. Mình cũng phải hợp tác để chứng minh sự vô tội của mình.’

Kizuna từ ghế đứng lên và đi tới đám đông đang vây quanh Himekawa.

“Này, mọi người. Chính xác như Himekawa đã nói. Tất cả chúng chỉ là các tin đồn vô căn cứ. Không đời nào chúng mình làm những thứ như vậy cả.”

Song những ánh mắt nghi ngờ của các bạn nữ đang tập trung vào Kizuna cùng lúc.

“Không, nhưng…. Cậu là Eros.”

“Đúng, cậu ta thực sự có thể làm vậy…. sau cùng cậu ta là Eros kia mà.”

“Còn kỳ lạ hơn nếu cậu ta thực sự không làm vậy.... Dù sao thì đó là Eros mà.”

Đợi đã!

“K, không, mọi người, đợi….”

Himakawa lườm cậu với ánh mắt ghê rợn.

“Hida-kun, làm ơn biến ra chỗ khác. Nếu cậu can thiệp, thì kể cả những gì có là sự thật sẽ không ai tin đâu.”

Chẳng phải quá nhẫn tâm hay sao?

Tuy vậy, thực tế có kết quả như vậy, cho nên cậu không thể nói lại tý gì.

“Này, Kizuna. Tớ tự hỏi cậu có chút thời gian không?”

Một cô gái xinh đẹp tóc vàng, mắt xanh đang gọi cậu. Cơ thể nóng bỏng lộ ra như thể từ người mẫu gravure quốc tế. Chỉ mới đi bình thường, mà bộ ngực nằm trong đồng phục rung lắc mãnh liệt, một cỡ ngực to đến vô lý.

Một thành viên của Amaterasu, phi công của Heart Hybrid [Cross], Yurishia Farandole.

“Yurishia, có gì khôn….guhah…ha!!”

Cổ áo cậu bị nắm lấy và cậu bị lôi tới chỗ ngồi.

“Đợi….Yu, Yurishia… đa, đau quá…!”

Cậu bị bắt ngồi xuống ghế mình như thể bị ném vào đó.

“C, cậu đang làm—gì….”

Yurishia đang đứng oai vệ cười trước mặt cậu….. nhưng, đôi mắt cô ấy đang không cười chút nào.

Từ toàn thân cô ấy, luồng khí ngùn ngụt bốc lên…. Trông nó giống như vậy.

“Tớ nghe rằng cậu vào tắm chung với Hayuru, tớ tự hỏi về việc gì vậy? Kể chi tiết xem nào?”

Sợ, sợ vãi!

Nụ cười Yurishia thật đáng sợ!

“B, bình tĩnh Yurishia. Đó là một hiểu lầm. đó không phải sự thật.”

“Thế hai người không tắm cùng nhau chứ gì?”

Sau khi tỏ vẻ an tâm, Yurishia ngồi xuống chỗ mình đằng sau Kizuna.

Trong khi cười vui vẻ, cô ấy lấy ra một cái bút dùng cho màn hình cảm ứng từ hộp bút.

“Uu.... nói, nói cách khác, chúng tớ không vào phòng tắm.... chúng ta gặp nhau trong phòng thay đồ cũng chỉ là tình cờ ha.”

Cùng với *baki-* âm thanh của sự tàn phá, cây bút trong tay Yurishia bị vỡ.

“Hmmmm--, thế cơ à♪”

Sức nắm ghê vãi!

Tệ thật, cậu đang ngạc nhiên toát mồ hôi.

“Thế, liệu có phải, các người tình cờ gặp nhau trong phòng thay đồ của nhà tắm chung, tôi tự hỏi các người có thể nói cho tôiii-“

Khi lấy ra cây bút thay thế từ hộp bút. Yurishia cho thấy một nụ cười thanh lịch.

“Không, chuyện đó.... nó...”

Nếu cậu không may trả lời nhầm, liệu cậu có bị giết tại nơi này không?

Cảm giác khiếp sợ khiến lưng Kizuna hãi hùng.

“Chỉ huy không nói với Hayuru lúc nào Kizuna sẽ sử dụng nhà tắm công cộng. Và rồi, Hayuru về muộn đụng phải Kizuna ở đó.”

Thậm chí không nhìn vào Yurishia, Aine bình tĩnh nói lướt qua vài lời về tình hình.

“....Cái gì vậy, cậu biết rõ thế?”

“À thì, thực tế tớ cũng tình cờ có mặt tại hiện trường.”

“Hee.... thế, Aine, cậu không bực mình sao? Cậu biết đó là một sự hấp dẫn trần trụi đó? Cậu không nghĩ rằng Kizuna sẽ bị lôi cuốn ư?”

Aine lườm Kizuna.

“Không hẳn. Hôm qua điều đó đơn thuẩn là một tai nạn. Chỉ là Hayuru tự mình khỏa thân nhảy múa ý mà.”

Yurishia lườm Aine với ánh mắt nghi ngờ.

“Cậu bình tình một cách khó tin vậy, Aine.”

“Bởi vì......Kizuna, nói rằng...... cậu ta sẽ chịu trách nhiệm.”

*beki-* cùng với âm thanh của sự tàn phá, cây bút thứ hai của Yurishia bị gãy.

“Kizuna..... ý cô ta nói vừa rồi, cậu có thể cho mình một lời giải thích để mình có thể hiểu được không?”

Đôi lông mày nhếch lên và tia sáng loé từ ánh mắt lạnh lùng đang nghịch đảo với sự cân xứng cùng nụ cười trên môi đang tóm giữ Kizuna.

‘Uooo, khuôn mặt giận dữ của một cô gái đẹp thật đáng sợ không thể tin đượccccc!’

Yurishia là cựu chủ lực của [Masters].

Những Master giống như Amaterasu của Nhật vậy, đội HHG của Hoa Kỳ. Trước khi Cuộc Xung Đột Vũ Trụ khác lần hai xảy ra, cô tới Ataraxia bởi chiến lực chúng của Hoa Kỳ với Nhật. Và rồi, từ đó cô chiến đấu cho tới giờ với tư cách là thành viên Amaterasu.

Cô đã triệt hạ hơn ba trăm vũ khí ma thuật, ngay hiện giờ cô đang là siêu chủ lực của thế giới với lượng kỷ lục vẫn đang cập nhật.

Nếu cậu bị người đó lườm, thì nó sẽ không có cường điệu khi nói rằng đó là dấu chấm hết cho cuộc đời của cậu.

Nhưng, tại sao cậu bị Yurishia buộc tội thế này?

“K, không! Cho dù tớ nói chịu trách nhiệm, nó vẫn là một cuộc trò chuyện về lời khuyên cuộc sống! Đó là chuyện vô lý thường ngày của Aine! Đúng chứ, Aine...e?”

Chướng khí đen ngầu dạt xuống xung quanh Aine, cũng như lườm cậu với ánh mắt xuyên thấu.

Cô gái này....-, cái, cái ánh mắt nguyền rủa gì thế này!?

Sự bế tắc ba chiều tác động Kizuna trong một tình cảnh khiến cậu khúm núm sợ hãi, một sự cứu rỗi vừa tới với cậu.

“Yoo--. Mấy đứa, về chỗ nào—“

Sakisaka-sensei bước vào lớp học như thường lệ với cái áo nịt len đỏ của mình.

“Vậy chúng ta bắt đầu buổi họ--..... đợi chút, đây là môn học gì vậy?

IMG_9724

Sakisaka-sensei đang làm việc như thường lệ.

Dù sao thì, cậu đã được cứu.

Giả vờ không để ý luồng tà khí của hai cô gái, cậu nạp dữ liệu buổi học.

Ngay sau đó, nội dung tiết địa lý được hiển thị trên màn hình. Đó là địa lý hiện đại, cụ thể là địa lý học Megafloat Nhật Bản và kết cấu etc, tiết học này đang dạy các kiến thức cơ bản. Về vấn đề tình trạng thế giới và các quốc gia megafloats khác nữa, nếu họ thu hoạch những thông tin mới, thông tin đó có thể phản ảnh trên tư liệu giảng dạy ngay tức thì.

“Aah-, rồi rồi, địa lý à? Dù nói vậy nhưng thậm chí bản đồ thế giới cũng không có hữu ích lúc này đâu—“

Bức tường trước lớp học sử dụng toàn bộ bề mặt của nó trở thành một màn hình. Ở đó, các megafloat của mỗi đất nước được trình chiếu.

“Hình thù hiện tại của các đất nước hiện giờ là đây. Nói thẳng ra, chúng ta hoàn toàn không biết quốc gia nào ở vùng biển nào. Chà, tuy nhiên chúng ta có thể gặp họ một cách tình cờ--“

Mỗi quốc gia có các hình thù và kích cỡ khác nhau.

Megafloat Nhật có một hình dạng dài và không rộng lắm, hình dung nó hơi giống quần đảo của Nhật. Trên thực tế, mỗi tàu nổi của các vùng được liên kết thành một hàng, cũng giống như vị trí của chúng ở nước Nhật cũ vậy.

Và rồi, kể cả trong số các con tàu nổi nối thành hàng với nhau, những tàu với kích cỡ đáng chú ý là Nga và Hoa Kỳ. Nếu chỉ là kích cỡ thì Nga thắng, nhưng thứ đáng kinh ngạc từ Hoa Kỳ là vùng bờ biển đông và tây, mỗi bên có một Megafloat.

Megafloat đó thậm chí nhìn như nó có thể to gấp hai lần kích cỡ của Nhật Bản, hơn nữa có hai cái.

Kizuna đang đãng trí nhìn chằm vào hình dạng của Megafloat Tây Hoa Kỳ. Nó nhìn như một con tàu ngầm khổng lồ hợp lý hóa.

“Tôi nghĩ con tàu mà Nhật Bản có khả năng gặp ở bên kia có thể là Tây Hoa Kỳ--, họ được cho là ở Thái Bình Dương. Con tàu của họ được gắn với một chức năng làm chìm, có vẻ nó có thể di chuyển dưới nước như một chiếc tàu ngầm--, dù vậy tôi cũng không biết rõ lắm.”

Đó là một buổi học nhẹ nhàng như mọi khi.

Năm hai nhóm đầu này lớp học đứng đầu của bộ phận chiến đấu, nhưng lớp này không hề chỉ có tập luyện đánh đấm.

Nhật ngữ hiện đại và văn học cổ điển, lịch sử và địa lý, các kiến thức chung vẫn được giảng dạy một cách hợp lý ở đây. Bởi không có giáo viên toàn thời gian cho mỗi môn học, gần như tất cả các tiết học được giao cho giáo viên chủ nhiệm Sakisaka Saki.

Điều biến chúng thành khả thi là do bài giảng các môn được chuyển thành dữ liệu và giáo viên cơ bản chỉ cần khởi động chương trình môn học.

Tất nhiên, họ thuê các giảng viên toàn thời gian về các môn học với chuyên môn cao như mỹ thuật và âm nhạc. Tuy nhiên, số lượng giáo viên lại đối nghịch với số lượng học sinh. Bởi vậy, các giáo viên không tham gia chút nào vào việc quản lý học sinh hay giáo dục công dân bên ngoài lớp học. Vì thế, quyền độc lập tự quản của học sinh là cần thiết.

Ban kỉ luật mà Himekawa thuộc về cũng là một trong số đó, để bảo vệ trật tự công cộng và đạo đức của Ataraxia, họ đang làm việc ngày và đêm.

‘-Mình nghĩ trong điều đó xứng đáng được ngợi ca, nhưng….’

Với cái nhìn lướt qua một bên, Kizuna nhìn trộm gương mặt Himekawa từ bên sườn.

Như dự đoán, chẳng phải cô ấy trông mệt mỏi kìa?

Cậu nhớ lại vấn đề Reiri nói với cậu mới gần đây trong khi nhìn nghiêng về phía Himekawa.

{Em tình lúc nào thực hiện Heart Hybrid với Kizuna đây?}

Chắc chắn Hybrid Count còn lại của Himekawa khá ít.

Nếu kẻ địch xuất hiện, cô ấy có thể gặp trải nghiệm nguy hiểm, giống như Yurishia trước đây, khi Hybrid Count của cô ta trở nên trống rỗng giữa trận chiến.

Dù cậu có chờ đợi, thì không đời nào Himekawa sẽ trở thành người thúc đẩy làm điều này.

‘Mình phải làm thứ gì đó.’

Tuy nhiên, Himekawa thực sự khó tính, cô ấy không có thiện chí với cậu cho lắm.

Đầu tiên, phải chiếm được lòng tin của Himekawa.

Để làm được điều đó――.

“Công việc của ban kỉ luật ư?”

Himekawa đối mặt với cậu với vẻ mặt khó hiểu.

“Ừ, tớ muốn giúp sức.”

Sau khi tan học, Kizuna tới phòng chỉ dẫn học sinh và thỉnh cầu Himekawa.

May là không có ai ở trong phòng trừ Himekawa. Nhờ vậy, cậu có thể nói chuyện không e dè.

Himekawa khoanh tay và tỏ vẻ mặt phức tạp.

“Tớ không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng cậu có hiểu vị trí mình đang đứng không? Không ai sẽ đồng ý cho cậu vào ban giám sát đâu.”

“Đó là lý do tại sao. Tớ đâu có ý định làm những chuyện đồi bại, do đó tớ muốn chứng minh.”

Kizuna khẩn khoản yêu cầu Himekawa hết sức mình

“Tớ muốn mọi người hiểu ra là những gì tớ làm là vì nhiệm vụ. Bản thân tớ là một con người đích thực. Nếu làm vậy thì lương tâm tớ sẽ không bị tội lỗi trong việc thực hiện Heart Hybrid, cả Himekawa nữa, cậu không có cảm giác tự tin so với mọi người đúng không?”

Himekawa cho thấy một gương mặt ngạc nhiên.

“Cậu đang—nghĩ về tớ ư?”

“Thậm chí tớ không làm tất cả vì thích thú, nhưng tớ hiểu rằng cuối cùng Himekawa cảm thấy xấu hổ bởi lỗi lầm của tớ. Đó là lý do, tớ muốn trở nên có ích dù chỉ một chút.”

Song Himekawa đang nhìn chằm vào Kizuna như thể đánh giá cậu với một nét mặt hồ nghi.

“……”

Sau khi trầm ngâm một lúc.

“—Tớ hiểu rồi, được thôi.”

“Thiệt chứ!?”

Kizuna cất cao một giọng nói vui sướng.

“Ừ. Nhưng, tớ cũng sẽ quyết định hạng người Hida-kun, thông qua công việc ban kỷ luật.”

“Cảm ơn cậu. Mong cậu giúp đỡ.”

“Ừ, tớ cũng vậy. Mong cậu chiếu cố.”

Nói xong, Himekawa đột nhiên nhẹ nhàng mỉm cười.

Nụ cười của Himekawa, thật đáng yêu quá chừng.

Kizuna cảm thấy như cậu vừa nhận một đòn tấn công bất ngờ.

Nụ cười đó yêu kiều, dịu dàng, mềm mại như ánh nắng mùa xuân, một nụ cười ấm áp.

Trên nụ cười đó, không thể cảm thấy một chút không khi gay gắt nào.

“Có vấn đề gì chăng?”

“À, không. Tớ mới là người phải nói, mong cậu chiếu cố!”

Kizuna hạ đầu nhanh chóng đề che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

[Vạch Trần – Vụ án đầu tiên]

“Himekawa Hayuru của ban kỉ luật đây. Lũ nhìn trộm các người đã bị tóm tận tay, ngoan ngoãn giơ tay lên!”

“Geh! Tệ thật!”

Himekawa và Kizuna mở cửa ra và chạy tới tầng thượng, ở đó, ba tên nam sinh đang nằm sấp nhòm qua kính viễn vọng. Có vẻ họ đang cố nhìn trộm các cô gái đang thay đồ trong lớp học. Họ đang tỉ mỉ sử dụng một chiếc kính viễn vọng được trang bị chức năng ghi hình.

Khi Kizuna tước đi kính viễn vọng của họ, cậu khám xét người làm nó từ đâu.

Nó làm cậu nhớ lại, tuần trước có một chủ đề nổi tiếng về một đoạn phim các cô gái thay đồ được tải lên mạng. Có ai đó bình luận rằng hình ảnh được ghi lại nhờ một thấu kính riêng biệt nhưng….. vậy nó không phải sử dụng một chiếc máy ảnh, mà là một kính viễn vọng?

“Mấy người….. có nghĩa là, đoạn phim thay đồ được tải lên mạng trước đó cũng là do—“

“C, cậu nhầm rồi! Bọn tôi, bọn tôi không biết thứ gì như vậy!”

“Đúng, đúng! Đó là một lời cáo buộc giả dối!”

Những học sinh nhìn trộm đồng lòng hét lên điều giống nhau. Sự tuyệt vọng của họ chỉ càng khiến cậu thêm nghi ngờ.

“Vậy, nếu khám phá ra chúng tớ sẽ biết ngay. Đừng quá lo lằng nếu mấy cậu không làm vậy.”

“Hida-kun, cậu đang nói gì vậy?”

Himekawa nghiêng đầu.

“Aah, thực ra tuần trước ở trên mạng, có một chủ đề nổi tiếng về đoạn phim của các nữ sinh Ataraxia. Có lẽ đoạn phim được ghi lại nhờ kính viễn vọng, đó là điều tớ đang nói tới.”

“Thể loại đó…..”

Himekawa tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức lườm bọn nhìn trộm với ánh mắt gay gắt.

“Thật là một thứ ghê tởm để làm trong giờ phút nguy cấp này. Ngày mai, có mặt ở phòng chỉ đạo học sinh ngay! Tôi sẽ truy cứu tội lỗi của các người một cách triệt để.”

Biểu hiện của ba nam sinh trở nên bối rối một lúc, nhưng họ ngay lập tức nở nụ cười nhẹ nhõm.

“Ừ, ừ. Hiểu rồi, ngày mai.”

‘Hmph, mình hiểu rồi.’

“Himekawa, chúng ta có thể khóa phòng mấy người này lại và mọi thiết bị điện tử họ có không?”

“Cái-!?”

Cả ba đông cứng.

“Eh? Điều đó, tớ nghĩ chúng ta có thể nếu yêu cầu nhưng….”

“Làm vậy đi. Nếu không, họ sẽ làm các chứng cứ biến mất hôm nay.”

“Dừng lại! Bộ cậu không có thứ gọi là lòng trắc ẩn ư-!”

Với ánh mắt dữ tợn, Himakawa quắc mắt nhìn lũ nam sinh.

“Tôi không có lòng trắc ẩn với những con người hành vi nhìn lén hèn nhát đó!”

Cả ba gục xuống sàn bởi nỗi tuyệt vọng lớn.

[Vạch trần – vụ án thứ hai]

“Himekawa Hayuru của ban kỉ luật đây! Tôi đang thi hành một cuộc kiểm tra vì nghi ngờ tàng trữ vật phẩm bị cấm. Hãy ngoan ngoãn giao nộp hành lý của các người!”

Giọng nói nghiêm trang của Himekawa vang lên trong phòng soạn sách.

Trong căn phòng đầy bụi, sáu học sinh đang tập trung xung quanh. Trên mặt bàn, một túi đồ chứa đầy các cuốn sách, và rồi dăm ba cuốn được xếp thành hàng.

--Chúng là sách đồi trụy.

Bộ sưu tập ảnh, album minh họa, và rồi manga khiêu dâm.

Khoảnh khắc Himekawa nhìn bìa của chúng, mặt cô đỏ lên trong nháy mắt.

“Thật, thật là thứ không đứng đắn…. đây, đây rõ rang là một sự vi phạm quy chế trường học! Tất cả chúng đều bị tịch thu, hơn nữa sự trừng phạt cũng sẽ được quyết đinh trong phòng chỉ dẫn học sinh!”

“Chết tiệt, thẳng tay trừng trị à!”

“Lấy các thứ và chạy mau!”

Một người nắm lấy túi đồ trên bàn và lao ra khỏi phòng.

“Chờ đã!”

Kizuna cố gắng truy đuổi, nhưng 5 người kia đang đứng chặn đường cậu.

“Làm ơn đừng có làm vật cản!”

Himekawa nắm lấy tay một người trong số họ và quăng cậu đó đi một cách đẹp mắt.

‘Uwaa, tuyệt ghê.’

Nó trông giống Aikido hay gì đó. Mặc dù cậu không thấy cô ấy dồn tý sức mạnh nào, nhưng cơ thể đối thủ nhẹ nhàng bay trên không. Lưng cậu ta đập mạnh xuống sàn, khiến cậu ta đau quằn quại.

Thấy vậy, nhưng học sinh khác sợ hãi mở đường tháo chạy.

“Hida-kun, chúng ta hãy đuỗi theo hắn!”

“Rõ—uwaa!?”

Khoảnh khắc họ ra khỏi hành lang, thứ gì đó băng qua trước mắt họ.

--Heart Hybrid Gear?

Tên nam sinh mặc bộ giáp trên cơ thể đang bay trong hành lang.

Trong tay hắn là túi đồ vừa lấy trong cuộc chạy trốn vừa rồi.

“Gã đó đấy! Nhưng, cái gì kia!?”

“Đó là HHG dùng cho việc tập luyện được đưa vào từ tuần này!”

‘Ra là vậy!’

Đó là HHG dùng cho luyện tập, phát triển bởi Shikina Kei của Viện Nayuta.

--[Technical Gear(Thiết bị Chuyên môn)]

Ban đầu, nếu một lõi không được lắp đặt bên trong cơ thể phi công, HHG không thể được trang bị. Nói cách khác, thời gian một người thực sự có thể bắt đầu tập luyện là chỉ sau khi Lõi được lắp đặt.

Theo thời gian nó cũng là thứ vô nghĩa, cũng là rủi ro cho học sinh có khả năng thích ứng lõi, sau khi Lõi được lắp đặt, hóa ra học sinh đó thực sự không có tài năng với tư cách một phi công.

Từ đó, Technical Gear được phát triển.

Tạo ra từ mọi công nghệ đang tồn tại, nó là một bản sao của HHG.

Dĩ nhiên, đặc điểm kĩ thuật thua xa với HHG thực thụ.

Ngay cả vậy, nó sẽ hữu ích trong việc trau dồi tài nguyên con người, một thành quả to lớn được kì vọng từ nó.

“—Dù vậy, hiện giờ nó bị sử dụng để trốn tránh mọi thứ với sách khiêu dâm-!”

“Rất có thể, cậu ta là người chịu trách nhiệm bài bay sát hạch! Đây là một sự nhầm lần hoàn toàn trong việc chọn lựa nhân sự!”

Kizuna và Himekawa bắt đầu đuổi theo sau học sinh đang bay. Song họ không thể bắt kịp bằng việc chạy bộ.

“Cứ đà này chúng ta sẽ vuột mất hắn! Chúng ta cũng sẽ-!”

Himekawa nói với một gương mặt cương quyết như một vị anh hùng công lý.

“Eh? Đừng bảo là….”

“Neros!!”

Cơ thể lao qua hành lang của Himekawa rực đỏ.

Khi ánh sáng lộng lẫy đi mất, Himekawa ở đó với bộ giáp đỏ trên bộ đồng phục bao bọc lấy cơ thể cô.

Cô đốt máy đẩy, gây ra cơn gió thổi mạnh trong hành lang. Âm thanh độc nhất của các hạt phun ra vang lên và cơ thể Himekawa bay tới tận cuối hành lang trong nháy mắt.

‘Khỉ, khỉ thật, mình cũng phải mặc đồ vào ư?’

Vì Himekawa mặc bộ giáp vào, sự chú ý của các học sinh ở hành lang bị tập trung vào cậu. Trái lại, bởi sự náo loạn, ngay cả những học sinh trong lớp học cũng chạy ra ngoài.

Liệu cậu sẽ hét lên ở giữa tất cả? Cái từ đó?

Ở trung tâm giữa ngần này người, cậu có phải hết từ đó không?

‘Mình không muốn!’

Cậu kiên quyết chối bỏ.

Không nghi ngờ gì rằng nó sẽ thêm nhiều hơn vào sự xấu hổ của cậu, như thêm dầu vào lửa vậy, nó sẽ bị bàn tán đi bàn tán lại khắp trường.

Tuy nhiên, nếu cậu không nhanh chóng, cậu sẽ không thể giúp Himekawa. Nếu ngay tại đây cậu giúp đỡ bắt giữ tội phạm, có lẽ giá trị lòng tin vào cậu sẽ tăng lên.

…….

……mẹ kiếp.

“Mình sẽ làm vậy!”

Kizuna buông thả hét lên nửa vời.

“Eros!!”

Cơ thể Kizuna được bọc trong ánh hồng phát ra bởi Lõi.

Từ bên dưới, một bộ giáp tráng lệ màu đen xuất hiện, nó phóng thích ánh bạc rực rỡ, và rồi các đường phát quang màu hồng lướt qua toàn thể bề mặt.

HHG của Kizuna [Eros].

Cậu đốt thiết bị đẩy và gia tốc tất cả cùng một lúc. Cậu lướt qua kẻ hở các học sinh và phi qua hành lang. Khi cậu tới phía cuối con đường, cậu bay lên trên qua các bậc thang.

Cậu đang mặc HHG không phải với đồ phi công mà là bộ đồng phục, cho nên cậu không thể phô ra hiệu suất ban đầu của bộ giáp.

Lúc đầu, đây là Eros bất lực. Nếu cậu không cẩn thận, nó có thể bị vượt qua ngay cả với Technical Gear. Tuy nhiên, cậu không thể phàn nàn ở đây.

“Himekawa! Hiện giờ cậu đang ở đâu?”

Xung quanh cơ thể cậu, mội vài màn hình rõ ràng xuất hiện. Nhiều loại thông tin khác nhau và thông số được hiện thị ở đó, đó là những cửa sổ nổi.

Bên trong một màn hình, hình bóng Himekawa được hiện thị.

“Hiện giờ tớ ở tòa nhà năm nhất. Tớ không nhầm khi tới đây, nhưng lỡ mất hắn rồi. Tớ đang đuổi theo hắn qua hướng nam, cho nên Hida-kun, cậu có thể tìm phía đối diện không?”

“Rõ!”

Từ cầu thang tầng năm, một lần nữa cậu tiến vào hành lang.

Các học sinh ở đó đang hoảng loạn bởi sự xuất hiện đột ngột của HHG.

Cậu vừa vặn băng qua họ từ bên sườn.

Thật dễ dàng để tránh những học sinh ngạc nhiên đứng im như tờ. Tuy nhiên, những người di chuyển khiến nó khó khắn.

Kizuna ráng vượt qua từ phía trên đầu các học sinh và gia tăng độ cao vừa đủ dưới trần nhà.

Song có một vài vật nhô ra phía trên, mỗi lần cậu phải hạ độ cao xuống. Rồi kẻ hở bất ngờ cậu có thể tranh bị giới hạn, thay vào đó khiến tất cả chúng nguy hiểm hơn nhiều.

Nghĩ vậy, khi cậu hạ độ cao xuống, cánh cửa mở ra và một cái que dài thò ra.

“!?”

Từ phòng chuẩn bị môn lịch sử, một nữ sinh mang theo một bản đồ quá khứ xuất hiện.

“Ku!”

Cậu vừa đủ tránh được bởi bay thấp trên sàn nhà.

“Kyaaaa!”

Cậu bỏ lại xa phía sau tiếng hét lưu loát của cô nữ sinh.

Như vậy cậu cố bay ở độ cao thấp gần chạm sàn. Áp lực gió từ chỗ cậu lần lượt hất tung váy của các học sinh nữ, nhưng không có thì giờ để say me xem nó. Lối rẽ sẽ đến sớm. Cậu cố hết sức rẽ sao cho tốc độ không giảm.

Tuy nhiên, bức tường tới gần làm cậu không thể rẽ.

“Chih!”

Kizuna vươn chân ra và đáp xuống bức tường với cơ thể vẫn theo chiều ngang với sàn nhà.

Và rồi cậu đá.

Bức tường vỡ ra một lỗ hổng, nhưng cậu đã rẽ thành công. Hơn nữa cậu có thêm gia tốc. Đổi lại bức tường trở thành một vật hi sinh, nhưng, nó không thể tránh khỏi.

“! Ở đó-!”

Vượt qua hành lang trước mặt, có thể nhìn thấy một Technical Gear.

Kizuna theo sau nó và rẽ ở góc.

Và rồi cầu sốt sắng truy đuổi thẳng qua hành lang.

“Himekawa! Tớ tìm thấy hắn rồi. Tớ đang truy đuổi ở đoạn đường kết nối với tòa nhà năm ba. Cứ đà này, tớ sẽ bắt kịp hắn ở tòa nhà năm thứ hai.”

Một ngã rẽ chữ T tới gần trước mắt cậu.

Ở cuối con đường ngẫu nhiên là lớp học của Kizuna và những người khác, năm hai nhóm đầu. Từ cửa sổ ở hành lang, Tình hình bên trong có thể thấy rõ. Nếu không không nhanh chóng giảm tốc, cứ đà này cậu sẽ đâm vào lớp học.

Tuy nhiên, Technical Gear không cho thấy chút dấu hiệu giảm tốc nào.

‘—Đừng bảo là.’

Cứ như thế, Technical Gear đâm sầm vào cửa sổ và bay vào trong lớp học.

“Tên khốn nạn! Liều lĩnh quá rồi.”

Technical Gear lướt qua lớp học như vậy và hướng ra ngoài tòa nhà.

Vụ trốn chạy quá khích động và cậu mất hết sức phán đoán thông thường.

“Chết tiệt, mình sẽ trốn thoát như này! Giờ thì thứ đáng xấu hổ đã bị phời bày cho tất cả thấy, mình thà chạy khỏi Ataraxia! Tự do rồi!—“

Tuy nhiên, trước hắn không phải là sự tự do.

Thứ đằng trước là một HHG màu đỏ. Thứ đằng trước là tương lai nơi hình phạt đang chờ đón.

“Ngươi không thoát được đâu!”

Himekawa rút thanh Sword trên hông.

“U-UWAWAWAAAA-!”

Technical Gear không thể giảm tốc ngay lập tức, nó cứ tiếp tục hướng tới Neros như thế.

“HAA-!”

Một ánh sáng chứa đầy tinh thần chiến đấu. Himekawa đối mặt với Technical Gear và chém thanh Sword của mình.

Tên nam sinh mặc nó không bị thương, chỉ áo giáp kết nối Technical Gear với học sinh bị chẻ đôi khác nhau mỏng như tờ. Technical Gear bị tách rời và tên học sinh rơi xuống bể bơi.

“Himekawa! Cậu đang chờ đợi để phục kích ư?”

Khi Kizuna bay ra từ cửa sổ lớp học, cậu bay tới vị trí của Himekawa.

“Ừ. Nhờ Hida-kun đuổi hắn, tớ có thể chuẩn bị trước hắn.”

“Vậy à…. Thật tuyệt khi tớ có thể giúp. Nhưng….”

Kizuna nhìn xuống học sinh nổi lềnh phềnh trên bể bơi.

“Không cần phải lo. Tên đó không bị thương.”

Học sinh đó không bị thương tích, chỉ có phần liên kết với bộ giáp bị chẻ đôi, đó thực sự là một kĩ năng đáng kinh ngạc.

“Nhưng, chà….. nhìn như cậu ta bị thương tổn đôi chút đấy.”

Nhìn vào nam sinh- người đang bất tỉnh trong khi trôi nổi trong bể bơi, Himekawa ngượng ngùng đảo mắt đi.

“Đ, điều đó….cậu ta chống cự một chút cho nên…. Kết thúc như này không thể tránh khỏi nhé?”

Nhìn má Himakawa đang ửng đỏ bởi tội lỗi, Kizuna vô tình khịt mũi.

“C, cái phản ứng gì kia?”

“K, không, có gì. Tớ chỉ nghĩ, rằng chuyện này một lần nữa sẽ trở thành một chủ đề bàn tán trong trường.”

Cậu trả lời trong khi kiềm lại tiếng cười.

Himekawa lườm Kizuna với khuôn mặt cáu kỉnh.

“Hmph, thật đê tiện.”

Cô cáu gắt nghoảnh mặt đi.

“Nhưng…. Chắc hẳn, nếu những việc tốt như này được tích lại….. có lẽ ngày nào đó, nó sẽ được thừa nhận, và lãng quên….”

--?

Himekawa nhìn từ một bên nói vậy.

Trông như thể cô ấy đang cười.

Nó trông thoáng qua vì gì đó.

Vì lý do nào đó, nó cũng thật buồn.

“Himekawa?”

“Eh? À, không, không có gì đâu, cả Hida-kun nữa, chắc chắn quan điểm của mọi người về cậu sẽ được cải thiện với vụ án ngày hôm nay. Cứ cố gắng với đà này nhé!”

“Ou! Với tư cách một thành viên ban kỉ luật tập sự. Tớ sẽ cố gắng hết sức để không đem lại sự hổ thẹn cho ban!”

Tuy nhiên, ngày hôm sau--,

Hida Kizuna Lại Tấn Công Lần Nữa!? Giữa thanh thiên bạch nhật, cậu ta đã bị chứng kiến hét lên [Ta sẽ làm vậy] và [Eros]. Hất tung váy các nữ sinh, trên hết, cậu ta còn dính dáng tới một cuộc ẩu đả vì mục đích giành giật sách khiêu dâm!!

--Kizuna lúc này vẫn không biết gì hết, là báo trường với tiêu đề như vậy đang xuất hiện.

[Vạch trần – Vụ án thứ ba]

“Himekawa Hayuru của ban kỉ luật đây! Hai người đang làm gì ở đây!”

Cùng với giọng hét của Himekawa là một ác quỷ dữ tớn, cánh cửa nhà kho thể chất được mở ra.

Đó là một học sinh nam và một học sinh nữ âu yếm nhau trên tấm chiếu.

Khuy áo đồng phục hai người họ tháo ra, đồ lót cả hai bị cởi ra.

“Cái....-“

Mặt Himekawa bừng đỏ.

“Aah zời ơi! Tại sao học sinh của chúng ta cứ gây ra các vấn đề đáng xấu hổ như này nhỉ!?”

“Đậu má! Tại sao chúng ta bị phát hiện vậy?”

“Se, senpai, em đã bảo anh rằng chuyện này mạo hiểu lắm mà.....”

Cặp đôi cài khuy áo họ trong hoảng loạn trong khi bắt đầu cãi nhau một cách khó coi.

Himekawa lọc giọng rồi đọc lời tuyên thệ với khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ.

“Hai người rõ ràng vi phạm nội quy của hội đồng học sinh tối cao dòng năm, [quan hệ tình dục trái phép bị nghiêm cấm trong trường học]. Hai người không thể bào chữa sau khi bị bắt tại trận thế này.”

“Có sao đâu, bỏ qua đi! Chẳng phải ngay cả hai người cũng làm điều tương tự hay sao?”

Mặt Himekawa đanh lại vì giận.

“Cái gì…..”

“Các người làm chuyện đồi bại bất cứ lúc nào các người thích trong khi đàn áp bọn tôi thế này, thật không công bằng! Điều đó quá quỷ quyệt!”

“Tôi, tôi không—“

“Hai người đang nói cái mẹ gì vậy!”

Kizuna xông vào trước Himekawa.

“Hi, Hida-kun?”

“Chúng tôi làm vậy vì nhiệm vụ! Chúng tôi không có làm vậy chỉ vì ham muốn của mình! Bên cạnh đó, Himekawa vẫn chưa làm điều gì như vậy. Hai người có suy nghĩ về mọi thứ không, rằng Himekawa- người có cảm xúc thiết thực đang lo lắng nhường nào về chuyện này không, hả!?”

Nét mặt hăm dọa của Kizuna làm câm lặng cặp đôi với vẻ mặt lúng túng.

Cả Himekawa nữa, cô ấy đang sửng sốt nhìn chằm vào gương mặt của Kizuna.

“Ah….”

Khi Himekawa minh mẫn trở lại, cô xác nhận nhận dạng của những học sinh với máy thông tin của mình.

“Vậy, tôi sẽ báo cáo vụ việc này. Lát sau, một sự phán quyết sẽ tới học viện này. Cho tới lúc đó vui lòng hãy học như bình thường.”

Lúc đó, chuông reo báo hiệu ngày học hôm đó đã kết thúc.

“Hôm nay vậy thôi…. Về nhà thôi, Hida-kun.”

Như vậy, hoạt động của ban kỉ luật ngày hôm nay đã đi tới hồi kết.

Kizuna và Himekawa trở lại phòng hướng dẫn học sinh, và sau đó họ rời phòng học, chuẩn bị về nhà.

Bên ngoài trời đã tối hẳn, cũng không còn học sinh nào còn lại. Trong trường trở nên im ắng hơn, chỉ có những âm thanh tiếng bước chân vang lên ồn ã một cách kỳ lạ.

Hành lang rọi sáng và các bậc thang đã hầu như được tắt hết, bức tường trắng và sàn nhà đang phản chiếu ánh sáng xanh uẩn khúc chạy trên bức tường.

“Himekawa, cậu luôn luộn ở lại trường muộn thế này sao?”

“Ừ. Vì các học sinh gây rối chẳng bao giờ hết cả.”

“Haha..ha”

Cậu hiểu điều đó bởi làm việc cùng với Himakawa ít ngày, chừng nào còn học sinh trong trường, thì sẽ có vài anh bạn gây ra một chút rắc rối. Trong trường hợp đó, ngay cả khi đây là lúc về nhà, thì những thứ đó vẫn có thể xảy ra.

Cả hai người đi bên cạnh nhau, đi xuống cầu thang.

“Nhưng… cũng có điều tốt cậu biết chứ?”

“Eh?”

“Trường học vào buổi đêm thực sự im ắng, nó giúp tớ bình tĩnh.”

“Vậy à…. Có khá nhiều người nghĩ là trường đáng sợ lúc tối. Nhưng Himekawa ổn với nó?”

“Ừ. Vì, chẳng phải nó đẹp lắm sao?”

Himekawa dừng lại ở đầu cầu thang.

Kizuna không nhận ra và đi xuống vài bước trước khi quay lại.

Sau lưng Himekawa, là một cửa sổ lớn của đầu cầu thang.

Ánh sáng phát ra của mặt trăng soi rọi từ cửa sổ, làm đương nét của Himekawa sáng bóng đẹp đẽ.

Khi Himekawa nhìn lên bầu trời, mái tóc đen dài nhẹ nhàng xõa ra.

Như thể công chúa Kaguya tới từ mặt trăng (Trans: chuyện Nàng tiên trong ống tre). Những từ như thế đột nhiên trôi trong tâm trí cậu.

“Ừ… Đẹp thật.”

“Phải không? Ánh sáng của các ngôi sao và mặt trăng thật—“

“Không, là Himekawa…”

“…..Hả!?”

Khuôn mặt Himekawa trở nên đỏ, cô đang rất bối rối.

“C, cậu, cậu đang giỡn à, đùa thế đủ rồi, h, hãy nhanh chóng về thôi—“

Himekawa hoảng loạn cố đi xuống bậc thang và trật nhịp.

“Kyaa--!?”

Cơ thể Himekawa lơ lửng trên không như thể bị ném đi.

“Hime--!!”

Kizuna ngay lập tức dang hai tay và bắt lấy cơ thể cô.

Cậu ôm cơ thể đang rơi của Himekawa ngay từ phía trước. Cậu bị mất cân bằng, nhưng cậu chỉ bị loạng choạng hai, ba bậc trước khi bằng cách nào đó giữ vững vị trí của mình.

“Hi, Hida, ku…..n”

“Hime….kawa.”

Kizuna nhận một cú sốc bởi cảm giác đê mê của Himekawa trong cánh tay.

Làm thế nào,

Cô ấy mảnh mai, làm cho cảm giác không tin được.

Nếu cậu dùng thêm một chút sức mạnh, cảm giác như cô ấy sẽ vỡ vụn.

Cô ấy hoàn toàn khác với Aine và Yurishia.

Nhưng, cô ấy mềm, và mỏng.

“E, errr, Hida-kun….. Tớ…”

Mặt Himekawa thực sự gần.

Một gương mặt chỉnh chu, như một con búp bê.

Làn da tuyệt đẹp đó giống món đồ sứ được nhuộm trong ánh hồng.

Bên trong ánh mắt ẩm ướt, các hạt ánh sáng đang--,

“Eh-?”

Từ cơ thể Himekawa, ánh sáng đỏ bắt đầu đi ra.

“Hi, Hida-kun, cái này là….. gì.”

Cũng từ cơ thể Kizuna, các hạt ánh sáng hồng đang dâng lên.

Không đời nào,

“—Heart Hybrid.”

“Eeh-!?”

Ngay tức khắc, ánh sáng nổ ra.

Vừa rồi…. thực sự là Heart Hybrid?

Tuy nhiên, đây không phải thứ đồi bại…. đúng không nhỉ?

“Err….”

“Eh? Aah, vừa rồi, tớ nghĩ đó là Heart Hybrid nhưng…..tại sao nó xảy ra, tớ không—“

“Thả, thả tớ ra….”

Himekawa thì thầm với giọng phai nhạt dần.

“Eh! À! X, xin lỗi.”

Cậu vẫn ôm lấy cô ấy suốt lúc đó.

Kizuna giúp Himekawa đứng lên trong hoảng loạn và thả tay cậu ra.

“Xin lỗi, Himekawa. Chuyện đó xảy ra nhanh quá, tớ chỉ….”

“Không, chuyện đó….. tớ là người được giúp, cho nên….”

Mặt Himekawa đỏ lên và cúi đôi mắt xuống.

Tuy vậy, trong khi cô đang bảo cậu thả ra…. Thật bối rối khi bàn tay Himekawa vẫn túm lấy áo cậu. Chà, có lẽ cô ấy vẫn cảm thấy mất phương hướng.

“Tớ xin lỗi, thực sự….chuyện đó, cái cơ thể, của một người như tớ…. dù cậu có chạm vào, nó không dễ chịu chút nào đâu. Hãy thứ lỗi cho tớ vì khiến cậu cảm thấy không thoải mái như thế.”

Miệng cô ấy đang nói về cái gì vậy?

“Không, tớ thực sự không hiểu cậu đang cố nói gì nhưng…. Nó không khó chịu hay gì chút nào đầu.”

“Nhưng, tớ không được như Aine-san và Yurishia-san, phong cách của tớ không được tốt….”

Các ngón tay của Himekawa cựa quậy xung quanh.

Aah, thường thường thì Aine lúc nào cũng trêu đùa cô ấy. Vậy là, cô ấy thực sự nghiêm túc nhận lấy những trò đùa đó như này ư?

“Với phong cách của một cô gái, tớ nghĩ nó bất lịch sự khi nói này nói nọ nhưng, tớ sẽ nói rõ vì tình hình thế này. Himekawa, phong cách cậu rất tuyệt.”

“Nói dối! Đám con trai thích con gái ngực to chứ gì? Ngực tớ nhỏ thế này!”

Các ngón tay Himekawa vẫn chộp lấy cổ áo đồng phục của Kizuna trong khi cô lắc tay dữ dội.

Đau cổ quá, đau cổ quá!

“Đó-, tại sao, tại sao cậu lại so sánh bản thân với các cô gài hạng Hoa Hậu Thế Giới vậy! Ngực cậu vậy cũng đủ to rồi! Bên cạnh đó, đó chẳng qua chỉ là một phần hấp dẫn của một người phải không!?”

Đôi tay cô dừng lại.

“….Đúng vậy không?”

“Đúng vậy. Tớ nghiêm túc đó….hm, eh, điện thoại mình đâu nhỉ?”

Kizuna mò mẫm quanh túi áo và lấy ra chiếc điện thoại thông minh của cậu. Và rồi cậu kiểm tra Hybrid Count của Himekawa.

“38%! Himekawa, cậu đã hồi 10% này thấy chưa! Chúng ta làm được rồi!!”

“10%? Chuyện đó….dù tớ sau ba tuần mới hồi phục được 3%....”

Với một khoảnh khắc như vậy, mà nó hồi được phần của sáu tuần ư?

Đó là…..

“Đây là…. Heart Hybrid.”

Lúc đó.

Ngực cô đang đập mạnh.

Nhức nhối,

Nhưng, nó là một cảm giác bí ẩn, giống như trái tim cô được thỏa mãn.

--Không ngờ là, cảm giác không có tệ.

“Himekawa, có chuyện gì sao?”

“Hya!?.... K-không có gì!”

“?Vậy thì về nhà thôi.”

“Không cần phải bảo. Tớ về đây!”

Himekawa dẫn đầu và nhanh chân đi xuống cầu thang.

‘Làm vậy với mình….cũng không tệ, làm sao có thể….’

Để khuôn mặt đỏ ửng không bị lộ ra, và để Kizuna không thể bắt kịp mình, Himekawa nhanh chân hướng tới cổng vào.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận