Hạm đội AU đã rút lui vào Entrance (Cổng Vào) đảo Guam.
Sau đó, phân khu nghiên cứu công nghệ của Ataraxia dẫn đầu bởi Kei đáp xuống Guam và niêm phong Entrance. Kizuna, Aine, Himekawa, ba người họ đi cùng với tư cách người hộ tống.
“Vậy đây là Entrance…..”
Kizuna nhìn lên Entrance cao vút trước mắt mình.
Khung cảnh phía bên kia Entrance đang chập chờn như quang cảnh phản chiếu trên mặt nước.
“Ghê thật….cũng có ngày chúng ta có thể bình tĩnh nhìn nó thế này….đây cứ như một giấc mở vậy.”
Himekawa lẩm bẩm trong sự thán phục sâu đậm.
Đây là lần đâu tiên họ chăm chú không rời mắt vào một Entrance gần thế này.
Trên mặt đất, vài dây cáp được kéo, kết nối tới dăm ba chiếc máy trông giống thiết bị phát điện, máy tính và các loại máy đo lường cũng được liên kết với chúng.
“Qua chỗ này….chúng ta có thể đi và tiến tới AU.”
Aine nhíu mày.
“Ừ….Khi nghĩ rằng rất nhiều vũ khí ma thuật từ Entrance này mà ra, cảm giác thật phức tạp. Chà, dù sao bây giờ nó cũng bị niêm phong rồi. Tớ muốn hỏi Shikina-san chi tiết về nó.”
Sau khi đi một lúc có một chiếc lều, trong đó Kei đang cắm cúi với chiếc máy vi tính. Tuy nhiên, cô ấy ngẩng mặt lên khi Kizuna và những người khác tới gần.
“Shikina-san. Liệu bọn AU thực sự không thể tiến vào thể giới này bằng cách này không?”
{Không biết. Đây là thử nghiệm lần đầu.}
Đó là những gì cô ấy nói, cho nên bọn chúng vẫn có thể đột ngột quay lại đây.
Nhưng nếu thành công, họ có thể ngăn chặn cuộc xâm lăng từ AU. Đây là một phát minh vĩ đại.
“Và….lý thuyết và bản thiết kế của hệ thống niêm phong này, có đúng là hình dạng đích thực của sóng radio bí ẩn đó không?”
Aine hỏi Kei.
{Đúng. Sóng radio bí ẩn đó là nguyên nhận chúng ta tới Guam, nó là thứ được gửi bởi Megafloat Tây USA. Hệ thống niêm phong được Tây USA phân tích, nhưng một quốc gia vận hành nó thì quá khó khắn. Nên họ định phối hợp với các Megafloat lân cận và gửi sóng radio đó.
“Em hiểu rồi…vậy ra đó là một báo động giả.”
Himekawa thở dài.
{Phân tích sóng radio khá tốn thời gian. Có thể sẽ rất tuyệt nếu chúng ta biết nhanh thêm một chút. Xin lỗi.}
Kizuna lắc đầu và cười.
“Không. Rốt cuộc thì kết quả cũng ổn.”
{Chỉ là, có một vấn đề.}
Kei vô cảm tiếp tục gõ bàn phím.
{Ai là người phát triển và gửi đến công nghệ này?}
“Eh? Không phải Tây USA sao?”
Kizuna tỏ ra khó hiểu.
{Tây USA chỉ nhận được sóng truyền radio với nội dung tương tự từ một nhà sáng tạo chưa xác định. Có vẻ họ đã tìm kiếm người sáng tạo sóng radio đó và tới ven biển Guam.}
Aine nói như thể nhớ ra điều gì đó.
“Này….thế, còn về thiết bị liên lạc ở căn cứ không quân Andersen? Nếu em nhớ không nhầm thì ở đó có vết tích của ai đó sự dụng chúng nhưng…..có lẽ nào, nó phát ra chỗ đấy?”
Kei không trả lời câu hỏi đó, bàn tay cô đang lơ lửng không chuyển động trên bàn phím.
“Aine, dù có là Shikina-san thì cô ấy cũng có biết được đâu?”
“…..Tớ đoán vậy. Vậy cũng chẳng sao.”
Aine nhìn sang bên với vẻ mặt chán nản.
‘—Hm?’
Kei đang chăm chú không rời vào mặt Kizuna.
“Shikina-san? Có chuyện gì vậy—“
“Đợi đã—! Mấy người đằng kia!”
Một giọng nói tới từ đâu đó.
‘—Cái gì?’
Khi nhìn lên trời, cậu thấy một Heart Hybrid Gear đang hạ cánh.
Nó đáp xuống với một tốc độ khiến cậu nghi ngờ rằng nó đang rơi, nhưng nó nhẹ nhàng hạ tốc ngay trước mặt đất.
“Mấy người, có phải là thành viên [Amaterasu] không?”
Người phi công là một cô gái tóc đuôi ngựa đỏ. Cô ấy có một vóc dáng đẹp dù không đến độ như Yurishia. Cô ấy trông có vẻ vui vẻ và tươi tắn, thực sự giống một cô gái Mỹ, đó là cá tính của cô ấy. Trông cô như trẻ hơn cậu độ một hoặc hai tuổi.
“À, đúng rồi….cậu là?”
Cô nàng cười một cách dễ thương và giơ ngón cái, trỏ về phía mình.
“Tôi là Scarlet Fairchild của đội [Masters]. Hiện tại đang là chỉ huy của đội. Hân hạnh được gặp mọi người!”
“Ừ, rất vui được gặp cậu.”
Kizuna và những người kahsc cũng giới thiệu bản thân và lần lượt trao đổi những cái bắt tay.
“Tất cả mọi người đây à? Cảm giác như còn một bộ giáp nữa.”
“Ừ, người đó hiện giờ đang ở Ataraxia…..”
“Kizuna—!”
Người đó đang hạ cánh xuống từ trên trời khi đang trang bị Cross.
Kizuna nhìn lên bóng hình đó và nói.
“Ồ, đúng lúc lắm. Tớ sẽ giới thiệu với cậu.”
Yurishia đáp xuống bên cạnh Kizuna.
“Yurishia, đây là—“
“…….Scarlet?”
Yurishia chớp mắt.
“Đúng như tớ nghĩ, chẳng phải Scalet đây sao! Lâu rồi không gặp―♪ Heee, vậy giờ cậu cũng trở thành một thành viên chính thức của Masters rồi.”
“Vậy à, Yurishia ban đầu cũng trong đội Masters. Tớ đoán hiển nhiên rằng cậu biết cô ấy rồi. Haha…”
Kizuna cười thất vọng và gãi đầu.
“Thật đúng là đáng xấu hổ. Nỗi xấu hổ của Nhật Bản.”
“Này, Aine. Đừng nói như vậy!”
“Chắc vậy thôi, ít nhất làm mấy chuyện biến thái thi xin hãy cẩn thận. Nếu chuyện đó xảy ra thì nó sẽ trở thành một vụ xô xát quốc tế đó.”
“Eh! Cả Himekawa nữa à?”
Họ nói chuyện vậy khi đang cười. Song, ngược lại với cái không khí thanh bình đó, vẻ mặt của Scarlet đanh lại.
‘—Hm? Có chuyện gì sao?’
Khuôn mặt cô ấy như nhìn thấy ma.
“Yuri……shia?”
Scarlet thì thầm với một giọng run rẩy.
“Sao, quên mặt tớ rồi à?”
Yurishia chau mày.
“Nói dối….chuyện, như này…..”
Khi Yurishia tới gần, Scarlet lùi lại.
“Eh? Đợi đã….cái gì?”
Nét mặt Yurishia tỏ ra lo lắng.
“Errr….này, Scarlet. Thiệt tình, có chuyện gì vậy?”
Mặt Scalet tái xanh nhìn chằm chằm vào Yurishia.
Và rồi đôi môi run lẩy bẩy của cô ấy nói.
“Yurishia….cậu, tại sao….cậu, vẫn còn sống?”
0 Bình luận