Phần 1
Trên bức tường của Viện Nayuta, người phụ nữ tự giới thiệu mình là Aldea được phát hình.
Đó là đoạn phim Eros tự động ghi lại mới đây. Bên trong màn hình, người phụ nữ đang cười phát ra ánh sáng màu lục, trang bị Heart Hybrid Gear (Dung Tâm trang bị) của mình.
Nhìn vào hình ảnh đó, Reiri nói.
“Vậy, đây là người đã đẩy lùi Corruption Arnament (Hư Khí) của Aine ở trận chiến trước.”
Trên màn hình chiếu HHG bí ẩn thứ đang phòng vệ trước Pulverizer.
Kei đánh chữ trên bảng điều khiển, và nội dung hiển thị trên màn hình.
{Không nhầm lẫn gì nữa. Đây là cũng tương tự là HHG. Người trang bị nó cũng y hệt.}
Aldea làm chệch hướng Blade (Lưỡi Kiếm) với tấm khiên của mình được phản chiếu màn hình trên tường. Cô ta đẩy cái hố bị xoắn mở ra trên tường, làm nó sụp đổ.
{Vẫn chưa xác định được chi tiết, nhưng ngọn giáo và chiếc khiên có vẻ sở hữu sức mạnh bóp méo không gian.}
“Bóp méo, không gian?”
Kizuna đối mặt với hướng của Kei và hỏi.
{Lúc ngọn giáo chạm vào tòa nhà, không gian xung quanh nó bị bóp méo. Sự méo mó đó xé toang tòa nhà, nó còn bẻ cong Life Saver. Tấm khiên của cô ta về cơ bản cũng áp dụng lý thuyết tương tự. Ngay khi Blade đánh trung nó, không gian bị vặn vẹo, đẩy lùi đòn tấn công.}
“Thế còn cơn sóng thần đá vụn?”
Kizuna chỉ về phía màn hình trên tường.
Khi Aldea vẽ một đường thẳng trên mặt đất với ngọn giáo của cô ta, mặt đất bị chia nhỏ trong đó lớn dần lên, rồi nó xồ xuống trước như một cơn sóng.
{Bằng cách bóp méo không gian, cô ta sản sinh ra trọng lực. Cô ta sử dụng năng lực di chuyển đống đó và tạo ra cơn sóng đá vụn này, tôi đoán vậy.}
Đấy là cái quái gì?
Kizuna chẳng thể cảm nhận tất cả chuyện này là sự thực. Cậu chỉ có thể hiểu nó là một thứ giống năng lực siêu nhiên hơn.
Aine không thỏa mãn bĩu môi.
“Một năng lực hơi ngớ ngẩn. Thật lém lỉnh.”
Yurishia rời miệng khỏi chai cola đang uống.
“Cả Corruption Arnament của Aine cũng không phải là dạng vừa.”
Reiri nhìn chằm vào hình ảnh rất gần của Aldea.
“Thêm vào đó, tên của người phụ nữ này là Aldea…..và rồi cô ta chỉ định HHG là Zeel, phải không?”
“Vâng. Nhưng, cô ta không gọi nó là HHG, mà là ma giáp.”
Himekawa thêm vào.
“Thế, người tiếp xúc với cô ta chỉ là Kizuna và Himekawa thôi à?”
“Vâng. Em cũng chỉ bắn yểm trợ từ xa, cho nên từ đầu em đã không tới gần …..ah, cơ mà Aine tới gần cô ta đúng không?”
“……Đúng. Nhưng, cô ta cứ nói về mấy chuyện khó hiểu, không thể nói chuyện nổi.
“Và phía bên kia Entrance (Lối Vào), là Đế Chế Vatlantis của AU….à.”
Reiri khoanh tay.
“Này….Nee-chan. Người phụ nữ này có thật là người của AU không? Và thứ như Đế Chế Vatlantis ở AU, không biết nó có thực sự tồn tại không?”
“Chịu. Đời nào chị biết được.”
‘Chà, nó….cũng đúng.’
“Kei, cho thấy hình ảnh của vũ khí ma thuật.”
Hình ảnh con rồng ba đầu được chiếu trên bề mặt bức tường khác.
{Dịp này là lần đầu tiên nhìn thấy một vũ khí ma thuật thế này. Điều khủng khiếp là nó đẩy lùi mọi đòn tấn công của HHG. Hỏa công từ miệng và đôi cánh của nó phá hủy cả Life Saver. Khả năng vượt xa loại A.}
“Trên cả hạng A cơ….”
{Nó tạm thời sẽ được phân hạng là loại Siêu. Ký hiệu của nó, thử đặt tên là [Tri-Head(Tam Thủ Long)] dựa vào hình dạng của nó.}
“Chỉ huy! Chúng ta nên huy động quân lần nữa ngay bây giờ.”
Himekawa cất cao giọng.
“Bác bỏ.”
“Cái!?”
Reiri trả lời ngay lập tức.
“Tại sao-!? Không thể để thứ nguy hiểm đó một mình được! Chúng ta nên tiêu diệt nó ngay với mọi nguồn lực của mình!”
Với Himekawa giờ đang cau có với vẻ mặt cực kỳ phiền nhiễu, không đời nào Kizuna cảm thấy thoải mái cả.
Chuyện quái gì với Himekawa vậy?
Từ lúc cô ấy thấy con Tri-Head, tình trạng cô khá kỳ lạ.
{Chưa xác minh được đặc điểm của kẻ địch. Ít nhất, chúng ta hiểu rằng nó là một kẻ thù cực kì mạnh từ trận chiến lần này. Thách thức tái đấu với nó mà không chuẩn bị biện pháp ứng phó thì thật liều lĩnh.}
Kei bình tĩnh nói rõ phán đoán của mình.
“Mọi người định làm gì với thái độ yếu ớt đó! Mọi người đã thấy tình trạng bi thảm của Guam rồi đúng không? Đó là thành quả của nó đó! Nếu chúng ta bỏ mặc nó, có lẽ sẽ có nhiều người gặp trải nghiệm tương tự. Hãy phá hủy nó trước khi chuyện đó xảy ra!”
Khuôn mặt Reiri giận dữ.
“Sao đây Himekawa? Em cau có chuyện này nhiều vậy? Có gì xảy ra à?”
“Em, em không có ý đó!!....Nhưng…”
Reiri thở một hơi dài.
“—Vậy, được rồi. Dù sao thì, hôm nay mọi thành viên hãy nghỉ ngơi. Biện pháp đối phó với Zeel, và cả Tri-Head sẽ được suy xét sau đó. Hãy sẵn sàng đúng lúc cho tới khi chúng tôi liên lạc. Tất cả là vậy!”
“Xin hãy, đợi đã! Chỉ huy!”
Himekawa lì lợm nài nỉ, những Reiri rời phòng như thể phớt lờ cô vậy.
Yurishia ngáp lớn.
“Haaaa…..quả nhiên là tớ đã buồn ngủ. Tớ về nhà nhanh và đi ngủ đây.”
“Tớ đoán vậy….ngày mai chúng ta vẫn sẽ có các buổi học bình thường, thật không thể tin được.”
Tấm mền trong trí tưởng tượng của cậu quá đỗi đáng yêu. Cậu phải quay về kí túc và ngủ dù chỉ nhanh hơn một giây.
“Nếu từ đây thì hãy ở một khách sạn gần hơn đi? Này Kizuna. Cậu không định ở với tớ sao?”
“Cái!?”
Mắt cậu đột nhiên bừng tỉnh.
Ở cùng nhau….cô ấy, nó có nghĩa là vậy ư?
“Cậu đang nói gì đây? Tá túc bên ngoài bị cấm đó nhé.”
Aine trả lời một cách thờ ơ.
“Hướng phòng tớ gần hơn so với phòng Kizuna thì đúng hơn. Cậu nghỉ ngơi ở phòng tớ cũng không sao đâu?”
“Không, nó cũng ở trong kí túc mà? Hơn nữa lại còn cùng tầng nữa.”
“Nhưng, khoảng cách từ thang máy tới phòng tớ gần hơn.”
“Aah, chắc chắn…. chỉ tầm có năm mét!”
Trong khi nói chuyện như vậy, miệng Himekawa nín chặt như thể nghĩ kĩ về điều gì đó.
…..Đúng thật, có chuyện gì đó. Ngay mai, hãy thử hỏi lại lần nữa.
Kizuna nghĩ vậy trong khi hướng tới kí túc xá.
“Thế tớ tự hỏi tại sao cậu lại đi qua phòng tớ?”
Tại tầng dành riêng cho đội Amaterasu, Aine hỏi Kizuna.
“Không….kể cả cậu có hỏi tại sao, tớ chỉ định đi ngủ thôi mà.”
Gương mặt Aine ửng đỏ.
“Nói rằng cậu muốn ngủ ngay trước mặt như thế, làm sao cậu có thể nói năng như vậy với một khuôn mặt không do dự. Tớ tự hỏi cái này người ta gọi là ‘mặt dầy không biết xấu hổ’?” (Một câu nói của người Nhật, trong tiếng Anh nó chỉ có nghĩa đơn giản là vô liêm sỉ)
“Không….mặt dầy không biết xấu hổ thực ra chẳng liên quan với khuôn mặt gì hết.”
Những ngón tay của Aine chơi với ngọn tóc của mình, thiếu bình tĩnh.
“Nếu tớ để cậu lởn vởn, có lẽ cứ mỗi ba bước cậu sẽ cưỡng bức ai đó….chà, chúng ta không được để một tội phạm ra khỏi Amaterasu, cho nên tớ, tớ nghĩ mình phải làm gì đó về chuyện này?”
“…..Nếu cậu muốn nói mơ thì hãy làm trong lúc ngủ nhé.”
Chiến dịch đêm. Đụng độ với một kẻ địch bí ẩn. Trận chiến với một loại Siêu. Và rồi, cuộc họp báo cáo.
Cơ thể và tâm can cậu đã đạt tới giới hạn.
“Vậy chúc ngủ ngon. Trông nom sức khỏe cũng là một phần của trận chiến đó. Mau chóng ngủ đi.”
“Ah…đ, đợi một chút. Tớ đang nghĩ về việc phân tích hình ảnh của kẻ địch chúng ta gặp hôm nay. Tớ nghĩ là, Kizuna xem cùng tớ chẳng phải tốt hơn sao?”
Cậu chẳng hề có tâm trạng cho chuyện đó.
“Để mai, nhanh chóng ngủ đi.”
Nói xong, Kizuna quay trở về phòng mình.
“Fuuh—trời ơi, anh về rồi đây—“
Có lẽ sự căng thằng của cậu dịu đi khá nhiều, nhưng một lời chào về nhà tự nhiên thốt ra từ miệng mặc dù chẳng có ai. Cậu mau chóng bước vào bồn tắm sau khi về nhà, cho nên chỉ còn việc ngủ.
Cậu thay đồ ngủ và nhanh chóng vào giường.
Aaahhh, ấm áp quá đi….không hiểu sao, có một độ ấm dễ chịu, cảm giác bí ẩn như làn da con người.
Thêm nữa, kết cấu tấm nệm này xốp và mềm, cậu không thể nói được điều gì, một cảm giác tiếp xúc thật dễ chịu--,
“Đợi đã, cái quái gì đây!”
Khi cậu lật tấm nệm lên, Sylvia đang ngủ ngon lành ở đó.
Mái tóc vàng mềm mại và bồng bềnh, và đôi long mi dài cũng mang màu vàng. Kết hợp với làn da mịn màng như da em bé, cô bé thực sự trông giống một thiên thần đang ngủ.
“Sy, Sylvia! Em, em đang làm gì trong….!”
Khi cậu lay cô bé, Sylvia dụi mắt trong khi chập chững nâng cơ thể mình lên.
“Funya? A, Đội trưởng--…..mừng anh, về nhà, desu….”
“Em….em đã chờ anh suốt lúc đó à?”
“Vâng….Sylvia, chẳng thể làm gì desu. Đó là lý do, ít nhất, khi Đội Trưởng quay về, em phải đón anh…..nên.”
Đầu cô bé đang đu đưa thất thường từ trái sang phải, đôi mắt ngái ngủ nhìn như sắp sửa đóng lại bây giờ.
“Thiệt là…”
Kizuna nhẹ nhàng xoa đầu Sylvia.
“Cứ ngủ đi, không sao đâu. Ngủ ngon.”
Có thể cô bé được trấn an bởi những lời đó, Sylvia ngáp và gục vào Kizuna.
Cô bé dựa vào Kizuna và bắt đầu hơi thở của một người ngủ say.
‘Trời ơi….mình có nên ngủ trên sofa không—oh?’
Bàn tay của Sylvia đang túm chặt lấy áo của Kizuna.
“Này, Sylvia….”
Khi cậu nhìn Sylvia đang ngủ một cách yên bình, cảm giác đánh thức cô bé sẽ quá chi là bất tiện.
Kizuna cứ như vậy nằm xuống và đắp chăn cho Sylvia- người đang ôm lấy cậu.
Trước khi nhận ra, Kizuna cũng bắt đầu thở một cách thanh thản.
Trong lúc đó, Aine đang ở trong phòng của mình.
Điện phòng không bất lên, chiếc màn hình được bật lên trở thành ánh sáng thay thế.
Và rồi, trong màn hình đó, đoạn phim xem ở phòng nghiên cứu trước đó được chiếu.
Người phụ nữ AU gọi là Aldea.
Và cả con rồng ba đầu được chỉ định là Tri-Head.
Aine ôm gối ngồi trên sàn nhà.
Tại sao?
Trái tim cô đang xôn xao.
Cả bài thơ kì lạ kia nữa, về nữ thần hay gì đó.
Bộ phim được chiếu lại cho tới phút cuối, rồi trở thành màn hình chờ.
Cô bấm nút chạy lại.
Bộ phim kết thúc.
Nút chạy lại được bấm thêm lần nữa.
Bộ phim kết thúc.
Lần này nó được tua lặp lại.
Không để ý, bên ngoài đã rạng sáng.
Dù vậy Aine vẫn bật lại đoạn phim và tiếp tục xem.
Phần 2
“Vậy tôi sẽ giao cho mọi người một nhiệm vụ mới.”
Ngày kế tiếp, Kizuna được triệu tập tới phòng hiệu trưởng.
“Một nhiệm vụ….lần này nó là gì?”
“Kẻ địch xuất hiện ngày hôm qua là người mạnh tới nỗi chúng ta chưa từng đụng độ cho tới giờ. Thành thật để chiếm lấy vị thế tấn công với AU từ giờ, chúng ta phải thừa nhận sức mạnh của chúng ta vẫn còn thiếu thốn.”
Kizuna cũng cảm thấy thế.
Bộ giáp Zeel đó, và cả con Tri-head, ngay cả có HHG cậu cũng chẳng thể làm gì được chúng.
“Và do đó chúng tôi quyết định thi hành phương thưc nâng cấp sức mạnh cho HHG sao cho hiệu nghiệm hơn dựa vào các nghiên cứu đã tiến triển lúc trước.”
“Eh!? Đừng bảo là, phương pháp đó thực sự tồn tại nha!?”
“Có chứ. Sau khi phân tích chi tiết dữ liệu cho tới giờ, kết quả các thí nghiệm đã phát minh ra một phương pháp sáng tạo. Heart Hybrid (Dung Tâm)!”
Kizuna đánh mất sức lực và khụy gối.
“Cuối cùng ý chị là vậy!!”
“Theo tôi.”
Với một giọng không cho phép bất kì sự phản đối nào, Reiri ra lệnh.
Bị ra lệnh một cách mạnh mẽ như vầy, Kizuna vâng lời với một phản xạ có điều kiện. Chắc chắn đó là kết quả của vết hằn từ khi cậu còn bé.
Không có ai ở hành lang cả.
Thời gian hiện giờ vẫn đang ở giữa giờ thứ ba. Khi cậu nhòm vào lớp học từ cửa sổ hành lang, các học sinh đang ngồi tiếp nhận bài học một cách quy củ.
Họ rời khỏi ngôi trường và hướng tới sân sau.
Ở đó cậu có thể thấy một buồng kín lớn , không có bất kì cửa sổ nào và có một bức tường ngoài trắng mịn.
“Nee-chan, gì đây?”
“Đây là một máy mô phỏng đã có sự tiến triển từ cuộc nghiên cứu trước. Bằng cách gửi các tín hiệu điện tử tới bộ não, nó có thể điều khiển thị giác, thính giác và xúc giác. Có thể tái sinh bất cứ loại chiến trường gì với cái này.”
“Heee….”
“Nó được tạo ra với sự giả định dùng cho trận giả với vũ khí ma thuật hoặc xâm nhập lãnh thổ dưới quyền kiểm soát của quân thù. Nó được dự định sử dụng cho một phần tiết học nhưng….”
“Chẳng phải tuyệt quá sao! Rồi chúng ta thậm chí có thể đánh trận giả với loại-Siêu và HHG Zeel! Đây là thắng lợi của công nghệ ư.”
“Không, chuyện đó không thể.”
“Tại sao!?”
“Một cập nhật phần mềm lớn đã được áp dụng. Thử vào trong xem.”
Reiri chạm máy cảm biến bên cạnh cánh cửa sập. Cửa mở ra và Reiri tiến vào bên trong. Kizuna cũng tiếp tục theo sau, rồi cánh cửa đằng sau cậu đóng vào.
Bên trong căn phòng đen ngòm.
“O, oi, Nee-chan. Em không nhìn được gì cả?”
“Đừng có cuống, chị kích hoạt nó đây.”
Kích hoạt?
Ánh sáng lập lòe chạy trước mặt cậu, bên trong căn phòng bừng sáng.
“Cái….!?”
Kizuna nhận ra nơi cậu đang ở và ngạc nhiên.
Sau cùng thì, căn phòng này là--,
“Đây là nhà của chúng ta! Cái ở Megafloat Tokyo! Eeh? Bằng cách nào?”
“Aah, thật hoài niệm.”
‘Chắc chắn từ khi Nee-chan tham gia vào Ataraxia, chị ấy sống trong kí túc xá. Mình cũng sống ở đây một thời gian ngắn trước nhưng….hm?’
Một tiếng ồn chạy trước cậu.
Vì lý do gì đó, cảm giác như tầm nhìn bên trong cầu mắt cậu bị nhiễu loạn, đó là một cảm giác kì lạ.
Đột nhiên quang cảnh trước mắt cậu thay đổi.
“Eh? Buổi tối? Không đợi đã, một bãi biển!?”
Cả hai cái bóng đang dãn ra trên bãi biển dài bọc trong ánh sáng cam. Tiếng sóng vỗ bờ và mùi nước muối kích thích khứu giác thì thầm rằng bãi biển trải rộng trước mắt cậu là một thứ có thực. Kizuna và Reiri được tắm trong ánh nắng xế chiều trong khi đối mặt với bãi biển.
“Đây là chức năng của máy mô phỏng để xác lập tình huống.”
Reiri vận hành bộ điều khiển trong suốt trôi nổi trước cô.
Ngay tức khắc, bãi biển đổi thanh một căn phòng khách sạn với một khung cảnh buổi tối đẹp đẽ.
“Không chỉ khung cảnh, quần áo cũng có thể thay đổi nhé.”
“Eh….uwaaa.”
Đồng phục của Kizuna đang đổi thành vẻ ngoài của một vị chỉ huy thời kì chiến tranh. Nó cũng không phải là một bộ giáp thật, một kiểu thiết kế nhẹ nhàng tới từ trong các trò chơi nhìn hiện đại một cách kỳ lạ.
‘Đây là…sở thích của Nee-chan chăng?’
Khi cậu xác định nó với bàn tay, cảm giác chạm vào bộ giáp và bộ kimono rõ ràng khác với bộ đồng phục của cậu.
“Ghê thật…. Ngay cả sờ vào cảm giác như đồ thật vậy.”
“Ban đầu đây là một chức năng mô phỏng thiết bị chiến đấu. Cái cảm giác của trang bị và độ nặng của nó cũng được sao chép lại. Sử dụng chiếc máy này, ngay cả một con người không có Lõi cũng sẽ có thể luyện tập thật sự với HHG. Nhưng hiện giờ Technical Gear(Thiết Bị Chuyên Môn) đã thành công trong vai trò đó.”
“Không, nó thực sự tuyệt vời….nhưng tại sao lại không sử dụng nó? Chẳng phải nó vẫn chạy ra trò hay sao?”
“Dữ liệu chiến đấu gần như bị xóa hết, và thay vào đó một dữ liệu khác được cài vào. Bên cạnh đó, thay đổi trang thiết bị của căn phòng là cần thiết. Dù có thể đánh lừa các giác quan cỡ nào, sẽ rắc rối nếu không có phòng tắm và giường ngủ.”
--Giường ngủ?
“Hiện giờ, tất cả điểm hẹn hò và loại khách sạn kết hợp với các sở thích, tổng cộng 108 tình huống đã được chuẩn bị. Về trang thiết bị, tổng cộng ba ngàn dữ liệu đồ phụ tùng và công cụ, quần áo phương tây, etc.., tất cả đã được đăng ký.”
“Em không nghĩ nó có tính khả thi….nói thẳng ra, thật đáng sợ khi hỏi nhưng, em sẽ dám hỏi. Những dữ liệu đó, chúng để làm gì?”
“Dĩ nhiên vì lợi ích của Heart Hybrid giữa em và các cô gái rồi. Một máy mô phỏng dữ liệu để khuấy động cảm xúc và mấy chuyện đồi bại.”
Ý thức của Kizuna trở nên lơ đãng.
“Công nghệ tân tiến như này….Loại thiết bị này, nó đã được sửa lại thành cái quỷ gì thế này…”
“Dù chị có tự mình nói vậy, đây là một quyết định chị đã đưa ra.”
“Không phải nó thật là ngu ngốc sao!?”
Cậu hét lên theo phản xạ.
“Kizuna, Tri-Head và Zeel đó là những kẻ địch ghê gớm. Chúng ta sẽ không thể thắng lợi với các phương án hời hợt.”
“Không có sự kết nối nào giữa cái này và chuyện đó hết!”
“Để chiến thắng lại với những gã đó , chúng ta cũng phải đạt được sức mạnh lớn hơn. Vì mục đích đó, Heart Hybrid hiệu quả và năng lực hơn là tuyệt đối cần thiết. Song, làm sao để hiện thực hóa điều đó? Kizuna, em có hiểu không?”
“Không, em không hiểu….thế nhưng…”
“Heart Hybrid khiến trái tim và thể xác của một người đàn ông và phụ nữ thành một, chia sẻ cảm xúc và khoái cảm lẫn nhau. Để cho ra kết quả tốt nhất, không gì hơn việc làm cho cảm xúc và khoái lạc lớn hơn nữa. Vậy, thực sự nên làm gì?”
Kizuna chẳng thèm cố gắng trả lời câu hỏi.
“Để làm vậy, đầu tiên em phải làm sâu đậm quan hệ tin tưởng với đối tác. Và rồi, bằng các hành động khớp với khuynh hướng tình dục của đối tác, nó tăng cường khoái cảm trí óc và sự kích thích. Bằng việc kích thích vùng nhạy cảm một cách hiệu quả, em sẽ gây ra khoái lạc vật lý mạnh mẽ.
‘….Cái con người này nói với một gương mặt nghiêm túc như thế?’
“Cơ sở này là vì mục đích đó. Hãy để ý tới ước muốn của đối tác và thực hiện nó với cái này. Và nó không chỉ về Heart Hybrid để, em biết. Một người có thể làm vậy trong công việc của mình cũng nổi tiếng với phái nữ.”
Giờ được bảo vậy, cậu không thể chỉ lờ nó đi được…..tuy vậy….
“Cơ sở này là một thiết bị vượt qua thời gian và không gian. Hơn nữa, đối tác có thể mặc bất kì bộ quần áo nào. Cũng có thể tìm kiếm ham muốn của họ và tăng cường hiệu quả sự kích thích.”
Khi Reiri vẫy tay, bảng điều khiển di chuyển lướt qua trước Kizuna.
Phần điều khiển khá đơn giản, nhưng có rất nhiều sự lựa chọn. Hơn thế nữa, có vẻ các tùy biến cực kì chi tiết.
“Có một sự đa dạng đáng kinh ngạc ở đây….đợi đã, những bộ đồ này là gì đây?”
Đồng phục thủy thủ, y tá, trang phục đua, etc.., gọi chúng là quần áo thì đúng hơn là trang phục. Không chỉ quần áo bên ngoài, cũng có khá nhiều đồ lót và trang sức.
“Loại đồ chơi này thật quá đáng ngại….ah”
Cậu không cố ý chọn, nhưng các ngón tay vô tình chạm vào bảng điều khiển. Do đó, khung cảnh trước mắt cậu đột nhiên thay đổi.
“Nơi này…..?”
Đó là tuyền phố ở khu trung tâm. Khách qua đường băng qua như thường .
“Kizuna. Vậy đây là sở thích của em?”
“Eh? Uwaaaa!?”
Hida Reiri đang đứng đó, trong diện mạo một cô gái thỏ.
“Chị không hề hay biết, em đang nhìn chị với ánh mắt kiểu đó.”
GYAAAAAAAAAAAA!
“Chị, nhầm rồi-…!!”
Kể cả khi bị bối rối, cơ thể đó khắc sâu vào đôi mắt cậu.
Đôi tai dài thò ra kêu *pyon*. Cà vạt hình bướm và cổ áo trắng. Đôi chân thon và dài được bao bọc trong đôi vớ dài, và bộ đồ thỏ đen bám chặt trên cơ thể.
Thường cơ thể đó ẩn trong bộ quân phục, nhưng nó là một dáng vẻ yêu kiều không bị Yurishia hay Aine vượt qua.
“Đây là lần đầu tiên chị tự mình thử nó, nhưng quả là một thứ thú vị.”
Reiri xoay vòng tại chỗ. Mái tóc đen dài bay nhẹ nhàng vẽ lên một vòng tròn. Cặp mông lộ to có một cái đuôi tròn dễ thương màu trắng gắn vào. Chị ấy đẩy hông và ngừng xoay. Bộ ngực lộ ra hơn nửa rung lắc linh hoạt.
Cô hất mái tóc và nhìn chằm vào Kizuna với ánh mắt nung nấu.
“Fufufu, thế nào? Chị cũng không phải người có thể bị phớt lờ đâu đúng không?”
Quả là một diện mạo không thể tưởng tượng nổi của người ngự trị trên đỉnh của Ataraxia! Nếu các học sinh và các nhân vật quan trọng của Ataraxia thấy chuyện này, họ sẽ ngất xỉu cho mà coi!
“Cái-, cái diện mạo gì kia, nhanh mặc cái gì vào đi!”
“Chẳng phải em là người mặc cái này cho chị hay sao… chà, chuyện như này không quan trọng. Nghe này, đây là thứ dùng để thực hiện sự hồi phục Hybrid Count trong thời gian ngắn nhất có thể bằng cách sắp đặt tình huống khớp với ham muốn của đối tác….có nghe kĩ không đấy?”
“Vâ….vâng! Em đang nghe!”
‘Vẻ ngoài cô gái thỏ của Nee-chan thật quá khác thường, mình vô thức ngắm nhìn nó. Nee-chan có vị trí cao, và chị ấy luôn luôn ở phía đưa ra mệnh lệnh, không ai có thể chống đối. Con người đó, hiện giờ đã trở thành một vật chỉ trưng bày.’
Đó là sức mạnh kinh hoàng của bộ đồ thỏ!!
“Kết quả từ việc kiểm tra Heart Hybrid cho tới giờ, chúng ta hiểu rằng sự kích thích khi Heart Hybrid xảy ra càng cao, chất lượng Hybrid Count hồi phục càng tốt. Thậm chí chắc chắn nó có thể tạo ra Heart Hybrid chỉ với tiếp xúc nhẹ. Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn trong năng lượng thu được.”
“Chất lượng tốt?....Có nghĩa là gì?”
Khi Reiri khoanh tay, bộ ngực được nâng lên bởi cánh tay. Bộ ngực không chỉ gia tăng sự nổi bật, cảm giác như phần đỉnh sẽ trở nên hữu hình, nó khiến tim cậu đập nhanh.
“Ngay cả những chiếc xe cũng có thể được lấp đầy với loại xăng thông thường và loại xăng chứa lượng hóa ốc-tan cao đúng không? Cho dù em đổ vào một chiếc xe chỉ dùng lượng ốc-tan cao với loại xăng thường, nó sẽ không thể phô ra công suất thật của nó. HHG cũng vậy. Với Hybrid Count chất lượng hơn, sức mạnh và công suất của nó, mọi điểm sẽ làm thông số tăng kỹ thuật lên.”
“Vậy…vậy cơ á?”
‘Khỉ thật, mình có một sự nhận thức kì lạ. Phải chăng mình thực sự thích gái thỏ?’
“Sao vậy? Tình trạng em tệ à?”
Reiri thỏ ló nhìn mặt Kizuna và chạm trán của cô vào cậu.
“Không có vẻ gì là ốm.”
Tầm nhìn của Kizuna bị che lấp với Reiri ngay cận cảnh.
‘Uwa! Gần quá! Hơn nữa, bộ ngực đang ấn vào mềm mại đến kì lạ, Nee-chan, ngực chị--.’
“E, e-e-e-em ổn-!”
Cậu tách khỏi Reiri trong hoảng loạn.
“Vậy à? Dù sao, tận dụng cơ sở này và thử một cuộc Heart Hybrid ở đây. Đầu tiên tụi chị muốn xác nhận hiệu quả sẽ là bao nhiêu. Ổn không?”
“Vâng thưa bà!!”
Cậu vô thức chấp nhận nó.
Khi hệ thống quay trở lại tình trạng mặc định, Kizuna trở về với đồng phục lúc trước. Và rồi khung cảnh của khu phố buôn bán trở thành một căn phòng nhạt nhẽo trắng tinh với chỉ một cái giường lồ lộ được đặt trong đó.
“Tuy nhiên, tạo cái cơ sở này ở trong trường cơ đấy….chẳng phải hơi vấn đề về mặt đạo đức hay sao?”
Sau khi chị mình rời đi, Kizuna nằm nghiêng một mình trên giường. Cậu đang chăm chăm vào lượng Hybrid Count của đội Amaterasu được hiển thị trên màn hình điện thoại.
“Đầu tiên, mình nên thử với ai…”
Kizuna bấm vào biểu tượng và gọi một cuộc.
“—Vậy, tớ tự hỏi cậu có chuyện gì với tớ đâyy?”
Yurishia tới với một thái độ vui vẻ kì lạ.
“Tớ tự hỏi cậu có thể trợ giúp tớ trong việc xác nhận các chức năng của chiếc máy mô phỏng mới này không.”
“Cái gì, vì vậy ư? Tớ không đặc biệt để tâm đâu nhưng….căn phòng này là thứ đó à?”
Yurishia nhìn xung quanh trong căn phòng với một gương mặt hơi chút hối tiếc.
“Ừ. Có vẻ đây là một cơ sở nơi chúng ta có thể thực hiện Heart Hybrid hiệu quả hơn.”
Đôi mắt Yurishia sáng lên.
“Ý, ý cậu là….làm chuyện đó, với tớ, ngay tại đây?”
“À, ừ thì, cậu tự mình kiểm chứng một chút nhé.”
Kizuna vận hành bảng điều khiển nổi trên không. Do đó, căn phòng trắng đổi thành khung cảnh của một vùng cao nguyên. Bãi cỏ xanh mướt, hồ, và rồi đỉnh núi che phủ trong tuyết ở phía xa đang trải dài trước mắt họ.
“Eh? Cái, cái gì thế!?”
Yurishia cho thấy một phản ứng tương tự như Kizuna trước đó.
Vấn đề là, tình huống náo sẽ khiến Yurishia hứng thú nhất.
Từ cao nguyên cho tới khu biển nghỉ mát, tới một phòng khách sạn, cậu đổi đi đổi lại quang cảnh.
“Heee, tuyệt ghê! Cứ như dịch chuyển tức thời nhiều lần vậy! Ngoài chỗ này ra thì các nơi đó là gì thế?”
“Ờm…hãy lần lượt xem xem. Đó, thứ--“
--Nếu có tình huống nào có thể làm Yurishia hứng thú thì hãy nói với tớ.
Không đời nào cậu có thể hỏi vậy….Cậu nên làm gì bây giờ?
Một căn phòng khách sạn cao cấp được chiếu. Từ cửa sổ, họ có thể thấy cảnh đêm rải rác các ngôi sao trên bầu trời.
Đôi mắt Yurishia ngất ngây nheo lại.
“Đáng yêu quá nhỉ….eh?”
Tuy nhiên tiếp theo một căn phòng đầy khả nghi xuất hiện trước mắt cô.
Ở đó có ánh sáng màu đỏ và các chắn song sắt. Xích gắn vào những chiếc còng tay và còng chân được đặt trên tường, rồi một cái khung hình chữ X dùng để tra tấn. Và các thứ như ghế giam giữ, các đồ đạc thường không được trông thấy xếp thành hàng.
Đây là, chuyện đó? Cái thứ gọi là phòng SM?
Như dự đoán chỗ này thật khó chịu.
“Hahaha, có vẻ như là một chuỗi khách sạn. Tớ không nghĩ rằng sẽ có thứ như này-……”
Miệng Yurishia khẽ hờ trong khi nhìn xung quanh trong căn phòng, cứ như thể trái tim cô bị đánh cắp.
--Yurishia?
Đôi má được nhuộm màu, hơi thở cô dữ dội.
“Cò gì không ổn sao? Yurishia.”
“Hiee-!? Không-, không có gì-“
Yurishia luống cuống trả lời một cách kì lạ.
“Tr, trời-, cái căn phòng gì thế này. Thật là một thứ thô bỉ và hư hỏng. Làm ơn chuyển nó về cái khách sạn với cảnh đêm lúc trước đi!”
“Lỗi của tớ. Tớ sẽ đổi lại nó ngay đây.”
Nói vậy, Kizuna vận hành bảng điều khiển trong hoảng loạn.
Tuy vậy, tình trạng vừa rồi của Yurishia đã thu hút sự chú ý của cậu.
“Uwaaa, nó thực sự trông giống một khách sạn! N, này Kizuna, cái cảnh đêm này được lấy ở đâu ý nhỉ?”
Cách cư xử của Yurishia hiện giờ cảm giác cứ ngường ngượng thế nào……
‘Đừng có nói Yurishia là-!? Không, quả thật, chuyện đó không thể nào--.’
Nhưng, nếu cứ họ chỉ thực hiện Heart Hybrid thế này, thì cậu có cảm giác cuối cùng mọi chuyện cũng sẽ chẳng khác gì cho tới giờ. Đây là một cơ sở được chị cậu rất vất vả chuẩn bị, đi xa tới nỗi nghiền nát một cái máy mô phỏng chiến đấu cho chuyện này. Cậu phải sử dụng nó một cách hiệu quả.
Thế thì đành liều vậy――,
“Này Kizu-naaa-!?”
Giọng Yurishia trở nên the thé.
Điều đó có thể thông cảm được.
Ngay lập tức, đồng phục của Yurishia chuyển thành một bộ trang phục nô lệ màu đen.
“Cái….cái….”
Đó là một bộ trang phục tạo thành từ áo ngực và thắt lưng với độ hớ hênh cao. Lớp vải ngoài đen tráng men phản chiếu ánh sáng, làm cho sức quyến rũ của cô càng đáng chú ý hơn. Bộ trang phục không ấn sâu vào làn da, bộ độ hoàn toàn vừa vặn với cơ thể đầy khiêu gợi của Yurishia, cứ như được đặt may vậy.
“Đ, đợi đã Kizuna! Chuyện này nghĩa là gì đây?”
Yurishia ôm mình để che đi cơ thể. Song cũng không thể che hết. Bộ ngực ép chặt nhô ra từ giữa cánh tay cô.
“Xin lỗi. Hình như bị lỗi hệ thống nên nó tự mặc cho cậu.”
“Cái—“
Gương mặt của Yurishia tỏ ra cứ như thế giới đã kết thúc.
“Không thể nào! Làm gì đi!”
“Không sao đâu. Nếu chúng ta đợi thêm một chút, tớ nghĩ nó sẽ được sửa sớm thôi.”
“T….thật không? Thực sự không sao chứ?”
“Ừ, đó là lý do hãy kiên nhẫn một chút cho tới lúc đó.”
“Vậy à…. Tớ hiểu rồi. Nhưng—“
Yurishia vặn cơ thể mình trong sự xấu hổ. Và rồi, sau khi nhìn thoáng qua dáng vẻ mình phản chiếu trong gương, gương mặt cô đỏ lên.
Mái tóc vàng và làn da trắng thực sự lôi cuốn cùng với màu đen tráng men sáng lên lộng lẫy.
“Yurishia, cậu ghét những bộ đồ này à?”
“Eh! Ư, ừ… đương nhiên rồi.”
Đôi mắt Yurishia trả lời giống như đang vòng vo. Khác với Yurishia tự tin thường ngày, cô ấy trông lo lắng với sợ hãi. Và xấu hổ như vậy mà không có nơi nào để trốn thoát, cơ thể cô đang run rẩy và không thể bình tĩnh, cô gửi tới Kizuna một ánh mắt bất lực.
‘—Cái, cái quái? Cô ấy dễ thương đến kì lạ!?’
“Đ, đừng, nhìn tớ. Xấu hổ lắm.”
“Xin lỗi. Nhưng….nó hợp với cậu lắm.”
“--!! Cho, cho dù cậu có nói vậy thì tớ, tớ cũng không có vui hay gì đâu nhé….”
Yurishia cảm nhận thấy ánh mắt của Kizuna.
‘Cảm giác như, mình thấy ánh mắt của Kizuna mạnh mẽ hơn bình thường….như thể, cậu ấy đang liếm láp khắp cơ thể mình vậy.
Cậu ấy đang nhìn, vào vẻ ngoài của mình…. Mình tự hỏi Kizuna có thấy hứng không?’
“Aa….”
Khi tưởng tượng thế, một hơi thở dài tự nhiên thoát ra từ miệng cô.
Trái tim cô đang đập nhanh.
“Này, Kizuna….nhìn tớ mặc đồ thế này…có làm cậu vui không?”
Yurishia nhìn lên cậu với đôi mắt ẩm ướt.
“Cái, cái đó…tớ nghĩ nó hơi khác thường một chút, nhưng khi Yurishia là người mặc nó, nó, nó cực kì…..”
Kizuna đỏ mặt đảo mắt đi.
Thấy phản ứng xấu hổ của Kizuna, đôi chút bình tĩnh sinh ra bên trong trái tim Yurishia.
‘Tim mình đang đập nhanh nhưng, cả Kizuna cũng vậy ư….
Đúng rồi. Cả đợt đó nữa, Kizuna cũng bối rối khi nhìn vài vẻ ngoài với đồ bơi của mình.
……Thiệt là, mình tự hỏi từ khi nào mà trái tim mình đau đớn vì Kizuna thế này.
Vì lý do gì đó, nó hơi chút khó chịu.
Mình mới là người chiếm thế thượng uy ở đây. Bình tĩnh lại nào, Yurishia Farandole.’
Cá tính độc đáo căm ghét thua cuộc của mình đưa Yurishia tới một phương hướng kì lạ.
“Vậy thì, Kizuna, cậu đang dự tính cái gì, bắt tớ mặc thứ như thế này?”
Cô tiến gần tới Kizuna trong khi lắc lư hông mình.
Và rồi ngón tay nằm trong chiếc gang tay dài lên tới khuỷu tay cô đang chọc vào ngực Kizuna.
“Cậu, cậu hỏi cái gì….cái đó….!”
Yurishia xoay nhanh và quay lưng về phía cậu, cô ấy đang đi tới cửa sổ. Nhìn dáng vẻ cô ấy từ phía sau, Kizuna nuốt nước bọt. Độ hở hang đằng sau cũng thật tuyệt. Lưng cô lộ ra ở một mức độ lớn, tấm vải cứ như một sợi dây đang vùi vào khe hở của cặp mông, tất cả gần như bị hở ra.
Dáng vẻ trong bộ đồ bơi mà cậu đã thấy ở biển cũng rất tuyệt, nhưng không thể so sánh với lúc này.
Cặp mông lớn và trắng nõn đang rung lên và xuống mỗi khi cô ấy bước đi.
Hào nhoáng mà không một vết nhơ. Nó đang tỏa ra sức ấn tượng của loại quả ngon lành nặng nề rủ xuống bởi độ chin.
‘—Kizuna đang nhìn vào mông mình.’
Yurishia nhạy cảm cảm nhận ánh mắt của Kizuna.
Cô đang mặc bộ trang phục hư hỏng và bị Kizuna nhìn.
Nghĩ vậy, bên trong cơ thể Yurishia đang trở nên nóng hơn.
Cùng với đó, ánh sáng vàng rung rinh như tóe lửa từ cơ thể Yurishia.
Thấy ánh sáng đó, Kizuna ngạc nhiên.
‘—Dấu hiệu của Heart Hybrid? Làm sao, dù mình còn chưa hề chạm vào cô ấy!?’
Khi Yurishia đi tới cửa sổ lớn kéo dài từ sàn cho tới trần nhà, cô quay lại phía Kizuna. Cùng với chuyển động đó, bộ ngực cô lắc với một đà như thể nó sẽ bị đẩy ra từ trang phục nô lệ.
Ánh sáng tỏa ra từ cửa sổ vào căn phòng mờ mịt này đang vẽ lên một cái bóng đen trên cơ thể Yurishia.
Yurishia- người quay lưng với cảnh đêm nhìn như một phù thủy quyến rũ nổi trên biển đá quý.
Như thể bị trói buộc bởi ma thuật, Kizuna bắt đầu đi loạng choạng về phía Yurishia.
Có lẽ Yurishia cũng đã hứng lên, làn da cô được nhuộm trong màu hồng mờ nhạt, cô đang hơi ra mồ hôi.
Yurishia vuốt tay từ mông tới eo, rồi tới bộ ngực, như thể xác định đường nét cơ thể mình.
--Muốn sờ không?
Giống như cô ấy đang mời gọi Kizuna.
Khi Kizuna từ từ đưa tay ra, bàn tay đó bị đánh xuống một cách nhẹ nhàng.
“Eh?”
“Không được. Cậu vẫn phải đợi★”
Như thường lệ, Yurishia nháy mắt với cậu.
Trái lại, bàn tay Yurishia đang trườn xung quanh cơ thể Kizuna.
Cô ấy đang tháo khuy đồng phục Kizuna.
“Yu, Yurishia?”
Những ngón tay mảnh dẻ của Yurishia trượt qua kẻ hở chiếc áo.
“Eh? Đợi-, cậu đang-…..!”
Yurishia bắt đầu sờ ngực Kizuna.
“Fufuu, trước đây cậu đã chạm ngực mình, cho nên lần này là khoản bồi thường cho việc đó♡”
“C, cái gì-?”
Yurishia cù đầu ngực Kizuna.
“Thế nào? Tớ tự hỏi con trai cũng có cảm thấy nó không?”
Đầu ngón tay Yurishia đang di chuyển lên và xuống như thể búng nhẹ ngực Kizuna.
“Đ, đợi đã, chuyện này—“
Ý thức của Kizuna tập trung trên ngực cậu. Một cảm giác rung mình chạy qua từ ngực tới cơ thể cậu.
‘—Kuh! Như này vị trí của chúng ta đã đảo lộn.’
“Ufufu, như tớ nghĩ cậu cũng đang cảm nhận nó. Vậy, cho tớ thấy một khuôn mặt đẹp hơn nhé?”
Khuy áo Kizuna bị tháo ra cho tới cuối, rồi áo trong cậu bị lật lên.
Nhìn vào ngực Kizuna, Yurishia vui sướng nheo mắt.
Đó là một bộ ngực cứng cáp với đường nét cơ bắp lờ mờ. Bộ ngực đó đang cảm nhận các đầu ngón tay của Yurishia một cách nhạy cảm.
‘Không thể nào, không hiểu sao nó thật dễ thương…..’
Yurishia thè chút ít lưỡi và liếm đầu ngực Kizuna.
“Uwaaa!?”
Kizuna thấy một cảm giác cậu chưa từng trải nghiệm trước đây.
Cậu cảm thấy ngứa ngáy dễ chịu từ đầu ngực.
“Cậu đã bao giờ làm chuyện này chưa?”
“Kh, không-, đời nào tớ lại làm vậy!”
Yurishia cười đắc thắng.
“Tớ hiểu rồi♪Vậy tớ sẽ đón nhận lần đầu của Kizuna nhé?”
“Ngừng nói kiểu kì lạ đó đi!”
“Mặc dù trước đây cậu đã mút, nhưng tới giờ chưa từng bị mút đúng không?”
Đột nhiên, cậu nhớ lại lần Heart Hybrid với Aine.
“—“
Cậu nuốt nước miếng thành tiếng và cứng đờ.
“Kizuna?”
“Eh-? K, không, thứ mút miếc đó, sao có thể--“
Yurishia cho thấy một biểu hiện nghi ngờ.
“Cậu đáng ra đã làm vậy với ngực mẹ rồi đấy…..”
Đôi mắt Yurishia đang tỏ ra nguy hiểm trong khi nói.
“Kizuna…..cậu đã làm vậy với ai?”
‘Uwaaa! Ánh mắt cô ấy đáng sợ quá.
“Hayuru? Hay là Aine?”
“E, err—rr….”
Do bị sốc, tay cậu tình cờ chạm vào bảng điều khiển nổi trên không.
“Đợi-, đợi đã? Cái gì đây!?”
Cả hai tay Yurishia bị cùm lại, mắt cô bị bao phủ bởi chiếc bịt mắt. Cả hai cái còng được làm từ da mềm, cho nên cơ thể cô không cảm thấy đau đớn dù bị giam giữ.
“Ki-, Kizuna? Không công bằng! Cậu, cậu đâu rồi-!?”
“Lỗi, lỗi tớ! Đây thực sự chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Tay tớ sượt qua bảng điều khiển.”
“Được rồi, thả tớ mau lên!”
Yurishia đang nổi giận, không, trông cô ấy đang sợ hãi thì đúng hơn.
Biểu hiện vừa rồi hoàn toàn đối nghịch với một Yurishia giống như nữ hoàng.
“Yurishia…….”
Kizuna tới gần Yurishia.
Cảm nhận sự hiện diện của cậu, bờ vai của Yurishia co giật trong sự ngạc nhiên.
Cô ấy không hề biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình hay chống cự. Có vẻ cô ấy sợ nó. Yurishia người mạnh nhất thế giới không biết sợ hãi cái gì đang run rẩy bởi mỗi hành động dù là nhỏ của cậu.
Tuy nhiên, mặt Yurishia đồng thời cũng ửng đỏ, hơi thở đang trở nên rời rạc.
Từ mọi chuyện xảy ra tới giờ, Kizuna cảm thấy có gì đó gần như là lời kết luận.
‘—Có lẽ nào, Yurishia thích SM?’
Từ khi cô ấy mặc bộ đồ này, dấu hiệu Heart Hybrid lập tức xuất hiện. Thêm nữa, cả khi cô ấy hành động như một nữ hoàng nữa, và giờ cô ấy đang hành động như một sinh vật nhỏ bé sợ sệt, bất cứ cái nào cô ấy nhìn như đang hứng lên.
Không nghi ngờ gì nữa. Vậy, điều còn lại là--.
{Bằng cách thực hiện các hành động khớp với khuynh hướng tình dục của đối phương, nó gia tăng khoái cảm thần kinh và sự kích thích. Bởi việc kích thích vùng nhạy cảm một cách hiệu quả, em có thể gây ra khoái cảm vật lí mạnh mẽ.}
Và theo như cậu được bảo, vùng nhạy cảm ở đâu nhỉ?
‘…..Hm?
Ngực và mông….mình nghĩ được cái nào ngoài những chỗ đó.
Mình, mình nên làm gì?
Đợi đã, chần chừ chẳng có ích gì. Vậy, trước tiên là--,’
“Aaaaaan-!”
‘Mề-! Mềmmmmm!”
Kizuna trườn tay mình qua mông của Yurishia.
‘Cái, cái cảm giác gì thế này! Đây có thật là cơ thể con người không? Nó mềm như lớp tuyết mới, thực sự tươi xốp.’
“Chờ, Ki, Kizuna-? Cậu đang chạm vào đâu vậy!?”
Khi nắm lây cặp mông, ngón tay cậu cảm giác như nó đang chìm xuông không hết vậy. Và rồi, từ giữa các ngón tay đang nắm đó, phần thịt của cặp mông tràn ra.
‘Ghê thật. Chạm vào cảm giác sướng thật. Dù mình có nắn bóp cỡ não cũng chẳng thấy chán.’
“Aa-, ah, aaa, fuAaaaaaann-“
Yurishia đang cố hết sức để thoát khỏi sự âu yếm của Kizuna bằng cách vặn mình. Song với hai tay bị cùm lại, cô ấy không thể di chuyển cơ thể một cách thỏa đáng, cô cũng không biết vị trí của Kizuna do bị bịt mắt. Ngược lại, cứ như cô ấy đang lắc cặp mông cỡ lớn đó trước đôi mắt Kizuna.
Và rồi ánh sáng vàng bắt đầu phân tán từ cơ thể Yurishia.
‘Hybrid Heart đang bắt đầu rồi à? Hay có nghĩa là, vùng nhạy cảm của Yurishia là mông chăng?
Không, nhưng nếu nghĩ về vùng nhạy cảm số một của Yurishia, theo mình nghĩ, nó—‘
Kizuna nhìn xuống.
‘—Chắc chắn là bộ ngực chà bá đó.’
“Yurishia, về vùng ngực ở quần áo cậu”
Trong lúc thở một cách rời rạc, Yurishia quay mặt về phía nơi mà giọng nói của Kizuna tới.
“Nó gần như tuột ra rồi.”
“Eh….”
“Tớ cởi nó ra nhé, được không?”
Nói cách khác, cậu đang nói với cô ấy phơi bày bộ ngực trần mà không giấu giếm trước mặt Kizuna.
Đôi môi Yurishia rung động một thoáng, rồi giờ cô ấy đã gật đầu ngay.
Kizuna vươn tay tới ngực Yurishia, cậu cởi khuy, tháo chúng ra từng cái một. Mỗi lần làm thế, cơ thể Yurishia nhảy giật lên.
“Tớ cởi nó đây.”
Tay Kizuna lấy đi áo nô lệ.
Bộ ngực thứ được tự do khỏi cái áo kiềm hãm trồi ra từ đồ nô lệ như thể chúng đang nhảy vọt ra.
“……-!?”
Chúng xóc nhẹ, chuyển động lặp lại rung lên rung xuống thu hút ánh mắt của cậu.
Ngực Yurishia bị lộ ra trước mặt Kizuna, không có thứ gì cản trở tầm nhìn.
‘—To, to thật.’
Cậu hiểu rằng chúng to trên cả bộ đồ. Nhưng, nhìn ngực trần của Yurishia tiếp xúc với không khí thế này, cậu nhận ra rằng những gì mình đã thấy cho tới giờ không phải là tất cả.
Dù không có đồ lót, bộ ngực vẫn đang chống lại trọng lực, duy trì cái dáng trỏ lên phía trên tráng lệ, to hơn cả Aine rất nhiều, màu sắc và hình dạng đang bộc lộ cái đẹp và độ khiêu gợi mà không gì có thể so sánh được.
Cái thứ lồi lên ló ra từ làn da trắng muốt đang phác màu hồng nhạt dần.
Từ bộ ngực phơi trần, mùi thơm ngọt ngào đang nhẹ nhàng dạt dào, kích thích mũi Kizuna.
“Aaa….”
Yurishia cảm nhận thấy ánh mắt nồng nàn của Kizuna trên đỉnh chóp đó.
Chính xác vì tầm nhìn của cô ấy bị chặn cho nên cảm giác trở nên nhạy cảm hơn, sức tưởng tượng của cô ấy cũng tăng lên.
Hơn nữa nó thúc đẩy sự hứng thú của Yurishia, từ tận sâu trong cơ thể, chất lỏng ấm nóng rỉ ra. Và rồi, ánh sáng vàng kim đang trào dâng từ bề mặt cơ thể cô ấy.
Tay Kizuna chạm vào bộ ngực trần của Yurishia.
“Hyaaaaun!”
Khi các đầu ngón tay hơi sượt qua ngọn đồi ngực, cơ thể Yurishia co giật.
Tương tự như với mông, chỗ này cũng cực kì mềm mại. Khi cậu thêm một chút sức mạnh vào ngón tay, ngón tay cậu tạo ra một chỗ lõm lớn trên ngực cô ấy.
Kizuna sải bàn tay và xoa bóp ngực Yurishia như thể nâng niu chúng. lên
“Không-, AAAAAAAAAAAAA!”
‘—Cái, cái gì? Thế này!?’
Bộ ngực bị nắn bóp bởi người khác, cái cảm giác đó, hơn nữa lại là bởi một người đàn ông vượt xa trí tưởng tượng của cô. Cảm giác khác rõ rệt so với khi cô ấy tự mình sờ nắn, khả năng xử lý của não Yurishia đã vượt quá giới hạn trong nháy mắt.
Yurishia không thể chịu được khoái cảm mà bối rối lắc đầu. Mỗi lần cô ấy làm vậy, mái tóc xõa ra một cách tao nhã trong khi các hạt màu vàng phân tán.
“Cậu thấy sướng không, Yurishia?”
“Nó, nó sướng lắ-……mmmm-aaaah!”
Cô ấy nhíu mày, tạo một biểu hiện đau đớn dưới chiếc bịt mắt. Cô thở nhiều lên, đôi môi mở ra, cái lưỡi thò ra như thể đang tìm kiếm ô-xy.
Lòng bàn tay Kizuna cảm thấy có gì đó chắc lên. Thứ đó đang từ từ cứng lại và trở nên lớn hơn.
“……Yurishia.”
Kizuna tháo bịt mắt của Yurishia.
“…….?”
Gương mặt của Yurishia đang tan chảy trong sự sung sướng xuất hiện dưới chiếc bịt mắt. Những giọt nước mắt đang tập trung ở khóe mắt cô ấy.
‘Haa―, haa―,’ Cô ấy đang vắt ra tiếng thở ngột ngạt mà không để lọt giọng ra.
Biểu hiện cô trông như thể đang lo lắng hỏi ‘cậu đang định làm gì thế?’
Kizuna rời tay khỏi Yurishia. Ngực cô rung nảy lên bởi lực nắm giữ nó đã không còn.
“Eh, Kizu….na?”
‘Tại sao cậu lại dừng?’ Đôi mắt nhìn như đang khiển trách đang chằm chằm vào Kizuna.
“Đừng lo lắng, Yurishia.”
“Eh!?”
Ngay lúc đó, các ngón tay của Kizuna nhéo cái đỉnh hồng sáng rạng trên ngực Yurishia.
“—hiii!?’
Yurishia lộ ra một gương mặt nhìn như sắp phát khóc.
Kizuna thêm vào chút sức mạnh nữa, dường như cậu đang cố gắng nhấn chặt nó.
“~~!!”
Và rồi cậu kéo nó như thể xoắn toàn thể bộ ngực.
“Aah,a,AAAAAAAAAAAAAAA-!”
Cùng lúc với tiếng la thốt ra từ miệng, ánh vàng nổ bùng từ cơ thể Yurishia. Và rồi, ánh sáng màu hống cũng phụt ra từ cơ thể Kizuna.
Những ánh sáng đó trở thành một cơn lốc hai màu ánh sáng bao bọc cơ thể họ.
――Đó là khoảnh khắc nơi mà Heart Hybrid (Dung Tâm) đã thành công.
Và sau đó cậu xác nhận dấu hiệu sống của Yurishia trên chiếc điện thoại thông minh.
Hybrid Count (Điểm Dung Tâm) của Yurishia được nạp đầy một cách tuyệt vời.
Trong lúc này, cậu đã cân nhắc rằng sở thích của Yurishia là thú chơi SM với ngực là vùng nhạy cảm.
Lần này mặc trang phục cho Yurishia là quá đủ rồi, nhưng cậu nghĩ mình phải khiến Yurishia hứng hơn nữa trong lần Heart Hybrid kế tiếp.
‘—Chà, người đầu tiên.’
Còn hai cô gái nữa trước khi cậu hoàn thành nhiệm vụ.
Phần 3
Sau giờ học, Kizuna đang hướng tới phòng hướng đạo học sinh.
Nhờ đã Heart Hybrid với Yurishia, cậu ấy đã có thể xác nhận kết quả của chiếc máy mô phỏng đã kể trên.
Song nghĩ về sở thích của Himekawa, liệu nó có thể là gì?
Cậu có cảm giác rằng khoảng cách với cô ấy đã được rút ngắn xuống rất nhiều bằng cách giúp đỡ công việc của ban kỉ luật. Nếu cậu có thể biết sở thích của Himekawa, thì Heart Hybrid của họ có lẽ sẽ tiến triển tốt.
Khi cậu mở cửa và bước vào phòng hướng đạo, Himekawa đang đứng gần cửa sổ trong ánh nắng buổi chiều.
“Xin lỗi tớ tới muộn. Giáo viên gọi tớ có chút việc. Hôm nay chúng ta sẽ trừng trị--“
“Hida-kun!”
Cô ấy siết chặt cậu trong một lượt.
“Waa, sa, sao! Sao vậy?”
“Cậu nghĩ gì!?”
‘Hee!? Cái, cái gì!? Về cái gì, Himekawa?’
“Không, chuyện đó, tớ nghĩ cậu rất xinh đẹp, cậu cũng có tính cách nghiêm túc…..”
“……Cậu đang nói về cái gì vậy?”
“Eh? Chẳng phải là về cậu sao Himekawa?”
Gương mặt của Himekawa rực đỏ.
“Cái-, xin, xin đừng có nói mấy chuyện ngu ngốc! Tớ, tớ đẹp hay gì đó…. Đợi đã, đây không phải chuyện đó! Đây là về loại Siêu! Chúng ta định chờ đợi tới bao giờ cho tới khi quyết định tấn công Guan lần nữa sẽ được đưa ra!?”
“Ah! Ra, ra đó là chuyện cậu đang nói. Không, tớ cũng không biết gì về nó hết.”
‘Tệ thật, mình đã hoàn toàn mắc sai lầm đáng xấu hổ. Himekawa giờ chắc đang nghĩ mình kì lạ đây.’
Himekawa vẫn cứ nói vớ va vớ vẩn với gương mặt vẫn đỏ thắm.
“Kể từ lúc đó, chúng ta đã chuẩn bị mọi lúc. Tớ cũng tới giới hạn của sự kiên nhẫn rồi. Hãy tới chỗ chỉ huy để bày tỏ ý kiến ngay lúc này đi!”
‘—Chuyện đó…..,
Nói trắng ra, chừng nào Nee-chan không ra lệnh, mình không nghĩ sự cho phép tấn công sẽ được ban ra.’
Bên cạnh đó, cậu cảm thấy tấn công Guam vội vàng như thế là không cần thiết.
Ở một ý nghĩa nhất định, cậu có thể nói rằng thông tin đã thu thập được về AU từ lần thâm nhập của họ vào lãnh thổ kẻ địch đã tạo ra kết quả không ngờ đến.
Cậu cũng chẳng phần nào hiểu được tại sao Himekawa lại thiếu kiên nhẫn đến vậy.
Sức kháng cự bị Himekawa cắt cụt, Kizuna hướng tới phòng hiểu trưởng cùng cô ấy. Tuy vậy--.
“Bác bỏ.”
Reiri giải quyết mọi thứ với một từ duy nhất.
“Tại sao!? Cho dù có một kẻ địch ngay trước mắt, tại sao—“
“Không có khả năng chiến thắng.”
“…..Kuh!”
Câu trả lời của Reiri khá đơn giản. Với Himekawa sự thật bị thúc đẩy như thế khá khó để cô ấy có thể bằng lòng.
“N, nhưng, chúng ta không thể mặc nó một mình chỉ vì vậy!”
“Chúng ta còn có thể làm gì ngoài việc đó? Em, tính tới đó mà không có biện pháp ứng phó à?”
“Dĩ nhiễn là, đánh bại quân địch! Nó không đúng à, Hida-kun?”
Himekawa tìm kiếm sự đồng thuận từ Kizuna.
Thường thì, cậu là đồng minh của tớ-- mặt cô đang ra ý như vậy.
“Ch, chuyện đó….”
“Hida-kun? Chuyện gì thế? Hãy chiến đấu cùng nhau!”
‘――-.
Điều đó không thể.’
“Điều đó không thể, Himakawa à.”
“….Eh?”
Nụ cười của Himekawa đông cứng.
“Cho dù có đi ngay bây giờ, chúng ta vẫn sẽ thua lần nữa.”
“Đ, điều đó…..”
Sắc thái Himekawa đang nhanh chóng trở nên xanh xao.
“Sự khác biệt ở sức mạnh chiến đấu với kẻ địch quá rõ ràng. Cho tới khi chúng ta tìm được giải pháp lật ngược nó, sẽ tốt hơn nếu không ép mình thách thức chúng lần nữa. Dù đi bây giờ, chúng ta sẽ chỉ khiến mọi người gặp nguy hiểm.”
“Cậu…. sợ à….”
Himekawa lùi lại tách khỏi Kizuna.
“Không! Tớ--“
“…..Tớ đã bị thuyết phục rằng, cậu hiểu rõ tớ…..thật là một sai lầm lớn tớ đã từng làm.”
“Làm ơn đợi đã! Chúng ta không thể đi ngay bây giờ, chúng ta nên—“
“Tớ đã đánh giá sai về cậu!!”
Himekawa lạo ra khỏi phòng hiệu trưởng.
“Himekawa!!”
Kizuna cũng đuổi theo sau Himekawa và không làm lãng phí thời gian rời khỏi hành lang. Tuy nhiên, cậu ấy chỉ có thể nhìn hình bóng giáo viên tới và lui, cậu không thể tìm thấy hình bóng Himekawa ở đâu cả.
Phần 4
‘—Aah! Trời ơi, thật tức quá đê!’
Himekawa lẻn ra khỏi Ataraxia, cô đang bay một mình trên biển.
‘Dù có là cậu ta hay ai khác, không ai đang tin cậy cả. Như mình nghĩ, mình chỉ có thể tự làm mà thôi.
Mình sẽ đánh bại loại Siêu.’
Nhưng, nhỡ đâu ma giáp kẻ địch xuất hiện?
‘Vào lúc đó, mình sẽ hạ gục Aldea trước tiên. Thế thôi.’
Chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ tới bầu trời trên đảo Guam.
‘—Mình tự hỏi chúng ở đâu nhỉ?’
Himekawa vật chất hóa cửa sổ nổi xung quanh cơ thể.
Dù chỉ có một vũ khí ma thuật thì máy cảm biến cũng sẽ phát hiện ra.
‘…….Hình như chúng không ở đây.
Liệu chúng rút lui về Entrance chăng?’
Lúc ấy, một máy cảm biến nào đó đang rực đỏ.
Không phải vũ khí ma thuật. Phản ứng này là…..Heart Hybrid Gear!?
“Ôi ôi, ngươi tới một mình ư? Ngạc nhiên ghê.”
“…..Vậy hãy ra mặt đi!!”
Aldea đang trôi nổi trên không trung, mặc ma giáp màu xanh lục Zeel. Cô ta đang nở một nụ cười tràn đầy sự lịch thiệp.
Cái phản ứng hiển thị trên máy cảm biến của Himekawa tới từ một Heart Hybrid Gear, không thể sai được. Nhưng điều này nghĩa là ma giáp và Heart Hybrid Gear giống nhau.
“Ngươi tới gặp ta làm ta vui lắm. Hãy bỏ qua thời gian vui vẻ? Ta tự hỏi nói chuyện hay tàn sát lẫn nhau thì tốt hơn?”
Himekawa ngay lập tức rút Sword ở trên hông ra.
“Ôi trời, vậy ngươi muốn giết lẫn nhau rồi.”
Khoảnh khắc Aldea nói vậy, những tấm khiên của ả tách ra và xếp thành hàng trên không. Một trong số chúng đang sáng rực rỡ, thay đổi hình dạng của nó thành một cây thương. Tay Aldea nắm lấy cây thương đó.
“Ta cũng tự mình quyết định tới đây…..cho nên ít nhất nếu không mang một cái Lõi về, ta sẽ bị quở trách mất. Ta sẽ mang Lõi của người và đồng bọn về nhà.”
“Blade!!”
Từ lưng Himekawa, những thanh kiếm lớn bay ra. Chúng cắt xuyên bầu trời và nhắm vào Aldea.
“Ta biết những tấm khiên đó chả khác nào một bức tường sắt bảo vệ. Nhưng!”
‘—Mình chỉ cần tránh những chiếc khiên đó, và tấn công trực diện!’
Himekawa hình dung đường đi của Blade.
Blade thay đổi đường đi như thể đọc thấu tâm can Himekawa, chúng chuyển động nhào lộn vòng quanh Aldea như đang giỡn chơi với cô ta vậy.
Và rồi, tất cả chúng tấn công cùng một lượt từ tứ phía.
Cũng với một khoáng chốc phi thường, bốn chiếc khiên chặn đòn tấn công của Blade. Ngay bây giờ Blade đang ráng đẩy lùi nó bằng cách gia tăng hiệu suất, nhưng chiếc khiên cũng đang đẩy lại. Trong lúc đó tia lửa tóe ra dữ dội.
Máy đẩy của Neros đốt cháy và cơ thể của Himekawa lao thành một đường thẳng.
‘—Cho dù những chiếc khiên có chặn được Blade, thì Sword sẽ cắt rời ngươi!’
“TEYAAAAAAAA-!”
Sword đang vung xuống Aldea.
Ánh sáng trào ra mãnh liệt như tia chớp.
Trước mắt Aldea, chiếc khiên duy nhất còn lại chặn đứng đòn công kích của Sword.
“Kuh…..Đúng như kỳ vọng từ chiếc khiên đã chặn đòn đánh của Pulverizer. Tuy nhiên!”
Himekawa ép Sword xuống.
Hình bóng Aldea phía bên kia chiếc khiên sáng dữ dội vừa rồi đã hoàn toàn thay đổi. Vì cô ta đang sử dụng ma giáp như những chiếc khiên, nên hiện tại vẻ ngoài của cô ta chỉ hâu như là da thịt.
‘—Ngay chỗ đó, nếu mình có thể chém một nhát vào cô ta…mình sẽ thắng!’
“Hãy sẵn sàng đi! Sau khi đánh bại ngươi, tiếp theo sẽ là con Tri-Head!!”
“Neros quả y như dự đoán. Ta không thể đánh giá thấp ngươi….nhưng….”
“Đây là!?”
Đột nhiên, Sword uốn cong.
Chiếc khiên đang chặn Sword cũng bị bẻ cong tương tự. Từ kẻ hỡ, có thể khẽ thấy gương mặt đang cười của Aldea.
“……!!”
Cây thương cầm trong tay đâm vào tấm khiên của ả ta, bóp méo không gian cùng với Sword. Cây thương giãn thẳng ra, gạt tấm khiến và Sword sang một bên.
“Không—“
Ngọn thương đâm vào ngực Himekawa.
Tương tự như trận chiến trước, giống như bên trong lồng ngực Himekawa bị đoạt lấy từ tận gốc, một cảm giác kì lạ. Và rồi khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể cô bị thôi bay như thể bị hút về phía sau.
“Gah, GAHAAAAA-!”
Sau khi bị thổi bay độ hai trăm mét, cô ấy cuối cùng cũng dừng lại. Cô ấn tay vào ngực và cảm thấy nhẹ nhõm khi da thịt mình vẫn còn đó.
--Tuy nhiên, chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó đâm vào ngực cô sâu hơn chút?
Cô nhớ lại tòa nhà bị phá huy trước đó, chuyện gì xảy ra nếu cô có vận mệnh như thế?
Sự run rẩy chạy khắp cơ thể Himekawa.
“Giết ngươi cũng không sao, nhưng đây là cơ hội hiếm có cho nên hãy từ từ thưởng thức nó. Ta sẽ thu thập những cái Lõi còn lại trong khi ở đó.”
Khi Aldea người đắm mình trong sự vui sướng giang tay ra, cây thương trở về hình dáng tấm khiên ban đầu của nó.
Và rồi, trước và sau, trái phải trên dưới, sáu chiếc khiên bao quanh Himekawa.
“Cái….?”
Nhìn gần thế này, cấu trúc chiếc khiên giống như có bốn lớp chồng lên nhau. Những lớp đó đang mở ra từng cái một với hình tròn gắn trên đỉnh chiếc khiên như trục, biến thành hình chữ X. Khoảnh khắc sau, mỗi cái đỉnh liên kết với nhau bằng ánh sáng, rồi chúng bắt đầu phát ra ánh xanh lục.
“—Đây là……”
Himekawa bị nhốt trong một khối lập phương ánh sáng. Mỗi bề mặt đang sở hữu kết cấu hình chữ X, nó là một cái lồng ánh sáng. Nỗi lo lắng chạy qua cơ thể Himekawa.
Đột nhiên, không gian bên trong khối lập biến dạng.
“KYAAAAAAAAAAA-!!”
Sự biến dạng vặn Himekawa với chấn động và áp lực dữ dội.
‘Kuh! C, chuyện này….mình bị bắt giam!?
Một thứ như này, mình sẽ phá hủy nó từ bên trong với Blade…..!’
Song, những thanh Blade đáng ra phải di chuyển tuân theo ý chí cô cũng không thể kiểm soát được.
“Ta…tại sao lại như thế này!?”
Himekawa định phóng chúng theo một đường thẳng, nhưng Blade đang lăn lộn ở nơi đó, chúng không thể thoát ra từ khối lập. Như thể chúng bị giam cầm bởi một thế lực vô hình.
‘—Vậy thì, Sword!!’
Himekawa đặt mọi sức lực cơ thể vung Sword xuống, nhưng nó cũng không di chuyển theo như cô muốn.
‘—T, tại sao?’
Công suất của Neros rõ ràng đang hạ xuống. Himekawa xác nhận tình trạng của Neros trong hoảng loạn.
Lượng Hybrid Count của cô…đã không còn?
Thanh đo đã ở vùng màu đỏ, lượng còn lại chỉ là 5%.
‘Không thể nào! Chuyện, chuyện, chuyện này.’
Ý thức của Himekawa đang trở nên xa xăm.
‘Tệ, tệ quá, đau quá…..khả năng nhận biết, không thể giữ――.’
Tầm nhìn lờ mờ của cô có thể thấy bóng dáng Aldea gần đó.
“Ufufufufu, giờ ngươi đang ở vai trò nữ anh hùng bắt giữ đó? Diễn vai mình cho tốt nhé?”
‘Tệ rồi….mình không cử động được, dù chỉ một ngón tay cũng không.
Mình muốn……
Hybrid Count. (Thông Số Dung Tâm)
――Hida-kun.’
Ý thức của Himekawa chìm sâu vào bóng đêm.
0 Bình luận