Cuối cùng thì tôi chẳng thể kết bạn được.
Tôi làm theo lời của Aoi-chan và mỗi ngày tôi cười chào “Gokigen’yon” với nam sinh ngồi gần tôi , ngày đầu thì họ tỏ ra kì lạ. tôi tiếp tục làm thế mỗi buổi và dần dần họ cũng chào lại tôi một cách bình thường. nhưng điều đó không thể đi xa hơn. Tôi nghĩ họ không sợ tôi đã là may mắn lắm rồi.
Thời gian sau, trường bắt đầu học trở lại. Tôi gặp nhóm bạn của mình sau một thời gian, họ nói:
“Qua, Reika-sama. Bạn trở nên thon thả hơn rồi nhỉ?”
Mấy người… thực sự đã để ý việc tôi mập lên phải không?
Tôi sẽ không tha cho mấy người nếu bí mật gọi tôi là tanuki tóc xoăn đâu nhá.(trans:tanuki là con chồn)
Khi họ thấy tôi học phụ đạo, vì lý do nào đó mà họ nói:
“Quả là Reika-sama, luôn học tập hết mình.”
Sự suy diễn chuyển biến tốt nên tôi quyết định không bào chữa.
Nhiệm vụ đầu tiên khi bặt đầu học tất nhiên là lập ra danh sách tham gia lễ hội thể thao. Giờ thì chúng tôi đã là học sinh sơ trung nên đã có hội học sinh, có nghĩa là chúng tôi có đại diện từ CLB và ban thể thao để làm việc thay vì ban điều hành giống như hồi tiểu học.
Dù vậy, lớp trưởng cũng phải xử lý nhiều việc cùng với ban thể thao.
Tôi cũng nhiệt tình về công việc. cuối cùng thì tôi đã ghi điểm trong mối quan hệ với hội học sinh.
Nếu là vì lợi ích của Senpai, chỉ cần anh ấy cần thì tôi sẽ dùng cả tay và chân luôn! Tôi ngay lập tức đến văn phòng hội để giúp họ.
Có khá nhiều phần thi chạy tiếp sức, tôi ghét phải chạy tránh phần thi đó.
Bên cạnh cuộc thi nhảy dây và thi ném bóng, bạn tôi cũng đề xuất tham gia chạy ba chân.
Cuộc thi rắc rối nhất là là cuộc thi kỵ sĩ. Chúng tôi mất khá nhiều thời gian để quyết định ứng viên. Và tất nhiên, anh chàng kia chắc chắn tham gia.
Từ những người tham gia đấu với cậu ta trước đây, tôi nghe kể rằng bộ dạng cậu ta cực kì đáng sợ khi truy đuổi, và hoàn toàn khác biệt với đối thủ khác.
Tôi cá rằng đế vương đang bận rộn trong việc chọn ngựa của mình. Một khi đã được chọn, thì người đó sẽ được bí mật tập huấn sau giờ học. theo đó mà ngựa của cậu ta vượt trội hơn nhóm còn lại.
Là như vậy đấy, ừ thì tôi nghĩ ai cũng tham gia được, tôi mừng vì mình không phải con trai. Cuối cùng, chúng tôi quyết định những học sinh sinh ngoài không biết chuyện, và những thành phần không may mắn để thua trong trò kéo-búa- bao.
Cố gắng nha, các chàng trai.
Dù sao thì, giờ chúng tôi đã xoay sở việc tham gia đầy đủ, tôi đang trên đường tới buổi họp lễ hội thể thao được tổ chức bởi hội học sinh. Nhanh lên lớp trưởng. Đừng có chậm chạp thế.
Bởi vì Miharu-chan cũng tới họp nên lớp trưởng cứ đứng đó, dùng phản chiếu của cửa sổ để chải tóc, cậu ấy trông như một thiếu nữ vậy.
Khi chúng tôi đến nơi, mọi người ai cũng đã tới. Và như thường lệ, ngồi chính giữa chính là hội trưởng Romeo-senpai.
Aahh, đã lâu rôi tôi mới được nhìn anh ấy gần thế này!
Có lẽ anh ấy đã đi biển trong kì nghỉ nên da anh ấy hơi rám khiến ảnh trông hoang dã hơn. Khóe miệng của tôi tự nhiên cong lên nên tôi nghiến răng để để dừng lại. tôi không muốn anh ấy nghĩ mình là một người kì lạ tự dưng cười một mình đâu. Nhưng các cơ của tôi tự di chuyển!
Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau! Anh ấy nhìn tôi một cách kì lạ! Tôi thật sự nhìn lạ lắm sao?
Cuộc họp lướt qua việc phân công trách nhiệm và những điểm quan trong cần nhớ, cuối cuộc họp chúng tôi được nhận danh sách tham gia của lớp mình. Nhìn vào bản in, Romeo-senpai nói,
“Nói mới nhớ, hình như xuất hiện một người cực mạnh trong trận kị sĩ nhỉ?”
“Anh cũng tham gia nên không biết thắng không nữa.”
CÁ-!?
Romeo-senpai sẽ tham gia trận kị sỉ á!? Thế thì tôi nhất định phải cổ vũ cho ảnh.
Khi đến lượt tôi nhận danh sách.
“Senpai, cố gắng hết mình trong trận đấu kị sĩ nhé.” Tôi nói sau khi lấy hết can đảm.
Mặc dù Senpai hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức cười lại với tôi và nói,
“cảm ơn em.”
Mình làm được rồi!
Kế hoạch chuẩn bị tiếp cận senpai của tôi đã gần như phá sản đó.
(My plan to get close to Senpai during the preparations went almost entirely unfulfilled.)
Các lớp trưởng giao mấy công việc lặt vặt cho lớp, và việc chuẩn bị lễ hội thể thao được hội học sinh , CLB thể thao, ban tổ chức thể thao đảm nhiệm gần hết.
Dù vậy, kể cả một lý do nho nhỏ thì vẫn phải đến phòng hội học sinh, tôi luôn chủ động đi.
Những thành viên trong hội nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi, vì thế mà tôi âm thâm dọa họ không được nói bất kì điều gì vì đến mà không gọi trước.
Chỉ một lần, khi sảnh Pivone còn dư một ít đồ ngọt, tôi đã bí mật chôm hết và đem cho Senpai. Khi đưa ảnh, anh ấy nói,
“Ohh! Trông ngon ghê. Cảm ơn em!”
Với nụ cười rạng rỡ, tôi gần như đã thốt lên.
“với nụ cười đó, em sẽ ém bao nhiêu bánh kẹo mà anh muốn!”
(trans: hình như câu này main tự sướng nhưng lại để dấu ngoặc kép ‘_’)
Nhưng mà geez, kể cả khi anh ấy ăn nhiều đồ ngọt như thế, ảnh cũng không mập lên được. nói mới nhớ, Kaguragi luôn ăn macaron và socola ở phòng sảnh, nhưng cũng không có vẻ gì là đầy đặn lên.
Chẳng phải không công bằng quá sao?
Khi lễ hội thể thao đến, tôi bôi kem chống nắng xịn lên mà Oka-sama đưa rồi mới tham gia.
Tôi không tham gia mấy sự kiện chính, vì thế mà tôi cổ vũ cho họ.
Khi đến phần thi nhảy dây, một số lớp khác mắc phải vài lỗi, tôi kết thúc khá tốt. tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra là sẽ mỏi thế này.
Về phần thi hóa trang của các CLB thì akizawa-kun từ câu CLB điền kinh và CLB nhảy xa chạy trong trang phục bạch tuyết nên tôi chụp ảnh lại bằng máy ảnh. Tôi sẽ đưa cho Sakura-chan sau. Cậu thật sự trở nên xinh đẹp đấy biết không Akizawa-kun.
Khi Kaburagi và Enjou trong phần chạy tiếp sức, họ được bao quanh bởi mấy cô mang theo chanh mật ong. Kể cả có mang bao nhiêu thì họ cũng, chẳng ăn đâu… nó cũng xuất hiện nhiều trong tiểu thuyết và manga giống như clichéd (thuật ngữ lạm dụng 1 yếu tố, ý tưởng trong nghệ thuật) để đưa mọi người trong CLB, nhưng tôi chưa từng thử, chúng có ngon không ta?
Dù sao thì, lễ hội tiếp tục, và đến buổi chiều, cuối cùng là trận đấu kị sĩ.
Khi đội cũng Đế Vương đến. tiếng cổ vụ bắt đầu ồn ào hơn. Đế vương ngồi trên bệ với những con ngựa thở ra nặng nề. họ chắc phải luyện tập nhiều lắm, sự tự tin đang hiện trên mặt họ kìa.
Tôi có thể nghe thấy”Kaburagi-samaaaaaa!” và “Đế Vương” khắp nơi. Hứm.
Và sau đó, Romeo-senpai và đội của họ cũng xuất hiện. Cố lên, senpai! Tôi thật sự muốn hét lên nhưng bởi mọi người xung quanh nên tôi chỉ có thể nói trong lòng thôi. Ummm~ bực quá!
Bên cạnh tiếng cổ vũ cho Kaburagi và Enjou thì cũng có tiếng “ Tomoe-kun! Cố lênn!” lẫn trong đó.
Tệ thật. Senpai nổi hơn tôi nghĩ. Nhiều đối thủ quá. Tệ thật.
Trong khi tôi đang tự sướng, trận đấu bắt đầu.
Kaburagi nghiền nát bất cứ nhóm nào xung quang, đuổi theo nhóm chạy thoát. Đ-đó là nhóm của lớp tôi. cậu ấy đang rơii. Ah, rơi mất rồi.
Thôi, cậu đã cố gắng hết sức rồi. Cũng có nhiều người bị Kaburagi cho ăn hành và đang an ủi lẫn nhau. Nghỉ ngơi nhé.
Romeo-senpai vẫn chưa thua. Anh ấy vừa hạ đối thủ vừa chỉ đạo cho các nhóm khác. Tuyệt vời quá Senpai!
Khi chiến trường không còn con mồi nào nữa, chỉ còn lại mỗi Kaburagi và Romeo-senpai. Romeo-senpai! Romeo-senpai, hãy chiến thắng!
Trong lúc tôi cầu nguyện bằng cả trái tim, bạn ngồi cạnh tôi nói,
“Đừng lo, Kaburagi-sama chắc chắn thắng.”
Hiều lầm rồi! tôi đang cầu cho ngừời khác!
Đế vương và Romeo-senpai chiến với nhau. Cả tôi và đám đông bị sốc khi Đế vương bất bại đang bị ép như vậy.
Anh ấy(Romeo) có thể sẽ thắng!? tôi đã nghĩ vậy khi ngựa của Romeo-senpai bị vấp và Kaburagi không bỏ lỡ sơ hở mà lấy chiếc băng đầu.
Cả sân trường trần ngập tiếng cổ vũ. Những tiếng cổ vũ lớn nhất trong tất cả các sự kiện ngày hôm nay. Mặc dù senpai thua nhưng anh ấy có vẻ ảnh đã tận hưởng được niềm vui và nở ra nụ cười. Về phía Đế vương thì, người bị ép lần đầu nên hơi thất vọng.
Cậu ta chắc hẳn sẽ luyện tập điên tập điên cuồng cho năm sau thôi.
Điểm tổng thể thì Lớp của Romeo-senpai hoàn toàn áp đảo nhưng trận MVP là của Đế Vương, người dành chiến thắng phần thi chạy tiếp sức và trận kị sĩ.
Đế vương giơ chiếc cúp của mình hướng lên bầu trời.Cậu thật sự đang rất vui nhỉ.
5 Bình luận
Tks trans