Kenkyo, Kenjitsu o Motto...
Hiyoko no kēki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sơ trung

chương 53

5 Bình luận - Độ dài: 1,626 từ - Cập nhật:

Ngay sau khi kết thúc lễ hội thể thao là bài thi giữa kì, nhờ lớp học phụ đạo và đi học thêm nên tôi đã tiến xa đến hạng 16 luôn. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, nhờ đó mà giáo viên có thể tin tưởng tôi một lần nữa.

Enjou và Kaburagi thì đứng top như mọi khi. Nhưng lần này Enjou đạt vị trí dẫn đầu.

Tôi cá rằng bởi việc đó chăng? Kaburagi quá bận bịu trong việc tập luyện trận đấu kị sĩ. Điều gì đã làm cậu ta ám ảnh nó quá vậy trời.

Tiết học của chúng tôi ở căn phòng khác nên tôi và bạn của mình vào lớp và để ý một một cô gái đi ngang chúng tôi trong khi gục đầu xuống.

Hm? Hình như cô ấy trong lớp học phụ đạo thì phải? Tên cổ là gì ta? Khi cô ấy tới gần, tôi để ý một nhóm con gái đang cười nhạo sau lưng cô. Và khi cô để ý, cô nhanh chóng rời đi.

“Nữ sinh mà vừa đi qua chúng ta tên gì thế?”

“Ai biết. Mình chưa nhìn thấy bao giờ cả”

“Cổ cùng lớp với Ayame-san nhớ không? Cái người gây rắc rối trong phân thi nhảy dây ấy?”

“Aahh, là người đó hả.”

“Phần thi nhảy dây? Nói mới nhớ, mình nghe nói là bên lớp Ayame-san bị mắc phải lỗi lớn ở phần thi đó.”

“Có vẻ như cổ đã luyện tập khá nhiều nên Ayame-san thành ra khá thất vọng.”

Hiểu rồi. là cô gái dậm dây sao? Mấy người kia hình như là học sinh cùng lớp. tôi không biết cô ấy có cảm thấy không thoải mái khi ở đó không nữa?

____________________________________

“Ah, là Mochida-san. Bạn ấy bị cô lập trong lớp một thời gian rồi.”

Khi nghỉ trưa, tôi hỏi Oomiya Ayame-chan về cô gái hồi nãy trong khi ăn trưa cùng nhau.

“Cô lập? Tại sao?”

“Mọi người ai cũng cố gắng cho phần thi, vậy mà cô ấy phá hỏng ngay từ lúc bắt đầu và khiến bọn mình bị loại. Lúc đó lớp mình cũng đã tự tin để làm tốt nên cô ấy nhận khá nhiều sự phản ứng tiêu cực đó.”

Ehh!~ bởi vậy thôi sao?

“Khi đó thì mình cũng khá bực mình, nhưng cũng không quá lâu đâu. Chỉ là, không chỉ phần thi nhảy dây, cô ấy bị vấp ngã ở phần thi ba chân và khiến cho người khác bị thương nữa.”

“Cô ấy làm ai đó bị thương sao?”

“Chỉ đơn thuần là vết trầy trên đầu gối thôi, nhưng vấn đề là cái người bị thương lại thuộc về nhóm của của Tsuruhana-san.”

Tsuruhan Maki, lãnh đạo nhóm Gyaru(trans:đây là tên một thời trang ở Nhât). Huh, đúng là xui xẻo khi làm bị thương người bên nhóm đó.

Tôi cũng tham gia phần thi ba chân, nhưng cô gái cặp với tôi nói là: “Reika-sama! Chúng ta tăng tốc lên nào!” và kéo tôi đi. Sau đó chúng tôi đã chạy mượt hơn ở phút cuối. Nếu tôi nhớ không lầm thì có một lớp đứng top đột nhiên tụt về phía sau. Vậy ra đó là Mochida-san sao…

“Từ đó thì trở đi, Mochida-san bị nhóm của Tsuruhana-san để mắt tới.”

“Cổ bị bắt nạt phải không?”

“Mình không nói vậy. Nhưng mình cũng thấy họ nói xấu và đổ lỗi cô ấy.”

Là bắt nạt chứ gì nữa.

“Vậy tất cả chỉ tại lễ hội thể thao thôi mà?”

“Mình hiểu ý của bạn. Với bọn mình, nhìn vào thành tích của Kaburagi-sama và Enjou-sama là đủ rồi. Nhưng nhóm Tsuruhana-san là nhóm năng động, và nhiệt tình với sự kiện thể thao lắm.”

Aahh~ ừ, vài học sinh nữ cũng như thế sao.

Rồi những người bạn cạnh tôi bắt đầu nói về hai gã đứng top.

“Đúng là nghẹt thở vởi phần tiếp sức nhễ!”

“Enjou-sama quá ngầu phần chạy nước rút luôn.”

“Nhưng ngầu nhất vẫn là Đế vương ở trận kị sĩ. Anh ây thật điêu luyện quá đi à~”

“Nói đến trận kị sĩ thì chẳng phải hội trưởng hội học sinh không phải tuyệt vời lắm sao.”

GÌ CƠ!?

“Ừ, công nhận. Tớ không biết là hội trưởng học sinh trung học lại là một người thơ mộng như vậy, Tomoe-senpai phải không ta.”

“Phải, Tomoe Senju-senpai. Ảnh vào trung học với tư cách một học sinh ngoài, điểm sổ cũng anh ấy lúc nào cũng đứng top 3. Một học sinh chuẩn gương mẫu luôn, nghe đâu ảnh cũng giỏi bóng rổ nữa.”

“Ảnh hơi đáng sợ khi im lặng nhưng khi cười thì ảnh cũng dễ thương lắm.”

“Tớ hiểu ý cậu mà.”

CHÚA TÔI!

Từ khi nào mà tôi lại có đống đối thủ thế này? Và vài người họ còn biết rõ hơn cả tôi nữa!

Điều mà tôi làm tốt nhất trước giờ là lén đưa ảnh một ít đồ ngọt từ Provine sau lễ hội thể thao.

Nghe anh ấy cười và cảm ơn tôi, tim tôi đập thình thịch lên luôn. Nhưng sau đó tôi quyết trở nên cứng rắn hơn, cứ để tính cách của mình như vậy kiểu gì mình cũng bị kẻ xấu lừa và trở thành cái túi tiền của gã cho mà coi.

______________________________

Để đưa bức ảnh bạch tuyết Akizawa-kun, tôi đi gặp lại Sakura-chan. Và sốc hơn là, chúng tôi nói chuyện và uống trà ở một café sành điệu. Uống trà ở một quán café sao? Giống như là chúng ta thật sự là bạn đó! Tuyệt!

Tôi vẫn giữ lên lạc với cô ấy thông qua emai, bởi lịch học của chúng tôi không trùng nhau, nên gần đây tôi cũng không hay liên lạc với cô ấy. Lần cuối tôi chỉ gặp tại nhà cô ấy là lúc nghỉ hè. Hôm đó tôi nói với cô ấy giữ bí mật về đối thoại của chúng tôi với Akizawa-kun và toàn nói về Senpai.

“Và sau đó, bồ không tiếp cận nữa à? Thật vô vọng mà, bồ thậm chí còn còn có cơ hội để được gần anh ta ở lễ hội thể thao.”

“Nhưng mà…”

Cố gắng tiếp cận gần hơn, chẳng phải khá là khó sao? Sakura-chan cũng khá là dai khi nói về tình yêu nên tôi để cô ấy giảng đạo tiếp. Tôi chuyển sang vấn đề khác.

“Bị nói xấu à? Ừ thì chuyện đó xảy ra như cơm bữa mà.”

“Mn.”

Tôi quyết định kể về Mochida-san. Người cứ quẩn trong đầu từ đó, và tôi cố gắng quan sát và nhận ra là cô ấy là một mục tiêu bị bắt nạt.

Bọn họ không không bắt nạt công khai mà chỉ thì thầm đủ thứ khi đi ngang qua trước khi cười nhạo. Họ thậm sự làm tổn thương cô ấy.

“Cái này trường mình cũng có đầy, nhưng mình không nghĩ là có thể làm được gì trừ khi chờ đợi họ mắc sai lầm thôi.”

“Mình hiểu rồi.”

Hồi khiếp trước, cũng có thời gian mọi người bắt đầu lờ tôi đi. Họ không nói lý do tại sao. Và sau một thời gian, đối tượng nhắm đến bị thay đổi và mọi người bắt đầu nói chuyện lại với tôi.

Tôi nghĩ mấy chuyện như vầy cứ tiếp diễn ở bất cứ độ tuổi hay thế giới nào thôi.

Tôi cảm thấy tiếc cho Mochida-san nhưng chúng tôi khác lớp và chẳng quen biết gì nhau nên rất khó để giúp đỡ.

Mà nếu chỉ lại mấy câu nặng lời đó thôi thì chắc là vậy ổn nhỉ?

Sakura thực sự rất hạnh phúc khi nhận được tấm ảnh bạch tuyết.

Sau đó tôi rời quán café và cùng Sakura ghé một tiệm tạp hóa (trans: miscellaneous goods store là tiệm gì thế ?) để xem mấy phụ kiện dễ thương.

53a.jpg

Đi xem mấy thứ linh tinh ở cửa hàng vào ngày nghỉ như thể chúng ta là bạn bè! Tuyệt vời!

Sakura-chan đột nhiên muốn đến miếu thờ để xin quẻ hôn nhân.

Tôi thì không muốn lắm nhưng Sakura-chan cứ nằng nặc đòi lấy bùa nên tôi đi theo cô ấy.

Sakura nhận được quẻ “ Trung cát”. Đó là một quẻ tốt nhưng cổ nhăn mặt và nói “mình không biết. Takumi vẫn chưa dứt khoác với bọn mình.”.

(I don’t know about that. Takumi still isn’t decisive about us, you know,)

Tôi nghĩ đến Senpai khi rút quẻ. Xem đây! Quẻ đầu tiên của mình sẽ là “Đại cát” cho mà xem!

“Hiiiiii!”

Tôi bị sốc, là quẻ “ Hung”. Lần đầu tiên tôi đi rút quẻ lại nhận được cái quẻ Hung này. Niềm báo nguyền rủa thực sự tồn tại sao…

Sakura-chan đột nhiên lùi lại sau khi nhìn vào quẻ. Dừng lại! Bồ đừng có đối xử mình như người bị nguyền chứ!

‘Người bạn trông chờ sẽ không xuất hiện, thứ bạn đánh mất sẽ không thể tìm lại. số phận hôn nhân rất mập mờ, xa vời.’

“Ummm, khi bồ nhận được quẻ xấu, bồ nên buộc nó lên cây chỉ bằng tay trái thôi.”

(trans: Người Nhật thường buộc những quẻ xấu, không may lên cây hoặc một que gỗ ngay tại đền, chùa nơi họ có được rút được thẻ không may.)

“…Thật chứ?”

“Ư-, ừm”

Tôi gấp nó lại nó lại và cố gắng buộc nói như lời của Sakura-chan nhưng khó hơn tôi nghĩ. Thậm chí tôi còn làm nhàu nó và để rơi xuống đất nữa.

Tôi có nên thanh tẩy bản thân và té về nhà được không? ~T.T~

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thật là thú vị. Hung.
Tks trans
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Về với Senpai ko được thì về với Onii-chan :))
Xem thêm
Vãi 5 tháng @@. Biết truyện muộn quá (gục gã)
Xem thêm