Bốn ngày sau, khi tôi quay lại trường luyện thi lần đầu sau một thời gian, Khuyên tai lòe loẹt bỗng lao đến.
"Kisshouin-san! Tớ thật sự xin lỗi!"
Uwah!? Có chuyện gì với cậu ta thế?
Sợ hãi tôi giật mình lùi lại theo phản xạ nhưng cậu ta chả quan tâm mà cứ tiếp tục tiến tới.
"Kể từ sau chuyên đó cậu đã không hề đến trường luyện thi! Tớ cảm thấy rất có lỗi về nó. Tớ thật sự rất xin lỗi!"
Ai đó có thể nói cho tôi biết cậu ta đang nói về cái gì được không?
Sau đó chả biết vì sao mà tinh thần cậu ta đột nhiên suy sụp.
"Cậu đã rời khỏi lớp học ngay khi tiết học kết thúc và chỉ quay lại sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa. Tớ đã lo lắng rằng cậu đã khóc ở một nơi nào đó!"
…..Hmm? Oh! Đó là chuyện về chiếc bánh Chakinzuchi!
Phải rồi! Tôi đã quên mất về mối thù cậu gây ra hôm đó, tên vô lại!
"Và sau đó cậu đã không đến lớp một thời gian. Có phải vì chuyện đó mà cậu không muốn gặp tớ? Có phải cậu đã khóc ở nhà mỗi ngày?"
Oh phải. Nghĩ lại thì một ngày sau vụ về chiếc bánh chakinzushi tôi đã cúp học ở trường luyện thi để theo học khóa ăn kiêng nhỉ.. Wow cứ như đã lâu lắm rồi ấy. Hazz, khóa học đó đúng là địa ngục…
Mặc dù vậy có lẽ Khuyên tai lòe loẹt đang hiểu nhầm rằng tôi đã bị tổn thương và cậu ta đang đắm chìm trong sự tội lỗi đó trong mấy ngày qua.Thật đáng thương.
Nhưng tôi cũng không có ý định nói cho cậu ta biết đâu. Cậu ta đã lấy chiếc bánh chakinzushi qúy giá của tôi vì vậy đây là hình phạt dành cho cậu. Kekeke!
Mối thù về đồ ăn là một thứ rất đáng sợ đó.
"Tớ không nghĩ rằng là cậu sẽ bị sốc nhiều như vậy. Tớ đã không nhận ra điều đó sớm hơn. Cậu là một Ojou-sama. Cậu khác với bọn tớ. Mà hình như cậu đã gầy đi kha khá chỉ vì điều đó."
Eh? Cái gì thế? Có phải cậu ta đã nói cái mà tôi nghĩ cậu ta mới nói? Cậu ta vừa nói tôi đã gầy đi á?
Khuyên tai lòe loẹt, tôi sẽ ngoại lệ bỏ qua một lần duy nhất cho cậu vậy.
"Xin đừng lo lắng về điều đó. Tớ đã ở nhà do cảm thấy không được khỏe với thời tiết thôi." Tôi nở một nụ cười thân thiện với cậu ta. Duy nhất lần này thôi tôi sẽ bỏ qua cho cậu, nó có thể biến mất cùng với mỡ thừa của tôi.
"Thật sao? Tạ ơn chúa! Nếu cậu cảm thấy không được khỏe thì đừng gắng gượng quá? Đến đây và ngồi xuống đi nào!"
Lúc đầu tôi đã dự tính ngồi xa nhóm của họ nhưng trước khi tôi kịp làm điều đó thì cậu ta đã kéo tôi đến nhóm đó rồi. Ununu, xảo quyệt quá đi mà.
"Đã lâu không gặp Kisshouin-san. Xin lỗi vì tên ngốc này."
"Cậu ta là một tên khốn vì dám lấy đồ ăn của cậu như thế."
"Oujo-sama thật sự mỏng manh haaaa… Dù sao thì Kisshouin-san ở nhà chỉ vì thứ nhỏ nhặt thế này.."
Bobcut (1 kiểu tóc ngắn vai) đang châm biếm một cách rất tự nhiên.
"Kisshouin-san ở nhà vì cậu ấy bị ốm. À này nếu cậu cảm thấy không khỏe thì phải nói ra nhé, có được không?"
“Cảm ơn cậu vì đã quan tâm”
Khuyên tai lòe loẹt đang tỏ ra lịch thiệp một cách kỳ lạ. Tôi đoán đó là bởi vì cậu ta nghĩ rằng tôi là một cô tiểu thư giàu có mỏng manh và luôn được che chở. Ngây thơ lắm! Trong khi cậu đang lo lắng thì tôi đã ở một nhà hàng cao cấp của Trung Quốc và đang húp sùm sụp súp vây cá mập với Otou-sama.
Nhưng cậu ta đã nói trông tôi gầy đi nhỉ. Lần gần đây nhất tôi kiểm tra thấy mình giảm được 2kg nhưng tôi biết nó sẽ tăng lại ngay khi tôi bắt đầu ăn trở lại.
Sẽ thật tuyệt vời nếu tôi giữ được bụng mình cứ như thế này.
Khuyên tai lòe loẹt à, cảm ơn vì lời động viên.
Mà tên cậu là gì ấy nhỉ, tôi quên mất tiêu rồi?
Giờ nghỉ trưa đến và nhóm của Gaudy Piercings đã ra ngoài ăn trưa. Như thường lệ tôi có hộp bentou cho mình. Sau khi có một bữa trưa thoải mái tôi đọc lướt qua sách giáo khoa của mình và đã dự định sẽ nhờ Marin-sensei kèm cặp để theo kịp chương trình học nhưng tôi cũng phải cố gắng học từng chút một.
Sau bữa trưa của mình Khuyên tai lòe loẹt quay lại và đã đưa cho tôi một chiếc túi từ quán cà phê. Bối rối, tôi nhìn vào bên trong chiếc túi và thấy một chiếc bánh mì kẹp thịt với rau xà lách.
"Cái này là lời xin lỗi về chuyện lần trước. Tớ không biết liệu rằng một ojou-sama như cậu có thích nó hay không, nhưng nếu cậu thấy ổn xin hãy ăn nó!"
Ehhh! Cám ơn nha! Tôi mê thứ này lắm! Cái gì thế này! Cậu thực ra là một chàng trai khá tốt đó chứ, Khuyên tai lòe loẹt.
"Cám ơn cậu. Tớ chắc chắc sẽ thưởng thức nó sau." Tôi mỉm cười rạng rỡ.
Thấy nụ cười của tôi, cậu ta có vẻ khá là vui.
"Umewaka, cho tớ mượn từ điển điện tử của cậu với." Bobcut gọi.
Oh, đúng rồi, là Umewaka. Cám ơn đã giúp tôi nhớ ra tên cậu ta, Bobcut.
Umewaka-kun đưa cho tôi chiếc bánh và cho Bobcut mượn từ điển điện tử rồi vui vẻ nghịch điện thoại của mình.
Sau hôm đó, tôi bắt đầu nói chuyện với Umewaka-kun nhiều hơn một chút. Cậu ấy lo lắng cho tôi quá mức. Như là hỏi cặp tôi có nặng không để cậu ta xách giúp cho, hay đề cập hôm nay trời khá nóng và hỏi tôi có cảm thấy mệt không.
Mỗi lần như thế ánh mắt của Bobcut ánh lên sự ghen tị. Cô ấy thật sự khá đễ đoán. Đôi khi cô ấy cũng nói vài câu như:
"Thật là tuyệt nếu được làm một cô tiểu thư được nuông chiều nhỉ..!"
Cực kì, cực kì dễ đoán.
Nhóm bạn của Umewaka-kun gồm ba chàng trai và hai cô gái. Cô gái còn lại là người ngồi cạnh tôi hôm đầu tiên học và dường như cô ấy khá thân với anh chàng tóc nâu. Nhờ đó cô ấy dường như không để ý đến tôi nhiều như Bobcut.
Một hôm Bobcut gặp tôi trong nhà vệ sinh.
"Bạn thật sự rất nữ tính, Kissouin-san. Còn tớ khá là thẳng thắn và lạnh lùng khá giống với con trai nên bọn họ có vẻ không chú ý đến tớ cho lắm.”
"Ra vậy."
Ai cũng biết là những cô gái tự nhận mình thẳng thắn, lạnh lùng giống con trai thực sự là những cô gái hay ghen tuông và rất đáng sợ.
Đó thực sự khá là phiền phức nên tôi bỏ đi luôn.
Umewaka-kun tiếp tục lo lắng cho tôi, bảo tôi nên cẩn thận với thời tiết nóng, hay hỏi tôi có khó khăn để giữ mái tóc như thế này hay không.
Một lần vì tò mò quá tôi đã hỏi cậu ta tại sao lại lo lắng cho tôi như vậy thì ánh mắt cậu ta sáng lên và nói với tôi rằng:
"Bởi vì Beatrice yêu dấu của tớ rất giống cậu Kisshoin-san!"
Sau đó tôi hỏi Beatrice là ai thì cậu ta đưa ảnh trên điện thoại cho tôi xem.
Đó là một con chó.
"Nhìn nè, cô bé dễ thương lắm đúng không? Cô bé thuộc giống chó America Cocker Spaniel có đôi mắt tròn và rất dễ thương. Và mái tóc của cậu rất giống bé ấy đấy Kisshouin-san. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu từ phía sau tớ đã nghĩ trời ơi đó là Beatrice của tớ! Bea-tan của tớ là một thiên thần tuyệt vời." [note25048]
Chú chó yêu quý của Umewaka-kun có bộ lông dài gợn sóng và đeo một chiếc ruy băng trên đầu.
Sau đó dù tôi không yêu cầu gì, Umewaka-kun bắt đầu cho tôi xem những bức ảnh chụp Bea-tan đáng yêu của cậu ta từng cái một như: Bea-tan nô đùa vui vẻ, Bea-tan lăn tròn trên nền nhà, Bea-tan ngủ... Không ngừng khoe khoang với tôi.
Umewaka-kun thực sự là một người yêu chó quá mức mà.
"Lông của Beatrice thực sự rất dài và thật khó để có được những nếp xoăn. Tớ phải đảm bảo rằng nó được chải truốt mỗi ngày. Kisshouin-san chăm sóc tóc như nào vậy? Thật là khó để giữ những nếp xoăn của Bea-tan."
Biệt danh của Umewaka-kun trước đây giờ nên sửa thành Cuồng Chó-kun và dường như cậu ta muốn lời khuyên của tôi về tóc.
Cuồng chó-kun, tôi trông thế này nhưng về cơ bản vẫn là một con người đó cậu biết không.
"....Cậu thật sự rất yêu chó, Umewaka-kun"
"Yeah. Nhìn đây này!" Cậu ấy tự hào trả lời và chỉ vào chiếc khuyên tai của mình.
Nhìn kĩ thì thì nó là chiếc bông tai bạc hình bàn chân chó.
Cậu ta quả thực là một người yêu chó.
"Đây là một trong những cái yêu thích của tớ nhưng tớ cũng có một chiếc hình xương chó nữa cơ. Cậu muốn xem không? Lần sau tớ sẽ mang nó cho cậu xem nhé!"
Cậu ta đúng là một tên điên cuồng chó quá mức mà!
"Tớ không phải là một chú chó, nhưng có lẽ sử dụng lược chải tóc từ salon sẽ khá có ích. Những chiếc răng khá ổn khi gỡ rối tóc."
"Oh, Bea-tan của tớ cũng có một chiếc lược riêng đó!"
"Tớ không phải là một chú chó nhưng tớ hay ghé tiệm làm tóc một tháng một lần để chăm sóc tóc."
"Bea-tan của tớ cũng cắt tỉa lông mỗi tháng một lần !"
...Cậu có thể thôi so sánh kiểu này được không Cuồng chó-kun.
"À mà giống American Cocker Spaniels khá dễ mập lên nên tớ cũng phải chăm sóc bữa ăn của nó và tập thể dục thường xuyên."
Chúng tôi là cùng một loài! [note25047]
Khi tôi về đến nhà tôi nhận được một lời mời tham dự tiệc trà từ cô Kaburagi.
15 Bình luận