Trans : Buru No Yume
Edit: Buru No Yume + Khiconchoi12
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Lại thêm một học kỳ mới được bắt đầu, và kết quả của bài thi cuối kỳ trước đó đã được trả lại. Những người đặc biệt làm tốt bài thi của mình đều có tên trên bảng điểm số được dán lên, và đứng trongnhững học sinh giành được học bổng vào trường này chính là 2 người bọn họ, tính cả Wakaba - chan thì người còn lại lại là Fellow Stalking Horse. Bọn họ thực sự rất tuyệt vời đó ~
Wakaba - chan có vẻ rất vui với kết quả này. Tốt quá nhỉ Wakaba - chan.
Nhờ vào mấy người này mà những thành phần còn lại của trường Zuiran chúng tôi không bị bẻ mặt. Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều nha.
Không lâu sao đó, chính là thời điểm cuộc bầu chọn ra Hội trưởng hội học sinh và Phó hội mới. Tôi cảm thấy có chút cô đơn khi nhận ra đã đến lúc Tomoe - senpai phải rời khỏi cương vị này và nhường lại vị trí đó cho người khác.
Nói là một cuộc tổng tuyển cử, nhưng cũng không có nhiều ứng cử viên cho lắm và hầu hết số phiếu đều được nắm giữ bởi những người từng là thành viên cũ của Hội Học Sinh. Bởi vậy nên cũng chẳng có ai thích thú gì nhiều với cuộc bầu cử cả.
Cuộc tổng tuyển cử năm nay cũng chẳng khác gì so với mọi năm. Hội trưởng hội học sinh mới của năm nay là một người mà hầu hết mọi người đã từng biết qua.
Hội trưởng mới không phải là người có uy tín cao như Tomoe - senpai nhưng anh ấy cũng rất giỏi, đủ để chỉ đạo hầu hết năm 2. Cả Phó hội trưởng cũng tương tự như thế, đó là một senpai đeo kính có vẻ ngoài thông minh. Thường thì bạn sẽ mong chờ một Phó hội trưởng 4 mắt đầy chiến lược mưu mô, nhưng người này lại trông có vẻ thuộc về loại đứng đắn nghiêm túc.
Cuối cùng thì, tên Fellow Stalking Horse đã làm theo những gì Tomoe - senpai đề nghị với cậu ta vào học kì trước và gia nhập vào Hội Học Sinh như học sinh năm nhất.
"Được rồi mọi người ! Chúng ta hiện tại sẽ tiến hành đăng ký các cuộc thi đấu trong Ngày Hội Thể Thao !"
Đây là sự kiện lớn tiếp theo sau đợt tổng tuyển cử của Hội Học Sinh. Tôi cảm thấy có chút thương cảm cho sự bận rộn của những thành viên trong tân Hội Học Sinh, nhưng họ đã có những người lão làng(cựu thành viên hội học sinh) giúp sức rồi tôi hy vọng là họ đã nhận được đủ sự giúp đỡ rồi.
Ngày Hội Thể Thao này sẽ là trải nghiệm đầu tiên khi tôi trở thành một học sinh cao trung. Tôi cũng cảm thấy có chút căng thẳng nữa. Cần phải cẩn thận để không biến chính mình thành một đứa ngốc. May thay, không có ai trong lớp tôi hăng máu muốn giành chiến thắng trong ngày hội cả, thế nên ít nhất tôi sẽ không bị đuổi giết sml chỉ vì mắc lỗi.
"Tiếp theo là cuộc thi chạy tiếp sức" Tôi thông báo.
Satomi - kun là người đầu tiên xung phong, theo sau đó là nhiều người khác giơ theo cậu ấy. Chúng tôi cần phải tham gia ít nhất một cuộc thi, vậy nên có nhiều người đòi được tham gia vào những cuộc thi dễ. Tôi vẫn tham gia vào cuộc thi ném bóng vào rổ như thường lệ.
"Tiếp theo là trận chiến kỵ sĩ" [note26550]
Đột nhiên cả đám con trai đều trông ảm đạm xuống. Tuy nhiên, may mắn là vị Đế Vương huyền thoại Kaburagi ấy đã tuyên bố với mọi người là sẽ rút lui không tham gia vào trận chiến kỵ sĩ nữa. Hẳn là nó sẽ không biến thành một bể máu giống như hồi sơ trung đâu.
"Ờm, nếu Đế Vương không tham gia thì…"
Cuối cùng một số chàng trai thể thao bắt đầu bàn luận ý kiến với thái độ hăng hái. Đề tài trông suốt cuộc trò chuyện là ai sẽ trở thành người cướp băng, và ai là đối thủ mạnh của lớp khác sẽ là ai.
"Chắc chắn Mizusaki sẽ tham gia vào trận chiến lần này"
"Cậu ta đúng là rất mạnh. Nhớ năm ngoái chứ ? Cậu ta đã đối đầu với Đế Vương vào khúc gần cuối của trận chiến đấy"
"Satomi ! Cậu cũng phải tham gia đấy !"
"Hmmm. Tớ sẽ suy nghĩ lại về lời đề nghị của các cậu"
Đám con trai bắt đầu trở nên phấn kích. Cái trường này đúng là có đầy rẫy đám người điên ham trò kỵ sĩ mà. Dù sao thì, cuối cùng chúng tôi cũng đã chọn ra được những người cho 'đội kỵ sĩ ưu tú', và nhảy qua cuộc thi kế tiếp.
"Kế tiếp là cuộc thi nhảy có thể cho tất cả các khối cùng tham gia. Năm nay, các học sinh tham gia sẽ phải biểu diễn vũ điệu Quadrille[note26549]" Tôi đọc lên.
Vì một vài nguyên do nào đó mà một vài người trong số họ ngước lên nhìn tôi và đột ngột liếc mắt nhìn sang chỗ khác. Eh- ? Sao thế ? Đại khái là cuộc thi nhảy cũng được tính là một trong những cuộc thi ít vận động, vậy nên cũng không ngạc nhiên khi có những người xung phong tham gia ngay lập tức. Nhưng mà đến gần khúc cuối thì điệu Quadrille cần thực hiện những điệu nhảy nhanh lắm đấy. không biết mấy người này có thực hiện tốt được không nữa ?
Một chàng trai giơ tay lên và ấp úng hỏi.
"Um... Kisshouin - san nè... Bộ cậu sẽ không tham gia vào cuộc thi nhảy à ?"
"Không đâu. Mình định tranh tài trong cuộc thi ném bóng vào rổ rồi"
".... Ra vậy"
Cậu ta trông có chút thất vọng. Eh, sao trông cậu ấy lại ủ rủ vậy. Hửm ? Một số cậu trai khác cũng có biểu hiện tương tự như vậy. Có chuyện gì à ?
... Đừng có nói với mình là họ muốn nhảy cùng mình đấy nhé ?
Cơ mà, từ những gì mà tôi được giáo dục từ nhỏ thì mình thực sự không quen nhảy nhót cho lắm.
Tôi cũng sẽ hoàn toàn không ngạc nhiên nếu có ai đó mời tôi nhảy cùng đâu.
.... Có lẽ cuối cùng cũng đã tới thời khắc tôi trở nên nổi tiếng chăng.(Edit : cứ mơ tiếp đi :)))
Tôi cũng đăng kí môn chạy 3 chân nữa. Đó là lí do vì sao tôi lại luyện tập cùng với cộng sự của tôi Ikoma - chan.
"Mình chắc chắn sẽ cố gắng hết sức không làm bạn chậm chân đâu, Reika - sama !"
"Mình cũng thế, cùng nhau giúp đỡ nhé."
Vì thế chúng tôi bắt đầu chạy vòng quanh sân, để bắt nhịp cùng nhau. Trong cuộc thi này tránh để bị ngã quan trọng hơn là chạy nhanh, vậy nên điểm mấu chốt cần làm ở đây là luyện tập thật nhiều và sự ăn ý.
Những người khác cũng đang luyện tập nữa, đặc biệt là những người tham gia cuộc thi chính - chạy tiếp sức.
Tsuruhana - san rất tin tưởng vào khả năng của mình, vậy nên giờ này cổ đang ở giữa đường đua một người. Cô ấy nhanh như mong đợi luôn. Có một số người ở vòng ngoài cũng không tệ chút nào, vì thế mà họ ganh đua với nhau. Trời ạ, ước gì mình cũng có thể chạy nhanh được như thế.
Tiếng cổ vũ như chói tai đã phá vỡ mộng tưởng của tôi. Tôi liếc mắt sang một bên, nhìn thấy Kaburagi và Enjou đang chạy đua. Nhanh quá !
Thay vì tham gia trận chiến kỵ sĩ, năm nay Kaburagi đã tham gia vào cuộc thi chạy tiếp sức và chạy nước rút. Tên đó đúng là chạy nhanh kinh khủng. Ngay khi cậu ta chuẩn bị chạm được đích đến thì Enjou đột nhiên vượt mặt cậu ta và giành chiến thắng.
"Shuusuke ! Một lần nữa !"
"Ehhhh ~"
"Nhanh nào ! Lần nữa !"
Enjou đi theo sau mà không kịp nghỉ ngơi. Đúng là một việc rất khó khăn khi có một người bạn nhiệt huyết đến ngu ngốc với Đại hội thể thao.
Tôi ngừng nghỉ ngơi, và sau đó 2 người bọn tôi tiếp tục luyện tập.
Chân của tôi rã rời ra vì luyện tập.
Đi xuống hành lang, tôi than vãn với những người bạn của tôi về chuyện đó, đột nhiên Katsuragi "Não Chim" Cậu Nhóc Người Chim thơ thẩn đi xuống bằng một con đường khác. (edit: mình tính dịch birdboy là thân người óc chim nhưng thôi :)))
"Ah ! Là cái bà Bạo Lực !"
"Ôi chao, sao thế Não - Chim - kun. Việc gì đã khiến cho một học sinh sơ trung như nhóc đến khu vực của cao trung vậy ?"
"Đó không phải là việc của cô !"
"Ồ, chị hiểu mà"
"Sao nhóc dám ăn nói như thế với Reika - sama !"
Cậu Nhóc Người Chim vẫn gay gắt như mọi khi.
"Reika - sama này, "Não Chim" là ý gì vậy ạ ?"
"Tất nhiên đó là biệt danh của tên nhóc đó rồi. Mình đã đặt nó đấy"
"Ối chà chà ! Nó thực sự là hợp đến hoàn hảo mà !"
'Hohoho' những người đi theo tôi cười lên.
Cậu Nhóc Người Chim đã đỏ mặt tía tai.
"Im đi ! Cô chẳng qua chỉ là - ! Cô chẳng qua chỉ là con nhỏ gắn mũi khoang cỡ lớn lên đầu thôi !"
"M - Mũi khoan !?"
Aah... Mình cảm thấy chóng mặt quá...
"Reika - sama !"
"Reika - sama, xin hãy tỉnh táo lại !"
Mũi khoan... Reika - Cái đầu Rococo mũi khoan...
"Sao nhóc có thể thô lỗ đến mức này cơ chứ ! Tóc của Reika - sama không có xoăn đến mức đó !"
"Đúng thế ! Tên nhóc khốn kiếp Não Chim kia !"
".... Bình tĩnh lại nào mọi người"
Tôi chỉ là cảm thấy sốc bởi vì trước giờ chưa ai sỉ nhục mái tóc của tôi thẳng mặt như thế này mà thôi.
"Tên nhóc này chỉ là đầu óc ngây thơ quá thôi. Đừng để ý những lời nói của tên nhóc ấy. Tớ tất nhiên là sẽ không để trong lòng"
"Không hổ là Reika - sama. Bạn đúng là có một trái tim đầy sự vị tha mà"
"Hohoho !"
Tôi bỏ mặc thằng nhóc ngu ngốc đó ở phía sau và tiếp tục bước đi. Mặc dù tên ngu đó cứ gào thét ở phía sau tôi.
.... Tôi thề, một ngày nào đó tôi nhất định phải cho thằng nhóc đó lãnh đủ.
--------------------
8 Bình luận
Lâu không đọc quên hết cả rồi