Chương 6: Nơi anh gọi về
Ngày mùng 1 tháng Tám là ngày tập trung toàn trường của Cao trung Minagisa số Một. Có mặt lúc 9 giờ sáng, nhận một danh sách công việc dài từ giáo viên, rồi giải lao ba mươi phút. Rồi bắt đầu từ 10 giờ - bài phát biểu của thầy hiệu trưởng trong phòng thể chất. Sau khi kết thúc việc đó, học sinh về lớp, và bắt đầu tới phần ưa thích của mọi người: thảo luận về lễ hội văn hóa. Tổ chức gian hàng cho lớp, phân chia công việc, dự kiến buổi họp tiếp theo (nếu cần) - tất cả đều phải được hoàn tất trong ngày. Tùy theo từng lớp, có những buổi họp kéo dài tới tận 7 giờ tối - giờ đóng cửa của trường.
Thật ngạc nhiên là bài nói của thầy hiệu trưởng kéo dài chưa tới mười phút. Quay về lớp từ phong thể chất ngột ngạt, khi cả lớp học đang bừng lên vì sự hào hứng của các học sinh với việc chuẩn bị cho lễ hội, tôi nghiêng người sang bên và nói chuyện với Chigusa, người ngồi bên cạnh tôi.
“Chắc còn lâu lắm, mình chuồn trước nhé.”
Chigusa nháy mắt vài lần rồi mỉm cười.
“Mười phút, cạnh cổng trường,” tôi thì thầm.
Chigusa nhanh chóng chuẩn bị rời đi, và sau cùng bước ra khỏi lớp một cách thản nhiên. Một vài ánh mắt hướng về phía cuộc đào tẩu táo bạo của cô ấy, nhưng vì cô ấy hành xử một cách hết sức tự nhiên, những nhân chứng kia có vẻ đều đã tự giải thích điều đó theo những cách khác nhau.
Một trong số đó vẫn còn nghi ngờ: Nagahora, ngồi bàn trên. “Cậu ấy ốm à? Ogiue chưa bao giờ về sớm cả.”
“Có thể,” tôi giả ngu. “Mà cũng có thể chỉ là cô ấy muốn bùng thôi.”
“Không đời nào.” Nagahora cười lớn và nhướn mày. “Cái từ đó không phù hợp với Ogiue nhất trong cả cái lớp này.”
“Mình cũng đoán vậy,” tôi đồng tình, rồi xách cặp và đứng dậy.
“Này, đừng bảo cậu cũng về luôn đấy chứ?”
“Mình ốm rồi.”
Thoát khỏi sự dò xét của Nagahora, tôi chuồn khỏi lớp. Để tránh đụng mặt thầy cô nào, tôi đi theo cầu thang xuống hành lang dẫn tới phòng thể chất, tay cầm giày đi ở ngoài, bỏ giày trong nhà vào tủ giày, rồi đánh một cái bùng binh để không phải đi qua phòng giáo viên.
Dù Chigusa rời khỏi lớp trước, cô ấy tới cổng trường còn muộn hơn tôi. Cái cảnh cô ấy nhìn thấy tôi từ xa và chạy về phía tôi khiến tôi cảm thấy một cảm giác tội lỗi khó tả. Tôi cũng không biết phải gọi nó là gì.
“Xin lỗi nhé, mình ra muộn,” Chigusa vừa nói vừa thở hổn hển.
Chúng tôi đi bộ cùng nhau. Chúng tôi nghe thấy những tiếng chuyện trò và tiếng cười vọng ra từ những ô cửa sổ đang mở của ngôi trường.
“Đây là lần đầu tiên mình trốn học giữa ngày đó.”
“Cậu đến lớp nhiều tới mức không đếm nổi rồi. Bọn trốn học như mình mới sướng.”
“Cậu đúng là hư hỏng thật đó, Fukamachi,” Chigusa nhận xét; cô ấy thấy điều đó buồn cười không thể chịu được. “Thế, mình đi đâu đây?”
“Chịu. Giờ mình vẫn đang nghĩ.”
“Thế mình ngồi xuống chỗ nào đó đã rồi cùng nghĩ.”
Chúng tôi tới bến xe buýt gần đó. Chỗ đó có mái che, nên nó đúng là nơi hoàn hảo để ngồi suy nghĩ dưới ánh nắng chói chang. Xe chỉ tới một hay hai tiếng một lần, nên cũng không sợ làm phiền tài xế nào nhầm chúng tôi là hành khách và phải dừng xe lại. Bức tường làm bằng thép tấm thủng lỗ chỗ, và những tấm áp phích hay biển quảng cáo bán xe cũ hay cho vay tiêu dùng được dán đầy trên đó như một bức tranh lập thể.
Nhìn Chigusa ngồi trên ghế và duỗi chân, cuối cùng tôi cũng nhận ra cảm giác không bình thường vừa nãy là gì. Váy của cô ấy ngắn hơn mọi khi. Nói vậy nhưng nó chỉ cao hơn đầu gối khoảng 15 centimet, và có nhiều đứa con gái khác ở Cao trung Minagisa số một mặc váy dài cỡ đó. Nhưng đối với Chigusa, người luôn tuân thủ nội quy đồng phục, đây là một điều chưa từng có.
Cho tới lúc đó, tôi chưa từng nghĩ ngợi nhiều về nét đẹp ở nơi đầu gối. mà chỉ phân loại chúng là béo hay gầy. Nhưng khi tôi nhìn thấy đầu gối của Chigusa, tôi phải thay đổi suy nghĩ của mình. Đầu gối, cũng như đôi mắt, mũi, hay miệng, đều có thể là một nét ấn tượng tạo nên vẻ ngoài của một người. Chỉ một vài centimet khác biệt có thể làm nên một ấn tượng khác hoàn toàn, một chi tiết tinh tế nhưng nổi bật. Và đầu gối của Chigusa là cặp đầu gối lý tưởng nhất mà tôi từng nhìn thấy. Vẽ nên một đường cong quý phái không một nếp nhăn, cặp đầu gối gợi nên cảm giác như một chiếc bình sứ men trắng được nung một cách hoàn hảo và kì công.
“Một cách khác để ‘làm phụ huynh thất vọng’ à?”, tôi hỏi khi nhìn xuống chân cô ấy.
“À, cậu thấy rồi à.” Chigusa đặt túi của mình lên đùi để che tầm mắt của tôi đi. “Đúng rồi, mình mới làm nó ngắn đi. Nó làm mình thấy không thoải mái nãy giờ.”
“Mình lại thấy rất mới mẻ khi thấy cậu mặc như vậy.”
“Xin lỗi nhé, trông thật là không phải phép…” Vẫn giữ chặt chiếc túi, cô ấy cúi đầu lia lịa như con chim đang mổ kê.
“Cậu nên tự tin hơn vào chính mình. Cậu có đôi chân rất đẹp mà.”
“Cậu nghĩ vậy sao…? Cảm ơn nhiều nhé.”
Vẫn cúi thấp đầu, cô ấy vừa cười khúc khich vừa nói, nhưng không di dịch chiếc cặp trên đùi mình.
“Một ngày vào năm thứ ba sơ trung, mình nhận ra một điều. Mình là một người bình thường có thể dễ dàng bị thay thế, như một phần phụ thêm của bức tranh vậy.”
Vào buổi tối hôm tôi bị Nogiyama tấn công, sau khi Hinohara bỏ đi, Chigusa đã bảo tôi. “Làm ơn, hãy biến mình thành một người xấu.” Lúc đó tôi đã đinh ninh rằng cô ấy sẽ xua đuổi tôi, nên đó là một bất ngờ hoàn toàn. Dẫm chân lên điếu thuốc vừa rơi khỏi cái miệng há hốc của tôi, những lời của cô ấy vang vọng trong tâm trí tôi.
Biến mình thành một người xấu sao?
“Xin lỗi, chắc là mình nói vậy hơi khó hiểu.” Chigusa né ánh mắt của cô ấy đi và gãi gãi một bên má. “Mình sẽ giải thích kĩ càng hơn. Dù có thể mình diễn đạt sẽ không đúng ý cho lắm.”
Rồi cô ấy bắt đầu giải thích, từng chút một. Vào năm thứ ba sơ trung, khi đang học khóa học về phỏng vấn, cô ấy kinh ngạc khi nhận ra mình không thể nghĩ ra nổi một điểm nổi bật nào để miêu tả bản thân. Lần đầu tiên cô ấy nhận ra mình từ trước tới giờ vẫn chỉ sống theo những gì cha mẹ vẫn bảo, và chưa từng quyết định điều gì đáng gọi là quyết định cả.
“Nói một cách khác, mình là một con người trống rỗng,” Chigusa nói như thể đang đọc một dòng trong một cuốn sách cô ấy đã đọc đi đọc lại. “Mình không có thất bại nào, nhưng mình cũng không có thành công nào hết. Mình có thể đảm nhận công việc của nhiều người, nhưng ngược lại, bất cứ ai cũng có thể thay thế mình. Mình có thể được nhiều người quý mến, nhưng cũng không thân thiết với ai cả. Người đó là Chigusa Ogiue.”
Cô ấy lảng mắt đi và mỉm cười tự giễu.
“Đương nhiên, điều này xảy ra với nhiều người ở những mức độ khác nhau. Nhưng sự tầm thường của mình còn cao hơn mọi người hẳn một bậc. Khi bạn bè kể về những kỉ niệm của họ, mình luôn thấy không thoải mái, như thể ai đó đang nhìn mình cười khinh bỉ vậy. Đôi lúc, mình còn cảm thấy như mình đang bị đổ lỗi. “Cô chẳng có trải nghiệm về bất cứ thứ gì cả, cô chẳng có bất cứ thứ gì để kể về chính mình - đúng là một con người trống rỗng.””
Có lẽ vì nhớ lại nỗi đau của mình, giọng cô ấy trở nên hơi khàn đi một chút.
“Có rất nhiều người chẳng có gì ở bên trong họ quanh mình. Sơ trung Mitsuba, ngôi trường mình từng học, cứ như nơi tập hợp những mẫu người sống những cuộc đời tẻ nhạt vậy. Bọn họ cứ bước trên những con đường được trải sẵn mà chẳng nghĩ ngợi gì cả, họ chỉ phải chọn xem hôm nay nên đi xe gì và ngồi ở ghế nào, mà họ cứ làm như thể đó là những lựa chọn sống còn. Nói vậy nhưng họ vẫn nghĩ rằng họ là những con người khá là cá tính. Trong mắt mình, bọn họ chỉ đang thỏa thuận với nhau để tự gắn mình bằng một cái mác nào đó và cùng diễn như thể họ là những người giàu có về nhân cách.”
Sợ rằng tôi sẽ phát ngán với câu chuyện dài của cô ấy, Chigusa liên tục liếc mắt về phía tôi. Tôi gật đầu để thể hiện sự chú ý và khuyến khích cô ấy kể tiếp.
“Mình cảm thấy thật lạnh lẽo khi phải tiếp tục những mối quan hệ như vậy, và nhanh chóng thay đổi lựa chọn trường cao trung của mình. Có lẽ sẽ có điều gì đó thay đổi khi mình tới đây, mình đã nghĩ vậy. Đương nhiên, cha mẹ mình phản đối, nhưng mình đã thuyết phục được họ bằng vô khối lý do. Đó chính là lần đầu tiên mình chống lại yêu cầu của bố mẹ một cách công khai. Tim mình rộn ràng khi sắp được thực sự bước đi bước chân đầu tiên trong cuộc đời... Thế nhưng, cuối cùng thì, kể cả ở Cao trung Minagisa số Một, cốt lõi của vấn đề vẫn chẳng hề thay đổi. Một cô gái nhí nhảnh bình thường chỉ đơn giản trở thành một cô gái hơi trưởng thành hơn bình thường.
Nói tới đây, Chigusa ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Vì vậy, Fukamachi này, mình muốn vượt ra khỏi khuôn khổ ấy. Mình không nghĩ rằng mình có điểm gì xuất sắc hơn người khác. Vì vậy, ít nhất mình muốn làm việc gì đó khiến người khác phải cau mày, khiến họ mắng nhiếc mình, làm cha mẹ mình thất vọng - thoát khỏi sự cân bằng hiện tại. Bất kể nó là một sắc thái ghê gớm như thế nào, mình vẫn mong trở thành một con người ‘thật’ hơn. Liệu cậu có thể chí ít là giúp mình làm điều đó không?”
Có rất nhiều điểm tôi có thể bắt bẻ trong lập luận của cô ấy. Chẳng hạn, tôi chưa từng nghĩ rằng Chigusa là một người bình thường hay nhạt nhòa, và tôi có thể chỉ ra nhiều điểm mà cô ấy xuất sắc hơn người khác. Hơn nữa, những người thực sự độc đáo trên thế giới này có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay, và cô ấy cũng đang phạm một sai lầm lớn khi nhờ tới sự giúp đỡ của một thằng tôi còn tầm-thường-hơn.
Nhưng tôi nuốt trôi những lời đó xuống trước khi chúng kịp thoát khỏi cuống họng mình. Đó là quyết định mà chính Chigusa đã đưa ra sau khi suy nghĩ kĩ càng. Đây không phải việc mà tôi có thể đưa ra ý kiến, khi tôi mới chỉ quen cô ấy chưa đầy một tháng. Nếu Chigusa muốn vượt ra khỏi khuôn khổ, thì cô ấy đang đi đúng đường rồi. Kể cả nếu điều đó có sai lầm, một sai lầm được thực hiện sau khi suy tính cẩn thận cũng có ý nghĩa tương đương điều đúng đắn.
“Được rồi, mình sẽ giúp,” tôi đồng ý. “Nhưng chính xác thì mình phải làm gì để biến cậu thành người xấu?”
Chigusa nghĩ một lúc lâu, rồi nói.
“Chỉ một ngày thôi cũng được. Ngày mai, cậu có thể coi mình như một đứa bạn cấp hai của cậu không? Mình muốn thử lối sống lêu lổng mà cậu từng sống với bạn mình trước kia.”
Vậy cũng được, tôi nghĩ. Nói thật thì, tôi không hề muốn Chigusa trở thành một cô gái hư hỏng, và dành nhiều thời gian bên cạnh cô ấy sẽ khiến mọi thứ càng khó khăn hơn khi chia xa. Nhưng nếu chỉ là một ngày, nếu vậy thì cũng không sao hết. Tôi còn dư thời gian để bù đắp lúc sau. Nếu điều đó khiến cô ấy cảm thấy khá hơn, thì, tại sao không?
Biết đâu, khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên và cô ấy nói “hãy ước cho mình được tự do,” cô ấy muốn nói về chuyện này.
“Cậu đã nghĩ ra chuyện gì chưa?,” Chigusa hỏi, đặt chiếc cặp trên đùi cô ấy sang bên.
Tôi lắc đầu. “Mấy chuyện hư hỏng khó nghĩ ra ngay lập tức lắm.”
“Vậy thử thêm vài điều kiện vào đi,” cô ấy nói, giơ ngón trỏ lên. “Cậu đã từng trốn khỏi trường cùng bạn hồi cấp hai chưa?”
“Vô khối lần.”
“Vậy có lần nào đặc biệt mà cậu nhớ rõ không?”
Tôi lục lọi trí nhớ của mình. “Nghĩ lại thì… Hồi năm hai, vào mùa hè, bọn mình đã giả vờ ốm để về sớm. Bọn mình chuồn ra vào những thời điểm khác nhau, rồi hẹn nhau ở ngoài cổng trường, cũng như hôm nay.”
Chigusa tỏ ra hào hứng. “Kể cho mình thêm đi.”
“Bọn mình mua thuốc lá từ máy bán hàng tự động, rồi có một bữa tiệc trong phòng của Hinohara. Ờ, Hinohara là cái thằng hôm trước vừa xin lỗi cậu ấy, Ogiue. Nhà nó là một quán bar, nên nó có sẵn rượu lắm. Bọn mình hồi đấy cũng chẳng biết cách uống thế nào cho phải, và cứ uống vô tội vạ không ngừng. Thế rồi chả mấy chốc cả lũ say bí tỉ và lũ lượt kéo nhau vào toilet để nôn thốc nôn tháo.”
“Tuyệt vời. Nghe hay đấy,” cô ấy cười và nói, có vẻ như đã nghĩ ra ý tưởng nào đó.
“Mình làm vậy đi.”
“Ý cậu là sao?”
“Ý mình là, chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc ở nhà mình.”
“Cậu nghiêm túc đấy à?”
“Ừ, không sao đâu. Chắc là ở nhà mình cũng có rượu đó.”
Chigusa đứng dậy và bước ra khỏi mái che của trạm xe bus. Rồi cô ấy quay lại và gọi tôi.
“Đi thôi, Fukamachi.”
Sau khi đi xuống theo con đường dài và khúc khuỷu men theo ngọn đồi, mùi hương của hồ nước ngày càng rõ rệt hơn. Nhà của Chigusa nằm trong một khu dân cư cao cấp.
Tôi đã ngờ ngợ từ khi đưa cô ấy về nhà hôm qua, nhưng quả thật đây là một căn nhà của một gia đình trung lưu khá giả kiểu mẫu. Ngôi nhà xây gạch, vườn trước được cắt tỉa cẩn thận, một chiếc xe đắt tiền sáng loáng, gara đầy dụng cụ, và một bậc thềm được trang trí kiểu cách. Tất cả những món đồ đó đều trên mức trung bình, nhưng cũng có thể thấy rõ rằng họ cũng phải chấp nhận một mức độ vừa phải nào đó. Họ là kiểu gia đình như vậy. Đương nhiên, như vậy vẫn là khá giả hơn nhà tôi rất nhiều rồi.
Chigusa dẫn tôi vào nhà qua cửa sau. Được xây trên một con dốc, nên căn nhà có lối vào từ cả tầng một và tầng hai. Lối vào ở tầng hai trông ra một hành lang rộng, có vẻ được dùng làm cửa chính, trong khi lối vào ở tầng một, nhìn ra một lối đi hẹp, là cửa ngách phía sau ít được dùng hơn. Chính là kiểu bố trí hoàn hảo để Chigusa có thể lẻn vào mà không bị phát hiện.
Chúng tôi vượt qua hành lang mà không bật đèn một cách hết sức cẩn thận để tránh gây ra bất cứ tiếng động nào, ánh mắt tôi dán chặt vào sau lưng của Chigusa. Sự đảo ngược vai trò của tầng một và tầng hai không chỉ dừng lại ở lối vào; phòng khách và bếp đều ở trên tầng hai, còn phòng ngủ và phòng trẻ đều đặt ở dưới tầng một. Dù chỉ là một sự khác biệt nho nhỏ, nhưng nó lại khiến tôi thấp tha thấp thỏm, như thể tôi đang đi lùi trên đường một chiều vậy.
Sau khi chúng tôi vào được phòng của Chigusa và cô ấy khóa cửa lại, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Căn phòng được lắp điều hòa rất dễ chịu. “Ngồi đi,” cô ấy nói, nên tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cái bàn cà phê. Bắt đầu từ ngay chiếc ghế và cái bàn tôi đang ngồi, tôi để ý thấy nội thất trong căn phòng có cùng một tông màu nâu sẫm. Có vẻ căn phòng hơi quá trầm tĩnh đối với một nơi sinh hoạt của một cô gái mười sáu tuổi. Hay phải chăng phòng con gái bây giờ ai cũng như vậy?
“Mình vừa bí mật đưa một cậu con trai vào nhà,” Chigusa nói. “Sẽ rất khủng khiếp nếu cha mẹ mình phát hiện ra.”
“Vậy thì mình cầu trời nó sẽ không xảy ra.”
“Hơn nữa, vì cậu từng là một đứa hư hòng, Fukamachi.”
“Mình chỉ hỏi để biết thôi, nhưng nếu mình bị tóm thì chuyện gì sẽ xảy ra?”
“Thực ra cũng chẳng có gì đâu. Mình nghĩ là nó sẽ chỉ rất khó xử thôi. Hẳn là cha mẹ mình cũng sẽ chẳng biết làm gì với mình. Nếu chuyện đó xảy ra cũng không hẳn là quá tệ.”
“Chà, có lẽ một gia đình quá nề nếp cũng cần một chút rắc rối nhỉ.”
“Đúng vậy. Nên cậu đừng lo, Fukamachi.”
Chigusa mở ngăn tủ và lấy ra hai chiếc ly màu trắng, và sau đó là ba cái chai màu xanh nước biển từ ngăn tủ ở dưới. Trên nhãn chai có vẽ một nàng tiên cá, và chữ “Nước mắt Tiên cá” được viết bằng nét chữ mờ màu trắng. Một loại đồ uống đặc sản mà bất cứ người dân Minagisa nào cũng đều biết tới.
“Vì lý do nào đó, nhà mình thường xuyên được tặng rượu. Nhưng vì chẳng ai uống cả nên nó cứ chất đống. Còn sáu chai nữa trong bếp cơ. Nếu cậu muốn thì cứ tự nhiên.”
“Cảm ơn, nhưng mà thôi.”
Chúng tôi rót đầy ly của nhau, ngồi trước bàn cà phê, và khẽ chạm ly. Sau khi xử lý ly của mình trong một hơi, Chigusa cau mày và nói “Vị lạ quá,” nhưng vẫn tự rót cho mình ly thứ hai từ trong chai.”
“Nhìn nó trong như vậy, nên mình nghĩ vị nó cũng thanh hơn cơ.”
“Ừ, đúng là nó khan hơn mình nghĩ.” Tôi cũng uống hết ly của mình và rót ly thứ hai. “Thế nào, tận hưởng cảm giác uống rượu khi chưa đủ tuổi vui không?”
Chiếc ly đang hướng về miệng của Chigusa dừng lại trước ngực cô ấy, và cô ấy khẽ mỉm cười.
“Đúng là rất phấn khích.”
“Vậy thì tốt.”
“À đúng rồi. Đợi mình một chút.”
Chigusa mở cái tủ ra thêm lần nữa và đặt một cái chai thủy tinh nhỏ lên bàn.
“Dùng làm gạt tàn nhé. Cậu hút thuốc, đúng không?”
“Cảm ơn. Mình không hút thường xuyên vậy đâu. Vả lại nó sẽ làm ám mùi phòng cậu đó…”
“Xin cậu cứ hút đi. Mình cũng muốn thử nữa.”
Tôi lấy gói thuốc từ trong cặp, rút ra hai điếu, và đưa một điếu cho Chigusa.
“Wakaba,” Chigusa đọc dòng chữ trên bao thuốc.
“Hạng bét thôi. Hơi tởm, nhưng mà rẻ.”
Tôi đưa bật lửa ra trước mặt Chigusa, và cô ấy ngượng nghịu cầm lấy đầu lọc và dí nó vào ngọn lửa. “Hít vào đi,” tôi hướng dẫn, và đầu giấy quấn thuốc chớm lửa màu đỏ nhàn nhạt.
Sau khi hít ngụm khói vào, hiển nhiên là Chigusa ho sặc sụa. Sau khi ho ra một trận bão với đôi mắt giàn giụa nước mắt, cô ấy lườm điếu thuốc trong tay bằng ánh mắt trách móc. Rồi cô ấy thử lại lần thứ hai, lần này thở làn khói ra một cách từ từ mà không bị ho. Tôi cũng châm điếu của mình và chúng tôi lặng lẽ hút thuốc cùng nhau.
“Mình nghĩ mình hiểu ra rồi,” Chigusa nói sau khi bắt chước tôi gõ điếu thuốc vào rìa chai để gạt tàn thuốc xuống.
“Cậu hiểu gì cơ?”
“Đây chính là mùi hương mà thi thoảng vẫn bám trên người cậu, Fukamachi.”
“Người mình ám khói vậy sao?”, tôi hít hà cái áo của mình.
Chigusa cười khúc khích. “Không, mùi thoang thoảng thôi. Bình thường không ai để ý đâu.”
Sau khi hút xong điếu thuốc, chúng tôi lại rót đầy ly của mình.
“Cậu không phải cố uống quá nhiều đâu, ok?” tôi khuyên cô ấy sau khi thấy cô ấy nốc cạn ly thứ ba.
“Ừ. Nhưng đằng nào cũng uống rồi, ít ra mình cũng phải thử say một lần chứ?” Rồi cô ấy rót ly thứ tư.
Những con ve nâu kêu rỉ rả bên ngoài cánh cửa chớp. Căn phòng có cảm giác hơi u ám vì bên ngoài trời vẫn đang sáng. Đó là một buổi chiều lười nhác đậm chất thàng Tám. Hai chúng tôi nói những chuyện vơ vẩn trong khi tiếp tục uống cùng nhau.
Có vẻ Chigusa uống rượu khá hơn vẻ ngoài của cô ấy. Tôi cố bắt kịp nhịp độ của cô ấy, nhưng chẳng mấy chốc tôi đã thấy chuếnh choáng.
“Sao thế? Fukamachi, cậu buồn ngủ sao?,” Chigusa hỏi bằng giọng hớn hở một cách lạ thường. Lần cuối cùng tôi còn nhớ, cô ấy vẫn ngồi trước mặt tôi, nhưng giờ cô ấy đang ngồi ngay cạnh tôi. Hay là tôi mới là người di chuyển? Tôi cảm thấy mơ màng về những chuyện mới xảy ra.
“Chắc mình hơi say rồi,” tôi đáp.
“Chắc mình cũng vây. Mình đang thấy vui một cách kì lạ,” Chigusa nhận xét bằng giọng tỉnh như sáo. “Fukamachi, Fukamachi. Thường thì có chuyện gì xảy ra khi người ta say?”
“Tùy người. Có người trở nên khác hẳn, cũng có người vẫn như bình thường. Có những người uống vào thì tươi tỉnh, cũng có những người uống vào là khóc lóc. Nó chỉ là những thói quen khác nhau. Có người uống rượu thì rao giảng đạo lý, và trở nên tốt tới mức không thể nhận ra. Có người lại lăn ra ngủ, có người trở nên hung hăng, và có người thì lại hay sờ soạng…”
“Ừ, mình là kiểu đấy đó.”
Trước khi tôi kịp phản ứng, Chigusa gục xuống vai tôi như con rối đứt dây.
“Cái gì vậy?,” tôi hỏi, cố nén sự sửng sốt.
“Thói quen của mình khi uống rượu đó,” cô ấy trả lời, không giấu nổi sự ngượng ngùng của mình. “Mình hay bám lấy người khác.”
“Hự, Ogiue. Cậu không thể tự lựa chọn cách say cho chính mình được.”
“Không sao. Mình sẽ xin lỗi cậu sau.”
Bị thuyết phục bởi logic khó hiểu đó, tôi châm điếu thuốc để che giấu gương mặt đang ngày càng nóng bừng của mình.
“Fukamachi, cậu là kiểu người không thay đổi gì khi say sao?”, cô ấy hỏi.
“Mình chịu. Mình cũng từng quá chén và nôn thốc tháo, nhưng thực sự thì mình chưa say một cách hẳn hoi bao giờ.”
“Sẽ không sao kể cả nếu cậu có bật khóc hay gào thét. Và mình cũng không để bụng nếu cậu động chạm một chút đâu… À, nhưng chắc là mình sẽ hơi không thích nếu bị giảng đạo đó.”
“Có vẻ cậu là kiểu rượu nói rồi Ogiue,” tôi trêu cô ấy. Cô ấy khó chịu dụi má vào vai tôi.
Chẳng bao lâu sau, hai mi mắt tôi trở nên nặng trĩu. Chắc mình là kiểu say ngủ rồi, tôi thầm nghĩ, rồi bị cơn buồn ngủ nhấn chìm.
Khi tôi mở mắt ra, mặt trời đang lặn, và căn phòng đã trở nên tối hẳn. Hai chiếc cốc đã cạn khô, để lại mùi hương gắt đặc trưng.
Tôi có cảm giác hơi ráp trên mặt mình, và chợt nhớ ra mình vừa ngủ trong phòng của Chigusa. Tôi ngồi bật dậy, và nghe thấy một tiếng kêu ngay bên tai.
“C-chào buổi sáng.” Chigusa cười ngượng ngùng.
Sau khi nghĩ thật kĩ khoảng bốn hay năm suy nghĩ, tôi nhận ra tình cảnh hiện giờ của chúng tôi là như thế nào.
Có vẻ là nãy giờ tôi đã gối đầu lên đùi của Chigusa.
“Mình ngủ quên à?”, tôi vừa hỏi vừa dụi mắt để che đi gương mặt đỏ bừng của mình. “Đáng ra cậu nên gọi mình dậy chứ.”
Chigusa ho húng hắng. “...Mình phải nhắc là, cậu tự gục xuống đùi mình đó.”
“Mình có làm vậy à?” Tôi cố nhớ lại lúc ngủ gật, nhưng trí nhớ của tôi bị ngắt quãng đâu đó. “Xin lỗi nhé. Chân cậu có bị tê không?”
“Không sao đâu. Cậu gầy quá, Fukamachi,” Chigusa nói với một nụ cười trong khi tôi đang xin lỗi rối rít.
“Chỉ là, cậu uống tốt quá, Ogiue.”
Tôi nhìn đồng hồ. Đã 7 rưỡi tối.
Chigusa nhìn chăm chăm vào cái chai thủy tinh trên bàn và nói. “Ưm, Fukamachi, xin lỗi vì chuyện vừa nãy.”
“Không, mình mới là người cần xin lỗi.”
Chúng tôi hướng về phía nhau và cúi đầu, rồi một sự im lặng không nói nên lời đè nặng lên cả hai. Tôi định hút thuốc để khỏa lấp nó, nhưng rồi lại thôi và đút điếu thuốc vào túi.
“Chúng mình nên đi hít thở một chút.”
“Phải đấy. Đi nào,” Chigusa đồng ý, ánh mắt cô ấy như muốn nói “ơn trời”.
Khu dân cư vào buổi tối đầy ắp đủ loại mùi hương. Mùi thơm từ những bữa tối bay theo gió - mùi cá, súp miso, thịt và khoai hầm - và mùi sữa tắm từ một cánh cửa sổ kích thích mũi tôi.
Chigusa đang bước đi cạnh tôi, trông có vẻ hơi loạng choạng. Cô ấy không nhún nhảy hay gì cả, nhưng cứ đu đưa sang hai bên.
“Lúc mình ngủ rồi, cậu vẫn uống đấy à?”, tôi hỏi.
“Tại vì, cậu mãi không tỉnh dậy, Fukamachi.”
“Mình đâu có trách cậu, mình chỉ thấy ấn tượng thôi.”
“Thật không? Nếu cậu buồn ngủ thì cứ bảo mình nhé, Fukamchi-không-biết-uống,” Chigusa vênh vang nói.
“Giờ khuya rồi đấy. Đây là thời điểm lý tưởng cho những kẻ lêu lổng. Vậy cậu muốn làm việc hư đốn gì bây giờ đây?”
“Đừng hi vọng nhiều quá nhé, mình mới chỉ là một đứa mới tập tành thôi.”
Chúng tôi bước đi mà chẳng có điểm đến nào trong tâm trí, chỉ có đôi chân tôi mới biết nó đang đưa tôi tới đâu. Tôi còn chưa kịp nhận ra thì chúng tôi đã trên đường tới trung tâm mua sắm mọi khi. Không biết vì sao, nhưng có vẻ có rất đông người đang đi cùng đường với bọn tôi. Mỗi khi ai đó đi qua, mùi xịt khử mùi và xịt chống muỗi trên người họ lan tỏa vào trong bầu không khí.
“Không biết có phải đang có lễ hội hay gì không nhỉ,” Chigusa thắc mắc.
“Hình như đang có một cái ở trung tâm mua sắm đấy. Ừ, mình nghĩ năm nào tầm này họ cũng tổ chức sự kiện gì đó.”
“Đằng nào mình cũng đi đến tận đây rồi, cậu muốn ghé thăm không?”
“Được thôi. Mình cũng chẳng nghĩ ra việc gì khác.”
Chúng tôi hòa lẫn vào đám đông trong lễ hội. Dù khu mua sắm này vốn hiu quạnh và thậm chí còn hơi rùng rợn vào buổi tối, nhưng đêm nay, nơi này rực rỡ với ánh sáng của hàng trăm chiếc đèn lồng giấy. Những sạp hàng được dựng lên kín hai bên đường, và thanh niên đứng kín xung quanh nơi này.
“Thì ra ở Minagisa không chỉ có một lễ hội mùa hè,” Chigusa ấn tượng nhận xét, ngắm nhìn những quầy hàng.
“Ừ. Đông vui lắm.” Tôi đừng thẳng người và nhìn về cuối con phố. “Nhưng mình tin là lễ hội mùa hè Minagisa còn nhiều khách thăm quan hơn thế này nhiều lần.”
Chigusa thở dài. “Mình bắt đầu thấy lo rồi đấy.”
Quên cả chuyện ra ngoài để làm một việc hư hỏng nào đấy, chúng tôi sà vào hết quầy nọ sang quầy kia. Yakisoba, sumiyaki, kẹo toffee tổ ong, kẹo cứng được chạm khắc, kẹo bông, đá bào, trò xổ số dây, câu cá yo-yo, một sạp mặt nạ, câu bóng superball. Chigusa khựng lại ở sạp vớt cá vàng, ánh mắt cô ấy sáng rỡ lên khi nhìn thấy lũ cá vàng đang bơi trong cái bể trắng.
Một đứa bé đang ngồi xổm trước bể cá, nhìn đàn cá một cách chăm chú. Khi nó cắm cái vợt poi vào trong bể, gợn sóng lan ra trên mặt nước làm đàn cá koaka tản ra xung quanh. Nhìn những ánh đỏ đang tản ra làm tôi nghĩ tới những loạt pháo hoa.
“Fukamachi, Fukamachi. Có một con lạ lắm.”
Tôi nhìn xuống bể cá cùng với Chigusa, và đúng như dự đoán, giữa đàn koaka là một con cá vàng ryukin mập mạp.
“Ừ nhỉ… Lạ thật đấy.”
Tôi nhìn Chigusa, và cố gắng chia sẻ sự ngạc nhiên của cô ấy. Nhưng cô ấy đã bị hút hồn bởi con cá vàng và không để ý tới tôi.
Tôi nhận ra chính mình đang ngắm nhìn vóc dáng của Chigusa. Liếc nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của cô ấy dưới ánh đèn dịu dàng, đột nhiên tôi cảm thấy một niềm hạnh phúc lệch tông rơi xuống đầu mình. Và suy nghĩ đó không hề sai chút nào. Ngay sau đó, dù vẫn hơi muộn, cả người tôi nóng bừng lên, và tôi bỗng cảm thấy mỗi giây phút trôi qua thật quý giá.
Nhưng cùng lúc ấy, tôi cũng phải tự hỏi: Nếu tôi được chia sẻ với Hajikano những phút giây này, nó sẽ tuyệt vời như thế nào? Nếu cô ấy đang mỉm cười bên cạnh tôi, nó sẽ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc tới mức nào?
Tôi thấy có lỗi vì lờ đi cô gái trước mắt mình và mơ mộng về một cô gái khác thay cho cô ấy, nên tôi né ánh mắt của mình khỏi Chigusa. Thay vào đó, tôi nhìn thằng bé vớt cá vàng.
Thằng bé cầm cái poi bằng giấy rất khéo léo. Nó chuẩn bị vợt một con, nhưng rồi tới phút chót lại nguệch đi để vớt con khác. Con poi mà nó vừa bỏ có những đốm trắng trên người như là dính bột. Chắc nó bị ốm.
Tôi đoán thằng bé tránh con cá bị đốm không phải vì nó hiểu là con cá có thể sẽ chết sớm vì bị bệnh, mà chỉ là vì trông nó hơi ghê. Không phải nó cố tình làm vậy vì một định kiến cụ thể nào.
Nó cũng giống như những người khác xa lánh tôi khi tôi vẫn còn vết bớt. Tôi không bị tẩy chay vì người khác nghĩ rằng tôi bị một chứng bệnh di truyền nào đó, hay vì tôi có một căn bệnh truyền nhiễm đáng sợ nào, mà chỉ là mọi người cảm thấy phát gớm tới mức không muốn lại gần
Tại sao mọi người đều biết một cách duy lý rằng đó chỉ là một điều vụn vặt, nhưng vẫn có thể bị làm lệch lạc bởi những khác biệt rất nhỏ nhặt về bề ngoài như vậy? Khi mà thực sự thì tất cả chúng ta đều không khác nhau bao nhiêu khi ta nhìn vào sâu hơn lớp da bên ngoài.
Vậy nhưng khi mà sự ngu dốt của con người khi đánh giá mọi thứ qua vẻ bề ngoài được sửa chữa lại, thì vẻ đẹp của hàng trăm con cá vàng đang bơi trong cái bình màu trắng, những cảm xúc sống động dâng trào trong tôi khi nhìn khuôn mặt của Chigusa - tất cả những gì tôi đang cảm thấy lúc này sẽ mất đi. Nên tôi không thể lên tiếng phản đối sự đánh giá hấp tấp ấy. Nếu người ta thực sự đánh giá lẫn nhau dựa trên bản chất thực sự của mọi thứ, chắc chắn thế giới này sẽ trở thành một nơi tẻ nhạt tới đáng sợ.
Chigusa đứng dậy. “Xin lỗi, tự nhiên mình thấy như bị hớp hồn. Mình đi tiếp thôi.” “Cậu không muốn thử vớt cá à?” “Không, mình không thích giữ những sinh vật sống.”
Sau khi đi một lượt qua tất cả các gian hàng, chúng tôi mua hai cốc đá bào và tìm một chỗ chúng tôi có thể ngồi ăn. Ngay khi đó, một thứ lướt qua tầm mắt của tôi và báo động cho tiềm thức của tôi cảnh giác.
Tôi có một dự cảm không lành. Tôi nhanh chóng nắm tay Chigusa để giữ cô ấy lại, và đảo mắt xung quanh. Dự đoán của tôi không hề sai, cách đó vài mét là những gương mặt tôi không lạ gì.
Inui, Mitake, Harue. Ba tên hôm trước định tấn công tôi cùng với Nogiyama đêm hôm trước. Bọn chúng đang ngồi dàn hàng trên dải phân cách, quay lưng lại về phía chúng tôi, và đang nói chuyện gì đó. Nogiyama không có ở đó, chắc là vì vết thương bị tôi nện hôm trước.
Từ những gì tôi nghe được, bọn chúng không kiếm tôi để trả thù, mà chỉ tới đây để tận hưởng lễ hội. Tôi thở phào. Nói vậy, nhưng nếu bọn chúng thấy tôi thì cũng khá là rắc rối.
“Ờ, có chuyện gì thế?” Chigusa lo lắng hỏi, hết nhìn mặt tôi lại nhìn tay của cô ấy.
“Là mấy tên hôm trước,” tôi khẽ trả lời, gỡ tay của cô ấy ra. “Mình đoán bọn chúng không tới đây tìm mình, nhưng nếu chúng nhận ra chúng ta sẽ không hay đâu. Chuồn thôi.”
Chigusa đứng thẳng người và nhìn theo hướng ánh mắt tôi. “Ừm. Ba tên này sao?” “Đúng vậy. Bọn chúng chưa nhận ra bọn mình đâu.”
“Fukamachi.” Cô ấy nhìn vào tay tôi. “Mình lấy cốc đá bào này có được không?”
“Đá bào? Đây không phải lúc…”
Trước khi tôi kịp nói hết, Chigusa đã cầm lấy hai cốc đá bào và bước mau tới chỗ ba thằng kia. Tôi không kịp cản cô ấy lại, và ngay sau đó, Chigusa đổ ụp đống đá vào sau lưng bọn chúng. Hỗn hợp màu xanh ngọc của nước và đá vẽ một đường parabol trong không trung khi nó rơi lên đầu ba thằng kia. Bọn chúng gào toáng lên và quay lại, nhưng Chigusa vẫn bình tĩnh, và đổ nốt cốc đá bào vị chanh lên đằng trước người bọn chúng. Rồi cô ấy quay gót lại, chạy đi, và tóm lấy tay tôi khi tôi đang đứng nhìn sững sờ.
“Giờ chạy thôi chứ.”
Có vẻ đó là điều duy nhất nên làm lúc này.
*
Tôi nghĩ chúng tôi đã chạy liên tục khoảng hai mươi phút. Cuối cùng, chúng tôi lại quay lại khu mua sắm mà chúng tôi ở đó lúc đầu. Lễ hội đã kết thúc một lúc, và những chiếc đèn lồng đã biến mất không còn dấu vết gì, phần lớn các gian hàng cũng đang dọn dẹp, và chỉ còn thưa thớt người qua lại.
Chúng tôi nhìn lại phía sau thêm một lần nữa để kiểm tra xem bọn chúng còn đuổi theo không, rồi ngồi lên một bức tường thấp và hít thở đôi chút. Tim tôi đập loạn xạ như con cá mắc câu, và mồ hôi túa ra trên người tôi. Bộ đồng phục ngột ngạt ướt đẫm mồ hôi khiến tôi khó chịu.
Tôi không cảm thấy có nhu cầu nhắc nhở Chigusa vì làm một việc liều lĩnh như vậy. Thật sự thì, tôi cảm thấy nể cô ấy vì chuyện đó. Nhìn bọn chúng giật nảy người vì bị đá bào đổ vào người khiến tôi thấy phấn khích, và cũng lâu rồi tôi chưa được trải nghiệm sự hồi hộp khi chạy thục mạng khỏi thứ gì đó.
“Lần sau địch làm trò gì điên rồ, nhớ bảo mình trước.”
“Xin lỗi nhé,” Chigusa thở không ra hơi.
“Nhưng mà vui thật ấy. Thực sự rất giải tỏa. Rất hư hỏng đấy.”
“Vậy ư? Thế thì tốt.” Chigusa cười qua ánh mắt của cô ấy, đầu vẫn cúi thấp.
Tôi thấy khát khô cổ họng. Tôi chống tay lên đùi và đứng dậy.
“Mình mua gì uống đây. Cậu ngồi nghỉ ở đây nhé.”
Chigusa nhìn lên và yên lặng gật đầu. Tôi chạy tới một máy bán hàng tự động đang sáng rực rỡ cách đó vài chục mét, và mua hai chai đồ uống thể thao nhãn màu xanh. Chigusa đinh lấy ví ra. Tôi từ chối, nhưng cô ấy kiên quyết “vì mình đổ mất chỗ đá bào rồi.”
Tôi nhận lấy đồng 500 yên cô ấy đưa cho tôi. “Thôi được, hãy dùng tiền này để tiêu vào những thứ hư hỏng khác.”
“Đồng ý.”
Sau khi tu sạch chỗ nước uống thể thao và vứt mấy cái vỏ chai đi, chúng tôi vào một siêu thị vừa kịp trước giờ đóng cửa và mua một ít pháo hoa. Sau đó chúng tôi dành một lúc để tìm chỗ nào không phù hợp nhất để xài chúng.
“Có khi chúng mình nên lẻn vào trường chỗ mình trốn học lúc trưa, rồi bắn chúng lên từ chỗ nào đó trong sân?” Chigusa gợi ý. “Cậu thấy như vậy đã đủ quây phá chưa?”
“Không tồi,” tôi đồng ý.
Đột nhập vào Cao trung Minagisa số Một dễ ợt. Chúng tôi lách vào sau khi trèo qua cổng trường; chẳng có một hệ thống an ninh thực sự nào. Đương nhiên là mấy khu nhà đều đã được khóa, nhưng chẳng ai thấy có vấn đề gì nếu chúng tôi lảng vảng trong trường vào giờ này.
Có lẽ chỉ vì tôi đã quá quen với ngôi trường đầy giáo viên và nhân viên, nhưng vào buổi tối, Cao trung Minagisa số Một được bao bọc bởi sự im lặng tuyệt đối, như thể bất cứ tiếng động nào cũng đều bị hút vào những bức tường. Ánh đèn màu xanh lục ở lối thoát hiểm chiếu một thứ ánh sáng ma mị từ phía bên kia cửa sổ.
Khi bước trên mặt sân sỏi phía sau nhà thể chất, tôi chợt nhớ lại cuộc nói chuyện với Nagahora trước lễ bế giảng.
“Mấy tay ở câu lạc bộ bơi lội thi thoảng vẫn tập ở trường vào buổi tối mà không xin phép,” Nagahora nói. “Hàng rào thấp mà, nên trèo vào dễ không. Không có ai canh gác vào buổi tối đâu, nên nếu ông không quá đen, ông sẽ không bị tóm đâu. Này, Fukamachi, muốn lách vào đấy một hôm trong hè không? Bơi tẹt ga suốt đêm không phải là cơ hội mà ông có thể có được ở bất cứ nơi nào khác đâu.”
“Nghe vui đấy,” tôi gật đầu. “Nhưng cẩn thận đấy, nước bể bơi buổi tối lạnh lắm. Nếu ông cứ nhảy bừa xuống sẽ thê thảm lắm đấy.”
Nagahora nghĩ một lúc. “Ông nói nghe kinh nghiệm nhỉ.” “Tôi ngẫu nhiên biết được thôi. Hồi cấp hai có thằng bạn tôi đã từng làm trò này.”
Đương nhiên, đó là một lời nói dối. Có lần, mấy thằng bạn đã rủ tôi lẻn vào bể bơi vào buổi tối. Trời âm u cả ngày hôm đó, và bể bơi đêm đó lạnh chưa từng thấy. Chúng tôi nhảy xuống mặc nguyên quần áo nên cũng có đỡ hơn một chút, nhưng chỉ mười phút sau cả bọn thành ra môi tím tái và cả lũ ướt sũng chạy về nhà.
“Tôi chưa nghĩ tới chuyện nhiệt độ nước đấy,” Nagahora nói giọng ngưỡng mộ. “Dám cá là ông sẽ muốn chọn một ngày thật nóng. Tôi nghĩ đầu tháng Tám sẽ là hoàn hảo…”
Rồi thầy Kasai mở cửa vào lớp, nên cuộc nói chuyện bị bỏ dở ngang chừng. Đó là lần dsuy nhất chúng tôi nhắc tới chuyện lẻn vào bể bơi. Từ hôm đó tới giờ, tôi đã quên hẳn việc Nagahora đã nhắc tới chuyện đó.
Tôi không thực sự cảm thấy muốn bơi lắm. Đành rằng, hôm nay kì diệu thay đúng là ngày nóng nhất năm, và là ngày hoàn hảo để bơi buổi đêm. Nước cũng sạch để câu lạc bộ bơi có thể luyện tập. Nhưng vấn đề là tôi không đi với Nagahora, mà là Chigusa. Tôi không thể rủ cô ấy cùng làm chuyện kì quặc như vậy với tôi.
Nhưng, tôi nghĩ chỉ dạo quanh bể bơi có lẽ cũng khá vui, nên tôi kể với Chigusa những gì Nagahora đã nói. Và cô ấy tỏ ra hứng thú vô cùng với ý tưởng ngớ ngẩn này. “Đơn giản là chúng mình câng phải làm vậy, ngay bây giờ,” cô ấy thúc giục.
Trèo qua hàng rào cao chưa đầy hai mét, chúng tôi tiếp đất ngay bên cạnh bể bơi. Đương nhiên, trời tối om, và nước trong bể ánh lên màu xanh thẫm, không nhìn thấy đáy. Những gợn sóng nhè nhẹ từ những làn gió thổi lan trên mặt nước, vỡ ra khi chạm đến thành bể và nhè nhẹ bắn nước lên bờ. Thi thoảng, mùi phấn bảng đặc trưng của bể bơi trong trường xộc vào mũi tôi.
Tôi tháo giày và cảm nhận thành bể sần sùi, không ấm cũng không lạnh. Tôi xắn ống quần lên và nhúng ngón chân xuống mặt nước lấp loáng ánh trăng. Nước vừa đúng độ mát lạnh khiến tôi sảng khoái. “Tốt đấy,” Chigusa nói, người vừa tháo đôi giày lười và tất ra, và đang vẽ một hình bầu dục trên mặt nước với ngón chân bên phải của cô ấy.
Tôi dứt khoát ngồi xuống bên cạnh bể, và nhúng cả hai chân tới tận đầu gói xuống nước. Hai chân tôi nóng bừng vì chạy cả ngày dịu hẳn đi, và tôi thấy như vừa được hồi sinh. Sức lực rời khỏi cơ thể tôi, và tôi ngả người ra sau như một cái phao xịt hơi.
Lắng nghe thanh âm của nước, tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Ánh sáng duy nhất từ chỗ để xe không vươn tới được bể bơi xa xôi này, và dù không thể sánh được với nóc của cái khách sạn kia, chỗ này cũng là một nơi ngắm sao không tồi.
Khi tôi nghĩ tới những vì sao, lồng ngực tôi nghẹn lại khi tôi không thể ngừng nghĩ về một người nào đó, nhưng tôi cố đẩy cô ấy ra khỏi tâm trí mình. Tôi không thể lo lắng mãi về một chuyện đã trôi qua.
Tôi nghe thấy một tiếng động ở cuối bể bơi. Trước khi tôi kịp nhận ra đó là tiếng Chigusa cởi đồng phục ra, tôi nghe thấy một tiếng ùm lớn. Những giọt nước bắn lên má tôi và vội vàng ngồi dậy.
Lúc đầu, tôi tưởng Chigusa đã vô ý ngã xuống bể. Nhưng khi nhìn thấy áo và váy của cô ấy, tôi nhận ra cô ấy đã cố ý nhảy xuống. Và nếu quần áo của cô ấy đang ở đó, có nghĩa là Chigusa, người đang thò đầu lên khỏi mặt nước, đang chỉ mặc mỗi đồ lót - nếu có.
Tôi ngạc nhiên tới mức khô cạn cả lời để nói. Cô ấy đang nghĩ cái quái gì vậy.
“Đừng dọa mình vậy,” cuối cùng tôi nói. “Mình tưởng cậu trượt chân ngã xuống đó.”
“Xin lỗi nhé. Nhưng nó rất dễ chịu và mát mẻ,” Chigusa nói, đưa tay gạt mái tóc của mình. Đôi vai trắng của cô ấy lộ khỏi mặt nước và tôi lo lắng không biết nên nhìn vào đâu.
Không đủ dũng khí để xuống bơi cùng cô ấy, tôi ở lại mon men bên bờ của bể bơi. Rồi Chigusa bước tới mép nước và đưa tay của cô ấy cho tôi.
“Kéo mình lên nhé.”
Tôi nuốt nước bọt, và nắm lấy tay cô ấy trong khi cố không để ánh mắt của mình chạm phải cô ấy. Nhưng ngay khi tôi định kéo cô ấy lên, cô ấy lại dùng sức kéo mạnh tôi xuống. Tôi định đứng vững lại, nhưng hai chân tôi không chống lại kịp, thế là tôi mất thăng bằng và ngã xuống bể bơi.
Dưới nước tối đen như mực, nên tôi hoàn toàn không hình dung được mọi thứ ở chỗ nào. Sau khi vùng vậy một lúc, chân tôi chạm xuống đáy bể. Tôi thò đầu lên khỏi mặt nước, lau mặt, rồi nhìn quanh tìm Chigusa. Tôi nghe thấy tiếng cười sau lưng. “Này, nhớ mình nói gì về chuyện nói với mình trước…” tôi vừa quay lại vừa nói, và thấy gương mặt của Chigusa ngay trước mũi mình.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau thật gần.
Biểu cảm trên gương mặt cô ấy là biểu cảm tôi chưa từng thấy bao giờ, không sung sướng cũng không đùa giỡn. Nếu tôi phải tìm một từ để miêu tả sát nhất, nó giống một ánh nhìn ngạc nhiên hơn cả. Nó giống như khi bạn đang dọn phòng và bỗng nhiên tìm thấy một bức ảnh quý giá hồi còn bé mà bạn cứ ngỡ đã đánh mất từ lâu.
Sau đó là một thoáng chốc im lặng thật dài. Hoặc cũng có thể là một quãng im lặng rất lâu trong nháy mắt.
Tôi chậm chạp né ánh mắt của mình đi và đặt tay lên thành bể bơi.
“Mình thử tìm trong kho đi. Biết đâu tìm được cái gì hay ho.”
“Đúng đấy. Chẳng hạn một quả bóng bãi biển sẽ rất tuyệt.”
Kể cả câu trả lời của Chigusa cũng cực kì tự nhiên.
Trong những buổi học hồi tháng Bảy tôi đã phát hiện ra khóa cửa nhà kho bị hỏng. Giữa đám ván tập bơi, phao bơi, phao chia làn, bàn chải, có duy nhất một quả bóng bãi biển màu xanh da trời. Tôi mang nó ra vòi nước, rửa sạch, rồi thổi căng nó lên. Sau khi thổi căng và nút nó lại, tôi hít thở một vài hơi thật sâu để bình tĩnh lại, rồi rời khỏi nhà kho.
Tôi lưỡng lự khá lâu, nhưng nếu Chigusa chỉ mặc mỗi đồ lót mà tôi vẫn ăn vận đầy đủ thế này có hơi không công bằng, nên tôi cũng cởi bớt quần áo và nhảy xuống bể bơi. Cột nước bắn lên tung tóe sang hai bên. Tôi tung quả bóng bãi biển lên cao, và Chigusa vui vẻ đuổi theo nó.
Đầu óc tôi quay mòng mòng khi thấy bờ lưng trắng của cô ấy, nhưng sau một lúc chơi bóng và bơi vòng quanh, tôi dần cảm thấy bớt lo lắng về chuyện đó. Thân hình trần trụi đang bơi của Chigusa quá xinh đẹp để có thể trở thành đối tượng của dục vọng của tôi. Khi vẻ đẹp vượt qua một giới hạn, bằng cách nào đó nó trở tự tách rời khỏi những thứ tạp niệm.
Khi chơi đùa trong bể bơi, Chigusa đã gọi “Yousuke” khá nhiều lần. Lạ là, tôi không cảm thấy kì cục khi được gọi như vậy. Xét từ những gì tôi cảm nhận được khi cô ấy gọi như vậy lần đầu tiên, có lẽ gọi tôi bằng họ nghe còn mất tự nhiên hơn.
Tương tự như vậy, tôi cũng thử gọi lại cô ấy là Chigusa. Giọng nói của tôi có cảm giác thân thuộc, như thể tôi đã nói vậy nhiều lần rồi.
“Một lần nữa đi,” Chigusa nói. “Gọi mình lại lần nữa đi.”
Và tôi làm đúng như vậy.
Sau cùng, chúng tôi nghịch nốt chỗ pháo hoa trong góc nhà để xe. Nước vẫn nhỏ xuống từ trên tóc và những món quần áo ướt sũng của chúng tôi, để lại những vết sẫm màu trên mặt nhựa đường. Cái áo ướt lấy đi thân nhiệt của tôi khiến tôi thấy lành lạnh. Chúng tôi không có nến để châm pháo, nên tôi dùng bật lửa để châm hai quả Long Peony. Khi cả hai đã bắt lửa, tôi đưa một quả cho Chigusa.
Ngọn lửa bén tới phần chính của đống pháo hoa, và từng quả một, phụt lên như đám rễ cây ánh sáng giữa màn đêm. Sau khi những quả hình hoa mẫu đơn bắn lên, và những quả hình lá thông, hình liễu, và hoa cúc lần lượt nối đuôi, quả bóng đã hoàn thành nhiệm vụ và rơi xuống, và rơi bõm xuống vũng nước nhỏ xuống từ thân thể ướt sũng của chúng tôi.
Chúng tôi lặng lẽ đốt thêm pháo hoa. Cả hai đều mệt nhừ sau khi rời khỏi bể bơi và không nói gì nhiều với nhau, nhưng đó không phải một sự im lặng khó xử.
Sau khi hai quả pháo hoa cuối cùng nổ, Chigusa gọi. “Fukamachi.” Cô ấy lại quay lại gọi họ của tôi.
“Cậu vừa nghĩ tới Hajikano, phải không?”
Tôi không phủ nhận, mà hỏi lại cô ấy. “Sao cậu lại nghĩ vậy?”
Chigusa cười khúc khích. “Ừ đúng, sao lại thế nhỉ? Chà, vì những dự cảm xấu của mình thường là sự thật.”
Tôi ngoan ngoãn trả lời thành thật. “Dự cảm của cậu đúng đấy, Ogiue.”
“Thấy chưa, mình đã bảo thế nào nào?”, cô ấy nói bằng giọng bông đùa. “Hơn nữa, mình cho rằng không chỉ vừa rồi, mà mấy lần trước khi bọn mình ở cạnh nhau, Hajikano cũng xuất hiện trong tâm trí cậu.”
“Ừ, cậu nói không sai.”
“Có phải cậu đã nghĩ, ‘Giá mà không phải Chigusa Ogiue đang ở trước mắt mình, mà là Yui Hajikano?”
Quả bóng trên quả pháo của Chigusa rơi xuống đất trước khi nó kịp cháy hết, tắt ngấm một cách đột ngột.
“Cảm ơn vì đã cùng mình làm mấy trò nghịch đường đột ích kỉ này,” cô ấy nói tiếp mà không đợi câu trả lời. “Mình đã rất vui khi dành ngày hôm nay ở bên cạnh cậu.”
Cây pháo của tôi vẫn đang cháy.
“Nhưng, Fukamachi này. Nếu thực sự có điều gì đang khiến cậu trăn trở, nếu thực sự có một người mà cậu đang phải suy nghĩ, thì cậu không cần phải lo cho mình đâu, cứ lo việc của cậu trước đi. Cậu vẫn còn tình cảm với Hajikano, phải không? Chẳng phải vì vậy nên thi thoảng cậu vẫn quên mất cả cô gái đứng đang đứng trước mặt cậu để nghĩ về cậu ấy, phải không?”
Cô ấy nhặt cái đống xác pháo lên, bỏ chúng vào túi, buộc lại, và chậm rãi đứng lên.
Chúng tôi yên lặng bước ra cổng trường. Tôi không biết phải nói gì. Mọi điều Chigusa nói đều chính xác, còn giờ tôi nói gì cũng chỉ nghe như đang kiếm cớ.
Khi đi qua cổng, cô ấy đứng lại. Cô ấy cúi đầu và nói với tôi “cậu tiễn mình đến đây là được rồi.”
“Hôm nay mình vui lắm. Cảm ơn cậu vì một ngày tuyệt vời.”
“Mình cũng thấy rất tuyệt. Hôm nay là một ngày thật vui.” Chỉ nói vậy mà tôi cũng phải mất một lúc lâu. “Cảm ơn nhé.”
Chigusa mỉm cười hạnh phúc khi nghe như vậy. “Này, Fukamachi. Cậu bảo mình phải hứa là sẽ nói cho cậu trước khi mình làm gì đó điên rồ, phải không?” “Ừ,” tôi gật đầu, không hiểu tại sao cô ấy lại nhắc tới chuyện đó.”
“Mình chuẩn bị làm một việc hơi kì quặc.”
Trước khi tôi kịp trả lời, Chigusa áp sát lại về phía tôi như thể cô ấy ngã người về phía trước, nhón chân lên một chút, và nhẹ nhàng áp đôi môi của cô ấy lên cổ tôi.
Thậm chí tôi có thể cảm nhận được máu nóng đang dồn lên mặt và khiến tôi đỏ bừng.
“Nếu mình có thể giúp được gì, cứ nói với mình nhé,” cô ấy thì thầm vào tai tôi. “Kể cả nếu như vậy có nghĩa là mình phải giúp đỡ đối thủ của mình, mình cũng sẽ làm nếu giúp được cho cậu. Và sau khi cậu đã hoàn thành mọi việc, và nếu cậu vẫn còn dù chỉ một chút hứng thú với cô gái này… thì hãy cứ gọi mình nhé. Mình sẽ đợi cậu.”
Và như thế, Chigusa rời đi. Tôi đứng như thằng bù nhìn đuổi quạ nhìn cô ấy bước đi, và tới tận lúc cô ấy đi khuất khỏi tầm mắt, tôi vẫn chưa thể nhúc nhích.
Tới lúc này, tôi mới hiểu điều “độc ác” mà Chigusa đã từng nói với tôi hôm trước. Đó không phải một câu đùa, mà tôi đã vô thức làm một việc tồi tệ với cô ấy.
Tôi sững sờ trước sự thật mới được hé lộ từ góc nhìn mới mẻ này. Tôi cũng cảm nhận được là cô ấy nghĩ tốt về tôi, nhưng tôi chưa từng ngờ rằng đó lại là sự hấp dẫn đặc biệt và lãng mạn như vậy.
Những lời của Chigusa cứ tua đi tua lại trong đầu tôi suốt năm điếu thuốc. Nhưng ít nhất, lúc này tôi không thể thoải mái đáp lại tình cảm của cô ấy được.
Nhưng, có một điều mà cô ấy nói hoàn toàn chính xác. Tôi vẫn chưa làm hết mọi thứ có thể làm. Vẫn còn một cơ hội mong manh trong trái tim tôi.
Tôi vẫn luôn nghĩ về nó một cách vô thức. Nhưng tôi ngần ngại không muốn để nó hiện lên trong tâm trí. Tôi sợ bị tổn thương vì lựa chọn đó, và đã cố ý loại nó ra khỏi những sự lựa chọn của mình.
Còn bây giờ, dù chỉ một lần, tôi phải đối diện với khả năng đó. Đào bới ý tưởng ẩn giấu trong tiềm thức ấy lên, chiếu ánh sáng vào nó, và đối diện với nó.
Đó là điều Chigusa đã nói với tôi.
Đêm đó, tôi lại tới cái đền ở gần Cao trung Minagisa. Tôi bước từng bước một lên những bậc đá dài, và ngồi lên chiếc ghế xích đu mà Hajikano đã từng ngồi. Những sợi xích rỉ sét kêu cót két. Ai đó đã tháo sợi dây thừng mà Hajikano đã treo trên thanh xà. Có lẽ cô ấy đã tự đem nó về.
Tôi ngồi đó nghĩ ngợi cả đêm.
Tôi có thể làm gì?
Hajikano đang tìm kiếm điều gì?
Khi bầu trời chuyển sang màu tím nhạt, tôi đã đi tới kết luận.
*
Tiếng ve kêu len lỏi vào cả căn phòng đóng kín mít. Xen giữa những tiếng kêu quen thuộc còn có cả tiếng của những con tsukutsuku boshi, mà tới tận hôm qua tôi mới nghe thấy.
Tôi ngồi khoanh chân trên sàn trong phòng mình, và nhìn những vệt khói máy từ máy bay bên ngoài cửa sổ. Hai đường màu trắng trên bầu trời ngăn đôi một cách hoàn hảo tầm nhìn từ khung cửa sổ của tôi thành hai nửa bằng nhau.
Khi tiếng ve buổi trưa dần lắng xuống, còn tiếng ve hiragushi bắt đầu vang lên, rốt cục tôi cũng nhấc được cái thân xác nặng chịch của mình dậy. Trên bàn tôi là một cái bàn là hơi kiểu cũ rất nặng. Tôi cắm phích vào ổ điện, vặn hết cỡ núm chỉnh, rồi đợi cho cái bàn là nóng lên.
Sau khoảng mười phút, tôi nắm lấy cái tay cầm bằng sắt và xoay mặt bàn là vào mặt mình. Những khe phun hơi nước khiến nghĩ tới những cái hạt trong một miếng hoa quả. Nhắc mới nhớ, chưa bao giờ tôi nhìn một cái bàn là từ dưới lên một cách kĩ lưỡng như vậy. Nhìn chăm chăm vào hình dáng kì lạ như quả dưa hấu bổ đôi, những giọt mồ hôi nhỏ xuống từ trên tóc tôi, và bay hơi thành những đám khói nhỏ với một tiếng xèo xèo vui tai.
Căn phòng được chiếu sáng bởi ánh mặt trời đã ngả sang phía tây.
Đã có lúc, vì những mặc cảm đến từ vết bớt che lấp một nửa khuôn mặt của mình, tôi đã nghĩ mình không có quyền được yêu Hajikano. Hay đảo lại, giá mà tôi không có vết bớt đó, tôi đã có thể có đủ tư cách để cô ấy yêu mình.
Nhưng có lẽ đó chỉ là cảm nhận phiến diện của một mình tôi. Mặc dù bốn năm trước có thể điều đó là đúng, nhưng ít nhất thì ngay lúc này đây, việc vết bớt biến mất không hề giúp tôi lại gần Hajikano thêm chút nào. Nói thẳng ra, thậm chí nó còn cản trở mọi tiến triển của việc đó.
Ngày tôi tới nhà Hajikano để tìm hiểu sự thật về những gì thầy Kasai nói với tôi, trong căn phòng tối kéo rèm kín mít, cô ấy đã sờ đi sờ lại gương mặt của tôi. Như thể cô ấy muốn tìm kiếm vết bớt vốn có ở đó. Có lẽ điều Hajikano thực sự cần lúc này không phải là một người có thể dịu dàng an ủi, mà là một kẻ đồng cảnh ngộ - tôi chợt nghĩ ra điều đó khi nhớ lại về ngày hôm ấy.
Và với suy nghĩ ấy trong đầu, tình huống đằng sau việc người phụ nữ gọi điện cho tôi dần trở nên rõ ràng. Cô ta làm như thể đã làm ván cá cược này công bằng hết sức có thể. Tôi đã nghĩ tôi không có cơ hội nào để có thể giành chiến thắng. Nhưng có lẽ hóa ra cô ta đã nói thật, và ván cược đang diễn ra công bằng. Nói cách khác, cô ta cũng đã dọn sẵn cho tôi một con đường để giành chiến thắng.
Bỏ đi vết bớt sẽ giúp lấy đi chướng ngại vật chắn giữa tôi và Hajikano. Lúc đầu tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng chẳng phải sự thật ngược lại hoàn toàn với điều đó sao? Vết bớt biến mất đã mang theo sợi tơ hồng của định mệnh kết nối hai chúng tôi chăng? Có lẽ bản chất thực sự của ván cược này không phải để trả lời cho câu hỏi ‘Liệu một tình yêu vốn dĩ bất khả thi có thể trở thành hiện thực khi những vật cản được gỡ bỏ’?, mà ý của cô ta là ‘liệu tôi có thể thêm một vật cản để chắn ngang một tình yêu vốn dĩ không gặp phải trở ngại nào?’
Bằng cách từ bỏ gương mặt không có vết bớt mà tôi tạm thời nhận được từ ván cược này, tôi có thể tiến triển mối quan hệ của mình với Hajikano. Đó chính là tình huống mà người phụ nữ trên điện thoại đã cố ý dựng nên. Tôi đang được thử thách xem mình có thể từ bỏ thân thể hoàn hảo mà tôi được ban tặng vì cô gái mình yêu. Nếu nhìn theo cách đó, vậy liệu tôi có thể làm được không?
Nếu tôi đoán đúng, thì tôi cần phải lấy lại khuôn mặt xấu xí của mình. Tôi phải chứng tỏ với cô ta rằng đối với tôi không có gì quan trọng hơn Hajikano.
Nhưng nếu tôi cần ‘lấy lại vết bớt’, một vết thâm bình thường chẳng bao lâu sẽ lành lặn trở lại. Tôi muốn vết thâm đó phải gần như là vĩnh viễn. Và thế là tôi nghĩ tới cái bàn là.
Ở nơi trước đây từng là vết bớt, lần này tôi sẽ tặng cho bản thân một vết bỏng thật lớn.
Nếu tôi còn một chút khả năng xét đoán vào lúc đó, có lẽ tôi đã có thể nhận ra rằng, khách quan mà nói, làm bỏng mặt của mình để được Hajikano để ý tới là một ý tưởng ngu xuẩn tới mức nào. Nhưng với hạn chót đang tới gần, cộng thêm sự bối rối mà Chigusa đã mang tới cho tôi tối qua, tầm nhìn của tôi lúc đó khá là hạn hẹp. Nói là tôi bị trật đường cũng đúng. Lúc đó tôi bị ám ảnh bởi suy nghĩ ngây thơ rằng một sự đau đớn mãnh liệt chắc chắn sẽ mang lại một kết quả ưng ý.
Bàn tay nắm chiếc bàn là của tôi nhớp nháp mồ hôi và run rẩy. Cơn đau sẽ đạt cực đại ngay trong khoảnh khắc đầu tiên. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo mới là vấn đề. Nếu tôi làm mát nó quá nhanh và sau đó chữa trị cho nó một cách đầy đủ, vết bỏng đơn giản là sẽ lành lại hoàn toàn. Nếu tôi muốn biến nó trở thành ‘một phần của chính mình’ như vết bớt cũ của tôi, thì sau khi áp mạnh cái bàn là ở mức nhiệt độ tối đa vào mặt, có lẽ tôi còn phải đợi ít nhất là một tiếng trước khi được xối nước hay chữa trị cho vết thương. Tưởng tượng ra một tiếng đồng hồ đó khiến hai chân tôi muốn khuỵu.
Nhưng dù sao, tôi cũng đã quyết định rồi. Dần dần nhưng kiên quyết, tôi làm quen với hình dung về chính mình đang đốt cháy gương mặt mình. Tới một lúc nào đó, tôi chợt cảm thấy có thể chấp nhận nó một cách tự nhiên. Hoặc là, logic mà nói, tôi đã điên hẳn rồi. Tôi nhắm mắt bên phải lại, và ấn cái tấm sắt đã nung tới nhiệt độ cần thiết về phía mặt mình,
thì chuông điện thoại reo lên.
Giá như tiếng chuông vang lên chậm hơn một phần mười giây nữa, tôi chắc chắn rằng cái bàn là đã nướng chín ngon lành khuôn mặt tôi rồi. Ở khoảng cách đủ để làm lông mi tôi bỏng rát, bàn tay của tôi dừng lại.
Tiếng chuông vang lên từ chiếc điện thoại dưới hành lang tầng một. Tôi không dám chắc, nhưng dựa vào cách căn giờ và cách nó vang lên, tôi có cảm giác chắc chắn rằng chính người phụ nữ kia đã dàn dựng toàn bộ ván cược này.
Tôi đặt cái bàn là trở lại lên giá, chạy xuống thang, và nhấc máy.
“Alo?”
Không có tiếng trả lời.
Mọi khi, thường sẽ có một tràng độc thoại của cô ta để nói với tôi về chuyện gì đó, nhưng lần này, tôi chẳng nghe thấy gì hết. Nhưng chỉ vì tôi không nghe thấy gì không có nghĩa rằng ở đầu dây bên kia không có ai, và tôi cũng cảm nhận được có một người thực sự đang thở ở đầu dây bên kia. Người đó có vẻ đang yên lặng lắng nghe hơi thở của tôi.
Sự im lặng kéo dài thêm. Ngay khi tôi định cất tiếng vì nóng ruột, đột nhiên, giống như một bản nhạc được giấu trong cuốn băng mười phút sau khi bản nhạc cuối cùng kết thúc, người ở đầu dây bên kia cất tiếng nói.
“Cậu là ai?”
Không phải là giọng nói mọi khi của người phụ nữ đó, nhưng là một giọng nói mà tôi đã từng nghe.
Khoảnh khắc tiếp theo, tâm trí tôi ngập tràn những câu hỏi.
“Hajikano?”, tôi hỏi. “Không thể nào, là cậu thật sao, Hajikano?”
Tôi nghe tiếng cô ấy nuốt nước miếng. Phản ứng như vậy khiến tôi chắc chắn đó là Hajikano.
“Làm sao có thể?,” người tôi cho là Hajikano nói. “Sao cậu có thể gọi tới đây?”
Câu nói đó tua đi tua lại trong đầu tôi. Sao tôi gọi được tới đó? Nói vậy chẳng phải hơi lạ sao? Cô ấy nói như thể tôi là người gọi cô ấy.
“Trả lời đi,” Hajikano nói. “Sao cậu biết mình ở đây? Cậu ở gần đây sao?”
Có gì đó không ăn khớp giữa hai chúng tôi. Tôi xóc lại đầu óc mình và suy nghĩ xem đâu là việc quan trọng nhất tôi cần phải làm rõ.
“Nghe này, Hajikano, bình tĩnh, và nghe mình nói,” tôi nói nhẹ nhàng. “Cậu vừa hỏi mình ‘làm sao cậu gọi tới đây được’, phải không? Ý cậu là không phải cậu vừa gọi mình, mà cậu vừa nhấc máy sao?”
Có một thoáng im lặng giống như cô ấy đang suy nghĩ. Tôi coi đó là minh chứng và tiếp tục.
“Chà, mình cũng vậy. Mình đang ở nhà, và nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, nên mình đã trả lời. Và rồi mình nghe thấy giọng nói của cậu. Cậu đang ở đâu? Không phải ở nhà?”
“...Ga Chakagawa.”
“Ga Chakagawa?”
“Một trong những ga tàu bỏ hoang trên một tuyến đường đã bị đóng cửa vài năm trước. Nói cách khác, Yosuke, một nơi cậu không thể biết được.” Hajikano giải thích máy móc. “Mình đang lang thang ở đó thì nghe thấy tiếng điện thoại công cộng reo lên. Khi mình nhấc máy, mình nghe thấy giọng cậu… Chuyện gì đang xảy ra thế này?”
Dĩ nhiên, tôi biết nguyên nhân của chuyện này. Đây là do người phụ nữ đã đề nghị tôi tham gia ván cược này. Mặc dù cách thức và mục đích của cô ta còn chưa rõ, tôi có thể hình dung cô ta có liên quan tới những hiện tượng phi lý như thế này.
Tôi không biết tại sao cô ta lại sắp xếp mọi chuyện xảy ra ngay lúc đó như vậy. Có lẽ người phụ nữ trên điện thoại cảm thấy hài lòng khi thấy tôi sẵn sàng trở lại xấu xí như trước vì Hajikano. Vì vậy cô ta quyết định cho tôi một cơ hội nho nhỏ.
Nhưng giải thích tất cả những chuyện đó chắc chắn sẽ chỉ làm Hajikano càng thêm rối trí. Khi tôi đang tìm cách tháo gỡ sự ngờ vực của cô ấy, cô ấy nói “Vậy ra cậu cũng không biết,” nghe có vẻ đã muốn cúp máy rồi.
“Khoan đã, mình xin cậu, đừng cúp máy,” tôi van nài. “Mình muốn cậu nghe mình nói, một chút thôi cũng được. Cậu sắp chuyển trường, phải không? Trước khi cậu đi, có một chuyện mình muốn nói với cậu. Chỉ tốn hai phút thôi. Cậu không cần phải trả lời. Chỉ cần nghe thôi, mình chỉ yêu cầu có vậy.”
Không có tiếng trả lời. Nhưng cũng không có tiếng dập máy. Tôi thở phào, ngồi xuống sàn nhà và tựa lưng vào tường. Ánh nắng xuyên qua cánh cửa sổ ở cuối hành lang rọi cái bóng của tôi lên bức tường đối diện.
“Cậu biết đấy,” tôi nói, “vết bớt trên mặt mình đã biến mất không chút dấu vết. Một thứ như thế bình thường sẽ không bao giờ biến mất. Vô khối bác sĩ đã từng thử chữa cho mình và đều đã chịu thua. Họ đều nói đại khái là “cậu phải chấp nhận thôi.” Vết bớt của mình là một thứ như vậy đấy. Nhưng mà, vừa mới tháng trước, một biến cố đã đột ngột xảy ra.”
Tôi ngừng lại và căng tai lên lắng nghe. Vẫn có những tiếng động khe khẽ, tức là cuộc gọi vẫn chưa bị ngắt.
“Giải thích cặn kẽ mọi chuyện sẽ rất mất thời gian. Và có lẽ dù mình giải thích như thế nào, cũng không thể diễn đạt chính xác những gì mình đã trải qua mà không gây hiểu nhầm. Tóm lại, mình đã gặp một người, và vết bớt không thể chữa khỏi của mình biến mất - nhưng đổi lấy một cái giá không nhỏ. Không lâu nữa, mình sẽ phải từ bỏ một thứ quan trọng hơn hết thảy cho người đó. Nhưng đương nhiên, đó là một việc do mình hoàn toàn tự nguyện, nên mọi trách nhiệm đều sẽ do mình gánh chịu.”
Một cách vô thức, tôi đang xoa xoa lên chỗ vết bớt từng nằm trên mặt mình.
“Nhưng mà… nghe có vẻ kì lạ, nhưng thực sự thì, gần đây mình không còn nghĩ xấu về vết bớt của mình nữa. Mình đã mang nó trên mặt mười sáu năm, chấp nhận sự tồn tại của nó, và thậm chí còn hơi gắn bó với nó nữa. Vậy, tại sao mình lại bỏ ra một cái giá khủng khiếp như vậy để loại bỏ nó đi?”
Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi đưa ra câu trả lời.
“Vì mình muốn cậu thích mình, Hajikano.”
Giây phút tôi nói những lời đó, bầu không khí xung quanh tôi trở nên ngưng đọng lại, và tôi cảm thấy một mùi hương như mùi quả mọng mới được bửa đôi. Tôi cảm thấy phía sau tai mình nóng bừng lên, và trái tim mình đập nhanh. Dù Hajikano không đứng trước mặt, nhưng tôi vẫn xòe bàn tay che miệng lại để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
“Tóm lại là, mình chỉ muốn nói với cậu như vậy thôi,” tôi nói nốt. “Có điều, thấy cậu phản ứng như vậy, có lẽ suy nghĩ rằng cậu sẽ thích mình chỉ vì vết bớt đó biến mất chỉ là một hiểu lầm từ phía mình thôi.”
Sau khi đã nói xong những gì muốn nói, tôi nhắm mắt lại và lắng nghe câu trả lời của cô ấy. Cuộc gọi vẫn chưa bị ngắt, nhưng tôi cũng không nghe thấy gì cả. Có khi Hajikano không thực sự yên lặng lắng nghe, mà chỉ bỏ lại cái ống nghe ở đó và rời đi… Ngay khi những nỗi lo lắng như vậy xuất hiện, tôi chợt nghe thấy một tiếng ho.
“Cậu nghe được không?”, cô ấy hỏi. “Cậu còn ở đó chứ?”
Tôi trả lời ngay lập tức. “Mình định sẽ đợi ở đây tới khi cậu cúp máy. Bao lâu cũng được.”
“Vậy à.”
Một khoảng im lặng đầy ẩn ý.
“Mình không biết,” Hajikano nói với giọng quan hoài. “Mình đã chắc chắn rằng cậu thương hại mình, và chính vì thế cậu mới quan tâm quá mức như vậy. Mình nghĩ cậu chỉ đồng cảm với mình vì mình gặp phải vấn đề cậu từng phải gánh chịu trước kia.”
“Chà, mình không có trưởng thành như vậy đâu.”
“Ừ, có vẻ đúng là vậy.”
Tông giọng của cô ấy không hề thay đổi. Nhưng gương mặt đang mỉm cười của Hajikano ở đầu dây bên kia vẫn hiện lên trong tâm trí.
“...Nói thật này, tới giờ mình vẫn rất thích điểm đó ở cậu,” Hajikano thừa nhận. “Nhọc nhằn lắm mình mới có thể ghét được cậu, Yosuke. Vì vậy, lý do mình không thích ở bên cạnh cậu… đơn thuần là một vấn đề cá nhân thôi.”
“Vấn đề cá nhân?”
“Khi mình nhìn thấy cậu, mình ghen tị tới phát điên,” cô ấy thở dài nhè nhẹ, như thể đang xấu hổ về chính bản thân mình. “Nói thế không phải là mình ghen tị với việc vết bớt của cậu biến mất đâu. Mà là bởi vì cậu là một người mạnh mẽ có thể chấp nhận vết bớt ấy và sống một cuộc đời tử tế, còn mình là một đứa yếu đuối không thể làm nổi điều đó, và tụt dốc thảm hại chỉ sau nửa năm. Điều đó làm mình tổn thương hơn bất cứ thứ gì. Khi cậu xuất hiện trước mắt, mình luôn ý thức rõ ràng về điều đó. Đó chính là sự căm hận khiến mình tạo ra khoảng cách giữa bọn mình.”
Hajikano yên lặng vài giây. Không hiểu vì sao, tôi cảm thấy như mình có thể nhìn thấy đôi môi đang mím lại của cô ấy, và chạm vào vết bớt của cô ấy.
“Giờ thì, vết bớt cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát. Vấn đề là sự yếu đuối của mình để cho chỉ một vết hoen ố làm hỏng cả cuộc đời mình. Mỗi khi mình thấy cậu, Yosuke, lồng ngực mình muốn vỡ tung vì đau khổ.”
“Mình nghĩ cậu vẫn hiểu nhầm mình rồi,” tôi chen ngang. “Nếu cậu nghĩ mình chấp nhận vết bớt và có một cuộc sống tử tế, cậu đã nhầm to. Thực ra thì, mình lúc nào cũng phải đeo trên mình sự mặc cảm. Mỗi khi mình nhìn vào gương, mình luôn nghĩ giá mà mình được sinh ra lần nữa thì tốt biết mấy.”
Tôi chuyển cái ống nghe sang tay phải và lấy tay trái nghịch nghịch sợi dây.
“Mình đâu có vượt qua được mọi chuyện đó một mình. Cậu là niềm an ủi lớn đối với mình hồi đó. Vì cậu đã chấp nhận mình, Hajikano, mình mới cảm thấy có thể chấp nhận vết mới của mình. Vết bớt mà mình từng nghĩ là một thứ thật xấu xí và bẩn thỉu, mình đã có thể coi nó chỉ như một mảng da có màu kì lạ khi cậu chạm vào nó. Yui Hajikano là một tồn tại quan trọng đối với mình như vậy đó.”
“...Chưa bao giờ mình thật sự thấy vậy,” Hajikano nghi ngờ.
“Cũng đúng thôi. Vì lúc nào mình cũng cố tỏ ra như không có chuyện gì trước mặt cậu mà.”
“Tại sao?”
“Trong thâm tâm, mình cũng không muốn phải thừa nhận điều này, nhưng mình thực sự thèm khát được tiếp xúc trực tiếp với người khác. Và hơn nữa, mình sợ rằng cậu và những người xung quanh mình nhận ra những cảm xúc mình dành cho cậu. Mình cảm thấy họ sẽ trách móc mình. ‘Mày nghĩ một thằng như mày có quyền được yêu Yui Hajikano sao?’ Vì thế, mỗi khi mình ở bên cạnh cậu, mình luôn cố tỏ ra bình thản.”
Đúng vậy, trong mắt tôi, Yosuke Fukamachi không phải là một kẻ được phép yêu một cô gái cụ thể nào. Hắn phải là một kẻ không bao giờ yêu ai, và không bao giờ được yêu, chỉ sống với một nhịp điệu cô độc.
“Nhưng mỗi khi mình chia tay với cậu và trở về nhà, những cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm đó cứ tua đi tua lại trong đầu mình, in hằn vào trí nhớ của mình. Trong những ngày mà có việc gì đó đặc biệt vui xảy ra, mình sẽ viết chúng vào nhật kí để có thể đọc lại sau này. Mình biết là nghe thật ngu xuẩn, nhưng lúc đó, mình đã làm những việc như vậy để vượt qua sự tự ti đang đè bẹp người mình. Kể cả sau khi chúng ta ai đi đường nấy từ hồi sơ trung, những kỉ niệm về những ngày ở bên cạnh cậu luôn vực mình dậy mỗi khi mình bị tổn thương. Nếu mình không gặp được cậu, Hajikano, sức chịu đựng yếu ớt của mình đã nát vụn từ lâu rồi.”
Một lúc sau, Hajikano thì thầm lời gì đó.
“...Vậy ra cậu đã nghĩ về những điều như vậy.”
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng kêu khe khẽ, như tiếng cái gì đó rung lên ở đầu dây bên kia.
“Tiếng gì vậy?,” tôi hỏi.
“Cái điện thoại. Mình nghĩ đó là tiếng kêu báo hiệu sắp hết thời gian gọi,” cô ấy trả lời. “Cuộc gọi chắc sẽ sớm kết thúc thôi.”
“Ồ, ra thế…”
Tôi thấy tiếc về chuyện đó, nhưng tôi đã nói được với cô ấy tất cả những lời mình muốn nói.
“Cảm ơn đã không cúp máy của mình. Mình thật mừng vì đã nói chuyện với cậu.”
Ngay sau đó, cuộc điện thoại bị ngắt.
Kể cả sau khi cuộc gọi kết thúc, tôi vẫn đứng một hồi lâu bên cạnh cái điện thoại.
Vẫn giống như ngày ấy, tôi đang đắm chìm vô tận trong cuộc nói chuyện vừa rồi với Hajikano.
Còn tiếp trong phần “Nơi anh gọi về”
3 Bình luận