Boku wa Isekai de Fuyo Ma...
Yokotsuka Tsukasa Manyako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 43: Chiến dịch tập kích trường Sơ Trung (4)

1 Bình luận - Độ dài: 3,063 từ - Cập nhật:

------------------------------------

Dịch: Nhật Nguyên

------------------------------------

Cô bé ấy tên Suginomiya Sumire, là bạn của Alice và Tamaki. Cô bé ấy tết tóc thành hai bím, mang một cái kính không khung và có dáng người mập mạp.

Ừm, đúng chất cô gái văn chương luôn. (文学少女)

Hiện tại thì nửa trên con bé là áo đồng phục, còn nửa dưới là bloomer. Chắc đó là cái bloomer dự phòng mà Tamaki vác theo rồi.

Con bé đi chân trần, đến cả vớ cũng không có. Ờm, chắc tại ướt hết rồi nên vậy. Cái này thì đành chịu.

Sau khi Sumire và Alice ôm, nhau, con bé vẫn cúi đầu rồi gập cả người xuống chào tôi. Tuy thân xác thì bự hơn Tamaki với Alice nhưng con bé này lại khá là nhút nhát, nhìn vào thể nào ai cũng sẽ liên tưởng đến một con chuột đang sợ sệt thôi.

Theo Tamaki kể, lúc đi ngang qua tủ thì con bé thấy dụng cụ bên trong động đậy. Suýt nữa là Tamaki giơ búa lên chẻ cái tủ ra làm đôi luôn rồi.

Ừm, con nhỏ này đúng là mít đặc từ đầu tới đít.

Nhưng nếu cái tủ rung lên đột ngột thì con bé sợ cũng phải thôi.

Sumire kể, con bé đang núp thì tự nhiên xung quanh im lặng như tờ, vì vậy nên con bé mới hốt hoảng. Tuy tôi đang muốn hỏi con bé rất nhiều điều, nhưng…

Khi tôi vừa định lên tiếng thì bụng Sumire biểu tình. Con bé đỏ mặt ôm chặt bụng mình.

“A…. em ăn tạm thanh thức ăn năng lượng này nha. Để anh lấy cho chai nước.”

Nếu muốn thì tôi hoàn toàn có thể triệu hồi ra bao nhiêu đồ ăn với nước uống tùy thích. Nhưng xét theo tình hình hiện tại thì khả năng cao là MP của Mia sẽ cạn trước tôi.

Sumire nhai ngấu nghiến thanh thức ăn năng lượng. Tôi kêu con bé vừa ăn vừa trả lời cũng được, rồi bắt đầu hỏi.

“Em có nhìn thấy con thú mà bọn orc dắt theo không?”

Sumire ngớ ra một lúc rồi lắc đầu.

Vậy là con bé không biết…. tôi cứ tưởng moi được ít thông tin rồi chứ.

“À, nhưng mà em có nghe tiếng sủa… em thấy tiếng đó cũng hơi giống tiếng chó”

“Nó không đánh hơi ra em à?”

“Dạ, hình như tiếng sủa của nó vang từ chỗ xa tới.”

Chứ còn sao nữa. Nếu bị đánh hơi ra thì làm gì có chuyện con bé còn ngồi đây.

Tôi nhớ lại cái bản đồ khu nhà chính mà mình đã nhìn qua trong Trung Tâm Bổ Trợ. Thực ra đó chỉ là bản phác thảo do bọn Alice vẽ thôi.

Theo trong bản đồ, dù không đi qua khu vực mà con bé nấp thì vẫn còn vài con đường khác dẫn vào trong trường, như là mấy cái cầu thang bên ngoài chẳng hạn. Có lẽ con thú đó không đi ngang qua chỗ nào gần cái tủ mà Sumari trốn rồi.

Công nhận là số Sumire rất may, nhưng vì cái vận may đó nên chúng tôi không điều tra nên được gì cả.

Sau khi giải thích tổng quan tình hình một cách ngắn gọn, tôi kêu Sumire vào trong nhà vệ sinh trốn.

Trước khi đi, chúng tôi còn cho con bé thêm một mớ thức ăn năng lượng nữa, con bé vui ra mặt. Thôi thì còn cảm giác thèm ăn cũng là tốt rồi.

◆ ◆ ◆

Về cơ bản thì Phong thuật cấp 3《Invisibility》là một ma thuật khiến cho người bên trong phạm vi tác dụng trở nên vô hình.

Nói một cách khoa học thì ma thuật này có tác dụng ngụy trang quan học giống như trong mấy phim khoa học viễn tưởng vậy.

Tuy con hàng này cũng hệt như mấy ma thuật khác nhưng tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi nguyên lý của nó ra sao cả.

Khi Phong thuật lên cấp 3, ma thuật này cầm cự được trong 3 - 4 phút. Cả áo quần và mọi vật người đó cầm cũng đều vô hình luôn.

Có lẽ nhìn vào ai cũng nghĩ vô hình là một ma thuật toàn diện, nhưng thực ra nó vẫn có điểm yếu—— ấy là nếu ta cử động mạnh hoặc tiếp xúc với những sinh vật sống khác, tác dụng tàng hình sẽ tiêu tan ngay.

Hồi nãy chúng tôi vừa vấn đáp với máy tính xong.

Nhờ đó chúng tôi biết rằng “sinh vật sống khác” ở đây không bao gồm mấy sinh vật nhỏ như ruồi và muỗi; chạy nhảy thì không nói làm gì rồi, nhưng cử động tay chân bình thường và nói chuyện cũng được tính là “cử động mạnh” nữa.

Còn đi bộ và thì thầm thì chấp nhận được.

Thêm nữa, vì phải “nói chuyện” thì mới gọi được ma thuật ra nên ma thuật cũng được liệt vào hàng “cử động mạnh” luôn.

Túm lại một câu, trong lúc tàng hình, chúng tôi chỉ có thể đi bộ thật chậm mà thôi.

Nhưng bao nhiêu đó là quá đủ. Nếu có thể tiếp cận đối phương mà kẻ đó không hay biết gì thì cũng là một lợi thế hơn bình thường rồi. Chỉ cần dùng chung với《Silent Field》thì《Invisibility》sẽ trở thành một ma thuật hoàn hảo để hành động lén lút.

Chúng tôi có thể tự biến mình thành một sát thủ vô hình và vô thanh hoàn toàn rồi lẻn đến bên cạnh kẻ thù. Tất nhiên, nếu dịch mà rơi vào kết giới của《Silent Field》thì chúng vẫn sẽ bị cách ly mọi âm thanh bên ngoài, từ đó phát hiện ra dấu hiệu bất thường.

Nhưng đối với Alice và Tamaki, 3m là quá đủ. Một khi đối phương phát hiện dấu hiệu bất thường thì đã là quá muộn rồi. Vì không được “cử động mạnh” nên chúng tôi gặp phải bất lợi là không dùng được《Haste》, nhưng cái này thì có mấy lợi thế khác bù lại.

Hồi trước chúng tôi cũng từng hỏi cái máy tính xem mình có thể dùng ma thuật bên trong kết giới của《Silent Field》hay không. Máy tính trả lời rằng tuy cần phải hô hoán lên, nhưng chỉ cần hô là được, còn hô ra tiếng hay không không quan trọng.

Vậy nghĩa là dù không hét thành tiếng cũng không sao cả. Sau đó thì tôi đã làm thử và thấy quả thật là vậy.

“Lũ orc trên hành lang tầng hai chỉ đứng ở khu vực giữa hành lang thôi. Cứ việc mặc kệ chúng và lo liệu mấy con orc trong căn phòng gần nhất là được. Bắt đầu dọn từ phòng bên trái sang.”

Chúng tôi chọn ra phương pháp hiệu quả nhất, bởi vì cần phải giết càng nhiều orc trên này càng tốt.

Mia niệm《Invisibility》và《Silent Field》lên Alice và Tamaki. m thanh xung quanh biến mất ngay lập tức.

Tôi ra hiệu đi tiếp. Tuy tôi không thấy được hai em ấy, nhưng vì môi trường xung quanh đã có lại âm thanh nên tôi biết hai đứa đã bắt đầu di chuyển.

“Theo nào Mia.”

“Ưm.”

Sau khi được niệm《Invisibility》và《Silent Field》, hai hậu quân chúng tôi cũng lò dò theo lên tầng 2.

Hai con orc đang đứng giữa hành lang nhìn chán chường ra mặt. Tuy không nhìn về phía bọn tôi nhưng chắc chúng đang định đi tuần tra.

Hiểu rồi, dù dù biết cần cảnh giác nhưng thái độ của chúng vẫn rất chủ quan.

Chúng tôi bước tới thật chậm để《Invisibility》không mất tác dụng và nhìn vào căn phòng mà Alice và Tamaki vừa đột nhập.

Bên trong chỉ có một con Orc Tinh Anh và một con orc thường, bên cạnh đó là vài cái xác nam sinh đang nằm lăn lóc trên đất. Hai con orc dùng đầu của cái xác làm banh để đùa nghịch với nhau.

Alice và Tamaki lộ diện rồi đột kích hai con orc. Tamaki dùng cái rìu chém xéo một phát, đầu con Orc Tinh Anh rơi xuống. Alice thì dùng giáo đâm mạnh, cổ con orc nhỏ bị xuyên qua.

m báo lên cấp vang lên. À, lần này là tôi rồi.

◆ ◆ ◆

Khung cảnh trong căn phòng trắng lần này khác hẳn.

Ngay giữa phòng, có một vật nhìn giống như máy bán hàng tự động bằng tiền xu, trên máy có một cái màn hình tinh thể lỏng hiển thị mấy chữ gì đó.

Ở chỗ đáng ra là nơi đút tiền, thay vì là khe thì lại có một cái phễu nằm ngay bên trên, vậy nghĩa là chúng tôi phải bỏ đồ gì vào trong đó rồi. Mà bỏ cái gì vào đây? Bốn đứa nhìn nhau ngơ ngác.

“Cái gì vậy——”

“Cái gì vậy——”

Alice với Tamaki ngờ vực nghiêng đầu, còn tôi cũng chỉ biết lặp lại nhiêu đó mà thôi.

Rồi… tôi nhìn lại cái thứ nhìn giống như máy bán hàng từ động đó lên thầm nữa.

“Kazu-chi, anh lên lv 10 rồi đúng không?”

“Ừ.”

“Có khi nào đây là phần thưởng khi lên lv 10 không?”

Vậy mà tôi lại không nghĩ ra. Đúng là bé Mia hikikomori mẫu mực có khác.

“Có lẽ chúng ta nên hỏi máy tính trước rồi hẳn sờ vào sau.”

Và thế là màn vấn đáp mọi khi lại bắt đầu. Mỗi người mỗi hỏi cái máy tính của họ.

Chủ yếu chúng tôi đặt câu hỏi xoay quanh cái máy bán hàng tự động kia, và sau khi xong thì chúng tôi hiểu được thế này.

Sau khi lên đến cấp 10 thì tôi được thưởng cái máy bán hàng tự động đó. Chỉ cần trong nhóm có ít nhất một người từ lv 10 trở lên, cái máy sẽ xuất hiện trong phòng này.

Về phần tên thì máy tính nói đặt tên gì kệ mẹ tụi tôi.

Cái thứ giống máy bán hàng đó là một vật thể giúp chuyển token quà thành công cụ. Mấy cái thứ được gọi là công cụ đó chỉ bao gồm những vật thể có hình dạng cố định chứ không gồm skill và những năng lực đặc biệt như ma thuật.

Hay nói khác đi, skill và năng lực đặc biệt như ma thuật là “main” rồi.

Hóa ra token ở đây là từ dùng để ám chỉ mấy viên đá màu xanh xanh đỏ đỏ rơi ra sau khi orc chết. Rồi thì từ giờ trở đi, bọn tôi sẽ gọi mấy cục đó là token đỏ và token xanh.

Token đỏ được 1 điểm, token xanh được 10 điểm.

À hiểu rồi, dù kinh nghiệm từ Orc Tinh Anh chỉ gấp 5 orc thường nhưng token từ bọn chúng thì lại đáng giá gấp 10 lần. Nhưng tôi lại thấy tụi nó mạnh gấp 10 lần orc thường thật.

Một khi đã bỏ token vào trong máy là chúng tôi không thể lấy lại nữa. Sau khi quay về thực tại thì số token chúng tôi dùng trong này cũng biến mất theo luôn.

Vì chúng tôi đang sống trong một hệ thống khổng lồ nên đây cũng là điều hợp lý thôi. Từ trước tới nay, chỉ cần quay về thực tại thì mọi vật thể sẽ khôi phục nguyên trạng y như lúc chúng tôi mới vào căn phòng trắng. Có lẽ hệ thống token này là ngoại lệ duy nhất.

“Thôi thì chúng ta đặt tên cho con hàng này là Máy bán hàng tự động nha?”

“Kazu-chi đặt tên như nước đái ấy.”

“Ô hô, vậy cô giáo Mia chuyên ăn tạp định đặt tên ra sao nè?”

Mia “hự” một tiếng rồi sợ sệt nghiêng người ra sau.

“Ơ thì…. item vendor?”

“Đổi sang tiếng Anh thôi chứ có khác mịe gì đâu?”

Mia làm một cái mặt như ăn mừng chiến thắng rồi giơ hai ngón tay lên thành chữ V. Con nhóc này mới năm Nhất mà nói cái gì vậy trời? Tôi quay sang nhìn Alice với Tamaki chờ hai đứa bình luận.

“Sao cũng được.”

Ừm, cũng phải——Tên gì chả được, đặt tên thôi cũng đâu giết được ai.

“Vậy đặt là Item Vendor nha”

Ê khoan, vì vừa mới nghĩ ra một chuyện nên tôi tới nhập câu hỏi vào máy tính luôn.

Hỏi: Sau khi lên cấp 10, những học sinh khác có dùng được chiếc máy đã đề cập ở trên không?

Trả lời: ĐƯỢC

Hỏi: “Những học sinh khác” ở trên có bao gồm những người mà chúng tôi vẫn chưa thể liên lạc được không?

Trả lời: CÓ

“Dùng cái máy này để nhắn tin được không ta?”

Tôi nhìn 3 đứa. Nếu bọn tôi có thể chuyển tin nhắn tới cho những người mình chưa thể bắt liên lạc thì kể cũng hay đó chứ…

Nhưng nếu vậy thì bọn chúng cũng nhận được ư? Shiba và đồng đảng của hắn bên khu Cao Trung cũng sẽ nhận được tin nhắn của tôi ư?

“Kazu-chi, còn một câu hỏi rất quan trọng nữa đó.”

Mia vừa giơ ngón trỏ lên vừa nói.

“Kazu-chi có phải người đầu tiên lên lv 10 không?”

“À…. cũng dám lắm”

Tôi liền hỏi cái máy tính, nhưng nó không trả lời. Từ trước đến nay, theo chúng tôi thấy thì bộ điều khiển trung ương của nó có thái độ trung lập với tất cả mọi người.

Tuy không thể xác định được gì nhưng có lẽ Mia đoán đúng. Bằng không thì cái máy tính đã không yêu cầu chúng tôi đặt tên cái máy rồi.

Giờ để coi xài con hàng này kiểu gì đây…

“Ví dụ, nếu đặt tên cho nó là『Tập hợp tại Khu Bổ Trợ』thì chúng ta có thể thông báo cho mọi người biết ta đang đóng quân ở đó.”

“Không được.”

Mia bác bỏ ngay.

“Chúng ta còn chưa thể xác định những người sống sót lên đến lv10 là bạn hay là thù nữa mà.”

Dù rất muốn sang khu trường cao trung để cứu giúp anh trai mình mà Mia lại nói câu đó làm tôi thấy hơi sốc. Con bé này đúng là…

“Oi, Kazu-chi, nghe cho kỹ đây”

“Ừm ừm”

“Thường thì cái kết của phim zombie bao giờ cũng khiến người xem thấy con người đáng sợ hơn zombie cả.”

Ơ giờ lại lôi phim ảnh ra chém à?

…..Không phải... tôi hiểu rồi. Hóa ra điều con bé muốn nói ở đây lại gần trọng tâm hơn tôi tưởng. Ngoài ra chuyện ấy cũng liên quan tới cái cảnh tôi thấy lúc trinh sát khu trường cao trung nữa.

Nghĩa là—— con bé cũng tinh ý đó chứ. Hóa ra con bé hiểu rõ tình hình hiện tại hơn tôi tưởng. Vì bình thường con bé toàn đùa bỡn nên tôi không nhận ra.

Mia ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng một ánh mắt không khác gì thường lệ. Nhưng đối mắt ấy giờ lại khiến tôi thấy nhẹ buồn và cô đơn.

Không lẽ em ấy biết chuyện tôi trinh sát khu cao trung rồi? Vì tôi không đặt hết niềm tin vào cả bọn nên em ấy thất vọng chăng? Nhưng tôi với Shiki cũng đã bàn bạc và cùng nhau ra quyết định rồi, bây giờ chưa phải lúc thích hợp để lôi chuyện bên khu cao trung ra nói.

Nếu chúng tôi tiết lộ quá nhiều thông tin không liên quan sẽ dễ khiến các em ấy bối rối. Cái quan trọng lúc này là phải khiến mọi người tập trung vào khu vực Sơ Trung đã.

Vì đồng ý với Shiki nên giờ tôi sẽ làm đúng như lời cậu ta dặn.

“Cũng phải.”

Thực ra, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đặt tên máy là『Tập hợp tại Khu Bổ Trợ』cả. Nếu hắn mà nhắm vào chúng tôi thì tôi khó lòng nào chống chịu được. Nhưng giờ biết phải dùng phần thưởng này sao cho hiểu quả đây…

“Em muốn đặt tên cho cái máy này. Anh cho em xin đặc quyền đó được không?”

“Cũng được thôi, nhưng em định làm gì?”

“Nếu anh trai em còn sống thì em muốn chuyển một tin nhắn cho anh ấy. Em muốn báo cho anh ấy biết rằng mình còn sống”

“Hiểu rồi… Ừm, vậy thích làm gì cứ làm đi”

Đối với chúng tôi, chuyện đó không ích lợi gì cả; nhưng đối với em ấy, chuyện đó lại vô cùng quan trọng.

Nhưng khi đó thì một vấn đề lại nảy sinh, nếu anh trai con bé là kẻ thù thì sẽ ra sao? Nhưng vì Mia không tiết lộ mình đang ở đâu nên cũng không sao. Đằng nào đi nữa, ngay sau khi trưng dụng quyền đặt tên cái máy thì chúng tôi cũng như đã báo cho cả thế giới biết có người vừa lên lv10 rồi.

“Em định đặt tên gì?”

Mia cuối đầu xuống suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên.

“Cứ kêu『Mia Vendor』là được rồi.”

“Lấy tên em đặt tên cho nó vậy có sao không?”

“Anh trai em ngáo lắm. Em phải dùng hẳn một cái tên rõ ràng thì anh ấy mới hiểu được.”

Chà, con bé cũng muốn tiêm nhiễm niền tin tuyệt đối vào anh trai mình sang cho tôi à? Nhưng cái khả năng anh con bé còn sống… còn thua cả nhỏ nữa. Vì cái tên Mia khá hiếm nên chỉ cần anh trai con bé còn sống và leo lên đến lv10, người đó sẽ hiểu được dụng ý của Mia thôi.

Thôi thì cứ coi như con bé muốn báo cho người thân biết rằng mình còn sống đi. Vì đây là vấn đề hệ trọng của Mia nên tôi sẽ không để ý tới nữa. Vừa nghĩa, tôi vừa gõ mấy từ vào cái máy vi tính.

“Giờ quay về vấn đề chính nào. Xài con hàng『Mia Vendor』này kiểu gì đây?”

“Hừm, nghĩ lại mới thấy, kêu kiểu đó nghe cứ như em là hàng hóa ấy.”

“Giờ mới để ý hả?”

Tôi chỉ còn biết tsukkomi mà thôi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận