-----------------------------------------------
Dịch: Nhật Nguyên
Tên chính xác của chương này là "Tamaki, cô chó trung thành"
-----------------------------------------------
Vừa vào căn phòng trắng, Tamaki ôm chầm tôi. Tay con bé ôm chặt lấy cổ tôi, còn cả cơ thể thì cứ dí sát vào người tôi.
“Thành công rồi, em thắng rồi! Em thắng rồi! Cám ơn Kazu-san! Em thành công rồi. Vậy là em không phụ kỳ vọng của anh rồi!”
“Ừm ừm, giỏi, Tamaki giỏi lắm…”
Nếu Alice mà thấy thì—— vừa nghĩ đến đó thì tôi bất chợt nhìn xung quanh…
Alice không có ở đây, hình như cả Mia cũng vậy nữa. Đúng rồi—— tôi chợt nhớ ra một điều.
Khi các thành viên trong nhóm cách nhau quá xa thì kinh nghiệm sẽ không chia đều nữa. Có lẽ tình hình hiện tại đã thỏa mãn điều kiện trên rồi.
Trong lúc chiến đấu với con Orc Tướng, tôi với Tamaki đã bị tách khá xa khỏi những người khác.
“Hử? Hài thật, không có ai luôn”
Giờ Tamaki mới nhận ra. Thấy con bé hết nhìn sang trái lại quay sang phải, tôi đành giải thích.
Sau khi tròn mắt ngạc nhiên, con bé nở một nụ cười tục.
“Vậy thì giờ em tha hồ hẹn hò với Kazu-san rồi”
“Oi”
Con bé thơ ngây ôm chặt lấy tôi. Ê, ngực em mày cấn vào người anh rồi nè! Cơ mà cỡ này thì thua xa Alice.
“Nè, Kazu-san, con em làm nũng tí được không?”
Tamaki cứ cọ cọ má vào tôi. Nói thiệt, cái này là nựng mèo chứ làm nũng với người yêu cái nỗi gì. Có lẽ không phải giống mà là vậy luôn rồi. Cái Tamaki cần là một trụ cột để hỗ trợ mặt tinh thần, và tôi thì sẵn lòng nhận lấy vai trò đó.
Tôi chợt nhớ lại chuyện mà ban trưa Alice kể, rằng Tamaki hóa rồ ra sao rồi gây hậu quả thế nào. Liệu Alice đã bao giờ tính tới trường hợp hai chúng tôi ở riêng với nhau chưa?
Có chăng đây cũng chính là những ẩn ý trong lời nói của Alice? Hay do tôi cả nghĩ mà ra?
Thôi kệ đi. Bên trong căn phòng trắng, chúng tôi dựa lưng vào tường và ngồi cạnh nhau.
Có những lúc, tôi với em ấy chỉ trò chuyện qua lại với nhau, và cuộc trò chuyện ấy cứ kéo dài ra mãi.
Tôi có cảm giác chúng tôi không thiếu gì chuyện để nói về Alice, Tamaki và bạn cùng lớp của hai đứa nữa.
Rồi đến Sumire, cô bé mà chúng tôi vừa cứu. Tên đầy đủ của con bé ấy là Suginomiya Sumire, tính tình dịu dàng và rất thích đọc sách.
“Nếu thích đọc sách thì chắc cô bé đó thân với Alice lắm phải không?”
“Ưm, họ hay trọ chuyện với nhau trong thư viện lắm. Cả Isa-chan và Tsukimi-chan cũng…”
Tamaki sa sầm mặt lại rồi ngưng giữa chừng.
“Hai cô bé đó…”
“Tsukimi-chan thì ở ký túc xá nữ, còn Isa-chan thì em vừa thấy trong phòng học dưới tầng 1”
Ra vậy—— tôi gật đầu. Không phải cứ nhắc tên nghĩa là họ còn sống. Và nếu trong số những người sống sót mà có bạn bè của Alice với Tamaki, hai đứa đã vui hơn nhiều.
Lúc ở ký túc xá nữa, Alice chỉ tập trung cứu chữa những người còn sống chứ không quan tâm gì đến những người chết.
Trong số đó, có một nữ sinh tên là Isa.
Alice có ma thuật trị thương, và em ấy có thể dùng sức mạnh đó để cứu những người khác. Thay vì nhìn vào xác bạn bè mình rồi khóc lóc, em ấy đã quyết tâm tận dụng triệt để khoảng thời gian đó để chữa trị cho những người còn lại.
Một quyết tâm cực kỳ thê lương, và tôi chính là người đã thúc đẩy quyết tâm đó.
Nhưng tôi không hối hận.
Vì Alice tự nguyện giúp tôi, tôi cũng sẽ giúp lại để đền đáp em ấy. Không, tôi không chỉ làm vậy với mỗi Alice đâu. Cả Tamaki và Mia cũng vậy nữa.
Chúng tôi là một.
Bởi nhờ hợp tác với nhau, hỗ trợ lẫn nhau nên chúng tôi mới hạ được con Orc Tướng. Vậy nên đây là chiến thắng của mọi người.
Nhưng chỉ mình tôi biết điều này là đủ. Giờ, tôi chỉ mong sao Tamaki sẽ mãi hạnh phúc và tự tin như thế này thôi.
Tôi xoa mái đầu vàng óng của Tamaki, con bé cười ngượng ngùng.
“Thế này thôi cũng đủ rồi”
Tamaki nghiên đầu sang vai tôi.
“Cho em tựa vào anh thế này một lúc đi. Khi nào có Alice thì anh cứ ưu tiên cho cậu ấy. Nhưng thỉnh thoảng, mong anh em mượn bờ vai một chút.”
Tôi tiếp tục xoa đầu Tamaki.
Kazuhisa: Level 12 | Ma thuật hỗ trợ 6/ Ma thuật triệu hồi 3 | Điểm Skill 3
※
Sau khi về thực tại, tôi bị kẹt bên trong kết giới của《Repel Sphere》thêm 30p nữa. Lúc trong phòng trắng, bọn tôi đã bàn nhau để Tamaki quay về trước.
Tamaki liền nhặt 4 viên ngọn sắp rớt xuống sườn dốc tới nơi.
Rồi con bé lại trèo ngược lên sườn. Khi đã lên được vách đá, con bé lại quay xuống nhìn tôi…
Rồi bối rối nghiêng đầu.
À, phải vậy thôi. Một khi đã đi xa rồi thì làm sao con bé thấy được nữa.
Khả năng ngụy trang của kết giới rất mạnh. Nhưng như sực nhớ ra, Tamaki đưa tay lên vẫy vẫy chào rồi chạy mất.
Dáng hình cô bé tóc vàng khuất tầm mắt tôi. Thiệt tình—— tôi dựa người vào kết giới rồi hít thở một cách thư thái. Tôi cũng mong 30p sau thì Tamaki sẽ quay lại lắm, nhưng…
Liệu con bé có quay lại được không? Nhỏ này đầu óc lúc nào cũng để nên mây nên tôi sợ nó lạc đường quá.
Nhưng kệ đi, dù có vậy thì tôi chỉ cần gọi vài con thần thú bảo vệ an toàn cho mình rồi cứ tà tà quay về là được. Tôi buông thỏng hai vai rồi tiếp tục ngồi chờ.
Từ hồi mặt trời mọc đến giờ, cuối cùng tôi cũng có thời gian để nghỉ ngơi. Hôm nay, tôi đã phải chiến đấu liên tục từ sáng đến chiều tà. Thực ra thì tôi cũng được chợp mắt một lúc với làm vài việc linh tinh khác, nhưng tôi vẫn có cảm giác như lúc nào mình cũng đứng giữa chiến trường vậy.
Quá mệt, phải nói là mệt từ trong ra ngoài. Nếu không tập trung thì tôi sẽ bị rối trí ngay.
Mi mắt tôi sắp díp lại rồi…
Trên vách đá bị trời đêm nhuộm đỏ, một bóng người xuất hiện.
Khi thấy, tôi giật mình, vì đó là một nam sinh.
Đó là một thằng có mắt híp như mắt mèo, một cái lưng gù nhưng mảnh dẻ, hai cái lỗ mũi như chim ưng cùng một nụ cười gian xảo. Tóm lại là một diện mạo vô cùng lạ đời.
Chính là Saso Shiba.
Đó chính là cái thằng chuyên bắt nạt tôi, không nhầm vào đâu được. Hắn thích chí nhìn xung quanh, rồi nhún nhẹ vai.
Tôi biết hắn chưa phát hiện ra mình.
Nhưng mồ hôi trên người tôi vẫn rịn ra.
Hai hàm răng tôi cứ liên tục va vào nhau tạo nên tiếng lập cập. Còn tim tôi thì đang đập mạnh như tiếng chuông báo thức.
A, hóa ra tôi sợ hắn đến vậy à? Hóa ra tôi sợ cái kẻ mà mình muốn giết đến độ này à?
Trong đầu tôi, từng ký ức của quá khứ cứ lần lượt lóe lên.
Trong lớp học Judo, Shiba bất thần tấn công tôi, vật tôi xuống đất rồi lấy cơ thể hằn đè lên người tôi. Trong lúc tôi khóc như một con ếch sắp bẹp dí tới nơi, mọi người đứng cười, cả giáo viên thể dục cũng cười.
Khi tôi muốn trả đũa thì bọn chó bám đuôi Shiba cản tay tôi lại. Thế là Shiba lấy đó làm cái cớ để tiếp tục bắt nạt tôi. Quá sức lố bịch.
Khi đến phiên tôi trực nhật, hắn trói chặt cả hai tay lẫn hai chân làm tôi nằm trên đất như con sâu trong kén. Hắn bắt tôi cứ vậy mà lau dọn phòng. Tôi đành dùng miệng ngậm cái giẻ lau rồi lau sàn và tường phòng học. Cứ khi nào tôi mắc lỗi, hắn sẽ đấm hoặc đá tôi, còn bọn học sinh xung quanh thì đứng cười. Shiki chỉ liếc tôi một cái rồi bỏ đi cùng một gương mặt vô cảm.
Shiba dùng khăn ướt ném vào tôi, sau đó cả lũ cùng nhau dẫm lên người tôi.
Sau khi tan trường, tôi sẽ bị lột sạch đồ và bắt bò bốn chân trên hành lang. Shiba sẽ cưỡi trên lưng tôi và bắt tôi thồ hắn như một con ngựa trước mắt học sinh và giáo viên trong trường. Nếu tôi dừng lại, hắn sẽ quất vào mông tôi. Hắn sẽ nắm tóc tôi, bắt tôi hí lên như ngựa và bắt tôi phải bò theo ý hắn. Nhìn vào tôi, những nữ giáo viên trẻ cũng chỉ cười mà thôi. Chân tay tôi bị thương, thậm chí còn đổ máu nữa. Nhưng hắn lại nói máu tôi làm bẩn sàn nhà. Hắn nổi điên lên rồi dùng chân đá tôi, làm cả người tôi bầm tím.
Những ký ức ấy cứ liên tục tràn về. Dù tôi cố chặn dòng suy nghĩ, nỗi ám ảnh ấy vẫn không ngừng lại. Tôi hét lên.
Có phải đây là một dạng PSTD không? Tôi cuộn tròn người lại và suy nghĩ về tinh trạng hiện tại của mình.
Ôi trời, nỗi ám ảnh của tôi có là cái thá gì ghê gớm đâu? Tôi làm gì có quyền mà cười Tamaki chứ?
Cũng may là tôi đang ở trong kết giới của《Repel Sphere》. Trong tay Shiba là một khẩu súng săn, còn tôi lại chẳng có lấy một con thần thú bên cạnh. Tôi làm sao mà đánh lại hắn cho được.
Đúng vậy, tôi không thể thắng được. Một mình tôi thì không thể nào thắng nổi hắn. Cho nên làm ơn đừng để hắn tìm ra tôi.
Và rồi… tôi ngưng bặt lại.
Shiba đột ngột quay người. Gì vậy? Có ai đến à?
Một bóng người khác xuất hiện rồi đứng bên cạnh Shiba.
Hình như người đó cũng không để ý đến tôi nữa.
Nhưng ngay khi thấy người đó, tôi nghẹn cả thở.
Đó chính là Alice. Người đứng bên cạnh Shiba chính là Shimozono Alice.
Alice nhìn Shiba rồi nhẹ nhàng nói gì đó. Hai người chỉ cách nhau khoảng 5 bước mà thôi.
Alice vừa thủ thế chiến đấu thì Shiba liền nói chuyện với em ấy.
Alice bỏ giáo xuống, và Shiba cũng vứt khẩu súng trường trên tay xuống đất.
Alice lo lắng lắc đầu, còn Shiba thì cứ tiến đến gần.
Alice đờ người ra vì sốc. Shiba thì… a, Shiba…..
Hắn ôm chặt lấy Alice.
Alice nhũn người ra, rồi cả hai cứ thế mà ôm nhau một lúc lâu, vừa ôm nhau vừa thì thầm gì đó.
Mặt trời đã tắt nắng nên tôi không thể thấy vẻ mặt của họ được. Vì《Repel Sphere》chặn hoàn toàn âm thanh bên ngoài nên tôi cũng không nghe được nốt. Nhưng tôi thấy họ đang trò chuyện với nhau.
Rồi Shiba nâng tay Alice lên.
Như đã phục tùng, Alice cúi đầu xuống mà không kháng cự lại. Shiba nhặt khẩu súng trường lên, kéo theo cả Alice rồi rời đi.
Hình bóng cả hai chìm vào bên kia khu rừng.
※
Trong khi tôi đang mắc kẹt tại chỗ, xung quanh bị bóng tối phủ vây.
Tôi còn chả thèm động đậy nữa.
Dù có muốn thì tôi cũng không cử động được.
Rồi kết giới《Repel Sphere》tan biến.
Cả người tôi lăn tròn xuống dốc. Không bị một nhành cây nào cản lại, tôi cứ thế mà lăn đi.
Cả người tôi không còn chút sức lực nào nữa. Não tôi cũng ngừng hoạt động.
Rồi cuối cùng cơ thể tôi cũng lăn xuống một trảng cỏ trên một khu đất bằng.
Tôi đứng lên. Tâm trí tôi cứ chếnh choáng như bị sương mù phủ vây, tôi chả thể nào suy nghĩ một cách bình thường, và cũng không thể ổn định cảm xúc bản thân được. Tôi nhìn vào ngón tay trên bàn tay trái của mình, chiếc nhẫn đỏ tượng trưng cho đội đã biến mất.
Giờ tôi không còn lại bất kỳ đồng đội nào nữa, chỉ mình tôi đơn độc mà thôi.
Phiền phức quá, giờ phải làm gì, và làm cách nào đây?
Đúng rồi, phải tìm cách tự vệ đã.
Sau khi thi triển《Summon Gray Wolf》4 lần, 4 con sói xám hiện ra trước mặt tôi. Tôi niệm thêm cho chúng《Keen Weapon》, rồi cả《Haste》nữa.
Rồi…. aaa…. biết đi đâu bây giờ? Tôi nhìn lên cái vách đá mình vừa rơi xuống.
Trời tối khiến tôi không nhìn rõ. Đến cả Trung Tâm Bổ Trợ ở hướng nào tôi cũng không biết nốt.
Thôi dẹp mẹ nó đi.
Bây nhiêu là đủ lắm rồi. Tôi không muốn quay về nữa. Tôi không muốn suy nghĩ thêm gì khác nữa.
Tôi xiêu vẹo lần mò xuống ngọn đồi. Trên con đường tối đen như mực, tôi vấp vào một gốc cây rồi ngã xuống. Cứ thế này thì không đi tiếp được rồi.
“《Night Sight》”
Tôi thi triển ma thuật Hỗ Trợ cấp 5 lên bản thân, cảnh vật trước mắt tôi sáng lên như lúc chiều tà.
Tôi xiêu vẹo đi ngang qua một cánh đồng cỏ, rồi thấy một toán orc đang đứng ngay giữa đồng. 3 con orc ấy đang đứng xung quanh một cái trụ đá và lơ đãng nhìn quanh.
Cái gì đây? À không, kệ mẹ nó chứ.
Cứ giết hết là được.
Tôi niệm《Deflection Spell》lên chính bản thân mình, rồi đến《Haste》. Vì《Haste》giờ đã tác dụng lên mọi người xung quanh nên lũ sói cũng lấp lánh ánh đỏ. Tôi cho lũ sói đột kích vào nhóm orc.
Khi bọn orc nhận ra thì bầy sói của tôi đã tách chúng ra từng con một, rồi nhằm vào cái cổ chúng mà cắn. Sau khi đứt mất động mạch chủ, chẳng mấy chốc sau mà chúng đã chết.
Vậy còn cái trụ đá này là gì đây?
Hừ, kệ mẹ nó chứ. Đi tiếp, phải đi tiếp.
Sau khi đi bộ thêm một lúc nữa, tôi lại thấy 3 con orc vây quanh một cái trụ đá. Rồi tôi cũng giết gọn chúng.
Trụ đá tiếp theo có đến 4 con orc. 1 con không bị giết tức thì liền chạy về phía tôi rồi bổ rìu.
“《Reflection》”
Tôi dụ cho nó dùng hết sức mạnh để tung đòn tấn công, rồi đòn đó phản ngược lại. Vì đã quan sát rất kĩ động tác bổ rìu của chúng nên với tôi, trò này không có gì khó cả. Mà thực ra, dù tôi có bị chém thì cũng chả sao.
Đúng, tôi có chết cũng chẳng ảnh hưởng gì hòa bình thế giới. Dù tôi hay bất cứ ai bỏ mạng thì cũng chả có gì quan trọng cả.
Sau khi《Reflection》khiến cái rìu bật ngược lại và chém vào mặt con orc, nó ngã xuống, còn tôi thì lên lv. Tôi liền được đưa vào căn phòng trắng.
※
Bên trong căn phòng trắng, tôi cứ đứng ngớ ra.
Tôi đến trước cái máy tính.
Giờ làm gì đây? Tôi làm được cái gì đây?
Giờ đã có sẵn 5 điểm skill rồi. Tôi nên chọn ma thuật hỗ trợ hay là ma thuật triệu hồi đây?
Giữa lúc đầu óc cứ như lững lờ giữa không trung, tôi ngớ người ra gần cả tiếng đồng hồ trước cái máy tính. Mẹ kiếp, phiền phức quá.
Tôi chọn luôn.
Kazuhisa: Level 13 | Ma thuật Hỗ Trợ 5 / Ma thuật Triệu Hồi 3→4 | Điểm Skill 5→1
※
Rồi tôi quay về chỗ cột đá khi nãy. A… tôi lại quên nhặt mấy viên ngọc nữa rồi.
Phải nhặt chứ.
Mà có lẽ dẹp mẹ đi thì hơn, quá sức phiền phức.
“《Summon Soldier》”
Ma thuật triệu hồi cấp 4《Summon Soldier》là một ma thuật gọi ra kiếm sĩ mặc giáp đen tuyền. Tôi thấy con linh thú này khá giống hiệp sĩ, và có vẻ mạnh.
Rồi tôi thi triển《Keen Weapon》và《Mighty Arm》lên hiệp sĩ đen.
Tôi bước từng bước dài. Dù đang trang bị áo giáp và khí giới rất nặng nhưng hiệp sĩ đen vẫn có thể theo kịp tôi mà không gây bất cứ một tiếng động nào.
Tôi vẫn chưa buff《Physical Up》cho nó.
Thế này thì dù có muốn bỏ chạy, chúng tôi chúng không thể chạy được.
Nhưng kệ mẹ nó chứ, ai thèm quan tâm.
Xung quanh ngọn núi, đâu đâu cũng có mấy cái trụ đá.
Tôi cứ nhằm hướng đồng cỏ mà đi, rồi tìm mấy cái trụ đá. Trụ nào cũng có vài con orc canh giữ.
Tôi giết sạch.
Đôi khi bọn thần thú của tôi cũng sẽ bị đánh trả, rồi cũng đến lúc bọn sói của tôi chết đi.
Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại gọi thêm một hiệp sĩ đen. Tôi đã giết bao nhiêu con orc rồi? Và tôi đã đi qua bao nhiêu trụ đá rồi? Dù vô cùng mệt mỏi nhưng tôi vẫn không dừng bước. Tâm trí tôi cứ rối bời.
Sau khi lên đến cấp 14, những linh thú bên cạnh tôi đã bao gồm 2 hiệp sĩ đen và 3 con sói.
Khi lên lv 15, 3 hiệp sĩ đen và 2 con sói đang hộ tống tôi.
A, giờ thì tôi đủ điểm nâng ma thuật triệu hồi rồi.
Vậy nâng ma thuật triệu hồi thôi. Ừ. Từ giờ trở đi, cứ ma thuật triệu hồi mà nâng.
Kazuhisa: Level 15 | Ma thuật Hỗ Trợ 5 / Ma thuật Triệu Hồi 4→5 | Điểm Skill 5→0
※
Sau khi ma thuật triệu hồi lên đến cấp 5, tôi nhận được một ma thuật mang tên《Depotation》. Đây là một ma thuật khôi phục, có tác dụng lấy lại 90% lượng MP đã tiêu hao để triệu hồi linh thú.
Tôi dùng《Depotation》lên 2 con sói. Vì muốn dùng《Depotation》thì cũng phải tiêu hao MP nên tính ra, mỗi con sói chỉ thu lại được 3MP. Nhưng kệ đi, vậy là đủ rồi.
Dùng lượng MP đó, tôi gọi ra một linh thú cấp 5.
“《Summon Elemental: Wind》”
Một cô gái khỏa thân bán trong suốt hiện ra. Cô ta chính là Wind Elemental.《Summon Elemental》là một ma thuật có khả năng triệu hồi ra một trong 4 nguyên tố.
Vì đây vẫn còn là rừng nên tôi không thể liều mạng gọi ra Fire Elemental được.
Tuy Earth Elemental cũng không đến nỗi nào, nhưng tôi đã có mấy hiệp sĩ đen đánh tiên phong cực tốt.
Vậy nên tôi triệu hồi Wind Elemental.
Nhưng…
Cô ta đang khỏa thân và bộ ngực cô ta cứ lồ lộ.
Hình ảnh ấy gợi lại một ký ức chọc tôi điên lên, khiến đầu tôi đau như búa bổ.
Tôi liền dùng《Depotation》để tẩy Wind Elemental.
Rồi gọi Earth Elemental ra thế chỗ cô ta. Thế là một con khổng lồ đá xuất hiện.
Hừm, thằng quỷ sứ này ngon hơn, thể nào nó cũng làm nên chuyện thôi.
Mà khoan, sao tôi phải lần theo mấy cái cột đá này?
Thôi kẹ mẹ nó đi.
Đầu tôi đau nhức, còn chân tôi thì không nghe lời tôi nữa.
Tôi phải cố lắm mới không ngã quỵ.
Rồi tôi đột ngột ngẩng đầu lên, khi đó tôi mới nhận ra mình đã bị kẻ thù bao vây rồi.
Hầy, cũng phải thôi. Biết là bọn orc ngu si, nhưng nếu tôi cứ tấn công hết lần này đến lần khác thì chúng không nhận ra mới là lạ. Không những vậy, tôi còn chả thèm tìm cách hạn chế tiếng ồn lúc giao tranh nữa.
Vì muốn choảng nhau trực diện với lũ orc, tôi liền ra lệnh cho đám thần thú đạp văng chúng đi.
Còn lại bao nhiêu MP cũng mặc xác. Tôi gọi ra thêm 2 con Earth Elementals nữa.
Các hiệp sĩ đen tung ra những nhát kiếm đầy thanh lịch cắt lìa cơ thể lũ orc, bọn Earth Elemental thì dùng cánh tay đá khổng lồ của chúng gạt phăng lũ orc đi.
Rồi một hiệp sĩ đen ngã xuống. Nhìn kỹ lại mới thấy ở đó có một con Orc Tinh Anh, và nó đang tìm đường tiếp cận tôi.
Mẹ kiếp.
Nhưng kệ mẹ nó chứ.
Chết ở đây cũng chả sao cả.
Giết tao đi. Trong lúc con Orc Tinh Anh đang xông tới, tôi giơ hai tay lên rồi thả lỏng người ra.
“Chào chú, cám ơn nha.”
Tôi mỉm cười với cái cái rìu đang bổ thẳng xuống mình. Tôi bình tĩnh chờ cho cái thứ vũ khí ác quỷ ấy chẻ đôi đầu mình ra.
Nhưng…
“Kazu-san!”
Giọng Tamaki vang lên. Một âm thanh kim loại chói tai vang lên đập thẳng vào màn nhĩ tôi, còn cái rìu của con Orc Tinh Anh bay ngược lên trời.
Cùng thanh kiếm bạc trong tay phải và một cái đèn pin trong tay trái, Tamaki lao vút qua tôi.
Con bé dùng đèn pin chiếu thẳng vào mặt con Orc Tinh Anh. Bị luồng sáng cường độ cao soi mắt, gương mặt màu đồng của nó không giấu được vẻ hoảng loạn.
Tamaki liền chớp lấy cơ hội để xông thẳng vào, rồi một trảm quang hình bán nguyệt lóe lên trước mắt tôi.
Bị chém một vết sâu đến mức lồng ngực lộ cả ra, con Orc Tinh Anh ngã xuống.
Rồi tôi được đưa vào trong căn phòng trắng.
Vậy là sao? Tôi đã nghe âm báo lên cấp đâu? A, chiếc nhẫn đỏ quay về bàn tay trái của tôi rồi.
Ra là Tamaki lên cấp. Tôi ngước đầu lên.
--------------------------------------------------------
Nhắc nhở thân thiện: Vui lòng không spoil để mình có hứng dịch tiếp chương cuối trong đêm nay
Nhắc nhở không thân thiện: Nếu mất hứng, có thể mình sẽ drop bộ này
9 Bình luận
Bất kể ai cũng dư thừa
Sa đọa đi xD