Boku wa Isekai de Fuyo Ma...
Yokotsuka Tsukasa Manyako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 85: Chiến trường Thành Phố Pháo Đài (9)

4 Bình luận - Độ dài: 2,265 từ - Cập nhật:

-----------------------------------------

Dịch: Nhật Nguyên

-----------------------------------------

Nói là câu giờ cho ngầu vậy thôi chứ địch có tới 150 Hobgoblin với 2 con Giant lận. Tôi không thể đối đầu trực diện với chúng được.

Nhưng nếu tôi không làm gì, chúng sẽ có thời gian để bố trí đội hình và tấn công vào đây.

Bên địch có ít nhất một Pháp Sư, tôi mà lộ mặt thì không khác gì tự sát cả.

Tôi phải tìm cách tấn công chúng.

Nhưng không được tấn công trực diện.

Nếu được thì tôi muốn tấn công từ xa để chúng không biết mình ở đâu.

Thực ra có một cách.

Đó chính là một ma thuật triệu hồi mà ban đầu tôi cứ tưởng có cũng như không, nhưng không ngờ ở đây thì lại cực kỳ hữu dụng.

Tôi di chuyển về phía Bắc, ngược hướng mà địch đang hội quân rồi ra lệnh cho bọn Wind Elemental cảnh giới xung quanh và dùng ma thuật.

“《Summon Siege Engine》”

Tôi dùng ma thuật Triệu Hồi cấp 7 gọi ra một cái máy ném khổng lồ.

Người ta thường gọi nó là máy bắn đá. Ngày xưa quân đội rất hay dùng vũ khí này để tấn công căn cứ địch bị vây hãm.

Cái máy tôi triệu hồi ra thì hiện đại hơn một tí. Bên trên giá chứ tới 10 hòn đá khổng lồ.

Nói luôn là con hàng này không phải linh thú.

Nên chỉ tốn có 7MP mà thôi.

Vậy là tôi liền triệu hồi thêm 3 cái nữa và đặt 4 cái xếp hàng.

Mấy cái máy này cũng dễ điều khiển.

Chỉ cần dùng cái gậy để điều chỉnh góc bắn rồi bấm nút phóng là xong.

Tôi, 2 con Wind Elementals và Centaur Knight bấm nút bắn cùng lúc.

Gió hú lên.

Những tảng đá khổng lồ phóng vọt đi, bay xuyên thành phố rồi lao thẳng vào điểm hội quân của đám Hobgoblin.

2 con Wind Elemental bay lên xem mấy hòn đá trúng vào đâu.

Mặt đất rung chuyển.

Từ đằng xa, một đám bụi tung lên mù mịt.

Được chưa?

“Chệch rồi”

Wind Elemental báo.

Chán thật.

Chúng kêu tôi hạ góc bắn tí nữa.

Thôi kệ, lần đầu không được thì lần sau trúng thôi.

Sau khi chỉnh góc, chúng tôi bắn lần hai.

Lần này, sau khi loạt đá làm rung chuyển mặt đất, tiếng kêu gào vang lên.

Ô, hình như trúng rồi thì phải.

“Khoảng 20 con Hobgoblin đang trên đường đến đây”

Ahihi, chắc vì tôi bắn trúng nên chúng mới kéo quân tới đây rồi.

Nhưng mà quân chủ lực vẫn ở lại đó.

Vậy phải bắn thêm lần nữa mới được.

“Chúc mừng, trúng rồi~”

2 chụy Wind Elemental bắt đầu ăn mừng.

Theo chúng nói thì bọn tôi diệt được khoảng 4 con một lúc.

Cho nên…

Tôi lên level. Biết ngay mà.

Rồi tôi vào trong căn phòng màu trắng.

        ※

Tôi định bàn bạc vài chuyện với Mia.

Hình như Mia cũng lên cấp nữa.

Sau khi diệt chừng đó Hobgoblin thì bọn tôi lên cấp cùng lúc luôn.

Nhưng cả người Mia…

lại đang dính đầy máu.

Em ấy đang đè chặt vai trái của mình.

“Ưm. Em không sao. Bị chém tí thôi”

“Làm sao mà không sao được hả… Quái vật à?”

Mia lắc đầu.

“Con người. Bọn lính”

“Không lẽ…”

“Ưm. Tự nhiên một đứa trên trời rớt xuống nói là muốn cứu họ thoát khỏi thành phố… đáng nghi quá đúng không?”

Mia cười gượng.

“Họ nghi em là tay chân của bọn quái vật cũng phải thôi.”

“Đủ lắm rồi. Anh qua cứu em liền đây. Chúng ta thoát thân thôi, kẹ mẹ bọn chúng”

“Em đã nói là không sao mà. Hiện em đã tạm đàm phán được với họ rồi”

“Tạm là sao hả?”

Tôi nghe em ấy kể lại chi tiết.

Ban đầu, vì Mia đột ngột xuất hiện nên bọn lính còn sống cực kỳ cảnh giác em ấy.

1 tên lính bị kích động và bất thần tấn công.

Thanh kiếm của hắn sượt qua vai Mia.

Nhưng ngoài ra chúng không làm được gì khác nữa.

Mia dùng《Sleeping Song》để ru bọn lính ngủ rồi trước khi mấy tay lính còn lại chạy đến, em ấy đã bay lên cao.

“Sau đó em yểm ma thuật bay lên mấy đứa nhỏ, rồi nói rằng mình còn có thể yểm lên mọi người nữa”

“À ra vậy. Phải chứng minh thì mới thuyết phục được chúng à?”

“Tuy bọn lính không tin nhưng những người phụ nữ ở đó thì tin em. Sau khi bị vợ mình thuyết phục thì bọn lính cũng miễn cưỡng nghe theo”

Vậy tức là đa phần binh lính đều là dân trong thị trấn này và bị ép nhập ngũ à.

Mấy bà vợ có quyền lực ghê nhỉ.

“Vì phải chiến đấu để bảo vệ con cái mình nên cả các binh sĩ lẫn vợ họ đều đang trong cơn tuyệt vọng.”

“Vậy… à.”

Nếu vậy thì tôi không còn gì để nói nữa.

Họ đã biết là không còn cơ hội thắng rồi.

Dù vậy nhưng họ vẫn đấu tranh đến cùng để bảo vệ người thân và con cái của mình.

Trước mặt những người đó, Mia cứ như một ngọn hải đăng vạch ra con đường sống sót vậy.

Nhưng vấn đề ở đây là phải thuyết phục cho họ hiểu.

Đâu thể dùng một cái, kêu họ giao phó cả tính mạng mình cho một con bé không rõ lai lịch được.

“Cũng khó thuyết phục họ lắm”

“Nếu không được thì đành chịu thôi. Em làm được vậy là tốt lắm rồi”

“Tự nhiên có người lạ ở đâu tới đòi thương thuyết thì bảo sao người ta không sinh nghi cho được”

“Nhưng sinh nghi tới nỗi muốn giết người quá thì quá lắm rồi”

Với lại, anh không muốn ngồi nhìn em bị vậy tí nào.

Nhưng thôi, ít nhiều gì thì em ấy cũng thỏa thuận được với họ.

Mà chắc phải tốn thêm ít thời gian nữa mới xong được…

“Vậy anh tới chỗ em liền đây”

“Ưm, vậy đi. Có lẽ cũng không còn nhiều thời gian nữa”

“Hả? Là sao?”

“Vậy là anh không nghe tiếng đó rồi.”

Mia nói tiếp.

“Tụi em vừa nghe được tiếng động lạ ở phía Đông. Càng lúc âm thanh đó càng lớn lên, còn bọn chim thì thi nhau bay khỏi ngọn núi đó”

A, bắt đầu rồi à.

Vậy thì đúng là không còn thời gian thật rồi.

“Nhanh lên đi anh”

“Biết rồi, anh đang ráng đây. Anh muốn triệt hạ càng nhiều địch càng tốt, với lại cũng để kiếm thêm ít kinh nghiệm nữa…”

“Kiếm được kinh nghiệm mà ngủm thì cũng vậy thôi. Bỏ đi”

Cũng phải.

Lúc đó thì tôi chợt nhận ra một điều.

“Bọn lính trong thế giới này thì lên cấp ra sao?”

“Sao là sao?”

“Vì chỉ cần diệt một con Hobgoblin là đã được khoảng 120 kinh nghiệm nên chỉ cần giết 2 con là họ đã lên lv 3 rồi còn gì”

“À, hình như họ không biết gì về hệ thống với vụ tổ đội cả”

Ra là vậy à? Mà cũng phải thôi. Nếu vào nhóm thì họ đã được yểm ma thuật cường hóa nhóm rồi. Nhưng nếu không vào được nhóm thì nghĩa là họ đang ở… level 0 ư?

“Đến cả những binh sĩ từng chiến đấu cũng không vào nhóm được. Dù đã diệt quái vật nhưng họ cũng không biết gì vụ lên cấp cả. Khả năng cao là…”

“Ừ, coi bộ họ khác với chúng ta rồi”

“Đúng là sức mạnh của chúng ta bất thường thật”

Đúng là vậy.

Với lại, cả căn phòng trắng với cái máy tinh đều là đồ hiện đại, khác hẳn với thế giới như trong giả tưởng này.

Còn vụ Skill với cấp thì không khác gì game RPG cả.

Phải chăng hệ thống ấy chỉ hỗ trợ cho riêng chúng tôi thôi?

Những người bị dịch chuyển cùng ngọn núi chúng tôi là những kẻ khác thường trong thế giới này sao?

Nếu vậy thì tại sao chúng tôi lại xuất hiện trong thế giới này?

Nghĩ lại mới nhớ, nơi đây vừa có quái vật lại vừa có quỷ vương, còn bọn tôi thì đi săn quái vật để kiếm chác…

“Kazu-chi, cái gì khó quá thì cho qua đi…”

“Ừm, cũng phải”

Mia gật đầu kèm một tiếng “ưm” rồi kêu tôi ngồi xếp bằng trên sàn nhà và ngồi vào lòng tôi.

Từ đằng sau, tôi ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của em ấy.

Mia ngẩng đầu lên nhìn.

“Kazu-chi, cái thói một mình suy nghĩ mấy chuyện rối rắm là xấu lắm biết không?”

Và nói thẳng.

Tôi “hứ” một tiếng như một đứa con nít đang lẫy.

Chắc giờ cái mặt tôi nó đang nhăn như con khỉ ăn ớt rồi.

“Kazu-chi, chúng ta lỡ bị kéo vào chuyện này rồi. Nhưng dù kẻ cho ta sức mạnh đang có âm mưu gì, dù chúng ta có phải phụ thuộc vào sức mạnh ấy để sinh tồn đi nữa, chúng ta cũng không nhất thiết phải hành động theo ý hắn đâu”

“Cũng… phải. Nhưng em mới là hành động vì muốn làm người hùng đó”

“Nếu phải chọn giữa giúp người khác với Kazu-chi thì…”

Mia nghiêng đầu.

“Nếu 100 người đó biết Kazu-chi gặp nguy mà vẫn bỏ mặc anh, chắc chắc em sẽ mặc kệ 100 người đó”

“Vậy nghĩa là em yêu anh à?”

“Ưm”

Mia hôn tôi như để thay cho câu trả lời.

Một cảm giác gì đó chạy dọc sống lưng tôi.

Chẳng biết tự khi nào, cánh tay tôi đã ôm lấy Mia mạnh hơn nữa.

“Anh hứng lên rồi hả?”

“Em đó nha!”

“Nếu anh không chịu nổi nữa thì cứ đè em xuống….”

“Thôi giùm anh”

Tôi đánh nhẹ vào đầu Mia một cái.

Mia kêu một tiếng “ưm”

“Người đâu mà nhát vậy không biết”

“Có biết anh đã có tới hai người yêu rồi không?”

“Không lẽ anh chỉ coi em là đồng đội thôi à? Em buồn lắm đó”

Mia quay lại nhìn, rồi cầm hai tay tôi đưa lên cổ em ấy.

Khi nhìn vào cổ áo Mia...

Thì thấy ngực em ấy phẳng lì. Chán thiệt.

“Anh mới nghĩ thầm “chán thiệt” trong đầu phải không?”

“Không hề”

“Xạo”

Mia phồng má, rồi dùng bàn tay nhỏ nhắn của em ấy nhéo má tôi. Tôi cười khổ.

“Sau khi cứu người dân trong thành phố xong, tụi mình làm gì tiếp” Mia hỏi.

Mia là người muốn cứu họ, vậy mà cô bé năm nhất ấy lại hỏi tôi làm gì tiếp.

Nếu vậy thì tôi phải tôn trọng quyết định của em ấy thôi.

“Nghĩ sơ qua cũng biết xung quanh chúng ta có cả đồng minh lẫn kẻ thù rồi”

Sau khi cân nhắc, Mia chậm rãi nói.

“Vậy nếu ai muốn thành đồng minh, cứ để họ thành đồng minh với ta. Chờ xong hẳng tính tới chuyện sau này”

“Vậy có khả năng chúng ta phải bỏ rơi những người mình đã cố công cứu ư?”

“Nãy em đã nói rồi còn gì”

Mia ưỡn ngực lên nhìn tôi.

“Nếu buộc phải chọn giữa họ và Kazu-chi, em sẽ chọn Kazu-chi. Nếu họ trở thành gánh nặng và gây nguy hại cho Kazu-chi, em sẽ mặc kệ họ”

Con bé nhấn mạnh từ chữ một.

Không hề do dự một chút nào.

“Vậy có sao không?”

“Em không phải đồng minh của công lý. Muốn làm người hùng thì em phải cứu lấy người gọi mình là người hùng đã”

“Vậy ra Mia chỉ muốn… được anh khen là người hùng thôi à?”

“Ưm. Làm người khác ca ngợi thì cũng hay, nhưng trước hết phải được Kazu-chi khen đã. Em chỉ muốn trở thành một người đáng để Kazu-chi khen là người hùng mà thôi”

Có lẽ tôi không nên hỏi “tại sao” thì hơn.

Em ấy đã ra quyết định rồi.

Đó chính là con đường mà hôm trước Alice đã chọn, và điều mà hôm qua Tamaki đã quyết tâm.

Được vậy thì tốt.

Nếu chỉ có gánh nặng của 3 đứa, anh sẽ gánh vác giúp các em.

Trong hai ngày vừa qua, chính nhờ có 3 em ấy nên tôi mới sống sót được.

Tôi sẽ không bao giờ quên ơn đó.

Nhưng đó không phải vì niềm vui xác thịt với các em ấy. Cả Mia cũng vậy nữa.

Mà ngược lại mới đúng, chính vì Mia như vậy nên chúng tôi mới phải dùng ngôn từ để gây dựng niềm tin.

“Mia giỏi lắm. Em là một cô bé rất tuyệt vời. Từ nay trở đi, trông cậy nơi em nha”

Tôi vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu em ấy.

Mia nhắm mắt lại và gật đầu cùng một tiếng “ưm”

“Mà nè, em dùng điểm skill để nâng Phong Thuật luôn được không?”

“Được chứ. Vậy là em có ma thuật cấp 7 rồi”

Kazuhisa: Level 25 | Ma thuật Hỗ Trợ 5/ Ma thuật Triệu Hồi 7 | Điểm Skill 7

Mia: Level 19 | Thổ Thuật 4/Phong Thuật 6→7 | Điểm Skill 7→0

Sau khi bàn thêm vài chuyện vặt vãnh, chúng tôi quay về thực tại.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

t tưởng Mia mới 12 tuổi??????
Xem thêm
Thg máy dập này😂, mia mới lớp 7 thôi mà nhỉ
Xem thêm
suốt mấy chap từ lúc nhỏ này đòi làm anh hùng t cứ tưởng nó là brocon!
Xem thêm