--------------------------------------
Dịch: Nhật Nguyên
--------------------------------------
Vậy cho qua—— tôi chuyển sang 3 cái năng lực đặc biệt kia rồi bắt đầu hỏi máy tính.
Và nó trả lời ngay.
Sau khi hỏi vài câu nữa, chúng tôi tìm hiểu được những điều sau.
・Năng lực đặc biệt “Phóng Thích Ma Lực” là một khả năng giúp người ta điều chỉnh MP để tăng hoặc giảm sức mạnh của ma thuật.
Ví dụ, nếu cô ta nâng Phong Thuật rồi dùng 1MP để thi triển ma thuật cấp 3《Lightning》thì sát thương của nó sẽ yếu đi. Ngược lại, nếu dùng 30MP để thi triển《Lightning》thì đòn lôi kích sẽ mạnh hơn sát thương cơ bản rất nhiều. Chỉ có thể sử dụng tối đa lượng MP gấp 10 lần lượng MP cần thiết.
・Năng lực đặc biệt “Kiềm Hãm Lên Cấp” là một năng lực giúp người ta hoãn lên cấp bao lâu tùy thích.
Nói cho dễ hiểu, một khi cô ấy đã quyết định dùng năng lực đó thì dù có giết bao nhiêu quái vật đi nữa, cấp độ cô ta cũng không tăng lên được. Lucia đã sử dụng năng lực này và kiếm được một lượng kinh nghiệm tương đương với 60 con Orc. Cô nàng này thích lên 10 level 1 lần à?
Dù rằng năng lực này giúp người dùng kiềm hãm cấp độ, nhưng phải chờ 24 giờ mới có thể giải phóng kinh nghiệm ta kiếm được.
Cho nên tóm lại, là vì hồi nãy mới dùng xong nên hôm nay cô ấy không thể dùng được nữa.
Hồi nãy cô ta lên một lúc 10 level.
Vì thời gian delay vừa đúng 24 tiếng nên phải giờ này ngày mai cô ấy mới dùng tiếp được.
“Vậy có nên cho cô ấy vào nhóm không?”
“Ưm. Năng lực đặc biệt ấy cực kỳ hữu dụng. Phải cho cô ấy tập trung nâng Hỏa Thuật mới được”
Mia đề nghị ngay. Con bé vui đến nỗi trông khác hẳn với dáng vẻ bình thường. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao hồi nãy con bé lại la lên rồi.
Mà cũng phải thôi. Làm gì có game thủ chuyên nghiệp nào nhìn thấy năng lực đặc biệt mà không muốn sở hữu ngay đâu.
Tôi nhìn Lucia.
“Kazu-sama quyết định sao cũng tôi nghe theo cả”
“Hửm? Sao cũng được à?”
Ê Mia, định giở lại mửng cũ hả?
Thấy Mia trở lại là Mia của mọi khi, tôi cốc đầu con bé một cái nhẹ rồi quay sang nhìn Alice với Tamaki, chờ nghe ý kiến của hai đứa…
“C...cái đó… em thì… nếu anh thích thì bao nhiêu người em cũng chấp nhận hết”
“Em cũng vậy luôn. Nếu anh đã định vậy thì cứ hốt cô ấy luôn cũng được”
Oi, kỳ nha. Bộ trong mắt hai em, anh phóng đãng tới vậy đó hả?
Chẳng những bị lời đồn làm tổn thương mà tôi còn không thể phũ nhận được mới đau chứ.
“Nghe đồng Kazu-sama là một Ma Thuật Sư nổi tiếng nên cần phải để lại càng nhiều con cháu càng tốt. Một Y Thuật Sư đã công nhận rằng khả năng sinh đẻ của tôi trên trung bình, cho nên kể cũng may thật”
May chỗ nào? Với lại Y Thuật Sư là gì? Nghe cô ta nói sao giống như họ dùng ma thuật để chữa trị quá vậy? Mà thôi, chắc là tại thế giới này nó vậy sẵn rồi.
“Dẹp vụ con cái qua một bên đã… Cô đừng thêm “sama” vào sau tên tôi nữa được không? Với lại cũng đừng dùng kính ngữ nữa.”
Tôi lần lượt nhìn Alice, Tamaki và Mia.
“Thêm “san” là được rồi. Với lại cũng đừng có kính cẩn với tôi làm gì, cứ cư xử như Alice với mọi người ở đây là được”
“Thưa vâng… hiểu rồi, Kazu-san. Vậy anh cũng gọi tôi là Lucia đi”
Gọi tôi bằng Kazu-san mà lại kêu tôi gọi tên cô ta trống không à? Tôi nghĩ vậy trong đầu, nhưng rồi chợt nhớ ra Alice với Tamaki kêu mình bằng “san”, Mia thì “chi”, trong khi đó, tôi lại gọi trực tiếp tên mấy em ấy.
Có lẽ vì học cùng trường và hơn kém tuổi nhau nên mới vậy. Dù mấy em ấy không dùng kính ngữ để nói chuyện với tôi thì tôi cũng không bận tâm, nhưng… Thôi kệ đi.
“Hiểu rồi, Lucia. Vậy…”
“Còn lệnh thì sao?”
“Nếu được thì hãy cười lên”
Lucia cười.
Nụ cười ấy đẹp như hoa nở, nhưng đôi mắt cô ấy lại rỗng tuếch, như để đang nhìn vào một nơi xa xăm nào đó vậy.
“Thôi được rồi, không cần cười cho có kiểu đó đâu”
“Tôi xin lỗi”
Lucia gật đầu, nhưng giọng điệu cô ta thì lại chả có tí gì gọi là hối lỗi cả.
Cô ta cố tình hay giỡn mặt tôi vậy?
“Cô có kinh nghiệm đánh quái vật không?”
“Vâng, tuy người ta toàn đánh bọn quái vật yếu đi rồi đem đến cho tôi giết, nhưng tôi cũng tự chiến đấu với chúng vài lần rồi”
“Ưm. Tuy kiếm kinh nghiệm kiểu đó cũng hay nhưng không được thực tế cho lắm”
Nhoi quá nha Mia.
“Vậy sao cô không để mình lên cấp?”
“Vì tôi không được phép làm vậy. Theo lời tiên tri, tôi phải nhập nhóm với những vị khách đến từ thế giới khác trước rồi mới được phép vào Sảnh Đường Khả Năng.”
Ra vậy. Coi bộ vương quốc Elf muốn lợi dụng lời tiên tri ấy để bành trường quân đội của họ… nhưng rốt cuộc, họ lại bị gã thần ma mãnh đó lợi dụng. Nhưng khoan, nếu vậy chẳng hóa ra tay thần của người Elf muốn chúng tôi gặp Lucia à? Có khi nào hắn ta cố tình can thiệp vào để biến Lucia thành thành viên của chúng tôi không?
Nhiều cái lạ lùng và mờ ám quá.
Ít nhất chúng tôi cũng có thể khẳng định rằng gã thần mà họ nói tới đã… dựa theo giả thuyết chúng tôi sẽ tới thế giới này để lập sẵn chiến lược. Và liệu ngoài Lucia ra, có còn ai giống cô ấy nữa không?
Mọi việc mà tên Thần đó chuẩn bị đều trùng hợp với chúng tôi một cách đáng ngờ.
Hắn đang âm mưu điều chi? Hắn đang muốn chúng tôi làm gì đây?
Cáu thật. Giờ tôi trở nên đa nghi luôn rồi.
Không được… Tôi lắc đầu. Phải thực tế lại và giải quyết vấn đề trước mắt đã. Gã thần đó muốn làm gì kệ hắn, cái quan trọng là khả năng cùng năng lực đặc biệt của Lucia cực kỳ hữu dụng. Tôi không thể lờ cô ấy đi được.
Lúc đánh với con Mekishu Grand, bọn tôi phải trầy da tróc vảy mới diệt được nó.
Nhưng có khả năng, đó chưa phải là sinh vật mạnh nhất bên phe địch.
Chẳng những vậy, theo mọi người đồn đại, con Mekishu Grand cũng chỉ là một đơn vị lính quèn bên phe địch mà thôi.
Nếu đụng một lúc vài con lính quèn kiểu đó, dù cả đám có nâng hết skill lên cấp 9 thì cũng khó lòng nào thắng được.
Nói thật thì tôi thất bất lực quá thể. Giữa lúc này mà vớ được một người như Lucia thì còn vui hơn vớ được vàng.
“Dũng cảm lên Kazu-chi. Hãy nói là “anh yêu em” hoặc “anh muốn em” đi”
“Cái con này…”
“Xong rồi bóp ngực chị ta luôn”
Mia lại lên cơn nữa rồi.
Tôi nhún vai.
“Tất nhiên là tôi muốn Lucia, nhưng cái muốn ở đây là một đồng đội cùng nhau chiến đấu chứ không phải cơ thể của cô”
“Sao cũng được cả”
“Vậy nếu tôi kêu cô đi chết… À xin lỗi, không có gì đâu”
Khỏi cần hỏi cũng biết cô ta sẽ trả lời ra sao rồi.
Cô ta cực kỳ hiếu chiến. Một khi đã vào nhóm chúng tôi và bắt đầu mạnh lên, thể nào cô ta cũng sẽ chiến đấu cho tới chết thôi.
Nhưng cũng vì vậy nên chúng tôi lại càng phải cho cô ấy vào nhóm. Chúng tôi cần năng lực của cô ấy, và nhất định sẽ không để Lucia làm liều.
Tôi đưa tay phải về phía Lucia.
Cô ấy ngạc nhiên.
“Ơ….”
“Bắt tay ấy mà. Trong thế giới của chúng tôi, bắt tay nghĩa là hai bên sẽ trở thành đồng mình của nhau”
Lucia gật đầu “ra vậy” rồi ngại ngùng đưa tay phải ra.
Chúng tôi nắm lấy tay nhau. Bàn tay phải trắng muốt của cô ấm thật mềm mại và ấm ấp.
“Xin hãy cho chúng tôi mượn sức mạnh của cô”
“Vâng. Dù không được bao nhiêu nhưng tôi rất sẵn lòng giúp mọi người”
Lucia mỉm cười. Lần này là cười thật sự chứ không phải giả vờ như khi nãy nữa.
※
Lucia đứng lên. Tôi ngó lại lần nữa thì thấy thanh kiếm bên hông cô ấy.
“Lucia dùng kiếm à?”
“Đây không phải kiếm. Vì cần dùng để thực hiện nghi lễ nên người ta mới làm cho vẻ ngoài nó giống như kiếm mà thôi”
Lucia đưa tay lên cầm vật nhìn giống như thanh kiếm đó rồi kéo ra.
Nhìn vào mới thấy đó là một cây gậy đen tuyền lớn bằng khoảng ngón tay người. Nói chung là một cây gậy đen chứ cũng không có gì đặc biệt.
Khi Lucia vẫy một cái, cây gậy lập tức mềm oặt đi và dài ra gấp vài lần chiều dài ban đầu.
Mia “ồ” lên một tiếng vì ngạc nhiên.
“Roi Đa Tiết hả? À không, hình như hơi khác”
“Đây là một ma cụ trong vương quốc của tôi, tên là Bone Whip. Chỉ cần truyền Mana vào là nó sẽ dài ra như roi ngay. Chẳng những vậy, nếu ta thay đổi lượng mana truyền vào thì…”
Cô ấy vung cây roi.
Nhìn cũng hay.
Cây roi đột ngột cứng lại. Ngó lại cây roi đã nằm yên, chúng tôi mới thấy nó cũng phải dài ít nhất 3m.
“Ừm, nhìn không khác gì Xà Kiếm trứ danh cả…”
“Trong thế giới của mọi người thì nó tên Xà Kiếm à?”
Không. Phải nói là trong phim trong thế giới của bọn tôi mới đúng.
Nhưng cho qua đi. Vậy là con hàng đó vừa có thể làm gậy, vừa có thể làm roi à… có vẻ mạnh đó.
Mà sau khi được chứng kiến thì tôi mới nhận ra kỹ năng của cô ấy cũng không tệ tí nào. Chắc cho cô ấy nâng Pole Skill rồi lên làm tiên phong quá.
Ừ thì tôi định vậy nhưng vì Lucia còn có năng lực đặc biệt “Phóng thích Ma Lực” nên tôi vẫn muốn để cô ấy nâng Hỏa Thuật hơn. Lúc đó, có khi cô ấy sẽ trở thành người có hỏa lực mạnh nhất trong nhóm tôi cũng không chừng.
Lúc bắt đầu suy nghĩ lan man thì tôi cũng vô ý cho ra một tiếng thở dài.
Mia kéo vạt áo tôi.
“Kazu-chi, cho em gợi ý cái này được hông?”
“Hả…. Được chứ. Game thủ chuyên nghiệp Mia đề xuất gì nào?”
“Công kích tầm xa là công lý. Chỉ cần tiêu diệt kẻ thù trước khi chúng ta lọt vào tầm công kích của chúng, dù dịch có mạnh tới đâu cũng chỉ là ruồi muỗi mà thôi”
Ra vậy, nghe cũng hay quá đi chứ.
Để con Mekishu Grand vừa có thể tấn công tầm xa long trời lở đất, vừa cận chiến cự kỳ bá đạo qua một bên, nếu gặp phải bọn quái vật cỡ như con Orc Tướng thì chiến thuật “tiêu diệt trước khi chúng tiếp cận” nghe cũng rất có lý.
Cả lũ Giant cũng vậy nữa. Chỉ cần có hỏa lực mạnh là chúng tôi có lợi thế ngay.
Từ trước đến nay, trong nhóm chỉ có Alice với Tamaki là tấn công chính, vậy nên lần nào chúng tôi cũng phải tiếp cận đối phương trước rồi mới đánh được.
Vì hỏa lực tầm xa của Mia không được mạnh nên rốt cuộc chúng tôi chỉ để con bé đứng sau hỗ trợ mà thôi. Không có hỏa lực tầm xa đồng nghĩ với bị hạn chế chiến thuật.
Thêm một chuyện nữa, vì trước giờ chỉ toàn đánh nhau trong mấy khu rừng xung quanh trường nên chúng tôi cũng phải lập đội hình sao cho thật phù hợp để chiến đấu.
“Giờ mà nâng cùng lúc nhiều skill thì lại càng khó. Có lẽ chúng ta nên tập trung nâng Hỏa Thuật thì hơn.”
“Vậy chúng ta cần có hỏa lực mạnh để áp chế tức thời kẻ thù à…? Mia nói phải, có lẽ làm vậy thôi”
Rin-san thì muốn cho người đi theo để giám sát chúng tôi.
Tuy chúng tôi không muốn bị giám sát, nhưng nếu người đó có sức mạnh chiến đấu thì lại khác.
“Coi như là winwin rồi ha”
“Win là sao Mia?”
Tamaki xen vào hỏi. Mia nhếch mép.
“Nghĩa là thắng. Chúng ta có thêm đồng đội thì chúng ta win. Lucia-chi được mạnh lên thì cô ấy win. Rin-chi thì có thể khống chế chúng ta và đánh lui đàn quái vật xâu lược nên cô ta cũng win luôn.”
“Vậy hả? Nếu tụi mình win thì tốt”
Oi, ý thì đúng đó, mà sao cách diễn đạt nghe sai quá.
Tôi nhìn Alice. Em ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt xa xăm và nói bằng một giọng khổ sở “Tại Tamaki dở tiếng Anh quá nên chịu thôi”. Thế là tôi xoa đầu Tamaki rồi nói “Em dễ thương quá”
“Hả? Gì? Vậy là sao? Sao tự nhiên Kazu-san lại dịu dàng với em vậy?”
“Có gì đâu. Tại anh thấy em dễ thương thôi mà”
Lucia nhìn chằm chằm vào đám lừa đảo chúng tôi, rồi lơ đãng nhìn lên trần nhà bằng một ánh mắt cô đơn.
“Vậy hỏi lại cái này. Lucia có biết cụ thể lời tiên tri “ngày mai thế giới sẽ diệt vong” nói cái gì không?”
Lucia lắc đầu.
“Tôi cũng mới nghe Rin nói như mọi người thôi. Hiện tôi chỉ biết rằng, chúng ta vẫn còn cơ hội để cứu thế giới, và chúng ta phải hành động trước khi mặt trời ngày mai lặn”
“Vậy à… vậy cho tôi hỏi, bao nhiêu lời tiên tri đã thành sự thật?”
“Anh nghi ngờ lời tiên tri ư?”
Lucia ngạc nhiên lần nữa.
À quên nữa, cô ấy cũng là người trong thế giới này mà…. nhỉ? Sao lại ngạc nhiên đến vậy? Mà thôi kệ đi. Để lần sau vào căn phòng trắng nữa rồi hẳng nói tiếp.
Giờ phải lo đánh trận trước mắt đã.
“Vậy Lucia nâng skill đi”
“Ơ….”
Lucia ngồi xuống ghế và cứ lúng túng.
“Vậy ra mọi người trong thế giới này không biết máy vi tính à? Mia chỉ cô ấy đi”
“Sao lại là em?”
“Chứ ai là người rành về máy vi tính nhất ở đây?”
“Liên quan gì ở đây? Kazu-chi phải ở riêng với cậu ấy chứ? ”
Ặc.
Tôi muốn khóc quá.
Mia nhún vai và lầm bầm “đành vậy” rồi quay sang Lucia.
“Để mình mình cầm tay cậu và chỉ vẽ tận tinh cho”
“Cấm tiếp xúc cơ thể”
Mia dạy còn giỏi hơn tôi tưởng nữa. Chẳng mấy chốc mà Lucia đã biết sử dụng máy vi tính và nâng được Hỏa Thuật rồi.
Sau đó, chúng tôi quay về thực tại. Vì trước giờ dồn kinh nghiệm nên cô ấy lập tức lên tới lv 10. Tôi cho cô ấy dồn hết điểm skill vào Hỏa Thuật, và từ giờ trở đi cũng sẽ tập trung nâng Hỏa Thuật luôn.
Lucia: Level 10 | Hỏa Thuật 5 | Điểm Skill 5
3 Bình luận