╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Nói cho cùng, cái quan trọng nhất là điều kiện chiến thắng. Do chúng tôi cần cái pháo đài này để đánh tiêu hao quân định nên nếu Thần Binh đánh sập thì nguy to. Do đó dù có bố trí người ở lại trong này hay không, chúng tôi vẫn phải bảo vệ đến cùng.
Nhưng tất nhiên, tất cả những chuyện đó đều dựa trên tiền đề là chúng tôi thắng trận này mà thôi. Đối với vấn đề được và mất hiện tại, dù chịu ít nhiều thiệt hại mà có thể tiêu diệt 6 cá thể Thần Binh thì cũng có thể xem là chiến thắng. Tuy nhiên, nếu nhìn về tương lai sau này, khi nào thắng được thì ta phải cố mà giành lấy chiến thắng. Nói đi cũng phải nói lại, muốn thắng thì phải có chiến thuật cho đâu ra đấy đàng hoàng…. cho nên cái chúng tôi cần là một chiến thuật tỉ mỉ và khi thực chiến, phải có gan mới được.
Một lúc sau, tôi ra lệnh cho Mia, Shione, Yurikio cùng Keiko-san, cả 5 người ấy trèo lên trên cùng tháp canh của pháo đài chờ bọn Mekishu Grand tiếp cận. Bên kia bầu trời khu rừng rậm đối diện, những thứ ban đầu chỉ bằng hạt đậu đang lớn lên dần. Dù còn xa nhưng 4 con quái vật di chuyển trên không trung trông đã lớn rồi. Mekishu Grand là một con quái vật khổng lồ dạng nhân mã có chiều cao 6m và chiều dài 10m. Chúng có 4 cánh tay với 2 tay dưới cầm cung tên, tay trên bên phải cầm kiếm và tay trên bên trái cầm khiên.
“Ưm. Sắp tới rồi”
“Ừa~ Ráng chiến đấu nà~”
Mia và Keiko-san bay vút lên, tiến về phía trước pháo đài. Khi lũ Mekishu Grand đồng loạt ngừng tiến tới, 2 cánh tay bên dưới của chúng bắt đầu đưa lên cung một mũi tên… với ngọn lửa đỏ thẩm đang cháy. Con quái vật nhân mã khổng lồ có 4 tay nhắm tên lửa về phía chúng tôi rồi khai tiễn.
Tà Viêm Kích.
Hiện tại, 4 mũi tên thần thoại mà người ta đồn rằng có thể thiêu rụi vạn vật bằng ngọn lửa địa ngục chỉ trong 1 phát, đang bay thẳng về phía này. Tôi lập tức quay sang đám người tộc Quang Nhân đang làm việc trong pháo đài, hét lớn bảo họ nằm xuống.
“《Tempest》”
Mia ước lượng thời điểm thích hợp rồi gọi ra một cơn lốc ngay đằng trước. Bay vào trong cơn bão đó, quỹ đạo của những mũi tên ấy hơi lệch đi. Dù vậy nhưng trong số đó vẫn có mũi tên có đường bay gần như không đổi và lao thẳng đến chỗ Keiko-san đứng…
“《Reflection》”
Pha căn thời gian hoàn hảo mà ngoài Keiko-san ra không ai khác có thể làm được khiến mũi tên bật ngược lại. Mà có lẽ phải gọi là kiến thiết thời cơ mới đúng. Cái hỏa tiễn khổng lồ bật ngược lại một lần nữa đâm đầu vào cơn bão, đường bay bị rối loạn hoàn toàn.
“Ngay!”
“Vâng,《Bright Shield》!”
Chỉ một khắc sau khi bộ đôi Shione và Yukari tạo ra một lá chắn lửa sáng chói lớn đến mức đủ che trọn phần trên tháp canh…
Những vụ nổ liên hoàng bùng lên. Ngọn đồi và cánh rừng phía sau pháo đài rung lên, mọi vật bị thổi bay. Mũi tên bị phản ngược phát nổ trên không trung, trút mưa lửa xuống khu rừng. Vụ nổ khiến cái tháp canh của chúng tôi chao đảo. Cả kiến trúc rung chuyển.
Nhờ có chiếc khiên lửa mà hai Hỏa Thuật Sư tạo ra ,chúng tôi tránh được luồng khí nóng rực cùng sóng xung kích của vụ nổ. Dù người bên trong có bị ngọn lửa liếm phải thì độ vững chãi của pháo đài vẫn còn nguyên vẹn. Sức tấn công cỡ này thì chưa thể nào xuyên phá khả năng phòng thủ của chúng tôi được. Cơ mà, phải chi địch nghĩ chúng ‘không thể xuyên phá’ được thì đỡ cho chúng tôi biết bao…
“Đợt tiếp theo sắp tới đóa~”
Nghe thấy giọng Keiko-san, tôi quay lại nhìn đằng trước thì thấy lũ Mekishu Grand đã giương cung tên thêm lần nữa. 4 mũi tên lửa được bắn ra bị《Tempest》của Mia và《Reflection》củ Keiko-san đánh chặn, bay chệch khỏi pháo đài. Cả nhóm lại được hai cô bé Hỏa Thuật Sư bảo vệ khỏi dư chấn vụ nổ.
Những đợt bắn tỉa ở khoảng cách 1km không thể nào đánh trúng chúng tôi. Tuy nhiên, những mũi tên găm xuống đất ở vị trí cách đó vài trăm mét tạo nên những vụ nổ long trời và biến khu lân cận thành những bãi đất hoang tàn, khiến khu vực xung quanh pháo đài hoàn toàn bị thay đổi.
Nếu cứ thế này thì… dù pháo đài trụ vững ở đây thì nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bởi trên bản đồ, vị trí chiến lược mà pháo đài này tọa lạc không khác gì điểm yếu của đối phương. Nếu khu vực trong phạm vi hút tầm mắt xung quanh trở thành đất hoang, giá trị chiến lược của nơi đây sẽ không còn nữa. Nếu quân đội Ma Vương mà sử dụng lũ Mekishu Grand với hỏa lực hủy diệt kiểu đó ở một nơi trống trải như vậy…
Ơ, thế này chẳng hóa ra nguy to à? Khi đợt tấn công thứ 3 của bọn Mekishu Grand đến, Mia và Keiko-san lại lo liệu tất cả. Sau khi những mũi tên ghim xuống hai bên trái phải pháo đài, những vụ nổ kinh hoàng bùng lên xóa xổ từng ngọn đồi, quét sạch từng khu rừng và tạo ra những cái hố lớn, sâu hoắm trên mặt đất.
Làm sao đây? Nếu quân địch chỉ có một mục tiêu chiến lược『vô hiệu hóa pháo đài này = xóa sổ giá trị sự tồn tại của pháo đài này』, bọn Mekishu Grand sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu ấy mất… Tôi vừa nghĩa tới đó, bỗng bọn Mekishu Grand vẫn cứ cầm cung trong tay mà phi nước kiệu trên không trung, càng lúc càng đến gần pháo đài.
Thế này nghĩa là thoát nạn… phải không nhỉ? Có lẽ việc bắn phá đơn phương là một cuộc đấu ở cấp độ chiến lược. À không, có lẽ ngay từ đầu địch đã không lấy đó làm điều kiện chiến thắng rồi.
“Chúng nó tới đóa~ Ráng nữa lên nhoa~”
Cái giọng thong dong như đi ăn tiệc của Keiko-san lại vang lên. Trên thực tế, phạm vi công kích ma thuật bên chúng tôi không được xa cho lắm, còn tầm bắn hiệu quả chỉ khoảng 100m là cùng. So với vũ khí chiến lược có thể tấn công hiệu quả trong phạm vi 1km như lũ Mekishu Grand, cách biệt ấy không khác gì một trời một vực. Vậy thì, rốt cuộc tại sao cái lũ đó lại bỏ mặc lợi thế của vũ khí chiến lược ấy và tiếp cận chúng tôi?
“Có lẽ cái mà chúng ngắm đến là chính bản thân chúng ta đóa~”
“Ưm. Hay nói đúng hơn là em với Kazu-chi”
Cũng phải. Rất có thể kẻ thù đã biết rõ rằng có những kẻ đã lần lượt hạ gục Thần Binh ở khắp nơi, thậm chí là cả đơn vị tinh nhuệ xử đẹp Aga Sou ngày hôm qua rồi. Thêm vào đó, chẳng mấy ai lại có thể tiên lục chặn được Tà Viêm Kích như từ nãy đến giờ cả. Tới đây, chắc chắn định đã kết luận chúng tôi là đơn vị tinh nhuệ đó, và đang dàn dựng một tình huống để buộc chúng tôi buộc phải ló mặt ra bên ngoài. Và chúng đoán không hề sai, đúng là chúng tôi đang có mặt tại nơi này thật…
“Vậy là giăng bẫy thành công rồi à…”
“Ufufu, đã vậy thì úp bẫy thôi~”
“Ra vậy, có vẻ suôn sẻ nhỉ”
Trong lúc tôi với Keiko-san thong dong trao đổi những câu khó hiểu, lũ Mekishu Grand tiếp cận bằng một vận tốc cực nhanh. Tuy nhiên, chúng làm vậy thì lại càng tiện cho bên chúng tôi. Rồi thì, trong cái khoảnh khắc mà quân địch vượt qua vạch khoảng cách 200m đến pháo đài…
“《Inferno》”
Từ cánh rừng trải rộng bên dưới những bước chân lũ nhân mã khổng lồ, một viên hồng liên viêm đạn với kích thước đủ nuốt chửng một người trưởng thành bay lên. Đó chính là Hỏa Thuật cấp 9《Inferno》với 10 lần công suất mà Lucia nấp dưới mặt đất bắn.
《Inferno》x10 đánh trúng một con Mekishu Grand, tạo ra vụ nổ kinh hoàng và những ngọn lửa bộc phá lan ra che kín tầm mắt. Thế này thì có lẽ chúng tôi đã hạ được 1 con, nhưng tất nhiên chừng đó chưa phải đã hết. Đây chỉ là hành động nhằm tạo ra sự bất ngờ mà chúng tôi nhắm tới, một cơ hội lớn mà thôi. Vì lẽ đó, chúng tôi phải tận dụng cho triệt để cơ hội này.
Như thể nấp trong vụ nổ ấy, 4 cái bóng nhỏ từ bên trong lao ra. Đó chính là Alice, Tamaki, Sakura và Yuuki-senpai. Có ma thuật bay, Alice cùng Tamaki, Sakura và Yuuki-senpai lần lượt được phân thành cặp lập tức thu hẹp khoảng cách với 2 con Mekishu Grand chở bọn Legend Arachne trên lưng. Lũ quái vật cấp Thần Binh đang quan sát xung quanh đề phòng kẻ thù tàng hình. À không, có lẽ phải nói rằng chúng dùng giác quan thứ 6 để cảm nhận và phát hiện cái ma thuật đánh lừa ấy mới đúng. Tuy nhiên, tán cây nơi đây có nhiều lớn dày đặc, có tác dụng như lá chắn tự nhiên nên khả năng dò tìm đó của chúng không thể phát huy tối đa tác dụng. Nhờ đó, 4 chiến binh của chúng tôi dễ dàng tiếp cận lũ Mekishu Grand vô phòng bị.
Khi cặp Alice tiếp cận ngực chúng, khoảnh khắc mà trảm quang của Tamaki lóe lên cũng là lúc đầu 1 con Mekishu Grand lìa khỏi cổ. Rồi thì, khi con quái vật có phần dưới là nhện, phần trên là thân người với làn da đen cưỡi trên nó phun ra một đúng thứ nhầy nhụa như tơ nhện… cái bùa mẹ tròn con vuông đung đưa trên cổ Tamaki phát sáng. Hàng loạt những sợi tơ nhầy nhụa bị barrier từ cái bùa chứa khúc hát của Kaon đánh bật ra xung quanh. Những sợi tơ mất hoàn toàn sức mạnh rũ rợi rơi xuống đất…
“Alice!”
“Rõ, đến ngay!”
Tận dụng cơ hội ấy, Alice bồng ngọn thương trên tay bay sang. Cú đâm em ấy tung ra cùng tiếng hét trợ uy xuyên thủng lồng ngực con Legend. Nhìn sơ cũng biết đòn tấn công của 2 em ấy đều là đòn chí mạng.
Ngon, thế là đã diệt được 2 con, giờ chỉ còn lại cặp bên kia nữa là xong. Nhưng khi tôi quay sang Sakura và Yuuki-senpai thì… Trong khi cả hai đang rút ngắn khoảng cách với con Mekishu Grand, một thứ gì đó trông như barrier màu hồng bao trọn con quái vật đột ngột xuất hiện khiến cả hai bật ngược lại và xoay vòng giữa không trung.
“Ể? Cái gì vậy?”
Tôi bất giác nhớ người ra lầm bầm. Nhìn kỹ lại mới thấy, từ một con Mekishu Grand cách xa con mà hai người ấy tấn công, một thứ gì đó có hình người mặc áo choàng trùm đầu đột ngột xuất hiện. Rồi trong cái khoảnh khắc mà nó vung tay…
Một đòn điện kích phóng ra đánh trúng cơ thể Sakura. Yuuki-senpai vội vã lao tới nắm tay con bé và rút lui tạm thời. Rồi thì cái thứ mặc áo choàng ấy nhìn về phía tôi… trông như thể đang cười gằn.
Trong khoảnh khắc ấy thì tầm nhìn thay đổi, vì tôi đã vào căn phòng trắng.
※
Người level up là Alice và Lucia.
Sau khi bắn một đòn《Inferno》gấp 10 lần, Lucia thở nhọc và dựa vào vai tôi. Trong trận chiến với cường độ này, tôi không muốn Lucia phải cố quá sức thêm lần nào nữa. Theo kế hoạch thì đáng ra phần của em ấy tới đây là hết, từ giờ trở đi em ấy chỉ cần nghỉ ngơi mà thôi.
“Không lẽ chiến lực của chúng lại nằm ngoài tầm dự đoán của chúng ta?”
“Coi bộ vậy rồi. Kể ra thì địch cũng khá khó nhằng, may mà kịp rút lui giữ khoảng cách”
“Ưm. Có hơi ngoài dự tính”
Chúng tôi thở ra một hơi dài.
“Nhưng đáng ra chúng ta phải suy tính kỹ từ đầu mới phải. Nếu lũ Mekishu Grand có thể chạy trên không thì đâu nhất thiết pháp sư thi triển ma thuật bay ở cách xa chúng. Nếu đã là một ma thuật sư, chẳng những vậy còn là Phong Thuật Sư… chuyện nó dùng《Invisible》hoặc ma thuật gì đó để tàng hình và ở gần cũng đâu có gì lạ”
“Cái bóng người đó như hậu quân hỗ trợ ấy hả?”
Mia nghiêng đầu.
Ưm, dám lắm chứ.
“Alice với Tamaki đứng gần hơn tụi anh đúng không? Hai em thấy sao?”
“Hể… thì…. Tụi em phải tập trung chiến đấu với địch trước mặt nên…”
À, cũng phải. Lúc chiến đấu thì hai đứa làm gì có thời gian mà dòm với ngó xung quanh.
“Lucia thì sao?”
“Em đứng sau vụ nổ nên không thấy gì cả, chỉ thấy sơ sơ cái thứ đánh bật Sakura và Yuuki”
Quả là vậy. Nhưng tóm lại nếu tính luôn con quái vật giấu mặt nãy giờ thì còn lại tổng cộng 4 con. Nhìn thoáng qua, coi bộ cái con mặc áo choàng ấy chính là kẻ đã triển khai barrier cản đường Sakura và Yuuki-senpai rồi.
Số quái vật đã bị tiêu diệt là 1 con Mekishu Grand trong đòn tấn công phủ đầu của Lucia, kế đến, pha liên kích của Alice và Tamaki diệt thêm 1 Mekishu Grand và 1 Legend Arachane nữa. Đã tiêu diệt ba con thì đáng ra bên địch chỉ còn lại 3 con nhưng không may thay, bên kia có thêm 1 con quái vật xuất hiện. Quả thật, tôi cũng không biết là cái thứ mạnh bất thường ấy có phải Thần Binh hay không nữa.
“Tạm thời, hãy cứ vận dụng mọi thông tin về nó để nghĩ biện pháp đối phó đã”
Tôi nhìn mọi người xung quanh.
1 Bình luận