╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Từ đó về sau, Alpha đi tiên phong bị đột kích liên tục. Bằng《Reflection》, Keiko-san đánh bật một nửa số quái vật tấn công đi, số còn lại thì đa phần được《Fire Ball》từ Beta bắn yểm trợ tiêu diệt.
“Kiểu này chắc để Keiko-san lo hết luôn quá”
Tôi vừa lầm bầm câu đó thì…
“Hình như càng ngày Kazu-kun càng giống Mia-chan thì phải”
“Bậy, quá bậy”
“Giữa lúc này mà em tỉnh như không mà dám nói không phải à”
Tỉnh như không à…. cơ mà cũng phải, nhờ có Greater Ninja ở đây nên tôi thấy an tâm hơn rất nhiều. Chẳng những khả năng cảm nhận nguy hiểm rất nhạy bén mà đầu óc chị ấy còn cực kỳ linh hoạt trong chiến đấu nữa. Vấn đề nằm ở chỗ, trừ chiến đấu ra thì lúc nào chị ấy cũng như ngáo đá… Nếu mà đi một mình, chỉ cần vài bước thôi cũng đủ khiến chị ấy cũng lạc đường rồi. Nhưng ngược lại, nếu làm bodyguard thì chắc chắn người được bảo vệ sẽ có cảm giác chị ấy là người đáng tin cậy nhất trên đời.
Ngoài ra cũng không thể không kể đến Yuuki-senpai cùng bọn Mia và Sakura yểm trợ nhiệt tình phía sau.
Giữa một tình thế có thể gọi là vạn toàn này, tôi có vô tình để mất cảnh giác cũng là chuyện đương nhiên thôi nhỉ… Nói thì nói vậy nhưng thực tâm, tôi cũng biết cái sự may mắn này không thể kéo dài được. Và chỉ vài phút sau là có chuyện xảy ra ngay.
Khoảng khắc đáy tàu va chạm với thứ gì đó tạo nên một tiếng *gatsun* thật lớn, cả lũ chúng tôi bị quán tính hất văng ra ngoài, xoay như chong chóng giữa không trung…
“Kazu-san!”
Tôi vươn tay ra chụp tay Alice. Sau khi mãi mới có thể xoay sở hãm động giữa không trung, chúng tôi được Beta bay đằng sau đón. Nhìn lại tôi mới thấy một cái xúc tua nhớt nhợt khổng lồ đang quấn lấy Alpha và nhận xuống nước.
Sau khi đón được chúng tôi, Beta vội vã chạy khỏi nơi đó. Thật ra nếu đánh luôn thì cũng có thể thắng đấy, nhưng vì địch nấp dưới cái vùng nước bùn gớm ghiếc này nên chả ai muốn vào đó cả.
“Lần này bất cẩn thận”
“Thật tình, từ đây mà em như cảm giác được bên đó bất cẩn thế nào luôn ấy”
“Đúng, degozaru. Bọn tại hạ phải chấn chỉnh tinh thần lại mới được degozaru”
Sau khi lên Beta, cả lũ quay ra tám vụ đó với nhau.
“Cái giọng ra vẻ của anh nghe tởm quá”
Mia vừa lên tiếng giễu cợt, Keiko-san liền “Mồ~ hổng có được ăn nói vậy nghe chưa~” chỉnh lại.
“Vâng, em xin lỗi”
“Em mày… nghe lời Keiko-san quá nhỉ?”
“Phải biết thượng đội hạ đạp thì mới sống trong cái xã hội này được”
Định mệnh, nhỏ tuổi nhất đám mà cứ thích ra vẻ.
“Anh triệu hồi tàu mới đây”
Sau khi chạy được một quãng đảm bảo là đã an toàn, tôi triệu hồi ra con tàu mới, lấy hiệu là Gamma. Sau khi toàn bộ phi hành đoàn của Alpha đã chuyển sang Gamma, hạm đội tiếp tục lên đường.
Và rồi, sau khi chuyến hành trình trên tàu bay kéo dài tổng cộng 30p ttrôi qua, chúng tôi đã tới được đất liền. Đó cũng là cái đích mà chiến dịch lần này nhắm đến.
※
Sau khi băng qua sương mù, chúng tôi thấy một vùng đất ráo với một cái bến tàu bằng gỗ. Một cái bến tàu sạch bong sáng bóng và lấp lánh như được lau chùi từng hạt bụi vậy.
Cơ mà… bến tàu ở một nơi như thế này mà lại lại sẽ đến mức sáng lấp lánh á? Đâu ra mà có chuyện lạ đời thế này?
Trong lúc tôi còn đang nghi ngờ, Alice đã bắt đầu lái Gamma cập bến.
“Khoan degozaru, tại hạ có cảm giác không làn…..”
Yuuki-senpai hét lên.
Nhưng cái cảnh báo đó đã trễ. Từ cái bến tàu ấy, hàng loạt những thứ hình trụ đen tuyền vươn lên. Một khắc sau, con tàu bay ở độ cao 5m dính phải chấn động dữ dội. Alice và Shiki-san hét lên một tiếng chói tai.
“Alice, bỏ tàu!”
Tôi vừa hét câu đó, vừa xông tới chỗ Shiki-san. Tôi tóm lấy con mắm đang đứng nghệch ra rồi cứ vậy mà chạy giữa không trung. Liếc thoáng qua thì hình như Yuuki-sepai và Keiko-san cũng đã bỏ tàu thoát thân.
Chỉ một khắc sau đó, thân tàu bị liền bị tách làm đôi. Từ sàn tàu, hàng loạt những vật thể vừa đen vừa dài đâm lên tấn công chúng tôi. Vì do dự buông tay lái trong một khoảnh khắc và tụt lại phía sau, Alice bị thứ đó đâm xuyên người.
Em ấy hét lên.
“Alice!”
Quay lưng về phía bến tàu, Alice bị những cái que màu đen to bằng ngón tay người đâm thủng sườn bên trái và vai phải. Tay và chân em ấy bất lực buông thỏng xuống. Cây thương Alice thường dùng bị buông lơi và rơi xuống sàn tàu. Bị những cái que màu đen truy đuổi ráo riết, chúng tôi không còn thời gian đâu mà đến cứu em ấy nữa.
Rốt cuộc mấy cái thứ như xúc tu này là gì đây? Mẹ nó, vì đang dùng《Wind Walk》chứ không phải《Fly》nên dù đang ở trên không trung, chúng tôi cũng không thể di chuyển nhanh được. Hiện có 3 thanh màu đen đang đuổi theo tôi, và cứ đà này chắc chắn thứ đó sẽ đuổi kịp.
Đã vậy thì…
“《Accel》”
Tôi gia tốc ý thức cho chính mình rồi dừng lại tại chỗ, buông Shiki-san, quay ra sau lưng nhìn chằm chằm vào những cái que màu đen. Trông kỹ mới thấy những thứ có đầu nhọn hoắc và liên tục xoay tròn như mũi khoan điện. Có lẽ cái thứ này được làm từ… kim loại.
“《Force Field》”
Tôi triển khai một cái lá chắn trường lực hình nón trên tay trái. Đó là một ma thuật Hỗ Trợ cấp 7, độ lớn tương đương quá bóng đá và mỗi cấp ma thuật, hiệu lực của nó sẽ được kéo dài thêm 1 phút. Từ trước đến nay tôi không dùng tới ma thuật này vì dù có khiên, lúc đánh nhau tôi cũng không làm được gì.
Nhưng giờ thì khác. Nhờ có《Accel》kéo giãn thời gian nên tôi tránh được hoảng loạn, đồng thời khoảnh khắc những cái que đen đâm trúng bị trễ mất một chút. Tôi đánh lệch cái khoan đầu tiên bằng khiên trường lực, khiến nó chịu một lực tác động lớn và cong đi. Bằng cử động của cánh tay trái, cái thứ hai cũng bị cản lại.
Khi cái còn lại tấn công vùng bên phải mà cánh tay trái của tôi không thể đỡ được…
“《Reflection》”
Chiếc khiên cầu vồng được bàn tay phải triển đánh ngược khiến cái khoan thứ 3 tạo nên một tiếng đinh tai và bật trở ra. Chấn động mạnh khiến nó kêu lên răng rắc và vỡ vụn. Sau đó《Accel》hết hiệu lực và dòng thời gian trở lại bình thường. Tôi liền ôm Shiki-san với đôi mắt đờ đẫn như nhìn vào chốn xa xăm nào đó và chạy thật nhanh.
Công nhận ngực cậu ta mềm… Bậy, giờ không phải lúc.
Nhìn thoáng qua, tôi thấy Beta đang lao thẳng đến chỗ Gamma vừa bị hạ. Kể cũng mừng, vì phi hành đoàn trên đó có khả năng đối phó với kẻ địch thế này tốt hơn, và chắc chắn họ đang đến cứu Alice.
“《White Canon》”
Phong thuật tất sát của Mia, beam màu trắng trúng trực diện khu vực mà những cái que đen từ sàn tàu mọc ra đâm xuyên người Alice. Khi những cái khoan màu đen gãy đôi, một tiếng thét như của con thú nào đó vang lên. Nhân cơ hội đó, Alice lắc mạnh cơ thể rồi kéo mạnh cái khoan ghim vào vai phải… phải gọi là xé toạc của phần thịt trên tay phải luôn mới đúng.
“Alice, có sao không?”
Khi Alice cạn kiệt sức lực và khụy xuống, Tamaki chạy vội đến đỡ. Vẫn cầm thanh kiếm trong tay phải, Tamaki một tay trái ôm Alice. Giữ lúc cả hai như vậy, khi những cái khoan đen từ dưới bến tàu tiếp tục vươn lên tấn công thì…
“《Flame Blade》”
Hỏa thuật từ Yuriko và Shione đánh trúng đám khoan và triệt hạ chúng.
“《Inferno》”
Thêm vào đó, bạo viêm từ Lucia thiêu rụi những cái khoan còn lại. Một vụ nổ lớn bùng lên khiến Tamaki đang ôm Alice xoay tròn giữa không trung.
“Tiếp tục pháo kích!”
Tuy không biết kẻ thù là con gì nhưng nếu nó mạnh tới mức thừa sức hạ Alice, tôi không thể xem nhẹ được. Phải tranh thủ lúc này mà tập trung hỏa lực bắn nó mới được.
“Mia, dùng Phong Thuật mở tầm nhìn. Lucia, căn giờ và thi triển《Prominence Snake》gấp 3 công suất. Mục tiếu: bến tàu”
“Ưm, đã rõ”
“Vâng”
Sau khi lùi dần ra sau, tôi chỉ thị. Hiện tại không biết có phải vì hỏa bộc che mất tầm nhìn hay không, địch không truy kích nữa…
Trong khi đầu óc đang tính toán điêng cuồng thì “Này...”, một giọng nói từ chỗ bụng tôi vang lên. Đó là giọng của Shiki-san. Tôi quên là mình còn đang ôm cậu ta nữa.
Cúi đầu xuống nhìn tôi mới thấy mình đang hai tay ôm chặt Shiki-san, còn mặt cậu ta thì xanh mét.
Xin lỗi, cậu vẫn còn sợ con trai nhỉ.
À không, cái này thì trước hết phải… ừm… nói sao ta…
“Tôi quên mất”
“Nhỉ? Phải chi cậu ôm tôi nồng nhiệt hơn tí nữa thì tốt quá”
Mặc cho đôi môi đang run rẫy, cậu ta vẫn cố gượng nở một nụ cười châm chọc. Phải nói là cứng ngắc.
Rồi thì, sau khi Mia tung《Tempest》thổi khói bụi bay đi, Lucia liền triển khai《Prominence Snake》cùng Phóng Thích Ma Lực gấp 3 lần. Khi con hỏa xà khổng lồ lao thẳng vào bến tàu mọc xúc tu mũi khoan, một vụ nổ lớn bùng lên.
Một khắc sau thì cả bọn đã vào căn phòng trắng… phù… coi bộ bọn tôi đã xoay sở diệt được nó rồi. Trước khi lên đường thì Lucia là người sắp level up, nhưng vì trên chuyến hành trình bọn tôi đã để lũ quái vật lại cho party II kết liễu nên chắc lần này, em ấy là người level up. Nói thì nói vậy nhưng cái quan trọng là phải giúp bên kia tích lũy kinh nghiệm, nên thế này cũng được rồi.
Rồi thì, chẳng hiểu vì sao đó, mọi người cứ nhìn chằm chằm tôi. Đến cả Alice đang bị thương nặng cũng vừa tự trị thương vừa ngó tôi không chớp mắt.
Àrế?
“Nói nè Kazu-kun, được love call nồng nhiệt thế này thì tôi cũng vui, cơ mà…”
Từ ngực tôi, Shiki-san nói vọng lên.
Ặc, hai đứa tôi vẫn còn ôm nhau à?
1 Bình luận