Boku wa Isekai de Fuyo Ma...
Yokotsuka Tsukasa Manyako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8

Chương 208: Đền thờ Tepato (3)

2 Bình luận - Độ dài: 2,604 từ - Cập nhật:

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

   ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Tuy nói là do tôi cẩu thả và bất cẩn nhưng cũng có nhiều điều bất đắc dĩ nữa. Cái bất lợi của《Isolation》nằm ở chỗ, ngay cả ma thuật kết nối tâm trí có lợi cho người dùng cũng bị chặn nốt. Sở dĩ vào mái vòm rồi mà tôi vẫn không yểm lại《Isolation》là để coi ma thuật kết nối với con Sói Xám đã vào lúc trước được khôi phục hay không. Nếu có, chắc chắn tôi sẽ thu được kha khá thông tin quan trọng.

“Kiểm điểm thì kiểm điểm, lần sau đừng tái phạm nữa là được”

Tôi niệm《Isolation》lên chính mình và Sharow. Giờ thì cái thứ gì đó chẳng biết từ đâu đang theo dõi và chi phối không gian này sẽ không thể nào…

Vừa nghĩa tới đó, mặt đất dưới chân tôi *lục ục* bắt đầu chìm xuống. Hốt hoảng ngước lên, tôi thấy bầu trời đã bị nhuộm trong màu đỏ thẩm, còn các cao ốc thì bắt đầu biến dạng.

“G-Gì thế này?”

“Tởm quá nyaa~!”

Tiếng hét của Alice và Tamaki vang lên. Tôi vội quay sang nhìn Mia.

“Chắc tại《Isolation》”

“À, do thứ đó không thể đọc ký ức anh nữa cho nên….”

Cái thế giới ảo diệu này bắt đầu băng hoại. Do đặc khu Shibuya trước mặt từ ký ức của tôi mà ra nên đương nhiên phải vậy rồi. Cơ mà giờ làm sao đây, tôi cố hết sức bình sinh giữ bình tĩnh và suy nghĩ. Có nên hủy bỏ《Isolation》hay là không đây? Hơn nữa, nếu lỡ chọn nhầm thì số phận cả lũ sẽ về đâu?

Khi đó, chợt có người nắm lấy tay tôi. Nhìn lên tôi mới thấy, Lucia đang cầm tay và nhìn mình.

“Kazu, quyết định đi. Dù anh có chọn thế nào đi nữa, bọn em vẫn theo anh đến cùng”

“Đúng đóa~, đừng sợ ân hận~”

Lucia và Keiko-san vẫn bình thường như cân đường. Thật sự có phải vậy hay không thì không biết, tôi chỉ biết họ kiểm soát biểu cảm rất điêu luyện mà thôi. Rồi tôi hít thở một hơi dài…

“Rồi. Kệ bà nó luôn. Mia,《Fly》đi.《Deflection Spell》”

“Ưm.《Fly》”

Mọi người lơ lửng giữa không khí. Thế này thì trong trường hợp vạn nhất, chỗ đứng có biến mất chúng tôi cũng không có gì phải sợ. Vừa tăng độ cao chút đỉnh, chúng tôi vừa nhìn thành phố Shibuya tiếp tục băng hoại… Dưới bầu trời đỏ thẩm, khi từng tòa cao ốc tan biến, tầm nhìn ngày một rõ hơn. Chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã nhìn thấy bóng hình con sứa bay khổng lồ.

Chết rồi, kiểu này thì liệu… nó có bắn chúng tôi không? Nhìn từ một bên thì thấy con Flying Jellyfish đang chĩa xúc tu về phía chúng tôi, vào thế chuẩn bị khai hỏa.

“Tất cả bám vào Sharow ngay!”

Tôi gào lên rồi nhìn Huyễn Lang Vương. Vì hiện tại đây đã là một chiến lược quen thuộc nên tôi không cần phải ra thêm chỉ thị nào nữa. Cùng khoảnh khắc những tiếng nổ chấn động vang lên, hàng loạt đầu đạn lao về phía chúng tôi…

“Chéo sang phải phía trước”

『Đã rõ』

Sharow nhằm hướng 2 giờ bắn vọt đi. Vẫn là gia tốc kinh khủng như mọi khi, nhưng do đã quen dần nên chúng tôi có thể xoay sở túm chặt vào lông ông ấy, kháng lại G. Vị trí chúng tôi đến nằm giữa một vùng trời trống rỗng và cách con Flying Jellyfish khoảng 100m. Nhìn xuống bên dưới tôi mới nhận ra, giờ thì Shibuya đã băng hoại hoàn toàn, một khoảng không đen đặc lan ra. Rơi xuống đó thì sẽ ra sao, tôi không muốn nghĩ tới tí nào cả. Chút nữa phải niệm《Wind Walk》cho cả lũ mới được.

Một tràng nổ liên hoàn bùng lên sau lưng chúng tôi. Có lẽ đó chính là những đầu đạn khi nãy phát nổ đúng ngay nơi chúng tôi vừa ở. Dù vậy nhưng do ở xa quá nên sóng xung kích vẫn chưa lan đến chỗ này…

“Lucia, chuẩn bị《Prominence Snake》gấp 10 lần. Sau khi di chuyển lần nữa, khai hỏa ngay và luôn”

“Vâng”

“Sharow, căn thời gian đạn đến mà chạy tránh. Nhớ chú ý chênh lệch khoảng cách chiều ngang”

『Đã rõ』

Lần này tổ tiên phong không có cơ hội lên sàn nữa. Sau trận chiến với con quái vật sứa vừa nãy, tôi đã nhận ra nên đứng từ xa và tung một ma thuật công kích để diệt gọn nó là tốt nhất. Làm vậy thì không phải tự chuốc lấy phiền phức không đáng có vào người nữa.

Trong khi Lucia chuẩn bị Phóng Thích Ma Lực, chúng tôi quan sát từng cử động của con Flying Jellyfish. Dù con quái vật ấy như tạm thời mất dấu cả bọn nhưng… Chẳng mấy chốc sau, vô số những khối cầu màu đỏ bên trong cơ thể bán trong suốt của nó đã đồng loạt gom lại, quay về phía chúng tôi.

“Nó phát hiện rồi. Chuẩn bị”

Đám xúc tu hướng về phía này và

khai hỏa.

Khoảng khắc đó, Sharow cũng bứt tốc lao đi. Trong tích tắc, tôi có cảm giác như thể cánh tay mình bị G giật toạc. Trong lúc cả lũ tuyệt vọng kháng cự, Sharow phang gấp.

“Lucia!”

“《Prominence Snake》”

Một con hỏa xà khổng lồ hiện ra trước mắt chúng tôi. Rồi đại xà rực lửa bay thẳng về phía con Flying Jellyfish. Chẳng biết có phải do quá lớn hay không, kẻ địch thậm chí còn không kịp nhúc nhích để tránh nữa.

Khoảnh khắc chúng va chạm, một vụ nổ lớn bùng lên.

Rồi chúng tôi được dịch chuyển vào trong căn phòng trắng.

Coi bộ con sứa đã bị diệt gọn.

         ※

Người level up là Alice và Keiko-san. Keiko-san nói là, muốn level up thì tệ lắm chị ấy cũng phải diệt một con quái vật level 49 mới đủ.

“Vậy nghĩa là con quái vật đó bằng hoặc trên level 49 rồi…”

“Ưm. Không thể chỉ dùng từ đối thủ mạnh để tả nó được”

“Phải. Dù thương của em có đâm bao nhiêu, kiếm của Tamaki-chan có chém bao nhiêu cũng hoàn toàn không làm gì được nó cả”

Chẳng hiểu vì sao đó, tôi có cảm giác con Flying Jellyfish này hoàn toàn khác với những đối thủ chúng tôi từng giao chiến trước giờ. Đại khái là không thể đơn thuần dùng mỗi từ “mạnh” để tả nó được…

“Cứ như cosmic vậy”

“Tuy đúng là cực kỳ không muốn đồng tình ý kiến của Mia, nhưng anh cũng nghĩ vậy nữa”

“Anou, Kazu-san, cosmic nghĩa là gì vậy?”

Nghĩa là gì ta? Giải thích cụ thể thì khó bỏ mẹ nên thôi, kệ bà nó cho rồi.

“Kiểu như điểm mạnh là kháng tấn công vật lý, còn điểu yếu là không chịu nổi tấn công ma thuật ấy”

“Đúng thiệt he~. Lucia-chan bắn có mỗi một phát mà chị hơi có cảm giác là quá dư hỏa lực luôn roài~”

Cũng dám lắm chứ, tôi nghĩ vậy trong đầu.

Nói thì nói vậy nhưng trong tình huống đó, đằng nào tôi cũng chỉ muốn một phát triệt hạ nó luôn mà thôi.

“Chắc lần sau gặp lại, chúng ta phải thử nghiệm thêm tí mới được”

“Cơ mà hổng muốn gặp lại tí nào~”

“Mà nè Lucia, thể trạng em sao rồi?”

Tuy trán Lucia đang lấm tấm những hạt mồ hôi lớn, nhưng có chăng nên nói dù vậy mà em ấy vẫn trụ được là may rồi? Tuy lần này chỉ bắn có 1 phát nhưng so với khi bắn liên tục 2 phát hôm qua, em ấy đã tăng kha khá level nên tác dụng phụ càng ngày càng giảm rồi thì phải.

“Không sao. Bữa nay em có cảm giác mình có thể bắn liên tục 3 lần”

“Nghe ngầu đó, nhưng em làm ơn đừng có làm thiệt cho anh nhờ. Nhớ phải liên tục báo cáo thể trạng cho anh nghe chưa?”

“Vâng. Kazu. Cái gì khiến anh bất an thì em sẽ cố gắng kiềm chế”

Thiệt không đây? Nghĩ xong, khi tôi nhìn chằm chằm gương mặt Lucia thì em ấy ngớ người ra. Cái mặt này chắc thật.

“Kazu đa nghi nhỉ…”

“Ô cha, chứ hôm qua đứa nào nói có liều mạng cũng không đáng bận tâm ấy nhỉ?”

Đột nhiên, Mia chuyển sang một tông giọng lạ lùng và chỉ trích Lucia. Cô nàng công chúa Elf gật đầu thật khẽ mà rằng「Giờ chị đã hiểu làm vậy thì sẽ khiến đồng đội bị liên lụy thế nào rồi」.

“Umu, phải vậy mới yêu chứ”

Mia cố rướn người lên xoa đầu Lucia. Nhưng quá tiếc cho đội ngực lép, tuy còn thiếu chút nữa nhưng con bé chả thể nào với tới cho được. Lucia đành phải khom xuống một chút cho con bé xoa đầu mình.

“Ngoan lắm. Tiện đây, nếu cho ta sờ tai thì con sẽ còn ngoan hơn nữa”

“Dạ vâng”

“Arara~ Hai bé này thân nhau ghê toa~”

Thiệt tình là Keiko-san nói đúng quá đi mất. Tôi cũng biết lắm khi Mia hành xử như vậy là để xoa dịu không khí căng thẳng. Cơ mà vì đương sự đang phê pha nên tôi không khen lòng tốt của con nhóc đâu.

“Sướng không? Ở đây sướng không?”

“Ê khoan đã Mia!”

“Kazu-chi lượn chỗ khác đê. Ô^^, đây đúng không?”

“Đừng có mà được thể lên mặt!”

Tôi chộp cổ áo con bé rồi xách lên.

Lucia thì mặt đã đỏ bừng lên và đang thở hổn hển.

Bị xách như xách mèo, Mia ré lên「Nyaa~n」

“Mững cũ giở lại không làm được gì đâu”

“Con gái với nhau nên vui vẻ chút nà~ Yuri yuri tí nhoa~”

Tôi *poi* một cái, quẳng con nhóc Mia đang vùng vẫy về phía Keiko-san như chơi trò tung hứng.

“Ararara~”

“Chị phạt con bé theo kiểu nào giống Ninja tí được không?”

“Mồ~ Còn lâu chụy mới chơi kiểu đó nhóa~”

Chậc, vậy mà tôi cứ tưởng hình phạt của Keiko-san phải dễ sợ lắm cơ. Ỷ có Keiko-san làm lá chắn, Mia quay lại nhìn tôi rồi vạch mắt thè lưỡi trêu.

……..con nít tiểu học chắc?

“Thôi được rồi, thôi được rồi. Mia, cám ơn nhóc đã diễn hề cho mọi người vui”

“Ô, ôôô! Kazu-chi dere kìa! Bớ làng nước, Kazu-chi dere kìa!”

“Cũng tại anh nói ra câu nào là em mày táp lại câu đó nên quan hệ hai đứa mới không tiến triển nổi đó…”

“........ damage không thể ngờ đến”

Mia ôm chặt ngực và khổ sở ngã khụy gối xuống đất.

Ngẫu nhiên thay, đến cả Keiko-san không hiểu sao lại ăn đạn lạc cũng sấp mặt trên sàn.

“Hự...~ Sao một người đã bị Yuu-kun chiếm trọn con tim như chị cũng bị người ta bỡn cợt cho thành ra thê thảm thế này~”

Chị ta rên lên thảm thiết rồi bắt đầu khóc lóc.

Ôi đệt, kiểu này thì chết mẹ tôi rồi.

“Kazu-san, cái sở thích chọc con gái đến phát khóc không hay tí nào đâu”

Giữa lúc bị Tamaki quở và không biết phải làm gì, tôi đành tạ tội trong tuyệt vọng.

“Ê, con quỷ Mia kia”

“Ưm. Quá uất ức vì bị hiểu lầm đúng không”

“Đừng có mà tinh vi!”

Bằng một gương mặt không cảm xúc, Mia「yeah」và giơ ngón cái lên.

“Nếu mãi mà Kazu-chi không chịu hẹn hò là trời phạt đó”

“Đào đâu ra thời gian mà hẹn với hò… Trong phòng trắng này thì không nói”

“Dù chúng ta bên nhau trong này bao lâu đi nữa, cuối cùng chỉ còn lại ký ức mà thôi”

Ừm, đại khái thì tôi cũng hiểu ý Mia rồi. Sự tồn tại của căn phòng trắng này gần như chỉ là hư cấu. Khoảng thời gian chúng tôi trải qua trong đây gần như chẳng khác gì một giấc mơ. Nếu cứ nán lại nơi này, ta sẽ không bao giờ bị quái vật đe dọa nữa, và sẽ được tận hưởng hòa bình vô tận. Nhưng làm vậy thì chẳng khác gì trốn chạy cả...

“Cho nên là Kazu-chi, em hứa không đòi hỏi quá đáng đâu”

“Sao?”

“Lần sau nếu có rảnh, một chút thôi cũng được, hãy cùng nhau, chỉ hai ta”

Khi tôi nhìn lại thì cả Alice, Tamaki lẫn Lucia đều gật đầu.

Ôi đệt, đừng có nói là con nhóc này dàn dựng sẵn hết rồi nhá?

“Em mày toàn dụ mấy người dễ dụ thôi nhỉ?”

“Nhờ năng lực communication thôi. Còn giờ, anh trả lời sao đây?”

“Thôi được. Anh sẽ sắp xếp… cả khi cuộc chiến này kết thúc cũng vậy”

Mia, trước giờ luôn vô cảm,「ưm」một tiếng và hài lòng gật đầu.

        ※

“Rồi, còn cái không gian này thì sao đây?”

Sau khi bầu không khí đã dịu đi, chúng tôi quay về vấn đề chính. Cơ mà cái quan trọng không phải cái không gian kỳ quái đến vô tận này, mà là chúng tôi nên hành động kiểu gì. Rốt cuộc thì cả bọn vẫn không có bất cứ thông tin nào về địch cả.

“Hay là hủy《Isolation》của người nào đó đi, được hông toa~”

“Đúng là phải để 1 người lãnh trách nhiệm này mới được”

Một điều chắc chắn ở đây là, vì tôi đã tự yểm lại《Isolation》, dẫn đến tâm trí mọi người đều hoàn toàn bị block nên đặc khu Shibuya mới biến mất. Do đó chỉ cần giải trừ block của một thành viên bất kỳ, kẻ thù sẽ tái tạo lại thành phố… chăng? Cơ mà đáng ra phải nói là...

“Địch… chăng?”

“Ể, chăng gì Kazu-san?”

“À không. Ý anh là, liệu tồn tại đã kiến tạo nên Shibuya giả đó có phải là một tồn tại đối địch với chúng ta hay không đó mà”

Nếu tồn tại đó dựng nên thành phố Shibuya nhằm tấn công chúng tôi, đáng ra nó phải tấn công từ sớm mới đúng. Hơn nữa, từ ngoài nhìn vào thì chúng tôi cũng đã như đang trong bụng kẻ thù, và đúng ra thì đối phương đã hoàn toàn nắm quyền sinh sát trong tay rồi.

“Khoan đã Kazu-san. Nếu vậy thì tại sao kẻ đó lại dựng đặc khu Shibuya?”

“Cái đó thì… anh cũng không biết nữa. Cơ mà giả định kẻ đó là địch cũng được. Muốn nói gì em cứ nói đi”

“Nếu một người ngoài hành tinh không rõ lai lịch và không rõ đến để làm gì, ít nhất ta cũng phải nói chuyện với bên kia trước đúng không”

Đúng là otaku kiểu nắm rõ chuyện kể có khác.

“Hay!” tôi dùng từ ngữ đó đáp lại ngay tức thì.

“Không hẳn là không thể hiểu, nhờ~”

Keiko-san đặt tay lên miệng và nghiêng đầu ngờ vực.

“Nhưng mà hinh như cái này hơi khác đóa~”

“Hô, em cũng nghĩ y như chị dâu vậy”

“Trực giác đóa mà~”

Uwa, trực giác òa~.

Cơ mà, người khác thì không nói làm chi, còn đây lại là trực giác của Keiko-san đóa~

Nói thật, tuy logic thì như hạch, tôi vẫn phải thừa nhận rằng giác quan thứ 6 của chị ta đã vượt xa nhân loại chúng tôi từ lâu rồi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận