Aiso mata ̄ n ~tsu
Honma Sora
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 : Đây là cách tôi thay đổi

Chương 02 : Trầm cảm.

9 Bình luận - Độ dài: 2,823 từ - Cập nhật:

Mình muốn tuyển một team dịch có niềm đam mê với Gender Bender. Đây là làm vì đam mê nên chắc sẽ không có lương đâu :(

Mình lập nhóm là muốn hồi sinh một số bộ GB :3

Ai muốn đăng kí thì liên hệ quan face của mình: https://www.facebook.com/thubaclondon.phao

****************

Tôi đang đi bộ xuống khu phố mua sắm, mỉm cười vì vậy lúc này trông tôi rất hạnh phúc. Cạnh tôi lúc này là một cô gái với một bộ ngực to, mặc một chiếc áo màu nâu và khoác trên một chiếc váy màu trắng. Cô ấy cao hơn tôi một chút nhưng dù vậy thì tôi không thể nhìn rõ mặt cô ta bởi vì tôi đang đội một cái mũ. Nhưng vì lý do nào đó mà tôi biết là cô gái này rất dễ thương.

Tôi đi bộ qua khu phố mua sắm và đi đến một công viên ở gần đó. Tôi đi dạo quanh cái hồ ở trong công viên, hồ nước rất đẹp với một màu xanh của bầu trời rất đẹp như là bầu trời được sao chép một cách hoàn hảo vậy. Vì vậy tôi quyết định nhìn gần hơn nên đi đến gần cái cầu ở mặt hồ. Cô gái đó thì quỳ xuống và nhúng tay mình xuống nước.

Cô gái ấy nói nước lạnh nhưng cảm giác khá là dễ chịu. Tôi liền trả lời với cô ấy bằng một nụ cười. Vậy là sao? Cuối cùng tôi đã hiểu rồi. Cô gái này là bạn gái của tôi và bây giờ chúng tôi đang hẹn hò. Đó chính là việc này, đây chính là cuộc sống hàng ngày của một sinh viên đại học.

Mặc dù vậy, tôi không thể nhớ được tên của cô ấy? Ngay cả khi tôi cố gắng để nhớ thì việc này thì luôn nằm ngoài tầm với của mình. Tôi thật là một gã tồi tệ khi quên được tên của bạn gái mình.

Tôi ôm đầu và cảm thấy ngu ngốc,….

“Onii-chan!!” (Miyuki)

Tôi nghe thấy tiếng phụ nữ đâu đó trong không khí xung quanh đây. Nhìn xung quanh thì tôi nhìn thấy Miyuki đang chạy về phía tôi

“Onii-chan, nguy hiểm!” (Miyuki)

“Onii-chan!!” (Mii)

Miyuki đã hét lên, chạy lại chỗ cô gái và đạp vào cô ta một cú khiến cho cô gái bay vèo xuống hồ với vận tốc rất lớn tạo thành một cột nước khổng lồ và chìm nghỉm ngay lập tức.

“Mii-chan, em đang làm cái quái gì thế hả???” (Tsutomu)

“Whew! Ngày hết hạn của con nhím biển đang cận kề. Vâng anh trai, giao hàng trực tiếp, Bakuongi” (Miyuki)

Mii vừa nói vừa đưa ra một cái giỏ trong khi ta còn lại đang lau mồ hôi lấp lánh với ánh sáng long lanh. Tôi nhận lấy chiếc giỏ từ em gái của mình và nhòm vào bên trong, Wow có rất nhiều nhím biển Bafun (Bahunti)[note10483]

“Anh hãy ăn nó càng sớm càng tốt.” (Miyuki)

Miyuki nói với tôi sau đó thì nhảy xuống hồ với cô gái kia. Đó là mục tiêu ngay từ ban đầu.

hừm,…. Khu vực này sản xuất ở đâu vậy?Hokkaido, không, không. Mà tại sao Miyuki lại mang cho tôi nhím biển cơ chứ? À mà bạn đã có nó chưa? Dù sao thì…… trông nó có vẻ ngon và khác biệt. Tôi lo lắng cho các cô ấy, những người không thấy trở lại bây giờ ……. ực, nhím biển,….. ực ực. Tôi có được ăn nó không? Bạn không phải lo lắng cho mấy người khác. Tuy nhiên đó là hương vị có hay không cô ấy có thể ăn được một con nhím biển ngon…..

Tôi thò tay vào trong giỏ để lấy một con nhím biển

Onii-chan, anh dừng ngay ở đó!”

“Chà, là Miyuki” (Tsutomu)

Miyuki, cô em gái của tôi người vừa nhảy xuống hồ đột ngột xuất hiện trở lại. Tôi không hiểu vì một lý do nào đó mà cơ thể em gái tôi tỏa sáng và hơi trôi nổi trên mặt nước. Bên cạnh đó thì cô gái kia cùng ngã xuống hồ với em gái tôi cũng đang đứng.

“Không, tôi không phải là Miyuki , tôi là một nàng tiên của hồ. Nó giống như là một cổ tích thì đúng hơn.” (Nàng tiên)

“Clione là thiên thần biển, không phải là một nàng tiên. uhm, tôi chỉ là một Onii-chan mà thôi.” (Tsutomu)

“Tôi không hiểu rõ tất cả. Nhưng mà từ Onii-chan trong ngôn ngữ của các bị thần có nghĩa là ‘Cậu bé hạnh phúc’. Vì vậy đừng lo lắng vì việc đó.” (Nàng tiên)

“May mắn có nghĩa là gì?” (Tsutomu)

“Vậy thì ‘Cậu bé’ là Ok”(Nàng tiên)

Nó như là một cây giáo ném khủng khiếp về phía tôi. Mắt tôi đang bơi, bạn muốn tôi làm gì trên đời này? Sau khi tôi hắng giọng, thì cổ tích lại bắt đầu nói.

“Có phải cô gái tóc vàng ngực to hay cô gái tóc bạc mà cậu đã đánh rơi xuống hồ không?” (Nàng tiên)

Hử? Chuyện gì xảy ra thế này? Mà tại sao cô ấy lại nhấn mạnh về kích thước bộ ngực của họ? Họ sẽ đi chơi với tôi à? Nếu câu truyện không đi lệch ra ngoài thì câu truyện dường như đang tiến triển.

“Không phải tóc vàng hay bạc bị tôi bỏ rơi. Tóc đen không phải là vẻ đẹp của tôi.” (Tsutomu)

“Bạn là một người rất trung thực, tôi ấn tượng với bạn.” (Nàng tiên)

“Vâng câu chuyện đã kết thúc” (Tsutomu)

“Tôi sẽ tặng cho bạn cô gái có mái tóc bạc đặc biệt này” (Nàng tiên)

Bạn có tai để nghe không vậy? ‘Cổ tích’ ei, [Vẫy tay], những cô gái với mái tóc vàng và bạc liền biến mất thay vào đó là một cô gái tóc bạc với ngực nhỏ hơn cùng đôi mắt hai màu xuất hiện tại chỗ của họ.

…..Vậy! Bạn gái của tôi đâu rồi?

“Ngoài ra thì đây là lần cuối cho dịch vụ này của chúng tôi. Vì vậy hãy biến cô ấy thành một cô gái hạnh phúc! ” (Nàng tiên)

“Ha!Không, không ổn” (Tsutomu)

“Đó đó, xin đừng ngại ngùng.” (Nàng tiên)

“Này, thôi nào. Dừng lại đi,aaaaaaa,….” (Tsutomu)

◇ ◆ ◇ ◆

Vâng! Đó là một giấc mơ. Tôi biết từ khúc giữa cơ,…. Đó là một lời nói dối. Tôi nhận thấy nó bởi vì tôi làm gì có bạn gái.

“Ồ, con vừa mới thức dậy hả?” (Mẹ)

Tôi nghe thấy giọng mẹ cất lên gọi tôi khi tôi vừa ngủ dậy. Chúng tôi thường không gặp nhau bởi vì mẹ tôi làm việc từ sáng cho đến đêm. Vì vậy nếu nghe thấy tiếng mẹ tôi tức là đã đến buổi đêm rồi ư?

Tôi được đặt nằm trên ghế sofa trong phòng khách. Có vẻ như là ai đó đã mang tôi ra đây. Không biết là do Miyuki hay là mẹ nhỉ? Nhưng mà cả hai không có đủ sức mạnh để mang tôi đi ra đây. Hay là cả hai người cùng mang nhỉ? Tôi có ngất đi? Hay là tôi buồn ngủ nên không nhớ? Hay là một việc gì khác???

Tôi cảm thấy vùng ngực của tôi nặng hơn bình thường nên cúi xuống nhìn và nhận thấy một vùng phình vừa phải đẩy chiếc áo thun trắng của mình. Thời gian như dừng lại sau một lúc tôi suy nghĩ và nhớ ra là tôi đã thành một người phụ nữ. Thật vậy mà có vẻ như tôi có thể tự làm được một mình. Cánh tay này không thể cưỡng lại hành động khi là một người đàn ông, nhưng nếu bạn nhìn đó là một người phụ nữ liệu nó có đúng không? Dù sao thì trong giấc mơ tôi trở thành một người phụ nữa và bây giờ tôi cũng trở thành một người phu nữ. Tôi ước cả hai đều là giấc mơ thì sẽ là tốt nhất đối với tôi.

Xin lỗi, hình như tôi hơi bị phân tâm một lúc. Dường như là tâm trí tôi muốn thoát khỏi thực tại ngay lúc này. Tuy nhiên, tôi không thể nào mà có ngất xỉu thêm được nữa. Bằng một cách nào đó, tôi cảm thấy như là tôi sắp nhìn thấy sự tiếp tục của giấc mơ mà mình mơ hồi nãy.

“Tsukasa! Hey, Tsukasa!” (Mẹ)

Mẹ tôi đang gọi ai đó thì phải? Nhưng ai là Tsukasa nhỉ? Đó là một người quen hay là người thân của mẹ ư?

“Mẹ ơi, con không hiểu, Onii-chan anh tỉnh ngủ chưa? Lúc này anh có ổn không đó?” (Miyuki)

“ Ồ, Miyuki anh tỉnh mà, anh cảm thấy ổn” (Tsutomu)

“Tinh thần là gì?” (Miyuki)

“Nó có thể bị chán nản?” (Tsutomu)

“Bưa trưa đã sẵn sàng” (Mẹ)

“Có thể anh con nghĩ đó là một người khác chăng?” (Mẹ)

Tôi lăn ra khỏi ghế sofa và đứng dậy trong khi đó mẹ và Miyuki đã ngồi vào bàn ăn. Cả hai nhìn chằm chằm vào tôi, dường như mẹ tôi cũng thích tôi y như là Miyuki vậy.

Khi tôi nhìn lên đồng hồ thì nó ở mốc là hơn 11 giờ sáng một chút mà thôi. Cái gì, nó chỉ mất khoảng ba giờ kể từ lúc đó ư? Tôi đã ngất xỉu trong ba giờ ư?

“Thật là bất thường khi mẹ ở đây vào lúc này.” (Tsutomu)

“Miyuki đã gọi điện và kể tất cả mọi chuyện cho mẹ, vì vậy mẹ rời công ty và về nhà sớm hơn thường lệ. Mọi chuyện thật là nghiêm trọng.” (Mẹ)

Mẹ tôi nói trong khi mỉm cười thật tươi với tôi.

Huh? Người phụ nữ này là ai ? Là mẹ, phải không? Biểu hiện này là gì ? Tại sao mẹ lại có biểu hiện đó khi tôi trở thành một cô gái chứ? Tôi ước điều đó là một người khác, không phải mẹ tôi. Tuy nhiên, người đứng trước mặt mình thực sự lại là mẹ của tôi. Mẹ nhìn tôi một cách trìu mến cũng giống như lúc tôi đọc tờ thông báo trúng tuyển của kỳ thi tuyển sinh đại học . Thực ra thì việc mẹ rời công ty sớm hơn bình thường làm tôi cảm thấy hạnh phúc và khá hơn một chút.

“Sao con không trả lời mẹ lúc vừa nãy?” (Mẹ)

“Mẹ này, làm sao mà onii-chan biết Tsukasa là ai.” (Miyuki)

“Hmm, Cái gì? Tsukasa là tên của con ư ?” (Tsutomu)

Mẹ và Miyuki cùng gật đầu với câu hỏi của tôi. Điều đó chứng tỏ mẹ tôi đã gọi tôi với cái tên đó từ nãy rồi.

“Tại sao lại là Tsukasa?? Chết tiệt! Con là một người đàn ông cơ mà!” (Tsutomu)

Tôi phản đối mẹ sau khi ngồi bên cạnh với Miyuki.

“Hai tên Tsutomu và Tsukasa giống nhau mà.” (Mẹ)

“Cái gì?” (Tsutomu)

Chỉ có một chữ cái là giống thôi.

“Con không thể sử dụng cái tên Tsutomu khi con đã trở thành một cô gái ,phải không?” (Mẹ)

Cái quái gì ở đây thế này? Tại sao lại thay đổi tên của một người khác khi chưa được phép của người đó vậy? Khi tôi nhìn vào mẹ tôi dường như mẹ đang tỏa ra ánh sáng vậy.

“Nó đã được quyết định sau khi mà mẹ nói chuyện với cha và Miyuki. Nhân tiện thì chính mẹ là người đề xuất cái tên Tsukasa đó.” (Mẹ)

“Em cũng đã nghĩ về nó, Tsukasa không còn là onii-chan của em nữa.” (Miyuki)

“Con không thể tin rằng mẹ tự ý đổi tên của con cơ đấy. Mà khoan, bố về nhà hả mẹ?” (Tsukasa)

“Không bố không có ở đây, mẹ đã gọi điện cho ông ta.” (Mẹ)

Mẹ tôi đặt chiếc máy tính lên bàn và xoay lại về phía tôi để tôi dễ nhìn hơn. Phần mềm liên lạc trên máy tính đang chạy vì vậy tôi có thể dễ dàng nhìn thấy nội dung của cuộc hội thoại.

“Tôi quá bận rộn với công việc vì vậy tôi không thể về nhà ngay lúc này. Vì thế chúng ta nói chuyện qua đây là được rồi.” (Cha)

“Phải làm việc…..” (Tsukasa)

Tôi lẩm bẩm một cách cáu kỉnh với chiếc máy tính xách tay.

“Nhân tiện, mẹ có một vài cái tên khác con có muốn nghe không?”

Mẹ đang dùng những từ quá khứ ư? Tôi có cái tên Tsukasa trước các tên khác à. Có lẽ không phiền khi nghe những cái tên đó.

“Ví dụ như?” (Tsukasa)

“Charlotte” (Mẹ)

“Đó là một cái tên nước ngoài! Có vẻ nó hơi kì lạ, phải không mẹ?”(Tsukasa)

“Bà cố của con có tên là Charlotte, bà có mái tóc bạc rất đẹp giống như là Tsukasa của mẹ.” (Mẹ)

“ Đó là vì sao lại có một cái tên như vậy…..” (Tsukasa)

“Nhân tiện thì đây là cái tên của cha con đã đặt ra.” (Mẹ)

Mẹ tôi nói với tôi trong khi sử dụng con chuột kéo cuộc hội thoại xuống đến phần đó.

“Đây này, con hãy đọc nó đi.” (Mẹ)

Mẹ nói trong khi chỉ vào một câu của bố tôi.

“Vâng!Vâng! Bố nghĩ Charlotte là một cái tên đẹp! Charlotte! Charlotte!” (Bố)

Bố dường như khá thích thú với cái tên đó, bên cạnh đó còn đi kèm cả biểu tượng ‘Cánh tay bơm’ nữa chứ. Tất cả điều này là quá nhiều để tôi đối phó với nó. Vì vậy, tôi ấn nút tắt nguồn máy tính, hãy vui vẻ tại nơi làm việc cha ạ.

“Thế còn Miyuki thì sao?” (Tsukasa)

“Kirara thì sao? Anh thấy được không?” (Miyuki)

“Nó có nghĩa là gì?” (Tsutomu)

“Nó như kiểu sáng bóng và dễ thương” (Miyuki)

“Bất kể là sáng bóng hay dễ thương, thì anh không muốn tìm việc với một cái tên như thế” (Tsukasa)

Em ấy không hiểu rằng cái tên sẽ gắn liền với mình từ thời thơ ấu đến hết cả cuộc đời.

“Gì cơ? Em nghĩ rằng nó khá là dễ thương đấy.” (Miyuki)

“Vậy thì anh sẽ dùng cái tên đó với riêng mình Miyuki mà thôi.” (Tsukasa)

“Này, đợi đã hai đứa.” (Mẹ)

Tôi không nghĩ nghiêm túc với Miyuki về vấn đề này. Tôi thở dài và quay mặt về phía mẹ tôi, mẹ tôi có một khuôn mặt vô cùng tự mãn. Vâng, vâng mẹ đã thắng sau khi ép buộc con phải đổi tên. So với các cái tên kì lạ như Charlotte và Kirara thì Tsukasa không đến nỗi tệ lắm.

“Mẹ,….” (Tsukasa)

“Gì thế con yêu?” (Mẹ)

“Mặc dù Miyuki khá ngạc nhiên nhưng mẹ dường như không buồn lắm. Có lẽ là mẹ biết tại sao con lại như thế này?” (Tsukasa)

“Vâng mẹ biết điều gì xảy ra.” (Mẹ)

“Vâng, tất nhiên là mẹ sẽ không biết rồi. Con chỉ hỏi như vậy thôi nên xin mẹ đừng lo lắng… CÁI GÌ?!” (Tsukasa)

Tôi nhảy ra khỏi ghế và bước lùi lại trong sự kinh ngạc, giật mình, bối rối, và một chút sợ hãi trong khi đó mẹ chỉ mỉm cười như thế nó là một điều bình thường.

Cái gì? Tại sao mẹ lại biết được điều đó? Bây giờ nhớ lại thì khi tôi bị sốt cao trái ngược với thái độ lo lắng đến tột cùng của bố và Miyuki thì mẹ rất bình tĩnh. Vào lúc đó tôi nghĩ rằng tất cả chỉ do tôi tưởng tượng ra.

“Về chuyện đó, chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện sau khi con đi tắm. Con đang ướt đẫm mồ hôi rồi, trong lúc đó thì mẹ sẽ hâm nóng bữa trưa.” (Mẹ)

“Vâng, con hiểu rồi!” (Tsukasa)

Tôi muốn nghe câu chuyện này một cách nhanh chóng, nhưng đúng như thực tế người tôi bây giờ rất dính và tôi cảm thấy tệ hại. Ngoài ra thì mẹ tôi sẽ không bỏ chạy đâu, vì vậy tôi sẽ lắng nghe câu chuyện từ mẹ sau khi tắm xong.

“Hey, Onii-chan” (Miyuki)

“Gì thế em gái?” (Miyuki)

Tôi nói trong khi đang nắm tay nắm cửa và quay lại nhìn Miyuki. Đôi mắt em ấy sáng rực lên giống như lúc tôi đang nhìn thấy mẹ vậy.

“Em có thể vào đó kiểm tra đó là A hay B không?” (Miyuki)

“A? ….. ah, ôi điều đó không tốt đâu!” (Tsukasa)

“Er, tại sao không?” (Miyuki)

“Không! Không thể chấp nhận! Tuyệt đối không!” (Tsukasa)

Cảm thấy má mình bắt đầu nóng lên tôi đã chạy ngay vào nhà tắm và đóng sầm cửa lại như là một câu trả lời với em ấy.

Ghi chú

[Lên trên]
Bafun là một loài nhím biển nhé
Bafun là một loài nhím biển nhé
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Tui rất thích bender bender nhưng vì dốt ngoại ngữ nên không thể gia nhập nhóm, chỉ có thể ủng hộ nhóm và Thanks Trans.
Xem thêm
NVT
CHỦ THỚT
TRANS
Bác có thể lm chân edit cũng đc :3
Xem thêm
lâu dữ zậy mà vẫn chưa ra chap ms ak
Xem thêm
NVT
CHỦ THỚT
TRANS
nhanh dữ vậy
Xem thêm
@NVT: nhanh thì phải hơn trans chứ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời