Tháng năm, cây cối đầy sắc xanh tươi mát và lấp lánh.
Lớp tuyết ở dãy núi Snowlea vẫn trắng như mọi khi, nhưng tuyết cũng đã dần tan ra và pháo đài đón chào một mùa xuân muộn màng. Nháy mắt một cái mà ba năm đã trôi qua kể từ lúc tôi đến thể giới này rồi.
Cuối cùng tôi cũng được ba tuổi.Tôi đi lạc vào pháo đài khi tôi được một tuổi. Khi tôi được hai tuổi, tôi đã có thể biến thành con người. Tôi rất muốn nói mình đã lớn bao nhiêu từ lúc đó, và nói thật, tôi không có cảm giác mình đã trưởng thành hơn chút nào hết đó……
Và cả diện mạo của tôi cũng chẳng thay đổi mấy.
Cho dù các loài chó mèo trưởng thành khi chúng đủ ba tuổi, dạng cáo của tôi vẫn rất là tròn trịa với cái đầu quá khổ của tôi. Các chi của tôi thì vẫn rất là ngắn, tôi không thể chấp nhận được!
Tôi muốn giống mẹ hơn cơ! Bà ấy rất là xinh đẹp và rất là đầy đặn luôn đó!
“Milfiria, tới giờ dậy rồi đó.”
Bên trong cái hang nằm trên dãy núi, trong lúc tôi đang ngủ mẹ nhẹ nhàng gọi tôi dậy. Nhưng tôi vẫn chưa muốn dậy đâu. “Con không muốn,” tôi trả lời như thế trong đầu nhưng vì tôi rất là lười cho nên tôi chỉ hừ mũi về phía mẹ. Cho dù mẹ rất là bảo bọc tôi đến mức nào đi chăng nữa, mẹ rất là khắt khe với việc dạy dỗ con cái. Mẹ đẩy tôi sang một bên với mũi của mình.
“Hôm nay chúng ta tập leo cây đi.”
“Cái gì cơ…?”
Tôi lơ đãng nhìn về phía người mẹ của mình như thể bà ấy là chủ nô vậy. Mẹ thực sự nghĩ rằng đẩy con gái của mình xuống vực sẽ làm cho nó trở nên mạnh mẽ hơn hay sao! Tôi không muốn trở nên mạnh mẽ hơn đâu.
Vì tôi đã được tái sinh như một tinh linh tuyết được mọi người ưa thích, tôi muốn sống ngày qua ngày ăn, chơi rồi ngủ cơ. Tôi cố bò khỏi mặt đất nhưng mẹ đã kéo cổ tôi lại. Tôi cố phản kháng lại bằng cách kêu lên và cắm vuốt vào mặt đất… Rốt cuộc mẹ cũng đành phải kéo tôi ra khỏi hang trong lúc móng của tôi kéo dọc thềm hang với tiếng “Zuzzzzle!”
“Mẹ này, thời tiết hôm nay rất là tuyệt vời luôn đó! Hay là hôm nay chúng ta không leo cây thì sao nhỉ?”
Mẹ chỉ lắc đầu trong lúc lẩm bẩm, “Đứa bé này đúng là hết thuốc chữa rồi” trong lúc tiếp tục kéo tôi đi. Tệ lắm luôn đó, tôi cảm giác mình cứ như một tù nhân sắp bị tử hình vậy.
Chính xác là tôi cần học leo cây để làm gì cơ chứ? Tôi chẳng cần phải làm gì trên đó hết. Tôi muốn than phiền quá đi. Nhưng nếu tôi làm vậy thì tôi sẽ bị la mất. Tôi hét lên một tiếng bất ngờ khi mẹ dừng lại và ném tôi vào lớp tuyết.
“Những bài tập luyện như này là để giúp con trở nên mạnh mẽ hơn vì mẹ không thể lo cho con mãi được. Con rất là dễ thương luôn đó, nhưng con cũng rất là nhỏ bé và yếu ớt nữa… Mẹ chỉ mong rằng con có thể tự lo cho bản thân mình một khi mẹ không còn ở gần bên nữa…”
Nước mắt bắt đầu đọng lại trong mắt của mẹ. Không, việc đó con lo sau cũng được, con có hơn mấy thập kỉ để lo về nó mà. Tôi vẫn còn đang lớn và tôi không thể nào ở đây mãi được. Tôi rất là hạnh phúc vì mẹ lo lắng cho tôi, nhưng… mẹ đúng là lo lắng nhiều thật đấy…
Một cơn gió mạnh đột ngột thổi tới, mang theo một mảnh giấy màu nâu. Nó rơi xuống chân tôi. Mẹ hoá thành dạng người. Một tinh linh tuyết với làn da trắng như tuyết với mái tóc màu bạc xuất hiện. Mẹ tôi rất là cảnh giác với nó vì chẳng có thứ gì bình thường mò lên đây được hết. Ngay cả tôi cũng rất cảnh giác với mảnh giấy dày cộm đó nữa. Tôi tự hỏi làm sao mà nó có thể leo lên đây được. Trong lúc tôi suy nghĩ về những thứ như thế, mẹ nhặt lấy mảnh giấy và mở nó ra.
Đó là một lá thư á?
Tôi không thể thấy được nó là gì nhưng có vẻ như bên trong bức thư có viết cái gì đó, sau khi mẹ đọc nó, mẹ vò lấy mảnh giấy một cách tức giận và xé toạc nó.
“Mẹ à, có chuyện gì vậy…?”
Mẹ thả những phần còn lại của lá thư, để nó biến mất đi theo chiều gió.
“Bên trong nó viết cái gì vậy ạ?”
“Không có gì cả…”
Mẹ trả lời với một giọng trầm đầy giận dữ trong lúc nhìn lên trời. Mẹ không có nói gì hết nhưng có vẻ như thứ gì đó đã làm mẹ tức giận. Ai cơ chứ? Theo tôi biết thì con người không thể nào làm một việc như thế được cả.
“Mẹ ổn chứ…?”
Tôi rất là lo lắng về những gì mà mẹ mới đọc. Mẹ lơ đi một lúc trong lúc táy máy. Sau đó thì mẹ dừng lại và nhìn về phía tôi trong lúc cười thật tươi.
“Không có gì hết cả, con không cần phải lo về nó đâu…”
Cho dù mẹ nói thế sau khi hít một hơi thật sâu.
“Đúng vậy, Hiruga đúng là chả biết điều…”
Hiruga là tên của tinh linh lửa, cha của Kugaguru. Có lẽ đó là một bức thư tình từ Hirugapapa chăng. Cơ mà nó không có đi xa tới mức, nói sao nhỉ, như tình yêu của con người đâu. Nhưng đúng là ông ấy thích mẹ và thỉnh thoảng vào mùa hè thì ông sẽ tới thăm mẹ thật. Dù thế, đối với tinh linh tuyết thì tổ hợp mùa hè với tinh linh lửa đúng là tệ nhất, cho nên lúc nào mẹ cũng đuổi bọn họ ra hết.
“Lúc nào mùa hè cũng nóng nực và khó chịu hết, thế tại sao lúc nào anh cũng canh vào mùa hè mà tới vậy!?”
“Bởi vì mùa đông quá lạnh để tới chơi mà!”
“Sao tôi lại phải xin lỗi cơ chứ?! Anh là người muốn tới thăm cơ mà!”
“Ta nghĩ cô đang cảm thấy cô đơn!”
“Đừng có nói những thứ ngu ngốc như thế chứ!”
Đó là những gì đã xảy ra vào mùa hè năm ngoái khi Hirugapapa tới chơi. Mẹ rất là giận luôn đó. Vì Hirugapapa rất là nhiều chuyện và cũng rất là ồn ào nữa cho nên mẹ sẽ cả giận mà la chú ấy. Sau đó mẹ sẽ đuổi chú ấy ra ngoài và thở dốc một cách giận dữ. Tôi không nghĩ rằng việc hai người hoà hợp hơn với nhau là việc không thể, nhưng mẹ lại không muốn làm thế.
Nói về việc đó, Kugaguru khá là an toàn vì cậu ấy vẫn còn khá nhỏ. Vì cậu ấy còn khá nhỏ, khí của cậu ấy vẫn chưa có quá mức kiểm soát, và cũng vì Kugarugu thường chơi cùng tôi, tôi có thể giúp cậu ấy kiểm soát chúng bởi vì tôi cũng biết về nó. Tôi không chắc là cậu ấy cố ý hay không, nhưng có vẻ như cậu ấy đang ém rất nhiều khí lại. Cậu ấy đúng là một đứa trẻ đáng tin cậy mà.
--------------------
Mấy chương gần đây thì bên Eng thay đổi người dịch, cho nên khác với người dịch trước biết Tiếng Nhật thì người dịch hiện giờ chỉ dịch bằng GG dịch. Và chắc ai cũng biết GG dịch tệ đến mức nào rồi nhỉ, cho nên mình đành phải mò sang raw. Mình không biết Tiếng Nhật, cho nên chỉ chuyển phần raw sang Eng thông qua Bing, GG dịch, Weiblo và Reverso rồi chỉnh thành một bản Eng hoàn chỉnh rồi bắt đầu dịch từ đó. Làm như vậy cho nên không có chắc chắn rằng mình sẽ chuyển đạt đầy đủ hết nghĩa được, nên mình chỉ làm cho kịp Eng rồi sẽ drop, chờ ai đó biết Tiếng Nhật vào dịch. Mong mọi người thông cảm :((
P/S: Một bức ảnh khá dễ thương mà mình mò được trên mạng
15 Bình luận
Nce!
Btw... :((
Ngoài ra thì có chỗ này:
“Mẹ này, thời tiết hôm nay rất là tuyệt vời luôn đó! Sao hôm nay chúng ta không leo cây đi nhỉ?”
Em thấy câu này cứ sai sai thế nào ý. Mil không muốn leo cây cơ mà.
Slave