Acr.2 Erica Aurelia và Phòng chôn cất thiên thần
Chương 28: Đảo Messenger (Phần 10)
1 Bình luận - Độ dài: 2,866 từ - Cập nhật:
“Ufufu ~ vậy thì, chúng ta sẽ gặp lại sau nhé. Auguste, làm ơn hãy gửi một lời xin lỗi thật đoàng hoàng nhé, được chứ ~? ”
‘Ác quỷ’ quay đi và cùng lúc đó Goldberry nhảy lên vai cô ấy. Không biết thế nào nhưng họ đồng bộ với nhau một cách hoàn hảo. Và trong khi tôi còn đang choáng váng thì cặp đôi đó đã biến mất sau cánh cửa. Cô ấy thật sự là một người khó đoán định. Khi tôi cảm thấy hơi lúng túng thì tôi bắt đầu nghe thấy bước chân của Auguste. Thực sự cậu ấy có vẻ không thoải mái cho lắm.
“Xin chào, ngài ‘Thiên thần’”
“Cho ta xin lỗi, có vẻ tiểu đang giận nhỉ.”
“Phải, tôi đang hơi giận một chút.”
Auguste mỉm cười một cách bối rối và tiến lại gần hơn. Không cần suy nghĩ, tôi liền lùi lại một bước. Rồi cậu ấy quay mặt đi chỗ khác với nụ cười trên môi. Mặc dù có một nụ cười trên môi, nhưng dường như cậu ấy có vẻ đang trở nên chán nản.
“Phải rồi, nhưng, đó có thể là quyết định đúng đắn. Cậu bé được gọi là 'Thiên thần' kia chưa từng tồn tại………...…… ngoài ra, tiểu thư sẽ không muốn tiếp xúc với một người lạ như ta.”
“Tại sao ngài lại nghĩ như vậy?”
“Nếu mà tiểu thư ở bên cạnh ta, tiểu thư Erica, tiểu tư sẽ bị bao quanh bởi những tin đồn không hay.”
Auguste nói một cách không do dự với một nụ cười trên môi. Tuy nhiên cậu ta vẫn để lộ ra vẻ dấu hiệu của cơn trầm cảm và sự buồn bã đến tận cùng. Với một nụ cười kiểu poker, chàng công tử ngốc nghếch này đã hoàn toàn che đậy trái tim mình lại bằng một bức tường dày và đồ sộ.
“Ta xin lôi và cũng xin cám ơn tiểu thư. Chỉ có một ngày thôi mà ta đã làm cho mọi thứ rối tung hết lên. Nhưng dù sao nhờ có tiểu thư, hôm nay ta đã có rất nhiều niềm vui.”
“Nếu vậy, sao vừa nãy ngài lai như vậy?”
“Nếu mà tiểu thư biết rõ về ta, tiểu thư sẽ không đối xử với ta dễ dãi như trước nữa, ngoài ra thì…...…..”
"Ngoài ra?"
“Một thiên thần sẽ không còn là thiên thần nữa nếu danh tính của anh ta bị lộ. Đó là luật."
Auguste đặt ngón tay lên môi và nở cười tinh nghịch như một đứa trẻ. Vào khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác như là vị ‘Thiên thần’ mà tôi gặp trong nhà thờ đã trở lại. Nhưng khi Auguste quay gót đi thì vị ‘Thiên thần’ kia cũng biến mất sau bóng lưng cô đơn của cậu ấy.
"Ngài có muốn trở thành một thiên thần không, Hoàng tử Auguste?"
"Ta có thể là thiên thần hoặc ác quỷ miễn là ta có thể bay trên bầu trời."
Cậu ấy nhìn lên bầu trời đêm. Tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu ấy lúc này, nhưng chắc chắn cậu ấy đang mỉm cười như thể cậu ấy thực sự thèm muốn nó. Mặc dù cậu ấy có vẻ buồn tuy nhiên vẫn không có giọt nước mắt nào chảy ra, nhưng tôi có thể cảm nhận được niềm khao khát của cậu ấy.
"Ngài có muốn bay trên bầu trời không?"
"Ta muốn bay."
Một giọng nói mạnh mẽ đáng ngạc nhiên đáp lại tôi. Cậu ấy đưa đôi tay run rẩy của mình lên bầu trời xa xăm mà cậu không thể chạm tới.
"Ta muốn bay. Ta thực sự muốn bay. Nếu ta có thể bay trên bầu trời …… ……...chỉ cần ta có thể bay trên bầu trời thôi, thì mọi thứ sẽ được trở lại như trước, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. ”
“Ngài Auguste…………”
“Ồ …….… tiểu thư Erica, đó là một câu chuyện không liên quan gì đến tiểu thư.”
Khi nhìn lại về phía tôi, Auguste đã trở lại thành hoàng tử tượng thạch cao, người với một nụ cười không hề đổi trên khuôn mặt.
“Dù ta ở dưới đất, nhưng trái tim của ta lại thuộc về bầu trời như một kỵ sĩ rồng của phương Nam. Ta là một kỵ sĩ rồng tệ hại, nhưng ta vẫn giống như những kỵ sĩ rồng khác, những người luôn khao khát bầu trời.”
Với một cơn đau nhẹ ở ngực, tôi hoàn toàn bị thuyết phục. Con người này, Auguste, sẽ làm mọi thứ để có thể bay. Sự khát đó khiến cho cậu ta tiếp cận ma thú để thiết lập một hợp đồng ma thuật đen. Khi cậu ấy thành công trong việc lập giao ước, và nếu cậu ấy hợp với con ma thu kìa thành một thì chỉ có sự hủy diệt đang đợi phía trước. Thậm chí ngay cả khi cậu ấy biết rằng bản thân sẽ mất hoàn toàn khả năng cưới rồng do chính con ma thú đó thì chắc chắc cậu ấy cũng sẽ không dừng lại.
“Có vẻ câu chuyện đã đi quá xa rồi nhỉ. Có lẽ là vậy. Thật là tệ mà, ta sẽ cố kìm nén nó ”.
"Không sao cả………...…"
Cậu ấy đã hoàn toàn trở nên không thể tiếp cận được. Rất khó để xuyên thủng bức tường dày trong tim cậu ấy. Vào khoảnh khắc đó thì tiếng đàn bất ngờ vang lên. Nó thậm chí còn to hơn tiếng nhạc của Ignitia trong hội trường. Đó không phải là giai điệu đương đại được trộn lẫn với các bài hát của Hafan và Aurelia, nhưng bằng cách nào đó nó lại là mang âm hưởng nước ngoài. Sự kết hợp này còn khá là sơ sài Tôi có thể nghe thấy tiếng vo ve xen lẫn với tiếng độc tấu dịu êm.
“Âm thanh này, là vị ‘Ác quỷ’ kia sao….?”
“Người phụ nữ đó……….một người phụ nữ tọc mạch……………...
“Uwah, con người đó, cô ấy có thể chơi nhạc sao ……..…… cô ấy có vẻ rất giỏi nhỉ.”.
"Aah, đó là bởi vì đó là ‘Palug mà’, cô ta có thể làm bất cứ điều gì."
Auguste có vẻ đã quên mất việc phải nở một nụ cười, lúc này cậu đang có một khuôn mặt cay đắng. Tuy nó có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng khuôn mặt của cậu ấy lúc này trông tự nhiên hơn nhiều.
“Aah, ta không thể làm điều này. Đó sai lầm của ta. Để ta làm rõ điều này ……….…… ”
“Ngài Auguste?”
“Đáng tiếc thay, Erica. Ta không thể từ bỏ tiểu thư. Sự thật là, ta muốn ở bên cạnh tiểu thư.”
"Việc đó……..……"
Auguste nắm lấy tay tôi và nhìn vào mắt tôi. Cậu ấy trông có vẻ khá là lo lắng.
“Tôi hiểu. Tôi cũng giống ngài thôi, tôi cũng có rất ít bạn, vậy chúng ta hãy làm bạn với nhau nhé.”
“Cũng giống ta, ít bạn bè, ý tiểu thư là……….”
“Oh? Ngài Auguste, ‘Ác quỷ’, à không Palug là bạn của ngài đúng không? Ngoài cô ấy ra thì ngài còn người bạn nào khác không?”
“…… Goldberry.”
"Còn bạn của con người thì sao?"
“Ta hiểu rồi, cho ta xin. Phải ta có rất ít bạn bè.”
Auguste giơ hai tay lên với vẻ mặt như vừa nuốt phải một viên thuốc đắng.
"Chà, nếu chúng ta trở thành bạn bè, thì số lượng bạn bè của chúng ta sẽ tăng gấp rưỡi."
"Wow, đó là một phép tính khá là ảo diệu…….... nhưng nó có thực sự có ổn không?"
"Hả? Ngài ghét nó à? Tôi xin lỗi. Tôi mong rằng ngài có thể tìm được những người bạn phù hợp với ngài hơn."
"Không, ta không ghét nó chút nào. Ta muốn cảm ơn tiểu thư từ tận đáy lòng."
Cậu ấy cười ngặt nghẽo và nắm lấy tay tôi. Mặc dù có một người bạn như tôi, nhưng nó vẫn sẽ tốt hơn là không có bạn bè. Tôi hiểu việc bị cô lập tồi tệ như thế nào. Trong kiếp trước khi tin đồn tôi ‘ngủ với tất cả các thành viên câu lạc bộ’ được lan truyền, tôi nhớ rằng mình thậm chí không thể cười nổi. Không, làm gì có chuyện tôi có thể cười được chứ, tôi thậm chí không thể tức giận nổi.
Người bạn thời thơ ấu của tôi học trường khác cũng không thể chịu nổi mấy tin đồn đó và tức giận nói thay tôi: ‘Khốn nạn, cái sự khốn nạn đó phải có giới hạn chứ!’
“Nhưng, Erica, tiểu thư cũng có rất ít bạn bè à?"
"Đúng. Nhưng, nó là vấn đề à? Tôi thực sự chỉ có một vài người bạn thân.”
“Không, không có vấn đề gì. Ta đồng ý với ý kiến đó ”.
Auguste nheo mắt và nở một nụ cười trông rất ngây thơ. Tôi thực sự muốn trở thành một người bạn có thể giúp đỡ Auguste trong những lúc lúc khó khăn. Khi tôi đang nghĩ vậy, giai điệu nhạc vừa nãy trở vội vã hơn. Tôi có thể nghe thấy tiếng hát của Goldberry.
"Người phụ nữ đó, cô ta đang theo dõi từ đâu đó?"
"Chỉ có ánh sao ở đây, tôi thực sự không hiểu."
"Nói cách khác, đây là..."
Auguste đứng lên, cậu ấy thay đổi cách nắm tay tôi và quỳ xuống.
“Tiểu thư Erica. Tiểu thư sẽ khiêu vũ với tôi chứ? ”
"Vâng. Đó là niềm vinh hạnh của tôi."
"Ta xin lỗi. Người phụ nữ đó, cô ta thực sự thích can thiệp một cách không cần thiết.”
"Ahaha."
Với sự dẫn dắt của Auguste, chúng tôi bắt đầu nhảy. Một điệu nhảy dưới ánh sao, chỉ có hai chúng tôi. Khán giả của chúng tôi chỉ có ‘Ác quỷ’ và chú rồng nhỏ. Tuy nhiên, Auguste lai có vẻ sống động hơn rất nhiều so với lúc ở trong sảnh tiệc chật ních người kìa.
"Ngài có vẻ đang rất vui, mặc dù chúng ta chỉ mới bắt đầu khiêu vũ."
“Oops, tiểu thư bắt bài được ta mất rồi. Tiểu thư Erica, thực ra, khi tiểu khiêu vũ với pháp sư Hafan nọ, ta đã cảm thấy vô cùng ghen tị."
“Ngài đã thấy nó sao?”
“Ừ. Ta đã thấy nó. Cùng với những bước nhảy nguy hiểm của tiểu thư, những bước nhảy suýt giấm lên chân người kìa. "
“Ahaha. Thật xấu hổ mà …… ”
Auguste nhảy với vẻ mặt hạnh phúc. Di chuyển của cậu ấy vừa nhẹ nhàng vừa chắc chắn. Chắc chắn là cậu ấy đã luyện tập với Palug hoặc nữ hoàng.
“Ta đã ghen tị. Ta muốn được khiêu vũ với tiểu thư. Bây giờ thật là thú vị. Ah ~ những lúc tuyệt vời như thế ngày ta nghĩ ta nên nói chuyện một cách trung thực hơn.”
“Tôi đồng ý. Có phải việc nói dối khiến đã khiến cho ngài cảm thấy mệt mỏi ”.
“Phải ~ Mỗi ngày ta đều vô cùng mệt mỏi. Ta tự hỏi liệu mình có thể thành thật chỉ trước mặt tiểu thư Erica hay không.”
"Ví dụ là?"
“Ta muốn bay. Ta muốn bay. Ta muốn bay. Ta muốn bay .Ta muốn bay.”
Không giống như lời độc thoại có vẻ đau đớn khi nãy, cậu ấy lúc này đang hét lên điều ước chân thành của mình. Cậu bé này thực sự muốn bay lên bầu trời.
"Và tôi thích tiểu thư."
"Eh, tôi sẽ gặp rắc rối nếu ngài đột nhiên nói như vậy."
".......như một người bạn"
Oops, tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi đã nghĩ ‘Sao cậu bé này lại đột nhiên nói gì vậy?’. Nhưng, tôi tự hỏi tại sao một người muốn bay nhiều như cậu ấy lại không thể bay.
“Nhân tiện ngài Auguste, tại sao ngài lại không thể bay?"
"Oh……"
Auguste không nói nên lời trong giây lát. Tôi cảm thấy hơi thiếu tế nhị, không, tôi đã nói điều rất thiếu tế nhị.
“Điều này, đây là lần đầu tiên có người hỏi ta trực tiếp như vậy. Wow ~ Thật là mới mẻ ~ ”
“Uh, nó có thô lỗ không?"
“Không, nó thật sảng khoái. Tai đã luôn nhận được đối xử rất thận trọng trong suốt thời gian qua ”.
“Wow, tôi thật là vô cảm mà.”
“Ta đoán là ta thích kiểu vô cảm đấy.”
“Uu.”
Lần này tôi là người không nói nên lời. Ah, rốt cuộc tôi thật là vô cảm mà. Lần sau tôi nên cẩn thận hơn để không làm tổn thương người khác mới được. Khi tôi đang nghĩ về điều đó, Auguste đột ngột bắt đầu nói điều gì đó khác.
“Nàng công chúa đang ngủ say sẽ không thức dậy."
Đó là một câu thơ à? Nhưng ý cậu ấy là gì?
“Trong số ba con rồng của ta, ngoại trừ chị cả Goldberry, không hề có chú rồng nào khác nở cả.”
“Sao ngài không thử hôn chúng?”
“Tôi đã cố gắng hôn chúng rất nhiều lần. Nhưng chúng vẫn không thức dậy ”.
“Ngài đã hôn rồi ư?”
Nó không phải khá là quái dị sao? Ah, quả là một cảnh tượng kỳ dị. Mà người đẹp làm gì cũng sẽ được tha thứ thôi và tôi ghét điều đó..
“Các quý tộc hoàng gia của Ignitia đều sẽ được tặng trứng rồng khi họ sinh ra. Họ phải khiến cho trứng nở, rồi nuôi nấng những con rồng và cưỡi chúng, thì họ mới được coi là đã trưởng thành.”
“Không phải là ngài đã có Goldberry rồi sao?”
“Cô bé đó là chỉ là một chú rồng nhỏ để tự vệ. Cô bé ấy sẽ không lớn hơn. Còn hai cô em kế của cô bé ấy thì có thể trở nên to lớn hơn.”
“Tôi hiểu”
“Tôi đã quyết định tên của họ. Rồng đỏ Briar, rồng trắng Blumbell. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ lớn lên thành những quý cô xinh đẹp”
Bằng cách nào đó, biểu hiện khi Auguste nói điều đó với với tôi nó lại giống như khi anh Eduard khoe khoang về tôi.
Đây có thể là một kiểu siscon khác ……
"Có lẽ vì vậy mà ngài không thể cưỡi rồng?"
"Chính xác là vậy. Đối với hoàng gia, đây là một trường hợp bất thường. Ta không biết tại sao trứng của tai không nở …… Vì vậy, ít nhất ta muốn có thể cưỡi trên một con rồng đa dụng. ”
“Điều đó có khó không?”
“Rất khó. Đó là lý do tại sao quý tộc luôn tự mình nuôi và chăm sóc rồng. Và ta cũng được bảo là hãy đợi cho Briar và Blumbell nở.”
"Nhưng ngài không thể chờ đợi sao?"
"Ta không thể."
Auguste vòng tay qua eo tôi, nâng tôi lên và xoay người lại. Tôi hơi ngạc nhiên. Nhưng dù sao thì cậu ấy cũng là một kỵ sĩ rồng học việc và cậu ấy cũng đã qua đào tạo. Tôi cũng hiểu rõ là chân và eo của cậu ấy chắc chắn như thế nào vào lúc chúng tôi nhảy với nhau.
“Ta cũng đã hỏi những người trong học viện ma thuật nơi họ nghiên cứu hệ sinh thái của loài rồng. Cha ta và ông ta lúc năm bảy tuổi đã bay lượn trên bầu trời ”
“Nhưng, ngài Auguste, ngài đã mười tuổi.”
“Ta chẳng mong trở thành một thiên tài như cha ta. Ta chỉ không muốn người ta nghĩ rằng đứa con của một thiên tài lại là một kẻ bất tài.”
Khi chúng tôi kết thúc vòng nhảy thì bài hát cũng kết thúc. Chúng tôi chỉ nhìn nhau ới đôi tay vẫn còn nắm lấy nhau.
“Và hơn thế nữa, tôi muốn bảo vệ danh dự của mẹ ta. Ta muốn chứng minh rằng dòng máu đang chảy trong huyết quản của ta là dòng máu hoàng tộc đang bằng việc có thể cưỡi rồng.”
“Ngài Auguste………..”
Sau lưng cậu ấy là những vì sao lấp lánh. Những vì sao được phản chiếu trên mặt biển sáng như gương và tôi không thể phân biệt đâu là biển đâu là trời. Tôi đã nghĩ nó rất đẹp. Nhưng…….
"Siscon và mothercon, thật là một vấn đề sâu sắc.”
“Chị………….gì cơ?”
“Oops………….…”
Nguy hiểm thật, tôi vừa sơ ý lỡ miệng.
“Vừa rồi tiểu thư nói gì đó thô lỗ à? Hay đó chỉ là trí tưởng tượng của ta? Tiểu thư có thể nhìn vào mắt tôi và nói nó lại lần nữa không? ”
"Không có gì đâu. Thực sự không có gì hết. Ah– ngài Auguste, ngài thật sự rất đẹp, huh ~ ”
Ngay lúc đó Palug xuất hiện với một nụ cười và bắt đầu trêu chọc tôi. Trong một khoảnh khắc, ‘Ác quỷ’ tự xưng khi trông như một thiên thần.
1 Bình luận