Sokushi Cheat ga Saikyou...
Tsuyoshi Fujitaka Chisato Naruse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 14: Không đời nào tớ chịu ở chung với tên đã từng đi khách sạn tình yêu đâu

19 Bình luận - Độ dài: 1,993 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Chết mịa rồi, bệnh lười tái phát rồi :<

--------------

“Thật ra...ủa mà khoan! Chẳng phải bảo vệ người dân là công việc của mấy người sao!?”

“Ừ, thì sao?”

Cô đội trưởng trả lời câu hỏi Tomochika bằng giọng chắc nịch như nãy. Tóc vàng, mắt xanh, khuôn mặt cao ráo, chắc chắn cổ không phải người nhật nhưng cô lại có thể nói trôi chảy được thứ ngôn ngữ đó.

“Còn hỏi nữa à!? Mấy người ở đó từ nãy giờ nên phải biết rồi chứ! Bọn tôi sắp bị bắt cóc mà mấy người còn đứng đó núp được à!?”

“Đó gọi là chiến thuật cả đấy cô gái. Có vẻ như cô vẫn không hiểu nhỉ, đây gọi là thả con săn sắt, bắt con cá rô đấy! Chúng tôi đang điều tra xem những tên quý tộc nào đứng sau các vụ phạm pháp gần đây, hiểu không?!”

“Thế cô muốn bọn tôi làm mồi à?”

Yogiri nói bằng giọng trịnh trọng, dù sao thì cậu cũng chẳng muốn phải gây ra sự thù địch không cần thiết với những người này.

“Chính xác! Nếu như tôi bắt bọn chúng ở đây, thì chúng sẽ không bao giờ chịu hé răng lời nào đâu. Tôi hiểu rất rõ điều đó, bởi vì tôi đã lặp đi lặp lại sai lầm đó hàng chục lần rồi!”

“Takatou-kun...thế giới này chả có ai có não nhỉ….”

Cậu chỉ có thể đồng ý, ậu nghĩ rằng cô gái trước mặt cậu chính xác hơn là một đứa đầu đất hơn là người xấu. Bỗng dưng khai ra hết kế hoạch, rồi lại còn tỏ vẻ tự hào nữa, đúng là không bình thường mà.

“Chà, thật tiếc khi bọn chúng tự dưng chết hết nhỉ, thôi chúng tôi đi được chưa?”

Yogiri tỏ vẻ ngây thơ không biết gì.

Sẽ dễ hơn nếu giết tất cả, nhưng những người ở đây có vai trò quan trọng trong việc ổn định thành phố. Nếu như họ có thể nói chuyện thì tốt hơn nhiều.

“Đừng có mơ! Nhìn sơ qua thì bọn chúng đúng là tự dưng chết thật, đó thật là bí ẩn. Nhưng hai người, hai người đã ở gần bọn chúng nhất trước khi chúng chết phải chứ, thế nên hỏi hai người là cách nhanh nhất để tìm hiểu gốc rễ đúng không.”

“Cô không sợ rằng bọn tôi sẽ làm gì đó sao? Tiếp cận bọn tôi sẽ rất nguy hiểm đúng chứ?”

Yogiri không phải loại người sẽ đi bới móc người khác nếu không cần thiết, nhưng cậu nghĩ chuyện này rất lạ và quyết định hỏi.

“Đúng vậy, rất có khả năng hai người là thủ phạm của chuyện này. Dù sao hai người cũng là nạn nhân cơ mà. Nhưng nên nhớ! Chúng tôi có phép bảo hộ của hiền giả! Những phước lành của người nhật cũng là từ hiền giả mà ra thôi, chúng không có tác dụng với bọn tôi đâu! Thấy thế nào hả! Nhìn mặt mấy người là biết không biết chuyện rồi chứ gì? Hmmm? Muốn khóc à, cứ khóc đi nheeeeeeeee!”

Cô cười tỏ vẻ đắc thắng, nghĩ rằng mình đã dồn được hai ứng cử viên hiền giả vào chân tường.

Nguồn gốc của những phép lành đến từ các hiền giả, thế nên cũng sẽ phải có các để hạn chế các phép lành đó. Càng nhiều người nhật nhận được phép lành, càng nhiều người bảo hộ để trông coi những người đó.

-Nghĩa là...chống lại hiền giả bằng sức mạnh được ban bởi họ là không thể à.

Yogiri nghĩ rằng cậu đã hiểu được đại khái mọi thứ rồi. Hiền giả triệu hồi những ứng cử viên để tạo ra hiền giả mới. Các hiền giả mới lại triệu hồi những ứng cử viên mới để tiếp tục tạo ra hiền giả mới nữa. Một vòng lặp vô hạn. Hẳn phải có một hệ thống nào đó để những người cấp bậc thấp không thể chống lại những người cấp bậc cao.

“Er, khóc gì chứ, ngay từ đầu bọn tôi còn chả có phước lành nào rồi.”

“Cái gì!? Oi, George! Thẩm định bọn họ nhanh!”

“Vâng- Thật vậy, họ không có phép lành nào cả. Tôi cũng không thấy dấu hiệu nào của ma thuật, thế nên khả năng mà họ gây ra chuyện này là rất thấp.”

Người đàn ông ở bên cạnh cô hiệp sĩ trả lời. Anh ta cũng sử dụng tiếng nhật.

“Thế bất nào!?”

Cô tròn xoe mắt nhìn Yogiri, người không chút hoảng loạn.

“Đừng hỏi tôi, đến tôi còn chả biết lí do vì sao đây này.”

“Thế tại sao cậu lại nói dối! Chẳng phải thế chỉ càng làm cậu thêm đáng ngờ thôi sao?”

“Tôi chỉ muốn tránh mấy câu hỏi như giải thích tình hình ở đây thôi. Xin lỗi, chúng tôi cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra đâu. Bây giờ nếu tôi nói với cô rằng mấy người ở đây tự dưng ngã xuống và chết thì chẳng phải rất khó tin sao?”

“Khốn nạn! Được rồi, thích làm gì thì làm! Tất cả quay trở lại làm việc nhanh! Giám định tử thi ngay lập tức!”

Cáu giận như một đứa trẻ, cô hiệp sĩ kéo quân về phía con hẻm tối tăm kia.

“Xin lỗi hai đứa nhé. Hai đứa chắc phải bực lắm khi bị nghi ngờ thế này. Nhưng tin anh đi, cô ấy không phải người xấu đâu. Cô ấy chỉ là, à thì, rất tệ trong việc nhìn tổng quát sự việc thôi.”

Người đàn ông tên George đứng trước mặt Yogiri và xin lỗi cậu.

“Không sao đâu, hiểu lầm được giải quyết là tốt rồi. Nhưng cho tôi tò mò một chút là các người thực sự định để chúng tôi bị bắt đúng không?”

“Thật khó để thừa nhận nhưng, đúng vậy, bọn anh biết các em sẽ không bị giết ngay lập tức nên đã đứng đó quan sát chờ thời cơ.”

Anh ta trả lời, khuôn mặt còn đầy ăn năn hơn trước.

“À thì, dù sao thì chúng tôi cũng được cứu rồi phải không, thế nên anh không cần lo đâu.”

“Xin lỗi nhưng anh không thể cho các em về được. Phiền hai em tới trụ sở và làm nhân chứng cho chuyện này được chứ?”

“Được thôi, à mà đây không phải là về bồi thường gì đâu nhé, nhưng anh có thể giới thiệu cho bọn tôi chỗ nào đó để ở tối nay được không? Lẽ ra bây giờ chúng tôi đang ở nhà trọ thay vì ở đây mới đúng.”

“Để anh, việc này dễ mà.”

“Ê này! Vẫn còn một người còn sống! Một tên Cẩu nhân!”

Cô hiệp sĩ hét lên như thể cô vừa khám phá ra một định lí nào đó.

Nếu có một người còn sống thì sẽ dễ dàng hơn trong việc điều tra.

--Nên giết hắn ta trước khi có gì rắc rối xảy ra mới được.

Yogiri nghĩ vậy, nhưng một lần nữa, cậu tự nhủ rằng tên đó là kết quả duy nhất thành công của cậu. Và thế là vì chỗ ở mới, cậu quyết định sẽ tha cho hắn.

*****

Sau khi hoàn thành xong hết đống giấy tờ, Tomochika và Yogiri rời đi mà không gặp rắc rối gì thêm.

Cậu đã lo rằng chuyện bị mời về nhân chứng chỉ là một cái cớ để bắt giữ họ, nhưng may mắn thay là không có chuyện gì xảy ra.

Người dân ở thế giới này tin hoàn toàn vào phước lành; nên đối với hai người vô năng như họ, thì sẽ chẳng có một ai đủ điên tin rằng họ đã gây ra rắc rối này.

Họ được giới thiệu cho vài chỗ ở tốt và họ lập tức chọn ngay chỗ cao cấp nhất

Những nhà trọ rẻ tiền thì sẽ không hợp vệ sinh, mặt khác lại còn là ổ tội phạm, với hai người họ, tiền không phải là vấn đề nên họ quyết định không nên keo kiệt.

“Oooooohhh! Tuyệt ghê luôn đấy! Cứ như đang ở trong lâu đài vậy! Dù mình chưa tới đó bao giờ.”

Tomochika thể hiện sự ngạc nhiên của mình ngay khi đặt chân vào nhà trọ, dù trong đó có vài lời nghe như đang nói mỉa.

Khu sảnh rực sáng như ban ngày với đầy các thứ rực rỡ và chói sáng. Chỉ nhìn sơ qua thôi là đủ biết những món đồ nội thất ở đây toàn là đồ cao cấp, và chúng lại còn trông khá hài hòa với quang cảnh xung quanh. Nhân viên ở đây hẳn phải rất kĩ càng nhỉ, nơi này thậm chí còn chẳng có hạt bụi nào.

“Cứ như đang ở trong khách sạn tình yêu vậy.”

“Khoan…. cậu tới đó rồi à!?”

Tomochika há hốc mồm nhìn Yogiri.

“Một lần, nhìn cũng hao hao giống lúc này.”

“Không hiểu sao nghe xong tớ lại cảm thấy nơi đây nó mất giá thế nào ấy.”

“Thế cậu muốn chia phòng thế nào? Ở chung nhé?”

Dù là nhà trọ cao cấp, nhưng đây vẫn là thế giới khác, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ. Vì lí do an toàn, Yogiri nghĩ rằng ở cùng nhau là tốt nhất.

“Nuh-uh-- Tớ không muốn ở với người đã từng đi tới mấy chỗ đê tiện đó đâu.”

“Vậy tớ sẽ ở phòng bên cạnh nhé.”

Cậu không hề nghiêm túc khi đề xuất nó, và ở phòng cạnh nhau sẽ dễ hơn cho cậu bảo vệ cô.

Họ bước tới quầy lễ tân và đặt phòng. Không có vấn đề gì khi nói chuyện bằng tiếng nhật cả, đúng là nhà trọ cao cấp có khác. Cuối cùng, họ được bảo rằng sáng sớm mai xuống sảnh để gặp quản lí.

*****

Sau khi sắp xếp xong phòng riêng cho mỗi người, Tomochika ngồi trên giường thẫn thờ.

Phòng cô được bày biện khá đẹp mắt. Ma thuật hay điện năng, một cái cho phép cô mở nó lên chỉ bằng suy nghĩ. Dù chỉ là một căn phòng đơn, nhưng nó lại trông rất rộng rãi và sáng sủa. Chiếc giường của cô rất lớn, thậm chí cả cô và Yogiri có cùng nằm chung thì cũng vẫn còn chỗ.

“Umu...mình đang nghĩ gì vậy trời!?”

Từ đầu đến giờ, Tomochika đã hoàn toàn phụ thuộc vào Yogiri, nếu như không có cậu, thì cô đã gần như không thể đến được đây.

Bởi điều đó cô rất biết ơn cậu.

Và cũng vì điều đó, cô nghĩ sẽ rất khó để từ chối nếu như cậu có ý định làm gì cô trong tình huống này.

“Cậu ta đang nghĩ gì vậy chứ--. Không biết là cậu ta có thực sự thích mình không--. Hay chỉ là do ngực mình--”

Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, cô sẽ cảm thấy rất ngại khi ấy, thế nên, hãy cứ từng bước mà làm, cái gì cũng phải từ từ….

Tomochika không thể chối bỏ được cái cảm xúc này, nhưng tình cảm ấy đột nhiên bay đâu mất trong chưa tới 1 giây. Có ai đó đang ở trong phòng cô.

“Ai đấy”

("Dượng đây") (Đây là lời của trans nhé :V)

Dù là ai đi chăng nữa, cô ta/hắn ta đang lơ lửng trên không.

Lập tức chạy ra khỏi phòng và giọ Yogiri có lẽ là ý hay nhất, nhưng cô đã quá bất ngờ đến mức còn chẳng đi được. Không phải vì sợ, mà là vì cô biết người đó.

“Chị hai!?”

Cô gái xuất hiện trước mặt cô có hình dáng trông y như người mà cô gặp hằng ngày, chị gái cô.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Thôi nha ms vô chịch vs chọt là msats cả hứng ????
Xem thêm
NDK
Ồ hố
Xem thêm
Ờ thế mà là tha
Mất một mắt bị điếc bị câm và mất thính giác khuyển nhân đó sau cũng chết (chỉ là đau đớn hơn thôi)
Xem thêm
NDK
Đèn xanh rồi kìa main ơiiiiiiiiii
Xem thêm
Lười là 1 bệnh rất khó để cai 1 khi đã dính phải =))
Xem thêm
Gái cho phép rồi đấy, main làm gì thì Tomochika cũng không từ chối đâu :))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kuroki_Eiyuu
Thanks trans :v
Xem thêm