Vol 1
Chương 36: Cậu làm ơn đừng có lợi dụng thỏa mãn với cơ thể tớ lúc này được không?
26 Bình luận - Độ dài: 3,129 từ - Cập nhật:
Trans: Zard
Dài vler :V
Còn 2 chap nữa sẽ kết thúc vol 1, lúc đó trans sẽ nghỉ 1 tháng để tịnh dưỡng tâm hồn ngày càng...hơi đen đen của mình, xin cám ơn :))
------------
Lain sau khi đã xác nhận sự diệt vong của đội Tử Binh qua đôi mắt của Masayuki liền cắt đứt liên kết giữa cô với hắn.
Cô làm vậy là để chắc chắn, bởi đã có một Kẻ Thống Trị nào đó đã bị giết từ khoảng cách xa. Không có gì khẳng định là sử dụng sức mạnh lên Masayuki cũng sẽ không ảnh hưởng đến cô.
“Xin thứ lỗi nhưng tôi nghĩ điều ngài đang làm là rất nguy hiểm thưa chủ nhân. Không có gì chắc chắn rằng không có tác dụng phụ dù cho ngài chỉ đang quan sát hắn.”
Euphemia đứng bên cạnh khuyên cô, có vẻ như cô không hề đánh giá thấp Yogiri.
“Euphemia, ngươi dựa vào gì mà lại đánh giá hắn như thế?”
“Một thực thể vượt xa Thánh Linh, Kiếm Thanh và cả Hiền Giả. Tốt nhất chúng ta đừng nên dây dưa gì với Yogiri Takatou. Ngay lúc này, hắn chỉ đơn giản là chưa quan tâm đến chúng ta mà thôi.”
“Nói theo cách khác là chạy trốn ấy à? Ta không thể chấp nhận yêu câu đó được.”
Hệ thống điều khiển của thế giới này được lập trình dựa trên các Hiền Giả, cũng đồng nghĩa với việc Hiền Giả là một tồn tại bậc nhất. Không bất cứ thứ gì có thể đe dọa mạng sống họ và họ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng một con người bình thường lại có khả năng ấy.
Gần như tất cả hiền giả đều nghĩ như thế, Lain cũng là một trong số đó.
Nếu cô cứ đi theo cái suy nghĩ đó thì sớm muộn gì cô cũng sẽ chết, chạy khỏi Yogiri trước khi cậu để ý đến cô là lựa chọn nên làm nhất bây giờ. Thế nhưng cô lại không chấp nhận, một lựa chọn ngu ngốc đến chết người.
“Ngài có thể bảo tôi ngu ngốc, đần độn… nhưng xin ngài đừng hướng sát ý đến Yogiri Takatou.”
“Tất nhiên rồi. Có vẻ như đó là cách thứ đó hoạt động.”
Một vài thứ trong đội Tử Binh cũng thuộc quyến tộc của Lain. Thông qua đôi mắt của chúng, cô có thể thấy sự lạ thường trong sức mạnh của Yogiri.
Yogiri giết những người dân xông vào tấn công cậu, và không chỉ có người tấn công trực diện mà cậu còn giết những người tấn công bằng ma thuật và cung tên ở khoảng cách xa. Nói cách khác, nó là thứ gì đó như dự báo trước đòn tấn công.
“Vậy thì nếu ta không trực tiếp nhắm vào Yogiri Takatou thì sao?”
Ví dụ như một viên đạn lạc hoặc bị cướp cò. Không có hành động nào trong đó là có ý định giết Yogiri.
Hoặc một đòn tấn công nào đó mà cậu sẽ bị dính dư chấn xung quanh, hay cô còn nghĩ đến việc sử dụng cả bom hẹn giờ.
“Nhưng giờ vẫn còn đủ thời gian cho những thủ đoạn ấy sao?”
“Đúng vậy. Nếu ta chỉ cần phải giết hắn mà không có sát ý thì ngươi thấy kĩ thuật này thế nào?”
Euphemia bất ngờ trố mắt ra trước cảnh tượng trước mặt cô. Lain đã trở thành hai người trong nháy mắt.
Hai người giống y như đúc. Không hề có dấu hiệu gì là có một tấm gương đặt ở đó cả.
“Ta có khả năng phục hồi đến mức có thể tự động cấp tốc tái sinh dù cơ thể này bị thiêu đến không còn gì. Và nếu ta vận dụng khả năng đó trong thực chiến là ta có thể tạo nên một bản thân khác.”
“N-nó, tôi hiểu sức mạnh tuyệt vời của Chủ Nhân… thế nhưng kia là gì?”
“Đúng rồi đó. Ta cũng muốn biết đây này.” (Lain B)
Tuy không có khác biệt gì về hình dáng, nhưng dựa vào cách nói cô có thể biết được đây là người vừa xuất hiện.
“Hả? Có lẽ ta gọi đây là Lain B hay gì đó? B là một phân thân của ta nhưng kí ức kết nối với cơ thể cũ thì hoàn toàn không có. Ta đã thử xác nhận rồi, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ không có sát ý hay gì đó trực tiếp nhắm đến hắn.”
“Hmm, tôi không hiểu lắm nhưng tôi đoán ngài làm vậy là có lí do nhỉ.”
“Ngươi, bay lên và đợi lệnh, hủy diệt thị trấn đó bằng tất cả sức mạnh của ngươi ngay khi có tín hiệu.”
Lain B liền bay lên như lời cô nói. Đó là những gì cô tự nói với bản thân mình, có vẻ như nó không nghi ngờ gì cả, mà thậm chí có thì nó cũng chẳng biết lí do.
Lain liên tục tạo ra những phân thân và lần lượt chúng đều bay cả lên trời. Cả đội quân vượt quá một trăm người, khung cảnh hàng trăm cô gái xinh đẹp trong bộ váy đỏ thẫm nhảy múa trên không thực sự rất mãn nhãn.
“Err, tại sao ta không dùng ma thuật hay gì đó để tấn công? Như vậy chẳng phải tốt hơn sao?”
Euphemia thắc mắc hỏi, có vẻ như cô coi đây là một phương pháp thiếu hiệu quả.
“À, ma thuật không phải thế mạnh của ta, cứ dùng toàn lực thế này sẽ mạnh hơn nhiều.”
Đây là một chiến thuật sử dụng toàn bộ những khả năng đặc biệt của Lain.
Tốc độ bay của Lain còn nhanh hơn cả vận tốc âm thanh. Một người bình thường sẽ không kịp phản ứng trước nó. Thậm chí cô vẫn ổn dù cho cô có tấn công cảm tử và ngẫu nhiên đập phá xung quanh bằng sức mạnh vật lí của mình, một sức mạnh của tất cả vampire. Thậm chí dù không trúng mục tiêu thì cô cũng vẫn có thể phá hủy cả thị trấn.
Quyến thuộc của Lain đang sống trong thị trấn này và họ đang ở nơi mà Yogiri và những người khác sẽ không thể tìm ra.
Và rồi, cô quan sát.
Ngay khi Yogiri sử dụng sức mạnh lên Kurayami, chiến dịch của cô sẽ bắt đầu.
*****
Trong cơn gió mang đầy cát bụi, người dân đang vội vàng tập trung về khu quảng trường.
Một số quảng trường trong thành phố được thiết kế như hầm trú ẩn khẩn cấp.
Và tất nhiên một lí do khác nữa là những nơi ấy không nằm trên đường đi của Kurayami.
Thế nhưng không phải ai cũng may mắn vậy. Những người sống ở trung tâm thành phố họ không còn lựa chọn nào khác ngoài nơi này.
“Takatou-kun này…cậu, có thể làm gì với thứ đó không?”
Tomochika vừa hỏi vừa sững sờ nhìn Kurayami
Yogiri và những người khác vẫn còn đang ở trung tâm quảng trường.
“Tớ nghĩ là được.”
“Ngay cả cậu nữa ư? Thôi chết rồi, giờ phải làm gì đây...ủa mà cậu mới nói gì!?”
Trước câu trả lời đơn giản nhanh chóng của Yogiri, Tomochika giật mình phản ứng.
“Thật ư! Vậy tôi xin cậu! Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cho cậu! Vậy nên làm ơn!”
Ryouta khóc lóc bám vào người cậu. Anh có vẻ là người công dân viên chức tốt của Hiền Giả và anh cũng rất quan tâm đến người dân của mình.
“Làm ơn hãy nhanh lên nhé!”
“Tôi nói trước là những gì anh thấy tiếp theo đây có thể sẽ không hay lắm đâu. Mà chắc tôi cũng không thể cứ bỏ qua được.”
Cậu không cảm thấy mình có nghĩa vụ phải cứu giúp thị trấn này, thế nhưng nếu vì thế mà khiến cho đường tàu bị trì trệ thêm một thời gian do thị trấn bị phá hủy thì không hay.
Yogiri nhìn Kurayami.
Một thứ thực thể màu ánh đen mờ nhạt. Có lẽ nó không có hình dạng cố định, có lẽ nó chỉ là tập hợp của vô số sinh vật li ti mà thành. Thế nhưng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu như tất cả chúng cấu thành nên một cá thể độc nhất.
“Chết đi”
Đưa tay ra trước Kurayami, cậu giải phóng sức mạnh.
Cùng lúc đó, một đợt xung kích mạnh mẽ lan ra khắp thị trấn.
Những sợi chỉ báo hiệu nguy hiểm lập tức tỏa ra khắp nơi như mạng nhện
“Cúi xuống!”
Yogiri ôm chặt lấy Tomochika và đẩy cô xuống để tránh khỏi đường chỉ đó, Ryouta thấy vậy cũng vội vàng cúi người ôm đầu xuống sàn.
Ngay sau đó, một thứ gì đó sượt qua đầu Yogiri và bọn họ, rồi tiếng hét vang vọng xung quanh.
Đấy là tiếng hét từ những người còn sống sót.
Thứ mà họ nhìn thấy, là cảnh tượng một thứ gì đó đã đâm xuyên qua một cơ thể nào đó, tan nát, vỡ vụn, một “thứ” đã từng là con người.
“Cá- cái gì thế này!? Là do Kurayami sao?”
“Không, Kurayami đã chết rồi.”
Yogiri chỉ về phía Kurayami.
Dù cho Kurayami ngay từ đầu đã vốn mờ nhạt, thế nhưng tình trạng nó lúc này thậm chí còn nhạt nhòa hơn. Nó đang tan rã. Nó không còn nguy hiểm nữa, nó giờ đây chỉ còn là thứ gì đó đang gần như phân tán chờ tiêu biến.
“Eh? Tôi thấy nó có khác gì đâu?”
“Có đấy. Có thứ gì đó đã tấn công chúng ta ngay khi Kurayami vừa chết.”
Nó đâm xuyện qua những tòa nhà, đâm sầm xuống đất và nhiệt tình để dư chấn phá hủy mọi thứ xung quanh.
Và rồi cái thứ đó cứ lần lượt rơi xuống từ trên trời, như thể nó đang bắt ép cả thị trấn rơi vào hủy diệt.
Một đợt tấn công với tốc độ vượt xa khả năng quan sát của con người. Rắc rối hơn là thứ đó không nhắm vào Yogiri.
“Cái này, nó đang nhắm vào chúng ta sao!?”
“Vừa có vừa không, mục tiêu của nó có vẻ là tớ, nhưng có vẻ như đã xong rồi thì phải.”
Yogiri và những người khác đang là mục tiêu của cuộc ném bom nhưng bọn họ đều không rõ mục đích thật sự của việc này là như thế nào. Dù cậu có thể xử lí những mảnh vỡ bay tứ tung xung quanh, nhưng trận công kích này hoàn toàn ngẫu nhiên và dường như nó đã kết thúc.
“Thế cậu định làm gì?”
“Ừ thì tớ vẫn có thể xử lí những mảnh đá nên tớ nghĩ tốt nhân là chờ cho đến khi cuộc khủng bố này kết thúc vậy.”
“...Umm, mà nè, cậu có thể thôi ôm tớ được không, an toàn rồi mà.”
“À, tớ đang nghĩ rằng ‘thứ gì mềm thế’ ấy mà.”
Thái độ của Yogiri không hiểu vì sao vẫn không đổi.
“Cậu đừng có mà lợi dụng thỏa mãn cơ thể tớ trong tình huống này được không!?”
“Đừng có mà tình tứ với nhau như trong mấy bộ phim Hollywood nữa, hai người làm gì đó đi chứ?”
Ryouta cúi người di chuyển trong khi la lên giận dữ.
“Bọn tôi tình tứ hồi nào hả! Là do tên này cả đấy!”
Tomochika đỏ chín mặt hét lên phản đối.
“Dù anh có bảo tôi nên làm gì thì tôi cũng chịu, tôi thậm chí còn không biết bay nữa là.”
“Nè, tớ biết điều này hơi khó tin nhưng xin cậu đừng cười tớ nhé?”
“Chuyện gì?”
“Những thứ đang rơi xuống là phụ nữ váy đỏ.”
“Cậu thấy à?’’
Yogiri cảm thấy khá ấn tượng. Không chỉ có khả năng quan sát vật tĩnh tuyệt vời, mà ngay cả những vật động cũng không thể thoát khỏi mắt của Tomochika.
“Chúng ta đứng dậy được chưa?”
“Giờ chắc ổn rồi đấy.”
Rất nhiều nơi trong thành phố đã bị tàn phá nặng nề, nhưng cuộc công kích vào những vùng lân cận chưa có dấu hiệu gì là kết thúc.
Yogiri đứng dậy khỏi Tomochika.
Tomochika cũng đứng dậy theo và chỉ về một hướng.
“Chúng tới từ đó.”
“Tớ vẫn không hiểu.”
Cậu không hiểu đối phương đang nghĩ gì, nhưng dựa vào những gì đã xảy ra thì đây hẳn là một cuộc tấn công nhằm vào Yogiri.
Nếu như là do ai đó tạo nên, cậu có thể lập tức xử lí người đó.
Thế nhưng cậu lại không thể làm gì nếu như cậu bị tấn công bởi những thứ vượt quá khả năng quan sát của cậu. Dù sao đi nữa, người tấn công cũng đã chết ngay khi vừa đáp đất.
“Chết tiệt! Váy đỏ sao, có vẻ như đó là ngài Lain! Chuyện khỉ gì thế này! Nữa à! Ai đó giải thích lí do giùm tôi cái!?”
Ryouta liên tục càm ràm chỉ bởi không nhịn được nữa. Có vẻ như mối quan hệ nhân viên-ông chủ của họ không được tốt lắm.
“Tất cả đều là Lain sao?”
“Nói đúng hơn là một phần cơ thể của ngài ấy! Lain-sama có khả năng tái sinh cấp tốc nên ngài ấy có thể tự liên tục nhân bản chính mình!”
“Tôi hiểu, ra là cách đó à?”
Những gợi ý của Ryouta đang giúp ích cho Yogiri. Có vẻ như anh muốn phản bội cô, người đã tàn nhẫn phá hủy cả thị trấn mà anh đã dày công chăm sóc.
“Không có cách nào để xác định mục tiêu cả. Nếu như nó nhắm vào tôi thì sẽ dễ hơn nhiều.”
Dù cho cậu có thể phản công nếu như bị trực tiếp nhắm đến, nhưng có vẻ đối phương đã tính đến khả năng này và nghĩ ra cách xử lí nó.
“Vậy nghĩa là cậu chỉ cần biết được người đang nhắm vào chúng ta thôi đúng không?”
Ryouta cắn răng cười, anh có vẻ như đã nghĩ ra cách gì đó.
“Chức nghiệp của tôi là Thị Trưởng. Tôi sẽ giải thích về nó sau, nhưng đây là quang cảnh của cả thành phố với góc nhìn trên cao. Tôi đã nghĩ đến chuyện này từ trước nhưng có vẻ trận công kích này đi theo một quy luật. Nó không tấn công lại cùng một chỗ liên tục hai lần.”
Nó có vẻ như là do vô thức mà ra. Dù con người có cố ngẫu nhiên làm gì đi chăng nữa thì vẫn sẽ có một quy luật nào đó xuất hiện.
“Tôi hiểu rồi, vậy anh có thể xác định được vị trí tấn công tiếp theo dựa vào quy luật này phải không? Thế nhưng dù có biết thì chúng ta cũng chẳng thể chạy tới đó liền được.”
“Không sao, tôi có thể dịch chuyển đến bất kì đâu trong phạm vi thành phố mà tôi quản lí. Tôi cũng có thể dịch chuyển cùng lúc vài người.”
“Vậy thì tốt quá! Nhưng chẳng phải như thế thì anh có thể trốn khỏi đây bất cứ lúc nào sao?”
Anh có thể dịch chuyển ra rìa thành phố và chạy trốn. Anh hẳn có thể thoát khỏi trận khủng bố này một mình.
“Chẳng nhẽ anh không thể bỏ mặc thị trấn sao?”
“Tôi cũng có lòng tự trọng của riêng mình dù chỉ là công chức Hiền Giả nhé.”
Họ lập tức quyết định thực hiện kế hoạch này
Họ lập tức dịch chuyển đến vùng chưa bị tấn công bằng năng lực của Ryouta.
Nơi đó là vùng dân cư.
Họ hẳn đã di tản xong cả, không một bóng người ở đó.
Yogiri và Tomochika nắm lấy tay nhau và đứng dựa vào nhau. Ryouta đã dịch chuyển đến nơi khác an toàn. Anh sẽ lập tức quay lại và dịch chuyển họ đến nơi khác nếu như mục tiêu tấn công bị thay đổi.
“Mà tớ thấy dẫn Mokomoko-san theo cũng chẳng để làm gì. Tớ có thể tự lo việc này, bằng cách nào đó.”
“Tớ có thể nhìn thấy được bọn chúng nên xác xuất thành công sẽ cao hơn đúng không nào?”
『Tôi cũng có khả năng cảm nhận đấy nhé.』
Cuộc công kích xảy ra trong khoảng từ vài giây đến mười giây.
Chắc chắn sẽ có dấu hiệu gì đó lập tức xuất hiện.
Tomochika vẫn đang nhìn lên bầu trời, nắm chặt lấy tay Yogiri.
Đó chính là tín hiệu.
Tomochika di chuyển, Yogiri cũng theo cô. Cả hai người lao về phía trước.
Dốc toàn lực để chạy. Yogiri lập tức cảm thấy thứ gì đó đang ở phía sau họ. Một màn đêm vĩnh cửu, tạo nên một bóng ma sát ý. Họ đang hướng về phía tử thần.
Yogiri giải phóng sức mạnh ngay khi cảm thấy nó đang bay về phía cậu.
“Ngay lúc này, Mokomoko-san!”
『Ok!』
Từ trong bộ đồng phục của Tomochika, thứ gì đó đồng loạt phóng ra. Nó tạo nên một mái vòm che chắn hai người, thứ gì đó va đập vào mái vòm khiến nó rung lên dữ dội và rồi im bật.
“Tấn công kiểu này sao mà đau tim quá đi mất…”
『Hmm. Tôi biết là nó rất chắc, nhưng tôi chưa bao giờ thử nó cả.』
Dù cho họ có thể giết Lain, người đang cố giết họ đi chăng nữa thì cơ thể cô ta vẫn sẽ đâm sầm vào họ.
Thứ đã bảo vệ Yogiri và cô là vật liệu lấy từ Kẻ Xâm Lược robot kia.
Có vẻ nó là thứ gì đó trông như cơ bắp tạo tác của con robot, họ được bảo rằng nó khá giòn so với vỏ ngoài của con robot nhưng có vẻ nó đủ chắc để bảo vệ họ khỏi cơ thể đang lao xuống với tốc độ siêu âm.
『Nhưng chẳng lẽ chỉ được một thứ này thôi sao?』
Câu hỏi của Mokomoko là hoàn toàn hợp lí, chừng này chả thấm tháp vào đâu so với khả năng phân thân liên tục của kẻ thù cả.
“Tôi nghĩ là ta an toàn rồi.”
Thế nhưng Yogiri chỉ bình thản đáp lại.
Trận công kích tiếp theo vẫn chưa đến dù họ đã đứng đây được một lúc.
Có vẻ như sức mạnh của Yogiri đã chạm đến được kẻ thù.
26 Bình luận
Tks trans