Sokushi Cheat ga Saikyou...
Tsuyoshi Fujitaka Chisato Naruse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 5: Dù cho người nổi tiếng có được phép ra ngoài, họ cũng phải biết giữ bí mật đấy!?

20 Bình luận - Độ dài: 2,849 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Giờ, bắt đầu nào!

--------------------

Kiếm Thánh đi về hướng khu rừng bên ngoài khu đất trống. Những người còn sót lại nhanh chóng đi thành nhóm phía sau Kiếm Thánh.

Yogiri chậm chạp theo sau từ tận dưới cùng.

Nếu ai đó thực sự nhắm vào danh hiệu Kiếm Thánh, họ nên có một tình thần quyết tâm mạnh mẽ và không bao giờ được đánh mất nó. Thế nhưng với Yogiri thì cậu chỉ cảm thấy phiền phức, cậu không hứng thú với Kiếm Thánh hay thứ gì đó tương tự cả.

Tomochika thì vẫn như bình thường đi bên cạnh Yogiri. Kế bên cô là một anh chàng cao ráo nắm giữ ‘hòn đá tạ lỗi’. Chàng kiếm sĩ trong bộ giáp bạc đi cạnh anh chàng ấy. Cô bé rồng nhỏ nhắn đi hơi tiến lên về phía trước như đang dẫn đường cho nhóm Yogiri.

“Từ nhỏ đến giờ tôi toàn bị vận xui ám cả đấy. Không hiểu sao tôi vẫn còn sống được đến sơ trung mới hay chứ. Bây giờ tôi còn không nhớ mình đã được mấy anh xe bự con lao tới hun bao nhiêu lần rồi. Đến mức mà tôi bị gọi là ‘Xui xẻo giả tạo-chan’ luôn đấy chứ. Mà dù tôi có nhận được thứ đó, nói sao nhỉ, nó như tiền bồi thường ấy, thì tôi cũng chả được lợi gì cả. Tất cả số đó đều đi theo câu nói ‘để ba mẹ giữ giùm cho nghe’ và xong.”

Anh chàng đá đang kể cho Tomochika nghe câu chuyện về cuộc đời mình. Không biết có phải vì anh được cô cứu hay không mà anh ta gần gũi đến lạ thường.”

“Rồi cuối cùng, tôi bị một tổ chức tôn giáo nào đó bắt cóc và làm vật tế cho một buổi lễ bí ẩn nào đó.”

“Xui quá nhỉ…”

“Và thế là tôi nhận được hòn đá tạ lỗi này.”

“Nhanh quá rồi đó!”

Khi anh nghĩ rằng “mọi thứ đã kết thúc” thì đột nhiên một người nào đó tự xưng là nữ thần xuất hiện và khuỵu xuống nâng anh ta lên. Và có vẻ như cuộc đời đau đớn của anh vẫn sẽ tiếp tục dù anh có được sinh ra thêm lần nữa, vậy nên anh được bà ấy tặng cho món vật phẩm gọi là ‘pha lê tinh tú’ thay cho lời xin lỗi.

“Nhưng chẳng phải những người chúa ấy có thể điều khiển vận mệnh của con người sao?”

Tomochika lẩm bẩm bên cạnh.

『Nếu theo như quan điểm của loài người thì việc đó vẫn chưa ai biết được. Còn riêng với những người có linh hồn hộ vệ như tôi, thì cũng có một số người đã được ‘chúa’ quyết định cả rồi.』

Mokomoko trả lời. Không ai khác có thể thấy được Mokomoko.

“Vậy ra đó là câu chuyện “anh có thể chơi gacha bằng hòn đá thứ lỗi” phải không? Um, tóm lại là…”

Tuy đây là một chủ đề thô lỗ, nhưng có vẻ cô vẫn chưa thỏa nỗi tò mò của mình.

“À, cô có thể nhận được thứ gì đó như đồng đội hay vật phẩm tuyệt vời nào đó từ gacha, nhưng tại sao cổ lại làm vậy cơ chứ! Bộ không biết vận may của tôi cực kì thấp à!?”

“Không hiểu sao tôi lại cảm thấy đồng cảm với anh nhỉ…”

Rốt cục những món đồ ngon sẽ gần như chẳng bao giờ rơi ra.

“Vậy nên bây giờ tôi đang tích thêm đá tạ lỗi! Nếu quay một lúc 10 lần thì sẽ có một phần trăm cơ hội nhỏ có được hàng hiếm!”

“Err, cố lên nhé.”

Có vẻ như Tomochika không biết phải phản ứng thế nào trước hệ thống bí ẩn như gacha.

“À phải rồi. Chúng ta đã biết nhau thế này rồi, thế nhưng không biết tên ai thì cũng kì nhỉ.”

Khi đã đến đoạn họ tạm dừng cuộc nói chuyện lại, chàng kiếm sĩ bạc liền chớp lấy thời cơ đề xuất bọn họ nên tự giới thiệu lẫn nhau.

Trước khi họ kịp nhận ra, thì họ đã lập thành một nhóm 5 người và có vẻ không ai ý kiến gì về chuyện đó cả.

“Vậy tôi trước nhé. Dù vẫn còn nhiều điều chưa biết về nhau, nhưng các cậu có thể gọi tôi là Rick”

Chàng kiếm sĩ bạc, Rick, vừa nói vừa nháy mắt một cái.

“Dù cho người nổi tiếng có được phép ra ngoài, họ cũng phải giữ bí mật đấy!?” (Zard: ai nhở?)

Sẽ rất phiền phức nếu coi chuyện này là bình thường. Tomochika phản ứng như thế nhưng có vẻ Rick không hề để tâm.

“Tôi là Rainier. Tôi thực ra cũng chẳng hứng thú với việc trở thành Kiếm Thánh đâu, là do bạn tôi cứ nằng nặc bắt tôi đi cho bằng được thôi…”

Anh chàng cao ráo, Rainier gãi đầu tỏ vẻ rắc rối.

“Thế bạn anh đâu?”

“Chắc cô ấy nghĩ tôi đã chết nên đi trước rồi…”

Bằng cách nào đó, anh chàng này thực sự rất xui xẻo.

“Tui là Atila. Tui là người đã làm ra nơi này đó.”

Cô bé rồng nói, có vẻ cô không định lộ ra danh tính thật của mình

“Tôi là Yogiri Takatou. Tôi chỉ vô tình bị kéo vào chuyện này thôi.”

“Tôi là Tomochika Dannoura. Bọn em đang trên đường đến Thủ Đô thì bị kéo vào thế này đấy.”

Mà tự giới thiệu của họ đã kết thúc, và khi họ nhận ra, không còn ai khác ở nơi này.

“Hm? Họ bỏ rơi chúng ta rồi à? Nếu vậy thì ta không cần đi nữa rồi.”

Yogiri nhanh chóng chuẩn bị bỏ cuộc.

“Chờ chút đã! Đây này! Đi tới thêm chút nữa đi!”

Alita cản cậu và chỉ về phía trước. Thế nhưng nơi đó chỉ có rừng, không có dấu hiệu gì của con người.

“Ở đó có gì à?”

“Có một cái kết giới ở đây làm cho người ngoài không thể nhìn vào bên trong.”

Quả thật làm sao cả lượng lớn người như thế lại có thể đột nhiên biến mất không chút dấu vết được. Khi họ tiếp tục đi về phía đó thì Alita dừng lại.

“Tui sẽ không theo các người nữa từ giờ.”

“Thế còn chuyện đưa bọn tôi tới Thủ Đô thì sao?”

“Một khi các cậu hoàn thành nhiệm vụ ở đó, hãy gọi tên tui. Tui sẽ xuất hiện ngay lập tức.”

Bỏ lại Alita phía sau, nhóm bốn người tiếp tục tiến lên.

Họ vượt qua làn ranh, và lập tức, một tòa tháp đột nhiên xuất hiện.

“Heh?”

Có vẻ như Tomochika đang rất bất ngờ. Những người còn lại cũng không thể giấu vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tòa tháp bí ẩn. Bầu không khí xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.

Không thứ gì khác kì lạ ngoài tòa tháp kia.

Thế nhưng Yogiri lại cảm thấy thứ gì đó lạnh lẽo thoảng qua người cậu.

Dòng người phía trước xuất hiện trở lại. Họ đang đi đến tòa tháp, có vẻ như đó là đích đến mà ông Kiếm Thánh đã nói.

『Chết thật! Hai người rời khỏi đây ngay! Đừng quan tâm đến Kiếm Thánh hay gì đó nữa!』

Chỉ duy nhất một người ngạc nhiên vì lí do khác họ, Mokomoko trông như vừa nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ.

“Huh, có chuyện gì thế? Tôi biết nó khá bất ngờ nhưng đó chỉ là một tòa tháp thôi phải không nào?”

『Tôi không nói về chuyện đó! Cô không cảm thấy nó à!? Thứ chướng khí dày đặc bao phủ nơi này! Tại đây! Thứ gì đó xấu xa đang ngự trị tại đây!』

Tomochika liên tục nhìn quanh khu vực này, có vẻ như cô không cảm thấy gì cả.

Thế nhưng Yogiri lại cảm nhận được dấu hiệu cái chết đang lơ lửng trong này. Như thể ánh nắng ngày càng tối đen.

“Obooo!”

“Rainier-san!?”

Đột nhiên cơ thể Rainier gập xuống và anh bắt đầu nôn mửa

Không chỉ riêng anh mà rất nhiều người ở đây cũng trong tình trạng như vậy.

『Họ bị nhiễm chướng khí rồi.』

“Chướng khí? Nhưng tôi đâu bị sao đâu.”

『Đó là bởi tôi đang bảo vệ cô, và tôi nghĩ cậu trai cũng đã có cách nào đó rồi.』

“Chướng khí à? Với tôi thì chừng này chả hề hấn gì đâu, nhưng có vẻ như Rainier-san đang cố chống cự nó nhỉ.”

Khi cậu nhìn anh ta với vẻ ‘anh có ổn không?’ thì đột nhiên cơ thể Rainier sáng lên.

“Fuu, hên là có hòn đá tạ lỗi, anh ổn rồi!”

“Dù chỉ đến mức nôn mửa thôi mà anh cũng dùng nó à!?”

“Nhưng không làm vậy nó khó chịu lắm.”

Chi tiết về hòn đá tạ lỗi đó vẫn chưa rõ, nhưng có vẻ Reinier đã có thể kháng lại được chướng khí.

“Vậy ta nên làm gì bây giờ? Mokomoko nói không khí nơi này có gì đó rất lạ.”

Tomochika khẳng định nó với Yogiri.

“Đúng vậy, có chút sương mù xuất hiện ngay khi chúng ta vừa đi vào ‘kết giới’ này. Trong mắt tớ thì nơi này khá tối đấy.”

Thế nhưng không có chuyện gì xảy ra cả, và theo cách cậu nói thì không biết ý cậu có phải là nên quay về hay không.

Nếu thực sự họ phải quay lại, họ sẽ một lần nữa lang thang trên hẻm núi đó. Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn nếu như không có gì xảy ra.

“Mà chắc cũng không sao đâu. Bây giờ cũng chưa có gì nguy hiểm xảy ra cả.”

『Cô nữa đấy, dù biết cô có thể xử lí bằng cách nào đó nhưng làm ơn hãy chú ý vào.』

“Có chuyện gì vậy?”

“À, tôi chỉ đang ngạc nhiên thôi. Chúng ta nên đi thôi.”

Rick hỏi nhưng Yogiri phũ phàng lờ anh đi và tiến lên phía trước.

Đấy là một tòa tháp hình trụ.

Với đường kính khoảng tầm 50m, thậm chí khi cậu có nhìn lên thì chỉ thấy lờ mờ đình tháp. Có vẻ nó trông khá cao.

Và cánh cửa khổng lồ phía trước đang mở toang, họ đi vào bên trong theo dòng người.

Bên trong căn phòng tối tăm ấy, có một cánh cửa khác ở bên cạnh. Bên trong đấy là Kiếm Thánh cùng những người khác.

“Các ngươi chậm quá đấy. Còn nữa là ta sẽ không chờ nữa đâu.”

“Tôi không quan tâm.”

Mặc kệ Kiếm Thánh đang phàn nàn, Yogiri và những người khác đi vào bên trong.

Lập tức cánh cửa tự động khép lại, cả căn phòng đột nhiên rung lắc dữ dội.

Có vẻ như căn phòng này thực chất là một thang máy và họ đang đi lên đỉnh.

*****

Từ trên đỉnh tháp, họ có thể thấy được toàn bộ khung cảnh của hẻm vực.

Một thế giới nơi chỉ có đất đá khô cằn kéo dài vô tận. Có vẻ như ngoại lệ duy nhất ở đây là vùng xanh xung quanh tòa tháp này.

Kiếm Thánh đi ra rìa của đỉnh tháp và chỉ xuống. Những người theo sau ông bỗng chứng kiến một cảnh tượng kì lạ.

Hẻm núi đã bị sụp xuống.

Hãy hình dung về một đường tròn bán kính tầm 10km, đó chính là độ lớn của nơi vừa bị biến mất.

Và ngay giữa tâm đường tròn ấy.

Tomochika với tầm mắt vượt trội của mình nhìn thấy hai bóng hình người ở giữa tâm hố ấy.

Cô tự hỏi có phải bọn họ đang đánh nhau, nhưng không một ai trong số họ chuyển động, và thứ gì đó, cứng như những bức tượng đang lơ lửng trên không.

“Đây là kết thúc của thế giới. Những tên này sẽ không dùng toàn lực mà chỉ để ở mức giải trí cho chúng. Không có Kiếm Thánh nào cả, chỉ có những kẻ bảo vệ mà thôi.”

“Ta biết điều đó lâu rồi!”

Từ trong hàng người, một cô bé trong bộ đồ lòe loẹt bước lên.

“Bởi ta đến đây là để kết thúc trận chiến ngàn năm này!”

“Hou, cô tự tin quá nhỉ.”

“Vai trò của lão sẽ kết thúc ở đây! Lão giờ nên tìm chỗ nào đó mà dành phần đời còn lại sau chuyện này đi là vừa!”

Cô bé giơ một tay lên.

Một lượng lớn nhiệt tập trung khiến không khí xung quanh như bị khuấy động.

Và từ lượng nhiệt khổng lồ ấy, một quả cầu ánh sáng xuất hiện trên bầu trời, ở nơi bàn tay cô bé ấy giương lên.

Không quá khó để hiểu, thậm chí với một người không biết gì về ma thuật như Tomochika cũng biết, thứ năng lượng chứa trong đó cực kì khủng khiếp. Quả cầu khổng lồ ấy sáng chiếu như một phiên bản thu nhỏ của mặt trời.

Cô bé vung tay xuống.

Quả cầu lập tức biến mất. Nó bắn về phía kết giới với vận tốc cực cao.

Cô bé tỏ vẻ tự hào. Hẳn cô đã chắc chắn về phần thắng của mình. ‘Dù là gì đi chăng nữa, không sinh vật nào có thể sống sót sau đòn đó’, Tomochika cũng nghĩ vậy.

Thế nhưng một sự việc kì lạ đã xảy ra khi quả cầu đập vào kết giới.

Ánh sáng của quả cầu chầm chầm biến mất và chuyển động của nó cũng dừng lại sau đó.

“Hể?”

Cô bé đơ mặt ra, có vẻ cô không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình.

“Thời gian bên trong kết giới đó khác với ngoài này. Có vẻ như càng vào sâu cô sẽ càng chậm đi. Và khi đến giữa trung tâm nó sẽ gần như không chuyển động nữa. Với cái tốc độ đó thì chắc hàng trăm năm nữa nó mới tới nhỉ, vậy lão già này cũng không phải tìm chỗ để mà dành phần đời còn lại rồi.”

Kiếm Thánh nói như đang cà khịa cô.

“Mà được rồi, ta chỉ muốn cho các ngươi thấy kết giới mà thôi. Các ngươi đã thấy cả rồi chứ? Vậy thì tiếp tục vòng loại nào. Ta sẽ chờ các ngươi ở tầng một của tòa tháp này, vậy nên hãy xuống nhanh đi. Nhưng tuyệt đối không ai được dùng thang máy, hãy tự tìm cách mà đi đi.”

Kiếm Thánh bước lên thang máy và cánh cửa đóng lại. Nó đi xuống và không trở lại.

Phản ứng của mỗi ứng cử viên Kiếm Thánh rất khác nhau.

Đa số đều hành động ngay lập tức, nhưng cũng có vài người không làm gì hoặc chỉ đứng đó nhìn kết giới

“Err, người mà đã ép tôi đi cùng ấy, đó là cô bé sử dụng ma thuật ban nãy...:”

Cô bé vẫn đứng như trời trồng ở đó. Có vẻ cô không thể hết choáng váng bởi việc này.

“Cậu cũng nên lại gặp cô ấy chứ.”

“Đợi chút đã, nó đáng sợ lắm… ai mà biết được nhỏ sẽ làm gì nếu hồi phục lại lí trí cơ chứ….”

Khi Rick khuyên anh thì Rainier lại trả lời với giọng sợ hãi.

“Rốt cục cô ấy đến đây làm gì nhỉ, cổ có nói ác quỷ hay thú gì đó thì phải. Nó ở kia sao?”

“Đúng vậy. Có vẻ như đã có một trận chiến kinh thiên động địa ở thế giới này từ hàng ngàn năm về trước--”

Rick có vẻ biết gì đó về Ác Ma. Thế nhưng Tomochika lại đang lo về chuyện gì đó khác.

“Đúng rồi! Nếu là Takatou-kun thì --”

Quỷ cũng phải chết!

Tomochika lập tức dừng lại ngay khi cô định nói vậy.

-- Không có lí do gì để giết nó cả. Cậu thể nào cũng sẽ nói như thế.

Họ vẫn chưa biết con quỷ ấy là người thế nào. Sẽ thật ngớ ngẩn nếu như giết nó chỉ vì nó trông nguy hiểm. Tomochika vẫn đang đàn áp sự vô lí của mình và bình tâm lại, cô nhìn về phía Yogiri người đang làm vẻ khó chịu.

“Có chuyện gì thế?”

Tomochika nghiêng đầu. Phản ứng của Yogiri thật không bình thường.

“Con quỷ là nó đấy à? Thứ chướng khí dày đặc này, tớ lỡ giết nó mất rồi”

“...À rế?”

Yogiri chỉ về phía trung tâm kết giới.

“Không hiểu sao tớ lại có cảm giác đó ngay từ đầu rồi. Xin lỗi nhé”

Rick vẫn đang nhỏ nhẹ huyên thuyên về trận chiến giữa Ác Ma và Thánh Hậu đã kéo dài hàng ngàn năm.

Cậu biết cậu chỉ vô tình làm vậy, thế nhưng cậu lại không muốn nói ra trong tình cảnh thế này.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Mặc dù hơi ngược ngạo nhưng có vẻ main mới là người cảm hóa nữ chính mới đúng :) nếu như nữ chính có năng lực của main chắc mấy thứ có ngoại hình nguy hiểm chết sạch mất.
Xem thêm
Vô tình :)),mà số của rainier đen như chó mực =)
Xem thêm
nội tại bá quá cũng khổ :)))
*Cắn
Xem thêm
Tội cho con quỷ đó.
Tks trans
Xem thêm
Main said " lỡ giết thui mà "????
Xem thêm
Chết vì lí do cực xàm. Khổ cho quỷ-san
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Giết người... à ko giết quỷ xuyên thời gian là đây.????????
Xem thêm