Vol 2
Chương 19: Chẳng phải ngươi bảo ngươi là kẻ thù của thế giới sao?
41 Bình luận - Độ dài: 3,275 từ - Cập nhật:
Trans: Zard
Cứ vào đầu mỗi năm học là lại khổ, học phí đóng mệt tổ bà :V
Các bạn độc giả ai có lòng hảo tâm xin hãy ủng hộ trans để trans có sức nuôi em gái và dịch truyện :<
-------
“Giờ thì. Đầu tiên là, ta tự hỏi mình nên bắt đầu từ đâu đây. Nói chung thì, mục tiêu cuối cùng của bọn ta là mang Alubagaluma-sama trở về, nhưng bọn ta lại không rõ vị trí của anh ấy đâu cả.”
Khoảng khắc anh nghe thấy cái tên đấy, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Rainier.
Đó chính là cái tên của Ác Ma kinh hãi và bạo tàn nhất đến mỗi không một ai dám nhắc đến nó.
“Không biết có phải Darling vô tình bị lạc đâu đó không nhỉ. Mà như thường lệ, anh ấy không có ở đây. Ta không nghĩ anh ấy sẽ trở lại dù cho ta có đợi lâu đến mấy đi chăng nữa đâu.”
“Hai người cưới nhau rồi à?”
Anh buộc phải kéo dài cuộc trò chuyện để có thêm thời gian.
Rainier không thực sự có chút hứng thú gì nhưng anh cố tỏ vẻ mình đang cảm thấy tò mò.
May mắn thay, khi anh nói chuyện, những tên quyến thuộc có vẻ cũng trở nên im lặng.
“À, xin lỗi, tôi nói hơi quá thân thiết à?”
“Không. Dù cho ngươi chỉ là một giống loài thấp kém, nhưng ngươi vẫn là người quen của ngài Vahanato. Dù ta cũng chẳng ưa gì chuyện này.”
Orugein, người vẫn đang quỳ gối, trịnh trọng trả lời anh.
“Hmm. Chắc ta giống một người vợ bám đuôi nhỉ? Mà, không như con người, kết hôn với bọn ta cũng không phải thứ gì hợp pháp cho lắm, vậy nên nếu họ có đồng ý, thì nghĩa là không sao. Mà nói chứ, ta tự hỏi việc này có quá ngu xuẩn không, Darling dù gì cũng là một người nhút nhát cơ mà.”
“Ra vậy…”
Rainier có cảm giác cô nữ thần có hơi trống trải.
“Thế nên ta nghĩ việc này có hơn bất thường, và ta đã ra đi để tìm anh ấy. Ta nghe nói ảnh hình như đã chạy trốn sang một thế giới khác, vậy nên sau khi gửi đi tin nhắn của ta đến vô số những thế giới kia, ta cuối cùng cũng đã tìm thấy anh ấy ở đây. Và thế là ta đã định đi khám phá thế giới này, nhưng nó quá lâu, bởi sao ta cũng đâu thể trực tiếp điều khiển thế giới này được. Chỉ có tí ti hay chút gì đó thông tin từ những người đã chết mang đến mà thôi. Việc điều tra đúng thật là đau đớn mà.”
Không rõ có phải là vì cảm giác khuây khỏa khi được nói chuyện về nỗi khó khăn của mình hay không, Vahanato nói một cách hơi bị liên thanh.
“Haizz, mà, bây giờ cô có vẻ dính líu đến việc này nhỉ.”
“Nó thực sự phức tạp lắm đấy. Hệ thống pha lê tinh tú đã được bổ sung thêm vào thế giới này. Cộng thêm việc ngươi là người ở đây, thế là đã đủ các yếu tố thích hợp, nhưng để can thiệp, ta đã tự thêm mình như một quản trị viên của chức năng này. Thế nên, ta có thể trao đổi thông tin, và lấy hình dạng khi mà ngươi đã triệu hồi, ta đã có thể đến được đây. Mà, Darling chắc chắn đang ở đây, cũng như việc phong ấn có thể bị hủy bỏ dù cho ta cũng không thể làm việc đó nhiều lần được. Không biết anh ấy có chịu hợp tác bỏ trốn theo kế hoạch này không đây?”
“Mà dù gì đi nữa! Phải vừa tiến hành kế hoạch trong khi biết anh ấy đang bị phong ấn tại thế giới này và bị tên Kiếm Thánh kia cai quản, ta khi đó đã định sẽ xử lí tên Kiếm Thánh đó, nhưng mọi thứ bỗng trở nên cực kì tệ ở đó. Ta không thể thắng được hắn mặc cho bất kì hoàn cảnh hay người nào ta đã gửi xuống.”
Vahanato liếc sang Kiếm Thánh như thể cô đang rất căm thù ông. Rainier không rõ đã bao lâu từ khi nữ thần gửi thông báo, nhưng đó có lẽ là câu chuyện của một ngàn năm về trước.
Cô hẳn nghĩ cô sẽ thành công ở nơi này.
“Thực sự, khi ngươi là kẻ gánh vác vận mệnh của nhận loại, thì vận mệnh đúng thật là một thứ ngu ngốc! Ta không thể nào thắng nổi mặc cho ta là một cá thể tối thượng!”
“Err, cho tôi nói chút được không?”
“Cái gì?”
“Để chống lại một người mạnh như thế (Kiếm Thánh), tại sao tôi không sử dụng bước đi ngẫu nhiên? Bộ tôi không thể thắng dù có lặp đi lặp lại việc này à?”
“À, điều đó là bất khả thi. Một anh hùng sở hữu nhiều vận mệnh không thể chết chỉ bằng cách bắt đầu lại như thế được. Nghe tuyệt lắm phải không? Đó là thứ đã khiến lũ sâu bọ rác rưởi đó trở nên đặc biệt.”
“Sâu bọ rác rưởi….”
Rainier cảm thấy hơi chút thất vọng.
“À, tất nhiên ta không phải một con ngốc. Sau cùng, ngươi là kẻ có vận mệnh xui xẻo nhất cơ mà, thế nên nó mới thành công. Dù gì, thậm chí có cho ta gửi một kẻ thù mạnh đến, thì nó cũng chẳng đập nổi tên Kiếm Thánh đó. Đấy thể nào cũng là một kẻ thù của nhân loại và tên Kiếm Thánh thì lại sở hữu sức mạnh đặc biệt để chống lại kẻ thù kiểu đó. Vậy nên ngươi thấy đấy, nếu ta thay đổi kế hoạch, chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta cho ngươi, một đồng minh của nhân loại, nhưng lại là kẻ có vận mệnh xui rủi nhất sẽ chết nếu như bị bỏ rơi?”
“Không thể nào…”
“Hay nói dễ hiểu hơn, vì ngươi là kẻ xui xẻo nhất, cộng thêm việc ngươi là đồng minh của nhân loại, kết quả cuối cùng dẫn đến sẽ là sự diệt vong của loài người! Về cơ bản, viễn cảnh tệ nhất sẽ xảy ra, phong ấn sẽ bị phá hủy và Ác Ma sẽ phục sinh!” (Zard: Cảm thấy hợp lí vler :)) )
“Không không không, ý tôi là, tôi dù gì cũng chết sớm mà phải không? Kế hoạch kiểu đó sẽ không thành công đâu…”
Thế nhưng, anh chợt nhớ ra.
Anh sỡ hữu cuộc sống ngẫu nhiên và pha lê tinh tú chỉ vì lí do này.
“Ngươi đã có thể xoay sở để sống sót mặc cho cái vận mệnh xui tổ bà của mình. Thế nên, định mệnh chắc chắn sẽ giết ngươi. Và thậm chí dù cho ngươi có không bị giết, mọi chuyện sẽ tăng tiến nhưng chầm chậm tồi tệ hơn, và khi lên đến đỉnh điểm, ngày tận thế sẽ diễn ra. Và, thì, là vậy đấy. Mọi chuyện đến đâu rồi nhỉ, tuy ta không rõ phong ấn đã bị phá vỡ chưa, nhưng với cái vận xui của ngươi, mọi chuyện sẽ sớm trở nên tồi tệ cả thôi, cũng như hàng loạt các chuỗi chồng chất nhau quá nhiều vậy.”
“Ý-ý cô là gì, đấy…”
Rainier ngã khụy xuống.
Anh đã tự nhận thức được vận xui bẩm sinh của mình.
Thế nhưng, anh chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại tồi tệ đến mức mang lại sự diệt vong cho nhân loại.
“Vậy nếu, nếu như ta tự tử ngay tại đây…”
“Không được đâu, ngươi sẽ chỉ phí mạng mà thôi! Bởi đây chính là tương lai mà ta mong muốn. Ta đã quyết định rồi, ta sẽ hủy bỏ năng lực của ngươi chỉ để phòng ngừa. Nhưng dù gì ngươi cũng chết mà phải không, sao không nán lại một chút để xem Darling của ta tái sinh nhỉ?”
“Tôi, tôi không hiểu! Từ góc nhìn của tôi, tôi sẽ chỉ chết và sẽ trở về ban đầu! Chỉ với người ngoài thì họ mới thấy trông như tôi đã chết mà thôi!”
“Ngươi biết không, bởi thần có tồn tại. Viên xúc xắc sẽ cứ tiếp tục lăn cho đến khi có được kết quả như mong muốn, và có người sẽ chấp nhận và ngươi sẽ có cảm giác tốt. Mà, ta thấy cố giải thích cảm giác này cho con người cũng chẳng để làm gì.”
Anh đã định kéo dài thời gian, thế nhưng Rainier giờ đây đã mất hết ý chí để có thể tiếp tục nói.
Dù cho anh không hề làm gì cả, đơn giản là chỉ bởi vận xui của mình, mọi thứ giờ đây sẽ sắp sửa phá hủy thế giới mà anh đang sống.
Rainier gục xuống, và khi anh nhìn xuống sàn nhà, anh nghe thấy âm thanh của thứ gì đó đang sắp sửa đổ sập.
Anh chầm chậm ngước mặt lên và nhìn về phía trước.
Một khung cảnh tựa như địa ngục hiện ra.
Anh đang chằm chằm nhìn vào đội quân đầy những con quái vật kì dị, và chúng đang lần lượt đến đây từng con một.
“Ta tự hỏi có phải là kết giới đã bị phá hủy ngoại trừ phần trung tâm không nhỉ. Chắc là phải cần thêm chút nữa nhỉ, quả thật phần cần thiết nhất lại chả dễ thực hiện chút nào.”
Kẻ mang dáng vẻ một cậu bé, Lute, nói.
Tay chân của tên Ác Ma đã thoát khỏi kết giới và tập trung lại đây
“Giờ chúng ta chỉ cần chờ anh ấy đến nữa thôi nhỉ. Ta sẽ đi coi thử chút xem sao”
Vahanato nói đoạn, cô thể hiện vẻ suy nghĩ trong khi đặt tay lên trán mình.
Điệu bộ ấy thật giống như của một con người bình thường.
Và sau một lúc khi nữ thần làm vậy, cô đột nhiên bật cười thành tiếng.
Trong khi giữ vẻ như thể cô không thể kiềm chế được tràn cười của mình, cô liếc sang Rainier với đôi mắt đẫm nước.
“Ngươi, trời ạ, ngươi thật sự có vận xui tuyệt hảo nhất luôn đấy. Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài đứng đây cười cả. Ngươi biết không, đây là một sự thật thú vị đấy, kẻ sáng tạo nên cái kết giới đang đến đây. Và khi người đó đến, ngươi có thể phục hồi lại kết giới về trạng thái ban đầu.”
Thế thì có gì đáng cười sao? Rainier không hiểu ý cô.
“Dù thứ đó có tồn tại hay không, vận mệnh đã mang tất cả lại với nhau, tại đây! Nhưng tên đó đã chết! Ta không biết gì cả! Và, kẻ giết nữ thần cũng đang đến đây! Hắn ta là một tên tội phạm khá tuyệt đấy. Chúng đều cảnh giác cả, nhưng tên đó sẽ có thể giết ta nếu ta bất cẩn, vậy nên ta sẽ chết. Sugoine-kun, ta không nghĩ ngươi sẽ đến đây. Chẳng phải ngươi bảo ngươi là kẻ thù của thế giới sao?”
Rainier không biết phải nói gì.
“Vậy, kết giới thế nào rồi thưa ngài?”
Lute hỏi trong khi vẫn đang quỳ không biết mệt,
“Ah, tất cả đều đã bị phá hủy và lõi của kết giới đã xuất hiện.”
Nữ thần ném đi hai thanh kiếm trên tay mình, và đôi kiếm lơ lửng tham gia cùng hàng đống binh khí khác phía sau cô.
Rồi, cô duỗi bàn tay phải của mình ra.
Không gian trở nên biến loạn như những cơn sóng trên mặt nước, và bàn tay cô cũng đã biến mất bên trong nó.
Và sau khi cô trông như đã tìm thấy thứ gì đó, cô liền rút tay về.
Một khối gì đó màu đỏ tím vẫn còn đang đập xuất hiện trên tay cô.
Rất nhiều những ống dẫn rách tả tơi xung quanh nó, và từ đó rơi ra một thứ chất lỏng hắc ín.
Từ lời nói ban nãy của cô, có lẽ đây chính là phần lõi quan trong của kết giới.
“Ngài lấy nó làm chi thế? Sao không phá nó luôn đi.”
“Hãy nhìn đi. Kết giới đã biến mất từ hồi nào rồi. Đấy là nhờ những tên bảo vệ quá đỗi thảm hại này. Và dù gì chúng ta cũng đã chờ đủ lâu rồi, ta nghĩ ta sẽ cho các ngươi được chứng kiến khoảng khắc mà Darling yêu quý được phục sinh.”
Rainier nhìn về phía Rick và Kiếm Thánh đang đứng cạnh anh.
Cả hai người họ đều có biểu hiện như bị thổi bay bởi tuyệt vọng.
Kiếm Thánh đã từng nói họ có thể phản công nếu như ông hấp thụ sức mạnh của tòa tháp.
Thế nhưng, ông ta có nói như vậy với cả một binh đoàn Ác Ma không?
Dù ông có đã tích tụ được bao nhiêu đi chăng nữa, lõi kết giới giờ đây cũng đã nằm trong tay kẻ thù.
Hay nói cách khác, ngay từ khi nữ thần xuất hiện, họ đã không còn có thể làm được gì.
“Ngài định làm gì với Thánh Nữ? Ngài có khi sẽ phải chiến đấu cùng với Chúa Tể đấy. Chẳng phải cô ta mạnh lắm sao?”
“Ả ta, điều khiển sức mạnh của vô số sự hi sinh, đã đánh ngã được Chúa Tể trong một khoảng khắc với toàn bộ sức mạnh của ngài. Ả ta sẽ không còn chút sức mạnh gì khi kết giới bị phá hủy đâu.”
Orugein trả lời câu hỏi của Lute.
“Nhưng với ta, ta chỉ biết rằng con khốn đó đã đi ve vãn Darling của ta suốt hơn 1000 năm trong lúc bị đóng băng. Ta có hơi bị tức đấy, thế nên ta sẽ lấy con ả đó làm phần thưởng. Hãy bắt sống con ả Thánh Nữ đó đi. Ah, các ngươi cản đường quá đấy, vậy nên làm ơn tránh ra một chút đi. Nhìn đi, từ đây ta chẳng thể thấy nổi con ranh đó.” (Zard: Nghe cứ như yandere vậy, thảo nào cha Ác Ma chạy trốn bả :)) )
Những tên đồng tộc Ác Ma liền tạo khoảng cách như lời nữ thần.
Nữ thần nhẹ nhàng vẫy bàn tay mang chiếc nhẫn báu vật.
Và chỉ với điều đó, tường và thậm chí những căn phòng còn sót lại ở tầng 1 liền trở thành chỗ đất hoang tàn.
Hơn thế, bên trong hẻm vực kia, hình bóng của kết giới hiện ra.
Nữ thần và những tên đồng tộc tiến lại gần tòa tháp.
Chúng hướng đến nơi mỏng nhất của kết giới.
“Nhìn đi, hãy nhìn đi. Liệu khoảng cách đó có ổn không? Sao các ngươi không lại gần thêm chút cho rõ nhỉ?”
Rainier cùng những người khác đang theo sau chúng, thế nhưng đây không phải là vì họ được mời.
Họ chỉ không thể cứ mãi vô ích ngồi đó.
Họ đi đến một vị trí có thể nhìn xuống từ tầng 1 của tòa tháp.
Phần trung tâm của vách đá đã bị lún xuống thành một vòng cung.
Và hai bóng dáng đang lơ lửng ở đó.
Tên Ác Ma màu đen
Nàng Thánh Hậu màu trắng.
Cả hai đang đối mặt với nhau, và họ cứ tiếp tục ở mãi trong vị trí đó.
******
Khi Tomochika cùng những người khác bắt đầu ra khỏi cầu thang của căn phòng nhỏ, cả tầng 1 đã không còn gì.
“Ahh! Tớ có cảm giác mọi chuyện đang càng lúc càng tệ hơn đây này!”
Khung cảnh giờ đây trông như một địa ngục.
Những con quái lúc nhúc khắp nơi có hình dáng như tên Ác Ma.
Tomochika nhìn quanh và lập tức hiểu được trung tâm vấn đề.
Một phụ nữ, một người phụ nữ với bầu không khí hoàn toàn khác, đang đứng trịnh trọng ngay cạnh vách núi.
Cô không phải quái vật, cũng không phải đám đồng tộc Ác Ma, nhưng ai dù chỉ nhìn qua cũng đủ biết cô có dính dáng đến chuyện này.
Có những con quái vật hình người rải rác xung quanh cô.
Và ngay tại trung tâm, còn có tên ác quỷ có cánh mà Tomochika gọi là trùm cuối ở đó.
Chúng đều là những ma vật cấp cao trong số lũ quái vật.
Và, đối mặt với bọn quái vật đó chính là Kiếm Thánh và những người khác.
Kiếm Thánh, Rick, và cả Rainier.
Chỉ còn lại mỗi ba người họ, những người khác đều hoặc là bị giết, hoặc là bị trọng thương và họ đều không thể di chuyển.
Cô càng nhìn càng thấy, đây chính là khung cảnh mà có thể nói họ gần như đã thua.
“Chuyện gì thế này…?”
“Trông cứ như ngày tận thế vậy. Tôi không nghĩ mình có thể thắng dù chỉ với một tên trong số lũ quái vật đó.”
“Có vẻ vậy, nhưng còn con quái vật mà Dannoura đã thấy thì sao?”
“À đúng rồi. Cũng được một lúc rồi nhỉ, nó lẽ ra phải đây ròi chứ…”
Thế nhưng, không ai nhìn thấy bóng dáng của thứ đó.
“Đến đây nào! Đã đến giờ khai mở phong ấn sau chừng ấy thời gian rồi! Đã đến lúc để Darling được phục sinh rồi!”
Tuy nghe có vẻ không có vẻ gì là đáng xem, nhưng cô gái ấy thông báo với giọng rõ ràng.
Cục bự bự gớm ghiết trên tay cô đặt cao quá đầu mang cảm giác nguy hiểm, và rồi cô bóp nát nó ngay trên tay mình.
Do-kun
m thanh nghe như thể tiếng tim đập.
Không gian còn đang đông cứng xung quanh con quỷ bỗng đập lên.
Và rồi, nó rung động.
Và đột nhiên, không gian nứt ra như thể không có gì.
Pishiri.
Không gian rắn chắc như tấm kính ấy phủ đầy những vết nứt.
Chúng bắt đầu kéo dài và lan rộng ra khắp xung quanh, và nhanh chóng đến giới hạn.
Cùng với luồng sáng mạnh mẽ phát ra, cả không gian bùng nổ.
Và rồi, kết giới đã biến mất.
Thứ đã bị phong ấn bên trong đã được giải thoát.
“Ufufufufufu~! Ah, Darling của em! Em nhớ anh lắm đó! Anh cũng đang nhớ em phải không? Hôm nay thật là một ngày sung sướng nhất cả em!”
Cô nữ thần ngây ngất bộc lộ niềm hạnh phúc của mình.
Cô gái màu trắng nhanh chóng bay khỏi bên trong trung tâm kết giới và đến bên Kiếm Thánh.
Từ những gì họ nghe được từ Rick, người đó hẳn là Thánh Hậu.
Và rồi, chỉ còn lại một người bên trong.
Còn về phần tên Ác Ma, hắn đang rơi xuống.
“Hả!?”
Tomochika không rõ đấy là giọng ai.
Nhưng, hầu hết mọi người cũng không thể nói gì
Tên Ác Ma rơi thẳng xuống theo phương của trọng lực.
Po-chan.
Cô có cảm giác âm thanh này vừa vang lên.
Tên Ác Ma rơi tỏm xuống dòng sông chạy ngang hẻm vực.
“Huh?”
Mọi người đều đứng hình.
“Tôi xin lỗi.”
Yogiri xin lỗi không chút biện hộ gì.
41 Bình luận