Sokushi Cheat ga Saikyou...
Tsuyoshi Fujitaka Chisato Naruse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 15: Ngài đã khiêu chiến với nhầm người rồi

29 Bình luận - Độ dài: 3,579 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

--------------

Tất cả đều đang hướng ánh nhìn về phía Yogiri và Tomochika.

Hiện đang có năm người bên trong căn phòng.

Hai người đang chiến đấu ban nãy, nàng thỏ với cơ thể độc một màu trắng và cô gái với làn da nâu cùng bộ tóc bạc, người đàn ông trong chiếc áo khoác màu trắng đang quan sát từ phía bức tường, một cô gái với bộ trang phục quân đội, và cuối cùng là một bé gái mặc bộ váy sang trọng.

Tất cả bọn họ đều trông có vẻ nhận ra có người đến, và hai cô gái đang chiến đấu ngừng cử động hướng ánh nhìn về phía Yogiri.

“Làm sao nhóc vào đây được?”

“Mới nãy bộ ông không nhìn thấy cánh cửa này mở và bọn tôi đi vào à?”

Cậu thấy rằng người đàn ông đấy đang không rõ chuyện gì đã xảy ra, thế nên cậu đã giải thích hành động khi nãy của mình, như thể cậu nghĩ việc này thật ngớ ngẩn.

‘À, ra vậy, ta đúng là ngốc quá nhỉ. Sức mạnh của tòa tháp không liên quan gì đến việc này. Hay nói cách khác, ý nhóc là nhóc vừa phá cánh cửa mà ta đã tự tay làm ra à?”

Thế nhưng tên đàn ông đã lập tức thừa nhận.

Yogiri cũng nhận ra khi hắn nhắc đến.

Cánh cửa dẫn đến nơi này có gì đó khác so với những cánh cửa cậu đã đi qua.

Và tất nhiên là kiểu cửa gì thì cậu cũng sẽ giết tất nếu gặp trên đường.

Một cánh cửa ngăn chặn xâm nhập,

Vậy nên việc cậu có thể đi qua nó cũng là bình thường nếu như nó đã chết.

“Mà gì cũng kệ đi. Như ban nãy đã nói, tôi chỉ muốn đi qua đây thôi. Trận đấu có vẻ đã dừng lại rồi nhỉ, vậy cảm ơn nhé.”

Nói đoạn, Yogiri liền lặng lẽ mạn phép băng qua giữa căn phòng. Tomochika cũng bắt đầu theo sau cậu.

“Ê, ê, ê. Đứng lại cái coi.”

Khi hắn còn đang chưa hiểu gì bảo, Yogiri lập tức dừng lại theo lời hắn.

“Chuyện gì vậy? Mấy người đang bận đánh với người này phải không? Tôi nghĩ tôi cứ qua không đụng chạm gì là được rồi. Tôi hứa không làm phiền gì ông đâu. Mà nói đúng hơn là tôi lỡ làm phiền mấy người đang đánh mất rồi.”

“Giỡn mặt nhau à. Nhóc có muốn tham gia cùng chúng không? Bọn ta đang thu thập điểm đây này. Mấy người của ta vẫn chưa đủ điểm, vậy nên có thêm mấy nhóc nữa là đủ 3 người rồi.”

Yogiri nghĩ đó hẳn là vấn đề.

Nếu mọi người đều cần vượt qua đây, cậu đoán sẽ có phục kích tại nơi này.

“Có đánh cũng chẳng làm được gì đâu. Bọn tôi làm gì có điểm để mà cho mấy người, tôi 0 điểm đây này.”

“Không đánh mới là vô ích đấy!”

Không hiểu sao, hắn ta lại hét lên.

“Đùa bố à? Ê này! Điểm của mấy thằng này là nhiêu vậy?”

Hắn đột nhiên ngước mặt nói đâu đó.

『Tôi không thể tiết lộ điểm của người khác.』

“Cứ nói cho ổng đi, bọn tôi không quan tâm đâu.”

『Vậy tôi xin nói nếu như cậu đã cho phép. Số 55, 0 đi-đi-đi-đi-đi.』

“Đi?”

Giọng nói thông báo của tòa tháp dần trở nên kì lạ.

『Đi-đi-đi-đi-ểmm-đi-đi-đi-đi-ể-ỉm-ỉm-ỉm-ỉ-ỉ.』

Và rồi giọng nói đột nhiên dừng lại.

“Thấy chưa? Dù có hơi sai nhưng nó nói là 0 phải không?”

“Hỏi tao!? Mày bị gì vậy!?”

Dù cho hắn ta có gọi cỡ nào, giọng nói của tòa tháp cũng không đáp lại hắn.

“Bọn tôi không hứng thú gì với Kiếm Thánh đâu, chỉ là tôi bị con nhóc nào đó vô tình kéo vào đây thôi. Thế nên tôi cũng không định thu thập điểm gì cả, vậy cho tôi đi được chưa?”

Yogiri nói với tên đàn ông và cô gái tóc bạc.

“Ê này, làm như muốn qua thì qua à. Đây là thử thách gì gì đó đấy, tao không biết mày làm sao để phá hủy mấy cánh cửa đã bị phong ấn đó hay qua tầng. Thế nhưng đây là trò chơi thu thập điểm và tao đang rất hưởng thụ cái luật chơi đó. Tao không cho phép mày tự tiện phá game đâu.’’

“Cô thì sao?”

Yogiri lần nữa hỏi cô gái tóc bạc

“Ta không quan tâm các ngươi thế nào. ĐIểm ta đã thu thập xong vậy nên không có lí do gì để ta chiến đấu cả.”

Cậu đã nghĩ rằng cô phải khó chịu bởi cậu ngáng đường cô, thế nhưng trông không phải vậy.

Cô có vẻ chỉ là người ngoài, vậy nên nếu có thể thoát khỏi chuyện này càng tốt cho cô.

“Thế tôi phải làm gì?.”

Yogiri nghĩ chuyện này thật phiền phức.

Họ lẽ ra có thể ra khỏi đây bởi trận đấu đã dừng lại, và họ cũng không cần phải đấu bởi họ không có điểm nào.

Thế mà tên đàn ông trước mặt lại không cho họ qua.

Đây có vẻ không phải tình huống có thể giải quyết bằng phương pháp hòa bình.

“Hãy tập sử dụng đầu của mày đi chứ, giờ là 3 chọi 3 đấy.”

“Bọn tôi không có điểm nào mà.”

“Tao không quan tâm. Tình trạng của tòa tháp trông có vẻ tệ lắm rồi, và trò chơi này sẽ chỉ là trận chiến thời gian thôi. Kẻ thắng sẽ được quyền đi tiếp.”

Nói xong, hắn cử hai cô gái còn lại cạnh hắn lên sân.

“Cô thỏ đó là Shiro. Còn người cao to này là Gelaruda. Người ngầu nhất này là Ema. Tất cả đều là thuộc hạ của ta. Ta cũng sẽ làm việc ở đây. Nếu mày có thể thắng những cô gái này, ta sẽ để ngươi qua.”

Kế bên nàng thỏ trắng, Gelaruda và Ema đang đứng cạnh cô.

Trước khi họ nhận ra, cô gái tóc bạc cũng đã đến cạnh Yogiri và Tomochika, vậy nên nó trông như bọn họ đang đối mặt với nhau theo quy tắc 3 chọi 3 như tên đàn ông nói.

“Tớ bắt đầu nghi ngờ khả năng thương lượng của Takatou-kun rồi đấy! Tình huống gì thế này!?”

“Hắn là thế mà. Hắn ta là loại người kiêu ngạo và không chịu lắng nghe người khác.”

“Tớ đã biết điều đó từ khi nhìn thấy hắn rồi mà! À, ôi, tớ xin lỗi, chuyện này bỗng trở nên kì lạ.”

Tomochika phàn nàn với Yogiri, và rồi cô gái tóc bạc cũng lên tiếng với họ.

“Không. Nếu là gì ấy, thì đó là hai người mới đến kia kìa. Nếu chúng bằng, hoặc hơn con thỏ đó, thì cơ hội thắng của chúng ta sẽ rất thấp. Ta còn không biết liệu tên đó có cho chúng ta qua nếu thắng không đây.”

“Ừ ừ. Shiro là đứa yếu nhất. Dù nhóc ta có cứng thật, nhưng cũng chỉ là một đứa tân bình. Thế nhưng Ema rất giỏi kiếm thuật còn Gelaruda thì chuyên về ma thuật.”

Như thể trả lời câu hỏi của cô gái tóc bạc, hắn lên tiếng.

“Mà thật ra, ta cũng không quan tâm đến việc qua hay không qua đâu. Shiro đúng thật là tệ, nhưng đây đều là thuộc hạ do chính tay ta tự huấn luyện. Nếu chúng mà nghiêm túc thì trận đấu này sẽ xong ngay thôi.”

“Em không tệ! Shiro mạnh!”

“Nhóc, trước đó, gắn tay vào lại đi. Còn nữa, ta biết nhóc yếu khi dùng kiếm, vậy nên lần này không cần dùng.”

“Sư phụ. Ý ngài ban nãy là gì? Hình như ngài bảo rằng không nên nghiêm túc à?”

Cô gái quân sự, Gelaruda hỏi.

“Ta không bảo nương tay, nhưng nếu các ngươi mà tung hết sức thì thậm chí một mảnh vụn cũng chẳng còn. Tập đọc bầu không khí đi chứ. À mà cô nàng áo choàng đằng kia hẳn sẽ trở nên xinh hơn nếu bỏ cái lớp ngụy trang đó ra đấy, vậy nên không được giết cô ta. Cô gái đằng kia chắc cũng là một người Nhật. Ta lâu rồi không được thấy cô gái Nhật Bản nào xinh như vậy, vậy nên hãy giữ cô ta lại.”

“Thầy lại bộc lộ cái tính xấu đó rồi… Vậy thì chúng ta chỉ giết thằng nhóc kia thôi đúng không? Em muốn được dùng cậu ta vào mục đích riêng hơn…”

Cô bé nhỏ nhắn Ema tỏ vẻ thất vọng.

“Lúc nào anh đẹp trai cũng phải chết cả.”

“Ta hiểu. Thế nhưng ta không muốn nhóc nghĩ rằng phụ nữ được đối xử tốt hơn.”

“Thầy ghen à? Mà em nghĩ để cậu ta sống cũng không hại gì, vậy nên em sẽ dừng lại vậy.”

Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó và tên đàn ông dựa lưng nghỉ trên bức tường và khoanh tay nhìn.

“Giờ làm gì đây Takatou-kun?”

Trong tình cảnh đột ngột thế này, Tomochika trở nên hoang mang.

“Làm gì là làm gì, thì cứ như cách chúng ta thường làm thôi.”

Nếu như mệnh lệnh không phải là giết, mọi chuyện hẳn đã khác.

Thế nhưng chỉ có một việc Yogiri sẽ làm với những ai hướng sát ý về mình.

“Chết đi.”

Ba cô gái ngã xuống.

Họ ngã gục về phía trước và dừng cử động.

‘Vậy thôi, giờ đi được rồi đấy. Lời hứa là vậy mà.”

Cô gái tóc bạc trông có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cô đã lập tức trong thế thủ.

Cô đã nghĩ đó là kiểu chiến thuật gì đó trong khi nhìn những cô gái đang nằm.

Tên đàn ông há hốc lẫn mồm và mắt.

Trước cảnh tượng bất ngờ đó, hắn tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Có vẻ như tâm trí hắn đã hoàn toàn trống rỗng.

Yogiri bắt đầu bước đi.

Dù Tomochika cũng kinh ngạc, cô lập tức theo sau trong khi nghĩ rằng chuyện này là bình thường.

Đến trước lối ra, Yogiri đá vào cánh cửa,

Cánh cửa dễ dàng mở toang.

Và ngay cùng lúc âm thanh đá cửa của Yogiri vang lên, tên đàn ông đứng dậy.

Hắn ta đã bắt đầu di chuyển.

Bóng đêm sát ý bao trùm khắp xung quanh.

Lần đầu tiên từ khi đến đây, Yogiri mới cảm nhận được sự khát máu mạnh mẽ đến thế này.

“Đúng là đồ nói láo.”

Yogiri quay về phía tên đàn ông và giải phóng sức mạnh.

*****

Gelaruda là một cô gái đến để giết Masaki.

Masaki đã giết chết Quỷ Vương, thế nhưng vì hắn vẫn cứ ở lại lâu đài Quỷ Vương, hắn bị lầm thành Quỷ Vương.

Masaki hoàn toàn rảnh khi đó.

Hắn chỉ ở đó chờ tên anh hùng tiêu diệt quỷ vương ngu xuẩn đến để đánh nhau với hắn.

Và Gelaruda đã đến.

Sau khi hắn đánh bại cô quang minh chính đại và bảo cô rằng hắn không phải quỷ vương, cô bảo với Masaki rằng cô thừa nhận sức mạnh của hắn và mong được trở thành học trò của hắn.

Masaki nghĩ rằng nuôi dạy những học trò cũng không hẳn là tệ.

Bạn sẽ chỉ càng trở nên tự phụ và thêm chán nếu cứ mãi chiến thắng dù là trong lĩnh vực gì.

Vậy nên, hắn cảm thấy hứng thú với việc huấn luyện những người học trò để có thể chiến đấu bằng sức mạnh đã được kiềm chế của mình.

Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, hắn lại cảm thấy chán và đã quyết định tăng thêm số lượng học trò của mình.

Hắn chu du khắp thế giới tìm kiếm những thiên tài bẩm sinh.

Và rồi, hắn đã gặp Ema.

Cô bé tuy còn nhỏ, nhưng tài năng của cô lại vượt xa Gelaruda.

Thế nhưng, hắn cũng cảm thấy chán bởi cô bé có quá nhiều tài năng.

Vậy nên lần này hắn quyết định sẽ huấn luyện kẻ nào trông có vẻ yếu ớt.

Và cô nàng trông yếu nhất, được lựa từ tộc yếu nhất của thố nhân, Shiro đã đến.

Mong ước được làm gì đó giết thời gian của Masaki đã dần được đáp lại.

Mỗi người họ đều có một tính cách riêng, và tất cả đều đáng với công sức mà hắn đã bỏ ra. Được ngắm nhìn sự trưởng thành của từng đứa học trò là một thứ gì đó rất giải trí với hắn.

Thế nhưng cả ba người họ đều đã ngã xuống.

Masaki không thể lập tức hiểu ý nghĩa của chuyện này.

Hắn đã nghĩ ‘đây hẳn là một trò đùa.’

Dù những học trò của hắn có nghiêm túc cỡ nào, hắn cũng đã trải nghiệm việc này không ít lần.

Vậy nên hắn cố để cười, nhưng rồi hắn nhận ra họ không hề di chuyển.

Kích hoạt năng lực con mắt cổ vật của hắn, hắn xác nhận tình trạng của 3 người.

Tất cả đều đã chết.

Việc này quá phức tạp, hắn không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Nghe thấy âm thanh của cánh cửa bị va đập, Masaki đã lấy lại sự bình tĩnh của mình.

Là do thằng đó!

Hắn nghĩ.

Giết chết những người học trò mà hắn đã dày công chăm sóc, đôi mắt hắn đỏ lên cùng hàng loạt những cảm xúc hung bạo hướng về phía kẻ đã giết hết những công sức của mình

Và rồi, thời gian dừng lại.

Trạng thái hiện giờ của Masaki gọi là Chế Độ Chỉ Huy.

Dù đây không phải năng lực cho phép hắn di chuyển khi ngừng thời gian, nhưng hắn sẽ có khả năng gia tốc suy nghĩ của hắn với tốc độ cực nhanh và có thể tính toán về những hành động tiếp theo của mình.

『Monado! Lập tức phân tích tình hình!』

『Ồ! Đã lâu lắm rồi ngài mới gọi đến tôi đấy!』

Monado được Masaki tạo nên với tư cách hệ thống năng lực kiến tạo phụ, một công cụ phân tích thông tin.

Dù nó tuy không phải là toàn năng, nhưng nó có thể truy cập vào lượng lớn thông tin của thế giới này và đưa ra những giải pháp tối ưu nhất.

Thế nhưng, dù chính hắn là người đã tạo ra nó, hắn gần như không hề sử dụng đến nó bởi những trận đấu của hắn không có gì là khó khăn cả.

『Chào cái khỉ khô! Ta đang hỏi chuyện gì đang xảy ra!』

『Hmm… ôi xin chia buồn, học trò của ngài bay màu cả rồi. Tất cả là do người đằng kia, Takatou Yogiri. Cậu ta cũng là một người Nhật như ngài, cậu được triệu hồi bởi hiền giả.』

『Hắn không phải được triệu hồi bởi nữ thần sao?』

『Ồ, vậy ra ngài được nữ thần triệu hồi cơ đấy à, nhưng lịch sử hệ thống quản lí kĩ năng của nữ thần không nhắc gì đến cậu ta.』

『Hắn ta là ai!? Hắn đã làm gì!?』

『Tôi cũng không rõ cậu ta là người thế nào. Theo như lời giải thích của cậu, cậu ta có vẻ như có sức mạnh tức tử!』

『Đừng có đùa! Bộ ngươi nghĩ ta không nhìn thấy sao?! Khả năng chống lại năng lực tức tử không thiếu!』

『Ngài biết à?』

『Bà nội nó! Chết tiệt! Ta bực rồi đấy, nhưng cũng may là ta vẫn còn có thể thu thập thêm học trò. Nhưng nói gì thì nói, thằng nhóc đó phải chết!』

Hắn không biết phép tức tử là gì, nhưng nếu hắn tiến hành kế hoạch tiếp theo trong trạng thái kế tiếp của Chế Độ Chỉ Huy, nó sẽ lập tức phát huy tác dụng.

Và đó cũng là lúc Masaki sẽ bị giết ngay tức khắc.

『Này này này, chẳng phải ngài bảo rằng họ có thể qua nếu như đánh bại được hết học trò của mình à? Khả năng đó khá là thấp đấy!』

『Khoan đã! Có chuyện gì với ngươi khi nãy vậy? Có gì đó không ổn ở đây.』

Monado rõ ràng đã có những lời lẽ xúc phạm ban nãy.

Thế nhưng đó không phải là thứ mà nó sẽ làm.

『Ấy da, hình như ngài nhầm lẫn gì đó rồi. Tính cách của tôi không phải do ngài tạo nên. Ngài thấy đấy, ngài muốn sự toàn năng, và khi nhận được tôi, người chỉ gần đạt đến ngưỡng đó. Ngài đã nghĩ rằng ngài cảm thấy tôi là một thất bại, và khi đó chính ngài đã buộc miệng nói ra.』

『Ngươi!? Ý ngươi là sao……』

『Ngài đã khiêu chiến với nhầm người rồi. Tôi đã luôn tự hỏi sao ngài không cứ ngu ngốc mà sống một cuộc đời hạnh phúc và bình yên bằng cái cheat thế giới khác của mình đi chứ!』

『Ngươi đang nói cái *** gì thế! Mấy chuyện thế này, mọi thứ sẽ cháy rụi trong giây phút tiếp theo! Dù là gì đi chăng nữa, ngươi cũng có thể khiến cả tòa tháp biến mất cơ mà!』

『Gyahahahaha! Vậy nên, vậy nên mới không còn thứ gọi là tiếp theo nữa đấy! Vĩnh viễn không còn! Mọi thứ đã kết thúc cả rồi! Takatou Yogiri đã chuẩn bị kích hoạt sức mạnh của hắn! Tôi không bao giờ sai cả! Kuwawawawawaha! Nếu ngài không muốn tin thì cũng không sao. Ngài đừng nghĩ mọi thứ sẽ luôn theo ý mình!』

『Cách đối phó! Nhanh! Ngươi ở đây là vì việc này cơ mà! Dự đoán tương lai nhanh! Ta biết chắc hẳn có cách thoát khỏi tương lai đó!』

『Sẽ không còn tương lai nào nữa! Chúng ta đã hết hành động rồi! Ấy à! Vẫn còn 1 cái đấy!』

『Nói nhanh!』

『Ngài hãy ở trong trạng thái này, vĩnhhhhh viễnnnnnn~! Có lẽ không tới chừng đó những ngài chắc cũng được 3 năm so với thời gian thực~!』

Tuyệt vọng bao trùm.

Dù chậm rãi, thế nhưng Masaki vẫn đang từ từ hiểu được tình cảnh mà hắn đang trải qua.

『Mày nói láo...Khoan đã! Tao chết thế beep nào được!』

『Con người ai cũng phải chết cả thôi.』

『Tao... tao khác chúng nó! Tao đã giết Chúa! Tao đã cướp sức mạnh của chúng! Đúng vậy...tao chính là Chúa! Tao là kẻ bất tử! Tao không thể chết ở đây được!』

『Ấy này này này. Ngài nghĩ ngài giết được Chúa, một thực thể bất tử là ngài nghĩ ngài ngon à? ? Để tôi thông cho ngài hiểu nhé. Takatou Yogiri là thứ gì đó còn vượt xa nhân loại cơ! Tôi không quan tâm ngài định làm thế nào. Thế nhưng nếu động đến Takatou Yogiri, dù là bất kì kẻ nào thì cũng phải chết! Kuwawawa, nghe hay đấy phải không? Tôi không cần ngài phải tin đâu. Chọn mệnh lệnh cho xong đi rồi kết thúc Chế Độ Chỉ Huy nào. Ấy dà, không biết là cậu ta sẽ giết mình hay là bỏ qua cho đây nhỉ?』

Việc bị đánh bại và giết chết thật quá ngớ ngẩn với hắn

Masaki đã luôn tin rằng hắn là một tồn tại hoàn hảo.

Và thực thể mà hắn đã tạo ra lại thông báo cho hắn về cái chết sắp đến của mình.

Nếu ngươi cố lờ đi lời tuyên cáo về cái chết của mình, thì nghĩa là ngươi chưa hoàn hảo, một tình cảnh khiến hắn phải nghi hoặc thậm chí về sự tồn tại của chính mình.

Thật đáng tiếc cho Masaki

Hắn đã có nhiều thời gian như hắn muốn

Thế nhưng khi hắn đã có thể thông suốt, hắn đã chẳng còn nhiều thời gian nữa.

*****

Dosari.

Tên đàn ông ngã xuống và phát ra âm thanh đấy.

Cô đoán Yogiri đã sử dụng sức mạnh của mình

Tomochika không hỏi gì thêm.

Nếu Yogiri đã giết tên đó, thì nghĩa là hắn có sát ý.

“Eh? Tên này trông như vậy sao? Nhìn hắn hơi khang khác ban nãy.”

Tomochika đến gần tên đàn ông và chạm vào cổ hắn.

Cô đã nghĩ hắn ta khi trước trông ngầu hơn, thế mà bây giờ hắn lại trông khá già.

“Kệ đi. Tớ cũng chả để ý hắn ra sao.”

Thậm chí không thèm liếc qua một cái, Yogiri liền rời đi.

“Xi-xin chờ một chút!”

Cô gái tóc bạc vội vã chạy theo.

“Là do cậu làm sao?”

“À…”

“Tôi xin lỗi vì đã có những lời không hay ban nãy, nhưng xin cậu hãy giúp tôi!”

Cô cúi đầu trước cậu.

‘‘Eh, tôi đã làm gì?”

Yogiri chuẩn bị ra khỏi đây đột nhiên trở nên bối rối bởi tình huống này.

Cô gái trông khá yếu khi cúi đầu.

Cậu nhìn Tomochika bằng khuôn mặt rắc rối

“Đừng có mà như thế chứ...được rồi, tôi sẽ nghe thử xem…”

Dù cậu cũng muốn được ra khỏi đây nhanh, thế nhưng Tomochika nghĩ rằng lờ đi cô gái không phải ý hay

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Thực ra cái năng lực của main mà không có tấm gương nào đó làm vd thì bọn nó vân tưởng main yếu mà Ko nhận ra main là 1 thực thể vượt qua lí lẽ Thông thường ,bọn nó chết cx đúng thôi vì sức mạnh của main nó quá trừu tượng để hình dung vì sự đơn giản tối đa trong nguyên lý của nó là xoá bỏ căn nguyên
Xem thêm
Quá ghê gớm
Xem thêm
đi tận hưởng cuộc sống như thằng hiền giả vừa bị aoi giết xong thì có hay hơn ko, trẻ trâu thì chết là đáng
Xem thêm
raphael bản lậu :V mà main không dùng cũng uổng
Xem thêm
đã lịch sự mà còn, chết là đáng
Xem thêm
chờ đến lúc có nhạc nền và nói về tình bạn các thứ xem
chờ đã
làm đếch có đoạn đấy do main bá vãi loằn rồi còn gì
*Cắn
Xem thêm
Mở mồm cái là có ng chết =)) chỉ bá sau conan là đi đến đâu cũng có ng chết :v
Xem thêm
Tưởng giết chúa là ngon à....
Tks trans
Xem thêm
Người ta đã "lịch sự" bảo nhường đường r còn nhây cơ :)))
Xem thêm