Vol 2
Chương 6: Không có viên đá tạ lỗi này, mình đã chết rồi.
15 Bình luận - Độ dài: 1,742 từ - Cập nhật:
Trans: Zard
-------------
Với một ‘kẻ’ ban phước lành
Nó nhận lấy lời nguyện cầu của con người và ban cho họ những thứ họ đáng được nhận.
Nó không quan tâm đến lợi ích của mình, hay bản thân người cầu nguyện ấy là tốt hay xấu. Công việc của nó chỉ có ban phước lành dựa theo sự cống hiến của người đó.
Nó chu du quan sát thế giới loài người và tiếp tục ban những điều ước cho những kẻ nguyện cầu.
Và chính vì điều đó, con người bắt đầu chiến tranh nhằm cướp lấy nó cho riêng mình.
Không thể giữ nó ở một nơi mãi được, con người đã quyết định sẽ tạo nên một nơi sống cho nó.
Dù cho không nhận được phước lành, những kẻ khác cũng không thể làm lơ về những người đã độc quyền nó.
Con người liên tục đấu tranh và những tín đồ lại càng nhận thêm những thứ họ mong muốn.
Không bao lâu, số lượng con người chỉ còn một nửa.
Và nếu cứ vậy, con người sẽ hoàn toàn bị xóa sổ.
Khi nhân loại nhìn thấy được vận mệnh ấy, họ cuối cùng cũng đã nhận ra sự ngu ngốc của mình. Họ nhận ra ‘nó’ không phải là thứ nên động vào, một thứ nằm ngoài tầm với của con người.
Những người sống sót đoàn kết với nhau chống lại nó.
Khi ấy, không ai biết nó nghĩ gì, thế nhưng nó đã hướng sự thù địch của mình đến con người và giương nanh với họ.
Và từ đó, con người đã bị đẩy đến bờ vực tuyệt chủng.
*****
Rick thuật lại trận chiến nghìn năm trước cho Rainier.
Yogiri và Tomochika đang thì thầm đằng xa cũng lắng tai nghe.
“Cậu giết nó hồi nào thế?”
“Ngay khi chúng ta bước vào kết giới thì phải? Khi cậu nói gì về chướng khí ấy.”
“Ít nhất cậu cũng phải xác nhận đối phương đã chứ!”
“Tớ biết, nhưng đây chỉ là vô ý mà thôi, xin lỗi mà.”
“M-mà, nếu cậu đã hiểu rồi thì thôi vậy. Cậu cũng có thể tự mình giết nó nhỉ.”
Không rõ vì cô đã la mắng cậu nhiều quá, Tomochika bắt đầu nói gì đó để an ủi Yogiri.
“Làm sao thế được? Tớ chỉ nghĩ rằng con người cần phải trả giá cho sai lầm của mình. Thứ này, con quỷ ấy chắc gì đã xấu.”
“Nếu cậu đã nói vậy.”
“Tớ chỉ không thích nguồn chướng khí ấy thôi. Tớ nghĩ rằng ‘nếu vậy thì giết nó cũng chẳng sao’”
“Ra là vẫn có thứ làm cậu khó chịu nhỉ Takatou-kun.”
“Đúng vậy. Tớ cũng không biết vì sao nữa. Nếu tớ giết thứ tớ nghĩ là có hại, thì có cảm giác như tớ đang bảo vệ những loài có nguy cơ bị tuyệt chủng, nhưng mặt khác lần này tớ đã vô tình phá hủy một di sản văn hóa không mấy tốt đẹp rồi.”
Yogiri cảm thấy thứ gì đó như gánh nặng lịch sử,
Nơi này mang đậm dấu ấn lịch sử của hàng ngàn năm, và thậm chí còn có những người bảo vệ suốt ngần ấy thời gian. Họ hẳn đã nghĩ rằng sẽ không ai có thể dễ dàng đối đầu với họ.
“Mà thôi giờ có nghĩ cũng chả làm được gì. Hãy cứ im lặng đừng nói với ai chuyện này nhe.”
“Cậu phục hồi nhanh quá rồi đó!”
“Nếu nó có hại, thì tớ không còn cách nào khác ngoài giết nó.”
Chắc chắn kết giới sẽ vẫn tồn tại ở đó như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu thế thì khả năng ai đó ngoài họ biết được ‘Ác Quỷ đã chết’ sẽ rất thấp.
Hẳn sẽ rất vô nghĩa nếu cứ tiếp tục phong ấn một con quỷ đã chết thế này, nhưng thế thì cũng chẳng khác gì trước giờ. Yogiri nhanh chóng quên đi hết những gì đã xảy ra.
“Mà giờ ta nên xuống khỏi đây thôi. Tớ muốn nói chuyện rõ ràng với Kiếm Thánh và nhanh chóng tới Thủ Đô.”
Ngay lúc này gần như không còn ai trên đỉnh tháp.
Người duy nhất còn sót ở đây với Yogiri và những người khác là cô bé bạn của Rainier.
Đúng như mong đợi, cô bé ấy không mất quá lâu để vượt qua cơn sốc. Khi cô cuối cùng cũng nhận ra rằng Rainier sắp rời đi, và lập tức tiến về phía Yogiri và những người khác.
“Ngươi có hòn đá phải không? Đưa đây nhanh!”
Cô bé đưa tay ra như thể đang trấn lột cậu.
“À, ừm, cô định làm gì?”
Rainier khiếp lên khi nhìn thấy dáng vẻ hống hách của cô bé. Nhìn từ ngoài vào cũng biết, đây không phải là thứ như quan hệ đồng đội gì cả.
“Nó phục hồi ma lực mà phải không? Vậy nên ngươi cũng có thể tự cường hóa bản thân mình đúng chứ? Giờ đưa ta để ta có thể dùng toàn lực đập nát thứ đó coi.”
“Umm, tôi nghĩ tôi đã nói chuyện này rồi, nhưng hòn đá tạ lỗi chỉ cho phép tôi dùng nó mà thôi…”
“Hả!? Vậy ngươi đi theo ta làm quái gì cơ chứ!?”
“...Là do cô ép tôi thì có…”
“Ngươi đúng là đồ vô dụng! Biến đi!”
Cô bé ra khỏi đây với vẻ giận dữ, chỉ còn lại bốn người đang ở trên đỉnh tháp.
Trên đỉnh tháp có vài tháp nhỏ để đi xuống dưới.
Lựa chọn một trong số đó cũng có vẻ như là một thử thách.
“Vậy thì, lối này.”
Yogiri chỉ vào cánh cửa cô bé không vào.
Không hề có vật cản gì ở đó.
*****
“GYAAAAA!”
Một ngọn giáo phóng ra từ trên tường và đâm vào bụng Rainier
Một cái bẫy.
Có vẻ như vận xui của anh lại một lần nữa phát huy.
Yogiri có thể nắm được vị trí của những cái bẫy. Hầu hết số đó đã được kích hoạt hoặc bị những người đi trước vô hiệu, thế nhưng không hiểu sao Rainier lại vô tình bước vào cái bẫy cuối cùng còn chưa được kích hoạt.
Tiến vào cánh cửa bên dưới tháp nhỏ, họ lập tức xuống một cầu thang.
Và không một lời báo hiệu, chuyện này liền xảy ra.
“Rainier-san!?”
Tomochika đang hoảng loạn. Rick rút kiếm ra và chém ngọn giáo còn dính trên tường.
Rainier mất hết sức lực, anh ngã xuống sàn, ôm bụng tuyệt vọng kìm hãm cơn đau.
Rồi sau đó, cơ thể Rainier lại sáng lên.
Và, anh đứng dậy như chưa từng bị thương. Ngọn giáo trong bụng anh văng ra và rơi xuống sàn. Và y như hai lần trước: thậm chí cả quần áo anh cũng hoàn toàn bình phục.
“Fuu, không có hòn đá tạ lỗi này, mình đã chết rồi.”
Rainier quệt mồ hôi trên trán với vẻ vui mừng pha lẫn biết ơn.
“Bây giờ tớ sẽ tập để không quan tâm đến Rainier-san nữa!”
Dù sao thì với viên đá tạ lỗi, anh ta có thể vượt qua gần như tất cả mọi thứ. Lo cho anh ta chỉ tổ phí công.
“Em đừng nói thế chứ, nơi này dù sao rất nguy hiểm đấy. Bởi nếu anh không giữ hòn đá tạ lỗi trong tay thì anh cũng không thể sử dụng nó.”
“Thế sao anh không cầm nó sẵn luôn đi?”
“Ồ! Cám ơn em nhé! Anh chưa nghĩ đến cách đó luôn đấy!”
Rainier nói và cầm lấy hòn đá.
“Nhưng anh vẫn thấy lo. À phải rồi, em có thể kiếm gì đó cột tay anh lại được không? Với anh đây thì thể nào cũng làm rớt cả thôi!”
“Haa, được rồi…”
Tomochika cột lấy bàn tay trái của anh bằng vòng tay của mình. Nếu cô cột chặt vậy thì sẽ không cần phải lo nó rớt.
“Um, nó là pha lê tinh tú à? Tôi vẫn chưa biết gì nhiều về nó cả, nhưng nó để làm gì? Theo tôi thấy thì đây hẳn là thứ gắn liền với mạng sống của Rainier-san nhỉ. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta hiểu thêm về nó đấy.”
“Ồ phải rồi! Đến tôi dù nói nó là pha lê tinh tú thì các cậu hẳn cũng chưa hiểu gì về nó đúng không?”
Rainier trả lời cho câu hỏi của Rick.
“Có hai cách sử dụng pha lê tinh tú. Một là để phục hồi hoàn toàn, dù cho nó là kiểu thương tích nặng thế nào, nó cũng sẽ chữa trị được và đồng thời hồi lại ma lực cho tôi. Còn một cách nữa là để cường hóa. Tất cả chỉ số của tôi sẽ tạm thời được tăng mạnh lên. Và cũng nhờ khả năng đó mà tôi có thể kháng lại được chướng khí.”
“Anh nói ‘tạm thời’ thì nghĩa là bao lâu?”
Tomochika thắc mắc hỏi.
“Khoảng tầm 30 phút...oái!”
Yogiri cũng nhận ra. Đã ba mươi phút trôi qua từ lần cuối anh dùng nó. Cậu tuy đã tiêu diệt nguồn cơn chướng khí, nhưng nơi này dù sao vẫn là nơi của cuộc chiến ngàn năm. Thế nên chướng khí hẳn vẫn chưa biến mất.”
“Và tôi còn có thể quay gacha bằng thứ này nữa! Chỉ cần đặt nó vào tay tôi thế này và tôi sẽ triệu hồi đồng đội… b-bây giờ, tôi sẽ quay!”
“Tại sao lại là lúc này!?”
Rainier thọc tay vào trong túi phải của mình và lấy ra ba viên pha lê tinh tú.
Ba viên đá ấy phát sáng và biến mất, và thứ gì đó bụp ra và rơi xuống đất trước mặt Rainier. Một cái bàn chải.
“Ummm...đây là bàn chải thần kì à?”
“Không. Đây chỉ là một cái bàn chải bình thường. Bàn chải đã sử dụng 1 năm!”
Anh ta trông khá xui xẻo.
“M-mà dù sao, tôi cũng đã có được vật phẩm giúp ta vượt qua tình huống này!”
“So với vận xui của người này thì có vẻ pha lê tinh tú cũng chẳng giúp được gì cả…”
Khi chỉ còn lại ba viên pha lê, cũng đó là lúc Rainier nhận được “Vòng tay cổ đại”.
15 Bình luận