Sokushi Cheat ga Saikyou...
Tsuyoshi Fujitaka Chisato Naruse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4

Chương 12: Ấm quá...Ủa mà giờ không phải lúc nói chuyện này!

38 Bình luận - Độ dài: 2,646 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Ném viên thứ ba

---------------------

Đền thờ Thánh Hậu.

Nó vừa là trung tâm vừa là vùng đất thánh của nhà thờ Axis. Hay nói cách khác, nơi ấy chính là nhà thờ đứng đầu của giáo hội.

Tọa lạc tại thủ đô vương quốc Mani, nó tự hào nắm quyền điều hành của tất cả tổ chức tôn giáo lớn nhất trên thế giới.

Cách đây rất lâu, Thánh Hậu đã sống tại đây.

Khi Thánh Hậu băng hà vì hi sinh bản thân để phong ấn ác ma Albagarma, bà đã được tôn thờ như một vị thánh.

Qua hàng ngàn năm, nó đã trở thành một biểu tượng tôn giáo.

Đúng như cái tên đã nói, biểu tượng của nhà thờ Axis chính là trục thế giới. Nó bao gồm một mũi tên từ trên trời đâm xuyên qua tâm thế giới. Không những vậy, những công trình kiến trúc có liên quan đến nhà thờ đều có dạng hình trụ. [note22319]

Hiện giờ, đền thờ thánh hậu là một đống hổ lốn những tòa nhà hình trụ đen trắng được nối với nhau bằng những cây cầu. Một khung cảnh hào nhoáng và phức tạp. Có lời đồn rằng ai nhìn vào đó cũng sẽ cảm thấy choáng ngợp. Nó thừa sức để khiến bạn cảm thấy sự thiêng liêng phát ra từ nó.

Và ở phía trên cao kia chính là nơi làm việc của các tổng giám mục.

Khi Thánh Hậu đã không còn, nhà thờ Axis được cai trị bởi một hội đồng gồm mười tổng giám mục.

Các tổng giám mục thường làm việc trong khu vực giáo phận của mình, nhưng luôn có một người ở lại đền thờ thánh hậu. Họ thay phiên nhau đảm nhận công việc này, và Hollaris là người đang ở đây lúc này.

Hollaris đứng bên cửa sổ và nhìn xuống.

Đền thờ thánh hậu là tòa nhà cao thứ hai của thành phố, thế nên bạn có thể nhìn được bao quát toàn cảnh từ phía trên đây.

Có vẻ như đã vừa có thảm họa gì đó đã phá hủy phần lớn thành phố.

Thế nhưng Hollaris bây giờ lại không quan tâm đến chuyện đó.

Đó là bởi Hollaris vốn dĩ đã chắc chắn rằng thế giới này đã đến hồi kết.

Ông cảm nhận được sự hồi sinh của Ác Ma Mana từ sâu thẳm bên trong mình.

Nhân loại không hề biết chút gì về chuyện đang xảy ra.

Họ không biết rằng ác quỷ và quái vật đã thoát ra ngoài.

Nếu chúng muốn, chúng có thể dễ dàng hủy diệt đất nước này.

Nhưng Hollaris có một nhiệm vụ. Ông phải khiến Mana, thứ đang bị giam giữ bên trong ma giới, khuây khỏa.

Đó là lí do ông tham gia vào tổ chức tôn giáo lớn nhất thế giới và nhận được quyền quản lí tất cả các cổng vào ma giới đang nằm rải rác bên dưới khắp thành phố.

Nếu không thể đi ra, thì ai đó phải đi vào để thay thế.

Thế nhưng, nếu cứ ngẫu nhiên kêu gọi ai đó đến thì sẽ không vui chút nào, vậy nên phải có vài luật.

Và thế là ông đã cho tất cả các nhà thám hiểm tự do khám phá ma giới.

Thế nhưng, mọi chuyện giờ đã kết thúc.

Mana đã trở lại, ông không còn quan tâm đến những nhà thám hiểm, và ông cũng không còn lí do gì để làm tổng giám mục nữa.

Khi lên đây thì tên Mana đó sẽ làm gì?

Ngay cả Hollaris cũng không biết.

Tất nhiên, ông sẽ phục bất cứ mệnh lệnh nào của cô.

Hollaris đưa mắt tìm kiếm bóng hình của Mana.

--------------------------

“Um, phong ấn giờ đã bị phá rồi đó, sao tôi không thấy gì khác hết nhỉ?”

Hanakawa đã nhận được toàn quyền điều khiển ma giới, và cậu cũng đã phá vỡ phong ấn giam giữ Mana.

Quả thật khối bán cầu bao quanh chiếc giường giờ đã biến mất. Thế nhưng Mana ngay từ đầu đã không bận tâm gì về cái phong ấn nên dù có hay không cũng chẳng khác gì.

“Anh trai đã nghiêm khắc bảo ta không được ra khỏi đây và cái lớp rào chắn đó chính là minh chứng cho cái mệnh lệnh đó. Nhưng giờ nó đã mất, điều đó đồng nghĩa với ảnh đã cho phép ta đi!”

“Quào… tôi chả hiểu ngài đang nghĩ gì nữa…”

Người anh trai ở đây chính là Ác ma Albagarma. Và vì hắn đã chết nên cô cũng không cần quan tâm gì về lời hứa đó nữa. Thế nhưng có vẻ phong ấn thực sự rất quan trọng.

Có vẻ như khi đã hứa với ai thì phải giữ lời. Nhưng nếu vậy thì chỉ cần Albagarma trao chiếc khòa phong ấn cho ai đó khác thì lời hứa đó cũng không còn tác dụng.

Dù rất lạ, nhưng Hanakawa quyết định sẽ không đào sâu thêm. Chuyện cô nghĩ sao thì tùy cô.

“M-mà, tôi đã giải phong ấn theo như lời hứa rồi đó. Ngài sẽ giúp ngài Lute đúng không? Và, um, tôi đi được chưa?”

“Đi đi. Dù sao thì chỉ cần nhìn cái thằng mập ú gớm ghiếc như ngươi trong một thời gian dài cũng đủ khiến ta phát ói. Sao ngươi không cút ngay trước khi ta đổi ý.”

“Um vâng…. Ngài lúc nào cũng thô lỗ với tôi nhưng hồi trước ngài cũng chưa bao giờ gọi tôi là xấu xí thẳng mặt vậy cơ mà…”

Nhưng cậu cũng không thể cứ mãi buồn về chuyện đó.

Cậu không biết khi nào tâm trạng cô sẽ thay đổi.

“Gi-giờ nhé ngài Lute, ngài cũng phải đi luôn đấy. Tiểu thư Mana đã được giải phóng rồi. Điều duy nhất bây giờ cần làm chỉ là chờ coi cảnh Takatou sợ hãi chạy loạn khắp nơi đến khi chết mà thôi… chà, tôi không biết liệu cậu ta sẽ ra sao, nhưng tôi nghĩ hắn xong rồi! Chữa lành!”

Hanakawa niệm phép hồi phục lên Lute, người đang nằm co vo dưới đất.

Thế nhưng hai cánh tay bị mất không hề trở lại. Khi nhìn kĩ hơn chỗ cánh tay của Lute, nơi đó không hề có máu hay vết thương gì. Không có gì ngoài phần cùi chỏ, tất cả chỉ có vậy. 

“Ngài phải cố lên. Bộ ngài không muốn coi cảnh Takatou chết sao!? Bộ ngài không muốn trả thù sao!?”

“Phải, ưm, ta đã đến tận đây rồi mà.”

Lute yếu ớt đứng dậy.

Và cậu bước đi kế bên Hanakawa.

Trước tiên họ cần phải ra khỏi căn phòng tối mờ này.

Hanakawa quay đầu lại. Có vẻ như Mana không hề quan tâm đến bọn họ, nhưng họ cũng không thể tốn thời gian ở đây mãi.

Họ chầm chậm bước đi để không thu hút sự chú ý. Điều đó khiến cho cánh cửa như rất rất xa.

“Hmm? Sao tự dưng khó đi vậy?”

Như thể có gì đó đang giữ chân cậu.

Vì quá tối nên cậu không nhìn rõ nó là gì. Nhưng có cảm giác như chân cậu đang bị lún xuống đất.

“Eehhhh…. Sao mà nó gớm dữ vậy…”

Sau đó, cậu cuối cùng cũng đã biết đó là gì.

Cậu cảm thấy thứ gì đó nhầy nhụa, nhớp nháp bên dưới chân, nhưng cậu cũng không dám nhìn xuống.

“Do phong ấn đã không còn nên cơ thể tiểu thư Mana đã phồng ra đến bên ngoài…”

“Hả!? Vậy cái chỗ này…”

“Ta không chắc lắm...nhưng ta nghĩ ngài ấy chuẩn bị sinh chủ nhân…”

“Um, a… tôi không muốn nghĩ đến cảnh đó đâu. Nhưng có lẽ nào chỗ này…”

“Chúng ta đang ở bên trong tiểu thư.” [note22320]

“Ấm thật đấy… ủa mà giờ không phải lúc nói chuyện đó! Chúng ta cần ra khỏi đây nhanh!”

Nhưng họ càng cố di chuyển, chân họ lại càng bị lún xuống. Và họ không thể tiến thêm bước nào nữa.

“Nếu cứ như này thì chúng ta sẽ bị loại bỏ như vật thể lạ trong cơ thể dù cho tiểu thư không cố tình làm vậy… ta sẽ đá ngươi ra khỏi đây, rồi ngươi phải lập tức chạy ngay đi đấy.”

“Ch-chạy ư!? Mà chạy đâu mới được!?”

“Ngươi giờ đã có toàn quyền ở ma giới rồi. Rồi ngươi cũng sẽ tìm được đường tắt thôi. Nó nối với mọi tầng, chỉ cần ngươi đến được tầng đầu tiên là ngươi sẽ dễ dàng ra khỏi đây.”

“Nế-nếu vậy, chúng ta có thể cùng nhau thoát…”

“Không được đâu. Chúng ta sẽ chết nếu cứ thế này. Trừ khi ngươi đang bảo mình đủ mạnh để ném ta ra khỏi chỗ đây.”

“Um… nói thì dễ hơn làm đấy, tôi…”

“Vậy thôi, tạm biệt nhé.”

Không đợi thêm phút nào, Lute lập tức đá Hanakawa ra.

Hanakawa bay thẳng ra khỏi dinh thự.

Cậu tiếp đất bằng mặt và trượt dài.

“Ngài Lute!!”

Hanakawa đứng dậy và nhìn quanh.

Tòa dinh thự trắng đã hóa thành một cục thịt đỏ thẫm.

Sau đó, tòa dinh thự nổi lên những thứ gì đó như bắp cơ hay một đống ruột quanh cơ thể. Không còn thứ gì đỡ lấy kết cấu khiến nó sụp xuống bởi trọng lượng của mình và biến thành một khối thịt bầy nhầy.

Sự thay đổi này không chỉ diễn ra ở dinh thự, mà còn ở những khu vực xung quanh dù rất chậm.

Dần dần, nó nuốt lấy những người dân và thị trấn xung quanh.

“A-aahhh!”

Cậu sẽ bị nhấn chìm trong đống thịt kia nếu không di chuyển.

Và rồi Hanakawa điên cuồng chạy ra khỏi thị trấn.

-------------------

Tầng sáu ma giới, bên trong phòng ăn uống của khu trại nằm giữa rừng.

Tại nơi ấy, hiền giả Shion đang có một cuộc nói chuyện với các ứng cử viên.

“Nào nào, sẽ thật không công bằng nếu ta bảo các ngươi phải giết lẫn nhau liền bây giờ. Dù gì thì cũng có vài tên ở đây có thể làm vậy ngay lập tức cơ mà. Vậy nên ta sẽ cho các ngươi một giờ để chuẩn bị. Tất nhiên là trong một giờ đó không ai được tấn công nhau hết. Nếu ai phạm luật sẽ bị tước quyền thi đấu. À mà nói luôn, ta đã vô hiệu hóa tất cả kĩ năng của các ngươi rồi nhé, các ngươi có thể thỏa sức đánh nhau mà không có chúng.”

“Gi-giết nhau sao!? Tại sao bọn tôi lại phải làm việc đó cơ chứ!?”

“Ph-phải đó! Mắc mớ gì bọn tôi phải làm hả!?”

“Phải! Tự dưng kêu người ta giết nhau là sao?”

Một người hét lên và những người còn lại cũng hùa theo. Chẳng mấy chốc, tất cả đều lên tiếng và phàn nàn.

“Chẳng phải quá rõ rồi sao? Ta đang định cho tất cả các ngươi vào tình huống các ngươi buộc phải giết hại lẫn nhau. Để coi… ta sẽ chấm điểm theo từng giờ. Đứa nào không giết bất cứ ai trong vòng một tiếng đó thì sẽ bị ta giết, được chứ?”

“...Nếu vậy, mày sẽ là người chết ở đây…”

Fukai Seiichi từ từ đứng dậy, cậu chính là người sở hữu chức nghiệp thần chết.

“À, thế cũng được. Nếu ngươi có thể giết ta thì coi như thử thách kết thúc tại đây. Số lượng hiền giả cũng không thể bổ sung thêm bằng cách đó nhưng kẻ nào giết được ta thì đáng giá với hai hiền giả lận đấy.”

“...Mày chắc bảo tao là phước lành không có tác dụng gì với mày đúng không?”

Đó rõ ràng là một lời nói khích, nhưng nó cũng rất cần thiết lúc này.

Shion có khả năng điều khiển mọi phước lành cô ban. Và nếu chúng bị vô hiệu, các ứng cử viên sẽ không đời nào có thể đánh bại cô. Vậy nên họ cần cô phải hứa.

Khích cô và khiến cô phải chiến đấu công bằng.

“Ta đâu có nói vậy bao giờ đâu cơ chứ… nhưng ta không nghĩ ngươi có thể thắng ta được đâu. Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn vâng lời và giết nhau nếu như muốn sống đi.”

“Chết đi!”

Seiichi giải phóng sức mạnh.

Shion hơi nghiêng người qua một bên.

Tất cả chỉ có vậy.

“Nó...nó không có tác dụng sao!? Vô lí!”

“Thôi nào. Nó có hoạt động đấy chứ. Ta có thể đã giết ngươi ngay từ khi ngươi định sử dụng sức mạnh rồi, chỉ là ta cố tình để ngươi dùng thôi. Dù gì thì ta cũng khá hứng thú với cái năng lực tức tử đó đấy.”

“Chết tiệt! Sao mày lại không chết!?”

“Thì ta đã nói rồi đấy, nó có hoạt động mà. Dĩ nhiên, chẳng phải việc chết rồi sống lại là rất bình thường sao?”

“Chết đi! M* mày chết đi! Chết! Chết! Chết!”

Seiichi liên tục sử dụng sức mạnh của mình hết lần này đến lần khác.

“C-cái méo gì vậy! Mày là cái giống gì vậy hả!?”

“À, phải rồi nhỉ. Ta chưa nói cho các ngươi nghe về năng lực của ta nhỉ. Các ngươi có thể gọi nó là nhịp đập cấp độ. Ta tăng cấp theo nhịp đập con tim của mình. Và khi chuyện này xảy ra, tất cả thể lực, máu, và trạng thái cơ thể đều được phục hồi. Và ngươi sẽ được sống lại thôi.”

Seiichi liên tục hét lên ‘chết đi’ như thể vốn từ của cậu chỉ có vậy. Cậu không thể làm gì được nữa.

Shion như thể không quan tâm và cứ tiếp tục tiến tới.

“Chà, ta đoán năng lực tức tử cũng chả là gì hết nhỉ.”

Shion lại gần Seiichi và nói.

“Giờ thì… có vẻ tất cả đều đang tập trung về phía chúng ta nhỉ. Tuyệt thật đấy, ngươi có thể thách đấu ta bất cứ lúc nào nhưng cũng phải chuẩn bị tinh thần mà chết đi nhé.”

Shion vung tay.

Một đòn đánh trực diện khiến Seiichi không thể né.

Bầm!

Một âm thanh khô khốc vang lên, đồng thời cả đầu cậu văng ra và cơ thể cậu ngã xuống.

Với năng lực của Shion, cô không cần phải lại gần đến vậy để đấm cậu.

Và rồi, đây chính là cảnh tượng thật sự của bạo lực. Máu lênh láng và não tung tóe khắp nơi. Một cách tàn bạo để khiến họ cảm nhận thế nào là cái chết.

Một bài học dễ hiểu.

“Thế giờ, ta sẽ giải thích luật chơi.”

Shion cười như thể việc giết Seiichi không là gì.

“Thử thách sẽ bắt đầu sau một tiếng tính từ lúc ta phổ biến xong luật chơi. Các ngươi không được tấn công ai trong vòng một tiếng đó. Nếu làm vậy ta sẽ giết các ngươi ngay. Phạm vi thử thách sẽ là tại tầng sáu này. Nếu ai ra ngoài thì ta sẽ giết tên đó. Nếu trong vòng một giờ kể từ khi thử thách bắt đầu mà các ngươi lại không giết ai, ta sẽ giết tên đó. Sau một tiếng thì phạm vi chơi sẽ thu nhỏ lại, tất nhiên nếu các ngươi lỡ ở ngoài thì ta cũng sẽ giết ngay. Người cuối cùng còn sống sẽ là người chiến thắng và ta sẽ không giết tên đó. Tất cả hiểu rồi chứ.”

Và như vậy, các ứng cử viên chen chúc nhau để là người đầu tiên ra khỏi nhà ăn này.

Ghi chú

[Lên trên]
(Axis nghĩa là trục nhe.)
(Axis nghĩa là trục nhe.)
[Lên trên]
(Zard: chỗ nào tự biết :3)
(Zard: chỗ nào tự biết :3)
Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

con phò Shion đến toàn lúc main đi mất tiêu khôn lỏ
Xem thêm
Chướng mắt cái bà Shion này từ hồi chap 2 rồi. Ông bà gánh còng lưng để đến bây giờ Yogiri vẫn chưa trực tiếp gặp bả. Mong đụng mặt nhau sớm sớm để bả tắt gáy nào!!!
Xem thêm
Con Shion này mệnh cao đấy, main ở đây là nó chết thẳng cẳng rồi.
Xem thêm
Mana hồi sinh mà không thấy chiếu cảnh thánh hậu vs rich làm gì à :v hay tác giả quên luôn thánh hậu rồi
Xem thêm
giáo phái axis, thật vcl :))
Xem thêm
Battle royal :))
Xem thêm
Đoạn 8 với 16 lỗi nhe trans, bà đã được tôn thờ như một vị thánh với cả đền thờ thánh hậu chứ @@
Xem thêm
nhà thờ Axis, cái tên quen quen từ 1 giáo hội đáng sợ nào đó đến quỷ cũng phải sợ :))
Xem thêm