Sokushi Cheat ga Saikyou...
Tsuyoshi Fujitaka Chisato Naruse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4

Chương 17: Ít ra cậu cũng phải để cô ta làm gì đó hay hay trước chứ...

29 Bình luận - Độ dài: 4,077 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Trái thứ 2!

----------

Bên trong khu rừng, một cậu trai mặc giáp đang đối mặt với một cô gái trong bộ phục trang biểu diễn.

Cậu trai đó chính là tướng quân Yazaki Suguru. Và cô gái kia là idol Akino Sora.

Phía sau Yakazi là bốn người bạn của cậu.

Một cậu trai trong bộ áo vest. Otori Haruto, quân sư.

Một cô gái trong bộ trang phục làm việc của phụ nữ. Koriyama Asuha, điều phối viên sắc đẹp.

Một cô gái với bộ phục trang cổ vũ. Otani Yui, cổ động viên.

Một cô gái mặc một chiếc tạp dề dày. Harufuji Runa, thợ trang điểm.

Tất cả đều trang bị một thanh kiếm và là một phần của quân đoàn do Yazaki chỉ huy.

“Cậu có vẻ như đã kiếm được một dàn harem nhỏ rồi nhỉ Yazaki. Tớ không nghĩ các cậu sẽ lập đội với nhau khi mà chúng ta đang bị bắt phải chém giết lẫn nhau đâu đấy.”

“Họ đều tin tưởng và phó thác cho tôi cả mạng sống của họ.”

Những người đã tập hợp dưới trướng cậu đều không có sức mạnh nếu như chỉ có một mình.

Thế nhưng, nếu họ hành động theo chỉ đạo của cậu, họ sẽ có cơ hội sống sót.

Hoặc đó là những gì Haruto đã nói với họ.

Các cậu sẽ không thể sống sót ngoài kia một mình được đâu. Thế thì tại sao lại không đi theo Yazaki chứ?

Họ vẫn chưa sẵn sàng để ra đó và giết người. Với họ, lời đề nghị này chẳng khác gì một cơ hội ngàn năm có một.

Dù thế nào đi nữa, họ vẫn cảm thấy mình sẽ có thể sống sót trong giờ đầu tiên.

Còn về chuyện họ có thể giết bạn học của mình trong khoảng thời gian đó không, khi nào đến lúc đó rồi hẳn hay.

“Hơn nữa, cô vẫn luôn có thể trở nên mạnh hơn nếu như còn sống đúng không? Chúng ta có thể cùng đạt được sức mạnh hiền giả rồi cùng trở lại chiến đấu với cô ta. Nếu đằng nào cũng chết thì sao chúng ta lại không thử một lần đi cho biết đúng không? Đó là suy nghĩ của tôi.”

“Nhưng có rất nhiều người cậu có thể chọn cơ mà, thế mà cậu lại nhọc công đến đây chỉ để giết tớ. Có lẽ nào mất đi vị trí trưởng lớp khiến cậu bị tổn thương đến vậy luôn sao?”

Kĩ năng giải quyết vấn đề của Haruto đến từ năng lực truy cập dữ liệu thế giới và lấy thông tin từ đó. Thế nhưng bởi thông tin có được cần phải qua một bước giải mã nên cậu không thể biết được những gì đang xảy ra. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ không thể có được vị trí chính xác của tất cả bạn học của mình, nhưng nếu cậu giảm phạm vi xuống chỉ còn một người, thì cậu có thể nắm được vị trí của người đó dựa trên thông tin thu được.

“Nếu cậu đồng ý hợp tác thì tôi hứa sẽ không giết cậu. Hãy gia nhập đội của tôi đi. Kĩ năng giao ước của cậu sẽ rất có ích khi ở với bọn tôi.”

“À, vậy ra cậu định bảo tớ tham gia vào dàn harem của cậu à. Ừm, không đâu nhé.”

“Ra vậy.”

Đàm phán thất bại.

Yakazi tuyên bố chiến tranh.

Với kĩ năng quân đoàn, cậu ra lệnh cho cấp dưới của mình.

Haruto và những người khác liền bao vây Sora. Mệnh lệnh không hề ép họ phải di chuyển, nó chỉ là cách truyền đạt suy nghĩ của cậu. Nếu muốn, họ vẫn có thể kháng lại nó. Thế nhưng lúc này họ lại chấp nhận và di chuyển theo ý cậu.

“Bao vây và tiêu diệt!”

“Ồ, cuối cùng cậu cũng chịu bao vây đàng hoàng rồi đấy à?”

Bao vây và tiêu diệt. Đó là một kĩ năng của cậu cũng như là một dạng đội hình.

Dù cho bạn không bao vây kẻ thù thì nó vẫn phát huy tác dụng như bình thường. Điều đó có nghĩa là đối phương đã bị cầm tù và bị hạn chế di chuyển.

Và đội hình còn mang khả năng gia tăng sức mạnh cho những ai tạo thành nó. Nó chủ yếu cường hóa phạm vi tấn công, cho phép họ chiến đấu với nhiều kẻ thù cùng một lúc.

Đây là một chọi năm.

Một idol sẽ không thể có sức mạnh để mà chống cự trong một trận chiến thế này. Và có vẻ như họ đã nắm chắc phần thắng trong tay ngay cả trước khi nó kịp bắt đầu

“!?”

Đột nhiên những người làm theo lệnh Yazaki đứng lại.

Đó là bởi phía Sora không còn là một người nữa.

Xung quanh cô bỗng dưng có rất nhiều người. Chỉ mới vài giây trước, tất cả bọn họ đều không có ở đây.

“Ồ? Vậy ra cậu thực sự nghĩ tớ chỉ có một mình thôi sao? Đã là idol thì cũng phải có vài người hâm mộ chứ đúng không?”

Sora chưa từng phải chiến đấu cho đến tận bây giờ, vậy mà bây giờ cô lại trông rất tự tin.

Haruto đã nghĩ rằng cô hẳn phải có lí do gì đó, và đây chính là câu trả lời. Cậu không rõ nó là gì, nhưng có vẻ như cô có khả năng triệu hồi những người hâm mộ của cô.

Haruto không thể nhìn thấu được kĩ năng của Sora, bởi chính bản thân nó là một kĩ năng bậc cao.

“Kệ cô ta! Các cậu vẫn có thể đánh bại tất cả được! Đội hình này được dùng để đối đầu với số lượng lớn!”

Asuha là người đầu tiên tấn công những người xung quanh Sora.

Những người nhận được phước lành hiền giả đều có sức mạnh tối thiểu để sống sót ở thế giới này.

Dù cho cô là chức nghiệp hỗ trợ đi chăng nữa, thể trạng của cô vẫn mạnh hơn người bình thường và cô cũng đã tự động học qua những điều cơ bản khi sử dụng vũ khí.

Thế nên dù cho có là điều phối viên sắc đẹp đi chăng nữa, người bình thường sẽ không có cửa để mà đối đầu với cô.

Và thế là lưỡi kiếm của Asuha dễ dàng cắt xuyên qua những người hâm mộ đó.

Phải, họ không hề có năng lực đặc biệt nào cả. Họ chỉ là con người mà thôi.

Thế nhưng, ngay lập tức, Asuha đã bị khựng lại.

Haruto nhìn quanh.

Họ đã bị bao vây.

Ban đầu, Haruto và những người khác đã bao vây Sora, nhưng bây giờ chính họ mới là người bị bao vây.

“Bình tĩnh. Chúng ta có thể dễ dàng thoát khỏi đây! Sức mạnh của chúng ta là quá đủ cho chuyện đó rồi!”

Yazaki hét lên.

Cậu nói đúng. Asuha chỉ dừng lại bởi cô quá bất ngờ, nhưng nếu cô muốn, cô có thể dễ dàng thoát khỏi họ.

Thế nhưng…

Những người hâm mộ đó đột nhiên phát nổ.

Và bởi Asuha là người ở gần nhất, cô đã ăn trọn vụ nổ.

Cứ như vậy, nửa thân trên của Asuha đã hoàn toàn biến mất.

“Đồ-đồ khốn! Cô cho bạn bè mình nổ tung thế à!”

“Họ là người hâm mộ của tớ cơ mà. Ít ra họ cũng phải làm được vậy chứ.”

-Tệ thật, cô ta nguy hiểm hơn mình nghĩ.

Haruto bắt đầu nghĩ đến chuyện phản bội Yazaki.

Cậu đã định ở lại đội này để xem mọi chuyện thế nào, thế nhưng giờ cậu đã quyết định.

Cậu sẽ chạy trốn.

Đó là những gì cậu nghĩ khi nhìn về phía Yazaki. Và rồi Haruto đã chứng kiến một thứ không ngờ đến.

Nửa phân thân bên phải của Yazaki đã biến mất.

Nói đúng hơn, là từ phần hông đến vai phải cậu, nó đã bị khoét một lỗ.

Haruto quay về phía Sora. Ban đầu cậu nghĩ đó là một trong những đòn tấn công của cô, thế nhưng bây giờ cô lại đang bị một một cục thạch trong suốt nuốt chửng.

Từ những gì cậu thấy, cậu hiểu rằng cục thạch đó đang tiến về phía cậu, và tất cả mọi thứ trên đường đi của nó đều sẽ bị nuốt chửng.

Đứng trước cục thạch đó, bức tường khiên thịt đang cố bảo vệ Sora đều vô dụng.

“Aghhh! Cứu tớ với! Haruto!”

Otani Yui hét lên. Cô đang sắp bị nuốt chửng bởi cục thạch đó. Nó không chỉ có một con.

Chúng cứ xuất hiện hết con này đến con khác trong lúc phá hủy mọi thứ xung quanh.

Nó không phân biệt đó là rừng cây hay Sora hay là người hâm mộ của Sora, dù là Yazaki hay đội của cậu cũng vậy, tất cả đều bị nuốt chửng

Những gì chúng chạm vào đều sẽ bị hấp thụ, tan chảy và biến mất.

Haruto liền bỏ chạy.

Sau lưng cậu mọc ra đôi cánh và cậu lập tức bay lên. Đây không phải là phước lành hiền giả, nó là con át chủ bài của cậu.

Khi đã bay đủ cao, cậu quyết định nhìn xuống.

Thứ thạch bán trong suốt đó xuất hiện từ phía trung tâm ma giới, chúng đang tràn ra từ một cái hố.

Từ trong hố, chúng nuốt chửng mọi thứ trong tầm mắt.

Khi nhìn từ độ cao này, chúng lại không đông như cậu nghĩ.

Thế nhưng chúng vẫn cứ gia tăng số lượng và tràn ngập ra khắp xung quanh.

“Cái quái gì vậy… hẳn phải có chuyện gì đó rồi…”

Haruto cứng đờ trước cảnh tượng kinh hoàng này.

--------------------

Hơi thở của cô dần trở nên nặng nhọc và cô thậm chí còn nghe thấy cả tiếng tim mình đang đập ầm ầm bên tai.

Cả cơ thể cô ướt đẫm mồ hôi và đang run rẩy, hai chân cô trở nên loạng choạng khiến cô không thể đứng vững.

Đó chính là nỗi sợ.

Takatou Yogiri.

Cậu chính là nguồn gốc cho nỗi sợ kinh hoàng của Romiko.

Nhưng cô lại không hiểu vì sao.

Tại sao cô lại sợ? Cô không biết.

Yogiri chỉ đang đứng đó. Cậu không có vẻ gì là nguy hiểm cả.

Cô đã nghe về năng lực diệt bọ của cậu. Cậu cũng không mạnh gì về thể chất. Cậu chỉ là một con người bình thường.

Với sức mạnh của Mokomoko, cô có thể giết cậu ngay lập tức.

Vậy mà…

Cô lại đang sợ.

Như thể có cả một làn sóng sợ hãi đang ập xuống đầu cô, nó hung bạo và đáng sợ đến mức khiến cô như phát điên.

Cô không biết Yogiri sẽ làm gì.

Thế nhưng, dù ở khoảng cách này và cậu cũng vẫn chưa làm gì cô, cô vẫn cảm thấy rằng mạng sống mình đang nằm trên tay cậu.

Cô muốn chạy.

Nhưng cơ thể lại không chịu nghe cô.

Hai chân cô cứng đờ.

Nỗi sợ đã khiến cô không thể chạy trốn. Điều này đúng là lố bịch, Romiko tự nguyền rủa cơ thể mình.

Và rồi, cô nhận ra.

Đây chính là nỗi sợ của Mokomoko. Nó thậm chí đã ảnh hưởng đến cả cô.

Thế nhưng, cô không hiểu vì sao một linh hồn lại cảm thấy sợ.

Cô chỉ đang mượn sức mạnh của linh hồn đang nhập vào cô. Dù cho Romiko có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì linh hồn đó cũng sẽ không bị gì.

Vậy mà, nỗi sợ mà Romiko cảm nhận từ Mokomoko lại như thể đang bảo rằng thế giới đã đến hồi kết.

Linh hồn bị điều khiển không thể làm chống lại triệu hồn sư.

Và Mokomoko cũng không có vẻ gì là đang chống lại cô cả. Cô chỉ đang lan truyền nỗi sợ hãi.

Romiko bắt đầu cảm thấy hoang mang về hành động của cô.

Ban đầu, cô chỉ muốn làm việc một cách tối thiểu bởi mọi thứ quá lằng nhằng với cô. Nhưng khi trận chém giết bắt đầu, cô đã đứng dậy và quyết định làm mọi thứ phải làm để sống sót.

Đó là lí do vì sao cô tiếp cận Tomochika và cướp đi Mokomoko.

Điều đó đáng lẽ phải cho cô một lợi thế tuyệt đối. Vậy mà cô giờ đây lại đang sợ hãi.

Một nỗi sợ không lời giải thích đang chực chờ để nghiền nát cô.

Nỗi sợ chính là một cách phản ứng với nguy hiểm.

Đó là phản ứng khiến bạn muốn bỏ chạy khỏi thứ đang đe dọa đến mạng sống của bạn. Đó là thứ mà bạn phải có để sống sót.

Thế nhưng, Romiko đã không còn suy nghĩ được gì nữa.

Tất cả suy nghĩ và cảm xúc của cô đều đã bị nỗi sợ xâm chiếm, cô không còn biết phải làm gì.

Đầu óc cô trống rỗng. Đến nước này, cô đã từ bỏ và thậm chí còn tự hỏi cô có còn là cô nữa không. Và đó là lúc cô nghe thấy nó.

『Ngươi có muốn sức mạnh không?』

Romiko cảm giác mình nghe thấy gì đó.

Giọng nói ấy như thể ảo giác, bởi nó đến từ hư không.

『Đây vẫn chưa phải là giới hạn của một triệu hồn sư đâu.』

Và rồi cô đã cảm thấy nó.

Sự thức tỉnh.

Đây chính là thứ mà Shion đã nói. Sự phát triển đột ngột giúp bạn thoát khỏi nỗi sợ và tuyệt vọng. Đó hẳn là thứ mà cô muốn nói

『Giờ, hãy rũ bỏ nguồn cơn sợ hãi của ngươi ra đi.』

Giọng nói bảo, và Romiko cũng đã nhận ra.

Nỗi sợ mà cô đang thấy, đó là của Mokomoko. Thế có nghĩa là cô chỉ cần thả Mokomoko ra là được.

Đó chỉ là một điều đơn giản, nhưng bởi Romiko đã quá sợ hãi nên cô đã không nhận ra.

“Giải phóng!”

Cô thả Mokomoko đi.

Cùng lúc đó, nỗi sợ đã biến mất.

Dù thật khó tin nhưng tim cô đã đập bình thường trở lại. Cô cũng đã có thể nhìn rõ hơn.

Thế giới như thể đang bừng sáng.

Nỗi sợ đã biến mất và thứ còn lại là một sức mạnh kinh hoàng.

Cô đã cảm thấy nó. Sức mạnh điều khiển cái chết, giờ đây đã trở nên mạnh hơn.

Những việc mà cô không thể, như biến những tàn dư linh hồn thành sức mạnh, giờ đây chỉ là chuyện nhỏ.

Cô có thể tái cấu trúc linh hồn của những kẻ đã chết ở đây và sử dụng chúng.

Hàng triệu linh hồn khác nhau, cô có thể tập trung tất cả và sử dụng chúng. Đó chính là thứ sức mạnh đã thức tỉnh của Romiko.

Và có lẽ bởi chính nguồn sức mạnh khổng lồ này, Romiko đã có một quyết định sai lầm.

---------------------

Yogiri quyết định bắt đầu tìm kiếm từ bức tường thành.

Lần cuối cậu liên lạc với Mokomoko là tại nơi này. Cậu sẽ sớm tìm ra họ nếu họ không di chuyển đi đâu khác. Và nếu họ không ở đây thì hẳn cũng sẽ còn sót manh mối gì đó.

Khi cậu đang trên đường đi đến điểm hẹn, cậu chợt nghe thấy tiếng động.

Đấy là tiếng cây đổ, và cậu lập tức đi về hướng đó.

Và đó cũng là lúc cậu nhìn thấy Tomochika và Jogasaki Romiko đang đối mặt với nhau. Có vẻ như họ đang cãi nhau.

Yogiri tuy không biết gì về Romiko, nhưng cậu có thể bảo rằng đang có gì đó không đúng ở đây.

Cách nói chuyện của Romiko hệt như Mokomoko.

“Ồ xin lỗi nhé, tôi quên mất. Tôi mới là người điều khiển bộ chiến phục. Giải phóng!”

Ngay khi Romiko vừa dứt câu, trên bộ giáp của Tomochika liền xuất hiện những đường lằn.

Yogiri lập tức hiểu chuyện gì sắp xảy ra, thế nên cậu đã tung một cú chọc mắt vào Hanakawa.

Cậu có lẽ đã không đoán trước được điều đó nên khi bị dính đòn, Hanakawa liền ném David xuống và lấy hai tay ôm mắt lăn lộn dưới đất.

Dù rằng có lẽ chuyện đó không mấy quan trọng, nhưng một phần trong cậu lại không muốn để Hanakawa nhìn cô.

“Nằm đó và nhắm mắt lại. Cậu mà mở mắt ra là tôi sẽ cho cậu mù mắt ngay.”

Cậu không rõ có làm được hay không, và cậu cũng không có ý định thử nó. Tất cả chỉ là một lời đe dọa.

“Ý cậu bảo ‘làm tốt lắm’ là sao hả!?”

Yogiri là loại người sẽ tận hưởng những lúc thế này, nhưng giờ cậu lại cảm thấy hơi tệ vì đã khen Mokomoko.

Thế nên Yogiri đã cởi áo khoác ngoài của mình ra và đưa nó cho Tomochika trước khi nhìn Romiko.

Có vẻ như Romiko đã tấn công Tomochika. Và dựa theo tình hình thì hẳn Mokomoko đã nhập vào Romiko.

“Đó là Mokomoko đúng không?”

“Làm sao cậu biết?”

“Dựa theo cách cô ta nói nên tớ đoán vậy thôi. Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây nhưng tớ sẽ phải giết cô ta nếu cổ tấn công.”

Đó là những gì Yogiri nghĩ về Mokomoko.

Cậu sẽ cố để không giết cô. Nhưng nếu cô tấn công, cậu cũng sẽ không ngần ngại đáp trả.

Về cơ bản, nếu như Romiko định tung ra bất cứ đòn chí mạng nào, cậu sẽ giết cả hai ngay lập tức.

Cậu chưa từng giết người bị ám nhưng vẫn để linh hồn còn sống, và cậu cũng không rõ liệu mình có thể làm vậy không.

Cậu đã từng có những lúc dùng để kiểm chứng sự việc, nhưng Yogiri không nghĩ bây giờ là lúc đó.

“À, tớ nhớ là cậu từng nói gì đó về chuyện cởi bỏ bộ phục trang đi rồi tớ sẽ cảm nhận được sự yên bình nhỉ.”

Khuôn mặt của Tomochika trông cực kì lạnh lẽo. Cô rõ ràng là đang rất tức giận.

Yogiri tự hỏi liệu có phải Tomochika đang nói đùa không, nhưng có một điều cậu dám chắc, đó là cô đã biết nếu cậu tấn công, Mokomoko sẽ chết.

Romiko không di chuyển. Cậu cũng không cảm thấy sát ý từ cô. Cậu thậm chí còn không chắc liệu cô có đang nhìn cậu không.

Và thế là Yogiri quyết định sẽ đợi.

Thế nhưng mọi chuyện liền thay đổi trong chớp mắt.

Mokomoko đã ra khỏi người Romiko.

『...Hmm. Um, phải. Cái này là do tôi chưa tính đến nên không kịp phản ứng thôi. Chỉ có vậy thôi. Tôi không thể chống lại được.』

“Tôi không quan tâm. Cô trả quần áo lại cho tôi được không?”

Vừa dứt lời, những phần của bộ chiến phục bắt đầu tụ lại và bọc lấy cơ thể Tomochika.

“Thế, có chuyện đang xảy ra ở đây vậy?”

Yogiri hỏi Mokomoko đang ngập ngừng.

“Cô ta hình như đã thức tỉnh rồi. Cổ chắc hẳn là người mà bà hiền giả đang tìm.”

Romiko giờ đây đã bình tĩnh trở lại.

Cô thậm chí còn không trông thấy họ chỉ mới vài phút trước, nhưng giờ đây cô đã có thể nhìn rất rõ.

Và ở phía sau Romiko, là một cái bóng khổng lồ.

Thứ đó đang ngày một lớn hơn, có lẽ nó chính là cơ thể của vô số linh hồn, bởi bản thân nó ngập tràn cảm giác chết chóc.

Nó như thể được tạo nên từ xương và thịt đã thối rữa, và nó mang hình dạng của một con người.

Trên người nó xuất hiện vô số những khuôn mặt đau khổ đang rên rỉ phẫn uất.

Những cánh tay đang ngọ nguậy mọc ra khắp cơ thể nó, chúng như thể đang vùng vẫy trong đau đớn.

Nó là một thứ tà ác, khổng lồ, đen đuốc và xấu xí. Và nó cứ tiếp tục tiến hóa để trở thành một con quái vật kinh tởm hơn.

“Nè, Tomochi. Cậu có thấy không? Tớ giờ cảm thấy thật sảng khoái làm sao. Mọi thứ trên thế giới này đều phải quỳ lạy trước tớ. Tớ vui quá đi mất. Nhìn này, tớ thậm chí có thể làm thế này.”

Romiko vừa cười vừa đưa tay lên.

Cô chỉ về phía Yogiri.

“Chết đi.”

Nhưng Yogiri đã hành động trước.

Con quái vật dừng lại, và Romiko rơi xuống đất.

Con quái vật dần rã ra và dần biến mất.

Có lẽ Romiko đã muốn giết Yogiri và để Tomochika phải chứng kiến chuyện đó.

Yogiri đã cảm nhận được sát ý của cô, thế nên cậu đã giải phóng sức mạnh của mình.

『Ít ra cậu cũng phải để cô ta làm gì đó trước chứ...』

“Tôi sẽ bị giết nếu như không làm gì.”

“Mikochi…”

Cậu nghe nói họ từng là bạn.

Thế nhưng Yogiri không quan tâm đến Romiko. Và cậu cũng không định tìm cách khác để cứu cô.

“Cũng không thể làm gì được nhỉ… đành chịu thôi...”

Tomochika bảo. Cậu nghi ngờ về lời nói của cô lúc này, nhưng ít nhất cô cũng không định trách cậu.

“Này Tomochika-tan! Đó không phải là cách mà nữ chính nên làm đâu!”

“Huh? Hanakawa đấy à? Cậu làm gì ở đây vậy?”

Tomochika cuối cùng cũng để ý đến sự hiện diện của cậu.

“Tớ đã nghĩ cậu phải khóc rồi trách mắng cậu ta nhiều hơn chứ! Thế này là sai! Sai quá rồi! Đó không phải cách mà nữ chính sẽ làm! Đây là kiểu sự kiện gây ra căng thẳng và hiểu lầm! Cậu phải chiến đấu và từ đó tớ mới có cơ hội hành động chứ!”

“Dù cậu có nói tôi thì cũng không đời nào có cơ hội cho cậu làm gì đâu.”

Tomochika nói bằng vẻ mặt nghiêm túc.

“Oommph! Mà, tôi lỡ mở mắt ra mất rồi, nhưng cô ấy cũng đã mặc đồ lại rồi à nhe! Khoan, chờ chút...cái bộ đồ bó đó cũng thật quyến rũ quá đi mất!”

“Cậu có muốn tớ móc mắt tên này ra không?”

“Tôi xin lỗi!”

“Vậy, Hanakawa làm gì ở đây vậy?”

“Tớ cũng không rõ lắm, nhưng tớ thấy tên này ở tầng bảy nên mới mang theo. Cậu ta cũng hữu dụng lắm chứ, cậu ta bảo có thể điều khiển toàn bộ ma giới lận mà.”

『Vậy giờ chúng ta cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi. Giờ làm gì tiếp đây?』

“Mokomoko, cô có thể giả vờ thân thiện bây giờ, nhưng tôi cũng vẫn chưa tha thứ cho cô đâu.”

『T-tôi xin lỗi! Tôi có hơi quá khích! Chỉ là hơi quá khích thôi mà! Tôi lẽ ra không nên làm vậy!』

“Cô có thể nói chuyện đó sau. Còn bây giờ, bởi Hanakawa đã có trong danh sách rồi nên tớ nghĩ chúng ta hãy cùng ra khỏi khu vực chiến đấu đi. Khi làm vậy thì Shion sẽ đến đây để giết cậu ta đúng không?”

『Ra vậy. Nghĩa là lúc đó mục tiêu của chúng ta sẽ hoàn tất.』

“Ừm, chúng ta đã không thể làm gì khi không có trong danh sách, nên kế hoạch nghe cũng không tệ đâu.”

“Tomochika-tan! Cậu lẽ ra phải cản cậu ta lại chứ! Sao cậu lại đồng ý với kế hoạch của cái tên xấu xa này!?”

“...Tôi thấy nó ổn mà. Chắc vậy.”

Tomochika quay mặt đi khi nói.

“Không! Không! Không! Tớ không ngại trở thành mồi nhử, nhưng tôi có thể sẽ chết đấy! Cậu có biết là ai đang nhắm đến tớ không vậy!? Mấy người thậm chí còn không bị cho vào danh sách nữa kìa!”

“...Tôi sẽ báo thù cho cậu.”

“Thì ra kế hoạch còn tính cả chuyện tớ chết nữa à!”

Tiếng hét kinh hãi của Hanakawa vang vọng khắp khu rừng.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Béo có muốn tg cũng đếch cho chết
Xem thêm
Con ghẻ tg :))
Xem thêm
Béo sống dai vcl :)))
Xem thêm
heo-chan bất tử mà, ko sao ko sao
Xem thêm
Béo sống dai vkl
Xem thêm
sống dai thành huyền thoại cmnr
*Cắn
Xem thêm
Cục thạch đó còn sống ak. ✡️
Xem thêm
Thằng béo này công nhận sống dai thật. Qua biết bao nhiêu chuyện vẫn chưa chết. Đến cả chap raw mới nhất còn sống nhăn răng
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bất tử rồi :v
Xem thêm
@Zard1324: được tác giả bảo kê thì đến cả main cũng chẳng giết được nó
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Đừng sợ, không chết đau đâu....
Tks trans
Xem thêm