Uhm…, thoát ra khỏi đống dây thừng đã buộc tôi lại tương đối khá dễ dàng, không khó như tôi đã nghĩ. Ma thuật cũng tiện lợi nhỉ.
Đúng vậy, tôi đã có thể sử dụng được ma thuật. Nơi này không phải là Trái Đất mà… Buta-gami chết tiệt… Ngươi thật sự đã triệu hồi ta vào một thế giới khác rồi đấy tên Lợn khốn… Vì đã chết nên trường hợp này được tính là tái sinh thì đúng hơn nhỉ? Và trên hết, tái sinh với một giới tính khác… bây giờ thì tôi phải đi đâu để cầu cứu về trường hợp bị thay đổi giới tính đây…?
Dù sao thì, tại sao tôi lại tái sinh ở thế giới khác với một cơ thể của một Succubus mới là vấn đề chính cần có câu trả lời.
◆◇◆◇◆
“Hay lắm! Cuối cùng cũng xong rồi!”
Tôi gào lên trong căn phòng ở chung cư mà tôi đang sống. Vào ngày trước khi tôi phải nộp bản thảo và chuẩn bị in sách cho lễ hội 2 lần một năm, cuốn sách mỏng lét của tôi sẽ được bán vào hè này đã hoàn thành.
Nghe có vẻ kiêu ngạo khi những lời ấy toát lên từ chính miệng của tôi nhưng, tôi cũng là một hoạ sĩ Doujinshi nổi tiếng. Ban đầu, tôi cũng chỉ là một hoạ sĩ cô đơn làm việc trong một góc phòng, nhưng dần dần có nhiều người xếp hàng dài chỉ để được gặp, xin chữ kí hoặc được nói chuyện với tôi, họ thậm chí còn tìm cách chặn đường để gặp tôi. Tôi còn bán những bản copy ảo trên mạng để có thêm tiền, nói thẳng ra, số tiền ấy còn nhiều hơn cả số tiền bán trực tiếp, nhiều đến nỗi tôi đã có thể sống một cách thoải mái mà không cần bán chúng trực tiếp ở các lễ hội.
Vâng, “đã”, quá khứ rồi. Vào lúc gào thét trong phòng, khoảng khắc tôi đang giãn gân giãn cốt, mọi thứ trước mắt tôi bỗng trở thành màu đen sâu thẳm. Thứ cuối cùng tôi thấy được là cái màn hình PC của tôi đang hiển thị phần bìa của dự án tôi đang làm, {Succubus-san và cuộc sống bí mật, dâm dục của cô ấy}, và nhân vật chính là Lily, người mà tôi đã được tái sinh vào và là tôi đây…
◆◇◆◇◆
Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng. Đây là bệnh viện đúng không nhỉ… nhưng nhìn lại thì kiểu nào cũng thấy đây chắc chắn không phải là bệnh viện rồi. Trước tiên là, nếu đây là bệnh viện thì chung quanh chắc hẳn phải có cửa sổ. Nhưng ở đây lại không có gì cả, kể cả cửa phòng cũng không…
“Đ-đ-đ-đ-đúng r-r-r-rồi. Đ-đ-đây l-là th-thiên đ-đường…”
Và ngay trước mặt tôi xuất hiện một thằng béo ục ịch trông rất đần, kế bên là một cô gái có làn da trắng sáng với một ánh mắt khinh bỉ. Đôi cánh ấy là thật ư?… Tại sao cô ấy lại phát sáng?… Chói thế mà nhìn vẫn không thấy nhức mắt nhỉ?… Thế này là thế nào ấy nhỉ?…
“Tôi là một thiên thần thật sự và tôi có khả năng đọc được ý nghĩ của anh, anh nên ngưng làm bẩn tôi với những ý nghĩ đó đi.”
Hể!?
Xem ra suy nghĩ của tôi đã bị 2 người kia đọc nhỉ?… Và ngươi, đừng cảm thấy sung sướng khi ta gọi ngươi là tên béo đần độn chứ…Ngươi là M ư?… Không không, ngưng quằn quại đi mà, nhìn tởm quá…!
“Haa… xem như Thần Lợn-sama rất thích thế này, tôi sẽ giải thích cho anh.”
“Uhm…cảm ơn”
“Đầu tiên là, anh đã chết rồi, trong thế giới cũ kia ấy. Đó là do sự rối loạn sinh học của anh vì làm việc quá sức. 5 đêm không ngủ là quá nhiều, anh có nghĩ thế không?”
Ahh, tôi mơ hồ nhớ lại. Khoảng khắc tôi hoàn thành công việc, tôi đã có cảm giác có thứ gì đó rất quan trọng thoát ra khỏi cơ thể tôi, thế là… tôi chết rồi nhỉ…?
“Đúng ra, ký ức của anh đã bị xoá sạch rồi, và… đáng ra anh sẽ được tái sinh dưới lốt một sinh vật khác nhưng… tên thần Lợn này… Haa… là một fan cuồng của tác phẩm của anh và rất muốn mời anh vào thế giới của hắn ta…”
“T-t-t-tác ph-ph-phẩm của ngươi đ-đã gây ấn t-t-tượng lớn với ta!! Đ-đ-đó là lý do tại sao th-thế giới của ta có rất nhiều á nh-nhân!”
Uh? Đúng là các tác phẩm của tôi có Elf, Dwarf, Tiên, Neko-mimi, Inu-mimi, Usagi-mimi, Kuma-mimi, Harpy, Cyclops, Rồng, Quỷ, Thiên thần và rất nhiều nhũng nhân vật như thế…nhưng mà…thế giới của hắn ta ư? Không phải trái đất à?
“Ahh, đúng vậy. Tên thần Lợn này không phải là thần của vũ trụ cũ của anh. Tôi cũng thế, hắn ta là thần của một thế giới mà anh có thể coi là thế giới khác, Rannelshia. Nhưng trông tên này… Như một trò đùa dành cho số phận chúng của ta, tên này, vị Thần Sáng tạo này sẽ điều khiển tất cả mọi thứ trong thế giới của hắn, kể cả chúng ta…”
Cô gái thiên thần này.. nói sao đây nhỉ…có phần hơi thô lỗ. Ý tôi là, không phải điều đó là xấu sao? Con lợn này…ý tôi là vị Thần Sáng Tạo này, dù sao cũng là sếp của cô gái thiên thần này, đúng chứ… ?
“Ổn mà. Hắn ta thậm chí còn nói những thứ như [Cái liếc nhìn khinh bỉ của cô làm ta cảm thấy thật sung sướng] hay là [Tại sao em không bắt đầu quất tôi bằng roi đi nhỉ?] với tôi, anh biết không… và mọi thứ đã liên tục như thế hơn 1000 năm. Tôi đã quá mệt mỏi với hắn ta rồi…”
Tôi nên nói gì đây…Xin chia buồn với cô…Um..well, thật là may khi đó không phải là tôi.
“Và bây giờ anh đã chết, nhưng nhờ vào yêu cầu của thần Lợn-sama, anh sẽ được tái sinh vào thế giới của chúng tôi, Rannelshia. Well, ở đó có rất nhiều Á nhân và ma thuật nên tôi nghĩ anh sẽ không chán thế giới ấy đâu. À, mà cho dù có, anh cũng không có quyền từ chối đâu.”
Tôi nên nói sao bây giờ…chẳng phải…mọi thứ hơi khó khăn cho tôi sao? Liệu tôi sẽ nhận được buff không?
“Thật sự là chúng tôi không có gì đặc biệt để cho anh…và cho dù không có chúng, anh cũng đã ở cấp độ gian lận…”
Ý..cô là sao? Cấp độ gian lận? “Well, nói sao đây nhỉ…ở Rannelshia này, có một hệ thống được gọi là hệ thống Level Up. Nó không chỉ chỉ rõ thể trạng, tình trạng của anh qua những con số mà khi trực tiếp hay gián tiếp đánh bại, tiêu diệt thứ gì đó, anh sẽ nhận được điểm kinh nghiệm hoặc thứ gì đó tương tự. Bây giờ, anh chuẩn bị được tái sinh lại, xét vào số lượng Doujinshi anh đã phát hành và số lần chúng được sử dụng, chúng được coi là số kinh nghiệm mà anh đã nhận được.”
Số lần các tác phẩm doujinshi tôi phát hành và được sử dụng…?Số lần được sử dụng…điều đó nghĩa là gì..? Eh? Nghiêm túc đấy à?
“Nghiêm túc đấy. Well, những chuyện như thế này luôn có khả năng xảy ra mà, hơn nữa, tên Lợn ấy sử dụng nó ít nhất 2 lần một tuần và như thế cũng tính. Tốt mà phải không? Tóm gọn lại, sức mạnh của anh thuộc dòng dõi thần thánh đấy.”
Không không không, không tốt đâu..?Uhm… không tốt..nhỉ?
“Tôi hiểu sự bối rối của anh, well, kệ đi. À mà, còn cái này nữa…”
Nói rồi, cô ấy đưa tôi một chiếc gương xách tay. Tôi ngoan ngoãn nhận nó và ngó thử lại mặt mình. Mình sẽ đẹp trai hơn chăng? … hay không phải? …chẵng lẽ mình sẽ trông rất xấu sao? Hay là do mình có quá nhiều exp đến nỗi mặt mình đã được chỉnh lại! – Tôi vừa cầu nguyện vừa chầm chầm hé mắt nhìn vào chiếc gương…
“C-c-cái đéo gì đâyyyyyyyyyyyyyyy!!”
◆◇◆◇◆
Cuối cùng, việc hồi tưởng ký ức đã kết thúc. Vậy là tôi đã trở thành nhân vật chính của tác phẩm cuối cùng trước khi tôi chết, Succubus Lily! Đừng bắt tôi phải nói lớn điều ấy ra, xấu hổ lắm!! Lần tới mà gặp được tên Lợn béo ấy, tôi sẽ đập hắn cho nhừ tử ra mà coi!! – Tôi tự nhủ
Sau khi được cô gái thiên thần ấy hướng dẫn, tên Lợn kia lại thêm một câu cảnh cáo đầy nguy hiểm “N-n-nếu cô m-mất đi tr-tr-trinh t-t-tiết, t-t-ta sẽ ph-phá hủy thế gi-giới này!”…Và sau đó, khi đã nhận thức được mọi thứ, tôi đã ở trong cái lều này.
Ha, thật may khi thế giới này chưa bị phá hủy vì tôi chưa bị mất trinh tiết khi đang ngủ…
Và, sự thật là con Lợn béo chết tiệt ấy và cô thiên thần với vẻ khinh bỉ đã để lại tôi ở giữa rừng với bộ dạng KHỎA THÂN, đúng là…
5 Bình luận
Ước chi đó là ta