Thức ăn của họ thật sự rất ngon… ngon đến nỗi tôi đã khóc. Cuối cùng tôi cũng hiểu được lý do tại sao mọi người lại nói cơn đói bụng là món gia vị tuyệt hảo nhất. Gượm đã, cho dù đang trong cơn đói thế này mà tôi vẫn không thể ăn được món thịt bò khô của mấy tên Bandit kia ư? Lạ nhỉ?
Thấy tôi khóc trong hạnh phúc, họ cho tôi thêm nhiều đồ ăn để tôi tiếp tục được sung sướng. Nhưng, nói thật là, cho dù tôi có đói đi chăng nữa thì sức chứa của cơ thể mỏng manh này chỉ đến thế thôi. Không chỉ dạ dày nhỏ, miệng tôi cũng nhỏ nốt. Nên tôi không thể ăn được nhiều thức ăn như tôi muốn.
Cắn từng miếng nhỏ, tôi ăn những thứ đồ ngọt họ cho tôi không ngừng nghỉ, trông như một con thú nhỏ ấy. Và rồi bỗng nhiên, tôi cảm thấy có sự hiện diện vô cùng đáng ngờ. Lập tức, tôi nhích qua một bên, giữ chặt thức ăn trên tay để không làm rớt, tôi thủ sẵn thế. Ngay sau đó, tôi được ôm chặt ngay từ phía sau.
“Ah~!! Tại sao lại có thứ dễ thương như thế này!?!? Grim! Cô bé này! Chúng ta giữ cô bé này lại nhé!?”
“C-Cô đang làm gì thế!?”
Phía sau tôi là cô gái áo choàng, Arisa, ôm chặt lấy tôi trong khi chà mặt của cô ấy lên má của tôi. Thứ mềm mềm được ấn vào lưng của tôi và việc đôi môi của một người phụ nữ ở ngay kế mặt tôi làm cho tim tôi đập loạn liên hồi. Ah~ Tuyệt quá, mềm quá~~
“Không thể được! Ý anh là, cô bé ấy là cứu tinh của chúng ta, nên…”
“Không, đội trưởng, tôi nghĩ những gì anh đang nói có phần nào đó hơi sai đấy.”
“Đúng vậy, Lily-chan không phải là thú cưng đâu nhé?”
“Ưn~~, nuột quá~~”
Grimhart phản đối cái yêu cầu vô trách nhiệm của Arisa nhưng, Grey và Lysha cũng không đồng tình với câu trả lời của Grimhart. Đúng thế, tôi không phải là một con thú cưng đâu nhé!!! Nhưng, well, nếu tôi có thể tiếp tục cảm nhận sự mềm mại này…Guhehe. Ahh, cảm giác như đang ở thiên đường ấy…
“Này này, ngưng ngay!! Mắt của Lily đang chuyển sang màu trắng kìa!! Arisa, chặt quá, cậu đang làm con bé ngạt thở đấy!!!”
“Mềm quá~~… Eh? A-ahhhhh!!”
“*khụ*…*khụ*”
Hơn cả cảm giác ở trên thiên đường, tôi đã suýt chút nữa tới đó rồi… Cơ mà, đó là nơi mà tên Thần lợn béo ú kia gọi là Thiên Đàng, đúng chứ nhỉ? Well, chỉ trong hai ngày mà tôi đã suýt chết thêm một lần nữa nhể… Khá là nguy hiểm đấy.
“Arisa, từ bây giờ, cô sẽ bị cấm ôm!”
“Ehhhh!?”
“Cấm ư!?!?”
“…Yeah.”
Và từ đó, tôi buộc phải nghe theo lệnh không cho Arisa ôm. Không còn cơ hội được cảm nhận sự mềm mại ấy thì khá là tiếc nhưng, nếu việc đó đồng nghĩa với việc đưa mạng sống của tôi vào tình huống mạo hiểm như vừa nãy thì đó là một vấn đề khá là lớn. Hơn nữa, tôi có cảm giác sắp mất kiểm soát chính bản thân mình…
“Hahaha, dù sao thì, thật tốt khi chúng ta an toàn sau trận chiến vừa nãy. Với cương vị là một thân chủ, tôi muốn cho cô bé một tý lòng thành.”
“Ah, well, những gì tôi vừa làm là lẽ thường tình thôi.”
“Cô bé nói lẽ thường tình à?”
Vừa nói, mắt ông ta vừa híp lại và liếc qua chỗ mấy con Goblins bị đóng băng. Ông ấy là chủ của đoàn xe này, Mozes Breut. Theo lời kể của ông chủ đoàn xe này, ông ta, cùng với bà vợ Darisa cùng thằng con Theo và tên trợ lý Matt, đang trên đường về từ Đế chế tới Vương quốc. Mozes là chủ tịch của công ty Breut và ông ấy đang đi qua Vương Quốc mua các mặt hàng rồi bán sang Đế Chế.
“Xin được mạn phép hỏi, Lily-san, cô liên kết với bang hội nào thế?”
“Bang hội?”
“…Vậy thì, liệu cô có thể cho tôi biết Cấp độ của cô?”
“Cấp độ?”
“…”
Cho dù ông có hỏi tôi về bang hội hay cấp độ của tôi, tôi cũng không có tý thông tin gì để trả lời cả. Ngay từ đầu, tôi đã không biết gì về cơ cấu tổ chức của cái thế giới này rồi. Chẳng có cái lý do gì mà tôi phải che giấu điều đó cả, và từ ban đầu, lý do tôi đến với họ là bởi vì tôi muốn có thông tin nên, chả có cái lý do gì mà tôi phải giấu rằng tôi không biết gì cả.
“Trời ơi, thật sự là tôi đã quá thô lỗ khi hỏi như thế. Và cô bảo rằng cô không phải là một mạo hiểm giả, cũng không phải thương nhân. Không liên kết với bất kì đất nước nào và không ủng hộ luôn ư!?”
“Ưn…vâng, đúng thế ạ.”
“Vậy, những gì tôi muốn nói là, cô đã tự ý lao vào cuộc hành quân của những người này và cuỗm tụi Goblin mà những người này đang săn, điều đó có nghĩa là…”
“Hả…”
“Mozes-san!!!”
Sự thật là tôi đã tuyên bố là sẽ hỗ trợ họ nhưng tôi chưa nhận được câu trả lời. Dù sao thì đó cũng là một trường hợp khẩn cấp, và tôi kết luận rằng tôi đã không thể tới kịp lúc nếu tôi đợi có câu trả lời từ họ. Nếu xem xét vụ việc theo hướng ấy, thì đúng là tôi có thể bị coi như cướp đi món mồi ngon của họ.
“Từ từ đã, xin hãy nghe tôi nói nói. Nhiều người có dã tâm sẽ mang những vấn đề này để bàn cãi. Khi vụ tấn công xảy ra, chúng ta đã trốn ở phía trong xe ngựa nhưng với số lượng Goblin đông như thế thì tôi không nghĩ rằng những người hộ tống chúng ta có thể cân nổi. Nếu Lily-san không kịp tới, chúng ta đã ở trong bụng chúng và những người phụ nữ khác cũng như vợ tôi đã trở thành đồ chơi cho chúng rồi.”
“…”
“… Khá là khó chịu nhưng, đúng là vậy.”
Tôi không nói gì và im lặng nghe theo những lời Mozes nói. Khá chắc rằng tôi nên lắng nghe những gì ông ấy nói.
“Dù sao thì, cô bé khá là trẻ và xem ra hoàn cảnh của cô cũng khá đặc biệt nhỉ.”
“Vâng, đúng ạ.”
“Haha, chẳng có ai thuộc về Đế Chế hay Vương Quốc mà không biết gì đến Bang Hội cả, cô bé biết chứ? Bên cạnh đó, cô bé cũng không phải là con người đúng không?”
“Ông chú biết khá là nhiều nhỉ?”
“Cho dù tôi có bộ dạng như thế này nhưng tôi rất tự tin vào sự phán đoán của tôi. Tôi đâu chỉ là một thương nhân để chưng?”
Tôi đã rất bất ngờ. Bởi vì cơ thể tôi bây giờ trông không khác gì một con người bình thường. Cánh và đuôi của tôi cũng đã được phong ấn lại rồi nên có muốn tôi cũng không lôi được chúng ra. Mà ông ấy còn có thể nhìn thấy tôi không phải là con người. Tôi không thể tưởng tượng nổi ông ta đã cố gắng biết chừng nào để có được kỹ năng như thế này.
“Và, tôi có việc cho cô đây.”
“Việc ư?”
“Đúng vậy, chúng tôi sẽ tiến thẳng tới Thành phố Motsi của Vương Quốc, thế nên hãy cùng chúng tôi tới đó. Tôi cũng muốn dạy cô một số thứ.”
Vừa nói, ông ta vừa nhoẻn miệng cười với tôi. À, thế là ông ta muốn có thứ gì đó để đổi lại những thông tin ông ta cung cấp cho tôi hửm. Tôi sẽ phải hộ tống họ miễn phí, hể… Nghe có vẻ như đây là để thanh toán cho những thông tin ấy nhỉ.
“Được rồi. À, không được làm mấy thứ dâm dục các kiểu nhé!?”
“T-tất nhiên là không rồi!!!”
Sau khi tôi cố ý chọc ông ta, Mozes-shi trở nên bối rối hơn mức cần thiết. Độ tin cậy của một thương gia lành nghề của ông đang bị hủy hoại đấy, Mozes-shi. Và mắt của bà vợ ông trông đáng sợ thật… Ah, lỗi của tôi nhỉ…?
1 Bình luận