Isekai Ten'i de Megami-sa...
Kooda ; コーダ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Vương quốc Eludia

NGOẠI CHƯƠNG 2: Quá khứ của Mio

24 Bình luận - Độ dài: 3,244 từ - Cập nhật:

Trans+edit: Nghiêm cấm đăng hay sao chép truyện dưới mọi hình thức ra các trang khác ngoài Hako khi không có sự cho phép.

__________________________________________________________________


NGOẠI CHƯƠNG 2: Quá khứ của Mio

Tôi đang ở trong một căn phòng mà tôi không hề quen biết khi tôi tỉnh dậy.

Eh? Không phải là tôi đã bị đâm bởi một cái xe tải sao? Lẽ nào tôi vẫn còn sống, và hiện giờ tôi đang ở trong bệnh viện sao? (TN1: vâng, vẫn là truck-sama)

Khi tôi nhìn xung quanh, tôi nhận ra là mình đã nhầm. Căn phòng này hoàn toàn không phải là một phòng cứu thương. Nó không phải là một căn phòng Nhật, và những người xung quanh đây cũng không phải người Nhật luôn.

Vì thể trạng của tôi không được tốt, nên tôi đã đọc rất nhiều sách. Vì vậy, không tốn nhiều thời gian để tôi nhận ra tình cảnh hiện tại của mình.


Đúng, tôi đã được chuyển sinh.

Tôi biết được điều đó chỉ bằng cách kiểm tra cơ thể của mình. Tay tôi… nhỏ xíu. Cơ thể tôi… cũng nhỏ xíu nốt. Diện mạo lúc này của tôi là một đứa bé một tuổi. Tôi đột nhiên nhận ra một điều. Chuyện này không tốt. Hình như tôi đang ở trong thời đại trước tiền kiếp của mình.

Tiếp theo là môi trường xung quanh tôi. Căn nhà của tôi khá lụp xụp, nên không có vẻ gì là gia đình tôi giàu có. Có vẻ như cả bố và mẹ tôi đều ở đây. Bố tôi trông tàm tạm, thế nhưng mẹ tôi lại là một người phụ nữ rất đẹp. Tôi thật sự mong rằng tôi sẽ trông giống với mẹ của mình.

Khi nhìn vào, những chữ cái và ngôn ngữ đều hoàn toàn là tiếng Nhật. Nó có thể là một ngôn ngữ cheat mà có thể tự động phiên dịch, nhưng khả năng đó là rất thấp. Bố mẹ gọi tôi là Mio, vậy ra đó là tên tôi.

Người chuyển sinh thường là nhân vật chính của câu chuyện. Kể cả trong trường hợp xấu nhất, họ vẫn là main. Còn trong đa số các trường hợp, họ sẽ có (những) kỹ năng đặc trưng hay (các) cheat. Tóm lại, là tôi muốn có một cheat. Tôi vẫn không thể làm được nhiều thứ với vẻ bề ngoài như thế này, nên hãy thử chuyện này sau khi tôi lớn hơn.

Sau khi tôi lên 3, tôi có thể đi và nói chuyện bình thường. Tôi đã có thể làm chuyện đó ngay từ đầu rồi, nhưng tôi quyết định không làm như vậy sớm vì nó là chuyện bất thường.

Tôi giữ bí mật tôi là một người chuyển sinh với gia đình của mình. Đó cũng là tự nhiên thôi vì, ở trong kịch bản tệ nhất, họ sẽ nghĩ rằng tôi đã chiếm cơ thể con của họ, nếu tôi không làm cẩn thận.

Vẻ bề ngoài của tôi cũng giống như của kiếp trước: tôi có mái tóc và đôi mắt đen tuyền. Hình như tôi đã được kế thừa mái tóc đen tuyền từ bố và đôi mắt từ mẹ. Tôi trông hoàn toàn khác với kiếp trước, nhưng tôi mừng là tôi vẫn có mái tóc đen tuyền và mắt đen. Vì là một đứa trẻ 3 tuổi, nên sẽ rất khó để nói rằng diện mạo của tôi có tốt hay không.

Mà thôi, hãy kiểm tra cheat của tôi thật cẩn thận đã.

Đầu tiên là ma pháp. Đây là một thế giới giả tưởng, nơi mà chuyện phép thuật có tồn tại là điều hiển nhiên. Và, tài năng của tôi là… Không, tôi không biết tý gì về cách sử dụng phép thuật hết. Tôi không có bất cứ quyển sách nào có liên quan đến nó hết. Dẫu tôi có muốn sử dụng phép thuật đi nữa, tôi vẫn phải, tiếc đứt ruột, hoãn lại chuyện đó.

Tiếp đến là khả năng thể chất. Tôi thử ứng dụng kiến thức về những chiêu thức võ công trong thế giới trước để cải thiện bản thân. Hiển nhiên là tôi chả có chút hiểu biết gì về nó cả. Ngay cả vậy đi nữa, theo như mô típ, có khả năng sức mạnh thể chất của tôi cực cao.

Khi tôi bình tĩnh suy nghĩ về điều này, có thể của đứa trẻ 3 tuổi không di chuyển được tốt cho lắm. Có những nhân vật chính trẻ em ở trong truyện giống như vậy, nhưng hình như là tôi không nằm trong số đó. Chết tiệt! Cơ thể này nặng nề, và khó để cân bằng cơ thể khi di chuyển xung quanh.

Chà, coi bộ là tôi không có cheat ở những khía cạnh đó. Nhưng tôi có kiến thức Nhật Bản hiện đại giống như một cheat vậy. Tôi sẽ sử dụng những kiến thức đó và vượt lên trong thế giới này. May mắn thay, tôi có rất nhiều kiến thức --- cảm ơn cơ thể yếu đuổi của tôi.

Thế nhưng, tôi nhận ra một vấn đề. Có thứ mà tôi không thể không xem xét được. Tôi không có bất cứ hiểu biết nào về công nghệ hay kỹ thuật. Uh… chuyện này vẫn là quá vô lý để một đứa trẻ 3 tuổi đột nhiên thành tài…

Sau khi tôi lên 8, tôi phụ giúp cho gia đình mình. Tôi tự hào về tài nấu nướng của tôi--- chủ yếu là vì kiến thức mà tôi có từ kiếp trước. Tôi lớn lên cùng với vẻ ngoài được kế thừa từ mẹ. Có vẻ như tôi sẽ trở thành một người phụ nữ xinh đẹp giống như mẹ vậy. Tôi thật sự rất hạnh phúc. Cơ hội để tôi trở thành nữ chính đã tăng lên.

Tôi bắt đầu tìm kiếm cheat của mình lần nữa.

Mặc dù tôi đã đọc một số quyển sách về ma thuật ở nhà trưởng làng và đã tập thử, nhưng hình như tôi không thể sử dụng được ma thuật. Chết tiệt!

Sức mạnh vật lý của tôi cũng như vậy nốt. Chả khác là mấy so với những đứa trẻ tám tuổi khác bên nhà hàng xóm. Điều này đã hoàn toàn đập tan hy vọng có được một cheat của tôi. Cuối cùng, tôi phải quay trở lại với cheat sở hữu kiếm thức hiện đại.

Tôi quyết định tiết lộ một chút về kiến thức hiện đại mà tôi có. Đó là mayonnaise. Tôi không thể đột nhiên làm thứ gì đó nguy hiểm được, nên tôi chọn thứ dễ làm với những nguyên liệu dễ kiếm. Hiển nhiên, là tôi đã xác nhận rằng không có mayonnaise không có ở thế giới này lúc đầu rồi.

Nhân tiện, tôi không có ý định kiếm được nhiều tiền chỉ từ mỗi việc này thôi. Tôi định là sẽ dạy công thức của món này với học phí thấp. Làm maiyonnaise là bước đầu tiên để những người khác nhận ra được tài năng của tôi. Vì lý do đó, tôi sẽ có lợi thế không nhỏ khi không giữ độc quyền nó.

Tôi thành công trong việc thu thập toàn bộ các thành phần với sự giúp đỡ của nhiều người. Tất nhiên đó đều là những thứ trong sạch rồi.

Trứng, giấm và dầu. Tôi muốn có thêm những nguyên liệu khác để tạo hương vị, nhưng chúng đều rất khó kiếm. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng cửa hàng tiện lợi tuyệt vời đến nhường nào.

Cuối cùng, tôi thật sự đã tạo ra được mayonnaise. Vì tôi đã lo lắng về vấn đề vệ sinh, nên tôi đã cảnh báo trước khi để người khác ăn thử. Uh… Hình như chuyện đó không là vấn đề gì cả.

Kết quả là nó đã được mọi người trong thị trấn biết đến… và trở nên nổi tiếng.

Trước khi tôi nhận ra, số lượng mayonnaise mà tôi làm ra trong một ngày đã hoàn toàn biến mất.

Kết quả là, những người nghiện mayonnaise bắt đầu xuất hiện.

Một vài ngày sau, tôi bị bắt giữ bởi vệ binh.

Eh… Tại sao? Bằng cách nào? Ông đã nói rằng tất cả những người ăn mayonnaise đều đã nghẻo rồi sao? (TN1:WTF, ăn mayonnaise thôi mà đi gặp thần chết-sama rồi á?Ăn bao nhiêu vậy? Để tôi chuẩn bị đi chuyển sinh luôn.) Không, đó là chuyện bất khả thi! Không phải là tôi đã sử dụng những nguyên liệu trong sạch sao? Họ đã ăn quá nhiểu amyonnaise sao? K-không phải là các ông đã làm một cuộc điều tra bởi có rất nhiều người chết sao? Không, họ đã điều tra ra sự thật. Đúng vậy. Bố và mẹ tôi đâu? Eh, họ đã đi rồi sao? Tôi đã bị bỏ rơi sao? Thật chớ trêu mà.

Đó là tại sao tôi lại bị đóng dấu là một nô lệ tội phạm. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột.

Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Tôi đã cảnh báo tất cả những ai tôi dạy cách làm mayonnaise là sử dụng các nguyên liệu sạch và không được ăn quá nhiều rồi mà. Sao họ lại không nghe lời cảnh báo của tôi chứ? Tôi không hiểu.

Mayonnaise thật sự là một chất độc sao? Hmm… Có khả năng là vậy. Nơi này là thế giới khác. Kiến thức hiện đại của tôi có thể không hữu ích ở đây… Tôi đã quá bất cẩn rồi. Đáng lẽ tôi phải kiểm tra điều này trước chứ. Nhưng giờ đã quá muộn để thay đổi bất cứ một chuyện gì…

Nhưng sẽ ổn thôi. Nếu tôi là một nhân vật chính, tôi sẽ vượt qua được chuyện này. May mắn thay, diện mạo của tôi cũng không tệ. Tôi sẽ được mua lại ngay lập tức khi được bán làm một nô lệ. Đây là một trận chiến. Vẫn còn quá sớm để bỏ cuộc.

Nhưng hy vọng của tôi đã bị tiêu tan sau khi tôi nghe được câu chuyện trong lúc tôi ở trong xe ngựa.

Đầu tiên, một nô lệ tội phạm bị bắt vì tội đầu độc không được phổ biến lắm. Ngay cả khi nô lệ tội phạm đó có diện mạo ưa nhìn đi nữa, thì họ rất hiếm khi được bán, và đa số họ thường bị đưa đến hầm mỏ. Tôi là loại nô lệ đó. Tôi có thể sẽ không được bán vì điều này…

Thứ hai (điều này thực sự còn quan trọng hơn), đó là tin tức về nghi lễ triệu hồi anh hùng đã được tổ chức ở vương đô. Ở thế giới này, đã từng có một nghi lễ triệu hồi trong quá khứ. Hầu hết trong số họ là học sinh Nhật. Tại sao tôi lại biết điều này sao? Bởi vì bạn có thể thấy rất nhiểu người trong số họ có tóc đen và mắt đen. Vậy… Tại sao chuyện này lại là một vấn đề ư? Hmm… Nó khiến tôi nghĩ rằng tôi không phải là một anh hùng. Vào lúc này, khả năng tôi là một anh hùng là rất thấp.

Nếu là một anh hùng, thì họ sẽ vượt qua được hoàn cảnh này. Nguồn hy vọng nâng đỡ cho tôi đã bị phá hủy sau khi tôi nghe chuyện đó. Tôi nhận ra rằng tôi chỉ là một nhân vật quần chúng thôi…

Khi tôi đến chợ nô lệ. Tôi đã bị ném vào một căn phòng ẩn, bẩn thỉu mà chẳng hề có chút ý định bán đi gì hết.

Xin hãy cho tôi một cơ hội để thể hiện bản thân mình trước khi tôi bị đưa đến hầm mỏ.

Nơi này có môi trường tệ hại và thức ăn dở ẹc… Chúng đủ để phá hủy tâm trí của một người. Cái thảm họa sắp tới khiến tôi ngày đêm mất ngủ đang ngày một tiến đến gần hơn. Lúc duy nhất mà tôi có thể ngủ được là khi tôi thiếp đi vì thiếu ngủ.

Nhân tiện, những nô lệ ở trong này bị nghiêm cấm tự đề xuất bản thân mình. Nên hiển nhiên là bạn sẽ không thể nghe được câu chuyện từ phía của họ. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi không thể làm vậy. Chúng tôi không thể tự đề xuất bản thân mình vì người buôn nô lệ nghiêm cấm chúng tôi làm vậy. Tất nhiên, là nếu tôi vi phạm mệnh lệnh này, ông ta sẽ sử dụng ấn nô lệ khiến tôi đau đớn.

Tóm lại, điều đó có nghĩa là tôi chỉ có thể tự đề xuất bản thân mình một vài lần sau khi tôi được mang đến đây.

Nghiễm nhiên là tôi không làm như vậy, nguyên nhân chủ yếu là vì tôi không thể phủ định sự thực rằng tôi là một “nô lệ tội phạm đầu độc” chỉ với một lời giải thích là xong được.

Tôi có thể sẽ bị gửi đến hầm mỏ sớm thôi. Kết thúc của tôi đang đến gần.

Ngày hôm sau, một khách hàng vào trong căn phòng này trong khi tôi đang suy nghĩ. Vào lúc đó, tôi nhận ra rằng người này là một nhân vật chính. Tuy rằng tôi không phải là một nữ chính, nhưng tôi vẫn có thể là một ứng cử viên ngôi nữ anh hùng hay một nhât vật thay thế…

Anh ấy có mái tóc đen và mắt đen giống như tôi, và khuôn mặt người Nhật của anh ấy cùng với bộ đồng phục thường khiến tôi nhận ra rằng anh ấy là một anh hùng.

Tôi nghĩ: Cơ hội sống sót duy nhất mình là được mua bởi người này.

Tôi nghĩ: Mình có thể lôi kéo sự chú ý của người này chỉ với một hai lời.

Tôi nghĩ: Mình có thể tự đề xuất bản thân với người này.

Tệ rồi. Giọng nói này không được. Giọng của một nữ chính không giống với giọng của một ứng cử viên anh hùng. Tôi phải thay đổi... xuống mức vô lực. Mày không được quay trở lại với giọng nói cũ. Được rồi, như vậy là được.

Tiếp theo là tự đề xuất bản thân. May mắn thay, vì là người chuyển sinh, nên tôi có thể lấy việc tôi là người Nhật – giống như anh ấy – để thu hút anh ấy. Tôi chưa bao giờ nói điều này với ai, nhưng giờ tôi phải sử dụng nó trong tình cảnh này.

Nhưng tôi nên nói với anh ấy như thế nào? Nói mỗi câu, “Em là một người chuyển sinh”, thôi thì không ổn. Như vậy cũng không chắc là anh ấy sẽ hiểu không nữa. Vậy thì sẽ tốt hơn nếu tôi nói điều mà chỉ có người Nhật là biết…

Được rồi, làm thôi…

“Làm ơn! Mua em đi! Onii-san trông như học sinh cao trung kia ơi!”

Một học sinh cao trung. Từ đó không tồn tại ở thế giới này. Thứ này có thể sẽ thu hút sự chú ý của onii-san đó.

“Chủ hiệu, cô gái kia phạm tội gì vậy? Diện mạo của cô ấy trông cũng không tệ, nên hẳn cô ấy là nô lệ tội phạm, đúng không?”

Người buôn nô lệ trả lời câu hỏi của onii-san. Tuyệt! Màn đầu tiên đã qua.

“Vâng. Cô gái này trở thành nô lệ tội phạm bởi vì cô ta đã đầu độc thức ăn trong làng mình. Đó là tại sao tôi không đề cử cô ta là một nô lệ để nấu ăn.”

Uwa~~~. Lý do của anh ấy là tìm ai đó có thể nấu ăn. Tôi tự tin. Tôi cực kỳtự tin luôn! Tôi ở đây là vì thức ăn mà tôi làm ra trở nên có hại, và nó được xem như là độc dược.

Eh, Onii-san mất hứng thú rồi. Tệ rồi. Thực sự tệ rồi! Tôi phải thu hút sự chú ý của anh ấy. Nhưng, bằng cách nào chứ? Tôi nên làm gì đây? Không có gì để tôi có thể để cử bản thân hết. Không~~, chắc chắn là tôi sẽ bị chuyển đến hầm mỏ nếu tôi không làm gì đó.

[Đợi đã! Em không làm chuyện đó! Em…]

[Mày không được giới thiệu bản thân ở đây. Im lặng đi!]

Thương buôn nô lệ ra lệnh cho ấn nô lệ tra tấn tôi. Đau quá. Giọng tôi trở nên khản đi.

[Tôi không… biết được… mayonnaise… là… độc.]

Thế nào đó mà tôi xoay sở nói ra được, nhưng nó không phải là một lời thỉnh cầu. Đó là tất cả những gì mà tôi có thể nói, nên tôi nghĩ rằng đến cùng thì tôi chỉ là một nhân vật quần chúng tôi.

[Chủ hiệu, để cô ấy nói đi.]

Tại sao? Anh đổi ý rồi sao?

[Có được không?]

Tên thương buôn nô lệ ngu ngốc. Đừng nói những gì không cần thiết. Oops! Lỗi của tôi. Thương buôn nô lệ ơi. Xin dừng lại đi. Đừng nói những gì không cần thiết đến onii-san.

[Ừ, tôi không quan tâm đâu.]

[Hiểu rồi.]

Thương buôn nô lệ dừng trừng phạt tôi. Tôi thu hút sự chú ý của Onii-san trogn khi thở hổn hển.

[Ha,ha… có được không vậy?]

[Ừ, hãy nghe chi tiết chuyện đó thôi.]

Tôi không nhận ra vào lần đầu tiên, nhưng tôi đã có một cơ hội khác để làm trong sạch thanh danh của tôi về mayonnaise. Tôi quyết định không nói cho anh ấy rằng tôi là một người chuyển sinh. Không, anh ấy đã hỏi câu đó rồi, nhưng trông không có vẻ gì là anh ấy sẽ quan tâm là tôi có nói ra hay không…

Tôi sẽ chết trong hầm ngục như một nhân vật quần chúng nếu tôi để lỡ mất cơ hổi này. Bằng bất cứ cách nào đi chăng nữa, tôi sẽ khiến cho anh ấy mua tôi.

[Cảm ơn rất nhiều. Xin hãy mua em. Em sẽ bị gửi đến hầm ngục nếu em ở đây như thế này. Em sẽ làm mọi thứ. Em sẽ nghe theo những yêu cầu của anh. Em có thể nấu ăn. Em có thể giúp đỡ. Nên, làm ơn…]

Kết quả của lời cầu xin tuyệt vọng của tôi, bằng cách nào đó... mà tôi đã thành công. Anh ấy cũng mua cô gái thú nhân bị thương nặng nữa.

Trực giác của tôi đã đúng. Sau khi nghe câu chuyện của anh ấy, tôi nhận ra rằng chủ nhân thực sự là một nhân vật chính. Người này có một cheat chính hiệu. Anh ấy thực sự là một nhân vật chính rồi.

Thế giới này quá bất công với một nhân vật quần chúng. Để tôi có thể sống được trong thế giới này, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài trở thành một nữ chính. Vì chủ nhân được bao quanh bởi rất nhiều cô gái, là một thành viên trong harem cũng được. Thế nhưng, tôi vẫn muốn là nữ chính, nếu có thể.

Tôi không muốn làm một nhân vật quần chúng nữa.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Mio na ná arisa bên death march nhỉ
Xem thêm
má giống arisa bên death march thế :v
Xem thêm
lấy cảm hứng từ death march ak
Xem thêm
Mk ko thích mấy con loli trong harem là đúng =_=
Xem thêm
Khi bạn không phải là main.
Tks trans
Xem thêm
Mio gặp main là hên rồi, vào harem đi :v
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi hoangzzzsss
CHỦ THỚT
TRANS
WTF, bạn có thể giải thích thêm được ko, mk ko hiểu câu bạn ns lắm.
Xem thêm
thấy giống mấy gái theo tiên hiệp sĩ nên phán v thôi
Xem thêm
Đù em ấy ảo tưởng sức mạnh =))
Xem thêm