Thứ sức mạnh tôi gọi là ma lực (tạm) cần sức chịu đựng để kiểm soát.
Nó không giống như trong game chút nào hết.
Maa, có thể nó cũng chẳng phải là ma lực (tạm) nữa.
Thế nên tôi mới gọi nó là tạm thời.
Cái tên cũng chẳng ảnh hưởng đến bữa cơm của tôi cho cam, nhưng mà nhé......
Tôi muốn biết tên của nó quá đi!
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Đã bốn tuần trôi qua kể từ khi tôi đến thế giới này.
Anh chị (tạm) mỗi ngày đều đến chơi với tôi, và mẹ (tạm) đến thăm tôi thường xuyên hơn trước, từ hai ngày một lần sang ba ngày hai lần.
Cha (tạm) thì vẫn như thế.
Vú em (tạm) chăm sóc tôi như thường lệ.
Tôi còn phát hiện ra một điều, khi tôi tập trung ma lực (tạm) quanh mắt, tầm nhìn của tôi sẽ tăng lên đáng kể.
Mắt của tôi dần tốt lên, tốt đến mức mà tôi có thể phân biệt được mọi người ngay cả khi không tập trung ma lực (tạm) vào mắt. Nếu tôi tập trung ma lực (tạm), tôi có thể còn thấy được những chi tiết nhỏ hơn nữa.
Bằng cách nào đó tôi có thể tạm thời phân biệt được như vậy, và về cơ bản mắt của tôi không nhìn thấy gì cả.
Tôi mở đôi mắt hết cỡ, nhưng những gì tôi có thể thấy chỉ là ma lực (tạm) mà thôi.
Khung cảnh trong mắt tôi là màn nền đen và màu trắng đại diện cho ma lực (tạm).
Chỉ có vậy thôi á.
Dù sao thì, nếu tôi tập trung ma lực (tạm) vào đôi mắt, tôi có thể hiểu được những chi tiết nhỏ, nếu không có nó thì tôi chẳng thể nhìn được gì cả.
Tôi được chuyển sinh thành một đứa tàn tật như vậy đó.
Lẽ ra như bình thường, tôi sẽ nhận được một vài khả năng đặc biệt hoặc cheat mới phải chớ, cái kiểu tình huống gì đây trời......
Đã chuyển sinh lại còn bị khuyết tật?
Kami-sama tàn nhẫn quá đi.
Dù sao thì tôi vẫn may mắn chán khi có thể nhìn được như thế này. Bằng cách tập trung, miễn là đối tượng có ma lực (tạm) bên trong cơ thể, thì tôi hoàn toàn có thể nhìn rõ chúng.
Với những đối tượng không chứa ma lực (tạm), tôi sẽ tìm cách khác. Đối với một người khiếm thị, liệu những giác quan khác của tôi có hơn hẳn người thường không ta?
Kiểu như thính giác nè, xúc giác nè, hay là giác quan thứ sáu nữa...
Dù sao mới chỉ có bốn tuần trôi qua hà, không cần phải vội vàng làm gì.
Nhưng mà nhé, làm một đứa mù dở thật khó chịu và bất an quá đi.
Cảm giác này không tốt chút nào...... tôi sẽ phải tập luyện ma lực (tạm) nhiều hơn nữa.
So với ngày trước thì hiện tại tôi phải làm nhiều việc lắm.
Ngay cả khi anh chị (tạm) của tôi và mẹ (tạm) đến chơi, hơn một nửa ý thức của tôi lại tập trung vào việc kiểm soát ma lực (tạm).
Có lẽ vì thế mà khả năng đa nhiệm của tôi đã được gia tăng đáng kể.
Ở kiếp trước, làm hai việc cùng lúc là giới hạn của tôi rồi.
Nhưng hiện giờ, tôi có thể kiểm soát ma lực (tạm) và chơi đùa với anh chị (tạm) của tôi trong khi tập luyện chân tay bằng cách di chuyển.
Không khó lắm, nhưng vì tôi đang làm ba việc cùng một lúc, nên khả năng đa nhiệm của tôi tăng lên vùn vụt.
Maa, thứ tự ưu tiên cho mỗi nhiệm vụ là 7: 1: 2.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Mặc dù việc thực hành ma lực (tạm) là điều rất thiết yếu nhưng tôi đã đạt đến giới hạn rồi.
Trước nhất, mức độ mệt mỏi khi điều khiển ma lực (tạm) ra bên ngoài cơ thể không phải đùa được.
Vấn đề tiếp theo là, tôi không nghĩ ra được cách nào khác để tăng sức chịu đựng của mình.
Thứ ba, cũng là vấn đề lớn nhất, tôi không biết cách tách ma lực (tạm) khỏi cơ thể.
Thế nên tôi đã đạt cực hạn rồi.
Tôi có thể thoải mái điều khiển ma lực (tạm) chảy ra bên ngoài.
Tôi cũng đã thử tỉa mỏng một phần đến mức mỏng nhất, nhưng tôi không thể nào cắt nó đi được.
Việc giảm nồng độ cũng không khiến công việc tiến triển thêm là bao.
Khi tôi phóng ma lực (tạm) đến giới hạn, nó trở nên không ổn định và quay trở lại.
Sau khi quay trở lại về vùng cực hạn, nó lại trở nên ổn định.
Tôi đã thử không biết bao nhiêu lần, và kết luận rằng, không thể tách ma lực (tạm) bằng cách phóng thích.
Tôi tập luyện ma lực (tạm) bằng cách cho chúng giãn nở/co lại, thay đổi chiều dày, thay đổi nồng độ, và thay đổi tính đàn hồi.
Maa, thực ra việc thay đổi tính đàn hồi của ma lực (tạm) đã bao gồm gần như tất cả những việc trên.
Khi thay đổi tính đàn hồi đến một mức độ nào đó, nó sẽ chuyển thành sự vững chắc.
Sự vững chắc này nếu tôi bao phủ một khu vực nào đó sẽ trở thành một lớp giáp bảo hộ.
Việc bao phủ nghĩa là tạm dừng dòng chảy ma lực (tạm) từ cơ thể.
Tôi có thể gia cố nó bằng cách tăng chiều dày lớp phủ.
Tôi cũng sử dụng lý thuyết này cho đôi mắt để cải thiện tầm nhìn.
Và gia cường đôi tai nhưng có vẻ không có gì đặc biệt cho cam.
Có nghĩa là, việc mắt tôi có thể nhìn không hẳn chỉ liên quan tới ma lực (tạm), maa, tôi cũng chẳng có bằng chứng nào thiết thực lắm.
Có một giả thiết nữa, đó là tầm nhìn của tôi có thể được tăng cường với ma lực (tạm), và với thính giác cũng vậy, nhưng chỉ là tôi chưa thấy được sự thay đổi mà thôi.
Nói chung tôi đã đạt đến giới hạn luyện tập rồi.
Đúng ra mà nói, thì tôi chẳng nghĩ được gì để luyện tập nữa. Nhưng tôi sẽ vẫn cố gắng luyện tập thật chăm chỉ.
Trước hết, tôi phải tăng sức chịu đựng, đồng nghĩa với việc tôi có thể làm nhiều thứ hơn.
Tôi sẽ thử thay đổi tính đàn hồi, bởi chúng có rất nhiều ứng dụng.
Nhưng trước tiên phải có kế hoạch đã.
Tiền đề cho tất cả những bài tập khác.
Đó là phải nâng cao sức chịu đựng.
Biết đâu khi tăng cường thính giác, tôi sẽ lại nghe được những điều bí ẩn của thế giới cũng nên.
Mà nếu chăng tôi có thể nói được ngay lúc này, thì tôi sẽ lựa chọn im lặng.
Tôi vẫn nhớ khi con gái của anh trai tôi được mười tám tháng tuổi, con bé đã bắt đầu biết nói, việc này khiến gia đình chúng tôi vui mừng khôn xiết.
Tất nhiên, nó chỉ nói được một vài từ, nhưng dẫu vậy, mỗi khi con bé học được từ mới, cả nhà tôi đều bàn luận thật sôi nổi.
Đương nhiên, khi con bé nói những câu dài, cả khu phố đều bàn tán ầm ĩ.
Vì thế, tôi sẽ im lặng cho đến khi tôi được ít nhất một tuổi.
...... tai tôi hiện giờ không nghe được gì nhiều, cơ mà, dùng được là mừng lắm rồi ha.
5 Bình luận