Chịu đựng...... phải, tôi phải chịu đựng!
Tôi đang bị vây trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Không hẳn là tôi đang bị đau đớn hay gì.
Ngược lại, mọi người đều rất tử tế và ấm áp.
Thế nhưng tôi lại cảm thấy rất tệ......
Cái gì nhiều quá thì sẽ không tốt, những lời chúc hay cả những cảm xúc ấm áp cũng vậy.
Tôi bắt đầu cảm thấy phiền phức rồi đó.
Tình hình là như vậy......
Một buổi tiệc skinship, đụng chạm gì gì thì cũng OK.
Nghe thì có vẻ hơi ero, nhưng không giống như bạn nghĩ đâu nha.
Đầu tiên, những người tham dự buổi tiệc (bao gồm cả cha mẹ, anh chị và vú em) tới ôm tôi → Chà má lên má tôi → Hôn trên trán hoặc má tôi.
Cứ mỗi chuỗi combo sẽ lại có người thốt lên,
"Kawaii~"
Hoặc là,
"Con bé 1 tuổi mà thông minh thiệt á~"
Mọi người có vẻ khen ngợi tôi quá rồi đó.
Số người tham gia bữa tiệc thực sự lớn hơn tôi tưởng rất nhiều.
Ít nhất phải hơn 100 người.
Ở kiếp trước, tôi chỉ ôm người yêu hoặc những người mà tôi thân thiết; tình huống lúc này khiến tôi không quen chút nào.
Tôi bắt đầu chán sau ba mươi người.
Nói thẳng ra, tôi thấy phiền phức lắm ý!
Nếu là Ozeu-sama thì sẽ không sao cả. (TN: Một nhân vật trong game)
Nhưng làm gì có chuyện đó chứ!
Chỉ vì gia đình tôi đặc biệt xinh đẹp thì không có nghĩa mọi người ở nơi này đều như vậy.
Nếu đây là một bữa tiệc dành cho người đẹp thì tôi còn tàm tạm chấp nhận được.
Một hộp trang sức quý giá a~
Gượm, gượm đã, vẫn chưa đến lúc bỏ cuộc.
Có một bóng người xuất hiện giữa một ngàn người, vẫy tay với tôi một cách thật giản dị.
Cám ơn người nào đó trong số một ngàn người kia. (TN: đoạn này hơi khó hiểu một chút, ai chưa hiểu hãy coi note ở cuối chap hoặc comment ở wattpad)
Tôi cứ nghĩ là sắp kết thúc rồi, nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi.
Phải, bữa tiệc của tôi chỉ mới bắt đầu!
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Trong khi bữa tiệc ôm, bữa tiệc cọ má và hôn trán được tổ chức linh đình......
Thì mẹ Claire và cha Alek đang nhận quà.
Tôi không biết có bao nhiêu món quà họ đã nhận, mặc dù không được đặt trực tiếp lên sàn, nhưng phía sau họ, chúng được chồng lên như núi.
Cha và mẹ sau khi nhận quà sẽ đưa nó cho anh trai và chị gái của tôi, kèm theo đó là một lời nói nhẹ nhàng và lịch sự.
Tôi kiệt sức bởi ba bữa tiệc rồi.
Giờ đây, tôi đang nhìn chằm chằm vào khoảng không gian trống rỗng một cách vô thức.
Tôi ngây thơ đến mức nào vậy!?
Phiền phức thật!!! Liệu họ có tha cho tôi sau năm mươi người không?
Vẫn còn tận hàng trăm người ngoài kia.
Đừng có vô lý vậy chứ!
Tôi mới có một tuổi thôi đó!
Tính cách im lặng, vô cảm bên trong tôi đã trở lại.
Gương mặt tôi lúc này không biểu lộ một chút cảm xúc nào, thế nên mọi người không thể biết được lúc này tôi đang rất mệt mỏi.
Nếu tôi nói không muốn thì mọi người sẽ dừng lại, nhưng tình thế hiện tại không cho phép tôi làm điều đó.
Bởi tôi liên tục hứng chuỗi ba combo này tới chuỗi ba combo khác, tôi thậm chí chẳng có thời gian than vãn lấy một lời.
Cuối cùng, có vẻ mọi người đã hoàn thành buổi tiệc của họ.
Tôi cảm thấy một chút hối hận, vì sức chịu đựng tôi có được từ những buổi tập điều khiển ma lực (tạm) đã tăng lên đáng kể.
Tới người cuối cùng, cứ tưởng tôi sẽ không xong rồi chứ!
Maa... nếu nghĩ thêm về nó thì tôi sẽ gục mất, tôi sẽ gục thiệt mất.
Tôi được ôm, được cọ má, và tôi được hôn.
Cuối cùng, tôi cũng nhận ra một sự thật rằng; nơi này là một quốc gia khác với nơi tôi sống trước kia.
Hơi quá muộn màng rồi nhỉ, tôi sẽ phải đối mặt với những điều gì nữa đây chời......
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Khi tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không gian trống rỗng và đắm chìm trong biển suy nghĩ, có ai đó đã bế tôi lên.
Tôi di chuyển cổ tôi một chút, đó là mẹ, Claire.
Buổi nhận quà có vẻ đã kết thúc.
Vất vả cho Okaa-chan rồi.
「Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã tới đây tham dự buổi tiệc mừng sinh nhật đứa con gái thứ hai của nhà Christophe, Lilianne La Christophe; mặc dù những món ăn có phần hơi khiêm tốn, nhưng xin mọi người hãy thưởng thức!」
Claire nói những lời tri ân tới mọi người.
"Lilianne La Christophe"
Đó là tên chính thức của tôi.
Cuối cùng, sau một năm, tôi đã biết được tên đầy đủ của mình.
Tên đệm và tên gia tộc? Lilianne La Christophe... La là tên đệm của tôi và Christophe là tên gia tộc chăng?
Maa, tôi tới từ một quốc gia mà tên đệm không có phổ biến lắm, thành ra có nhiều thứ không được rõ ràng.
Cái tên sẽ gắn liền với tôi suốt đời, nên tôi muốn biết thêm về nó.
Un, không sao cả, khi lớn lên tôi sẽ biết ngay thôi.
Chìm trong làn suy nghĩ, đột nhiên Claire và Alek bón cho tôi một ít thức ăn.
Ham, ham, mokyu, mokyu.
Dạo gần đây, răng tôi bắt đầu mọc; tôi có thể nghiền nát và ăn một chút thức ăn giòn.
Nói vậy thôi chứ những thứ cưng cứng, hoặc hơi to, hoặc hơi dai quá thì tôi cũng không ăn nổi.
Hiếm khi mới có một bữa tiệc sinh nhật, nên tôi được nếm thử một chút những món ăn mà tôi chưa từng được thử.
Tôi không có đặc biệt thích món nào cho lắm, nhưng vị của hoa quả hay rau củ thì khá là hợp với tôi.
Tôi không hẳn là không thích thịt và cá, nhưng nhìn chung những món ăn ở đây được nêm rất nhạt.
Có phải người ta thường không sử dụng gia vị cho món ăn không?
Họ ưu tiên hương vị vốn có của nguyên liệu hả?
Hoặc cũng có thể thức ăn của tôi dành cho em bé, nhưng tôi cũng nếm thử thức ăn của Theo và Ellie, chúng chẳng khác biệt gì cả.
Không đủ ngon lắm, nhưng rồi tôi cũng quen dần thôi.
Tôi nghĩ rằng, tôi đang đến gần tuổi có thể bắt đầu ăn được một mình, nhưng Claire và...... đặc biệt là Alek, rất hạnh phúc khi bón cho tôi ăn.
Nhìn những biểu hiện ngốc nghếch của họ, tôi đã dằn lòng lại việc cầm thìa và dĩa và chôn vào sâu trái tim mình.
Sẽ phải mất một chút thời gian rồi.
Maa, vì đây là buổi tiệc sinh nhật, và Alek thường skinship với tôi như thế này mỗi khi bận rộn công việc trở về, có lẽ tôi sẽ chịu đựng vậy.
Trong khi chìm đắm trong suy nghĩ và thưởng thức những món ăn ngon, có một thứ mềm mềm và mịn mịn được đưa vào miệng.
Thơm.
Dù sao thì tôi cũng ăn nó mà không để tâm quá nhiều.
「N!」
Tôi vô thức kêu lên.
Iya...... tôi vừa tuyên bố cái tôi vô cảm kia đã chấm dứt rồi nên không sao cả, dù sao thì tôi cũng một tuổi rồi mà.
Tôi có cười hay gây ồn thế nào thì cũng không có gì là sai hết á!
Nhưng tôi hiếm khi bộc lộ cảm xúc trong một năm trời, cứ thế này thảm kịch lúc trước có khi sẽ lại xảy ra không chừng.
Bởi vì tôi kêu lên trong khi ăn...... không ...... bởi vì tôi hiếm khi kêu lên thích thú, khuôn mặt của Claire nở một nụ cười tràn ngập.
「Lily thích chiếc bánh này ha? Fufu, có người đã cố gắng làm nó lắm nhé~」
Claire đặt tay lên má và nói trong khi phóng thích ma lực (tạm thời).
Cô ấy giải phóng ma lực (tạm) mà không cần ôm tôi......
Nhờ thứ mềm mềm mịn mịn đó mà tôi khám phá ra biết bao điều.
Iya, ngon lắm á.
Phải nói thế nào nhỉ, nó mềm nè, mịn mịn nè, ngọt ngọt nè, và nói chung là rất ngon.
Cuối cùng cũng có một món ăn khiến tôi cảm thấy thích thú.
Gương mặt tôi vô thức trở nên thư giãn.
Khi ấy, có rất nhiều tiếng nói từ xung quanh.
Tôi quyết định sẽ không để tâm đến họ.
Cơ mà, có một thứ khiến tôi không tài nào bình tĩnh được! Một ông già! Lại nữa chời!
Tôi đập bàn trong tưởng tượng.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Sau khi kết thúc bữa ăn, ba buổi tiệc lại tiếp tục.
Tôi tưởng hết rồi chớ!?
Tôi bị ôm, bị cọ má và tôi bị hôn.
Họ không có ác ý gì cả, nhưng tôi mệt lắm rồi......
Dạ dày của tôi đã đầy, nếu di chuyển quá nhiều, có khi tôi sẽ phải ăn lại một bữa mới.
Mặc dù sức chịu đựng của tôi tăng lên nhờ điều khiển ma lực (tạm), nhưng tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Tôi cảm thấy chóng mặt, tôi sắp bị K.O tới nơi rồi; HP của tôi sắp về 0 rồi!
Ý thức của tôi trở nên mong manh.
Mí mắt của tôi nặng dần......
Aa...... Tôi muốn ăn thứ mềm mềm mịn mịn đó nữa cơ......
Trước khi tôi tỉnh lại, tôi đã được đưa về giường của mình.
*Pachi* tôi mở mắt ra.
Đó là một âm thanh giống như trong manga á, KA! Đại loại kiểu vậy.
Vì tôi chỉ vừa mới được đặt vào nôi, đôi mắt tôi bắt gặp Ena.
Cô ấy đã hơi giật mình, nhưng nụ cười nhẹ nhàng như bình thường của cô ấy ngay lập tức trở lại.
「Lily dậy rồi à, bữa tiệc lớn như vậy chắc con mệt lắm phải không? Ngoan nào~ ngủ nà nà~」
Dù cô ấy có thuyết phục tôi đi ngủ, nhưng lúc này, đôi mắt tôi đã mở hoàn toàn.
Tôi tỉnh dậy, và trước mắt tôi là một vẻ đẹp trang nghiêm-san ngay trong tầm với; dù ngày nào tôi cũng nhìn thấy, nhưng lần này tôi cảm thấy cô ấy có chút gì đó rất cuốn hút.
Maa, tôi cũng muốn tsukkomi lắm. Tôi dính hàng loạt combo vào người như thế mà.
Trong khi mải nghĩ ngợi, tôi đã trở nên tỉnh táo hoàn toàn.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Nhờ việc tập luyện chăm chỉ, thể lực của tôi có vẻ hồi lại rất nhanh.
Không mệt tý nào luôn!
Tôi nhìn chằm chằm vào Ena.
Iya, những lúc tôi muốn được đọc sách, tôi thường làm như vậy.
Khi bị nhìn chằm chằm, họ có thể đoán ý và mang đồ chơi hoặc sách tới cho tôi.
Để truyền lại ý muốn mà không cần dùng lời nói, quả thực là vất vả.
Nhưng kệ vậy, tôi có tỉ lệ được đoán trúng ý tới 70% nên cũng chả sao.
Nếu mà có rơi vào 30% còn lại, tôi chỉ cần tiếp tục nhìn chằm chằm. Maa, nói chung là hổng phải lăn tăn nhìu~
「Mồ~ Thật là~ Đọc gì bây giờ ha?」
Phải thế chứ!
Như thường lệ, Ena đặt tôi lên đùi và bắt đầu đọc sách.
Khả năng nghe của tôi đã gần như hoàn hảo.
Tôi không cần phải luyện ngữ pháp nữa, nên tôi dành hết tập trung của mình vào việc điều khiển ma lực (tạm) trong khi di chuyển tay và chân của mình.
Ế!? Bạn nghĩ là tôi sẽ ngồi yên mà nghe đọc sách á?
Tôi quen với việc lúc nào cũng phải tập di chuyển tay chân rồi.
Dù sao thì Ena chẳng bao giờ để tâm lắm đến tiêu đề của những cuốn sách cả.
Cuốn nào thì hay ta?
「Etou, lần này sẽ là một cuốn sách tuyệt cú mèo~ "Cuộc đời của nghêu ~bản đầy đủ~"」
Ena-san lại chọn sách về hải sản nữa rồi!
Anh Theo, cây ngập trời; còn chị Ellie, hoa ngập vườn.
Và khi nhắc tới Ena, đó là hải sản... ngập mồm~
Dù sao thì Ena không cuồng như hai người kia.
Ena thích những thứ dưới biển.
Cô thường đọc những cuốn sách khác nhau, từ cá nước mặn; cá biển sâu; cho tới những thứ như rong biển; sò, tôm, cua, và vô vàn những loài khác.
Cô có vẻ rất thích những động vật có vỏ.
Ví dụ như nghêu, sên, sò, ốc song kinh... cô ấy còn thích cả sên biển, sên lãi, mực và bạch tuộc.
Vế sau thì không thể phân loại chúng là động vật có vỏ, nhưng tôi không biết nhiều về chúng nên tôi chẳng biết phân loại vào đâu cả.
Cô ấy nói như thế này,
「Nếu phải chọn một người bạn đồng hành, thì tốt nhất là một loài động vật có vỏ ha~」
Đại loại thế.
Mà tôi không có hỏi cô ấy câu nào hết.
Um, cuốn "Cuộc đời của nghêu ~bản đầy đủ~" chính là do một tay kẻ háu ăn động vật có vỏ tên Ena chọn.
Câu chuyện bắt đầu từ dưới đáy biển, có một con nghêu duy nhất sống ở đó, và nó đứng lên bằng hai mảnh...
À rế......? Cái cốt truyện này deja vu à nha...... đúng là con nghêu thì có hai mảnh thiệt, nhưng......
Tác giả này...... có khi nào là lão không?
Lão bây giờ còn muốn xuống biển nữa ư......
Tôi tập điều khiển ma lực (tạm) trong khi di chuyển chân tay của mình và nghe Ena đọc truyện.
Thứ tự ưu tiên đã thay đổi thành 3: 1: 6.
Lần này, việc nghe đọc rất cần thiết.
Bởi vì tôi thường tập trung hơn 70% vào việc luyện tập ma lực (tạm) nên những lúc thế này khá là hiếm.
Câu chuyện lại tiếp tục.
Con nghêu biết đi và người bạn thuở nhỏ của nó là đôi bạn rất thân thiết, chúng cùng đăng kí học vào một trường, câu truyện kể về thời trẻ trâu của chúng.
Cuộc sống thời trẻ của nghêu.
Tôi không muốn nghĩ quá nhiều đến những tiểu tiết của lão ta nữa.
Khi câu chuyện tới hồi kết, đó là một mối quan hệ tay ba của hai đứa nó với một con nghêu khác.
Mẹ Claire bước vào phòng.
「Lily-chan tỉnh rồi hả~? Ara~ Hai người có vẻ chăm học quá ha~」
Ơ, tôi có hơi tò mò về mối quan hệ của ba đứa chúng nó, nhưng giờ đọc sách đành kết thúc ở đây vậy.
Claire ôm tôi và nói với tôi rằng, bữa tiệc đã kết thúc; cô ấy đã để lại Alek tiếp khách một mình.
Việc tiếp khách với chừng đó người hẳn phải vất vả lắm.
Claire hẳn phải mệt rồi.
Maa, mặc dù cô ấy không hề có chút biểu hiện nào cả.
Ena đứng dậy nói rằng, cô sẽ dọn dẹp, và rời khỏi phòng.
Trước khi đi, cô ấy hôn nhẹ lên trán tôi.
「Chúc mừng sinh nhật, Lily」
Ena cười và vẫy tay, rồi cô rời khỏi phòng để dọn dẹp.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Chỉ còn lại hai người trong phòng, Claire đột nhiên ôm chầm lấy tôi và giải phóng một lượng lớn ma lực (tạm).
Nếu là tôi thì tôi sẽ phải mệt mỏi lắm, cơ mà trông mẹ không có vẻ gì là hề hấn cả.
Về việc giải phóng ma lực (tạm).
Thiệt sự kỉ niệm đó vừa muốn cười mà cũng vừa muốn khóc.
Un...... Hiện giờ thì tôi cũng có thể giải phóng ma lực (tạm) như mẹ được.
Nghĩ sao làm vậy, tôi giải phóng ma lực (tạm) của mình.
Trong đôi mắt trắng đục của tôi, ma lực của Claire (tạm) và ma lực của tôi (tạm) có một màu trắng tinh khiết. Chúng cuốn lấy nhau.
「Cảm giác như đang được Lily ôm ha~...... Fufu...... hạnh phúc ghê~」
Cô thì thầm với một gương mặt tươi cười thật hạnh phúc.
Tuy nhiên, tiếng thì thầm lọt vào tai nọ sọ sang tai kia ngay lập tức.
Bởi vì.
Tôi đã chứng kiến một thứ không thể tin nổi.
Trong đôi mắt trắng đục của tôi, ngoài ma lực (tạm) trắng như tuyết, còn có một thứ nữa.
Nó xuất hiện ngay bên cạnh cửa sổ.
Những bức tường không hề có ma lực (tạm) vì thế tôi không thể thấy chúng.
Tuy tôi không nhìn thấy chúng nhưng tôi cũng không thể nhìn xuyên qua được.
Có một lần, tôi đã được chạm vào cửa sổ trong khi Ena bế tôi, cảm giác như thủy tinh vậy; và tôi có thể nhìn xuyên qua nó.
Thỉnh thoảng, có những đốm ma lực (tạm) lướt nhanh qua trông giống như những con chim đang bay.
Tóm lại, chắc chắn vị trí đó là cửa sổ.
Một thân hình nhỏ nhắn.
Khi so sánh kích thước của khung cửa với chiều cao của anh trai hay chị gái tôi, thân hình đó thực sự rất nhỏ.
Áng chừng không đến 20cm.
Nó có một đôi cánh trên lưng.
Và hình dạng của con người.
Nó được nhắc đến trong những câu truyện cổ tích; trong miền đất hứa của Peter Pan...
Nàng tiên......?
Tôi lẩm bẩm trong đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TN Note
"Có một bóng người xuất hiện giữa một ngàn người, vẫy tay với tôi một cách thật giản dị.
Cám ơn người nào đó trong số một ngàn người kia."
Ám chỉ có một người trong ngàn người không combo ôm, hôn, cọ má Lily.
8 Bình luận