Bảy tháng trôi qua như một cơn gió.
Hiện giờ tôi có thể bò, cầm nắm và thậm chí có thể đứng được.
Tai tôi đã tốt đến mức có thể nghe hầu hết những cuộc trò chuyện trong gia đình.
Tất nhiên là có thể nghe hiểu được luôn.
Ngoài chuyện đó ra thì cuộc sống của tôi không có gì thay đổi hết.
Cho đến khi được một tuổi, tôi sẽ không cho phép bản thân được nói một câu nào.
Thành thật mà nói, vú em Ena chăm sóc tôi từ sáng cho đến tối, còn vào buổi tối, Theo và Ellie thường tới phòng tôi chơi cho đến khi tôi buồn ngủ, vì thế, tôi không có một chút thời gian nào để tập nói cả.
Buổi đêm, tôi nằm ngủ cùng Ena-san. Thiệt là không để cho người ta một chút riêng tư nào hết!
Một phần cũng vì tôi đã biết bò, thế nên rất nguy hiểm khi để tôi ở một mình, và tôi cũng không thể nhìn được, vì thế, luôn phải có người để mắt đến tôi.
Ưm, dù tôi có không biết bò đi chăng nữa, thì ngay từ đầu tôi đã được để mắt rất kĩ càng rồi.
Thức ăn của tôi dần được đổi từ sữa mẹ sang thức ăn cho trẻ sơ sinh. Đầu tiên là những thìa súp lỏng, hoặc nước ép trái cây gì đó. Tiếp theo là trái cây nghiền và một số loại thức ăn tôi không thể nhận biết được.
Gần đây, thức ăn của tôi đang rắn lên từng chút, từng chút một.
Mà tất nhiên, chúng đều được cắt nhỏ nên hổng có sao hết.
Nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn dứt hẳn sữa mẹ. Sau mỗi bữa, tôi vẫn phải bú.
Mà tại sao tôi ăn được rồi mà vẫn phải bú sữa nhỉ?
Họ muốn cho tôi quen dần với thức ăn sao?
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Những bài luyện tập ma lực (tạm) của tôi không có gì thay đổi.
Kéo dài, làm dày/mỏng, thay đổi nồng độ, thay đổi tính đàn hồi.
Số lần tôi có thể giải phóng ma lực (tạm) ra khỏi cơ thể cũng tăng lên.
Bởi vì sức chịu đựng của tôi đã khá hơn rất nhiều so với ngày trước.
Ngay cả khi tôi cố luyện tập Một Bước Nhảy Vọt, thì tôi vẫn giữ được tỉnh táo.
Chỉ là nếu lạm dụng quá nhiều, tôi sẽ lại ngất đi thôi.
Tôi không thể áng chừng được mức chịu đựng cần có của mỗi bài tập.
Ngay cả khi tôi hoàn toàn tỉnh táo, nếu như cố gắng thực hiện bài tập Một Bước Nhảy Vọt, tôi sẽ lại ngất ngay lập tức.
Thật là phiền phức quá đi, tôi sẽ cố gắng áng chừng chúng vậy.
Sau những bài tập vượt giới hạn, tôi sẽ tập những bài tập bình thường để cơ thể được ổn định.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Umu, về việc tách ma lực (tạm)...... nó chẳng tiến bộ chút nào hết.
Tôi đã đặt tên cho việc tách ma lực (tạm) là Một Bước Nhảy Vọt.
Maa, cũng không chắc có thật là nhảy vọt không nữa.
Nhưng không đặt tên thì tôi không chịu được.
Đã bảy tháng trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu tập phát ma lực (tạm).
Nhưng không hề có chút tiến triển nào cả, trái tim nhỏ bé của tôi liệu có còn bình tâm được bao lâu nữa đây...
Hiện giờ tâm tính của tôi vẫn ổn.
Tôi cần phải vượt qua Một Bước Nhảy Vọt.
Aaa...... tôi phải làm sao để tách được ma lực (tạm) ra khỏi cơ thể đây......
Ena-san đang đọc cho tôi nghe một câu chuyện từ một cuốn sách đặt trên đùi cô ấy.
Câu chuyện kể về một chàng hoàng tử cứu công chúa bị bắt cóc, đây là trận chiến cuối cùng của hoàng tử, với một con rồng xấu xa.
Hoàng tử nói「Thả công chúa ra và ta sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của ngươi!」
Con rồng xấu xa nói「Ngươi nghĩ công chúa thực sự muốn được trở lại sao? Và ngươi sẽ đưa nàng trở về nơi tù túng đó hả?」
Gì đây... con rồng xấu xa này giống anh hùng quá trời......
Bạn có thể nghĩ rằng, con rồng xấu đang lừa đối hoàng tử nhưng mà nhé...... tôi lại không cảm thấy như vậy.
Hoàng tử nói「Công chúa thuộc về cung điện! Dù ngay cả khi nơi đó là một nhà tù, ta vẫn phải hoàn thành sứ mạng của mình! 」
À rế...... Hoàng tử công nhận cung điện là nhà tù sao.
Cuốn sách này có thực sự là dành cho con nít không vậy?
Con rồng xấu xa「Ngươi cuối cùng cũng chỉ giống tên vua ngu ngốc đó mà thôi! Hãy chết đi!」
Có vẻ như, cuộc chiến cuối cùng rồi sẽ bắt đầu, cơ mà...... cung điện tù túng và đức vua ngu ngốc thật là...
Hoàng tử thừa nhận rằng cung điện là nhà tù, như vậy nghĩa là cung điện thực sự có vấn đề.
Nói khác đi... không phải con rồng xấu xa mới là người cứu công chúa sao?
Cái kiểu cốt truyện gì kì vậy trời!?
「Cuối cùng hoàng tử đánh bại con rồng xấu xa, giải cứu công chúa, và họ sống hạnh phúc suốt đời」
Eeeeế~!? Vậy mà vẫn kết thúc có hậu cho được!?
Thế rút cục ý nghĩa của cuộc trò chuyện là gì thế hả!?
Ena-san không có vẻ gì là bận tâm đến nó cho lắm, cô lấy một quyển sách khác và tiếp tục đọc cho tôi nghe.
Con nít thì không hiểu được ư...?
U~n...... không thể chấp nhận được!
Tác giả cố tình cắt ngắn truyện đó hả?
Con rồng xấu xa có vẻ hiểu được tình hình hoàng tộc.
Làm ơn viết có tâm một chút đi......
Cắt ngắn......
Cắt ngắn......?
Tôi đột nhiên cảm nhận được gì đó.
Là gì nhỉ?
Vào những lúc như thế này, phải bình tĩnh phân tích từng chút một.
Tôi sẽ tận dụng hết khả năng tích lũy trong ba mươi năm cuộc đời mình.
Khi gặp một vấn đề khó, đầu tiên phải tháo nhỏ chúng ra.
Cắt ngắn, un, không tháo nhỏ được nữa.
Tiếp theo là phân tích.
Cắt ngắn có nghĩa là cắt đi một phần để rút ngắn.
Nói cách khác, phần đó là một sự thiếu sót.
Tôi sẽ phân tích từ luận điểm này.
Bỏ đi.
Tôi phải bỏ đi cái gì đây?
Bỏ đi, bỏ đi......
Quy trình giải phóng ma lực (tạm) được gói gọn trong ba bước:
1. Tập hợp ma lực (tạm) trong cơ thể đến cực hạn.
2. Giải phóng ma lực (tạm) ra khỏi cơ thể.
3. Tách ma lực (tạm) rời khỏi bản thể.
Hai bước đầu thì tôi có thể làm được.
Nhưng bước thứ ba thì tôi không hiểu rõ lắm.
Bỏ đi, bỏ đi...... bỏ đi bước thứ hai chăng?
Tôi sẽ phải chia cắt ma lực (tạm) trước khi giải phóng chúng ra bên ngoài?
Nhắc mới nhớ, tôi đã thử mọi cách để tách ma lực (tạm) khi chúng ở ngoài cơ thể, nhưng chưa một lần thử tách nó bên trong.
Làm ngay cho nóng nào! Dù sao thì tôi cũng đâu phải làm việc gì nhiều.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Đầu tiên, phân cắt ma lực (tạm) bên trong cơ thể.
Bởi vì tất cả những nỗ lực chia cắt chúng từ bên ngoài không hiệu quả, nên tôi đã nghĩ bên trong cũng vậy.
Dường như tôi đã tự chôn mình rồi thì phải, un, un.
Trước tiên, tôi sẽ làm mỏng một phần, mỏng...... mỏng...... mỏng!?
Tách ra rồi......
Ơ, nói thế nào mới đúng nhỉ, tôi nhìn thấy hai phần không được kết nối với nhau.
Đ-Đơn giản vậy thôi á......?
Maa, cứ phải thử giải phóng chúng ra khỏi cơ thể đã.
Nó đang di chuyển theo mệnh lệnh của tôi.
Nó có thể co giãn dày mỏng hoặc thay đổi nồng độ tùy ý.
Chẳng khác gì việc kiểm soát ma lực (tạm) thường ngày cả.
Cứ thế này thì tôi có thể giải phóng chúng ra ngoài thôi.
Cẩn thận nào...... thật cẩn thận nào...... tôi di chuyển nó đến đầu ngón trỏ của tôi từng chút từng chút một.
Và giống như thường lệ, nó ló ra và đồng thời rút đi một lượng thể lực nhỏ của tôi.
Kết quả là...... tôi đã thành công giải phóng ma lực (tạm) tách khỏi cơ thể của mình.
「Ooooooooooo~」
Tôi vô thức kêu lên.
Bởi vì tôi thường im lặng, nên Ena-san hẳn phải giật mình lắm.
Mà cũng bởi tôi đang ngồi trên đùi Ena-san trong khi cô ấy đọc sách cho tôi.
「Li, Lily? Tự nhiên...... con thích cuốn "Toàn tập về các loài cây lá kim dùng để trang trí" này lắm hả? 」
Un, phải rồi, Lily là tên họ thường gọi tôi đó.
8 Bình luận