In no jitsury okusha ni n...
Akasatana 東西
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4

Chap 76: Mối quan hệ giữa người với người chỉ đơn thuần là sự ruồng bỏ

98 Bình luận - Độ dài: 1,034 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: DreadlorD

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

76:

Main POV:

Nhân loại thường gặp khó khăn trong việc duy trì cảm xúc trong 1 khoảng thời gian dài. Kể cả khi họ mất đi cái gì đó quý giá, cảm giác mất mát ấy cũng không thể kéo dài quá 10 năm. Cảm xúc bị phai nhạt theo thời gian, tựa như những phiến đá bên hồ và trên những bãi biển[note11472]. Tương tự như vậy, những cảm xúc tích cực, chẳng hạn như niềm vui, sự hạnh phúc, cũng chẳng thể vượt quá 10 năm. Và vì thế sự giận dữ cũng theo thời gian mà trôi đi.

Hay nói cách khác, tôi là người ủng hộ giả thuyết rằng nếu bạn trốn tránh việc phải tiếp xúc với một người nào đó và duy trì một khoảng cách nhất định đủ lâu, thời gian sẽ giải quyết vấn đề thay bạn.

"Em có biết là chị đang nghĩ gì khi đứng đợi trước kí túc xá không?"

"Biết chết liền luôn ạ."

Tôi trả lời một cách trung thực câu hỏi được đề ra bởi Claire nee-san - người đã đột nhập vào phòng tôi bằng vũ lực. Cõ lẽ 1 ngày là không đủ nhỉ, nee-san chắc cần thêm 1 quãng thời gian nữa để hạ hỏa.

"Chị đang tưởng tượng đến cảnh dần nhừ tử nhóc trong đầu. Cứ thế, liên tục lặp lại. Cứ mỗi giây đứng đợi là sự tức giận lại tăng thêm 2 lần."

"Thú vị đấy."[note11473]

Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người mà sự ức chế lại tăng dần theo thời gian. Nhưng dù sao, mọi người đều phải nghẻo. Không quan trọng chị ấy giận đến mức nào, cảm xúc ấy không thể theo Claire nee-san xuống mồ. Nói cách khác, đấy là vấn đề có thể được giải quyết bằng thời gian.

"Chắc hẳn em đang nghĩ 'mặc kệ những gì đang có trong đầu chị', phải không? "

"Méo phải đâu, chắc chắn là không mà"

Hiện tại, tôi đang nhìn lên trần nhà trong khi bị đè đầu cưỡi cổ bởi bà chị. Tôi chỉ có thể thấy được mái tóc đen cùng đôi mắt màu đỏ của bả từ khóe mắt.

"Liệu chúng ta có nên thí nghiệm xem con người có thể sống được bao lâu nếu không thở?"[note11474]

"Khi con người bị bóp cổ, họ ngất đi do máu không còn được chuyển lên não nữa. Nên là thực ra nó chả liên quan gì đến việc thở hết."

"Oh. Nee-san biết rồi. Mà dù sao thì cách nào cũng ổn thôi."

Và như thế, bàn tay trên cổ tôi siết chặt hơn nữa. Oh, tôi có 1 ý tưởng tuyệt cmn vời. Sẽ ra sao nếu tôi giả vờ ngất và sau đó lăn quay ngủ?

"Nhóc hẳn đang phải nghĩ đến việc giả vờ bất tỉnh và rồi đi ngủ phải không?"

"Đ-Đâu, làm gì có chuyện đó."

"Nó được viết cả trên bản mặt rồi đấy biết không."

"Chị lại nghĩ linh tinh rồi"

"Lần tiếp theo mà em phá vỡ lời hứa, chị sẽ không tha đâu đấy, rõ chưa?"

"Đã rõ, em sẽ trở thành một người đàn ông có thể thực hiện lời hứa đã nói ra. Vì thế, thả em ra được chưa?"

Tay Claire nee-san rời khỏi cổ tôi, nhưng vẫn ngồi đè lên người tôi.

"Em biết đấy, khi những con chó phân tranh thứ bậc, con nào mạnh hơn sẽ nắm quyền"

"Em hiểu rõ về nó mà, không cần phải lo đâu."

"Chị chẳng thích cái thái độ đó của nhóc chút nào cả"

Sau khi nói câu đó, Claire nee-san thả một tờ giấy trên mặt tôi

"Cái này là...?"

Tôi nhặt nó lên và nhìn qua, có vẻ như nó là tấm vé cho sự kiện nào đấy.

"Ghế ngồi đặc biệt trong lễ hội chiến thần. Chắc chắn không thể kiếm được chỉ thông qua vài mối quan hệ sơ sài đâu."

"Hehhhh~"

"Chị đưa nó cho em đấy, vì thế hãy đến xem trận đấu và học tập từ nó. Em có thể bảo chị bị điên, nhưng mà chị thấy tiềm năng ở trong em."

"Thật sao."

"Chị nhận thấy khả năng của em, vì thế em sẽ tập luyện với chị. Nếu như thật sự nỗ lực, em sẽ vươn xa hơn nhiều."

"U~n, nó là không thể, em nghĩ thế."

"Chắc chắn là có thể, em đã nghe chị rồi đúng ko? Nhớ phải đến xem trận đấu đấy"

"Ok được rồi."

"Bé ngoan"

Sau đó nee-san đứng dậy, mặc dù có vẻ vẫn bực mình.

"Ủa Nee-san, chị không tham gia giải đấu lần này à?"

"Hah?"

Nee-san trừng mắt nhìn về phía tôi với khuôn mặt nghiêm túc đến phát sợ

"Chị có tham gia, với tư cách là đại diện dự phòng thay cho công chúa Rose. Đừng nói là em không biết chị sẽ tham gia nhé?"

"D-Dĩ nhiên là có biết, em chỉ đang xác nhậ-guhi!"

Bàn tay trái của nee-san lại một lần nữa vươn ra nắm lấy cổ tôi rồi đưa mặt lại gần, khoảng cách lúc này là zero, giống cái cách mà mấy kẻ bạo lực học đường hay làm [note11475]

"Chắc là em nhớ sinh nhật của chị chứ nhỉ?"

"Ch-chắc chắn rồi..."

"Vậy hẳn là em phải nhớ kết quả của chị trong giải đấu phải không?"

"D-dĩ nhiên."

"Lần đầu tiên chị giành chiến thắng là khi nào, có nhớ không?" [note11476]

"Y-Yep, em có nhớ."

"Tốt lắm. Có những thứ trên thế giới này mà em không bao giờ được phép quên... Nếu như muốn sống lâu."

Tôi chỉ có thể gật đầu trong im lặng. Claire nee-san vỗ má tôi 1 vài lần trước khi thả ra.

"Lần này chắc chắn chị sẽ giành chức vô địch. Nhớ phải có mặt đấy."

"Rõ, thưa quý cô"

Sau khi nhìn tôi lần cuối, Nee-san rời khỏi phòng.

"Haah~ mệt thật đấy."

Ngày mai sẽ là ngày giải đấu bắt đầu khởi tranh

"Vậy bắt đầu tập luyện thôi" [note11477]

Sau đó tôi nhắm mắt lại.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Ghi chú

[Lên trên]
so sánh với đá bị nước + gió ăn mòn ấy
so sánh với đá bị nước + gió ăn mòn ấy
[Lên trên]
yan cmnr
yan cmnr
[Lên trên]
Now kiss ????
Now kiss ????
[Lên trên]
thực ra theo eng thì sẽ bỏ phần " có nhớ không" đi nhưng dựa trên câu trả lời của MC thì mình nghĩ nên thêm vào cho đúng
thực ra theo eng thì sẽ bỏ phần " có nhớ không" đi nhưng dựa trên câu trả lời của MC thì mình nghĩ nên thêm vào cho đúng
[Lên trên]
Nghĩa ban đầu là "image training" nhưng mà cái này mình không biết nên dịch ra như thế nào, nhưng sau đó mình nghĩ chắc là MC nó lười nên nói thế để đi ngủ thôi,giống kiểu luyện tập trong tưởng tượng ấy, nếu ai hiểu thì góp ý với
Nghĩa ban đầu là "image training" nhưng mà cái này mình không biết nên dịch ra như thế nào, nhưng sau đó mình nghĩ chắc là MC nó lười nên nói thế để đi ngủ thôi,giống kiểu luyện tập trong tưởng tượng ấy, nếu ai hiểu thì góp ý với
Bình luận (98)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

98 Bình luận

Ui zồi ôi :))
Xem thêm
Hảo đấy
Xem thêm
Sao chị ko ngồi vào mặt em đây này =)))
Xem thêm
Triết lý cho lắm vào rồi chỉ áp dụng vào những thứ tào lao
Xem thêm
Có chị như này cũng khổ lắm
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Reeee
thanks for chapter
Xem thêm
Main có tiềm năng làm nhân vật phụ
Xem thêm
Lần 3 nhưng đọc đoạn đầu vẫn thấy buồn cười, nvp nói cao siêu giời ơi đất hỡi nào là trí nhớ, duy trì cảm xúc, tiếp xúc này nọ rốt cuộc bao biện cho việc nó cho chị nó leo cây
Xem thêm