In no jitsury okusha ni n...
Akasatana 東西
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4

Chap 84: Trách nhiệm cuối cùng

Độ dài: 1,439 từ - Lần cuối: - Bình luận: 86

Trans + Edit: DreadlorD

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

84

Iris Midgar đã bị đánh bại chỉ sau một đòn đánh.

Trước thực tại phũ phàng ấy, Doem chỉ biết đứng đó, chết lặng đi vì sốc.

Là một cư dân của Thế Giới Ngầm, Doem có biết những cá nhân với năng lực vượt trội hơn Iris Midgar. Tuy nhiên, liệu người mạnh nhất mà hắn biết có đủ khả năng để hạ gục Iris Midgar chỉ sau một đòn?

Không.

Nếu như không phải vì cô lơ là cảnh giác, hay nếu không vô tình ăn may, thì điều đó là không thể.

Nói cách khác, là bất khả thi.

Chỉ với việc khiến Iris Midgar thất bại sau một đòn đã biến Jimina thành ma pháp kiếm sư mạnh mẽ nhất mà Doem từng biết.

Khi mà vẫn còn…. quá trẻ!

Bị vượt trên bởi một người với tuổi đời còn quá trẻ dường như càng khiến cho lòng tự trọng của hắn bị tổn thương thêm.

Cú sốc mà Doem đang phải hứng chịu, trước khi hắn nhận ra, đã trở thành ngọn lửa của sự đố kị.

Hắn cố bác bỏ, phủ nhận khả năng của Jimina.

Phải có một lý do đằng sau sự thất bại của Iris.

Kể cả khi chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, sự tương thích trong phong cách chiến đấu. Iris hẳn là mẫu chiến binh mà bị phong cách chiến đấu của Jimina khắc chế.

Có lẽ là vậy.

Bên cạnh đó, những cử chỉ lạ lùng của Iris quá đáng ngờ. Đột nhiên dừng lại như thể đang đề phòng thứ gì đó, chạy lòng vòng quanh Jimina một cách vô nghĩa.

Chả lẽ Iris đang cảm thấy không khỏe, hay Jimina đã lợi dụng điểm yếu nào đó của cô.

Có hàng vạn lí do mà Doem có thể đưa ra để bác bỏ khả năng của Jimina.

Dẫu vậy.

Bản năng của Doem vốn đã cúi đầu kính cẩn trước kiếm thuật của anh ta.

Hẳn hiểu rằng có sự khác biệt lớn lao giữa thế giới mà hắn biết và thế giới mà Jimina biết.

Những lý thuyết, cách nghĩ trong phương pháp chiến đấu về cơ bản là hoàn toàn khác biệt.

Kể cả khi có luyện thêm hàng trăm năm nữa, Doem vẫn sẽ không thể bì kịp được với người thanh niên này.

Điều đó cho thấy kiếm thuật của Jimina hoàn hảo đến nhường nào.

Kiếm thuật của cậu ta, dường như hội tụ toàn bộ những tinh hoa kiếm thuật của nhân loại, đã đạt đến cảnh giới trở thành một thứ nghệ thuật vô giá.

Mặc dù cố bác bỏ đi khả năng của Jimina, hắn cũng ngưỡng mộ anh ta, như một cậu nhóc vậy.

Giống như bao đứa trẻ ngưỡng mộ sư phụ của chúng thuở thiếu thời. Kiếm thuật của Jimina sở hữu thứ gì đó, thứ mà có khả năng thu hút sự chú ý của mọi kiếm sĩ.

Doem nghiến răng.

Không đời nào có chuyện hắn thừa nhận gã thanh niên này.

Jimina có phải là kẻ mạnh nhất không vẫn chưa hề được chứng thực.

Doem biết rất nhiều người tài. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa được gặp những người đứng đầu the Order.

Đó là lí do danh hiệu “Kẻ mạnh nhất” không thuộc về Jimina.

“Beatrix-sama, ngài có cảm nghĩ gì về trận đấu này?”

Doem hỏi, mong muốn nghe những lời phủ định khả năng của Jimina đến tuyệt vọng.

Đôi mắt xanh lục của Beatrix hướng về phía Jimina từ sâu trong áo choàng.

Trong đôi mắt ấy, không thể nào nhầm lẫn được… là sự cảm kích.

“……. Mình muốn đấu một trận với anh ta.”

“Hả?”

Ngay lúc Doem đang định hỏi cô vừa nói cái quái gì vậy, thì cả khu vực bỗng trở nên ồn ào.

Doem nhìn về phía đấu trường, và thấy….

“Rose Oriana……”

Mặt Doem cong lên, nở nụ cười khinh bỉ.

Vậy là cô đã đến.

Như dự đoán, quả là một con đàn bà ngu ngốc.

Đã quá trễ với cả vương quốc Oriana và vị vua của nó rồi. Đức vua giờ đây chỉ còn là vỏ bọc.

Nhờ đó, Doem có thể thâu tóm được toàn bộ quyền hành của đất nước. Bất lực để nhận ra điều đó và chỉ biết đi thẳng vào cạm bẫy này một cách thờ ơ, Rose quá yếu đuối để trở thành một công chúa.

Doem che miệng trong khi giấu đi nụ cười méo xệch của hắn, và tiến tới cùng với vua xứ Oriana.

“Công chúa Rose yêu dấu. Con cuối cùng cũng trở lại về bên ta.”

Có một cầu thang hướng thẳng tới hàng ghế đặc biệt từ đấu trường. Doem và vua xứ Oriana đang cùng nhau đi xuống.

“Oh, Rose yêu dấu, cuối cùng con cũng đã trở về. Nào, lại đây nào.”

Vua xứ Oriana nói theo những gì mà Doem chỉ đạo. Những lời của ông không có tí cảm xúc nào trong đó, vậy nên Rose phát hiện ra điều đó ngay lập tức.

Rose bước lên bậc thang.

“Phụ vương, con đến để xin lỗi. Vì những gì đã diễn ra, và những gì sắp xảy tới… Con đã phạm sai lầm, và chắc chắn sẽ mắc lỗi thêm nhiều lần nữa. Tuy nhiên, với tư cách là công chúa của vương quốc Oriana, và với tư cách là con của Người…. con sẽ bước trên con đường mà mình tin tưởng.”

Giọng nói của Rose run rẩy, như thể đã vỡ vụn. Những giọt lệ bắt đầu dâng trào trên đôi mắt cô.

Tuy nhiên, ẩn sâu trong đôi mắt đó là một quyết tâm mạnh mẽ.

Doem nhận ra điều đó chỉ trong một khoảnh khắc, và giật lùi lại.

Cứ để vị vua đứng trước đã.

Với đức vua là tấm khiên, người phụ nữ này sẽ không thể làm gì đâu.

Chứng nào mà hắn còn nắm giữ con rối này trong tay, kế hoạch của Doem vẫn sẽ diễn ra một cách hoàn hảo.

“Ta tha thứ cho những tội lỗi của con.”

Và vị vua xứ Oriana nói. Doem không hề đưa ra bất cứ chỉ thị nào như vậy.

“Cảm ơn người rất nhiều, Phụ Vương.”

Mọi thứ sau đó diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc.

Rose đột nhiên tuốt kiếm từ trong vỏ ở eo cô, và đâm về phía Doem đang trốn bên sau đức vua.

Tất cả những thuộc hạ của Doem đều lao tới.

Nhưng chỉ là Rose quá nhanh mà thôi.

Đôi mắt Doem mở lớn vì sốc.

“Cá--?!”

Bỏ mặc mọi thứ đang diễn ra sau lưng, thanh kiếm của Rose vươn tới, và đâm xuyên qua trái tim của vị vua xứ Oriana [note11886]

“Như một công chúa, và như một người con…. Đây là trách nhiệm cuối cùng mà con phải làm.”

Đôi tay của vị vua, dường như đang muốn vươn ra để ôm cô vào lòng, buông thõng xuống khi mới được nửa đường. Thanh kiếm của Rose đâm thẳng vào tim của đức vua, thậm chí tới thẳng chỗ bụng của Doem đang đứng đằng sau.

“Cảm ơn người vì tất cả mọi thứ, hỡi cha.”

Và rồi cô thu kiếm lại.

Máu tuôn ra từ trái tim của đức vua, và ông ngã xuống.

Hàng lệ cuối cùng cũng tuôn ra từ đôi mắt của cô…

“N-NGƯƠI, CON KHỐNNNNNNNNNNNNNNNN !!!!!!!!”

Doem rống lên.

Máu cũng đang chảy ra từ bụng hắn, nhưng đó không phải là vết thương chí mạng.

Sự tức giận từ việc mất đi con rối của mình. Kế hoạch của Doem…. đã hoàn toàn đổ bể.

“TÓM LẤY NÓ NGAY CÁI KHOẢNH KHẮC CHẾT TIỆT NÀY NGAY.”

Những thủ hạ của hắn lao về phía cô.

Nhưng Rose không hề cố gắng trốn thoát.

Cô đưa đầu lưỡi kiếm kề lên cổ, nhìn về phía Doem rồi nở nụ cười.

Đừng nói với ta là….

Mạch máu dường như đang đông lại trên khuôn mặt Doem.

“K-KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!”

Nhưng ngay lúc Rose dồn sức vào hai tay.

“…Vậy ra đây là quyết định của ngươi?”

Một tia sáng chợt lóe lên, đẹp tựa tranh vẽ, thổi bay thanh kiếm của Rose cùng với tất cả những người xung quanh.

Đang đứng ở đó, là một người đàn ông với vẻ ngoài của một thường dân, Jimina.

“N-Ngươi là….”

Tuy nhiên trong tay anh ta là lưỡi kiếm đen tuyền, sâu thẳm hơn cả bóng tối của màn đêm.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Ghi chú

[Lên trên]
Nào, hỡi các con dân, hít đi, khai thông khí quản đi nào!!!
Nào, hỡi các con dân, hít đi, khai thông khí quản đi nào!!!
Bình luận (86)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

86 Bình luận

Nghe đồn thằng Doem này sau bị main mindbreak thì phải.
Xem thêm
Ngược lại thì đúng hơn đấy
Xem thêm
đệch ghi chú
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Locpro10k10x
Drama kìa, hít hà, hít hà
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm