In no jitsury okusha ni n...
Akasatana 東西
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4

Chap 85: Sát kiếm nhân bí ẩn đeo mặt nạ, sẵn sàng phục vụ!

Độ dài: 1,633 từ - Lần cuối: - Bình luận: 115

Trans + Edit: DreadlorD

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Cho đến tận khi đường kiếm đẹp mê hồn ấy vung ra, Rose đã sẵn sàng để chết. Nếu như bị bắt giữ và lợi dụng, cái chết của cha sẽ chẳng còn bất cứ ý nghĩa gì nữa cả. Chỉ riêng việc đó thôi, cô sẽ không bao giờ cho phép nó trở thành hiện thực.

Cái chết thực sự rất đáng sợ.

Dù vậy, đó là con đường duy nhất có thể giúp cô trốn tránh thứ hiện tại tàn khốc này. Cô đã sống như một công chúa, và đã hoàn thành được rất nhiều ước nguyện trong cuộc đời ngắn ngủi này. Đổi lại, bản thân Rose tin rằng cô cần phải sống sao cho xứng với trách nhiệm của vị thế mà cô nắm giữ.

Vậy ra đây chính là nhiệm vụ cuối cùng của cô.

Và Rose chấp nhận cái chết đang chờ đón.

“N-Ngươi là……”

Khoảnh khắc nhìn thấy một thanh kiếm thổi bay mọi thanh kiếm khác đi, chàng trai trẻ, người đang cầm thanh kiếm đó trong tay, bỗng gợi lại cho Rose một kí ức được lưu giữ từ thuở ấu thơ.

“Thời gian cho những cú lừa đã kết thúc….”

Jimina đặt tay lên khuôn mặt, và xé rách nó.

Cơn sốc lan rộng giữa những khán giả.

Khói đen bốc ra nghi ngút, bao phủ cả cơ thể anh ta.

u22591-5a9a376e-04da-4f7a-970a-810b3135ffa3.jpg

Và làn khói tan biến, từ đó hiện ra một người đàn ông bên trong chiếc áo khoác đen tuyền.

“Shadow….”

Ai đó thì thào.

Tuy nhiên, đối với Rose, anh ta còn có một cái tên khác nữa.

Anh chính là lí do tại sao cô bước trên con đường kiếm thuật, anh là người nắm giữ thanh kiếm đã cướp mất trái tim cô ngay khoảnh khắc đầu tiên.

“Shadow, đừng nói với tôi anh…. Là Slayer-san?” [note12059]

Rose hồi tưởng lại trong tâm trí.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Đã từ rất lâu rồi, chỉ một lần mà thôi, Rose từng bị bắt cóc.

Khi cùng cha đến thăm vương quốc Midgar vì công việc, cô đã lén lút lẻn ra ngoài chơi.

Trong khi đang vui đùa với những đứa trẻ thường dân, thế giới xung quanh cô đột nhiên tối sầm lại.

Giây phút tiếp theo, Rose mất ý thức.

Lúc tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong một gian phòng tối tờ mờ.

Hai tay và chân đều bị trói bởi sợi xích, và đang bị bịt miệng.

Mặc dù không nhận phải vết thương ngoài da nào cả, nỗi sợ và sự khó chịu vẫn khiến Rose run rẩy dữ dội.

“Lúc đó tao đã nghĩ rằng nó chỉ là một con nhãi với vẻ bề ngoài được chải chuốt, ai nghĩ được nó lại là công chúa của vương quốc Oriana chứ!”

Bọn cướp đang bàn bạc ở phòng bên cạnh.

Chúng hẳn đã điều tra về những vật phẩm mà cô sở hữu, và vì thế mà danh tính của Rose cũng bị lộ.

“Quả là Đại ca có khác! Anh rất may mắn đấy!”

“Nguu ngốc, đây là khả năng thật sự của tao!!”

Tiếng cười thô lỗ vang vọng khắp căn phòng.

Rose xem xét tình huống hiện tại, và tuyệt vọng. Có 2 lựa chọn khả dĩ bây giờ dành cho lũ cướp. Chúng có thể để nghị tiền chuộc trực tiếp từ vương quốc Oriana, hoặc là bán cô cho kẻ nào biết về giá trị của Rose như một quân cờ.

Cô thừa hiểu rằng chúng sẽ chọn cách thứ hai. Sự hữu dụng khi sở hữu Rose là quá cao, nhưng lại vượt quá tầm kiểm soát của lũ cướp vặt này.

Chúng sẽ bán cô, và kiếm tiền từ đó. Và rồi bản thân Rose sẽ được dùng như một vũ khí chống lại vương quốc Oriana…….

Dòng suy nghĩ đó càng đẩy cô vào sâu hơn trong hố sâu tuyệt vọng

Cô quằn quại, cố thoát ra gọi gọng kìm của những sợi xích.

Rose cố hét qua chiếc giẻ bịt miệng.

Tuy nhiên, nỗ lực chỉ là vô ích.

“Oh, cô công chúa thân mến của chúng ta đã tỉnh rồi kìa.”

“Người, đến và kiểm tra đi.”

Tiếng bước chân ngày một gần.

Tiếng kêu của Rose đã trở thành tiếng hét, và nước mắt đang chảy dài trên đôi mắt.

Nhưng khoảnh khắc trước khi cánh cửa dẫn tới căn phòng được mở.

“Hyahaa!! Nôn hết tiền các ngươi có ra đây!!!”

Giọng nói lạc lõng của một đứa trẻ vang lên.

“C-Có cái quái gì với tên nhãi này vậy!”

“Ngươi đến từ đâu?! Mà kệ đi, giết nó!!”

“Ora ora ora ora!!”

Và âm thanh của thứ gì đó được chém ra phảng phất trong không khí.

Rose nghe thấy tiếng hét.

“C-Cái quái gì vậy!! Nó mạnh quá!!!!”

“Không thể nào! Hạ ba người chỉ trong một khoảnh khắc?!”

“Những kẻ như các ngươi sẽ trở thành mục tiêu để ta tập luyện thứ kiếm thuật đẹp mắt này.”

Và một lần nữa, âm thanh của kiếm, chém xuyên qua làn gió lại vang lên [note12060]

Mùi tanh của máu sộc thẳng vào mũi Rose. Cô sợ hãi nhìn qua khe hở trên cánh cửa.

Cảnh tượng hiện ra trước mắt là của một cậu bé, mặc một chiếc áo thụng đang truy đuổi lũ cướp.

“Những kẻ chạy là cướp! Và những kẻ không thể chạy chính là những con bù nhìn mà ta đã phá hỏng khi tập luyện!!”

“Hi, hiiiiiiiiiii!”

“D-Dừng laijiiii!!!”

Cậu bé đó rút thanh kiếm ra.

“----?!”

Vẻ đẹp của nhát chém thu hút Rose, khiến cô hoàn toàn quên mất tình cảnh hiện tại. Cho dù cô chẳng biết gì nhiều về thế giới của những thanh kiếm.

Nhưng đường kiếm vừa rồi…. nó đẹp hơn bất cứ thứ nghệ thuật mà Rose đã từng được chứng kiếm trong cuộc đời của mình.

Thanh kiếm xử trảm hoàn toàn lũ cướp, khi mà mà chúng còn đang la hét chạy toán loạn.

Rose chỉ đơn thuần nhìn vào cậu bé trong chiếc áo thụng một cách kinh ngạc.

“Ta thậm chí đã cố để làm một cuộc viễn chinh, và các ngươi chả có tí tiền nào cho ta ư? Nn, đợi đã, còn một kẻ nữa.”

Để ý thấy ánh nhìn của Rose, cậu bé mở cánh cửa đang giam giữ cô.

Ánh sáng chiếu vào trong căn phòng, và Rose chạm mắt với cậu bé.

“Một đứa trẻ bị bắt cóc, huh. Hẳn cậu đã trải qua một ngày khó khăn nhỉ.”

Đứa trẻ trong chiếc áo thung thu kiếm lại. Thanh kiếm đấy đẹp đến nỗi hai con mắt của Rose hoàn toàn dính chặt vào nó.

“Cẩn thận trên đường về nhà nhé. Tạm biệt.”

Cậu bé rời đi.

Rose chợt nhận ra dây xích trói chặt cô đã bị cắt rời.

“Đ-Đợi đã!”

Rose tuyệt vọng gọi cậu ta nán lại.

“Yea?”

Đứa trẻ dừng bước rồi quay lại.

“C-Cậu là ai?”

“Tôi ư? Hmm, well, để xem nào. Giờ thì tôi vẫn đang còn luyện tập… nhưng mà cậu có thể gọi tôi là ‘the passing Stylish Bandit Slayer’.” [note12061]

“Stylish Bandit Slayer-san …… Umm, Rose muốn làm gì đó để trả ơn cậu.”

“Nnn, vậy thì đừng nói với ai về tôi nhé. Liệu cậu có thể làm điều đó không?”

“Đ-Được, tôi có thể.”

“Ok, gặp sau nhá.”

Nói vậy, rồi Stylish Bandit Slayer-san biến mất.

“Stylish Bandit Slayer-san …………”

Anh ta đã cứu Rose trong cơn tuyệt vọng, và thay đổi số mệnh cô. Thứ kiếm thuật hoa mỹ của anh đã đánh cắp trái tim cô, và trở thành lí do chính để cô bước trên con đường của những thanh kiếm.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Kí ức từ thời thơ ấu đó rất quý giá đối với Rose. Đây là bí mật mà chỉ mình cô biết, thứ mà cô chưa hề nói với bất cứ ai, chưa hề.

Nhưng ngày hôm nay, sẽ là lần đầu tiên Rose nói về nó.

“Shadow….. Vậy ra anh chính là Stylish Bandit Slayer-san bấy lâu nay.”

Shadow vẫn giữ im lặng.

Nhưng đối với Rose, sự im lặng chính là câu trả lời của anh.

Vậy ra anh ta đã chiến đấu chống lại cái xấu từ khi tuổi đời còn rất nhỏ. Giống như cái cách mà anh cứu Rose ngày hôm đó, anh ta hẳn đã giải cứu rất nhiều người rồi.

Rose nhớ lại những lời của Shadow: ‘Sức mạnh thật sự không đến từ năng lực mà ngươi sở hữu, mà từ cách ngươi sống.’.

Quả thực vậy, cách mà Shadow sống chính là sức mạnh của anh.

Rose thấy hổ thẹn vì cô đã lựa chọn cái chết một cách quá dễ dàng.

Rose vẫn còn có thể chiến đấu.

Tuy nhiên, việc sống tiếp quá khó khăn, sự thất bại quá đáng sợ, vậy nên cô chỉ muốn kết thúc tất cả mọi thứ mà thôi.

Cái chết chỉ đơn thuần là một cách để cô có thể trốn tránh khỏi thực tại.

Rose vẫn còn có thể chiến đấu.

Bởi vì cô đã “đổ” trước thứ kiếm thuật đẹp mắt của anh ta – và cách anh ta sống bấy lâu nay.

“Trận chiến của ngươi vẫn chưa kết thúc đâu….”

Shadow đâm mạnh mũi kiếm.

Và một lỗ to tướng xuất hiện trên tường của đấu trường.

“Đi đi……”

“Cảm ơn!”

Rose nhặt lấy thanh trường kiếm của cô, rồi nhảy qua lỗ hổng không chút chần chừ. Cô vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

“D-Dừng lại!!”

“Không kẻ nào được phép bước qua….”

Nói vậy, rồi Shadow đứng chắn trước lỗ hổng.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Ghi chú

[Lên trên]
Slayer là kiểu dũng sĩ ấy, dragon slayer là dũng sĩ diệt rồng thì giờ bỏ cái chữ rồng đê là xong :v
Slayer là kiểu dũng sĩ ấy, dragon slayer là dũng sĩ diệt rồng thì giờ bỏ cái chữ rồng đê là xong :v
[Lên trên]
Hasagiiiii!!!!
Hasagiiiii!!!!
[Lên trên]
‘the passing Stylish Bandit Slayer’ có thể hiểu là Dũng sĩ diệt cướp qua đường một cách nghệ thuật, k nghĩ ra được gì hay nên để tạm vậy :v
‘the passing Stylish Bandit Slayer’ có thể hiểu là Dũng sĩ diệt cướp qua đường một cách nghệ thuật, k nghĩ ra được gì hay nên để tạm vậy :v
[Lên trên]
Có cái link truyện ngắn cho mọi người đọc nè: https://ln.hako.re/truyen/3631-ore-no-negai-wa
Có cái link truyện ngắn cho mọi người đọc nè: https://ln.hako.re/truyen/3631-ore-no-negai-wa
Bình luận (115)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

115 Bình luận

Admin ơi! Chỉ số luck của thằng này bị lỗi rồi nè, đề nghị fix lại đi
Xem thêm
Cái này là mức tình cờ cao vailon rồu vậy nhỏ đc main cứu ở những chap đầu đã xuất hiện
Xem thêm
Bao giờ thg này hết chuuni đây
Xem thêm
Nó bị vậy từ trước khi isekai r nên cứ mặc định là méo nhé
Xem thêm
T nhìn thấy Decade
Xem thêm
Ngầu vãi mà nhân vật trong đây trưởng thành nhỉ
Xem thêm
Thời gian cho những cú lừa đã kết thúc
Xem thêm