ベトナム1975 (VN75): Ciao :v
Chương mới ê :v
.
.
.
.
.
(Chương 4)
Tạm biệt Phyllis và mọi người, Kazuya cùng Chitose đi về lán. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ cuộc nói chuyện vừa rồi, cậu lên tiếng hỏi.
[Việc có lẽ chúng ta chính là những “dị giới nhân” vừa bàn đến ấy, theo cô, có nên nói việc đó với Phyllis không?]
[Theo tôi thì hiện nay tốt nhất không nên làm vậy. Với những gì chúng ta hiện có thì can dự vào xung đột giữa các nước sẽ rất khó khăn.]
[Uhm đúng vậy,…… nhưng thật đáng tiếc cho Công chúa Iris, việc này làm lương tâm tôi cắn rứt quá. Liệu việc giữ im lặng là đúng hay sai…? À, Chitose này, hãy thu thập thông tin từ các thành viên Đoàn Hiệp sĩ Cận vệ về sự gia tăng số lượng ma vật bất thường cũng như các thông tin có thể cần thiết khác.]
[Đã hiểu ạ.]
(Dù vậy thì việc hy sinh đó…… mình chẳng thể nói gì cả. Không có cách nào để Iris đáng thương cứu giúp đất nước sao?)
Kazuya chỉ vừa mải suy tư một tí, nhưng khi nhìn sang thì đã thấy Chitose đang giận dỗi vì điều gì đó.
[Có chuyện gì thế Chitose?]
[……]
[Hmm?]
[……Chủ nhân à. Tôi nghĩ là, tôi xứng đáng có một phần thưởng vì đang canh chừng cho ngài suốt cuộc hẹn hò bí mật nho nhỏ với Công chưa Iris điện hạ đấy.]
[Hả? Cái gì th――ếeee?]
(Tôi đã làm gì saiiiii???)
Vừa tự chất vấn, Kazuya vừa bị Chitose kéo đi rồi đẩy lên giường và cậu đã phải cày cuốc hùng hục đến sáng.[note21421]
――――――――――――
~Sáng hôm sau……
[Hmmm, Chitose này. Sao hôm qua tự nhiên lại giận gì thế?]
[……Đấy là――]
Cùng nằm trên giường nude vì môi trường, Kazuya nghiêng đầu sang hỏi về chuyện đêm qua, Chitose đành kể lại tất cả. Ngay từ lúc đầu Kazuya đi theo Iris, Chitose và 5 người cấp dưới cũng đã bám theo sau và bí mật lập vòng tròn cảnh giới bảo vệ xung quanh mà cậu với Iris không hề hay biết. Và trong khi đó, Chitose nhìn thấy Iris rúc vào lòng Kazuya làm nũng và thế là…… dỗi.
(Nghĩ lại thì đúng là lúc về trại đêm qua, mình chỉ chú ý mỗi đám hiệp sĩ đang hoảng loạn thật……)
Nhớ lại đêm qua, cộng với những gì vừa được kể, Kazuya giờ đã hiểu nguyên nhân là tại ai.
[Chủ nhân?]
[Ơi?]
[Làm ơn hãy ghi nhớ rằng: em không quan tâm có bao nhiêu người phụ nữ khác vây quanh chủ nhân, miễn là…… ngài luôn dành tình cảm sâu đậm với tất cả chúng em.] [note21422]
(Không, không hẳn tôi là muốn được vây quanh bởi……)
[À ờm, tất nhiên rồi……]
Kazuya không hề mong muốn có thêm những người phụ nữ khác. Nhưng trước lời nói và thái độ không có vẻ là đang đùa của Chitose, cậu gật đầu cái rụp.
[―――nếu không, em sẽ――tự mìn――x―ử――đó.]
Sau đó Chitose có thì thầm điều gì đó nhưng rất tiếc, Kazuya hoàn toàn không để ý đến.
――――――――――――
[……Huh?]
Lên đồ xong xuôi, Kazuya bước ra ngoài thì đã thấy Iris đứng đợi sẵn trước lán của cậu từ bao giờ mặc dù lúc này vẫn còn sáng sớm.
Bất ngờ trước vị khách đặc biệt này, cậu vội nhìn quanh và thấy một hầu gái đứng chờ cách đó một đoạn.
[Chào buổi sáng, Onii-san.]
[Chào b――buổi sáng, thưa Công chúa Iris điện hạ. Đêm qua là do tôi không hiểu biết nên nói năng vô lễ, có gì mạo phạm xin người lượng thứ.]
Do không biết danh tính thật sự của Iris nên Kazuya mới xưng hô bình thường như vậy. Nhưng sau đó được Phyllis giải thích và đã biết về thân thế khủng của cô bé nên giờ cậu đang phải quỳ một chân xuống và cúi đầu tạ lỗi một cách trang trọng.
Thế nhưng chính thái độ của Kazuya lại làm Iris khẽ nhíu mày buồn phiền.
[……Onii-san, anh đừng xưng hô một cách xa lạ như vậy chứ. Cứ gọi em là Iris như hôm qua là được mà.]
[Không được đâu…… chuyện này……]
[Với lại……anh dám chứng kiến tình huống vô cùng xấu hổ của em, anh không định chịu trách nhiệm với chuyện đó sao?]
[Eh? Nhưn, nhưng mà, thưa điện hạ? Việc đó là……]
[Onii-san à, em vừa nói rồi, đừng xưng hô như vậy.]
[Không được đâu, thưa Công chúa điện hạ? Tôi chỉ là một mạo hiểm giả quèn làm sao dám……]
[Onii-san? Anh không nghe em nói gì ư? Em đã nói là, cứ gọi em như hôm qua là được.]
[Nhưng mà, Công chúa Iris đ――]
[Iris là được rồi nhỉ?]
[Nhưng――]
[Iris là được rồi nhỉ?]
[T, thế thì――]
[I―R―I―S!! Là được rồi nhỉ?]
[…………Iris]
[Vâng, có chuyện gì thế anh?]
Rốt cuộc thì Kazuya cũng đành chịu thua trước áp lực của Iris.
Cậu đã cố thuyết phục sẽ chỉ gọi bằng mỗi “Iris” với điều kiện xung quanh không có ai hay ít nhất là chỉ có những người đáng tin cậy, nhưng mọi ý định đều đã phá sản.
[Và, còn việc trách nhiệm đó――]
[Anh sẽ nhận thôi nhỉ?]
[……]
[Em, nếu mà không có được câu trả lời hợp lý, có thể sẽ vô tình mà nói ra với Phyllis chuyện đêm qua đó.]
(V, vãi cả lít sao lại có kiểu đe dọa đáng sợ ở đâu ra đấy!! Aura đen xì tỏa ra luôn kìa!! Có thật đây còn là Iris không vậy? Sao lại khác biệt quá mức so với lúc mới gặp thế!!)
Hoàn toàn bị áp đảo trước một Iris đang phóng ra aura đen làm tâm trí Kazuya phát hoảng.
[Oniisan nè. Anh sẽ…… chịu trách nhiệm đấy nhé?]
[……]
[Nhé nhé? Lén nhìn công chúa một nước đang trong lúc nhạy cảm như thế, chắc anh không định kệ đấy và bỏ chạy đâu nhỉ? Anh cũng biết những gì sẽ xảy ra nếu chẳng may em lỡ miệng mà. (Chính anh là người đã truyền cho em hơi ấm. Sự ấm áp, cách đối xử tình cảm đó là thứ ngọt ngào nhất mà em luôn mong muốn thấy ở những người xung quanh, em không thể nào rời xa onii-san được nữa đâu)] [note21423]
(Dễ thương nhưng nguy hiểm vãi, đúng kiểu bông hồng đẹp chắc kèo có nhiều gai ý, giờ chỉ cần hành động ngu cái là mất đầu như chơi…... Hết cách rồi, hay là cứ ừ đại đi rồi…… chạy sau nhỉ?)
[T, thôi được rồi.]
[Anh nói thật không đó? Anh nghiêm túc thật không đó?]
[Uh~uhmm.]
[Yay, em vui lắm, onii-san]
Nói rồi Iris lại nhảy vào lòng Kazuya và áp má lên ngực cậu giống như đêm qua bất chấp cô hầu gái có mặt ngay gần đấy.
(Hm, thôi, chắc chỉ là trẻ con làm nũng thôi chả có gì đáng quan ngại đâu, không sao hết, ổn cả thôi.)
[(Em tuyệt đối không bao giờ để anh rời xa em đâu, onii-san.)]
Vì suy nghĩ lạc quan như vậy nên rồi sẽ đến lúc Kazuya phải trả giá. ――――――――――――
Kazuya và cả đoàn thu dọn khu trại lại tiếp tục lên đường tới Vương đô.
Tuy nhiên hành trình này không hề đơn giản khi suốt dọc đường ngang qua mấy thành phố với thị trấn, Iris cứ bám dính lấy Kazuya và điều đó làm Đoàn Hiệp sĩ gặp rắc rối.
(T, tại saooo!? Sao lại thành ra thế này?)
Đã 10 ngày kể từ khi rời căn cứ tiền tiêu. Ngồi trong lán, Kazuya ôm đầu mệt mỏi và trông chờ được vào Vương đô ngày mai.
Đó là bởi vì mỗi ngày trôi qua Iris lại càng có xu hướng đáng quan ngại hơn.
Trên đường đi thì không thích ngồi một mình trong xe ngựa mà lại muốn lên xe jeep ngồi cùng Kazuya. Rồi trong bữa ăn thì nằng nặc đòi cậu cho ngồi lên đùi. Và lên đến đỉnh điểm là vào một đêm nọ, bằng cách ảo diệu nào đó cô bé đã trốn ra mà không bị ai phát hiện rồi cố lẻn vào trong lán của Kazuya (đã bị Chitose – đang ngủ cùng cậu phát hiện và ngăn chặn kịp thời).
Dẹp việc đau não với Iris qua một bên, Kazuya quyết định sẽ tham khảo ý kiến Chitose sau khi nghe cô báo cáo xong. Mai là đến thủ đô của Vương quốc Canaria rồi nên trước hết cậu cần nắm được phần nào tình hình đất nước này qua những thông tin mà cấp dưới của Chitose khai thác được từ chính các hiệp sĩ cận vệ.
[――Theo như những gì chúng ta phát hiện được, tình hình trong nước họ đang vô cùng bất ổn do đấu đá chính trị, có hai phe gồm phe trung thành với Nữ vương Isabella Wilhelm và phe theo Thủ tướng Raven. Về đối ngoại thì họ đang chiến tranh với Đế quốc Ma pháp Alsace láng giềng, cái này chúng ta cũng đã biết rồi. Tóm lại là họ đang khủng hoảng nghiêm trọng.]
[Vậy huh? Tốt lắm, vẫn tiếp tục thu thập thêm thông tin nhé.]
[Đã rõ ạ.]
Giao lại bản báo cáo, Chitose vừa bước ra ngoài lán thì Kazuya kịp gọi với lại.
[Ấy, đợi đã Chitose.]
[Vâng. Có chuyện gì thế chủ nhân?]
[Tôi muốn trao đổi một chút…… Theo cô nên xử lý với Iris thế nào đây?]
[Chủ nhân không cần phải quá lo lắng đâu, em nghĩ là con nhóc―― *E HÈM!* Công chúa Iris bám dính lấy ngài như vậy đơn giản vì có ngài là người đầu tiên làm bạn cùng cô bé thôi.]
Ý Chitose nói, Iris vẫn chỉ là một đứa nhóc ngây thơ.
[Người đầu tiên làm bạn?]
[Vâng, theo những thông tin khai thác được từ các hiệp sĩ, Công chúa Iris là một “đứa trẻ bị cấm kỵ” nên dù có là thành viên vương tộc thì cũng không có ai muốn lại gần cô bé hết. Thậm chí, ngay cả những hầu gái chăm sóc cho Công chúa cũng có vẻ lạnh nhạt. Ngoại lệ chỉ có duy nhất Đoàn Hiệp sĩ 2 của Phyllis mới thành lập gần đây là gần gũi với Công chúa Iris.]
[……Vậy là do tôi lầm tưởng Iris là một hầu gái và đối xử tốt nên cô bé bắt đầu bám lấy luôn?]
[Em không chắc làm về điều đó…… Nhưng khi ngài hộ tống Công chúa Iris về tới lâu đài ở Vương đô thì chắc mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả thôi.]
[Hmm đúng rồi nhỉ. À, còn nữa, thế chiến dịch “đó” diễn ra thế nào rồi? Ổn thỏa chứ?]
[Vâng, mặc dù có chút thiệt hại, chiến dịch đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Báo cáo về kết quả chiến dịch đây ạ.]
[Có thiệt hại à……? Tôi hiểu. Để lát nữa tôi sẽ nghiên cứu báo cáo với kiểm tra xem đã lên level bao nhiêu.]
Kazuya nhận lấy bản báo cáo từ tay Chitose, phần tiêu đề văn bản nổi bật lên dòng chữ:
『BẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ CHIẾN DỊCH KHÔNG KÍCH QUY MÔ LỚN VÀO KHU VỰC SẢN SINH BẤT THƯỜNG CỦA MA VẬT』
(Haiz, đáng lẽ ra là không nên công tư lẫn lộn, điều động cả quân đội đi như thế. Nhưng dù sao thì Chitose và mọi người đều là lính của mình mà, với lại chắc chắn mình không muốn Iris phải chết. Và mình cũng được tăng level nữa mà nhể, chí phải rồi.)
[Giờ thì ta đi ăn tối thôi Chitose.]
[Vâng, để em đi với ngài.]
Kazuya rời khỏi lán cùng Chitose đi dùng nốt bữa tối cuối cùng ở trại trước khi kết thúc chuyến đi.
.
(Hết chương 4)
18 Bình luận
Gấu
*Cắn
Liếm liếm >.<