Dungeon Defense Web Novel...
Yoo Heonhwa (유헌화) không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 22: Homophobia

Chương 182: Homophobia (4)

5 Bình luận - Độ dài: 2,802 từ - Cập nhật:

Jeremy lấy các thiết bị khác nhau ra sân. Cô ấy có vẻ rất tự tin về nó.

“Thuốc bí mật.”

Những chai thủy tinh trong suốt được đựng trong hộp gỗ. Các chất lỏng màu sắc khác nhau lấp lánh trong mỗi chai. Ngoài lọ thuốc, còn có dao phẫu thuật, nến hương và bột thảo dược mà tôi được thấy trước đó trong cuộc phẫu thuật được đóng gói trong hộp. Phải nói gì khi mà cô ta giống như một dược sĩ, y sĩ và một nhà pha chế nước hoa.

“Tốt, giờ tôi mới thấy. Cô không chỉ là một sát thủ mà còn là một nhà giả kim, đúng không?”

“Nếu muốn trở thành chỉ huy trong bất cứ nhóm sát thủ nào, việc đầu tiên là cần phải giỏi y học.”

Thuốc độc và hương độc, nên hiểu biết về những thứ như vậy có cần thiết không? Thế thì sát thủ phải rõ cả hai mặt. Và hình ảnh sát thủ trong đầu tôi cũng đã sụp đổ hoàn toàn.

Hai chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng và bước vào xe ngựa.

Daisy vẫn nằm trên sàn và Jeremy bắt đầu điều trị cho con bé. Cô ấy đổ một ít thuốc màu vàng vào miệng Daisy. Khi tôi hỏi đó là gì,  thì cô ấy trả lời, đó là nước mật ong trong đó có một số loại thảo mộc đã được hòa tan.

“Hậu quả của việc sử dụng dung dịch hồi phục quá nhiều….Ugh, chúa tể Dantalian của tôi. Ngai đánh con bé khá nặng đấy. Nhìn vào hình ảnh ngài đang liếm môi khiến tôi lo lắng về hậu quả nghiêm trọng hơn sau này.”

Một ngọn nến chiếu sáng toàn tộn chiếc xe ngựa. Jeremy cởi quần áo của Daisy. Sau đó, cô ấy dùng một chiếc khăn tẩm nước thuốc lau khắp người con bé.

“Cô là phụ nữ, vậy nên cô vẫn nên giữ gìn khuôn mặt của mình.”

“Bởi vì những lời ngài nói, giá trị của mỗi cá nhân là khác nhau.”

“Fufu.”

Một nửa khuôn mặt của Jeremy bị bỏng nặng.

“Cô ta chế nhạo tôi.”

Mẹ kiếp, tôi ngồi xuống ghế đối diện.

“Nó đúng là một con bé bẩn thỉu.”

“Này, ngài bị nó khiêu khích sao? Con bé đã nói gì đó khiêu khích bệ hạ? Một người luôn biết điềm tĩnh và kiềm chế. Tôi cũng muốn biết con bé đã nói gì.”

“Cô nên dừng sự chú ý không cần thiết.”

Con bé đã đề cập đến mẹ tôi.

Tôi đã rất ngạc nhiên. Cơn giận giữ của tôi cũng không hề nguôi đi.

‘Con chó cái đó nhìn thấu trái tim tôi.’

Tôi nghĩ trong khi tìm cách điều trị từ phía bên kia.

Khi ở ngôi làng của con bé cũng vậy. Con bé như biết được chính xác trái tim của tôi sẽ rung động như thế nào.

 Con bé thấy được cách để dành được sự ưu ái từ tôi, làm thế nào để có thể có được sự hiểu biết và thương xót từ tôi. Như thể con bé đã đọc được nỗi lòng của một người bạn cũ.

Nếu Daisy nói xin lỗi về vụ ám sát, tôi sẽ khó có thể dập tắt cơn giận của mình. Dù sao, một anh hùng, không, một thứ gì đó sâu thẳm nhất của một kẻ sẽ trở thành anh hùng. Con bé hẳn có một thứ gì đó căm thù đối với một Chúa Quỷ. Nhưng tôi sẽ không tha thứ cho cho con bé về việc nó cố gắng giết tôi trong khi tôi không biết về chuyện đó.

Điều đó sẽ không bao giờ được chấp nhận.

Bởi vì tôi không muốn trải nghiệm thêm, không bao giờ, không bao giờ nữa. Giống như ai đó đang sống một cách mà không hề nhận thức được và chết đi cũng vậy.

“Con nhóc đó cố tình chạm vào thứ không nên chạm. Cuộc phẫu thuật hẳn rất tệ, con nhóc khốn kiếp…”

“Nó đang cố gắng tấn công tâm lý của ngài sao? Điều đó có lợi gì?”

“Tôi không muốn nói rằng tôi cần phải làm gì đó vì nó như thể biết rõ về tôi vậy.”

Con bé có thể đọc được suy nghĩ của tôi và âm thầm nghĩ về nó, nhưng đó chỉ là ở mức độ một đứa trẻ nghĩ đến. Và điều đó với tôi rất rõ ràng. Sau đó còn rõ ràng hơn.

Nhưng với một người thứ ba như Jeremy thì cô ấy không hiểu tôi đang nói gì. Cô ấy nghiêng đầu.

“Tôi xin lỗi, thưa ngài. Tôi không hiểu ngài đang nói gì?”

“Nói một cách đơn giản, nó chỉ là một cuộc chiến về lòng tự trọng mà thôi. Con bé xin lỗi vì cố gắng ám sát tôi, nhưng tôi không muốn được xin lỗi. Sau đó, con bé không thể ám sát tôi được nữa. Nhưng tôi không muốn con bé được tha thứ một cách dễ dàng như vậy.”

Đứa trẻ đó cố gắng đặt tôi trên một phương diện tâm lý bình đẳng.

“... Ngài nói rằng con bé biết điều đó mà vẫn làm vậy sao?”

“Tôi không nói sao? Không đến mức mà tôi không biết, nhưng rõ ràng con bé cố ý!”

Bụng tôi căng lên.

“Con bé tuyên chiến với tôi. Bây giờ tôi đã trở thành chủ nhân và nô lệ, tôi không muốn xây dựng một mối quan hệ suôn sẻ như vậy từng chút một, hoặc thậm chí là dù chỉ một chút của điều đó. Khi chúng tôi cào xé dây thần kinh của nhau trong những ngày tháng địa ngục của nhau… nó là như thế đó, chết tiệt.”

Ngoài ra, tính toán mà tôi không mất kiểm soát cũng có thể nên được thêm vào.

Không, tôi chắc chắn. Theo kế hoạch của tôi, tôi phải thể hiện lòng tốt với con bé, người đã suy yếu sau ngày phẫu thuật, để có được lợi thế. Không quan trọng đó là lòng tốt thật sự hay dối trá. Thực tế chính là sự tử tế sẽ ngăn Daisy khỏi sự liều lĩnh của con bé.

Mặc dù tôi có thể dành nhiều lòng tốt cho chon bé, nhưng có  rất ít điều con bé có thể dành cho tôi. Theo thời gian, lòng tốt cứ thế bồi đắp và bồi đắp và rồi con bé hoàn sẽ do tôi điều khiển. Đó là kịch bản mà tôi sẽ thực hiện.

Nói cách khác, nếu muốn đảo ngược tình huống, thì bây giờ là chính là cơ hội dành cho tôi. Con bé đã khiêu khích tôi và tấn công vào tâm lý của tôi bằng những điều mà con bé không nên làm. Về mặt khách quan, tôi bắt con bé làm nô lệ, tôi bắt con bé phải chấp nhận một ca phẫu thuật khủng khiếp. Và cuối cùng tôi đã sử dụng bạo lực lên người con bé.

Tôi đã gặp bất lợi trong chiến tranh tâm lý. Bây giờ, dù tôi có đối xử tốt với con bé đi chăng nữa thì đó cũng không phải là lòng tốt thuần túy, đó là phần thưởng cho những gì tôi đã làm. Thật là một khoảng thời gian vô lý!

“…….”

Jeremy đang im lặng để lắng nghe tôi. Cô ấy nói một cách thận trọng, thậm chí là run rẩy.

“Xin lỗi…. ngài Dantalian. Ngài có nghĩ ‘như vậy’ khi gặp lại người kia không? Người kia nghĩ gì, làm thế nào để chiếm được ưu thế về cấu trúc tâm lý… Hơn nữa, đứa nhỏ này cũng như vậy sao?”

“Đương nhiên.”

Tôi cau mày.

“Tôi là Chúa Quỷ yếu nhất. Nếu không hiểu người kia đang nghĩ gì, tôi sẽ trở thành con mồi ngay lập tức. Đó là lúc mà ngọn lửa sẽ hoàn toàn được thổi bùng lên. Đó không phải là điều cơ bản nhất trong những điều cơ bản sao?”

“Đương niên, nếu nói về một cách đơn giản và dễ hiểu thì ý định tất nhiên là như vậy rồi. cho dù có nói bao nhiêu. Không ai trên thế giới có thể dành toàn bộ cơ thể và lời nói dành cho điều đó…. Không, không.”

Jeremy thở dài.

“Đó là cách của ngài. Tôi cũng hiểu. Chà, thật là một cách sống vô lý. Nhưng làm sao ngài biết được đứa trẻ này giống với ngài?”

Tôi khịt mũi.

“Cô biết rằng, với tuổi của con bé, nó còn quá nhỏ để có thể làm vậy.”

“....”

Jeremy dừng lại và quay sang nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Cô ta có biểu hiện ngứa trên môi vì muốn nói gì đó, nhưng rồi cô ta thở dài và tập trung vào điều đó. Cô ta lắc đầu và lẩm bẩm về điều gì đó. Nhưng giọng của cô rất nhỏ để tôi có thể nghe thấy điều đó.

Khoảng hai giờ sau, Daisy hoàn toàn tỉnh táo. Có lẽ đó là do tác dụng của thảo mộc, phầm môi sưng vù cũng đã lành lại. Làn da trở lại trắng trẻo như xưa.

“…….”

Daisy nhìn sang bên này. Con bé lần lượt nhìn tôi và Jeremy, sau đó cúi đầu lịch sự chào Jeremy.

“Cảm ơn vì đã chữa trị cho tôi.”

“Ôi trời, không có gì.”

Cảm giác như muốn vỡ ra thực sự. Con bé đúng là một kẻ sẽ trở thành anh hùng thật sự! Nó giống như là một màn trình diễn muốn cho tôi xem hơn là chào Jeremy. Con bé sẽ không nói bất cứ một lời cảm ơn hay gì đó tương tự.

Với bàn tay run rẩy của mình, cuối cùng tôi cũng đã lấy ra được quả bóng gỗ ra khỏi vòng tay của mình. Lăn quả bóng gỗ giúp tôi xoa dịu tâm trí của mình.

Trời lạnh và tôi cảm thấy lòng bàn tay mình như dày lên và đầu tôi dần cảm thấy lạnh. Được chứ, đó là nó. Bình tĩnh, Dantalian,.... Con bé chỉ mới mười tuổi mà thôi. Đừng để bị lừa. Tôi chỉ mất thế chủ động trong một bất ngờ nhất thời mà thôi, nhưng con bé sẽ không thể làm gì hơn được nữa.

“Sát thủ với một tương lai đầy hứa hẹn đã được thức dậy.”

Tôi đã cười. Tôi có đủ thời gian để che đi cơn giận của mình bằng một nụ cười. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể che đi được giọng điệu châm biếm phát ra.

“Ta không biết liệu nhóc ngủ có thoải mái không. Nhóc không tự hỏi rằng liệu cơ thể cha mẹ của nhóc còn lành lặn không sau khi nhóc bất tỉnh?”

“......”

Con bé bật ra một tiếng khịt mũi. Chết tiệt, đó là một cái khịt mũi. Đây chính là điều mà khiến mọi người phải suy xét lại vấn đề. Mặt mũi của nó như muốn hiểu hiện vô cảm, nhưng thực sự đang cười vào mặt tôi khiến tôi cảm thấy tức giận.

Tôi tự nhiên như cảm thấy được sức mạnh trong lòng bàn tay và nắm lấy quả bóng gỗ. Một lần nữa, tôi muốn tát cho con bé đó một trận. Tất cả những kẻ dám khịt mũi trước mặt tôi đều sẽ bị lôi đầu lên máy chém. Nó không bị cấm theo những gì tôi biết, nhưng đó là một cách! Nếu đáp lại hời hợt thì nó sẽ  mất đi tính răn đe.

Tôi vừa cười vừa nói.

“Tuyệt vời. Đứng nói nói những lời vô nghĩa nữa.”

“Tôi chưa nói bất cứ điều gì cả.”

Daisy nhìn tôi và nói.

Một luồng sát ý như nổi lên ở phía tôi.

“... cá nhân ta rất ấn tượng với những gì nhóc đã làm đêm qua. Đó là một lời tuyên chiến tuyệt vời. Đổi lại, ta đã chuẩn bị một món quà. Nhóc có thể thấy đây là gì không?”

Tôi duỗi tay phải ra. Con slime trong suốt uốn lượn hình tròn.

“Một con slime.”

“Kể từ bây giờ, ta sẽ đưa thứ này vào trong cơ thể của nhóc. Ta hy vọng nhóc sẽ thích nó.”

“Như ngài mong muốn.”

Câu trả lời ngắn gọn cho một chuỗi câu hỏi. Người ta nói rằng, đây là thái độ dù có chết cũng sẽ không khuất phục. Thật là kiêu ngạo và lạnh lùng.

“Jeremy.”

“Có tôi!”

Jeremy tiếp quản con slime. Khi cô ấy cù vào con slime, nó tách ra làm đôi.

“Cố lên, Daisy. Dang hai chân của nhóc ra.”

“.....”

Đó là lúc Daisy nhận ra con slime để làm gì.

 Con bé nhìn con slime với đôi mắt vô cảm, rồi lại nhìn tôi với đôi mắt vô cảm. Đó là một cuộc biểu tình im lặng mà không thể thấy được rõ ràng. Khi con bé đã được khắc dấu ấn ma thuật lên trái tim, con bé có thể nhìn thấy tất cả những gì tôi muốn nó thấy thông qua liên kết ma thuật. Đó là chính là lý do.

Nhưng nó khá dễ thương, vậy nên tôi quay đầu lại một cách vừa phải. Một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

“Tôi sẽ phụ trách giáo dục cô Daisy trong tương lai. Thật khó nếu nhóc không chịu lắng nghe.”

“.... Được rồi.”

Bước đầu tiên là đây. Jeremy nhét một trong hai phần của con slime vào âm đạo của Daisy. Con slime trong suốt từ từ chui vào trong âm đạo của con bé từ trên tay của Jeremy.

“…….”

Có lẽ nó sẽ bắt đầu từ bây giờ sao? Daisy đang thở ra từng nhịp thật nặng nề. Sẽ vô cùng lạ lẫm khi mà một chất lạ chui vào trong cơ thể.

Sau một lúc, tôi chán nản và dùng chân gõ lên sàn theo từng nhịp

Jeremy nói.

“Vâng, đúng vậy. Sau đó, tôi sẽ đưa phần còn lại vào.”

“.....?”

Phần đầu tiên của con slime đi vào trước đó có vẻ như không đủ.

Tôi từ từ quay đầu lại nhìn Daisy. Con bé cũng quay đầu nhìn xuống âm đạo của nó. Theo một tình huống không ngờ tới đang xảy ra trước mặt tôi.

Đôi mắt của con bé chăm chú nhìn vào tôi. Dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc và cười.

Dù thế nào thì Jeremy cũng đã dùng đến phần còn lại của con slime. Lần này không có gì xảy ra. Sự khác biệt duy nhất là lần thứ 2 không có phần nào của con slime rơi ra ngoài. Nói cách khác, phần còn lại của con slime đã yên vị trong âm đạo của Daisy.

“Nhóc có cảm thấy không thoải mái không?”

“.... Không, không có.”

Daisy có một khuôn mặt tự hỏi rằng liệu đây có thực sự là kết thúc hay không.

“Tôi hầu như không cảm thấy bất cứ điều gì.”

“Ôi trời, không sao đâu. Dù sao chúng ta cũng đã thành công.”

Jeremy đứng dậy và nói.

“Nào nhóc. Đứng dậy và mặc đồ vào. Sau khi ngủ được vài ngày thì hẳn là nhóc rất đói. Trong nồi súp còn một ít súp nóng. Hãy dọn ra ra đĩa đi.”

Jeremy nắm lấy Daisy và đỡ con bé dậy. Cô ấy quấn quanh Daisy bằng một chiếc áo choàng mà cô ấy đã lấy ra từ trước. Nó đã cũ và sờn màu. Nhưng nó là một sản phẩm cao cấp với phép thuật chống lạnh được thêm vào.

“Ò. nếu nhóc muốn gọi ta, xin hãy gọi ta là giáo viên.”

“.... vâng, thưa cô. Xin hãy chăm sóc cho tôi thật tốt.”

Jeremy đưa Daisy ra khỏi toa xe.

Cho đến giây phút cuối cùng khi rời đi. Daisy vẫn không giấu nổi sự hoài nghi của mình. Nhưng con bé sẽ biết những gì? Tôi ở lại trong xe ngựa và cười một chút.

Dù con bé có thông minh đến đâu, con bé vẫn chỉ mới mười một tuổi. Nó hoàn toàn vẫn còn cần thời gian để phát triển. Đó chính xác là những gì tôi đang hướng tới...

Đánh vào điểm yếu của đối phương có lẽ chính là điều cơ bản của chiến thuật. Không có gì sai cả. Tôi thực sự mong chờ con bé sẽ biểu hiện như thế nào.

Tuy nhiên, thật không may, tôi phải gặp một Chúa Quỷ khác trước đó…. Ngay sau khi tôi trở về, tôi sẽ trả thù con bé sau.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tem gần khuya :))
Xem thêm
Thằng main cũng biết thưởng thức ẩm thực đấy chứ :))
Xem thêm
Xài slime , 1 like cho chúa quỷ yếu nhất
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hóng xem sau này mới vui
Xem thêm