Chap 87
Anh đang chạy trốn hết sức. Tim anh đập nhanh đến nỗi trông như nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào, và chân tay anh có cảm giác nặng nề như bị xiềng xích buộc vào vậy.
Tuy nhiên, người đàn ông, Hugo Grafton, vẫn không ngừng chạy trốn. Quay ra nhìn những gì ở đằng sau mình, anh không có nhiều sự lựa chọn trong chuyện này.
Trong khi lũ Chuôt Chũi Xoắn Ốc đang cào móng vuốt của chúng lên trên mặt đất và tạo nên một làn khói bụi trong sự náo động của chúng, một nhóm những con Chuột chũi xoắn ốc đang áp sát tới.
Số lượng của chúng là hơn hai mươi con. Anh sẽ có thể làm cái gì đó nếu như số lượng của chúng là năm hoặc ít hơn, nhưng Hugo không có một sức mạnh siêu phàm cho phép anh ta chiến đấu với quân số đó.
Vì thế, anh không có lựa chọn nào khác ngoài dùng hết tất cả sức lực của mình để trốn thoát. Bởi vì, nếu như bọn quái vật bắt kịp được, kết cục anh chắc chắn sẽ rất thảm.
Trong lúc đang chạy, anh điên cuồng vung vẫy cánh tay mình và dồn hết tốc độ vào bàn chân của anh, dường như chúng sẽ bị vướng vào nhau bất cứ lúc nào.
Khi nói về tốc độ, anh đã có thể bỏ xa đám Chuột Chũi Xoắn Ốc từ lâu nếu như anh đang chạy trên một đường thẳng.
Tuy nhiên, đây là những lối đi ngoằn ngoèo ở bên trong đường hầm, việc chạy trốn sẽ khá khó khăn, đặc biệt là những kẻ đuổi bắt anh đã quen thuộc với việc di chuyển ở đây.
Lý do cho việc Hugo rơi vào tình huống như vậy là do bản tính quá tham lam của anh ta.
Bên trong những nơi sâu thẳm của tàn tích, có vô số những căn phòng nhỏ, và một trong số chúng có chứa một chiếc rương kho báu.
Con quái vật duy nhất ở trong căn phòng đó là một con Chuột Chũi Xoắn Ốc lạc đàn.
Hugo đã nghĩ rằng con quái vật đơn độc một mình đó sẽ không khó để giải quyết. Nhưng, có lẽ như đây là quả báo cho anh vì đã quá chủ quan, lúc con Chuột Chũi Xoắn Ốc đang ở trong tình trạng hấp hối, nó đã kêu gọi đồng bọn của nó.
Ba con Chuột Chũi Xoắn Ốc khác đã xuất hiện. Nếu như Hugo tẩu thoát vào lúc đó, có lẽ anh ta sẽ xoay sở để làm cái gì đó.
(Con chuột chũi: Tuy tao yếu nhưng anh em tao đông)
Sự thật là Hugo đã có ý định trốn thoát. Thật không may, bọn Chuột Chũi Xoắn Ốc đã chặn lối ra duy nhất của căn phòng.
Nhưng có vấn đề khác tồi tệ hơn, đó là bọn chúng dường như đang trong trạng thái kích động, vì vậy thời gian là rất quan trọng.
Tuy vậy, bằng cách nào đó anh đã xoay sở hạ gục được hai trong số chúng, nhưng khi chỉ còn lại duy nhất một con trong số chúng, Hugo đã do dự.
Vì chỉ còn sót lại duy nhất một kẻ địch, trốn thoát là một việc khả thi. Mặc dù Hugo đã không nhận bất kỳ đòn đánh trực diện nào, nhưng anh đã có một vài vết thương vì anh đã chịu một số thiệt hại trước đây, và thể lực của anh cũng đã cạn kiệt rồi.
Chính vì lý do đó mà anh lại muốn chạy trốn, nhưng bởi trận chiến, mà bọn Chuột Chũi Xoắn Ốc vẫn đang trong trạng thái kích động.
Nếu như Hugo cứ bỏ mặc nó như vậy, cuối cùng nó có thể kêu gọi đồng bọn của nó, trong trường hợp đó cả chiến thắng lẫn tẩu thoát sẽ trở nên vô cùng khó khăn.
Đúng lúc Hugo do dự như vậy, anh đã hạ thấp cảnh giác của mình xuống thấp nhất, và con Chuột Chũi Xoắn Ốc đã phát ra một tiếng kêu chít chít the thé. Đó là một tín hiệu để kêu gọi đồng bọn của nó.
[Chết tiệt! Tại sao mình lại do dự chứ? Mình lẽ ra phải chạy đi chứ!]
Mặc dù Hugo quát lên điều đó, nhưng đã quá trễ rồi. Ngay sau khi anh trốn thoát khỏi căn phòng đó với tốc độ tối đa, bọn Chuột Chũi Xoắn Ốc đột nhiên xuất hiện ở khắp mọi nơi.
Từ thời điểm đó trở đi, tình hình đã biến thành một trò chơi đuổi bắt, mạng sống của Hugo lúc đó dường như đang ở trên bờ vực cái chết.
Anh bằng cách nào đó đã xoay sở được và xông vào những cuộc tấn công dữ dội của đám quái vật đang tiến tới như lũ cuốn, cho đến cuối cùng, anh đã nhìn thấy một lối ra mà dẫn đến một không gian thoáng đãng.
[Uoooooooooooh!]
Né đi một đòn công kích bằng móng vuốt sượt ngang qua mái tóc, anh đã lao thẳng tới lối ra đó rồi anh rơi xuống.
Anh lăn lộn ở trên mặt đất, tay chân anh bị trầy xước bởi những hòn đá nhô lên từ chỗ đó.
Rồi sau đó, khi bụng anh ta va phải một tảng đá khá lớn, cơ thể anh, thứ đã lăn với một lực mạnh đã dừng lại.
[Aaargh]
Cú va chạm đó đã ép hết oxi ra khỏi phổi của anh. Do cơn đau, anh không thể thở bình thường được, và kết quả là thiếu khí oxi khiến cho tầm nhìn của anh trở nên mờ ảo.
Ngoài ra, cơ thể anh gần như không còn lại chút sức lực nào trong người. Anh cần phải ngay lập tức đứng dậy và tẩu thoát, nhưng đó chỉ là ý nghĩ viển vông.
Trong khi đang rên rỉ, Hugo bằng cách nào đó đã xoay sở nâng cơ thể mình lên từng chút một; tuy nhiên, những gì xuất hiện trong tầm nhìn của anh là một nhóm những con Chuột Chũi Xoắn Ốc đang bao vây anh. Số lượng của bọn chúng hình như đã tăng thêm.
[Chết tiệt! Liệu đây có phải là…?]
Đúng như anh đã dự đoán, với điều này, cả chiến thắng lẫn trốn thoát lúc này là việc bất khả thi. Vì anh đã nhận làm nghề nghiệp nguy hiểm là trở thành một mạo hiểm giả, anh đã có giác ngộ là sẽ mất mạng trong công việc.
Tuy nhiên, anh đã không nghĩ rằng hôm nay sẽ là ngày đó.
Anh đã không nghĩ rằng cái chết sẽ đến với anh sớm như vậy.
Đúng lúc Hugo đã từ bỏ bản thân… một tia sáng thẳng tắp lướt qua tàn tích tối mờ. Nó không sặc sỡ chút nào; nó biểu thị cho nhanh, sắc bén, và thực sự tức thời của bạch quang.
Sau tia sáng đó, chỉ duy nhất một chuyện đã thay đổi.
Trong không gian trống rỗng chỉ mới vài giây trước đó, có ai đó đang đứng ở giữa Hugo và bọn Chuột Chũi Xoắn Ốc.
Bởi vì người đó được che kín bằng một chiếc áo choàng và đang đưa lưng mình về phía anh, Hugo không thể hình dung ra được khuôn mặt của cậu trông như thế nào, nhưng đánh giá từ vóc dáng của cậu, anh đã phỏng đoán rằng cậu ta là con trai.
Tuy nhiên, anh không có thời gian để suy nghĩ về việc người đó là ai hay là loại người gì.
Đám Chuột Chũi Xoắn Ốc, bọn ở gần người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia, đầu của bọn chúng đã rơi xuống đất.
Khi chúng rơi xuống, máu của chúng đã nhuộm đỏ mặt đất ở đó.
Song cậu trai với chiếc áo choàng đã không tránh nó, cậu đón nhận cơn mưa máu mà không cử động chút nào.
[Nếu ngươi không muốn bị dính vào những thứ sắp tới, thì đi mà bò ở nơi khác đi.]
Hugo không thể di chuyển ngay cả khi anh muốn, vậy nên đó là một lời cảnh báo vô dụng được đưa cho anh.
Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, anh đã được cho thấy lý do đằng sau những lời nói của người đàn ông.
Nhìn thấy đồng bọn của chúng bị giết chết ở ngay trước mặt mình, bọn Chuột Chũi Xoắn Ốc vẫn còn trong trạng thái kích động đã tấn công người đàn ông trong chiếc áo choàng.
Đầu tiên, một cánh tay của con Chuột Chũi đã bay ra.
Mỗi một móng vuốt sắc nhọn đáng kinh ngạc của nó đã bay sượt qua Hugo trong khi đang xoay tròn và vẽ một vòng cung máu lên người của anh.
Khung cảnh đó mang lại một cảm giác kỳ quặc, như thể kết quả đã đến mà không có nguyên nhân gì với nó.
Có vẻ như cánh tay phải của con Chuột Chũi Xoắn Ốc bất thình lình bị chém đứt và bay đi khi nó bắt đầu cuộc tấn công của mình.
Hugo có thể nói rằng người đàn ông mặc áo choàng đấy chắc chắn đã làm gì đó, nhưng anh không thể nói đó là cái gì.
Không để ý đến Hugo và sự hỗn loạn của anh, những sự việc kỳ lạ ngoài tầm hiểu biết của anh, cứ liên tục xuất hiện hết lần này đến lần khác.
Phần nửa trên và nửa dưới của bọn Chuột Chũi Xoắn Ốc đã bị tách rời ra.
Mũi khoan ở chóp mũi của chúng đã bị cắt làm đôi, bắt đầu từ đỉnh đầu của chúng.
Trước khi Hugo biết được, hàng chục những nhát chém, có lẽ là hàng trăm, đã được chém ra.
Như vậy, điều duy nhất mà bọn Chuột Chũi Xoắn Ốc có thể làm là bị săn lùng.
Bọn chúng đã chết mà còn không thể kháng cự lại được.
Đến lúc này, Hugo vẫn không thể nhìn thấy được gã áo choàng - người chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công dữ dội này.
Tốc độ di chuyển và những đòn tấn công của hắn hầu như quá nhanh để đôi mắt của Hugo để nhìn thấy.
Và tầm nhìn còn rất tệ khi ở trong tàn tích tối mờ, không đời nào mà một việc như nhìn thấy cử động của người đàn ông đó sẽ xảy ra, nếu như tốc độ của người đàn ông chỉ nhanh hơn anh một chút xíu thì còn được.
Có vẻ như người áo choàng này mạnh hơn nhiều so với Hugo.
[Này, ngươi chết rồi à?]
Mặc dù tình hình có nguy kịch đến mức nào, Hugo đã lạc lối trước khung cảnh vô lý đó.
Thứ đã gọi lại nhận thức của Hugo về là giọng nói của kẻ áo choàng người đã tiêu diệt hơn 20 con Chuột Chũi Xoắn Ốc chỉ trong một vài phút, trước cả khi Hugo hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra.
Tại sao cậu ta lại xác nhận rằng Hugo đã chết thay vì là xác nhận anh vẫn còn sống?
[K-Không, tôi ổn. Cậu thực sự đã cứu tôi đấy.]
Cho tới lúc này, Hugo đã báo cáo lại sự an toàn của bản thân anh.
Hơn nữa, đánh giá từ giọng nói của người áo choàng, cậu ta còn trẻ. Có lẽ cậu ta còn trẻ hơn cả bản thân Hugo.
Khuôn mặt của anh không thể nhìn thấy rõ được khi nó vẫn ẩn sau chiếc áo choàng mà cậu đang mặc, nhưng khi cậu quay về phía Hugo trong một khoảnh khắc, cậu đã tỏ ra cứng đờ một cách bất thường.
Tuy nhiên, đó chỉ là trong một khoảnh khắc, sau đó chàng trai trẻ đã đặt câu hỏi Hugo với một giọng nói có chút khó chịu.
[Vậy hả? Giờ thì, chuyện gì đang xảy ra?]
[C,Chà, thực ra….]
Bất chấp bản thân, Hugo đã nhận ra chính mình không nói nên lời.
Anh đã rơi vào trong tình thế khó khăn bởi vì anh đã phớt lờ đi những nguyên tắc cơ bản được thành lập về thám hiểm tàn tích.
Anh đã chiến đấu mặc dù anh hoàn toàn không kiểm soát được những rủi ro đi kèm với nó.
Là một mạo hiểm giả, anh đã cảm thấy xấu hổ; anh đã mang đến rắc rối mà không chỉ cho chàng trai trẻ này mà còn cả những mạo hiểm giả khác nữa.
Chàng trai dường như đã cộc cằn đoán ra được tình hình, nhưng những sự nghi ngờ của cậu có lẽ đã chuyển thành niềm tin khi thấy rằng Hugo có một khoảng thời gian khó khăn trong việc phát âm từ của mình. Cậu cho ra một tiếng thở dài rất lớn.
[Tránh giao chiến ở trong tàn tích nhiều nhất có thể, và đừng bao giờ đẩy bọn quái vật vào trạng thái kích động. Ta nghe nói chúng là những nguyên tắc.]
[Xin lỗi…]
Hugo không thể làm gì khác ngoài cúi đầu mình xuống trong sự hối lỗi với chàng trai mà trẻ hơn anh.
Trên đỉnh cao của mình đã mắc phải một lỗi tân binh, có khả năng rất cao là chuyện này sẽ kích động những con quái vật khác.
Ngoài ra, có mùi máu đậm đặc lơ lửng ở khắp khu vực, có thể hấp dẫn rất nhiều quái vật hơn tới đây.
Vì vậy, để ngăn chặn điều đó, cần phải nhanh chóng xử lý đống xác chết và hạn chế đi vào trong tàn tích một khoảng thời gian có thể kéo dài khoảng 1 tuần hoặc chừng như vậy.
Đó là một biện pháp để đảm bảo cho sự an toàn của mạo hiểm giả, nhưng vẫn sẽ có một số mạo hiểm giả ở lại và hợp tác với nhau để tiêu hủy những xác chết.
Nói tóm lại, Hugo đã cản trở những mạo hiểm giả khác.
[Humph, sao cũng được. Dù sao đó cũng không phải là chuyện của ta.]
Chàng trai không có vẻ quan tâm lắm. Người mặc áo choàng đá xác chết của một con Chuột Chũi Xoắn Ốc sang chỗ khác, đi trên mặt đất mà ướt đẫm máu như thể cậu ta đang có một buổi đi dạo, và đi thẳng vào đường hầm mà Hugo đã bỏ chạy thục mạng.
Hugo đã vội vàng ngăn cản cậu lại.
[Đ-Đ-Đợi đã, cậu đang định đi đâu vậy?!]
[Có một việc mà tôi cần phải làm ở nơi tận cùng của tàn tích.]
[Đó là trường hợp cho tất cả mọi người đến đây, nhưng nó rất nguy hiểm để đi ngay lúc này!]
Anh sử dụng mọi lời nói theo ý mình để giải thích sự nguy hiểm mà sẽ đến với chàng trai khi cậu ta định đi sâu vào tàn tích.
Hugo vẫn còn cảm giác được áp lực khi suýt nữa là mất mạng chỉ trong giây lát.
Đối mặt với điều đó, câu trả lời của chàng trai là [Không có thời gian cho việc nói chuyện vớ vẩn.].
Đó là một tuyên bố không thương tiếc đâm vào nỗi đau của Hugo.
Tuy nhiên, Hugo là người có lỗi ở đây, anh vẫn cứ kiên quyết cố gắng để thuyết phục chàng trai.
[Trái lại, đó chính xác là bởi vì vị trí của tôi mà tôi có thể nói điều này. Tôi không muốn những sai lầm của bản thân mình khiến cậu rơi vào bất kỳ nguy hiểm nào hơn nữa.]
[Ngươi không bao giờ câm miệng lại nhỉ? Khoảng thời gian xử lý xác chết và thời gian đình chỉ thám hiểm đó kéo dài bao lâu?]
[Ừm, trong khoảng 10 ngày.]
[Vậy không còn câu hỏi nào nữa.]
[Tôi đang chỉ cho cậu biết đấy, chờ đã! Cậu sẽ gặp nguy hiểm thực sự đấy.]
[Đó có lẽ là trường hợp đối với cái loại như ngươi, tạp chủng. Nhưng với ta, nó sẽ như là một buổi dạo chơi ở trong công viên.]
Những lời nói của cậu quá tự tin thái quá, nhưng đánh giá từ năng lực hạ bọn Chuột Chũi Xoắn Ốc thành một biển máu của cậu, thì chắc chắn khó có thể tưởng tượng được việc cậu ta sẽ chết dễ dàng được.
Dẫu vậy, Hugo không thể ủng hộ chàng trai trong sự lựa chọn của cậu.
Điều đó là bất khả thi đối với những mạo hiểm giả sống sót chỉ có mỗi cách trở nên mạnh mẽ.
[Quái vật không phải là mối đe dọa duy nhất. Có rất nhiều bẫy và những nơi mà cậu không thể đi vào trừ phi giải mã được những đề mục nào đó và những thứ linh tinh. Thám hiểm tàn tích là một hành trình dài; cậu nên đợi cho tới khi tình thế tốt hơn, cậu sẽ có thể giữ lại vật phẩm của mình và sức lực tiêu hao ở mức tối thiểu.]
[…Ta hiểu rồi. Điều đó rất có lý.]
Tưởng rằng sự thuyết phục của Hugo dường như đã trở nên hoàn toàn vô dụng, chàng trai mặc áo choàng bất ngờ lại nhượng bộ.
Cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó, Hugo định chuẩn bị đề nghị lên trên mặt đất vào lúc này và đưa cho người khác một bản báo cáo liên quan đến tình hình ở trong tàn tích.
Tuy nhiên, ngay trước khi anh có thể làm như vậy, vai của anh đã bị nắm chặt bởi chàng trai đó.
[Vậy thì, ngươi sẽ đi cùng với ta. Ngươi có thể hướng dẫn ta trên đường đi, đúng không?]
[…Huh? CÁI GÌ?!]
Cơ thể của cậu ta còn thấp hơn so với của mình, chỉ là cậu ta lấy đâu ra quá nhiều sức mạnh như vậy? Trong lúc anh tự hỏi, thân hình vạm vỡ cao 1m 85 của Hugo đã bị kéo lê theo, và thật vô ích khi chống cự lại cậu trai đó.
[Ngươi thật là ồn áo. Ngừng hét lên đi chết tiệt.]
[Tất nhiên là tôi sẽ hét lên rồi, chứ cậu nghĩ là cái gì? Về cơ bản cậu đang nói tôi hãy đi chết đi!]
[Ngươi đã chết khá nhiều lần trước đó rồi. Ngay cả khi việc này có giết ngươi, nó sẽ không thay đổi được bất cứ việc gì đâu.]
[Việc nãy đã vượt quá giới hạn của sự hợp lý rồi… ngoài ra, những gã đó là bọn quái nào vậy hả?!]
Trước cả khi Hugo nhận ra nó, một cặp nam nữ, với khuôn mặt đã được che giấu bởi chiếc áo choàng, đã xuất hiện ở phía sau anh và chàng trai.
Bị vây quanh bởi ba người không nhận diện được vì khuôn mặt đã bị che hoàn toàn bởi trong chiếc áo choàng, Hugo đã ở trong một tình huống vô cùng éo le.
[Chúng là những tên mang hành lý của ta.]
[Oh, vậy họ là những người bạn đồng hành của cậu… Yo, ta là Hugo. Các cậu chắc hẳn phải mạnh mẽ lắm, bị lạm dụng bởi một tên bạo chúa như cậu ta.]
Hugo mỉa mai gọi người mặc áo choàng tự cho mình là trung tâm là một tên bạo chúa.
Tuy nhiên, khi bị gọi là những kẻ mang hành lí, hai người đi cùng với chàng trai đó vẫn không phản ứng lại gì cả, họ vẫn giữ yên lặng.
Khi Hugo cảm thấy như mình không thể chịu đựng được sự im lặng được nữa, anh đã lên tiếng.
[…Họ không nói nhiều lắm, đúng không?]
[Tất nhiên là bọn họ không rồi. Hai người kia không có khả năng để nói chuyện.]
[Cái quái gì? Tất cả các người thật đáng sợ.]
Đó là kết luận khi anh thu được thông tin từ cậu trai trẻ đó.
Những người đồng hành của tên bạo chúa hình như cũng không được bình thường.
Người đàn ông không thể nhận dạng được đó có sức mạnh vô cùng áp đảo, nhưng hắn ta không chịu lắng nghe những người khác, và những tên hầu cận kỳ quặc ở bên hắn không thể nói chuyện.
Sự truyền đạt ở trong nhóm kỳ dị, không tưởng này thật là thảm họa.
Vào lúc đó Hugo, người đã bị ép buộc gia nhập vào trong đám đó, đang nguyền rủa một vị thần mà anh đã không tin vào, vì ngày này chắc chắn là ngày tồi tệ nhất trong cả cuộc đời anh. (ShimiaMoon: Tội anh ấy)
(ShimiaMoon: Chưa edit kỹ nên chỗ nào đọc thô thì comment nha)
26 Bình luận