Ore no Shibou Flag ga Tod...
Izumi [ 泉 ] Achiki [ Aちき ]
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 92

46 Bình luận - Độ dài: 3,312 từ - Cập nhật:

[Nói đi, Harold, Họ có phải....]

[Đặc điểm bọn họ trùng khớp với những người mà hai cô cậu đang tìm kiếm.]

[Chà, nó khá là dễ dàng…]

[..................]

Harold vẫn giữ im lặng. Bây giờ là lúc nào? Cậu muốn chửi rủa cái số phận mình. Xuất hiện trước mắt Liner và những người khác là hướng phát triển tệ nhất mà cậu nghĩ đến. Có cách nào để cậu biến mất ngay lập tức không?

Dù đó chỉ là điều mà cậu vô tình nghĩ đến, nhưng nếu cậu có đủ thời gian làm việc đó, cậu đã trực tiếp trốn thoát mặc kệ sự xuất hiện của mình. Tuy nhiên, tổ đội bên kia đã nhận ra sự hiện diện của Harold trước khi cậu có thể làm bất cứ điều gì.

[Ah, anh trai. Thật đúng lúc, em cần anh….]

Ngay sau khi Erica bắt đầu nói, cô ấy ngưng lời nói của mình ngay khi cô thấy Harold. Rõ ràng, cô là người mà Liner và những người khác trò chuyện ở trước cổng dinh thự. Harold tưởng rằng thần hoặc những siêu tự nhiên ra đây để giết cậu. Tuy nhiên, khi cậu nghĩ về vấn đề đó, nó cũng chẳng có gì lạ khi cậu chiếm hữu thân xác của Harold Stokes, người nhận được sự ái mộ của các Death Flags.

Hấp dẫn bởi lời nói của Erica, Liner và những người khác quay đầu họ nhìn về phía sau. Sau một khoảnh khắc lặng im, một giọng nói tràn ngập vui sướng kêu lên tên của Harold.

[Haroldー!]

Chủ nhân của giọng nói, Liner, chạy đến chỗ Harold.

Liếc xéo qua một bên, Harold đưa ra những chỉ dẫn mà chỉ có Lifa có thể nghe thấy.

[Lifa]

[Cái gì?]

[Đừng nói gì về tôi còn bao nhiêu thời gian để sống.]

[...Được thôi]

Cô ấy tỏ ra không hài lòng với yêu cầu này, nhưng Lifa vẫn chấp nhận nó, và để cô ấy làm vậy có thể sẽ ngăn được cô ấy tiết lộ quá nhiều thông tin.

Bây giờ, vấn đề còn lại mà Harold cần giải quyết là Erica và Colette, và sau đó ghép đúng những mảnh ghép vào vị trí của nó. Cậu có một nước đi chuyển tốt hơn với cách giả bộ rằng Liner được nói về mối quan hệ của Colette. Nó sẽ rất tệ nếu như hai người họ nói cho Erica về việc Harold cứu mẹ còn nhà Ameller. Cậu đã cấm Colette nói về việc đó, nhưng đó là 8 năm về trước, và kể cả không vì thế, cũng có nguy cơ Liner làm lộ ra những việc đó ra. Bên cạnh đó, Hugo dù không nhìn thấy mặt của Harold, nhưng anh ta đã nghe được giọng cậu.

Hơn hết, cái miệng hại dân hại nước của Harold có khả năng khiêu khích mọi người một cách xuất sắc, không dễ dàng quên lãng. Vì vậy, có thể Hugo sẽ nhận ra thực tế là Harold và người mặc áo choàng mà anh gặp trong tàn tích Haibar là cùng một người. Chưa kể, nếu như anh ta nói cho Liner là Harold đóng giả một tên trộm khi đang mặc áo choàng, thì mọi thứ sẽ trở nên rắc rối.

Nó sẽ ổn nếu như Liner hiểu lầm mọi thứ theo hướng tốt đẹp, tuy nhiên, ngược lại, có khả năng anh ta sẽ có một trực giác xấu, giống như những thứ xuất hiện trong những vở kịch rẻ tiền. Trong trường hợp đó, mối quan hệ giữa Harold và Liner sẽ trở thành kẻ thù lẫn nhau.

Trong nháy mắt, dinh thự Sumeragi trở thành địa ngục của Harold, như thể nó được thiết tỉ mỉ dành riêng cho sự đau khổ của cậu.

[Cậu đang làm cái quái gì ở đây thế?]

[Tôi vẫn truy tung những gã ở lần trước, nhưng tôi không thể đi qua ngọn núi vì nó là một khu vực cấm. Vì vậy, tôi trực tiếp đến đây để lấy quyền đi qua đó…]

Trong khi kìm nén sự thất vọng của mình, Harold trước tiên xác định những hành động của Liner và những người khác từ trước đến đây. Động thái của họ khá giống trong trò chơi, ngoại trừ thực tế là, trong trò chơi, trong khi họ truy đuổi 3 kẻ mặc áo choàng, tổ đội không có bị đình trệ do sự giới hạn trên khu vực, nơi mà sự bùng nổ khí độc xảy ra.

Nhưng kể cả vậy, lối đi chuyển của họ không bị khống chế bởi hệ thống trò chơi, họ hoàn toàn có thể đi vòng qua ngọn núi, tuy nhiên, cân nhắc đi đường vòng sẽ mất cả tháng, Harold có thể hiểu tại sao Liner và những người khác muốn đi qua con đường này bằng cách này hoặc cách khác.

[Nghe có vẻ không được ổn lắm. Tôi có thể nghe một chút được không?]

[Hmm, và anh là…]

[Tên tôi là Itsuki. Tôi là anh trai của Erica ở đây. Vì vậy, chỉ nói thôi, nhưng tôi là người quan trọng thứ hai của gia tộc này đấy.]

[Thì, đó có nghĩa là anh để chúng tôi đi qua ngọn núi?]

[Hãy nói chuyện trước và chúng ta sẽ quyết định ngay sau đó. Giờ thì, đi với tôi nào.]

Khi Itsuki thúc giục bọn đi theo anh, Liner và những người khác được mời đến dinh thự Sumeragi. Hiện tại có tổng cộng là 8 người, bao gồm cả Harold, bảy trong số đó là những nhân vật của nguyên tác, như một người hâm mộ của trò chơi, trải nghiệm này thật sự khó chịu được. Nhưng kể cả khi Harold cảm thấy như vậy, cậu cũng không có phàn nàn gì, bởi vì những sự chú ý đã chuyển dời khỏi cậu, và trên hết là bởi vì có một cuộc trao đổi mà cậu cần vì lợi ích tương lai sắp tới.

Mặc dù Harold đang bị nhìn thấu bởi một ánh nhìn đăm chiêu có vẻ như là đến từ Erica, nhưng cậu vẫn bỏ qua nó vào lúc này.

Cả nhóm được tiếp đón trong một căn phòng rộng 30 mét vuông (322 feet vuông) kiểu Nhật, nơi mà Harold lần đầu gặp Erica tám năm về trước.

Trong căn phòng, Itsuki ngồi xuống chiếc ghế đánh giá được đặt đằng sau một chiếc bàn gỗ. Bên phải anh là Erica, Harold, Lifa, và Francis, còn Liner, Colette và Hugo, họ ngồi ở phía đối diện. Mỗi người họ đều được cho một ít trà do Juno pha, và sau khi làm ẩm cổ họng xong, Itsuki bắt đầu nói.

[Chà, trước hết hãy bắt đầu bằng việc giới thiệu bản thân đã. Tôi là Itsuki Sumeragi. Tôi là gia chủ tiếp theo của gia tộc Sumeragi và tôi đã thành bạn với Harold được 10 năm]

Liner và Colette thì đang hâm mộ. Hơn nữa, ở bên phải, Lifa bị sốc và lầm bầm “Đây là một lời nói dối”. Đó là phản ứng của cô khi biết được Itsuki và Harold là bạn.

“Sốc cái gì? Cô đang đưa tôi đi làm cái quái gì thế?” (?) là những gì mà Harold muốn phàn nàn, nhưng khi cậu suy nghĩ điều này một cách khách quan, cậu nhận ra phản ứng của cô ấy là hoàn toàn đương nhiên.

[...Tôi là Erica, là em gái của Itsuki.]

[Cũng như, cô ấy đã đính hôn với Harold.]

Itsuki nhẫn tâm phơi bày những thông tin mà Erica muốn giữ kín. Harold cảm nhận được một luồng khí lạnh toát ra từ cô ấy. Mặc dù cậu muốn phản bác lời của Itsuki, nhưng cậu không cảm thấy nên xen vào cuộc trò chuyện do áp lực to lớn đến từ Erica, người ngồi ở bên trái cậu.

Vì bầu khi dần trở nên tồi tệ, Harold buộc mình giới thiệu chính mình để thay đổi chủ đề nhanh nhất có thể, kể cả khi cậu không hứng thú trong việc giới thiệu bản thân cho những người khác, vì cậu tin nó không cần thiết khi cậu làm như vậy ngay bây giờ.

[Tôi là Harold Stokes.]

Nó là thế đấy. Kể cả cậu nói cái gì đi nữa, nó cũng sẽ trở nên tồi tệ. Đầu tiên, nó thật vô nghĩa khi cậu quen biết hầu hết người có mặt ở đây. Họ cũng khá hiểu rõ cậu nên họ không hề tỏ ra sự khó chịu nào, kể cả cậu giới thiệu chính mình chỉ bằng đưa ra một cái tên.

Nhưng Hugo, người duy nhất không quen biết với Harold, sự nghi hoặc lộ rõ trên mặt anh ta, có thể là vì anh ta nhớ cái điệu giọng đó. Có lẽ nó sẽ tốt hơn khi Harold không nói quá nhiều.

Khi Harold đang nghĩ không mở miệng lần nào nữa, Lifa nhanh chóng nối tiếp phần giới thiệu của mình.

[Tôi là Lifa Goodridge. Tôi đi cùng với Harold đến đây.]

[Đi cùng với cậu ta?]

[Tôi cũng không biết rõ cụ thể là thế nào. Ngoại trừ việc cậu ta muốn tôi giúp tìm nhóm của các anh.]

Lifa trả lời câu hỏi của Liner trong khi nhún vai. Harold vẫn ổn nếu như cô không nói quá nhiều thứ, nhưng cậu vẫn chưa có một sự sắp xếp nào cho cô ấy, vì vậy, cậu không có lựa chọn khác ngoài tin tưởng khả năng đọc cảm xúc và thích nghi của cô.

Phần giới thiệu bản thân được tiếp tục, là tiếp theo và lượt của Francis.

[Tôi được biết đến như là Francis J. Awright, Tôi là một vị hoàng tử chính thức, có tư cách kế thừa vương miện vua.]

[Anh nói là “có tư cách kế thừa” và mọi thứ, nhưng không phải anh đang đứng thứ 37 để được điều đó sao?] 

[Cậu có cần phải nói những thứ đó không?]

Itsuki nhẫn tâm ném lời phản bác lại lời nói của Francis. Giống như với Erica trước đó, anh không thể thiếu đi một số từ không cần thiết nói ra, và không sai gì nữa, đó là một âm mưu được tính trước. Không phải anh ta không đọc được bầu không khí, nói đúng hơn, anh ta đọc được bầu không khí và làm điều ấy có mục đích. Nói như thế, chỉ có anh ta biết được mục đích đằng sau hành động của chính mình nếu có.

[Chà, sau tất cả, anh sẽ không được kế thừa ngôi vị trừ khi có ít nhất 37 vụ sát hại được xảy ra,]

(Điều đó thực sự sẽ xảy ra nếu như mọi thứ vẫn đúng vị trí nó…)

Harold thở dài trong lòng. Tất cả lục địa đang trong nguy cơ xuống dốc. Nhưng nếu điều đó xảy, kế thừa ngôi vị sẽ không còn thích hợp nữa, nên cuối cùng, Francis vẫn không lấy được vương miện. Tuy nhiên, dù anh ta tự hào mình là hoàng tử, nhưng anh ta cũng không quan tâm danh hiệu đó lắm, nên có lẽ anh ta sẽ không để ý nó.

[Sau đó, tiếp theo là cậu.]

Itsuki ngắt đi sự phản đối của Francis và hướng sự chú ý của cả phòng về Liner.

[Tôi là Liner Griffith! Tôi cho rằng tôi là bạn của Harold, nhưng cậu ta vẫn là mục tiêu của tôi, vì vậy đó là một loại….]

[Cậu đã chọn một mục tiêu khó khăn để hướng tới đấy.]

[Có lẽ rằng mọi người sẽ không thể nào đuổi kịp cậu ta, dù cho có nỗ lực thế nào đi nữa.”

Itsuki và Francis, người biết về sức mạnh chiến đấu vô lý của Harold, thâm ý gật đầu trong khi không quan tâm cậu ta dù cho cậu ta ngay trước mắt mình.

Harold thật sự muốn làm cho Liner mạnh giống mình, nhưng nó là không công bằng để mong chờ điều đó. Không kể về khả năng chiến đấu gốc của nhân vật, sức mạnh của Harold bao gồm cả kỹ năng và thông tin được tích lũy bởi một người chơi trò chơi.

Lợi thế đó không thể bắt kịp bởi một người trong một ngày. Sau đó, khi ba người đàn ông bắt đầu sôi nóng bởi sức mạnh của Harold, bọn họ đã bị kìm hãm lại bởi Erica, và sự chú ý của mọi người tập trung lên Colette.

[Tôi-tôi là Colette Ameller. Tôi là bạn hàng xóm của Liner, và, ừm….]

Hướng nhìn của Colette bị chệch đi. Nó giống như là cô ấy muốn nhìn Harold, nhưng sau khi ánh nhìn của cô lướt qua cậu ta, nó lại đi về phía Erica, người đang ngồi kế bên cậu ấy.

Harold hiểu được ẩn ý của cái nhìn cô ấy đưa cho cậu. Cô không hề có dự định nói về những sự kiện của quá khứ, đó có lẽ là ý định mà cô muốn truyền đạt khi ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt cậu. Cô ấy rất tệ trong việc giữ bí mật và rõ ràng, cô đang che giấu một thứ gì đó, nhưng kể cả thế, Harold cũng an tâm vì cô đang cân nhắc dự định của cậu.

Nhưng vấn đề là ánh nhìn đầy ẩn ý của Colette hướng về phía Erica. Nó không giống như đây là lần đầu tiên gặp mặt của bọn họ. Khoảnh khắc mà Harold nghĩ về việc đó, cậu đã nghe được một số thứ mà cậu không thể bỏ qua.

[T-tôi cũng là bạn của Erica-sama]

Colette nhút nhát trả lời như thế. Không cần phải nói, mắt của Harold biến thành một điểm. Cậu quay mặt về phía Erica, người đang ngồi bên trái cậu, trong khi cậu đang chất vấn cô ấy về những gì đã xảy ra. Vẻ mặt cô ấy được trộn lẫn bởi sự ngượng ngùng và sự bỏ cuộc.

Thật đáng ngạc nhiên khi cô biểu hiện ra một khuôn mặt như thế, nhưng nó cho biết một điều rằng, vì một số lý do, Erica không hài lòng lắm với lời nói của Colette.

Tuy nhiên, đó không phải là phần quan trọng. Đối với Harold, nó là một vấn đề lớn khi mà Erica và Colette đã quen biết nhau từ trước đó.

Chuyện đó xảy ra khi nào? Ở đâu? Tại sao? Cậu không hề có một manh mối nào cả, và những suy đoán tồi tệ chạy ngang qua trí óc của cậu. Có lẽ Erica biết được cậu giúp đỡ Colette trong quá khứ. Nhưng kể cả khi Harold có một số nghi hoặc, cậu nhanh chóng ngưng đi những suy nghĩ đó, vì cậu đánh giá rằng suy nghĩ đó quá đơn sơ.

(Điều này không thể nào là sự thật được… có lẽ… mình nghĩ…)

Mặc dù cậu không thể xác thực điều này, nhưng cậu tin rằng tình huống này sẽ không xảy ra nếu Erica biết được những hành động trong quá khứ cậu. Ngoài ra, điều này nghịch với Logic, nhưng xem xét tính cách cô ấy, nó sẽ an tâm hơn khi nghĩ rằng cô ấy chỉ đang che giấu đi sự chán ghét của cô với Harold.

Hơn nữa, trong cái nhìn của Colette dành cho cậu trước đó, cô ấy có lẽ sẽ không tiết lộ bí mật của cậu một cách dễ dàng. Nếu cậu hành động một cách vội vàng ở đây, nó có thể sẽ phản tác dụng. Vì vậy, cậu hít một hơi nhỏ nhưng sâu và lấy lại sự bình tĩnh của cậu.

[...Lâu rồi không gặp, Colette-sama]

[Ồ, không cần thêm “sama” trong tên tôi! Chỉ cần gọi “Colette” là được rồi!]

[Colette-san thì sao?]

[V-vâng! Hãy gọi vậy đi!]

Vẻ mặt của Erica có của vài giây trước đó biến mất như thể chưa từng xuất hiện, và nụ cười mê hoặc, mềm mại thường ngày của cô trở lại. Tốc độ của sự thay đổi ấy nhanh như mọi người dự đoán ở cô.

Tuy nhiên, cân xứng với việc công khai cô là bạn của Erica, Colette trông có vẻ khá lo lắng. Trong khi đây không phải là lần gặp đầu tiên của bọn họ, thực tế là bọn họ vẫn lo lắng về kính ngữ cho thấy rằng, họ không quá gần gũi với nhau.

Nói như thế, Harold không biết làm thế nào bọn họ trở thành bạn bè với nhau. Mối quan hệ của họ vẫn là một bí ẩn.

[Có vẻ tôi giới thiệu cuối cùng, Tôi là Hugo Grafton. Tôi là một mạo hiểm giả. Về lý do tôi ở với Liner và Colette… Chà, mọi thứ đã xảy ra theo cách đó.]

[Nếu như anh là một mạo hiểm giả, vậy thì anh biết được những hiểm trở mình sẽ gặp nếu anh tiến vào khu vực cấm đúng không?]

[Đương nhiên… Nhưng, chà, thật ra tôi không thực sự tự cho mình là như thế.]

Có thể là vì anh nhớ lại những sai lầm của bản thân ở tàn tích Haibar nên Hugo xấu hổ gãi gãi đầu mình. Harold cũng không thể bỏ qua thực tế vào lúc ấy, Hugo đã liếc trộm cậu.

Có khả năng là anh ta đã nhận ra Harold là người mặc áo choàng lúc đó. Những vấn đề chưa giải quyết đang đợi Harold, và nó đang tăng lên ngày càng nhanh. Trên hết, trí óc của cậu đã quá mệt mỏi, và vì một số lý do, cậu cảm thấy ngay cả bụng mình đều đang đau.

Hiện tại, nỗi an ủi duy nhất của Harold là trà làm bởi Juno.

[Hm, tôi cho rằng cậu có lý do của riêng mình. Nhân tiện, Harold.]

[...Cái gì?]

[Tại sao cậu lại tìm kiếm Liner và những người khác? Có vẻ như là cậu đã biết bọn họ, và có lẽ cậu biết tình huống thực sự của họ?]

Sự sáng suốt của Itsuki đáng ngạc nhiên theo nhiều cách, nhưng trong trường hợp cụ thể này, đa phần người đều sẽ có thể nhận ra mọi thứ bằng cách nối các điểm lại với nhau. Thời gian của sự gặp gỡ này quá đúng lúc để cho nó là một vụ tai nạn, vì vậy những suy nghĩ của Itsuki cũng là thích hợp.

[Yeah, tôi biết.] 

Harold định tiết lộ hết những thông tin mà cậu có thể tiết lộ. Từ đây, cậu sẽ nói cho bọn họ biết cách giải quyết vấn đề khí độc, để họ tập hợp với nhau thành một tổ đội như trong nguyên tác, và cho bọn họ biết Justus Freund là cội nguồn của mọi tội ác.

Cậu sẽ phải làm điều đó, để chuẩn bị cho cuộc chiến với mọi thứ mà họ có trong trận chiến tổng lực sẽ kéo dài vài tháng kể từ đây.

Lựa chọn của cậu có thể ảnh hưởng lớn tới diễn biến của nguyên tác, và Harold đã bị kinh sợ bởi thực tế cậu có khả năng ảnh hưởng đến vận mệnh của toàn thế giới.

Tuy vậy, cậu vẫn bước tiến về trước, cậu tin chắc rằng đó là một nước đi cần thiết vì lợi ích sống còn.

[Và tôi cũng sẽ cho mọi người biết cách giải quyết hiệu quả nhất để xử lý nó sau này. Nhưng nói đi, Itsuki]

[Có chuyện gì?]

[Về vấn đề bùng nổ khí độc ở lãnh thổ của anh, sẽ như thế nào nếu tôi bảo anh có một cách để chấm dứt nó?]

Bình luận (46)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

46 Bình luận

Thanks trans vì bản dịch.
Xem thêm
Toi sau khi mò 7749 trang web và đã đọc hết đến chap này... Kính mong trans dịch tiếp :'>>>
Xem thêm
Mù tịt. ( ̄ヘ ̄;)
Xem thêm
@Patrick Zimo: nhóm khác dịch tiếp r ông ;)))
Xem thêm
Tiến độ đình trệ vô thời hạn. ಥ_ಥ
Xem thêm
tiếp tục đi trs =(((((((
Xem thêm
dịch tiếp đi mờ T_T
Xem thêm
Loạn quá.....
Tks trans.
Xem thêm
Vẽ sai xong bung cmn lụa
Xem thêm
drop rùi ạ ????
T_T
Xem thêm