• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 05

1 Bình luận - Độ dài: 1,434 từ - Cập nhật:

“Oh hoh!”

“Ah, dậy rồi à?”

Lão già thức giác với vẻ lo lắng và khẩn trương ra khỏi giường. Tôi đoán phản ứng như thế là hoàn toàn bình thường, bởi sẽ rất lạ nếu ông ta không bị mất phương hướng.

Tôi nhẹ nhàng giơ tay chào đón lão ta.

“Giờ ông thấy thế nào, ông già?”

“Chuyện gì đã xảy ra? Đúng ra Lão đã phải chết rồi!” – Ngay khi nhận ra tôi, ông ta thay đổi sắc mặt và tiến lại gần tôi.

“Tôi biết cảm giác của ông, nhưng bình tĩnh lại đi.”

Kể cả tôi cũng nghĩ rằng những gì mình đã làm thật là điên rồ, tôi không biết phải làm thế nào để chuyện này dễ được chấp nhận hơn. Tôi vỗ nhẹ vào vai của ông. Sau khi bình tĩnh lại, ông ta hít 1 hơi dài và ngồi xuống giường 1 cách khó chịu. Chắc không có gì phải lo lắng bởi trông ông già có vẻ tràn đầy năng lượng.

Dù sao thì loại ma thuật khó tin ấy thực sự đã thành công.

Tôi chờ đợi đến khi ông ta vuốt ve bộ râu của mình rồi bắt đầu giải thích.

“Tôi đã phục sinh ông, vậy ông nghĩ sao?”

“Không thể nào, kể cả khi cậu nói thế thì…”-Ngay thời điểm nhận ra tình hình thì ông già liền bất động với cái miệng còn mở to.

“Cái…? Cậu vừa bảo là Phục sinh ư? Làm sao cậu có thể thực hiện 1 ma thuật khủng khiếp như thế được…?”

“Aa, thật ra nó khá là dễ dàng đấy. Tôi chỉ cần niệm phép và thế là xong.” – Thật ra việc này cũng khiến tôi cảm thấy khá mệt mỏi nhưng giao dịch đã diễn ra rất suôn sẻ.

Ma thuật vĩ đại vạn tuế!!.

Có vẻ như tiền cũng khiến Địa ngục phải chạy lòng vòng, thực tế thật đáng buồn.

“Ý cậu là gì khi bảo là “chỉ cần niệm phép và thế là xong”…Cậu sẽ phải tiêu tốn 1 lượng rất, rất lớn mana đấy biết không?”

“Ah…Tôi cũng không nghĩ rằng nó cần nhiều đến thế!”- nghe thấy thế, hàm của ông già như muốn rụng xuống.

“Chuyện này không thể là thật được! Cậu kiếm đâu ra đống pháp lực khủng khiếp ấy?...Đừng bảo là cậu đã gây ra 1 vụ thảm sát đấy chứ? Thật điên rồ! Không thể tin được Lão đã giao ma thuật của Lão cho 1 kẻ như cậu…! Lão cứ tưởng đã tìm được người có tiềm năng!”- Nói xong ông ta ngồi phịch xuống giường, có vẻ như ông ta đã hiểu lầm nghiêm trọng rồi.

Kể cả tôi cũng sẽ hiểu lầm nếu rơi vào trường hợp tương tự như vậy, thế nên hãy làm cho mọi thứ trở lại bình thường nào.

“….Đừng nói xấu người khác chứ. Ông có biết là tôi chỉ sử dụng pháp lực của mình không?”

“…Cái-?”

“Tôi vừa nói là toàn bộ pháp lực cần thiết đều là của tôi. Không bao giờ tôi làm những thứ thiếu thận trọng như ông nói đâu.” – Tôi không hề nói dối, nhưng có vẻ ông ta vẫn nghi ngờ. Ngay sau đó, có vẻ lý do đấy đã tiếp cận được gương mặt trắng bệch của ông già. Ông ta giang tay ra và phản bác với 1 giọng điệu rất khó nghe. Có vẻ tình huống nãy đã biến thành 1 trò đùa rồi.

“Wah,wah,wah! 1 câu chuyện ngu ngốc. Kể cả khi Lão tin cậu đi chăng nữa thì tại sao cậu lại không bị vắt kiệt và chết? Cạn kiệt pháp lực đồng nghĩa với cái chết đấy. Cho dù cậu có được pháp lực của Lão đi chăng nữa thì cũng còn khuya mới đủ.”

“Có thể là vì tôi có sẵn mana để bổ sung rồi.” – Tôi hiểu điều này thật khó tin nhưng ước gì ông ta tin vào sự thật.

Ông già buông ra 1 tiếng cười khan, và tôi trả lời với dáng vẻ không thèm để ý. Sau đó ông ta nuốt nước bọt và thận trọng cất tiếng.

“…Nếu vậy, cậu có bao nhiêu pháp lực?”

“8.001.000, nhưng tôi nghĩ 1000 đấy là từ ông.”

“…!”

Đầu của lão già bỗng lảo đảo vì bất ngờ.

Nếu biết ông ta sẽ ngạc nhiên như vậy thì tôi đã làm cho nó trở nên quan trọng hơn rồi. Ngay sau đó, ông già thất thiểu quay sang tôi than vãn.

“…500 năm của Lão chả đáng gì cả.”

“Oh đừng ca ngợi tôi nhiều thế chứ-“

“Lão không ca ngợi cậu! Nhân phẩm tệ quá! Chờ chút đã! Sao khó di chuyển vậy! Có vấn đề với cơ thể của Lão rồi!? Cậu có làm sai chỗ nào không?”

“Qủa là thế, đúng như tôi đã nghĩ!”

“…Như cậu nghĩ nghĩa là sao?” – Không biết được ý nghĩa đằng sau những gì vừa nghe thấy, ông ta nhìn tôi không chớp mắt. Tôi tránh né cái nhìn chằm chằm vào mình ấy và quyết định đối mặt với tương lai. Dĩ nhiên nếu bạn hỏi tôi thì, sẽ rất lạ nếu không có vấn đề gì với cái cơ thể ấy.

Nên làm gì đây? Trước đấy, tôi không thể giúp gì được nhưng có thể trì hoãn đi đôi chút.

Được rồi, tôi nuốt nước bọt và quyết định sẽ nói chuyện 1 cách trung thực và thẳng thắn.

“A-…nên bắt đầu thế nào nhỉ? Ma thuật phục sinh yêu cầu phải có 1 vật chứa linh hồn mà không quan trọng là cái gì. Vì thế tôi kiếm lấy 1 cái ở ngay đây.”

“…Vậy ra cậu đã giết ai đó rồi à?...Thật là tồi tệ!”

“Ông lại nói thế nữa rồi, đúng là 1 kẻ hay suy diễn. Để tôi nói nốt đã. Tôi đã bắt nó ở ngoài kia. Thật tình tôi cảm thấy khá tiếc cho nó.”

“…Cậu vừa bảo là ‘bắt’ ư?”

“Mặc dù kết quả có chút bất ngờ…nhưng chính nó đấy, tôi cũng sẽ bỏ qua việc ông bắt cóc tôi…chắc thế.”

Ông già có vẻ ngạc nhiên với tuyên bố đầy mơ hồ của tôi.

“Cậu đang nói về cái quái gì vậy?”

“A- Gương đây nè!....Đừng hoảng sợ nhé?” – Tôi thản nhiên lấy ra tấm gương đã chuẩn bị sẵn. Ông già chăm chú nhìn vào gương và ông ta đã thực sự ngạc nhiên, đôi mắt tròn lồi ra thêm 1 ít.

Cơ thế này sở hữu làn da màu xanh ngọc, sáng bóng đấy sinh động và 2 gò má phìng ra như bong bóng, nhưng chả rõ vì sao mà cằm ông ta dài ra cùng với 1 râu trắng sáng như lúc còn sống.

“…..”

“Trông khá tệ phải không, cho dù tôi đã cố hết sức rồi…”

Không quan trọng góc độ, có nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì trong gương cũng hiện lên 1 con ếch khổng lồ, có điều nó đứng bằng 2 chân.

“Đúng như suy nghĩ, thật là tệ, Tôi cũng đã thử tải các phiên bản khác nhau của ma thuật [Body Modification] trong khi ông còn đang ngủ…nhưng kết quả luôn là hình dạng của 1 con ếch. Ah! Râu của ông đã dài ra thấy không! Ông cũng có thể di chuyển dễ dàng với 4 chi! Tôi cũng đã giúp cho ông có thể đi lại bằng 2 chi sau!....1 con vật với 2 tay và 2 chân, cũng khá tuyệt phải không?!”

Mặc dù tôi đã cố cười mỉm và thậm chí cười thành tiếng nhưng mồ hôi lạnh vẫn chảy xuống lưng tôi.

Thật ra thì tôi đã làm 1 số thứ khá kì lạ, vì thế mà sinh vật nửa người – nửa ếch này mới được sinh ra.

Khi tôi làm phép, tôi đã nghĩ rằng mọi việc rồi sẽ ổn, nhưng kết quả thì lại thế này đây.

Ông già đã không cử động từ khi nhìn vào trong gương.

Đúng như dự kiến, thứ này quả thật là sai lầm mà, tôi cố nói 1 vài lời an ủi nhưng…

“Ôi chúa tôi!”

Tôi hoảng sợ khi con ế….ông già lăn lộn khắp nơi.

“Ah, cái gì thế này, xem ra ông thực sự biến thành ếch rồi…”

“Im mồm.”

Ngày hôm đó, người đàn ông từng được mệnh danh là pháp sư vĩ đại nhất thế giới đã hồi sinh trong hình dạng của 1 con ếch.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận