• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 12

1 Bình luận - Độ dài: 1,836 từ - Cập nhật:

“Mẹ! Chúng ta có khách!”

“Ôi trời! Chào mừng! Xin cứ tự nhiên như ở nhà hai vị.”

Chúng tôi được chào đón bởi 1 giọng nói rất hứng khởi. Giọng nói đấy thuộc về một người phụ nữ độ 30 tuổi – một người đẹp thực thụ với mái tóc vàng và làn da rám nắng. Cô có một nụ cười vô cùng rạng rỡ, có lẽ gọi cô là một quý bà sẽ phù hợp hơn.

Nếu nhìn kỹ hơn, có lẽ sẽ thấy được hai mẹ con khá giống nhau, chắc là do gen rồi.

Hai người thực sự trông rất xinh đẹp.

“Cám ơn.”

“Vậy xin được chăm sóc.”

Kawazu-san và tôi chào hỏi và tranh thủ lướt qua nội thất của quán trọ. Khá là rộng rãi và trên hết là rất sạch sẽ. Tầng hai được chia ra với hàng dãy cửa chạy dọc hành lang. Tầng một là phòng ăn và bàn ghế được sắp xếp rất ngăn nắp chỉ chờ đến bữa.

Và trên hết, đây là 1 nơi rất tuyệt.

“Có phòng nào còn trống không?” – Ngay sau câu hỏi, cô chủ lập tức có sự dàn xếp rất hợp lý.

“À vâng tất nhiên rồi. Cậu sẽ ở cùng quý ngài ếch đây đúng không? Liệu tầng hai có ổn với hai người không?”

“Thế là được rồi.”

“Cám ơn cậu!***!Con dẫn đường cho hai vị đây lên tầng hai nhé.”

“Yaay! Mời đi lối này” – Với sự nhiệt tình hết cỡ, Ribbon-chan đưa chúng tôi về phòng. Và vì không thể để một cô bé vác hành lý của mình được nên chúng tôi cũng tự mang theo.

“Đây là chìa khóa phòng! Chúng tôi sẽ đưa xe của hai người vào chuồng, và xin cứ tự nhiên như ở nhà.”

“Tuyệt thật. Rất có tổ chức”

“Hehe.Thật thế à? Nếu vậy hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi trong tương lai!!”

Ribbon- chan thậm chí còn cúi chào chúng tôi nữa, một đứa trẻ tuyệt vời. Sau đó chúng tôi mở cửa phòng, không quá tệ, thực ra thì trông thoải mái hơn tôi nghĩ. Kawazu-san ngay lập tức nằm xuống 1 chiếc giường, tôi cũng làm như vậy. Đúng là thiên đường khi so với chiếc xe ngựa.

“AA…không ổn rồi, chắc mình thăng ở đây luôn mất.”

Tôi thư giãn trên 1 tấm vải cuộn sạch, lăn 1 vòng trên giường, Kawazu-san thì gật đầu ra vẻ “Lão hiểu mà”.

“Một căn phòng tốt. Chúng ta rất may mắn đấy. Và cũng không có thành kiến gì đối với thú nhân, ắt hẳn là vì nơi này gần với Alheim. Xem ra quyết định của chúng ta là đúng đắn.”

“Nhắc mới nhớ, Ribbon-chan không hề ngạc nhiên với diện mạo của ông.”

“Thế giới của cậu không có thú nhân à? Qủa là khác biệt với nơi này. Nói đơn giản thì họ là người nhưng lại không phải người. Họ cũng sống trong các thành phố, cho dù số lượng không nhiều lắm. Lão nghe nói rằng có rất nhiều thú nhân sống ở Alheim.”

“Thế giới này có đủ mọi chủng loài, thật ấn tượng.”

Kể cả khi tôi nói thế thì tôi thật sự hy vọng thế giới này cũng có những điểm giống ở thế giới cũ của tôi như những cô gái dễ thương với đôi tai thỏ hoặc tai mèo, những cô nàng elf xinh đẹp. Tôi mong sẽ có ngày gặp được họ. Thật lãng mạn quá đi!!

Nhưng tôi đã rất ngạc nhiên khi Ribbon-chan không thấy lạ khi gặp Kawazu-san. Vậy sẽ có khả năng chúng tôi sẽ gặp chủng tộc của người ếch trên chuyến đi này. Một ý nghĩ ghê tởm xuất hiện trong đầu tôi, một cô gái mèo đáng sợ hay 1 con quái vật xấu xí.

…Có lẽ tôi nên chuẩn bị trước tinh thần thì hơn.

“Cậu lại đang nghĩ về cái gì ngớ ngẩn nữa phải không?”

“Tất nhiên là không rồi. Giờ thì làm gì nữa? Có vào rừng như kế hoạch không?”

Điều tôi muốn không phải chỉ là dạo 1 vòng quanh ngôi làng mà tôi muốn biết đây là 1 ngôi làng như thế nào. Có vẻ như nơi này chịu sự chi phối của loài nào đó không phải con người. Gần đấy là 1 khu rừng không phải thuộc lãnh thổ của loài người, có thể là 1 điểm nóng cho tội ác. Chúng tôi nên tránh xa những nơi như thế.

Và nếu mục đích của Kawazu-san là đến Alheim thì chúng tôi buộc phải đi vào rừng.

Và Ông ấy gật đầu, đồng nghĩa rằng suy nghĩ của tôi là đúng.

“Yea, vào rừng cũng không phải 1 ý kiến tồi.”

“Đúng như tôi nghĩ. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ ở lại ngôi làng này.”

“Cậu muốn ở nơi đông vui cũng đúng thôi. Có điều hãy nhớ rằng chúng ta không phải người thường. Hầu hết con người không thể cảm nhận được pháp lực nhưng 1 số pháp sư cấp cao sẽ nhận ra ngay. Nếu muốn tránh rắc rối thì sống trong rừng là không thể thiếu được.”

Không thể khác được rồi, chúng tôi bị buộc phải làm thế. Thậm chí cũng không thể thảnh thơi đi du ngoạn được nữa rồi, thật đáng thất vọng.

“Có vấn đề gì à? Cậu hối hận ư?”

Kawazu-san mỉm cười trêu tôi và cái ông ta nhận lại là 1 cái lắc đầu.

“Tất nhiên là không. Chúng ta đã đi 1 chặng đường dài rồi. Đã quá trễ để dừng lại.”

“Đúng thế. Dù sao thì, càng sớm càng tốt.”

Thành thực mà nói thì điều đó vẫn chưa phải là thứ tồi tệ nhất. Và tôi lại nhớ lại những thứ thú vị mà ông ấy đã nhắc đến trước đây, vì chúng tôi vẫn đang trò chuyện nên tốt nhất là hỏi ông ta ngay bây giờ.

“Kawazu-san, loài người rất kém trong việc cảm nhận phép thuật đúng không?”

“Chính xác. Cậu không thể cảm nhận tốt nếu cậu không phải là 1 pháp sư vĩ đại…giống như ta.”

“…Quên những gì tôi vừa nói đi.”

“Hey…thô lỗ quá đấy.” – Cứ mặc kệ lão già kiêu ngạo này vậy.

Có lẽ cũng đã đến lúc tôi nên tìm hiểu khả năng của mình với phép thuật rồi. Tôi rất háo hức cái ngày mà khả năng của tôi được đào tạo 1 cách bài bản.

Một lúc sau là thời điểm bữa tối bắt đầu. Giống như trong những bộ phim, ở tầng 1 là khung cảnh những người đàn ông vừa uống rượu, vừa cười và ca hát. Trong đống hỗn loạn này tôi có thể nhận ra Ribbon-chan đang tất bật chạy qua chạy lại phục vụ những vị khách. Cô bé nhanh nhẹn như 1 nàng sóc, nhìn cách cô bé làm việc thật là dễ thương. Nhìn kỹ hơn thì không còn 1 bàn nào trống, và vì không còn cách nào khác nên chúng tôi đành chọn chỗ ở gần quầy.

Qúy bà lúc sáng chào đón khi nhận ra chúng tôi và tôi đáp lại với 1 nụ cười.

“Chào mừng! Vậy 2 người thấy quán trọ này như thế nào?”

“Rất tuyệt. Đã lâu rồi chúng tôi mới được thỏa mãn như thế này.”

“Cậu thật khéo nói. Vậy 2 người muốn gì cho bữa tối. Vì chúng tôi có 1 ít thịt nên bít tết thì sao?”

“Kawazu-san, chúng ta có tiền đúng không?”

“Phải, đừng lo lắng về nó.”

“Vậy cho 2 phần bít tết nhé!!”

“Vâng, xin chờ cho 1 lát.”

Ngay sau đó, 2 phần thịt lớn đẫm nước sốt cùng bánh mỳ và súp được bày ra trước mắt chúng tôi. Thật hấp dẫn. Sau nhiều ngày khốn khổ, nước dãi tôi nhỏ xuống trước 1 bữa ăn đúng nghĩa. Tôi nhớ những bữa ăn như thế này và không chần chừ bắt đầu bữa ăn. Mới đầu tôi cứ nghĩ nó quá nhiều với 1 người nhưng sau khi nếm thử thì tôi chén sạch cứ như  người vừa bị bỏ đói.

“Cám ơn vì bữa ăn. Nó rất ngon.”

“Thật tuyệt khi nghe thế. Tôi nghe từ *** rằng 2 người là các học giả phải không?”

“Đúng như cô đã nói, chúng tôi là các học giả, có lẽ chúng tôi sẽ vào rừng vào sáng ngày mai.”

Tôi không rõ *** là ai nhưng nhiều khả năng là Ribbon-chan.

Mẹ của Ribbon-chan thoáng chút lo lắng trên khuôn mặt khi nghe tôi nói thế.

“Vậy à, nhưng 2 người nhất định phải hết sức cẩn thận nhé. Những điều không may mắn sẽ xảy đến với những ai muốn vào rừng. Hai người có vệ sĩ chứ?”

“Chúng ta có không Kawazu-san?”

“Không, chúng ta không cần vệ sĩ. Chúng tôi khá tự tin vào pháp lực của mình nên sẽ ổn cả thôi.”

Qúy bà có vẻ hài lòng với câu trả lời của Kawazu-san.

“Ra 2 người là pháp sư, nhưng tôi vẫn nghĩ thuê vệ sĩ thì sẽ tốt hơn. Tôi không muốn nói nhiều nhưng hãy về chuyện của chồng tôi chút được chứ?”

“Có chuyện gì với ông ấy à?”

“Ông ấy đã vào rừng và chạm trán với lũ quái, tuy chạy thoát thành công nhưng cũng bị thương chút ít...Chúng tôi giúp đỡ nhau và cũng cố thu hút thêm nhiều khách hơn nữa.”

Tôi hiểu rồi. Ra đó là lý do nơi này trông có vẻ bận rộn. Nhưng cũng khá vất vả khi mà người phục vụ chính lại vắng mặt. Dù sao thì, 1 chủ đề đơn giản cho 1 cuộc trò chuyện cũng đơn giản không kém, thế cũng đủ nói lên mức độ khó khăn của quán trọ này.

“Vậy chắc cô phải vất vả lắm đúng không?”

“Ban đầu thì tôi và *** cùng phụ trách nơi này nên cũng không có nhiều khác biệt lắm. Chồng tôi là 1 thợ rèn.”

“Hiện tại chúng tôi đang cố kiếm tiền để trả chi phí thuốc men. Mà 2 người có muốn uống thêm cái gì không?” – Tôi bắt gặp nụ cười của 1 người chủ sành sỏi. Bạn khó có thể từ chối sau khi nghe 1 câu chuyện như vậy. Kawazu-san và tôi có chung ý kiến.

“Vậy, chỉ 1 là đủ.” – Thấy người kia có chung suy nghĩ với mình, chúng tôi cảm thấy hơi khó chịu.

“Ahaaaa! Có ngay đây.”

Để lại đằng sau tiếng cười tràn đầy sức sống và dáng vẻ thường ngày, 2 bình rượu được đặt ngay ngắn trên bàn của chúng tôi.

P/S : Định để sang tháng sau nhưng còn nhiều quá nặng máy nên post trước mấy chương nữa. Boom tết vẫn không đổi nhưng vì post thêm nên số lượng sẽ giảm:))

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

(Đáng lẽ phải đi vs gái chứ ko phải 1 ông già 500 tuổi)
Xem thêm