• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 21

0 Bình luận - Độ dài: 2,551 từ - Cập nhật:

Chúng tôi bắt được cô gái tinh linh và vội vàng tiếp tục, theo như đề nghị của Kawazu-san.

Kawazu-san dẫn đầu với ánh sáng mà ông tạo ra từ phép thuật và chúng tôi tiếp tục từ đây.

“…Mu”

Được giải thoát khỏi các bẫy, tinh linh đang ở cùng tôi và đã bị nhốt trong 1 cái lọ đựng côn trùng.

Nó là 1 cái lồng trong suốt và có nắp màu xanh.

Chỉ như thế tôi mới có thể quan sát cô ấy. Ngoài việc cô ấy nhỏ nhắn với 1 đôi cánh của côn trùng thì không có gì khác với con người.

“Oh trông cô như 1 con búp bê”

Bên cạnh đó, nhìn kỹ hơn có thể thấy, nàng tinh linh đang mặc bộ đồ rất lạ.

Cô mặc thứ gì trông như bộ quần áo lao động với 1 đôi găng tay da.

Ở trên đầu là mái tóc ngắn màu đỏ, và có thứ gì trông như chiếc kính đeo ở trên nữa.

Tóm lại, cô trông như 1 công nhân của nhà máy hay là 1 nữ phi công.

Tuy nhiên, cái tên Tetsujin [Tên robot TETSUJIN] hoặc bất kỳ cái gì tương tự thế cũng là rất thô lỗ cho 1 cô gái. Hãy thử cái gì đấy nhẹ nhàng hơn, theo hướng “TONBO” cũng được. [Chuồn chuồn].

Tonbo-chan, tham khảo qua kính và cánh của cô.

…Tôi đột nhiên bối rối vì biệt danh.

Có quá nhiều thứ liên quan đến cái tên đó ở Nhật bản, vì thế tôi cảm thấy rất khó khăn.

Nhưng nàng tinh linh bí ẩn đã mặc thứ quần áo kỳ cục. Lẽ ra nó không thể phù hợp với cô ấy, nhưng không quá tệ. Đúng là buồn cười.

“Hey, có chuyện gì với bộ đồ đó vậy?”

Tôi giải phóng sự tò mò của bản thân và hỏi cô. Cô đã im lặng trong 1 lúc nhưng bây giờ cô chuồn chuồn nhỏ ngẩng đầu lên.

Và cũng dừng ở đó luôn.

Cô đóng và mở miệng của mình không biết bao nhiêu lần như một con cá, chắc cô đang xung đột ý kiến.

Cuối cùng cô ấy cũng trả lời.

“Đây là quần áo bình thường của ta! Đồ hand-made! Đấy ta đã trả lời rồi. Giờ đến lượt các người!”

“…Cô đúng là kỳ lạ. Vậy, cô muốn hỏi gì?”

“Ah, vậy ngươi sẽ trả lời huh. Thế cái hộp này làm bằng gì? Không phải thủy tinh…ta chưa từng thấy thứ gì như thế này bao giờ.”

Ra đó là điều cô thắc mắc! Tôi chỉ nghĩ thế chứ không nói ra. Cô chuồn chuồn nhìn ngó xung quanh tỏ vẻ thắc mắc và gõ ‘konkon’ vào thành hộp.

Mặc dù cô ấy đã thích nghi hơn nhưng thái độ vẫn rất khó chịu, và không hề giấu diếm ánh mắt tò mò đang tỏa sáng lấp lánh.

Cô khá thành thật với sự tò mò của mình, 1 tinh linh không giỏi che giấu cảm xúc của bản thân.

“…đây là nhựa, tôi đã tạo ra nó với phép thuật.”

Thực ra thì tôi không chắc là chúng có thành phần hóa học giống nhau hay không.

Cô gái chuồn chuồn tỏa ra luồng không khí đầy ngưỡng mộ xung quanh. Cô khoanh tay lại và nhìn thẳng vào tôi.

“Hm, nhưng quá tệ. Nếu ngươi có thể tạo ra 1 thứ thú vị như thế này thì ngươi nên ở lại ngôi làng của mình. Các ngươi sẽ chết đấy biết không?”

Chả hiểu sao, cô bắt đầu nói những thứ sặc mùi nguy hiểm.

Tôi chả hiểu cô ta đang nói về cái gì.

“Hey hey, cô đang nói cái gì mà kinh vậy?”

“Nó là sự thật. Hai người không nhận ra là mình đã xâm phạm lãnh thổ của các tinh linh ư? Đúng là ngu ngốc!” – Cô ta bắt đầu cười như thế điều đó đáng cười lắm ấy, và không quên lắc lắc đôi chân khi cười.

“Này cô kia! Con gái không nên nói những thứ như vậy!...Nn?Cái gì? Ngu ngốc, ngu ngốc ư!!Nếu cô hay…”

“Ta chả biết ngươi đang nói cái quái gì. Sương mù sẽ sớm xuất hiện thôi. Bởi vì nơi đó đã là lãnh thổ của làng tinh linh rồi.”

“Là nơi nào vậy? nghe có vẻ là 1 địa điểm thú vị. Tôi có thể chụp ảnh không?”

Sau khi được nghe về 1 nơi thú vị, hứng thú của tôi về cô ta tăng lên.

Nàng tinh linh bĩu môi, phồng má. Rõ ràng cô ta không thích phản ứng của tôi.

“Như ta đã nói! Đây không phải lúc để thảnh thơi nói về những thứ ngu ngốc như thế, phải không? Nhưng nếu các ngươi nhanh chóng thả ta ra thì có lẽ ta sẽ để các ngươi rời đi.”

Trong nháy mắt, tôi như nhìn thấy cái gì đó cận cảnh. Khuôn mặt nhỏ bé của cô được vẽ ra, và không kể tôi nhìn kiểu gì cũng thấy mặt cô đượm vẻ buồn bã.

“…Không phải là cô chỉ muốn che đậy thất bại của bản thân đấy chứ?”

“Không thể nào như thế được. N- Nó không phải là sự thật. Thực sự - Loài người đúng là ngu dốt”

“…Cô không cần phải buồn về những thứ nhỏ nhặt như vậy”

“TA ĐÃ NÓI RỒI! ta nói điều này với danh dự của mình!” – Tonbo-chan thực sự rất dễ thương khi bối rối. Mặt khác, tôi chỉ thấy buồn cười trước khuôn mặt giận dữ của cô.

“Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, nhưng nó có ổn không? Chúng ta đang chạy…Kawazu-san?

“Sao?” – Trước cả khi tôi nhận ra, môi trường xung quanh đã trở nên trắng xóa nên chúng tôi buộc phải dừng lại.

Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không mà, sống lưng tôi lạnh buốt và tim tôi trở nên bồn chồn hơn.

Đúng thế, cảm giác như cơ thể tôi đang bị vướng vào mạng nhện ấy.

Cảm giác lo lắng đang tăng lên.

Tôi đã quá tập trung vào cô ta mà chỉ nhắm mắt đi theo sau Kawazu-san: Nhưng rốt cuộc thì chúng tôi đang đi đâu?

Vì tôi vừa mới nhận ra nên tôi gọi Kawazu-san ngay lập tức.

“Hey Kawazu-san, tôi nghĩ là sương mù đã xuất hiện rồi”

“Nhìn là thấy rồi đấy”

“…Chả hiểu sao tôi lại có cảm giác xấu”

“Hãy nhớ cảm giác này và đừng quên nó. Đó là cảm giác khi bị tấn công bằng phép thuật”

“…Ông vừa nói gì vậy Kawazu-san?”

“Cậu thấy đấy, chúng ta vừa đi qua rào chắn của các tinh linh. Lo lắng là đúng, cậu sẽ sớm hiểu được sự khác biệt so với khiên của cậu. Đặc biệt là khía cạnh tinh thần. Nhân tiện, phép thuộc này khá gần với [Thuộc tính bầu trời]. Hơn nữa, rào chắn này khá rộng để bảo vệ một khu vực rộng lớn. Nếu cậu hiểu rõ thì nó khá là đáng sợ đấy”

“Ghê quá! Tôi sợ Kawazu-san! Chờ một chút!”

Riêng phần mà chúng tôi đang bị tấn công cũng đủ đáng sợ rồi.

Nhưng Kawazu-san vẫn bình tĩnh như không.

“Giờ thì sao…cậu muốn ra khỏi khu vực nhanh chóng phải không?”

“Không hề, tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức! Nhưng lối thoát là ở hướng ngược lại phải không? Quay lại thôi!”

“Cậu nói ngớ ngẩn gì thế? Chúng ta đang ở rất gần đích rồi, và giờ cậu lại muốn bỏ trốn sao?”

“Cái quái gì? Kawazu-san, ý ông nơi này là mục đích của chúng ta sao? Nhưng chẳng phải cô ta vừa bảo chúng ta sẽ bị giết đấy ư” – Tôi ép sát Kawazu-san trong khi tay vẫn loay hoay với cái hộp, tôi không thể bất cẩn mở nó ra được.

“Nn? Cậu nói thế là sao. Lão chưa nhắc đến nó à?” – Ông ta đúng là loại người như thế-!

Đã quá muộn để nhận ra nhưng tôi vỗ vào trán vì sự bất cẩn của bản thân.

Đúng thế, Kawazu-san chính là loại người này.

“Tôi chưa bao giờ nghe về nó hết! Ông lúc nào cũng như thế! Luôn bỏ qua những chi tiết quan trọng! Ông có biết về các tinh linh không?”

“Không hề, nó không phải vấn đề lớn. Lão chỉ nhắm tới một [Spot][Điểm đến]”

“…Nói cho tôi nghe về nó” – Kawazu-san đưa ra thông tin mà tôi chưa từng nghe thấy, nên tôi không nói những gì tôi muốn. Ông ấy giải thích 1 cách vui vẻ.

“Được thôi. Cái gọi là [Vị trí] là, đơn giản thì, là nơi mà pháp lực tập trung lại. Đó là thứ cậu có thể cảm nhận, pháp lực ẩn chứa trong sức mạnh của tự nhiên giống như nước ngầm. Tôi gọi nó là [Line][Dòng chảy]. Nếu cậu đi theo [Dòng chảy]. cậu sẽ tìm thấy nơi mà pháp lực đặc biệt dồi dao – nói cách khác, 1 [Điểm đến].”

“He~e, tôi nghĩ tôi có thể liên tưởng nó tới các khái niệm tương tự từ Trái đất”

Thật vậy, nó giống như 1 dạng phương tiện để truyền đạt.

Rồng và chuồn chuồn, chúng là những sinh vật có trong manga vì thế tôi sẽ tiếp tục nghĩ nó theo cách này.

“Thêm vào đó, pháp lực ở những nơi này cũng hồi phục nhanh hơn bình thường, cậu cũng có thể tìm thấy nguồn tài nguyên không ngờ tới và cả những thứ khác nữa. Đó là lý do mà các pháp sư đều muốn sống ở đó, Lão cũng không phải ngoại lệ.”

Tôi hiểu rằng Kawazu-san đang muốn nhắm tới một nơi lý tưởng để sống, một nơi tràn đầy pháp lực cho các pháp sư. Tuy nhiên, đó là nơi các tinh linh sinh sống.

“Một điều nữa? Bình tĩnh và nghe này Kawazu-san. Tinh lính sống trong [Điểm đến] này đúng không Tonbo-chan?”

“Đúng thế. Nó là 1 nơi hoàn hảo. Mà Tonbo-chan là con quái nào?”

Tonbo-chan cũng tham gia vào cuộc nói chuyện của chúng tôi, nhưng cô ấy lại có vẻ tập trung vào điều tôi vừa nói.

Kawazu-san bỏ qua cô ta và thở dài.

“Cậu…Cậu nên chú ý vào nó! Cậu không quan sát à? Oh tốt thôi, Lão nghĩ chắn chắn có thứ gì ở đó. Hầu hết bọn chúng không phải là người. Hãy cẩn thận.”

Kawazu-san chỉ nói những thứ quá hiển nhiên.

“…Đó là lý do tại sao nó không dễ tìm.”

“Chính xác. Hơn nữa, những người sống ở đó rất mạnh. Lão cũng không thể tiếp cận nó nếu không có cậu.” – Kawazu-san có 1 cái nhìn xa xăm, có lẽ ông đang bận nhớ lại những thứ ngu ngốc ông từng thử trong quá khứ.

“Nhưng tôi không muốn đến đó.” – Chỉ thế thôi, tôi muốn mọi thứ phải thật rõ ràng.

“…Vậy cứ nghỉ ngơi chút đã”

“Hey”

“Rào chắn đã trở nên mạnh hơn. Có lẽ chúng ta đã ở rất gần rồi” – Chúng tôi tiếp tục đi, tôi cũng chuẩn bị tinh thần, cho đến lúc chúng tôi gặp được Tinh linh vương.

Tôi thở dài mệt mỏi và đành chấp nhận rằng mọi thứ không thể khác được.

Điều này có lẽ vì tôi hiểu rằng thay vì tập trung vào những phần còn lại của rào chắn thì Hướng dẫn viên  Kawazu-san có vẻ đáng tin cậy hơn bình thường.

“Hôm nay Kawazu-san có vẻ đáng tin cậy đấy. Ông rất phi thường đấy Kawazu-san”

“Tất nhiên, Con người không thể đến được nơi này, hơn nữa Lão đâu phải người bình thường…”

Ấn tượng tốt đẹp của tôi đã biến mất.

“Tốt, đấy mới là Kawazu-san bình thường”

Điều này đã mang tôi trở lại thực tế, chúng ta nên chuẩn bị tự vệ để tránh khỏi cái chết bất thình lình.

Kawazu-san không hài lòng với phản ứng của tôi.

“Sao cậu lại thấy nhẹ nhõm chứ? Dù sao thì cậu cũng khá tuyệt nên chỉ cần thành thực và biết ơn là đủ rồi!” (Kawazu-san)

“Rõ thưa sếp. Nhưng cẩn thận chút thì. Đây không phải 1 cuộc xâm lược đúng không?”

“Hmm? Điều đó không tốt. Nhưng có thể không khác được nếu đó là cách duy nhất?”

“Chờ chút đã! Hai ngươi điên rồi sao? Cái quái gì mà nhẹ nhõm cơ chứ! Hãy rửa tai mà nghe này: Không có tinh linh nào khoan dung với con người giống như tôi đâu!” (Tonbo-chan)

Tonbo-chan hét to khi cô không còn muốn chỉ lắng nghe.

Cô ấy có vẻ hoảng hốt vì phản ứng của chúng tôi nhưng đã quá muộn.

Bạn sẽ bị mắng nếu nhiệm vụ của bạn thất bại.

“Không không, Các ngươi đang nói những thứ xấu xa phải không?”

“Đầu tiên, thật tuyệt khi cô có thể nói chuyện với tên này một cách bình thường. Tinh linh không phải ai cũng nhạy cảm nhỉ. Nếu là thế…” (Kawazu-san)

“Cái quái! Ngươi nghĩ ta ngu hả! Người vừa bảo ta ngu phải không!”

Vài phút nữa trôi qua, cuối cùng chúng tôi cũng đã thoát khỏi màn sương.

Tuy nhiên, tôi không biết phải nói gì trước khung cảnh tuyệt đẹp đang chào đón chúng tôi.

Đó là 1 cái hồ trông như 1 tấm gương khổng lồ, và hoa nở khắp mọi nơi.

Trong khu vườn tràn đầy hoa, 1 loạt các quả bóng to nhỏ khác nhau bay xung quanh. Đây thực sự là cảnh chỉ có trong những câu chuyện về các tinh linh.

Tuy nhiên, vẫn có những thứ quan trọng hơn cần chú ý. Tôi cảm thấy hai má tôi vẫn đang đau.

“Nhìn xem, có cái gì kia…”

“Hoho! Đúng là 1 sự tiếp đón nồng nhiệt”

“Xem nào…Điều này có nghĩa là gì? Tại sao các tinh linh cấp cao cũng ở đây? Đừng nói là do đã phát hiện ra thất bại của tôi!”

Cả 3 chúng tôi đều rất ngạc nhiên.

Có những tinh linh khá lớn đang bay trên trời, được trang bị 1 bộ giáp trắng-bạc, họ sắp xếp theo đội hình. Theo cách nhìn khác thì khung cảnh này thậm chí còn ngoạn mục hơn cảnh đẹp thiên nhiên.

Mặt đất vỡ ra trước mặt chúng tôi, một chồi hoa lớn xuất hiện.

Nó chậm rãi nở ra bông hoa khổng lồ và một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện với đôi cánh cũng đẹp không kém.

Cô có mái tóc màu xanh lá cây đậm, và khi cô mở mắt ra, con ngươi sang trong nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

“Lần này là gì đây…” – Rõ ràng cô ta là chủ ở đây.

Cô chuồn chuồn trong hộp trở nên nhợt nhạt. Bây giờ, Tonbo-chan có lẽ đang muốn quay trở lại.

Và đúng lúc đó, Tinh linh vương quay sang chúng tôi và nói.

“Tại sao các ngươi lại xâm nhập không phép vào nơi này?”

P/S: Chắc sẽ còn 1-2 đợt nữa cho đến tết nguyên đán nhé:)

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận